Chương 17: Sẽ Không Gặp Lại Nữa
Chương 17: Sẽ Không Gặp Lại Nữa
Khi người trước mặt nói ra cái tên đó, trong lòng Hạ Duy như bị một vật sắc nhọn cào nhẹ qua.
Nhưng cảm giác ấy không quá rõ ràng, giống như một loại ảo giác mơ hồ.
Cô cầm chặt vô lăng trong khoảnh khắc lơ đãng, nhưng ngay sau đó lập tức tỉnh táo lại. Cố gắng giữ chút lý trí còn sót lại, cô mở miệng:
"Xin lỗi, nhưng tôi không định nói tên mình cho cô biết."
Người phụ nữ tên Thương Y nhìn cô chăm chú nhưng không hề tỏ ra tức giận hay khó chịu.
"Tôi biết." Cô ấy trả lời bình thản.
Không đợi Hạ Duy nói thêm, Thương Y quay đầu, chỉ vào chai nước hoa treo trong xe và đôi giày bệt đặt trên tấm lót sàn.
"Đây là lần thứ ba chúng ta gặp nhau. Cô không xịt nước hoa, cũng không mang giày cao gót. Những thứ này chắc chắn không phải của cô."
Hạ Duy mím môi rồi thành thật đáp: "Đó là của bạn gái tôi."
Thương Y không tỏ vẻ bất ngờ, cô ấy lại quay đầu, nhìn thẳng vào Hạ Duy với ánh mắt thoáng ý cười rồi hỏi:
"Vậy, nếu cô không có bạn gái..."
"Sẽ không." Lần này đến lượt Hạ Duy cắt ngang lời cô ta.
Cô nghiêm túc nói: "Dù tôi không có bạn gái, tôi cũng sẽ không đồng ý qua lại với một người xa lạ."
Nghe xong, Thương Y không phản bác, chỉ lặng lẽ nhìn cô bằng ánh mắt như thể thấu suốt mọi điều.
Hạ Duy tránh ánh mắt ấy, tỏ rõ rằng mình không muốn tiếp tục đối thoại.
Cô khởi động xe, tăng tốc lái thẳng về phía trước.
Suốt quãng đường còn lại, cả hai im lặng hoàn toàn.
Bầu không khí nóng bức trong xe dường như giảm đi đôi chút, nhưng trong lòng Hạ Duy vẫn ngột ngạt.
Cô tập trung nhìn đường, tỏ rõ thái độ từ chối trò chuyện. Người bên cạnh cũng tinh ý không nói thêm lời nào.
Thế nhưng Hạ Duy không cảm thấy đây là một chiến thắng. Ngược lại, cô như đang từng bước từng bước thua cuộc, đến mức có phần chật vật.
Thật kỳ lạ.
Ba lần gặp gỡ, mỗi một lần cô ta đều lật đổ những ấn tượng ban đầu của Hạ Duy về cô ta. Hành động và lời nói chẳng hề tuân theo logic nhưng lại vô cùng tự nhiên, khiến Hạ Duy nhiều lần không khỏi hoài nghi rằng cô có vấn đề chứ không phải người trước mặt này có gì đó không bình thường.
Tất nhiên, cũng có thể là cả thế giới này đều đang gặp vấn đề.
Cô không nhịn được mà chửi thầm một câu trong đầu.
Hạ Duy tăng tốc, chọn con đường gần nhất, kịp đưa Thương Y về nhà trước khi trời tối hẳn.
Khu vực này nổi tiếng là nơi dành cho giới thượng lưu, mỗi căn biệt thự đều cao năm tầng, nằm riêng biệt trên sườn đồi nhỏ yên tĩnh, lưng tựa vào một bờ biển rộng lớn. Nhưng để đi từ đây ra đến bãi biển vẫn cần một đoạn đường khá xa.
Hạ Duy dừng xe trước cổng chính của biệt thự. Cô nhìn đồng hồ rồi nhắc nhở: "Đến nơi rồi."
Cô vừa dứt lời, không nghe thấy động tĩnh gì nên quay đầu nhìn.
Người ở ghế phụ đã ngủ từ lúc nào.
Mái tóc ướt đã khô phần lớn, chỉ còn vài lọn tóc ở đuôi còn ẩm, dính vào cằm và xương quai xanh, toát lên vẻ đẹp mong manh pha chút hỗn loạn.
Hạ Duy nhìn cô ấy, những lời định nói ra bị nuốt ngược trở lại.
Mỗi lần gặp mặt, cô ấy đều mặc một kiểu váy dài khác nhau, chất liệu tinh tế đắt tiền, kiểu dáng đẹp mắt nhưng lại rất bất tiện.
Hạ Duy từ lâu đã nhận ra đây hẳn là một tiểu thư nhà giàu vô lo vô nghĩ. Trong khi đa số người khác phải tất bật mưu sinh, cô ấy có thể ung dung ngồi ở công viên, ăn bánh sandwich tự làm và ngắm phong cảnh.
Ký ức bất chợt đưa Hạ Duy trở về lần đầu họ gặp nhau. Ngày hôm đó, cô ấy mặc chiếc váy trắng đứng trước đài phun nước và chơi một bản độc tấu violin tuyệt đẹp.
Đó thực sự là một hình ảnh đẹp đến mê hồn, như bầu trời đầy sao trong giấc mơ của cô vào một đêm trăng sáng.
Nhưng cuộc sống không phải là thơ ca hay những chân trời xa xăm, mà là vòng xoáy không hồi kết của cơm áo gạo tiền.
Cô và Thương Y không thuộc về cùng một thế giới và cũng sẽ chẳng bao giờ thuộc về nhau.
Khi Thương Y mở mắt, trời đã tối đen, bên ngoài mưa cũng đã ngừng.
Một người khác trong xe đang xử lý tin nhắn nhóm làm việc trên điện thoại, tiếng ngón tay gõ trên màn hình đột nhiên trở thành một loại cảm giác yên bình.
Thương Y khẽ mỉm cười, không lên tiếng rồi ngồi thẳng dậy, tháo dây an toàn.
Xuống xe xong, cô cũng không nhận được lời chào từ biệt nào. Thương Y cúi người, tựa vào cửa sổ xe nhìn Hạ Duy, biết rõ còn cố hỏi:
"Lần này cũng không định nói tạm biệt à?"
Hạ Duy rời mắt khỏi màn hình điện thoại, quay đầu nhìn thẳng vào cô.
"Sẽ không gặp lại nữa." Giọng cô lạnh lùng như thể một người vừa dứt khoát chấm dứt mối quan hệ qua đường.
Thương Y vẫn giữ thái độ bao dung, dường như xem đây chỉ là một màn đùa cợt nhẹ nhàng.
Cô vẫy tay, mỉm cười nói: "Hy vọng lần tới gặp lại, cô đã thay đổi ý định."
Hạ Duy chỉ nghĩ rằng Thương Y lại đang nói những lời vô thưởng vô phạt, liền đặt điện thoại xuống, khởi động xe lái đi, bỏ lại cô trước cổng biệt thự.
Nhìn chiếc xe dần biến mất khỏi tầm mắt, Thương Y mới xoay người, bước dọc theo con đường lên đồi. Sau khoảng mười phút, cô dừng chân trước một căn biệt thự.
Thương Y nhấn chuông chờ người giúp việc ra mở cửa.
Mái tóc dài đen nhánh buông xõa mềm mại giờ đã khô hoàn toàn như tơ lụa thượng hạng.
Trong một phòng bệnh ở bệnh viện, ánh đèn vẫn chưa được bật lên.
Tần Minh Nguyệt ngồi trên giường bình thản nhìn ra ngoài trời đã tối.
"Địa chỉ IP của email là từ nước ngoài, khó mà truy ra, nhưng hành tung của người này thì đã có chút manh mối."
Cô cầm điện thoại trong tay, cánh tay còn lại bó bột đang làm những bài tập phục hồi chức năng trong phạm vi nhỏ.
Người ở đầu dây bên kia tiếp tục:
"Rõ ràng đây là một tay lão luyện. Đổi lộ trình nhiều lần, ở một chỗ vài ngày rồi lại chuyển đi, không có quy luật cụ thể. Nhưng tôi chắc chắn hắn có tiền án, nếu không sẽ không hành xử cẩn thận như vậy."
Tần Minh Nguyệt dừng việc mình đang làm và bình tĩnh nói:
"Tiếp tục tìm. Tiền có thể tăng gấp đôi. Còn email thì khỏi cần, tôi đại khái biết ai gửi rồi."
Nói thêm vài câu, cô cúp máy.
Căn phòng bệnh trở lại sự tĩnh lặng. Tần Minh Nguyệt đưa tay chạm vào vết thương trên mặt mình rồi lại buông xuống.
Cửa phòng bị gõ nhẹ, sau đó có người đẩy cửa bước vào.
Tần Minh Nguyệt có chút không kiên nhẫn mà nói: "Tôi đã bảo đừng đến nữa."
Người đàn ông chốt cửa lại, bước nhanh đến bên giường, hạ giọng hỏi: "Cô có phải đã biết chuyện này có liên quan đến con hổ cái trong công ty cô, tại sao không nói cho tôi?"
Tần Minh Nguyệt không thèm nhìn anh, lại một lần nữa ra lệnh: "Cô ấy đã tan làm. Anh bây giờ đi ra bằng lối thoát hiểm bên phải, đừng để gặp nhau."
"Và tôi cũng đã nói rất rõ, chúng ta kết thúc rồi. Anh không thấy chán khi diễn mãi trò này à? Không thấy ghê tởm sao?"
Lý Chính nén cơn giận, cúi người nhìn cô, hỏi lại: "Ngụy Song Song sẽ không bao giờ xuống tay nếu không có chứng cứ. Thành thật đi, cô có bị cô ta nắm được gì không?"
Tần Minh Nguyệt không có trả lời.
Cơn tức giận của Lý Chính bùng lên, anh túm lấy cằm cô, ép cô phải đối mặt với mình, gằn giọng: "Cô thật sự qua lại với thằng chồng hờ đó à? Tần Minh Nguyệt, cô có bị điên không? Tôi cho cô xe, cho cô nhà, cô không cần, lại đi bán thân cho loại đó?"
Tần Minh Nguyệt gạt mạnh tay anh ra, lạnh lùng nói: "Cút đi."
Nếu là trước đây, Lý Chính đã tranh cãi với cô đến cùng, nhưng giờ nhìn người phụ nữ trước mặt toàn thân đầy thương tích, anh đành nuốt cơn giận trở lại.
"Tôi sẽ giúp cô lấy lại danh dự, nhưng nhớ đấy Tần Minh Nguyệt, ngoan ngoãn một chút. Đừng nghĩ tôi không biết cô đang toan tính gì."
Nói xong, anh quay người rời khỏi phòng, mang theo sự phẫn nộ đè nén.
Sau khi cửa phòng đóng lại, Tần Minh Nguyệt nhíu mày, từ từ chống người rời khỏi giường, đi đến bên cửa sổ mở toang tất cả.
Ngoài trời vừa mưa xong, gió thổi mạnh nhanh chóng cuốn đi mùi khó chịu trong phòng.
Rời bệnh viện, Lý Chính gọi điện cho người anh thuê, tăng gấp ba lần giá tiền, yêu cầu tìm người nhanh nhất có thể.
Ngụy Song Song vốn nổi tiếng là kẻ máu lạnh, những tiểu tam bị cô ta xử lý thường có kết cục thê thảm. Với Lý Chính, những chuyện đó chẳng qua chỉ là đề tài tán gẫu. Anh không ngờ rằng có ngày mình cũng bị cuốn vào.
Tần Minh Nguyệt, người phụ nữ này quả thực có khả năng khiến anh tức chết.
Nhưng lúc này, Lý Chính vẫn chưa biết rằng người thật sự có thể khiến anh tức chết không phải là Tần Minh Nguyệt.
Mà là người vợ hợp pháp của anh.
Đêm khuya, Lý Chính trở về nhà với một thân nồng nặc mùi rượu.
Ngày ba anh trở về nước đã cận kề, thời gian này nếu không uống vài ly, anh không thể chợp mắt.
Phòng khách trong nhà vẫn sáng đèn. Lý Chính bực bội cởi áo khoác, chuẩn bị lên lầu thì bị người ngồi ngoài ban công gọi lại.
"Chuyện gì?"
Anh không kiên nhẫn hỏi.
"Thứ anh cần đây."
Thương Y giơ cánh tay lên, lắc lắc tập hồ sơ trong tay mình.
Lý Chính dừng lại, bước nhanh đến nhận lấy tập hồ sơ rồi lật ra xem.
Đó là bản thỏa thuận ly hôn mà anh đã chuẩn bị, trên cột ký tên, cả hai bên đều đã ký.
Nhưng điều này đồng nghĩa với...
Lý Chính ngẩng đầu, nhìn cô đầy khó tin.
Người phụ nữ nằm trên ghế tựa ngoài ban công trông có vẻ rất thoải mái. Cô nhẹ nhàng xoa bụng mình, mỉm cười:
"Chúc mừng anh, sắp được làm cha rồi."
------
Tác giả có lời muốn nói:
Chúng ta hãy lật lại thẻ danh tính của Lý Chính. Dưới hai chữ "Diễn viên," giờ đây đã xuất hiện thêm ba chữ lớn — 【Công Cụ Nhân】.
Diễn biến câu chuyện sẽ dần dần cung cấp thêm thông tin, bây giờ nếu chưa rõ ràng cũng là điều bình thường.
Nếu thật sự không biết phải hiểu thế nào, hãy đọc phần bình luận được chọn lọc. Mặc dù không chắc mọi người thảo luận đúng nhưng có thể gợi ý cho bạn một vài ý tưởng đấy (cười).
------
Nếu yêu thích truyện hãy để lại một ⭐ vote nhỏ xinh làm động lực để mình edit tiếp những chương sau nhoaaa 🩵
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro