Chương 19: Bức Ảnh Cũ

Chương 19: Bức Ảnh Cũ

Cuối cùng lớp băng bó trên tay Tần Minh Nguyệt cũng có thể tháo bỏ.

Dù cô ấy nói rằng có thể tự mình tập phục hồi chức năng nhưng Hạ Duy vẫn cố gắng sắp xếp thời gian mỗi ngày để đi cùng.

Khoảng thời gian này, hai người dường như đã quay lại những ngày tháng bình thường trước đây, chăm chỉ làm việc, nghiêm túc dưỡng thương, thỉnh thoảng tán gẫu vài câu về những chuyện vụn vặt trong công việc rồi cùng chuẩn bị cho ngày Tần Minh Nguyệt quay lại công ty.

Hạ Duy không chắc mình đã thực sự sắp xếp lại ổn thỏa mọi thứ hay chỉ đang cố tình né tránh, giống như kẻ mắc chứng trì hoãn, cứ lần lữa mãi thời điểm đối diện sự thật.

Năm năm quen nhau, bốn năm rưỡi bên nhau, ba chữ Tần Minh Nguyệt đã khắc sâu vào tận xương tủy của cô.

Cô thực sự có đủ can đảm để dứt khoát chặt đứt một phần cơ thể mình hay không?

Nhưng nếu cứ mặc kệ không quan tâm, để nó tiếp tục mục rữa thì cuối cùng người chết vì hoại tử sẽ là chính cô.

Lẽ đó, ai mà không hiểu.

Điều khiến những ngày này trở nên tĩnh lặng hơn cả chính là người đàn ông kia không còn xuất hiện nữa.

Hạ Duy biết, đó là vì Tần Minh Nguyệt không cho phép anh ta đến.

Cô cũng biết, Tần Minh Nguyệt đang lo lắng liệu cô có phát hiện ra chút manh mối nào từ anh ta hay không.

Người phụ nữ này khi cần thông minh thì vẫn thông minh như trước đây. Nếu không có những email dày đặc kia, có lẽ cả đời này Hạ Duy cũng không nhìn thấu lời nói dối của cô ấy.

Còn về việc ai là người đã gửi những email đó, Hạ Duy không còn quan tâm nữa.

Thiện ý hay ác ý, điều đó có quan trọng không? Chúng chẳng qua chỉ đang truyền đạt lại sự thật mà thôi.

Nhưng cô không cảm kích người đó, cũng không oán hận.

Hạ Duy chỉ đơn giản cảm thấy, mùa hè năm nay đã kết thúc ngay từ khi vừa bắt đầu.

Những ngày tiếp theo vẫn cứ bình lặng như thế, đến mức cô gần như quên mất kỳ nghỉ đen tối ấy, quên cả người xa lạ đột ngột bước vào thế giới của mình.

Thật ra, người đó đã để lại một nét vẽ đậm sâu trong bức tranh cuộc sống của cô.

Nhưng Hạ Duy lựa chọn lờ đi đoạn ký ức này.

Cô chưa đến mức thảm hại đến độ phải dùng cách đó để trút giận.

Hoặc có lẽ, cô không muốn để người đó trở thành một phần trong sự thảm hại của mình.

Hạ Duy nghĩ, nếu bản thân có thể sống đến tám mươi tuổi, khi nhớ lại quãng thời gian này, cô vẫn sẽ cảm thấy—

Đó là một ngày thật đẹp.

Đáng tiếc là, cuộc sống không cho cô cơ hội đó.

Vào ngày Tần Minh Nguyệt quay lại làm việc, Hạ Duy một lần nữa gặp người phụ nữ tên Thương Y.

Những vết thương trên mặt cuối cùng vẫn để lại sẹo.

Chỉ là do quá trình hồi phục khá tốt nên chúng không quá rõ ràng, nếu dùng một lớp che khuyết điểm dày hơn thì gần như không thể nhận ra.

Hạ Duy đã mua một chiếc blazer hàng hiệu, xem như món quà xuất viện dành tặng Tần Minh Nguyệt.

Sáng hôm ấy, họ thức dậy như thường lệ, rửa mặt, cùng vào bếp chuẩn bị bữa sáng, ăn xong lại thu dọn rồi sửa soạn ra ngoài.

Đứng trước gương toàn thân ở cửa, Hạ Duy giúp Tần Minh Nguyệt khoác lên chiếc áo khoác được cắt may tinh xảo, còn cẩn thận chỉnh lại cổ áo và tay áo cho cô ấy.

Cánh tay phải của Tần Minh Nguyệt vẫn chưa thể cử động linh hoạt hoàn toàn nhưng có thể hồi phục đến mức này trong khoảng thời gian ngắn đã là điều đáng kinh ngạc, ngay cả bác sĩ cũng lấy làm bất ngờ.

Đây chính là Tần Minh Nguyệt, dù có bị đánh ngã nhưng cô vẫn có thể nhanh chóng đứng dậy và tiếp tục tiến về phía trước mà không hề do dự.

Trước đây, Hạ Duy luôn ngưỡng mộ con người như thế của cô ấy.

"Xong rồi."

Cài chiếc cúc cuối cùng, Hạ Duy nhẹ vỗ lên vai Tần Minh Nguyệt, ngước mắt lên nở nụ cười với cô ấy.

Nhìn vào đôi mắt ấy, không hiểu sao Tần Minh Nguyệt bỗng cảm thấy tim mình run lên một nhịp.

Cô im lặng nhìn Hạ Duy buông tay xuống, nhưng ngay khoảnh khắc đối phương định lùi ra, cô bước tới một bước, ép cô ấy vào tủ phía sau.

Hạ Duy nghiêng đầu, còn chưa kịp phản ứng đã bị một bàn tay nhẹ nhàng nâng lấy khuôn mặt.

Khi đôi môi lạnh lẽo áp xuống, cô mở to mắt, đứng bất động như thể quên mất cách phản ứng.

Tần Minh Nguyệt dịu dàng tách môi cô ra, nụ hôn càng thêm sâu.

Hương vị đắng nhẹ của cà phê kiểu Mỹ lan tràn trong khoang miệng khiến Hạ Duy khẽ nhíu mày, nhưng cô vẫn không từ chối.

Trước khi bầu không khí kịp trở nên nồng nhiệt hơn, Hạ Duy lặng lẽ kéo giãn khoảng cách để kết thúc nụ hôn này.

"Sắp trễ rồi."

Cô lườm Tần Minh Nguyệt một cái, sau đó cúi xuống mang giày trước.

Tần Minh Nguyệt chỉ cười khẽ, lặng lẽ mang giày theo rồi cùng cô bước ra cửa.

Họ xuống lầu cùng nhau, ngồi vào cùng một chiếc xe, hướng về cùng một đích đến.

Suốt quá trình đó, bầu không khí dường như vẫn như cũ, nhưng cũng dường như đã hoàn toàn thay đổi.

Thế nhưng không ai tỏ ra đã nhận ra điều đó.

Khi Tần Minh Nguyệt xuống xe ở gần công ty, Hạ Duy gọi cô lại.

"Có chuyện gì sao?"

Người phụ nữ giẫm trên đôi giày cao gót khẽ nghiêng người nhìn sang. Dưới ánh nắng sớm của mùa hè rực rỡ, cô vẫn toát lên vẻ đẹp cuốn hút và thanh lịch.

Hạ Duy hạ cửa kính xe, mỉm cười nhẹ nhàng với cô.

"Tan làm gặp nhau ở chỗ cũ nhé, em có chuyện muốn thương lượng với chị."

Cô dùng từ "thương lượng", một từ thể hiện vị thế yếu hơn, cũng giống như cách cô luôn là người ở thế yếu trong mối quan hệ này.

Nghe vậy, Tần Minh Nguyệt chỉ thoáng dừng lại một giây, sau đó gật đầu: "Được."

Nói xong, cô xoay người thẳng lưng sải bước rời đi.

Hạ Duy dõi theo bóng lưng cô ấy rất lâu, rất lâu. Giữa góc phố yên tĩnh này, cô cứ nhìn mãi, đến tận khi bóng hình ấy hoàn toàn khuất dạng, vẫn không thể dời mắt.

Người này đã mang đi năm năm đẹp nhất trong cuộc đời cô.

Cứ thế mà rời đi, không ngoảnh lại, không chậm một bước, chỉ để lại một bóng lưng.

Bóng lưng mà cô đã đuổi theo suốt năm năm trời.

Nhưng từ giờ trở đi, cô không cần phải đuổi theo nữa.


Sự trở lại của Tần Minh Nguyệt nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ mọi người.

Các quản lý, giám đốc các bộ phận lần lượt đến thăm hỏi khiến phòng thiết kế suốt cả buổi sáng không thể yên tĩnh, náo nhiệt chẳng khác nào một khu chợ.

Tần Minh Nguyệt hiếm khi tỏ ra nhẫn nại như vậy, lần lượt đáp lại từng lời hỏi thăm. Điều này khiến đồng nghiệp trong phòng thiết kế có chút thất vọng, bọn họ vốn nghĩ rằng cô sẽ nhanh chóng đuổi khéo mọi người như trước đây.

Bình thường, cả phòng đúng là có chút e dè vị quản lý này, thậm chí còn mong cô ấy vắng mặt nhiều hơn. Nhưng lúc này, họ lại thật lòng vui mừng khi thấy cô trở lại. Bởi lẽ, cô chính là trụ cột của phòng thiết kế. Không có cô, mọi người làm gì cũng dè dặt, không còn sự tự tin vốn có.

Suốt đến tận trưa, văn phòng của Tần Minh Nguyệt vẫn không ngừng có người đến tặng quà chúc mừng. Hoa tươi, giỏ trái cây chất đầy phòng gần như không còn chỗ đặt chân.

Hạ Duy cũng chuẩn bị một phần bánh ngọt mà cô ấy thích, mang đến tận nơi trước mặt tất cả đồng nghiệp, còn nói rất nhiều lời tốt đẹp.

Khoảnh khắc nhận hộp bánh, ánh mắt của Tần Minh Nguyệt không ai có thể đọc được. Chỉ có Hạ Duy hiểu, cô ấy đang để ý đến chuyện cửa hàng bánh này phải xếp hàng tận hai tiếng mới mua được.

Sự quan tâm tinh tế đến mức khó nhận ra này, trước kia đối với Hạ Duy mà nói, chính là mật ngọt mà cô khao khát nhất.

Chỉ cần một chút thôi, cũng đủ để cô cảm thấy hạnh phúc suốt nhiều ngày.


Buổi chiều, phòng thiết kế cuối cùng cũng trở lại sự yên tĩnh vốn có.

Nhưng bầu không khí trong phòng vẫn chưa thể lắng xuống hoàn toàn.

Đồng nghiệp vẫn phấn khích, chỉ cần có cơ hội là lại lén lút rủ nhau vào phòng trà tán gẫu.

Bọn họ căn đúng thời điểm Tần Minh Nguyệt ra khỏi văn phòng để kết thúc câu chuyện, thao tác thuần thục như thể đang chơi trò du kích vậy.

Khi Hạ Duy ra ngoài rót cà phê, cô tiện thể nhắc nhở mọi người một câu.

Mấy người trong phòng trà nước gật đầu đồng ý lia lịa, nhưng đợi cô rời đi lại tiếp tục tám chuyện như cũ.

"Này, mấy cậu có biết hôm nay có nhân vật tầm cỡ nào đến không? Tôi nghe một người bạn làm bên thư ký nói đấy."

Hạ Duy vô tình bị chậu cây cảnh ở cửa mắc vào bảng tên trên người, cô dừng lại cẩn thận gỡ nó ra, tránh làm hỏng những cành lá quý giá.

"Có phải là thiếu phu nhân nhà họ Lý không? Tôi cũng nghe nói rồi, hình như cô ta đến đưa thiệp mời cho giám đốc, chắc sắp tới rồi nhỉ?"

Hạ Duy chỉnh lại bảng tên, chuẩn bị quay về văn phòng, nhưng câu nói tiếp theo từ trong phòng trà nước khiến bước chân cô khựng lại.

"Trùng hợp ghê, hôm nay đúng lúc quản lý Tần đi làm lại. Cô ấy chắc phải đi nộp báo cáo nhỉ? Đừng có đụng mặt nhau thì hơn."

Mấy người còn lại lập tức nhao nhao: "Sao thế? Có tin gì hot à?"

Người vừa mở đầu câu chuyện liền hạ giọng, cố ý kéo dài ngữ điệu một cách đầy kịch tính:

"Đừng nói với tôi là mấy người không biết chuyện nhé? Chuyện năm đó của quản lý Tần và đại thiếu gia nhà họ Lý từng rầm rộ lắm, mà nguyên nhân chính là do cô kia chen chân vào đấy! Vụ này còn từng lên trang nhất diễn đàn thành phố cơ mà."

Người cầm cà phê dừng bước ngay cửa.

Những người bên trong vẫn không hề hay biết, giọng điệu đầy hào hứng tiếp tục vang lên:

"Quản lý Tần với thiếu gia nhà họ Lý là bạn đại học, trai tài gái sắc, ai cũng nghĩ họ sẽ thành đôi, không biết bao nhiêu người ngưỡng mộ. Ai cũng cho rằng quản lý Tần có thể thuận lợi gả vào hào môn."

"Sau đó thì sao? Rồi sao nữa?" Những người khác như bị cuốn vào, háo hức chờ nghe tiếp. Đây chẳng phải là một câu chuyện tình yêu đầy bi kịch giữa giới hào môn ngay trước mắt sao? Quá hấp dẫn!

Người kể chuyện thở dài một hơi, không biết là đang tiếc nuối thật hay chỉ cố tình làm tăng kịch tính:

"Nghe nói chủ tịch Lý không vừa mắt quản lý Tần, không những ép hai người chia tay, còn buộc thiếu gia Lý cưới cô vợ hiện tại. Nếu hôm nay hai người đó mà chạm mặt nhau thì đúng là thảm họa rồi!"

Cả phòng lập tức đồng loạt hít một hơi lạnh. Ngay lúc đó, một người tinh mắt nhận ra cánh cửa văn phòng của quản lý khẽ động liền ra hiệu cảnh báo.

Cả nhóm lập tức tản ra như chưa có chuyện gì xảy ra, ai nấy bình thản rời khỏi phòng trà nước.

Khi Tần Minh Nguyệt bước ra với tập tài liệu trên tay, bên ngoài đã không còn ai.

Cô thoáng nhìn quanh rồi gọi một thực tập sinh đến, giao tài liệu cho cậu ta trước khi quay lại văn phòng.


Trong phòng làm việc của quản lý bộ phận, ly cà phê vẫn lặng lẽ nằm trên bàn, không ai động đến.

Trên màn hình máy tính mở sẵn, một nhóm chat nhỏ liên tục xuất hiện tin nhắn mới, chủ đề vẫn là câu chuyện khi nãy.

Người kể chuyện say mê đến mức còn lôi ra cả quá khứ như để củng cố độ tin cậy của mình, thậm chí còn gửi cả ảnh cũ.

Người ngồi trên ghế lặng lẽ nhấp chuột mở bức ảnh đầu tiên.

Trong bức hình, giữa hội trường rộng lớn của một trường đại học, một chàng trai trẻ tuấn tú quỳ một gối, nâng bó hoa tinh tế chuẩn bị sẵn, dâng lên cho cô gái xinh đẹp trước mặt.

Hạ Duy không biểu lộ cảm xúc, lướt chuột xuống bức ảnh thứ hai.

Cô gái mặc chiếc váy dài giản dị nhận lấy bó hoa, còn chàng trai thì nở nụ cười vui sướng đến tột cùng.

Ánh nến lung linh sắp xếp thành vòng tròn ôm trọn lấy hai người. Xung quanh, những người chứng kiến đều trở thành vai phụ cho câu chuyện lãng mạn ấy.

Hai nhân vật chính trong ảnh, một người tên Tần Minh Nguyệt, một người tên Lý Chính.

------

Tác giả có lời muốn nói:

【Tiến độ hắc hóa của Hạ Duy: 88%】

------

Nếu yêu thích truyện hãy để lại một ⭐ vote nhỏ xinh làm động lực để mình edit tiếp những chương sau nhoaaa 🩵

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro