Chương 2: Người Hạnh Phúc
Chương 2: Người Hạnh Phúc
"Thần kiếm không phá, đại nghiệp khó thành! Sao ngươi lại không hiểu chứ?!"
Lão giả không thể kìm nén cơn giận vung tay áo rộng lớn, xoay người lại chỉ về hướng nam của khu rừng, nơi có hoàng đô.
"... Năm xưa làm thế nào đoạt được ngôi vị, ai mà không biết?" Lão không dám trực tiếp gọi thẳng danh tự của người đối diện.
Người thanh niên đứng phía sau mặc giáp vảy sắt đen, gương mặt trầm tĩnh. Một lúc lâu sau anh ta mới đáp:
"Giang công e là bị ám ảnh bởi những điều xưa cũ. Thế cục thiên hạ làm sao lại bị một vật chết chi phối được."
"Hồ đồ quá!" Giang công vừa tức giận vừa lo lắng, thở hổn hển vài hơi sau đó hạ giọng nói:
"Thân thể phàm nhân có thể đối đầu với thiên quân vạn mã sao? Vũ khí thường tục có thể trong một đêm giết sạch hoàng thân quốc thích ư? Ngươi vẫn cho rằng đó chỉ là vật chết thôi sao?!"
"Chuyện chỉ là lời đồn đại, không ai tận mắt chứng kiến, sao có thể tin hết được?" Thanh niên bắt đầu tỏ vẻ không kiên nhẫn.
"Đó là vì những kẻ từng thấy đều đã trở thành vong hồn nuôi dưỡng thần kiếm!" Gương mặt lão giả xanh tái, hét lên.
Hạ Duy đặt bát cháo xuống bàn với vẻ bất lực.
"Lời thoại ngu xuẩn này là biên kịch nào viết vậy chứ? Đài truyền hình sáng sớm chiếu cái phim này là có bệnh gì à!"
Cô nhặt điều khiển lên đổi kênh, muốn tìm một bản tin sáng để làm dịu tinh thần. Nhưng càng đổi thì càng thấy cùng một bộ phim, hình ảnh ngày càng máu me.
"Tha cho tôi đi mà..." Hạ Duy rên rỉ, cuối cùng tắt hẳn tivi.
Cô ôm bát cháo ngồi rúc mình trên sofa, chậm rãi uống nốt nửa bát yến mạch còn lại. Phải mất một lúc lâu cô mới hồi phục tinh thần.
Buổi sáng hôm nay thật sự quá mệt mỏi. Đêm qua không biết đã mơ bao nhiêu giấc mơ, mà giấc nào cũng như tra tấn hệ thần kinh khiến cô sáng dậy gần như không có sức để xuống giường.
May mà cháo yến mạch Tần Minh Nguyệt nấu vẫn còn nóng hổi trở thành chút an ủi duy nhất của cô.
Giờ thì cháo cũng ăn xong rồi, cô ngồi trên sofa một lát bắt đầu cân nhắc xem ngày nghỉ "bất đắc dĩ" này nên làm gì.
Tần Minh Nguyệt chưa bao giờ để bất kỳ sai sót nhỏ nào làm hỏng mọi thứ mà cô ấy đã cẩn thận duy trì.
Vì vậy, một khi Hạ Duy đã nói trước mặt bao người rằng mình xin nghỉ thì Tần Minh Nguyệt chắc chắn sẽ duyệt, dù cho lương bị trừ và công việc vẫn phải hoàn thành đúng hạn.
Với phong cách công tư phân minh của người nằm bên gối mình, Hạ Duy đã quen và không còn phàn nàn nữa. Ai bảo người phụ nữ này khi nghiêm khắc lại quyến rũ chết người cơ chứ!
Nghĩ đến đây cô tự ép mình lấy lại tinh thần, cam chịu mở máy tính bắt đầu làm việc.
Dù sao thì hôm qua đã phạm sai lầm, mấy ngày tới phải cố gắng sửa đổi để sớm được "ân xá".
Đến một giờ chiều, sau khi hoàn thành công việc, Hạ Duy tiện tay nấu một bát mì gói lót dạ rồi thay bộ đồ đơn giản chuẩn bị ra ngoài.
Hôm nay đúng là ngày đã hẹn với cửa hàng xe để nhận xe mới. Ban đầu cô định tan làm rồi chạy qua, giờ lại có thời gian thoải mái hơn.
Cô nàng "tiểu thị dân" Hạ tiểu thư mang theo số tiền tiết kiệm đã chắt chiu nhiều năm bước lên xe buýt, thong thả đi đến chi nhánh không xa lắm.
Người nhân viên từng tiếp Hạ Duy lần trước vừa hay đang ở cửa, ngẩng đầu lên liền nhận ra cô.
"Tiểu Duy đến rồi à? Hôm nay bên ngoài nóng lắm phải không? Vào uống ly nước đi."
Người phụ nữ trong bộ đồng phục làm việc vội vàng rót một cốc nước mang đến, nụ cười thân thiện mà không hề lấy lòng quá mức.
Hạ Duy có cảm tình tốt với cô ấy. Mặc dù tất cả những dịch vụ này đều để dẫn đến việc thanh toán cuối cùng nhưng quá trình giao dịch lại rất tận tâm, không cố gắng chào mời những sản phẩm không cần thiết.
Cô nhận lấy cốc nước giấy, mỉm cười nói:
"Dạo này làm phiền chị Chu quá, cửa hàng mình có hệ thống đánh giá không? Em phải cho chị năm sao cộng mới được!"
Chị Chu cười tươi, ánh mắt lấp lánh:
"Miệng ngọt ghê nhỉ, có phải muốn chị giảm giá thêm nữa không?"
"Ái chà, bị chị nhìn thấu rồi." Hạ Duy chớp chớp mắt, vẻ mặt không hề ngượng ngùng.
Hai người vừa nói vừa cười cùng bước vào khu nhà xe. Bên trong tĩnh lặng đến mức có vẻ khác thường, chẳng thấy bóng dáng một vị khách nào đang xem xe. Hạ Duy cảm thấy hơi lạ, nhớ lại khi bước vào cửa hàng thì ngoài kia có cả đám nhân viên trong tư thế sẵn sàng tiếp đón, cô đoán được phần nào.
Nhưng cô không hỏi gì mà chỉ đi theo chị Chu để kiểm tra xe. Sau khi xác nhận mọi thứ đều ổn, cô đặt bút ký hợp đồng.
Khi quay lại quầy lễ tân để quẹt thẻ thanh toán, Hạ Duy phát hiện phỏng đoán của mình là đúng.
Người quản lý mà cô chỉ gặp một lần bất ngờ từ trên lầu bước xuống, gọi toàn bộ nhân viên trong đồng phục chỉnh tề đứng thành hàng ở cửa chính như đang chuẩn bị đón tiếp một vị khách quan trọng.
Chị Chu thấy đơn hàng của Hạ Duy đã hoàn tất, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.
"Hôm nay cửa hàng có khách quý ghé thăm, mấy đơn hàng khác quản lý đã giao cho hai chi nhánh khác xử lý rồi. Chị nghĩ em chỉ đến nhận xe không mất bao nhiêu thời gian, cũng chẳng đáng để em phải đi xa nên không gọi báo trước." Chị Chu hạ giọng giải thích.
Hạ Duy nghe vậy thầm cảm thán. Chẳng trách chị Chu là nhân viên bán hàng xuất sắc nhất cửa hàng, không chỉ vì năng lực nghiệp vụ mà còn bởi sự chu đáo và tinh tế.
Sau khi lấy lại thẻ, cô đứng chờ hoàn thiện nốt thủ tục. Chị Chu nói lời xin lỗi rồi cũng bước ra cửa đứng đợi.
Không lâu sau, vị "khách quý" mà cả cửa hàng mong đợi cuối cùng cũng xuất hiện.
Hạ Duy chẳng mấy bận tâm đến những nghi thức mang tính hình thức này. Cô đã tính xong việc sẽ lẳng lặng lái xe đi ra từ cửa sau sau khi hoàn tất thủ tục. Nhưng đúng lúc cô nhận chiếc hộp quà đựng chìa khóa xe từ lễ tân, cô bỗng cảm thấy một ánh mắt đang hướng về phía mình.
Mặc dù ánh nhìn đó chỉ thoáng qua trong giây lát nhưng Hạ Duy vẫn không khỏi có cảm giác khác lạ. Cô vô thức quay đầu lại, chỉ kịp thấy bóng lưng cao lớn của một người đàn ông.
Quản lý cửa hàng rón rén bước theo sau người đàn ông đó, mặt mày rạng rỡ nịnh nọt trông chẳng khác gì một thái giám trong phim cổ trang đi theo hoàng đế.
Ý nghĩ này làm Hạ Duy buồn cười nhưng cô cũng thấy hơi bất lịch sự. Cô thầm xin lỗi trong lòng sau đó chào nhân viên lễ tân, cầm chìa khóa bước vào nhà xe.
Khoảnh khắc tay chạm vào vô lăng, Hạ Duy cảm thấy lòng mình bình yên lạ thường.
Từ ngày mai, cuối cùng Tần nữ sĩ của cô sẽ không cần phải đi giày cao gót chen chúc trên tàu điện ngầm nữa.
Ở một bãi xe ngoài trời được chuẩn bị riêng cho ngày hôm nay, đoàn người đang bước đến. Người đàn ông cao lớn đi đầu vẫy tay ra hiệu cho quản lý khiến ông phải dừng lời lải nhải không ngừng.
Anh ta quay đầu nhìn người phụ nữ đi bên cạnh, giọng nói dịu dàng:
"Thế nào Thương Y, có chiếc nào em thích không?"
Trước mặt họ là năm, sáu dãy xe mới tinh được xếp ngay ngắn, kiểu dáng đa dạng, từ những chiếc sedan sang trọng đến các siêu xe thể thao nổi bật. Tất cả đều để một mình người phụ nữ này lựa chọn.
Quản lý cửa hàng nhanh trí nhận ra ai mới là người đưa ra quyết định cuối cùng. Ông lập tức đổi sang giới thiệu trực tiếp với người phụ nữ ấy, nụ cười càng thêm niềm nở:
"Lý phu nhân, đây đều là những mẫu mới nhất chưa ra mắt trên thị trường..."
Người phụ nữ im lặng từ đầu đến giờ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
Cô mặc một chiếc váy dài trắng tinh, tay áo dài và cổ cao, chất liệu mềm mại và tinh xảo khiến làn da trắng như ngọc của cô càng thêm rạng rỡ. Mái tóc đen dài được búi gọn, vài lọn tóc buông nhẹ trên vai toát lên vẻ đẹp tự nhiên đầy cuốn hút.
Đối diện ánh mắt của cô, lời giới thiệu của quản lý bỗng nghẹn lại. Nhưng với kinh nghiệm lâu năm, ông nhanh chóng trấn tĩnh lại bằng cách cố tình chỉ nhìn vào sống mũi của cô để nói chuyện.
Chỉ cần thêm một ánh nhìn vào đôi mắt đó thôi, ông sợ rằng mình sẽ quên mất cả họ tên của mình.
Người đàn ông cao lớn bên cạnh dường như không để ý đến phản ứng này. Anh chăm chú nhìn người phụ nữ của mình, gương mặt tràn đầy yêu thương, thứ tình cảm mà tất cả những người ở đó đều có thể nhận thấy.
Giữa tiết trời hè oi bức, hệ thống điều hòa trong cửa hàng được bật tối đa. Người phụ nữ đứng dưới luồng khí lạnh, hai tay khẽ đan lại vì cảm giác không thoải mái. Nhưng trên môi cô vẫn giữ nụ cười dịu dàng, lắng nghe sự huyên thuyên của người quản lý.
Thần thái của cô khiến không ai có thể rời mắt. Đến mức quản lý, dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng bài giới thiệu vẫn quên sạch những gì định nói. Đang lúng túng tìm cách xử lý thì ông chợt nghe cô lên tiếng:
"Những chiếc xe anh giới thiệu đều rất đẹp."
Giọng cô nhẹ nhàng như ánh nhìn, từng câu chữ đều mềm mại, dịu dàng như lông vũ chạm vào tai khiến người nghe cảm thấy ngứa ngáy không rõ nguyên do.
Nói xong cô khẽ liếc nhìn người chồng đang đứng cạnh mình.
Anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt tràn đầy vẻ yêu chiều như thể thực sự yêu cô sâu đậm.
Người phụ nữ khẽ mỉm cười chỉ tay vào một chiếc xe, chọn bừa một cái tên để kết thúc hoàn hảo màn kịch vợ chồng hạnh phúc.
Trong căn phòng yên tĩnh, người phụ nữ nhấc tách trà lên nhấp một ngụm nhỏ, lặng lẽ chờ "món quà" của mình hoàn tất các thủ tục.
Bên ngoài, một vài nhân viên cửa hàng vừa đi vừa trò chuyện, không hề biết rằng nhân vật chính trong câu chuyện của họ đang ngồi ngay bên trong.
"Lý phu nhân thật là hạnh phúc. Lấy được Lý tổng vừa giỏi giang lại đẹp trai, đến mua một chiếc xe cũng được anh ấy tự tay đưa đi chọn. Lại còn chọn toàn xe đắt nhất nữa chứ."
"Đúng thế, lúc nãy thấy Lý tổng quẹt thẻ mà không thèm chớp mắt làm tôi ghen tị chết đi được."
"Ghen tị gì chứ, nếu cô đẹp như Lý phu nhân thì cũng có thể lấy được người giàu mà."
"Cũng phải. Ai mà không yêu mỹ nhân chứ? Nhưng mà nhan sắc của cô ấy đúng là không thể tin nổi. Lúc nãy chỉ nhìn thoáng qua góc nghiêng thôi mà tim tôi đã đập loạn cả lên. Giờ không biết nên ghen tị với ai nữa."
Trong phòng, người phụ nữ đặt tách trà sứ trắng xuống bàn, từ tốn đưa tay nới lỏng phần cổ áo đang siết chặt.
Chất liệu của chiếc váy này vẫn quá cứng, chỉ ra ngoài một lúc mà đã khiến làn da cô thấy rát buốt.
Cô liếc nhìn chiếc gương toàn thân đối diện, cảm thấy buồn chán nên đứng dậy bước thong thả đến trước gương.
Ngắm nhìn chính mình trong gương, cô mím nhẹ đôi môi mỏng màu hồng nhạt, khẽ nhếch lên một nụ cười vừa đủ hoàn hảo.
"Cô cười trông thật hạnh phúc."
"Tặng xe cho tôi? Anh bị làm sao vậy?"
Tần Minh Nguyệt nhìn chiếc chìa khóa xe trước mặt, đôi mày thanh tú nhíu lại.
Người đàn ông ngồi ở ghế lái như đã đoán trước phản ứng này. Không nói lời nào, anh kéo tay cô lại nhét chìa khóa vào tay cô.
"Không được trả lại. Nếu em không thích thì bán đi hoặc vứt cũng được."
Tần Minh Nguyệt bật cười vì tức. Cô hơi hất cằm, đôi mắt đào sắc sảo nhìn thẳng vào anh, cười nhạt:
"Lý tổng, anh nghĩ mình đang đóng phim thần tượng tổng tài bá đạo đấy à?"
Lý Chính không chút để tâm. Anh đã quen với vẻ kiêu kỳ của cô, mà cô càng sắc bén thì anh lại càng bị cuốn hút, dù biết rằng một chút bất cẩn có thể khiến mình bị thương.
"Dù sao xe cũng mua rồi, tùy em xử lý." Anh nói với vẻ bông đùa nhưng vẫn giữ phong thái lịch thiệp khiến người ta khó lòng tức giận.
Tần Minh Nguyệt không phải không hiểu anh. Cô đặt chìa khóa lên hộc để đồ rồi khoanh tay trước ngực, hỏi:
"Sao? Bị vợ anh làm cho mất mặt à?"
Đàn ông phát điên đôi khi chẳng cần lý do, nhưng những người có đầu óc thường sẽ chỉ làm vậy khi bị kích thích mạnh.
Lý Chính liếc cô một cái, bất ngờ kéo phăng cà vạt và cởi bớt cúc áo, giọng nói lộ rõ sự bực bội:
"Ông già tháng sau về nước."
Tần Minh Nguyệt xoa trán, cảm thấy chẳng ngạc nhiên gì với câu trả lời này.
Nếu Lý Chính có điểm yếu nào thì đó chắc chắn là cha của anh ta.
Đây không phải một câu chuyện tình cha con đẫm nước mắt mà là một cuộc đấu tranh quyền lực gay cấn.
Trong những gia đình như vậy, con trai trước mặt cha không khác gì một kẻ dưới quyền. Nếu không biết cúi đầu sẽ bị cha mình dạy dỗ đến nơi đến chốn.
Cuộc đời anh ta cũng chẳng phải của riêng mình. Từ trường học, ngành học cho đến người vợ, tất cả đều được sắp xếp trọn gói, không để sót chi tiết nào.
Nhưng Tần Minh Nguyệt không thấy thương cảm. Nếu có thể đổi chỗ, cô sẵn sàng chịu những "nỗi khổ" đó.
Cô nhìn đồng hồ, mở cửa xe bước xuống sau đó cúi người nhìn anh:
"Chìa khóa để anh giữ, khi nào cần tôi sẽ lấy."
Coi như là nhận tạm món quà.
Lý Chính nhìn cô đột nhiên bật cười. Anh nghiêng người bất ngờ kéo cô lại, giữ chặt lấy đầu cô.
Tần Minh Nguyệt không từ chối.
Nhưng sau khi tách ra, nét mặt cô vẫn không hề thay đổi. Việc đầu tiên cô làm là lấy son và phấn ra dặm lại lớp trang điểm.
Người đàn ông vừa "thành công" lại chẳng thấy thỏa mãn. Anh nhìn bóng dáng cao gầy của cô bước vào nhà ga, vẻ mặt vẫn trầm ngâm rồi quay xe về hướng nhà mình.
Lại đến lúc đấu xem ai chịu đựng giỏi hơn.
Nhịn một chút thì đã sao? Ba mươi năm qua anh cũng đã nhịn được rồi.
"Tiểu Lâm, đặt cho tôi một bó hoa từ cửa hàng."
Lý Chính cầm vô lăng bằng một tay, chỉnh lại tai nghe Bluetooth.
"Mỗi ngày một bó hồng đỏ, gửi đến ngày 10 tháng sau."
"Địa chỉ là nhà tôi."
Đêm dần buông xuống, ánh trăng hình lưỡi liềm xuyên qua màn mây chiếu rọi xuống những tia sáng lạnh lẽo.
Thương Y ngồi nghiêng người trên bệ cửa sổ, tay chống đầu dựa vào khung cửa chăm chú nhìn cảnh tượng ấy.
Quá chậm, chậm đến mức khiến cô sốt ruột.
Chú chó lông vàng nhảy phóc lên từ dưới đất, ngoan ngoãn nằm cạnh cô.
Trong gương trang điểm gần đó, nó phản chiếu dáng vẻ lười nhác của chú chó cùng với bóng hình mờ ảo không thực của cô.
------
Nếu yêu thích truyện hãy để lại một ⭐ vote nhỏ xinh làm động lực để mình edit tiếp những chương sau nhoaaa 🩵
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro