Chương 20: Chúc Cô Thành Công
Chương 20: Chúc Cô Thành Công
"... Con... con hứa với mẫu thân... từ nay về sau... chúng ta không tranh đấu nữa..."
Người phụ nữ nằm trên giường bệnh đã kiệt sức, hơi thở yếu ớt nhưng vẫn cố gắng dùng chút sức tàn cuối cùng để nắm chặt tay người bên giường, đến nỗi chẳng thể thốt nên một câu hoàn chỉnh.
Cô gái quỳ bên giường chỉ lặng lẽ nhìn bà, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Người phụ nữ nắm lấy tay cô, đôi môi tái nhợt run rẩy, cố gắng phát ra những lời yếu ớt:
"Hạ nhi... con... con hứa với mẫu thân..."
"Nơi... cung thành này... sẽ nuốt chửng con người..."
Những giọt nước mắt nóng hổi từ khuôn mặt trắng bệch của bà lăn xuống. Đôi mắt bà đã mờ đi, ngay cả người con gái đứng sát bên cũng chẳng còn nhìn rõ hình dáng.
Nhưng bà vẫn muốn nhìn con mình thêm một lần nữa, vẫn muốn dặn dò thêm vài câu, vì làm sao bà có thể an lòng khi để lại đứa con lẻ loi hiu quạnh mà sống trên cõi đời này.
"Con... con phải rời khỏi đây... Mẫu thân... mẫu thân chỉ mong con được bình... bình an suốt đời..."
Chỉ cần làm một người bình thường thôi, sống sót là được rồi.
Dù bà không còn sức để nói ra nhưng cô gái vẫn hiểu thấu.
Nhưng chưa kịp mở miệng đồng ý, bàn tay bà đã buông lơi.
Người phụ nữ mở to mắt, ánh nhìn đã mờ đục, bàn tay dần rơi xuống.
Cô gái hoảng hốt nắm chặt lấy tay bà, áp sát vào má mình, muốn nói gì đó nhưng không thể thốt ra lời.
Cô cứ mở miệng mãi, cổ họng chỉ phát ra những tiếng nức nở, khản đặc và nhức nhối.
Nhưng chẳng còn ai nghe thấy nữa.
Tại sao phải làm người bình thường chứ?
Người bình thường như con kiến, chỉ biết để người khác bắt nạt, giết hại, giẫm đạp.
Thì làm gì có một đời bình an?
Cô không hiểu được.
Vậy nên xin người hãy tỉnh lại... dạy cô thêm một lần nữa, được không?
Hòm thư công việc bỗng vang lên một tiếng báo, người đang chống cằm chợt giật mình, mở mắt tỉnh dậy.
Cô giơ tay che miệng ngáp một cái, nhưng vô tình chạm phải vệt ướt trên mặt.
Hạ Duy ngẩn ra, thoáng sững người rồi rút khăn giấy trên bàn lau đi, buộc bản thân lấy lại tinh thần để tiếp tục xử lý công việc.
Chỉ chợp mắt một lát mà tiến độ đã chậm trễ không ít.
Nếu không nhanh tay làm cho xong, e là không thể tan làm đúng giờ.
Suốt buổi chiều, không khí trong bộ phận thiết kế đầy bồn chồn thấp thỏm. Ai nấy đều giả vờ tập trung vào công việc trên bàn, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy toàn bộ sự chú ý đều đang đổ dồn vào một nhóm chat.
Một người vừa nhận được tin tức, liếc nhìn về phía văn phòng hai vị lãnh đạo. Sau khi xác nhận cửa phòng vẫn đóng chặt, anh ta liền mở nhóm chat, gõ lạch cạch một đoạn tin nhắn.
"Quân địch sắp đến nơi, giám đốc đã đích thân xuống lầu nghênh đón."
"Hô, thế trận ghê gớm thật đấy."
"Người phụ nữ này có lai lịch gì mà có thể gả vào nhà họ Lý, kiểu hào môn cấp bậc đó? Chắc hẳn xuất thân cũng không tầm thường đâu nhỉ?"
"Chuyện này thì chưa từng nghe qua. Nếu không phải lần này cô ta đột nhiên đến tận nơi phát thiệp mời, e là mọi người cũng sắp quên mất nhà họ Lý vẫn còn một vị đại thiếu phu nhân đấy."
Nhóm chat nhộn nhịp không ngừng, mọi người chẳng còn tâm trí làm việc. Dù có phải tăng ca, họ cũng muốn hóng tin nóng đầu tiên.
Người ngồi gần văn phòng trưởng bộ phận nhất nghe thấy cửa khẽ động liền lập tức nhắn vào nhóm:
"Báo động cấp một! Quản lý sắp ra ngoài rồi."
"Trùng hợp vậy? Không lẽ thật sự sẽ chạm mặt sao? Tôi sắp mắc chứng xấu hổ thay mất!"
"Haiz, mọi người không thấy quản lý thật sự đáng thương à? Lúc trước bị đá ầm ĩ đến mức ai ai cũng biết, mất mặt như vậy còn chưa đủ, giờ lại phải đối diện trực tiếp với người phụ nữ cướp mất người đàn ông của mình. Nếu là tôi, chắc tâm lý sụp đổ mất."
"Hơn nữa, một người là dân văn phòng đi làm thuê, một người là phu nhân hào môn... cảm giác này..."
"Thôi đừng nói nữa, đừng nói nữa, cô ấy ra rồi!"
Tần Minh Nguyệt cầm xấp báo cáo bước ra khỏi văn phòng, thấy cả bộ phận thiết kế yên lặng đến mức chỉ còn tiếng bút vẽ loạt soạt trên bảng vẽ điện tử, cô không nhịn được mà bật cười khẽ.
"Giả vờ hay lắm, đến lúc tan làm thì lại hiện nguyên hình ngay thôi."
Lần nào cũng chỉ có mấy người chuyên lười biếng trốn việc phải ở lại tăng ca, cô đã thấy quá quen.
Mọi người nín thở, không ai dám lên tiếng, ai nấy đều giả vờ chăm chú vào công việc nhưng thực chất toàn bộ sự chú ý đều dồn vào người sắp bước ra khỏi bộ phận thiết kế.
Tần Minh Nguyệt kiểm tra lần cuối, sau đó chuẩn bị rời khỏi khu vực làm việc, đi về phía thang máy.
Đột nhiên có người gọi cô lại.
Cô quay đầu nhìn sang, không hiểu có chuyện gì nên kiên nhẫn chờ người đó đến gần rồi hỏi:
"Hạ chủ quản, có chuyện gì sao?"
Hạ Duy ôm một chồng tài liệu, mỉm cười nói: "Quản lý Tần định đi nộp báo cáo à?"
Tần Minh Nguyệt gật đầu, trong mắt thoáng hiện chút nghi hoặc.
Chẳng phải rõ ràng như vậy rồi sao, còn hỏi làm gì?
Hạ Duy đưa tay ra, cười nói:
"Vậy em đi cùng chị nhé? Tiện thể lên đó nộp bản thảo cuối cùng luôn. Đúng rồi, em vừa gửi cho chị một email, chị xem qua một chút, nếu có vấn đề gì thì em cũng có thể sửa luôn trong hôm nay."
Tần Minh Nguyệt không nghĩ ngợi gì, đưa tập báo cáo cho cô.
Nhìn theo bóng dáng cao gầy của người phụ nữ quay trở lại văn phòng, Hạ Duy liếc mắt cảnh cáo những người đang lén lút nhìn về phía này: "Tập trung làm việc."
Mấy người bị bắt tại trận lè lưỡi, ỉu xìu cúi đầu làm bộ tiếp tục làm việc.
Hạ Duy xoay người rời khỏi bộ phận thiết kế.
Nhóm chat lập tức bùng nổ.
"Nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc! Xem mà tim tôi muốn nhảy ra ngoài luôn rồi."
"Không hiểu sao lại thấy hơi thất vọng."
"Hạ chủ quản chắc chắn là nhìn thấy tin nhắn trong nhóm mới chạy ra đấy. Rõ ràng bản thảo cuối tuần sau mới phải nộp cơ mà..."
"Tôi cũng nghĩ vậy."
"Haiz, Hạ chủ quản đúng là người tốt."
Cả nhóm không ngừng tán thưởng, dù sao đối mặt với một quản lý nghiêm khắc như Tần Minh Nguyệt, một người dễ chịu, không có tính khí nóng nảy như Hạ Duy vẫn dễ khiến người ta yêu thích hơn.
Nhưng sự yêu thích này không đến từ năng lực, mà là từ sự vô hại.
Bước vào thang máy, Hạ Duy chậm rãi ngẩng đầu, thu lại nụ cười trên mặt.
Cô nhấn số tầng, kiên nhẫn chờ thang máy chậm rãi đi lên.
Cùng lúc đó, trước cánh cửa xoay ở sảnh tầng một, một chiếc Bentley limousine từ từ dừng lại.
Người tài xế già bước xuống xe, trước tiên cung kính hành lễ với những người đang chờ ở cửa, sau đó mới tao nhã đi đến bên xe, khom lưng, đưa bàn tay đeo găng trắng ra và kéo cửa xe mở ra.
Ông ta kính cẩn đặt bàn tay hướng lên trên. Một bàn tay trắng trẻo, thon dài nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay ông.
Đôi chân dài mang giày cao gót trắng bước xuống. Một người phụ nữ mặc bộ váy suit phong cách cổ điển Anh quốc thanh lịch bước ra khỏi xe, ngẩng đầu nhìn về phía những người đang chờ ở cửa.
Mái tóc dài đen nhánh của cô được búi gọn thành một kiểu đơn giản, chiếc mũ lễ màu hồng nhạt cố định trên búi tóc, tấm lưới che rủ xuống nửa kín nửa hở che đi đôi mắt tinh xảo, bớt đi một phần quyến rũ, lại thêm vài phần trang nhã.
Trong nhóm người ra đón tiếp, chỉ có giám đốc Ngụy từng gặp cô một lần trong lễ cưới kín đáo năm đó. Dù ký ức về dung mạo cô đã phai nhạt theo thời gian nhưng lúc này, cô ta vẫn có thể nhận ra ngay lập tức.
Dù trông có vẻ trẻ hơn, nhưng khí chất ấy vẫn là độc nhất vô nhị.
Giám đốc Ngụy mỉm cười bước lên chào đón.
Khách quý ghé thăm, đương nhiên phải tiếp đón nồng hậu.
"Nói là đích thân xuống đón, nhưng cô thử nhìn xem đó là ai? Đó là nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Lý đấy, đi đến đâu mà chẳng được chào đón như bậc vương giả?"
Hai cô gái ở quầy trợ lý thì thầm trò chuyện, không để ý đến người vừa bước vào.
Cô gái trẻ hơn có vẻ không hiểu, nhỏ giọng hỏi:
"Chúng ta cũng là một trong những công ty hàng đầu ở đây, có cần phải thế không?"
Cô gái lớn tuổi hơn thở dài, đáp:
"Em vẫn còn đơn thuần lắm. Về nhà tra thử xem nhà họ Lý thực sự mạnh đến mức nào đi. Tập đoàn Lý thị ở thành phố này chẳng qua chỉ là món đồ chơi của thiếu gia nhà họ Lý thôi, vậy mà vẫn có thể đè đầu công ty chúng ta đấy."
Hạ Duy lễ phép mà gõ gõ lên trên cửa kính mở sẵn, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.
"Xin lỗi, cho hỏi tổng giám đốc có rảnh không? Tôi đến gửi báo cáo của bộ phận thiết kế."
Hai cô gái ở quầy trợ lý đều là những người dày dặn kinh nghiệm nên ngay lập tức lấy lại vẻ bình thản, đáp lại như không có chuyện gì xảy ra:
"Làm phiền Hạ chủ quản chờ một chút. Tổng giám đốc hiện đang ở dưới lầu tiếp khách, chắc sẽ quay lại ngay thôi."
Thực tế, đây vốn không phải công việc của tổng giám đốc. Anh ta tự nguyện đi theo giám đốc xuống dưới.
Lý do thì ai ở quầy trợ lý cũng biết rõ.
Không lâu trước đây, giám đốc Ngụy từng nổi trận lôi đình một lần, ngay cả trợ lý Ngô cũng không giữ được việc. Họ vốn nghĩ tổng giám đốc sẽ bớt phô trương trong thời gian này, ít nhất cũng phải đợi đến khi giám đốc Ngụy quên đi chuyện kia.
Không ngờ, chỉ mới nghe nói đại thiếu phu nhân nhà họ Lý là một mỹ nhân hiếm có, anh ta đã chủ động xin đi đón tiếp. Bình thường mấy chuyện vặt vãnh như thế này anh ta chẳng thèm quan tâm.
Nhân viên quầy trợ lý và phòng thư ký chỉ biết nhìn nhau thở dài, thầm mong rằng lần tới giám đốc Ngụy nổi giận, người bị sa thải sẽ không phải là họ.
Hạ Duy không tỏ ra quá bất ngờ. Vì cô đến sớm, lúc này chắc hẳn đoàn người kia mới vừa đến sảnh tầng dưới.
Cô gật đầu rồi đứng yên tại chỗ kiên nhẫn chờ đợi.
Dưới quầy trợ lý, cô gái trẻ hơn thấy cô cứ đứng đợi mãi bèn rót cho cô một ly nước ấm.
Sau khi nhận ly nước, Hạ Duy khẽ liếc qua bảng tên trước ngực cô gái.
Vẫn còn là thực tập sinh.
Nhưng người có EQ cao thì vận may thường không tệ, có khi lần sau đến đây, cô gái này đã được nhận vào chính thức rồi.
Hạ Duy mỉm cười, nhấp một ngụm nước.
Khoảng thời gian chờ đợi này còn lâu hơn cô dự tính.
Nhưng cũng đủ dài để cô bình tĩnh lại.
Thực ra, chính cô cũng không biết vì sao mình lại đến đây, có lẽ chỉ là một sự bốc đồng vô cớ.
Giờ phút này, giữa khoảng chờ đợi dài dằng dặc, cô bỗng không nhịn được mà tự hỏi chính mình: Có phải cô không muốn Tần Minh Nguyệt phải đối diện với cảnh tượng khó xử này không?
Có lẽ là vậy.
Nhưng lý do thực sự, có lẽ là vì cô muốn gặp người đó.
Người phụ nữ đã cướp đi hạnh phúc của Tần Minh Nguyệt, cũng gián tiếp đẩy cô vào hoàn cảnh này.
Hạ Duy muốn tận mắt nhìn xem, rốt cuộc người đó lợi hại đến mức nào.
Nhưng rất nhanh, cô nhận ra ý nghĩ này thật nực cười.
Đổ lỗi cho một người xa lạ về sự bất hạnh của mình sao?
Cô đúng là càng sống càng thất bại.
Không ai phải gánh chịu nỗi đau của cô. Mọi lựa chọn đều là do chính cô quyết định.
Là cô đã yêu một người một cách mù quáng, lựa chọn tin tưởng vô điều kiện vào từng lời cô ta nói. Thậm chí khi phát hiện ra những dấu hiệu bất thường, cô vẫn tự lừa dối mình, cố tình làm ngơ.
Nghĩ rằng nếu không nhìn thì vấn đề sẽ không tồn tại, và cô vẫn có thể tiếp tục hạnh phúc.
Đó mới chính là cội nguồn của bất hạnh.
Hạ Duy khẽ thở ra, đặt tập báo cáo xuống bàn, nói với trợ lý: "Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một lát."
Dứt lời, cô quay người bước nhanh về phía cuối hành lang.
Ra khỏi tầm mắt của họ, bước chân cô càng lúc càng nhanh, gần như có chút luống cuống như thể đang chạy trốn.
Cô đẩy cửa nhà vệ sinh nữ bên tay phải, vội vàng vặn mở vòi nước, hứng lấy nước lạnh tạt lên mặt, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo hơn.
Nhưng dù nước lạnh hắt lên hết lần này đến lần khác, cô vẫn không thể dập tắt được dòng suy nghĩ đang cuộn trào trong đầu.
Hạ Duy thở dốc, đứng thẳng người, nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương.
Chỉ thấy một khuôn mặt vô cảm, ánh mắt cũng trống rỗng như một mặt hồ chết lặng.
Cô chậm rãi đưa tay đặt lên ngực, đối diện với cơ quan đang mục rỗng từng chút một bên trong.
Thật muốn mọc ra những móng vuốt sắc nhọn, xé rách da thịt, mổ toang lồng ngực, móc ra khối thịt đã thối rữa bốc mùi kia.
Trong cơn mơ hồ, hình ảnh trong gương thực sự phản chiếu một đôi tay với những móng vuốt dài nhọn, đang chuẩn bị xuyên thủng lớp vải trên ngực.
Cửa nhà vệ sinh đột ngột bị đẩy ra, tiếng giày cao gót lộc cộc vang lên, từng bước từng bước tiến vào.
Hạ Duy đột nhiên chợt bừng tỉnh.
Nhìn lại vào gương nhưng chẳng thấy bất cứ điều gì khác thường.
Cô vội vàng cúi đầu giả vờ rửa tay, lặng lẽ chờ người kia đi qua, dừng lại trước cửa buồng vệ sinh.
Lấy một tờ khăn giấy lau khô tay, Hạ Duy nhanh chóng rời khỏi nhà vệ sinh mà không dám quay đầu nhìn người phía sau.
Một lát sau, người phụ nữ đi giày cao gót trắng bước ra cửa, cúi xuống nhặt lên chiếc thẻ nhân viên rơi trên sàn.
Khi quay lại bên ngoài văn phòng tổng giám đốc, trợ lý thông báo với Hạ Duy rằng tổng giám đốc đã trở về.
Cô vẫn giữ vẻ bình thản cảm ơn họ, cầm lấy báo cáo rồi gõ cửa bước vào văn phòng.
Trước đây, những việc này đều do Tần Minh Nguyệt xử lý. Hạ Duy từng nghĩ mình có thể không làm tốt, nhưng mãi đến khi rời khỏi văn phòng, cô mới nhận ra suốt quá trình đó, mình chưa từng cảm thấy căng thẳng dù chỉ một giây.
Nhưng cô chẳng thấy vui vẻ gì.
Cô biết trạng thái hiện tại của mình rất bất thường, cũng hiểu rõ nguyên nhân nhưng chẳng thể làm gì để thay đổi.
Chỉ riêng việc duy trì vẻ ngoài bình tĩnh đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực của cô.
Ngày đầu tiên Tần Minh Nguyệt quay lại làm việc trôi qua trong yên ả.
Tan làm, như dự đoán, vẫn có nhiều người ở lại tăng ca. Hôm nay cô hiếm hoi không trách mắng ai, chỉ lặng lẽ hoàn thành công việc của mình rồi rời khỏi công ty.
Quán cà phê cách đó khá xa, cô phải nhanh chóng gọi xe, nếu không Hạ Duy sẽ lại phải đợi lâu.
Tần Minh Nguyệt rời đi mà không hay biết rằng, người cô tưởng đã tan làm thực ra vẫn còn ở lại.
Tại khu làm việc của bộ phận thiết kế, ngọn đèn cuối cùng cũng vụt tắt.
Trong văn phòng trưởng bộ phận không bật đèn, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ màn hình máy tính.
Người ngồi trước bàn lặng lẽ đọc xong một bài đăng cũ từ năm năm trước, cuối cùng cũng ghép nối được một câu chuyện hoàn chỉnh.
Người tình đầu của cậu chủ hào môn.
Một tiêu đề đầy tính giật gân.
Cái kết của câu chuyện cũng thật trớ trêu. Đến tận bây giờ vẫn có người đào lại bài viết cũ, để lại một lời than thở: "Lọ Lem mãi mãi chỉ là chuyện cổ tích, trong thực tế, hoàng tử sẽ chỉ cưới công chúa mà thôi."
Hạ Duy nhìn những lời này, lập tức liền bật cười.
Không, hoàng tử có thể cưới công chúa, rồi vẫn tiếp tục yêu đương vụng trộm với Lọ Lem.
Gương mặt cô lạnh lẽo khi tắt màn hình, nhấc túi xách lên rời khỏi văn phòng.
Bước ra khỏi thang máy, cô đeo túi lên vai, sải bước qua sảnh lớn tầng trệt đi thẳng ra ngoài.
Bên ngoài không biết từ lúc nào đã bắt đầu lất phất mưa nhỏ. Hạ Duy khẽ nhíu mày, bước chân chỉ thoáng khựng lại một chút rồi không do dự mà bước thẳng vào màn mưa.
Xe đỗ ngay gần đó, cô tăng tốc, đôi giày đế bệt giúp bước đi nhẹ nhàng, chẳng mấy chốc đã tới bãi đỗ xe.
Cô vừa định lấy chìa khóa xe thì chợt có một giọng nói vang lên sau lưng:
"Hạ Duy."
Động tác của cô khựng lại, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.
Giữa cơn mưa, một người phụ nữ khoác lên mình chiếc váy dài thuần trắng, ánh mắt rời khỏi tấm thẻ nhân viên trong tay rồi ngước lên nhìn cô.
Cô ta chậm rãi giơ tấm thẻ lên, nhẹ nhàng đong đưa trước mắt Hạ Duy, mỉm cười hỏi:
"Cái này là của cô à?"
Khi nhìn rõ diện mạo của đối phương, Hạ Duy sững người trong giây lát, sau đó mới hoàn hồn đưa tay ra.
"Là của tôi. Cảm ơn." Cô chỉ nghĩ đơn giản rằng mình vô tình đánh rơi nó khi đi ngang qua đây.
Thương Y liền bước đến, từng bước chân nhàn nhã như đang tận hưởng cơn mưa mùa hạ, để mặc bàn tay của Hạ Duy lơ lửng giữa không trung một lúc lâu.
Hạ Duy kiên nhẫn chờ cô ta đưa tấm thẻ qua, không hề thúc giục.
Người phụ nữ xõa mái tóc dài dừng lại ngay trước mặt cô, hai tay vòng ra sau lưng, không có ý định trả lại.
Ánh mắt cô ta dừng lại nơi đáy mắt Hạ Duy, đôi con ngươi dường như ánh lên tia sáng kỳ lạ. Một dự cảm chẳng lành chợt dâng lên trong lòng Hạ Duy.
Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, đối phương đột nhiên đưa tay phải không cầm gì lên, nắm lấy tay phải đang vươn ra của cô.
Chỉ một cái kéo nhẹ, Hạ Duy hoàn toàn không đề phòng bị kéo sát vào trước mặt cô ta. Khoảng cách giữa hai người trong phút chốc rút ngắn đến mức nguy hiểm.
Thương Y khẽ mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
"Bây giờ, chúng ta không còn là người xa lạ nữa rồi."
Hạ Duy thầm nghĩ, người phụ nữ này chắc chắn đã tính toán kỹ lưỡng từ trước.
Cô ta luôn xuất hiện vào những thời điểm đặc biệt nhất, tùy tiện xông vào thế giới nhỏ bé của cô, ngang nhiên chiếm lấy khoảng không vốn đã khan hiếm.
Khiến cô không cách nào ngăn lại được nhịp tim đột nhiên gia tốc, thậm chí còn cảm thấy thiếu dưỡng khí.
Mưa dần nặng hạt hơn.
Nhưng đáng tiếc, Hạ Duy nhận ra rằng những hạt mưa lạnh lẽo này không thể làm dịu đi nhiệt độ trên cơ thể cô.
Cô chẳng biểu lộ cảm xúc gì, nghiêng đầu nhìn lên bầu trời tối dần.
Giờ này có lẽ Tần Minh Nguyệt đã tới quán cà phê rồi.
Cô ấy sẽ đợi bao lâu?
Hạ Duy bỗng nhiên rất muốn biết câu trả lời này.
Nghĩ vậy cô lấy điện thoại ra, ngay trước ánh mắt dõi theo của người đối diện, ấn nút nguồn tắt máy.
Sau đó thản nhiên bỏ lại vào túi xách.
Thương Y lặng lẽ quan sát toàn bộ quá trình, nụ cười trong mắt dần dần lan rộng.
Bàn tay trong lòng bàn tay cô lúc này cũng đã nắm chặt lại và giữ cô trong lòng bàn tay mình.
Tay còn lại nhẹ nhàng nâng lên, dịu dàng vén một lọn tóc dài vương bên tai cô.
"Muốn uống một ly cà phê không?"
Người đứng trong mưa nhìn cô và nhẹ nhàng hỏi.
Thương Y không nhịn được cọ cọ lòng bàn tay vào lòng bàn tay cô, mỉm cười hỏi: "Nếu không có sandwich cũng có thể sao?"
Hạ Duy cũng nở nụ cười.
"Chỉ cần có cô là được."
Trong góc quán cà phê, Tần Minh Nguyệt vừa gọi thêm một ly Americano đá.
Cô vừa xử lý công việc trên điện thoại vừa đối phó với những câu hỏi đầy ẩn ý của cô chủ quán.
Chị Trân này vốn là người tốt, chỉ là quá nhiệt tình và cũng quá tò mò.
Tần Minh Nguyệt âm thầm thở dài.
Dù sao đến nước này rồi, cô cũng chẳng còn quan tâm việc mình có bị người khác biết hay không.
Dù gì cũng sắp đi đăng ký kết hôn rồi.
Trên màn hình điện thoại đột nhiên nhảy ra một tin tức quảng cáo. Cô định vuốt qua nhưng một từ khóa lại đập vào mắt.
"Trùm địa ốc song hỷ lâm môn? Ông cụ Lý sắp mừng đại thọ, gia đình vui đón cháu đích tôn."
Ánh mắt cô dừng lại, ngón tay vô thức nhấp vào bài báo.
"...Tập đoàn Lý thị mở tiệc chiêu đãi giới thượng lưu toàn thành phố, danh nghĩa là chúc thọ, nhưng theo nguồn tin đáng tin cậy, đây thực chất là tiệc mừng con dâu ông cụ Lý mang thai. Cháu đích tôn nhà họ Lý cuối cùng cũng có hy vọng, hàng loạt ông trùm tài chính nhận được thiệp mời khiến bữa tiệc này trở thành tâm điểm của giới tài chính toàn thành..."
Tần Minh Nguyệt lướt xuống cuối trang nhìn thời gian đăng bài.
Mười phút trước.
Cô đặt điện thoại xuống, nhấc ly cà phê lên uống một ngụm rồi thêm một ngụm nữa. Không bao lâu, cả ly đã cạn sạch.
Nhớ đến người vừa tuyên bố đòi ly hôn không lâu trước đây, cô không kìm được bật cười lạnh.
Chỉ là trong đáy mắt lại chẳng có chút ý cười nào.
Một đời người sẽ có bao nhiêu lần rơi vào tình cảnh mất mặt đến cực điểm?
Mỗi một lần nghĩ lại đều muốn xé nát, nghiền vụn nó ra.
Nhưng chúng lại cứ dai dẳng bám theo, nhắc nhở cô rằng, cái gọi là lòng tự tôn, cái gọi là kiêu hãnh trên đời này vốn là thứ rẻ mạt nhất.
Cô từng ngây thơ cho rằng, chỉ cần miệt mài dùi mài kinh sử mười mấy năm, dùng tài năng và ý chí để vươn lên là có thể vượt qua long môn, hóa rồng tung bay.
Nhưng khi bước qua rồi cô mới nhận ra, những thứ có thể đè bẹp mình còn nhiều vô số kể.
Không, chỉ là càng nhiều hơn.
Là sự ganh ghét vô cớ của những kẻ kém hơn cô. Là ánh mắt lạnh lùng, khinh miệt từ những người đứng trên cô. Là sự đố kỵ, oán hận của những kẻ tầm thường. Là sự bóc lột tùy hứng của những kẻ ở đỉnh chuỗi thức ăn.
Từng lớp, từng lớp, bọn họ níu kéo, ghìm chặt đôi chân cô, khiến cô ngã xuống hết lần này đến lần khác.
Trong quá trình đó, cô mới phát hiện ra trên mặt đất, những bộ hài cốt nằm la liệt, từng bộ từng bộ không khác gì cô.
Tại sao?
Tại sao có những kẻ sinh ra đã có tất cả, còn có người dù chết đi vẫn chẳng thể thấy được thế giới phía sau cánh cổng giàu sang.
Thậm chí, có những kẻ còn ngồi ngay trên bậc cửa cao cao ấy, giơ ly rượu quý, miếng thịt ngon ra trước mắt cô, nói:
"Chỉ cần cô bước qua, tôi sẽ cho cô."
Nhưng đến khi cô thực sự bước qua thì bọn họ lại một cước đá văng cô ra, cười cợt mỉa mai:
"Cô cũng xứng?"
Mà cô đến cả một câu "Tại sao?" cũng chẳng thốt lên nổi.
Chỉ có thể nhặt lên lòng tự tôn đã vỡ vụn, tìm một nơi khác để chắp vá lại rồi đeo nó lên mặt.
Ngụy trang như thể nó chưa từng vỡ vụn, tiếp tục cầm cự sống qua ngày.
Bên ngoài cửa kính, mưa ngày càng nặng hạt.
Tần Minh Nguyệt nghiêng đầu nhìn bầu trời đen kịt, mấy ly cà phê vừa uống khiến cô có chút buồn nôn.
Cô gọi một ly nước ấm, tiếp tục chờ người vẫn chưa đến.
"Americano hay Latte?"
Trước khi xuống xe, Hạ Duy quay sang hỏi người bên cạnh.
Thương Y nghĩ một lúc rồi trả lời: "Caramel Macchiato."
Hạ Duy không khỏi nhìn cô thêm một cái. Trông cũng hơn hai mươi rồi, vậy mà khẩu vị cứ như trẻ con.
Cô gật đầu, nói: "Đợi tôi."
Rồi mở cửa xe, đi vào quán cà phê bên đường.
Thương Y khẽ tựa vào cửa sổ xe, lặng lẽ nhìn bóng dáng người kia xếp hàng gọi món, quá trình đơn giản ấy lại mang đến cho cô cảm giác bình yên hiếm hoi.
Hạ Duy thanh toán xong, cầm hai ly cà phê bước ra ngoài.
Người cầm ô trong suốt đứng đợi ở cửa, thấy cô đi ra liền giơ tay che trên đầu cô.
"Ô ở đâu ra vậy?"
Hạ Duy đứng trước mặt cô hỏi.
Thương Y chỉ tay về phía cửa hàng tiện lợi bên cạnh, trước cửa treo đầy những chiếc ô nhựa rẻ tiền.
Hạ Duy nhìn theo, ngập ngừng hỏi: "Cô trả tiền chưa?"
"Chưa." Câu trả lời vẫn thản nhiên như lẽ dĩ nhiên.
Hạ Duy thở dài, kéo cô quay lại cửa hàng tiện lợi, vừa xin lỗi vừa thanh toán tiền. Còn kẻ đầu sỏ thì từ đầu đến cuối hoàn toàn không có chút khái niệm mình đã làm gì sai.
Thật đúng là nhặt được quỷ mà.
Hạ Duy im lặng, một tay xách cà phê, một tay dắt người bên cạnh đi ra, hướng về phía bãi đỗ xe.
Đây đã là lần thứ tư, cô gái này lần thứ tư đạp đổ mọi ấn tượng của Hạ Duy về cô ấy.
Hạ Duy không nhịn được mà hoài nghi, liệu cô ấy có chút tâm thần phân liệt không.
Mặc dù suy nghĩ này có phần bất lịch sự, nhưng nếu thực sự là bệnh nhân thì hành động của mình bây giờ chẳng phải là dụ dỗ người khác vi phạm pháp luật sao?
Lên xe, Hạ Duy đưa cho cô một ly: "Của cô, macchiato."
"Có caramel không?"
"Có—," Hạ Duy kéo dài giọng, kiên nhẫn đáp.
Thương Y nhận lấy, vui vẻ xé bao hút cắm vào ly.
Thấy cô ấy có vẻ rất hài lòng, Hạ Duy liền tranh thủ mở lời, khéo léo hỏi: "Cô đi lang thang thế này, người nhà không lo lắng sao?"
"Lo lắng cái gì?" Thương Y cắn ống hút hỏi lại.
Hạ Duy hơi ngừng một chút rồi nói thẳng: "Cô không mang theo tiền, lại suốt ngày chạy lung tung bên ngoài một mình, không thấy nguy hiểm sao?"
Gặp cô ấy đến lần thứ tư, Hạ Duy còn chưa từng thấy cô cầm điện thoại, lỡ như gặp chuyện xấu thì ngay cả báo cảnh sát cũng không thể.
Càng nghĩ càng tức, Hạ Duy cảm thấy với tư cách là một người lớn tuổi hơn, cô có nghĩa vụ dạy cho cô gái này một chút lẽ thường.
Người trước mặt nuốt ngụm cà phê xuống, ngẩng đầu nhìn cô, thản nhiên đáp:
"Không sao cả, dù gì bọn họ cũng không đánh lại tôi."
Những lời Hạ Duy định nói còn chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại trong cổ họng.
Cô nhìn người trước mặt, gầy đến mức như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi ngã, không nhịn được mà hỏi:
"Cô bị hội chứng tuổi dậy thì mãn tính à?"
Thương Y tò mò hỏi: "Hội chứng tuổi dậy thì là gì?"
"Là... một kiểu bệnh mà mấy đứa học sinh cấp 2 hay mắc phải, thường hay ảo tưởng mình có võ công cái thế hoặc sở hữu siêu năng lực gì đó. Thông thường sẽ kéo dài nhiều năm, thậm chí có người đến tận khi trưởng thành vẫn chưa khỏi."
Vừa nói, Hạ Duy vừa mở nắp ly Latte của mình uống một ngụm.
Nghe vậy Thương Y bật cười, nhẹ nhàng đáp: "Vậy thì chắc tôi không bị rồi, vì tôi đã ba mươi tuổi."
Hạ Duy suýt chút nữa bị sặc cà phê. Cô vội đặt ly xuống, vừa ho khan vừa với tay lấy khăn giấy lau miệng.
Một bàn tay bất chợt vươn tới, nhẹ nhàng giúp cô lau vệt cà phê dính trên khóe môi.
Động tác của Hạ Duy dừng lại.
Nhiệt độ từ đầu ngón tay người kia truyền đến lành lạnh, còn lạnh hơn cả cơn mưa ngoài cửa sổ xe nhưng lại khiến cô cảm thấy nóng bừng không hiểu vì sao.
Cô thực sự không đoán được con người này.
Lúc thì ngây thơ như một đứa trẻ, lúc lại toát lên nét quyến rũ trưởng thành đến mức khó nắm bắt, giống như một cái bẫy đã được giăng sẵn.
Vậy mà cô lại cứ thế rơi vào một cách dễ dàng.
Hạ Duy không nhịn được liền hỏi thẳng: "Biết là vô ích nhưng tôi vẫn muốn hỏi một câu, cô có phải đồng bọn của một nhóm lừa đảo nào không? Chuyên nhắm vào những phụ nữ độc thân dễ xiêu lòng như tôi?"
Người đang giúp cô lau miệng không hề rút tay về mà lại tựa sát hơn, ngón tay dịu dàng lướt nhẹ trên má cô, cười khẽ: "Cô có thứ gì đáng để tôi lừa sao?"
Hạ Duy nghiêm túc suy nghĩ, nhìn cô ấy rồi nói: "Tiền tiết kiệm của tôi không còn bao nhiêu, nhan sắc cũng ổn nhưng rõ ràng không xinh đẹp bằng cô. Vậy rốt cuộc cô muốn gì?"
Thương Y cứ thế lặng lẽ nhìn sâu vào mắt cô, khóe môi khẽ cong lên, nửa đùa nửa thật đáp: "Muốn... khi tôi xin một ly cà phê, cô sẽ không từ chối."
Hạ Duy nhìn cô ấy, chắc chắn rằng đây không phải là sự thật.
"Chỉ vì một ly cà phê mà cô muốn lấy thân báo đáp cho tôi sao?"
"Không phải vì một ly cà phê."
Thương Y dịu dàng vén lọn tóc lòa xòa trên trán Hạ Duy, giọng nhẹ bẫng nhưng ẩn chứa cảm xúc sâu lắng: "Mà vì, khi tôi cần giúp đỡ, cô đã không chút do dự mà đưa tay ra. Cô không biết điều đó đáng quý đến nhường nào đâu."
Hạ Duy nhận ra sự nghiêm túc trong lời nói của cô ấy, nhưng chính điều đó lại khiến cô cảm thấy không được tự nhiên.
"Người khác cũng sẽ làm vậy mà."
"Không, không phải ai cũng thế."
Thương Y ngắt lời cô, giọng nói dịu dàng nhưng kiên định: "Chỉ có cô mới làm vậy."
Chỉ có cô trong thế giới đầy giả tạo này vẫn giữ được sự chân thành.
Thật đáng tiếc.
Một ly cà phê thôi mà lại trở nên xa xỉ đến vậy đối với cả hai người họ.
Khi hương cà phê cuối cùng cũng dần phai nhạt trong xe, Hạ Duy hiểu rằng đã đến lúc phải nói lời tạm biệt.
Cô đã có một khoảng thời gian hiếm hoi nhẹ nhõm, nhưng bây giờ cô phải quay về với thực tại.
"Cô biết mà, tôi có bạn gái rồi."
Hạ Duy thắt lại dây an toàn, khởi động xe chuẩn bị đưa người bên cạnh về nhà.
Cô nhìn qua cửa kính, dõi theo những giọt mưa lặng lẽ lăn dài trên bề mặt, chậm rãi nói tiếp:
"Nên thứ duy nhất tôi có thể cho cô chỉ là ly cà phê hôm nay."
Chiếc xe rời khỏi con phố thương mại, chậm rãi chạy theo chỉ dẫn trên bản đồ.
Người ngồi ghế phụ không trả lời.
Hạ Duy cũng không ép cô ấy phải nói gì, chỉ tập trung lái xe, để mặc bầu không khí trở lại với sự im lặng ban đầu.
Dưới cơn mưa lất phất, quãng đường tưởng như rất dài nhưng thực ra lại ngắn ngủi đến mức khi xe dừng trước cánh cổng tòa nhà kiểu Tây hôm đó, Hạ Duy vẫn cảm thấy có chút hụt hẫng.
Sự buông thả của cô đến đây là kết thúc.
Hạ Duy tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe mở cửa cho người kia.
Rõ ràng đã biết đối phương cùng tuổi với mình nhưng cô vẫn vô thức xem người đó như một người cần được chăm sóc.
Vừa mới mở cửa xe, một bàn tay bỗng nắm lấy cổ tay cô.
Hạ Duy quay đầu lại, ngay khoảnh khắc ấy, cô bị kéo vào một cái ôm vương mùi cà phê và hơi ẩm của mưa.
Cô bị ôm chặt trong vòng tay ấm áp, đôi cánh tay ghìm lấy cô mỗi lúc một siết chặt, không để cô có cơ hội trốn thoát.
Hạ Duy sững sờ trong chốc lát rồi cuối cùng cũng chậm rãi giơ tay lên, đáp lại cái ôm không quá chặt chẽ ấy.
Bên tai cô bị ai đó cọ nhẹ một cái, một bàn tay nắm lấy tay cô, áp lên một bờ môi mềm mại.
Giọng nói vang lên, dường như đang kìm nén một cảm xúc không thể gọi tên.
"Tôi không cần cà phê, chỉ cho cô sandwich thôi. Như vậy cũng không được sao?"
Hạ Duy cảm giác trái tim mình như bị siết chặt, cô hít sâu một hơi, rút tay ra khỏi sự kiềm giữ rồi ngược lại nắm lấy bàn tay ấy nhẹ nhàng gỡ xuống.
"Thương Y." Đây là lần đầu tiên cô gọi tên người kia.
Hạ Duy cảm nhận được cái ôm quanh mình dần nới lỏng. Cô liền đứng thẳng người, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Cô nhìn thẳng vào mắt đối phương, nghiêm túc nói: "Hãy yêu quý bản thân mình."
Tiếng mưa rơi dần thưa thớt.
Người xuống xe nghiêng đầu, không quay lại nhìn dù chỉ một lần.
Chiếc xe phóng đi, dần dần khuất xa.
Một lúc lâu sau, người còn đứng tại chỗ mới ngước mắt lên, trên gương mặt đan xen giữa vẻ bất đắc dĩ và ý cười.
"Thật đáng yêu."
Cô tự lẩm bẩm rồi xoay người, từng bước chậm rãi đi về phía con đường phía trước.
"Không biết một người đáng yêu như vậy, nếu điên cuồng lên thì sẽ ra sao..."
Chữ cuối cùng hòa vào đêm mưa, không ai nghe rõ.
Khi Tần Minh Nguyệt gọi điện thoại đến lần thứ 87, cửa ra vào cuối cùng cũng mở ra.
Cô lập tức bật dậy chạy đến, thấy người đứng trước mặt toàn thân ướt sũng, không kìm được mà cao giọng: "Hạ Duy, sao em lại để bản thân ra nông nỗi này?"
Hạ Duy không lên tiếng.
Tần Minh Nguyệt nhanh chóng bước tới nắm lấy tay cô, cẩn thận quan sát từ đầu đến chân. Xác định không có vết thương nào cô mới thở phào nhẹ nhõm.
"Mau đi tắm nước nóng đi, nếu không mai chắc chắn sẽ bị cảm đấy."
Hạ Duy cúi đầu, để mặc cô kéo vào phòng tắm.
Tần Minh Nguyệt mở vòi sen điều chỉnh nước ấm, quay đầu lại nhìn thì thấy người kia vẫn đứng im tại chỗ, không hề nhúc nhích. Cô liền bước đến gần, thấp giọng hỏi: "Sao thế? Em đã gặp chuyện gì à?"
Hạ Duy cuối cùng cũng ngước lên, nhẹ nhàng hỏi: "Em lỡ hẹn với chị, chị không giận sao?"
"Giận gì chứ, chị chỉ lo lắng thôi!"
Tần Minh Nguyệt rút một chiếc khăn tắm sạch phủ lên đầu Hạ Duy rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước đọng lại. Dù vẻ mặt có chút giận dữ nhưng động tác của cô vẫn dịu dàng vô cùng.
Nước ấm đã chảy ra. Tần Minh Nguyệt giúp Hạ Duy cởi bộ quần áo ướt sũng, thúc giục cô đứng dưới vòi sen để xả sạch nước mưa trên người.
Sau khi cửa phòng tắm đóng lại, Hạ Duy nhắm mắt ngửa đầu lên, chờ làn nước nóng rửa trôi những dấu vết lạnh lẽo trên gương mặt.
Một lúc lâu sau, cô mở mắt ra.
Đôi mắt ấy vẫn trong veo, không gợn sóng, tĩnh lặng đến mức khiến người ta cảm thấy xa cách.
Từng câu hỏi han, từng hành động quan tâm tỉ mỉ.
Người trước mặt cứ như thể là người yêu cô tha thiết vậy.
Trong bầu không khí dịu dàng ấy, Hạ Duy bỗng nhiên dâng lên một cảm giác áy náy.
Nực cười đến mức khiến cô không kiềm được mà rơi nước mắt. Thế nhưng, những giọt nước mắt ấy lại làm nảy sinh trong lòng cô những suy nghĩ còn u tối hơn.
— Tần Minh Nguyệt, chị đã bao giờ thấy có lỗi chưa?
Mỗi khi qua đêm với anh ta rồi trở về nhà, mở cửa ra và nhìn thấy em đang đợi chị, chị có từng cảm thấy tội lỗi không?
Mỗi lần lên giường với anh ta, sau đó lại dùng chính đôi tay ấy để ôm em, chị có từng thấy day dứt không?
Có lẽ là không.
Vì ngay từ đầu đến cuối, chị vốn chưa từng yêu em.
Đêm hôm ấy, Tần Minh Nguyệt không hỏi Hạ Duy đã đi đâu, cũng không hỏi cô đã gặp chuyện gì.
Sau khi xác nhận rằng người trở về đã an toàn, cô liền thả lỏng, nấu nước nóng, tìm thuốc cảm rồi ngồi bên cạnh trông chừng Hạ Duy uống hết. Sau đó giống như mọi ngày, hai người cùng nhau lên giường ngủ.
Ngay cả chuyện mà Hạ Duy từng nói muốn thương lượng, cô cũng không hỏi.
Dường như chỉ cần đợi thêm một chút nữa, chờ đến khi Hạ Duy chủ động mở lời, mọi thứ sẽ tự khắc được giải quyết.
Nhưng cô đâu biết rằng, kể từ giây phút này, Hạ Duy sẽ không còn là người mở lời trước nữa.
Cứ để vấn đề vùi lấp trong im lặng, xem ai có thể chịu đựng lâu hơn.
Đêm hôm ấy, Hạ Duy mất ngủ.
Cô nằm trên giường, giả vờ như đã ngủ nhưng đôi mắt vẫn mở to.
Đêm dài tĩnh lặng đủ để cô suy nghĩ, đủ để cô tìm ra câu trả lời.
Cô nghĩ rất nhiều, từ lần đầu tiên gặp Tần Minh Nguyệt cho đến lần đầu tiên hai người lăn lộn trên giường cùng nhau. Những khoảnh khắc hạnh phúc đó không phải giả dối nhưng dường như chỉ có một người là thật lòng.
Dựa vào đâu chứ.
Hạ Duy không ngừng tự hỏi câu này.
Dựa vào đâu?
Là bởi vì yếu đuối, vì quá lương thiện nên cô đáng phải chịu như thế này sao?
Vì chị nói mà em liền tin, đó là lỗi của em sao?
Thật vô lý.
Cô mở mắt nhìn trần nhà, nhìn đến mức nhức nhối, nước mắt lặng lẽ chảy xuống gối nhưng cô vẫn không chịu nhắm lại.
Bỗng nhiên, màn hình điện thoại bên cạnh sáng lên.
Là một tin nhắn từ một số lạ.
Hạ Duy mất một lúc lâu mới tìm lại được chút sức lực để cầm điện thoại lên.
Cô mở tin nhắn chưa đọc, ngón tay hơi khựng lại.
"Hẹn gặp lại lần sau."
Là Thương Y gửi đến.
Trước khi xuống xe, không hiểu vì lý do gì Hạ Duy đã đọc số của mình cho cô ấy.
Lúc đó cô không nghĩ nhiều, có lẽ chỉ đơn thuần hy vọng rằng biểu cảm trên gương mặt người ấy có thể vui vẻ hơn một chút.
Bây giờ Hạ Duy nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên màn hình, chợt nhận ra mình đã làm gì.
Cô lại nhớ đến khoảnh khắc vài giờ trước, khi bản thân đứng trong cơn mưa, tắt nguồn điện thoại rồi cảm giác khoái cảm vô danh bất chợt xâm chiếm tâm trí.
À, thì ra là vậy.
Hạ Duy im lặng cong môi cười.
Ngón tay khẽ lướt qua bàn phím, gõ một chữ rồi ấn gửi.
Điện thoại rung nhẹ. Thương Y mở tin nhắn, đọc xong mỉm cười đặt máy xuống.
Cô nghe thấy tiếng cửa lớn bên dưới mở ra, không khỏi có chút bất mãn vì người nào đó về muộn như vậy.
Đến nước này rồi mà vẫn còn nhẫn nhịn giỏi như thế.
Thương Y đứng dậy bước đến cửa phòng ngủ mở khóa rồi quay lại giường nằm xuống.
Chưa đầy nửa phút sau, tiếng bước chân dồn dập vang lên trên cầu thang, tiếp theo là một cú đá mạnh làm cánh cửa bật mở. Người đàn ông vừa vào phòng tối om, mò mẫm dọc theo bức tường một hồi mới bật được đèn.
Thương Y ngáp một cái, ngồi dậy bất mãn hỏi: "Hơn nửa đêm anh nổi điên cái gì?"
Lý Chính tức giận đến mức tay cũng run lên, mạnh tay đóng sầm cửa lại, bước tới bên giường chỉ thẳng vào cô, nghiến răng hỏi: "Hôm nay cô đến Bách Hoa? Cô rốt cuộc muốn làm gì?"
Thương Y bình thản đáp, giọng điệu mềm mại như đang trò chuyện: "Ba bảo tôi mang thiệp mời đến, có gì không đúng sao?"
"Cái rắm!" Lý Chính tức đến mức văng tục ngay lập tức.
Hắn tiến lên một bước, cố gắng kìm nén cơn giận: "Loại công ty nhỏ như Bách Hoa mà cần cô đích thân mang thiệp đến à? Cô rõ ràng là có ý đồ! Thương Y, cô đúng là quá ghê tởm!"
Trên mặt Thương Y không có nhiều cảm xúc, như thể vừa suy nghĩ một lát, sau đó mới làm ra vẻ bừng tỉnh: "À... phải rồi, hình như tình đầu của anh đang làm ở đó nhỉ? Xin lỗi nhé, tôi quên mất."
Cô thậm chí còn không buồn nói dối cho tròn vai, thái độ thờ ơ ấy cho thấy cô chẳng thèm giả vờ ngu ngốc trước mặt anh.
Thái dương của Lý Chính giật mạnh từng cơn, anh hít sâu một hơi, rụt tay lại, nắm chặt thành quyền.
"Tôi cảnh cáo cô, đừng có động vào cô ấy."
Anh nghiến răng, giọng nói trầm thấp đầy đe dọa: "Nếu không, tôi không ngại trở mặt với cô đâu."
Dứt lời, Lý Chính tỏ rõ vẻ chán ghét nhanh chóng rời khỏi phòng, không muốn ở lại dù chỉ một giây.
Tiếng bước chân dần xa trên tầng trên. Người trên giường lại ngáp một cái.
Cô bò dậy xuống giường, bước đến cửa nhẹ nhàng đóng lại rồi cài khóa.
"Thật mong là anh nói được làm được."
Cuối cùng cũng có thể yên tĩnh ngủ một giấc.
Thương Y quay sang chúc ngủ ngon với chú chó lớn đang trốn sau tủ quần áo rồi nhắm mắt lại.
Một lát sau, trong ánh nắng rực rỡ, Thương Y lại mở mắt.
Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm phía trên, tâm trạng nhẹ nhõm lạ thường.
Sau đó cô thu lại ánh nhìn, đẩy cánh cửa kính trước mặt, bước vào quán cà phê.
Cô chủ quán ngước lên, thấy cô liền cười chào: "Lâu rồi không gặp, dạo này bận lắm hả?"
Thương Y cũng mỉm cười đáp lại, bước đến quầy gọi một ly latte.
"Vẫn như cũ, sữa gấp đôi, không đường?" Cô chủ quán hỏi.
Cô khẽ gật đầu, đồng thời trả lời câu hỏi trước đó: "Dạo này hơi bận, bởi vì tôi đã tìm được người cần tìm."
Cô chủ như đã đoán trước, hỏi lại: "Người yêu thất lạc của cô?"
Thương Y chỉ cười, không trả lời trực tiếp.
"Cô đừng để ý nhé, tôi vốn là người thích tọc mạch chuyện của người khác." Cô chủ vừa thành thạo pha cà phê vừa hỏi thêm: "Vậy sắp tới cô còn quay lại đây không?"
Người đứng trước quầy khẽ cúi đầu, đưa tay vuốt nhẹ cánh hoa lưu ly trong bình, một lúc lâu sau mới chậm rãi đáp: "Có thể có, có thể không."
"Đó mà cũng gọi là câu trả lời à."
Cô chủ cười trêu cô, đôi tay vẫn thoăn thoắt pha chế.
Lần này Thương Y không dùng nụ cười để lảng tránh.
Cô hơi dừng lại, trong giọng nói hiếm khi lộ ra chút chân thành:
"Nếu lần này tôi thành công thì sẽ không quay lại nữa."
Cô chủ làm xong ly latte, hai tay bưng lấy đưa cho cô.
"Vậy thì chúc cô thành công."
-----
Chương này bản raw dài 10.000 chữ, dài gấp 2 3 lần các chương kia, edit 3 ngày mới xong aaaa 😭
------
Nếu yêu thích truyện hãy để lại một ⭐ vote nhỏ xinh làm động lực để mình edit tiếp những chương sau nhoaaa 🩵
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro