Chương 21: Kẻ Đứng Sau
Chương 21: Kẻ Đứng Sau
Dưới bầu trời đầy sao, có người nâng một chiếc bánh ngọt, chầm chậm bước về phía cô.
Hương thơm ngọt ngào tỏa ra lan tràn trong không khí, mang theo một cảm giác hạnh phúc khó tả.
Những ngọn nến cắm trên bánh đang cháy, ngọn lửa nhỏ khẽ nhảy múa, ánh sáng ấm áp soi rọi.
Người cất giọng hát khe khẽ một khúc ca xa lạ, bước đến trước mặt cô rồi nâng chiếc bánh đưa về phía cô.
Ánh lửa mờ ảo che phủ dung nhan của đối phương, chỉ lộ ra vài đường nét dịu dàng, mềm mại.
Gió biển nhẹ nhàng lướt qua cuốn lấy vạt váy đen của hai người, phía sau họ, mặt biển rộng lớn phản chiếu ánh trăng tròn vẫn chưa khuất bóng.
Nó treo lơ lửng trên bầu trời, tận tụy rọi sáng cho cuộc tương phùng sau ngần ấy năm xa cách.
Một mái tóc dài đen nhánh buông rơi từ bờ vai, lướt nhẹ qua rồi lại bị gió cuốn lên.
Cô gái đứng bên kia ngọn lửa nhìn sang, đôi môi khẽ động:
"Chúc mừng sinh nhật, Hạ Duy."
Người trên giường mở mắt.
Trước khi trời sáng, cô đã vô thức chìm vào giấc ngủ.
Lại một lần nữa, cô mơ thấy giấc mơ này.
Thật kỳ lạ.
Từ nhỏ đến lớn, cô đã có vô số giấc mơ nhưng chưa từng có giấc mơ nào rõ ràng đến mức từng chi tiết, từng mùi hương đều in sâu vào trí nhớ như thế này.
Hạ Duy ngẩn người trong chốc lát rồi xoay người ngồi dậy.
Cô cũng không bất ngờ khi cảm thấy cơ thể hơi nặng nề, suy cho cùng, cô đã 30 tuổi, không còn thể trạng có thể chịu đựng mọi thứ như trước nữa.
Trên tủ đầu giường có một tờ giấy ghi chú, là Tần Minh Nguyệt để lại.
Hạ Duy lướt qua một cái nhưng không cầm lên đọc.
Phần lớn chắc là nhắc cô cứ nghỉ ngơi ở nhà nửa ngày, trưa rồi hẵng đến công ty.
Trước đây, những biện pháp vừa mềm mỏng vừa cứng rắn như vậy luôn có tác dụng với cô. Chỉ cần nhận được chút quan tâm, cô sẽ có thêm động lực tiếp tục dốc hết sức vào công việc.
Hạ Duy vẫn luôn nghĩ, Tần Minh Nguyệt rất thích hợp làm giáo viên.
Bởi vì cô ấy quá hiểu cách dạy dỗ theo năng lực từng người. Dưới sự hướng dẫn của cô ấy, ngay cả một người không có chí tiến thủ cũng có thể nảy sinh khát vọng vươn lên.
Nhưng bây giờ, Hạ Duy không cần nửa ngày nghỉ đó, cũng không cần sự thúc ép này nữa.
Tần Minh Nguyệt nhìn thấy Hạ Duy bước vào công ty đúng lúc chấm công, không khỏi khựng lại.
Cô nhận lấy tập tài liệu do thực tập sinh in, không nói gì, chỉ xoay người trở về văn phòng.
Những đồng nghiệp đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
"Suýt nữa thì... Hạ chủ quản hôm nay bị kẹt xe à?"
Cách xưng hô của họ dần thay đổi nhưng khi ở chung vẫn tự nhiên, không có khoảng cách gì nhiều.
Hạ Duy chỉ cười, không trả lời mà chỉ nhắc mọi người hôm nay phải đẩy nhanh tiến độ dự án, đừng lười biếng rồi bước vào văn phòng của mình.
Vừa đóng cửa lại, điện thoại quả nhiên vang lên.
Nụ cười trên mặt Hạ Duy dần biến mất. Cô đặt túi xuống, sau đó mới cầm máy.
Giọng của Tần Minh Nguyệt trong điện thoại nghe hơi mất tự nhiên, có phần nghiêm túc hơn do tín hiệu làm biến đổi âm thanh.
"Chẳng phải chị đã bảo em ở nhà nghỉ ngơi cả buổi sáng rồi sao? Trước khi ra ngoài có uống thuốc không? Chị có mang theo thuốc cảm."
Hạ Duy vừa bật máy tính vừa kéo ghế ngồi xuống, đáp:
"Em uống rồi, cảm thấy không sao cả nên đến công ty. Hôm nay phải đẩy tiến độ mà."
Giọng nói của cô ấy không có gì bất thường, vì vậy Tần Minh Nguyệt cũng không hỏi thêm.
Nhưng trước khi cúp điện thoại, đột nhiên Tần Minh Nguyệt gọi tên cô: "Hạ Duy."
Bàn tay đang cầm chuột của Hạ Duy khẽ co lại, nhưng giọng cô vẫn không thay đổi: "Ừm, sao vậy?"
Người bên kia ngừng lại một chút rồi đề nghị: "Tối nay cùng nhau đi ra ngoài ăn bữa cơm đi, ăn món Hồ Nam mà em thích."
Ánh mắt Hạ Duy vẫn dừng lại trên lịch sử email trong hộp thư, miệng vẫn trả lời một cách nhẹ nhàng: "Được, tan làm em sẽ đợi chị ở giao lộ nhé."
Sau khi điện thoại cúp, Hạ Duy để điện thoại xuống, mở video đính kèm trong email.
Cảm giác khi xem lại không hề khác biệt gì so với lần đầu tiên, thậm chí còn có phần khó chịu hơn.
Nhưng Hạ Duy đeo tai nghe, vặn âm lượng to hơn rồi bình tĩnh xem hết từng video, thậm chí không tua một giây nào.
Đây là Tần Minh Nguyệt mà cô chưa từng thấy, mặc dù họ đã bên nhau gần năm năm.
Phải thừa nhận rằng, sau khi xem những video này, Hạ Duy càng hiểu tại sao những người đàn ông lại mê mẩn cô ấy đến vậy.
Cô mở ly Latte và bánh sừng bò mà mình mua trên đường về làm bữa sáng, vừa ăn vừa xem, ánh mắt không chút dao động.
Sau khi xem đi xem lại từng video một vài lần, cuối cùng Hạ Duy cũng tìm thấy thứ mình đang tìm kiếm.
Mỗi video đều được quay lén, điều này không còn nghi ngờ gì nữa.
Nhưng điều tinh vi là, một phần trong các video quay trên xe lại được quay từ phía trước, góc quay rất giống như vị trí của camera hành trình.
Điều này có nghĩa là ai đó đã lắp một camera quay ngược lại, hướng vào bên trong xe, ngay phía sau camera hành trình.
Và chủ nhân của chiếc xe này vẫn không phát hiện ra điều đó, thậm chí còn mang nhân tình vào xe để làm những chuyện mờ ám.
Anh ta quá ngu ngốc hay người làm chuyện này quá tài giỏi?
Hạ Duy để ly cà phê xuống, ánh mắt không cảm xúc suy nghĩ.
Dù sao có thể nói, liệu Lý Chính có ngu ngốc hay không chưa cần bàn đến, nhưng cách làm của người đứng sau quả thực rất cao tay.
Người này có thể thu thập được chứng cứ ngoại tình của Lý Chính, đồng thời cũng có thể giải thích rằng anh ta làm việc không cẩn thận, trong khi thân phận và địa vị của anh ta cũng khiến người muốn hạ bệ anh ta không thiếu.
Nhưng những email này lại cuối cùng được gửi đến hộp thư của Hạ Duy.
Cô hiện tại không chắc mình có phải là người duy nhất nhận được những email này hay không, nhưng điều đó không ngăn cản cô phát sinh ra những nghi ngờ và suy đoán hợp lý.
Đầu tiên, tại sao lại gửi cho cô?
Mọi người làm việc luôn có mục đích, và mục đích đó thường là tối đa hóa lợi ích của mình hoặc bảo vệ những lợi ích mà họ đáng ra phải có.
Nếu chuyện này bị vạch trần, những người bị tổn thất lợi ích sẽ không ai khác ngoài Tần Minh Nguyệt và Lý Chính.
Nhưng khi có những scandal thế này, người phụ nữ thường sẽ chịu kết cục tệ hại hơn nam giới, đặc biệt là khi những video và hình ảnh như thế này bị lộ ra, dư luận xã hội có thể dễ dàng vùi dập người phụ nữ ấy.
Rõ ràng, người đứng sau tất cả đang nhắm vào Tần Minh Nguyệt.
Việc gửi email cho Hạ Duy cũng có thể là do họ cảm thấy cô, với tư cách là cấp dưới có cơ hội thay thế Tần Minh Nguyệt, sẽ sẵn sàng giúp cô ấy bị hạ bệ, hoặc là người đó biết được mối quan hệ thực sự giữa cô và Tần Minh Nguyệt.
Hạ Duy có xu hướng nghĩ rằng lý do sau mới hợp lý hơn.
Có gì có thể đáng sợ hơn một người phụ nữ sinh ra lòng thù hận vì tình yêu?
Đặc biệt khi người phụ nữ ấy lại ở vào một vị trí thuận lợi, bất kể hành động nào cũng có thể dễ dàng khiến người tình ngoại tình phải mang tiếng xấu.
Một khi cô ta có ý định trả thù, người đứng sau có thể thảnh thơi ngồi thu lợi từ cuộc chiến.
Vậy nên nhìn toàn bộ sự việc, người có lợi nhất trong mọi kết quả cuối cùng không khó để nhận ra.
Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một giả thuyết.
Hạ Duy vẫn cần một số chứng cứ để xác nhận.
Trùng hợp thay, công ty của Hạ Duy hiện tại có một vài hạng mục hợp tác với Tập đoàn Lý thị.
Bách Hoa đảm nhận thiết kế và bao bì cho sản phẩm mới của Tập đoàn Lý thị, người phụ trách dự án này ban đầu là Tần Minh Nguyệt. Tuy nhiên, sau khi cô ấy phải nhập viện, dự án đã được chuyển giao cho Hạ Duy.
Trong văn phòng, người đang xem xét tài liệu dự án cuối cùng đã tìm thấy một bản sao của hợp đồng đã được ký.
Người ký tên phía Tập đoàn Lý thị quả thật là Lý Chính.
Chỉ là một việc nhỏ mà anh ta cũng phải tự mình xem qua, đúng là một người đàn ông si tình thật đáng ngưỡng mộ.
Hạ Duy "phù" một tiếng đóng lại tài liệu, lấy đồ và cầm theo túi xách rời khỏi văn phòng.
Tại sảnh lớn của Tập đoàn Lý thị, những người mặc âu phục chỉnh tề đi lại qua lại, khu vực nghỉ ngơi rộng rãi và sáng sủa, nhìn qua thì đúng là sang trọng hơn nhiều so với Bách Hoa.
Sau khi đã đặt lịch hẹn trước, Hạ Duy thông báo tên công ty tại quầy lễ tân và được tiếp đón rất lịch sự vào khu vực nghỉ ngơi của sảnh.
Cô tìm một lý do hợp lý để có thể trò chuyện ngắn gọn với người chủ chốt trong dự án này, không mất quá nhiều thời gian nhưng có thể ngồi ở vị trí có tầm nhìn tốt nhất.
Có lẽ vận may của cô đã bắt đầu thay đổi, vì chỉ một lúc sau, cô đã nhìn thấy mục tiêu trong đám người vừa bước ra khỏi thang máy.
Lý Chính gần đây vẫn sống khá thuận lợi, nhưng tâm trạng anh vẫn không tốt lắm.
Bởi vì vừa mới về, ông già của anh đã bắt đầu chuẩn bị cho một bữa tiệc mừng thọ lớn, mời gần như tất cả những người quan trọng trong thành phố. Cái cách tổ chức náo nhiệt như vậy khiến người ta không thể không chú ý đến, dường như ông ấy sợ người khác không biết là ông có một đứa cháu đích tôn.
Lý Chính không ngừng cười lạnh trong lòng, đứa trẻ này liệu có phải là con trai của anh ta không còn chưa chắc, ông già đúng là vui quá sớm.
Tuy nhiên anh không có ý định đối đầu với người phụ nữ kia ngay lúc này, bởi vì ông già lần này về thực sự đã đối xử với anh tốt hơn nhiều, thậm chí đã chuyển nhượng một phần tài sản quan trọng của gia đình cho anh để anh học cách tiếp quản.
Đây là một khởi đầu tốt.
Anh phải tiếp tục nhẫn nhịn, nhẫn nhịn cho đến khi không cần phải nhẫn nữa.
Lý Chính dẫn theo một đoàn người mặc vest chỉnh tề bước ra ngoài, ai gặp họ cũng đều chào hỏi anh.
Anh vốn rất chú trọng hình ảnh, dù tâm trạng không tốt nhưng trong công ty vẫn giữ thái độ hòa nhã. Anh gật đầu chào từng người, nụ cười luôn xuất hiện trên môi tạo cảm giác gần gũi.
Khi anh vừa đi qua khu vực nghỉ ngơi chuẩn bị ra ngoài sảnh, một giọng nói không phải là quá lạ gọi anh lại: "Lý tiên sinh?"
Lý Chính dừng bước, trong lòng ngạc nhiên nhưng trên mặt không tỏ ra chút gì.
Anh quay người nhìn qua, thật sự có phần bất ngờ khi thấy khuôn mặt đó.
Cô ta sao lại ở đây?
Người phụ nữ mặc bộ đồ công sở đứng dậy, khi xác nhận là anh, cô không ngừng bước tới gần.
Cô mỉm cười và nói: "Quả thực là anh sao? Thật là trùng hợp quá. Lần trước anh đến bệnh viện tôi vừa vắng mặt, luôn cảm thấy vẫn chưa có dịp cảm ơn anh một cách đầy đủ."
Lý Chính nhận thấy đây không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện liền ngắt lời cô:
"Hóa ra là cô, đến đây là có chuyện gì?"
Anh ngăn không cho cô tiếp tục nói nhưng cũng không có ý định nghe câu trả lời, cố tình nhìn đồng hồ trên tay.
Thư ký phía sau liền lên tiếng: "Lý tổng, sắp muộn rồi."
Lý Chính đành lộ ra một vẻ mặt ái ngại, nói với cô: "Xin lỗi, tôi có chút việc gấp..."
Hạ Duy lộ vẻ tiếc nuối trên gương mặt nhưng vẫn giữ nụ cười đáp lại:
"Vậy anh cứ lo công việc trước đi. Lần sau có dịp, nhất định tôi sẽ mời anh một bữa cơm."
Lý Chính vẫn giữ thần sắc bình thản, khẽ gật đầu chào tạm biệt cô, sau đó quay người cùng đoàn người phía sau rời khỏi sảnh.
Hạ Duy dõi theo bóng lưng anh cho đến khi khuất hẳn, sau đó mới quay trở lại khu vực nghỉ ngơi.
Lúc này người phụ trách chính của dự án đã chờ sẵn. Nhìn thấy đối phương, Hạ Duy liền lịch sự mở lời:
"Xin hỏi có phải là chị Lưu, người phụ trách dự án không? Tôi là Hạ Duy, trưởng phòng thiết kế của Bách Hoa."
Đối phương rõ ràng đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa rồi. Sau khi cả hai ngồi xuống, cô ấy tò mò hỏi:
"Hạ chủ quản quen biết tổng giám đốc Lý của chúng tôi sao?"
Hạ Duy giả vờ kinh ngạc: "Tổng giám đốc Lý? Ý chị là... Lý tiên sinh vừa rồi sao?"
Chị Lưu cũng ngạc nhiên không kém, hỏi ngược lại:
"Cô không biết sao? Anh ấy chính là tổng giám đốc của công ty chúng tôi đấy."
Hạ Duy như vừa bừng tỉnh:
"Hóa ra là vậy. Đúng là trùng hợp thật! Trước đây anh ấy từng giúp tôi một việc rất lớn, tôi luôn muốn tìm cơ hội cảm ơn, chỉ tiếc là không có cách nào liên lạc với anh ấy."
Chị Lưu thầm kinh ngạc trong lòng.
Tổng giám đốc Lý công việc bận rộn như vậy, từ bao giờ lại đi làm chuyện tốt giúp người khác thế này?
Dù có chút nghi hoặc nhưng cô không để lộ ra ngoài, chỉ khéo léo nhắc nhở:
"Tổng giám đốc Lý đúng là một người rất tốt, ở công ty anh ấy không hề tỏ ra xa cách với nhân viên. Chỉ tiếc là anh ấy đã kết hôn từ rất sớm, các cô gái trong công ty ai cũng ngưỡng mộ phu nhân Lý đấy."
Hạ Duy khẽ mím môi, để lộ một chút thất vọng, nhưng rất nhanh đã chuyển đề tài, chuyên tâm bàn luận về công việc.
Mãi cho đến khi công việc gần như hoàn tất, cô mới giả vờ thuận miệng hỏi:
"Phu nhân của tổng giám đốc chắc hẳn là một mỹ nhân nhỉ? Cô ấy có thường đến công ty không?"
Chị Lưu âm thầm thở dài, đã quá quen với kiểu phụ nữ ôm hy vọng xa vời này.
Nhưng qua buổi trò chuyện, cô cảm thấy Hạ Duy cũng không tệ, ít nhất còn dễ làm việc hơn hẳn vị Tần chủ quản trước kia.
Nghĩ đến người đó, chị Lưu càng cảm thấy Hạ Duy thuận mắt hơn.
Vì vậy, cô có thiện ý chia sẻ thêm:
"Phu nhân Lý và tổng giám đốc rất tình cảm, hai người đã kết hôn được năm năm rồi. Tổng giám đốc lúc nào cũng nuông chiều cô ấy như công chúa, thường xuyên tặng siêu xe và hàng hiệu để làm vui lòng vợ mình. Phải nói là cực kỳ hạnh phúc."
Thấy sắc mặt Hạ Duy lộ vẻ ngưỡng mộ, chị Lưu liền bổ sung:
"Nghe nói phu nhân Lý đang mang thai, chủ tịch Lý còn đặc biệt tổ chức một bữa tiệc linh đình, mời không ít nhân vật tầm cỡ đến chúc mừng. Bình thường chủ tịch rất kín tiếng, nhưng lần này lại làm rình rang như vậy, đúng là chuyện hiếm có."
Hạ Duy khẽ thở dài cảm thán:
"Tôi e rằng cả đời này cũng không có cơ hội được chứng kiến những buổi tiệc như vậy, thôi thì xem trên phim là được rồi."
Chị Lưu cũng gật đầu đồng tình.
Sau buổi trò chuyện, Hạ Duy thành công kéo gần khoảng cách với chị Lưu. Hai người thậm chí còn trao đổi thông tin cá nhân và hẹn dịp nào đó sẽ cùng đi mua sắm.
Rời khỏi tòa nhà Tập đoàn Lý thị, Hạ Duy khẽ vỗ nhẹ lên mặt, cố gắng thư giãn sau một buổi nói chuyện đầy nụ cười xã giao.
Cô lên xe, ánh mắt dừng lại trên tấm biển hiệu tòa nhà qua ô cửa sổ.
Trong đầu đã xâu chuỗi lại tất cả những thông tin vừa thu thập được.
Trong cuộc hôn nhân danh nghĩa này, một người thì ngoại tình nhưng vẫn tỏ ra là người chồng mẫu mực, một người thì sau năm năm kết hôn cuối cùng cũng có thai.
Thân phận của kẻ đứng sau chuyện này giờ đây đã rõ như ban ngày.
Đây là lần thứ hai Hạ Duy nảy sinh ý nghĩ muốn gặp mặt người phụ nữ đó.
------
Tác giả có lời muốn nói:
Hạ Tiểu Duy đang nâng cấp... (:
Thực ra lúc đặt tên tôi đã nghĩ sẵn CP name rồi.
Kết quả là mọi người chỉ tập trung vào họ của hai người, hoàn toàn bỏ qua chữ thứ hai... (x
------
Nếu yêu thích truyện hãy để lại một ⭐ vote nhỏ xinh làm động lực để mình edit tiếp những chương sau nhoaaa 🩵
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro