Chương 22: Điều Chị Sợ Nhất

Chương 22: Điều Chị Sợ Nhất

Sau khi trở về công ty, chẳng mấy chốc đã đến giờ tan làm.

Hạ Duy và Tần Minh Nguyệt ngầm hiểu ý nhau, lần lượt rời đi cách nhau khoảng mười phút.

Hạ Duy lái xe đến một con đường yên tĩnh gần đó, đỗ ở vị trí kín đáo nhất giữa dòng người qua lại.

Chẳng bao lâu sau, cửa ghế phụ bị kéo mở, mùi nước hoa quen thuộc tràn vào trong xe, thoáng chốc đã xộc thẳng vào mũi.

Hạ Duy đột nhiên nhớ lại đêm hôm đó, cô cũng từng ngập trong mùi nước hoa này khi trở về nhà, sau đó lập tức lao vào phòng tắm.

Lúc đó cô đang rửa sạch thứ gì chứ?

Có những chuyện, một khi đã để tâm đến thì từng chi tiết nhỏ nhặt nhất trong quá khứ cũng sẽ trở thành manh mối đáng nghi.

Hạ Duy đột nhiên nghiêng người tới gần, khẽ hít nhẹ bên tóc mai của Tần Minh Nguyệt.

Lần trước nhập viện, mái tóc xoăn dài của Tần Minh Nguyệt đã bị cắt đi.

Hiện tại cô ấy để tóc ngắn thẳng, những lọn tóc lòa xòa trước trán và bên thái dương càng khiến gương mặt trở nên sắc sảo, khó gần, nhưng đồng thời cũng có sức hút lạ kỳ.

Hơi thở của Hạ Duy phả lên da thịt cô ấy. Tần Minh Nguyệt khẽ rụt cổ lại theo bản năng, sau đó cúi đầu hỏi: "Làm sao vậy?"

"Chỉ là cảm thấy..."

Hạ Duy giơ tay, nhẹ nhàng đặt lên cổ trắng ngần của Tần Minh Nguyệt, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua động mạch mỏng manh đang khẽ đập.

Làn da này mịn màng, mong manh đến mức chỉ cần siết nhẹ một chút thôi cũng có thể để lại dấu vết.

Hạ Duy mỉm cười, ngước mắt nhìn cô ấy, giọng nói có phần tiếc nuối: "Mái tóc đẹp như vậy, phải mất bao lâu mới có thể mọc dài lại đây?"

Tần Minh Nguyệt thì lại không mấy bận tâm. Cô đã muốn cắt từ lâu, chỉ là trước đây chưa có thời gian.

Nhưng nơi này vẫn là ngoài phố, cô nhẹ nhàng đẩy Hạ Duy một chút, nhắc nhở: "Gần quá rồi."

Lần này Hạ Duy không nghe theo.

Cô vươn tay kéo lấy dây an toàn phía sau lưng Tần Minh Nguyệt, cẩn thận cài lại cho cô ấy rồi mới lùi về tự thắt dây an toàn của mình.

Toàn bộ quá trình đều dịu dàng một cách bất thường.

Tần Minh Nguyệt nhìn cô một cái, thấy vẻ mặt cô vẫn bình thản khởi động xe, cuối cùng cũng không nói gì thêm.

Khi đến nhà hàng món ăn Hồ Nam, trời đã muộn hơn một chút.

Hai người đi theo nhân viên phục vụ đến chỗ ngồi đã đặt trước. Đó là một góc được ngăn cách bởi bình phong, tạo thành không gian riêng tư giữa nhà hàng.

Điều khiến nơi này trở nên đặc biệt chính là không gian của nó, toàn bộ nhà hàng mang phong cách cổ điển, thanh lịch. Ở tầng dưới, mỗi bàn cũng được phân tách bằng cây xanh và bình phong, tạo ra một cảm giác như đang ở trong phòng riêng.

Nhà hàng này nằm khá xa công ty, hoàn toàn tránh khỏi những nơi mà nhân viên Bách Hoa thường lui tới.

Hai người họ đã đến đây không ít lần.

Nhưng thực ra, Tần Minh Nguyệt không thích đồ ăn Hồ Nam. Những năm qua, Hạ Duy cũng dần quen với khẩu vị của cô ấy, ít khi ăn những món quá nhiều dầu mỡ và cay nồng nữa.

Thi thoảng họ mới đến đây để đổi gió một chút khi Tần Minh Nguyệt muốn dỗ dành cô.

Như mọi khi, Hạ Duy gọi hai món chay mà Tần Minh Nguyệt thích ăn, sau đó chọn thêm đầu cá hấp ớt băm, món mà cô không bao giờ ngán cùng một tô canh rau cải đậu hũ để cân bằng vị giác.

Một bữa tối hoàn hảo thế này, với cô mà nói chính là mức độ lý tưởng của hạnh phúc.

Khi tất cả các món đều đã được dọn lên, một người đàn ông mặc áo dài thêu màu xanh thẫm bưng khay tráng miệng đến.

Chính là ông chủ của nhà hàng này.

Ông ấy là người Hồ Nam, đến thành phố ven biển này mở một quán ăn chỉ đơn thuần vì sở thích, vốn không đặt nặng chuyện kiếm tiền.

Không ngờ việc kinh doanh lại vô cùng phát đạt.

Nghe ông ấy kể, trước khi mở nhà hàng này, ông từng là một nhiếp ảnh gia rong ruổi khắp mọi miền đất nước. Cả cuộc đời đam mê khám phá đó đây, vậy mà cuối cùng lại vì nơi này mà dừng chân.

Có lẽ vì Tần Minh Nguyệt có vẻ ngoài nổi bật và khí chất đặc biệt nên ông chủ nhà hàng luôn dành cho họ sự quan tâm đặc biệt. Mỗi lần tình cờ có mặt ở quán, ông đều tự mình mang đến một đĩa điểm tâm hoặc một món mới vừa được chế biến.

Như lời ông nói: "Nhìn thấy những điều đẹp đẽ khiến tâm trạng cả ngày trở nên vui vẻ, vậy nên cũng muốn chân thành hồi đáp."

Hạ Duy khá khâm phục kiểu người có học thức như vậy.

Có thể nói ra câu "gặp mỹ nhân liền dâng món ngon" một cách tao nhã đến thế.

Sau khi ông rời đi, Hạ Duy chống cằm nhìn hai bát tào phớ hạnh nhân trước mặt rồi tùy tiện đùa một câu: "Ông ấy chắc chắn có ý với chị, chỉ là không biết có dám nói ra không."

Tần Minh Nguyệt không phản ứng gì, chỉ múc một bát canh rau cải đậu hũ, đặt trước mặt Hạ Duy.

"Lót dạ trước đi, kẻo lát nữa lại đau dạ dày."

Hạ Duy dõi theo từng cử chỉ của cô ấy, ánh mắt lướt từ cánh tay xuống bàn tay thon dài, xương khớp rõ ràng ngay trước mặt.

Tần Minh Nguyệt có đôi bàn tay rất đẹp.

Ban đầu Hạ Duy từng nghĩ, khoảnh khắc quyến rũ nhất của đôi tay này chính là khi cầm ly Americano lạnh trước màn hình máy tính, khi cẩn thận múc cháo yến mạch từ nồi, khi vươn lên lấy bộ vest nhỏ từ giá treo quần áo, hoặc khi dùng khăn giấy lau khô từng chút từng chút một.

Cho đến khi cô phát hiện. Thì ra đôi tay này còn có thể ôm chặt lấy ai đó, in hằn từng vết cào rướm máu của khoái cảm và đau đớn đan xen.

Mà ngay cả vào khoảnh khắc đó, những ngón tay thon dài này cũng vẫn cực kỳ gợi cảm.

Hạ Duy cầm lấy thìa, chậm rãi đưa từng ngụm canh nóng vào miệng.

Ánh mắt cô vẫn dừng trên người đối diện, chăm chú đến mức khiến người ta cảm thấy áp lực.

Có lẽ vì nhận ra ánh nhìn ấy đang dần trở nên xâm lấn hơn, Tần Minh Nguyệt ngẩng đầu lên.

Khuôn mặt vốn không hề có chút cảm xúc nào, nhưng vì ánh mắt đó mà trở nên sinh động hẳn.

Trước đây, Hạ Duy thích nhất vẻ mặt lạnh nhạt này của cô ấy. Khi đôi mắt bình tĩnh ấy lộ ra một chút ý vị chỉ riêng cô mới hiểu, cô sẽ cảm thấy thỏa mãn.

Nhưng bây giờ, trong đầu cô lại nảy ra một suy nghĩ khác. Nếu có thể tự tay phá vỡ lớp vỏ kiêu ngạo giả dối này thì sẽ là một niềm vui sướng đẹp đẽ đến nhường nào.

Bữa tối này cả hai đều ăn không bao nhiêu.

Hai bát tào phớ hạnh nhân được tặng thêm, cả hai cũng ngầm hiểu mà không ai động đến.

Hạ Duy biết, mình nên tỏ ra vui vẻ hơn một chút, như vậy Tần Minh Nguyệt mới cảm thấy bữa ăn này có tác dụng.

Nhưng cô không muốn.

Không vì lý do gì cả. Chỉ đơn giản là không muốn.

Thế nên cô không làm vậy.

Sau khi về nhà, Tần Minh Nguyệt theo thói quen đi tắm trước.

Cô ấy không chịu được bất kỳ mùi hương nào còn sót lại trên người ngoài loại nước hoa mình yêu thích.

Hạ Duy chán nản tựa vào ghế sofa, lặng lẽ lắng nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm.

Cũng đúng thôi.

Dù ngày nào cũng ngủ cạnh cô ấy nhưng cô chưa bao giờ ngửi thấy mùi của bất kỳ ai khác trên người cô ấy cả.

Thật là một thói quen tốt.

Khóe môi Hạ Duy hơi nhếch lên, rút điện thoại từ trong túi ra.

Ngón tay dừng lại trên biểu tượng tin nhắn một lúc, nhưng cuối cùng Hạ Duy vẫn không mở nó mà trượt màn hình, chọn vào hộp thư điện tử.

Cô tùy ý mở một email trong hàng loạt thư có cùng tiêu đề, nhấn nút trả lời, gõ một câu đơn giản rồi gửi đi.

Biểu tượng phong thư nhỏ bay ra ngoài, hiển thị rằng tin nhắn đã được gửi thành công.

Hạ Duy đặt điện thoại xuống, không quá bận tâm về việc khi nào sẽ nhận được hồi đáp.

Bởi cô biết, đối phương nhất định sẽ trả lời.

Trong phòng ăn rộng lớn, bảy tám người ngồi quanh chiếc bàn dài lặng lẽ dùng bữa.

Ngồi ở vị trí chủ tọa là một người đàn ông tóc đã hoa râm. Khuôn mặt vuông vức với những đường nét sắc sảo, dù đã hằn đầy nếp nhăn theo năm tháng nhưng không hề khiến ông trông già yếu, mà ngược lại càng toát lên khí thế nghiêm nghị, không cần giận cũng đủ uy quyền.

Đây chỉ là một bữa tiệc gia đình đơn giản.

Lý Chính ngồi bên phải ông, lặng lẽ ăn cơm, động tác còn quy củ hơn bình thường.

Đối diện anh là người phụ nữ với nụ cười giả tạo như mọi khi. Chỗ ngồi của cô ta vốn dĩ là vị trí của người bác hai, nhưng giờ đây, trong nhà họ Lý không ai có thể vượt qua địa vị của cô ta.

Vì trong bụng cô ta là trưởng tôn của nhà họ Lý.

Nói ra cũng lạ, Lý Chính đến giờ vẫn không hiểu vì sao ông cụ lại coi trọng cô ta đến thế.

Kết hôn 5 năm, anh chưa từng thấy ba mẹ hay bất kỳ người thân nào của cô ta, thậm chí cô ta còn chưa từng nhắc đến quê quán của mình.

Không thể xác định xuất thân, cũng không thể lý giải vì sao cô ta có thể nắm chắc vị trí nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Lý.

Nhưng hiện tại, nhà họ Lý vẫn là do ông cụ làm chủ. Chỉ cần ông còn sống, Thương Y sẽ tiếp tục vững vàng tại vị.

"Xin lỗi, con ra ngoài một chút."

Tất cả mọi người đều quay sang nhìn cô ta. Người đàn ông ở ghế chủ tọa khẽ gật đầu, ra hiệu cho những người khác tiếp tục ăn.

Thương Y tao nhã đứng dậy, từng động tác từ lúc rời ghế đến khi bước khỏi phòng ăn đều hoàn hảo không thể chê vào đâu được.

Lý Chính nghĩ, ít nhất cô ta diễn cũng rất đạt.

Nếu không làm sao có thể lọt vào mắt xanh của ông cụ.

Rời khỏi hành lang dài, Thương Y vòng qua hòn non bộ, băng qua cánh cổng vòm hình bán nguyệt, đi đến một góc khuất yên tĩnh nhất trong khu nhà.

Cô lấy điện thoại ra mở khóa, nhấn vào thông báo mới.

Email mới chỉ có một câu ngắn gọn:

"Lý phu nhân, có thời gian nói chuyện chứ?"

Thương Y kiềm chế ý cười, gõ một câu trả lời rồi gửi đi.

Hạ Duy lật điện thoại lại xem, ngay lúc đó tiếng nước trong phòng tắm dần nhỏ đi. Cô đứng dậy đi ra ban công.

Mở email mới nhất, cô không ngạc nhiên khi thấy một dòng phản hồi:

"Cô muốn nói chuyện gì?"

Hạ Duy khẽ nhếch môi, chuẩn bị gõ chữ đáp lại thì một cuộc gọi bất ngờ hiện lên.

Thấy dãy số không lưu nhưng đã quá quen thuộc, cô chỉ dừng lại một giây rồi nhấc máy.

Giọng nói từ đầu dây bên kia lần đầu tiên dùng cách này để liên lạc với cô mang theo chút vui vẻ trong đó.

"Chào buổi tối."

Hạ Duy tựa lưng vào lan can, đáp lại:

"Chào buổi tối, ăn cơm chưa?"

Giọng điệu của cô vẫn bình thản như vậy khiến đầu dây bên kia im lặng trong một giây.

Sau đó Hạ Duy nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên: "Cậu nên hỏi, có nhớ tôi không?"

Không đợi cô kịp phản ứng, đối phương đã tiếp tục: "Tôi sẽ trả lời là có, ngày nào cũng rất nhớ."

Gió đêm hôm nay mát lạnh và dễ chịu. Hạ Duy tựa vào lan can ban công, để những lời ấy chầm chậm thấm vào lòng.

Cùng lúc đó, cửa phòng tắm mở ra, người vừa tắm xong bước ra ngoài, một tay lau tóc, một tay lục tìm điện thoại trên ghế sofa.

Hạ Duy nhìn cô, môi hơi mím lại, sau đó khẽ đáp: "Được, lần sau tôi sẽ hỏi."

Tần Minh Nguyệt nghe thấy tiếng nói, ngẩng đầu nhìn về phía này. Hạ Duy nở nụ cười với cô, vẫn tiếp tục nghe điện thoại.

Người quấn khăn tắm chỉ cụp mắt, cầm lấy điện thoại rồi quay vào phòng ngủ, không làm phiền thêm nữa.

Thương Y nghe thấy động tĩnh nhưng vẻ mặt không có gì thay đổi, chỉ nhẹ giọng hỏi:

"Mai là thứ bảy, tôi có thể gặp cậu không?"

Không phải một câu "Cậu có rảnh không?", cũng không phải một cách hỏi dò khéo léo hơn.

Hạ Duy nhận ra, người này chưa bao giờ biết thế nào là uyển chuyển.

Nhưng dường như cô cũng không ghét điều đó.

Cô khẽ thở dài không thành tiếng như đang tự trách bản thân vì lại một lần nữa dao động.

"Chỉ là một ly cà phê thôi."

Nói xong, Hạ Duy cảm thấy mình có chút xảo quyệt.

Nhưng đối phương hoặc là không nhận ra, hoặc là không quan tâm, chỉ cười nói:

"Vậy mai gặp."

"Mai gặp."

Tần Minh Nguyệt vừa mặc xong nội y thì thấy người gọi điện thoại xong bước vào phòng lấy quần áo.

Cô đứng bên tủ, tiện tay lấy một bộ đồ ngủ đưa qua.

Hạ Duy liếc nhìn vòng eo thon gọn của cô, đột nhiên đưa tay vuốt nhẹ.

Tần Minh Nguyệt bất lực giữ lấy tay cô, nghĩ rằng đây lại là một trò đùa không biết chán.

"Bên ngoài chắc không ai biết, quản lý Tần lại sợ bị cù lét nhất đấy."

Giọng nói của Hạ Duy mang theo chút trêu chọc ác ý.

Thực ra, từ góc độ Tần Minh Nguyệt không nhìn thấy, ánh mắt của Hạ Duy cũng mang theo chút gì đó tối tăm, giống như giọng điệu của cô lúc này.

Nhưng thứ cảm xúc ấy rất nhanh liền tan biến, nụ cười vẫn tự nhiên như cũ.

Chị sợ gì, không sợ gì, tôi đều biết rõ.

Nhưng chị sợ nhất điều gì nhỉ?

Để tôi đoán thử xem.

Nếu đoán sai thì tôi chấp nhận thua vậy.

Nửa đêm.

Thương Y bưng một ly latte bước ra khỏi phòng thử đồ, cắn cắn ống hút, đến khi nó bị ép dẹp hẳn mới thả ra.

Điện thoại trên bàn khẽ rung lên.

Cô vừa uống cà phê vừa dựa vào bàn, cầm điện thoại lên mở hộp thư.

Lần này thư phản hồi đến sớm hơn cô dự đoán một chút.

Tâm trạng Thương Y tốt lên một chút, cô mở email, chăm chú đọc từng chữ một.

"Tôi muốn nói chuyện với cô về việc hợp tác."

------

Nếu yêu thích truyện hãy để lại một ⭐ vote nhỏ xinh làm động lực để mình edit tiếp những chương sau nhoaaa 🩵

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro