Chương 23: Một Câu Chuyện
Chương 23: Một Câu Chuyện
Đêm dần khuya, từng khung cửa sổ sáng đèn lần lượt tắt.
Trong phòng, đèn bàn cũng đã tắt từ lâu nhưng cả hai vẫn chưa ngủ.
Bỗng nhiên, màn hình điện thoại đặt cạnh giường sáng lên. Tần Minh Nguyệt liếc nhìn màn hình nhưng không mở khóa.
Cô trở mình, nói với người đối diện: "Ngày mai chị có việc ra ngoài, có lẽ sẽ không về ăn tối. Em không cần đợi."
Hạ Duy nằm ngửa trên giường, bình thản đáp: "Vậy lái xe đi cho tiện."
Tần Minh Nguyệt khẽ "ừm" một tiếng. Nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Hạ Duy, cô im lặng trong giây lát rồi lại lên tiếng: "Hạ Duy."
"Ừm?" Người nằm trên gối không mở mắt.
Tần Minh Nguyệt đưa tay ôm lấy eo cô, khoảng cách giữa hai người lập tức biến mất như bao lần quấn quýt trước đây.
"Nghỉ lễ Quốc khánh, chúng ta lại đến Queenstown nhé." Giọng cô nhẹ nhàng nhưng mang theo sự chắc chắn.
Thật ra quyết định này không dễ dàng gì. Vì mùa thấp điểm đã qua, sắp tới sẽ không còn nhiều thời gian thảnh thơi như trước.
Ban đầu Hạ Duy nghĩ rằng, ít nhất cũng phải đợi đến kỳ nghỉ dài cuối năm cô ấy mới đề xuất chuyện này.
Một kế hoạch thiếu chu toàn như vậy hoàn toàn không giống phong cách của Tần Minh Nguyệt.
Cô mở mắt quay sang nhìn người bên cạnh, ánh mắt chạm phải đôi mắt tĩnh lặng mà ôn hòa của đối phương.
Trong đôi mắt đó có một chút mong đợi như đang kiên nhẫn chờ câu trả lời.
Nếu là bản thân của trước kia, lúc này nên có biểu cảm gì nhỉ?
Vui sướng hay cảm động? Chọn cái nào cũng được.
Nhưng cuối cùng Hạ Duy chỉ vươn tay ôm lấy cổ cô ấy, chôn đầu vào ngực cô, giấu đi biểu cảm của mình.
Sau đó cô mới cất giọng, mang theo ý cười: "Được."
Thật đáng tiếc. Bất kể là vui sướng hay cảm động, cô đều không thể bày tỏ ra được nữa.
Hôm sau là thứ bảy, Tần Minh Nguyệt vẫn dậy rất sớm.
Cô không nói ra mình đi đâu, Hạ Duy cũng không hỏi.
Hà tất phải nghe thêm một lời nói dối?
Một tiếng sau khi Tần Minh Nguyệt rời nhà, Hạ Duy bước ra từ phòng tắm, vỗ nhẹ nước dưỡng da lên mặt.
Trở lại phòng ngủ, cô mở điện thoại, nhấn vào một ứng dụng vừa cài đặt, đăng nhập và kết nối mạng, sau đó kích hoạt tính năng đồng bộ đám mây.
Cảm ơn Lý phu nhân với những thủ đoạn cao minh, Hạ Duy cuối cùng cũng học được cách tận dụng công nghệ tiên tiến.
Ngay cả khi Tần Minh Nguyệt phát hiện có camera hành trình trên xe, cô ấy cũng sẽ không bao giờ đoán được nó là một thiết bị "hai mặt".
Cởi bỏ bộ đồ ngủ, Hạ Duy đứng trước tủ quần áo nhìn lướt qua một lượt.
Phong cách trang phục trong tủ có sự khác biệt rõ rệt.
Một phần ba bên trái là quần áo của cô, còn hai phần ba bên phải là của Tần Minh Nguyệt, bao gồm cả một số bộ vest đắt tiền được bọc cẩn thận trong túi nhựa.
Cô đưa tay lướt qua dãy móc treo bên trái, đầu ngón tay chạm vào những chiếc áo sơ mi, áo blazer và quần tây mang phong cách công sở đơn điệu. Cuối cùng, tay cô dừng lại trên một chiếc váy ngắn.
Đó là một chiếc chân váy dài ôm eo màu rượu vang, chất liệu mềm mại, nhẹ nhàng, rất hợp với thời tiết hôm nay.
Hạ Duy lấy nó ra, chọn thêm một chiếc áo thun ngắn tay màu trắng, thay đồ xong liền bước vào phòng tắm, đứng trước gương quan sát mình trong bộ trang phục mới.
Hạ Duy hiếm khi mặc những trang phục có phong cách như thế này. Khi tình cảm trở nên ổn định, công việc ngày càng bận rộn, tiêu chí hàng đầu của cô khi ăn mặc chính là đơn giản và gọn gàng.
Nhưng hôm nay, không biết vì sao cô lại muốn mặc bộ đồ này.
Có thể trong mắt người khác, cô đang cố tỏ ra trẻ trung, nhưng đã thích thì cô cứ mặc thôi.
Mái tóc vừa gội xong vẫn còn ẩm. Khi Hạ Duy định cầm máy sấy lên để hong khô, đột nhiên cảm giác có gì đó không ổn, ánh mắt cô dừng lại trên hình ảnh phản chiếu trong gương.
Gương mặt trước mắt hoàn toàn để mộc, trông sạch sẽ nhưng dường như lại có chút không hợp với bộ trang phục trên người.
Lúc này Hạ Duy mới chợt nhớ ra, mỗi ngày đi làm để tiết kiệm thời gian, cô chỉ trang điểm nhẹ, đánh nền, kẻ chân mày, thoa chút son và phấn má để trông tươi tắn hơn rồi dừng lại ở đó.
Lâu dần, cô thậm chí đã quên mất mình trông như thế nào khi trang điểm đầy đủ.
Người đứng trước bồn rửa mặt sực tỉnh, đặt máy sấy xuống, cầm lên lọ kem nền.
Quá trình trang điểm có chút khó khăn hơn tưởng tượng, nhưng may mắn thay, dù đã lâu không thực hành nhưng cô vẫn có một chuyên gia trang điểm bên cạnh làm sư phụ nên tay nghề cũng không tệ.
Hạ Duy kẹp cong lông mi, đứng thẳng người nhìn vào gương.
Phấn mắt và phấn má tông cam đào làm sáng bừng khuôn mặt cô. Không dùng mi giả, tổng thể lớp trang điểm vẫn tự nhiên, không quá gượng gạo.
Cô hơi ngẩng cằm, thử mỉm cười, ngay lập tức hình ảnh trong gương phản chiếu một đôi mắt cong cong, nụ cười rạng rỡ.
Chỉ trong khoảnh khắc, cả gương mặt như bừng sáng.
Hạ Duy đưa tay lục tìm giữa đống mỹ phẩm trang điểm cho môi nhưng phát hiện mình chỉ có hai thỏi son, mà cả hai màu đều không phù hợp với phong cách hôm nay. Cô bèn tiện tay chọn một cây son bóng có hương đào, cẩn thận tô lên môi.
Sau đó cô hất tóc ra sau, đơn giản dùng máy sấy tạo kiểu một chút.
Bây giờ mới có thể xem như hoàn tất.
Nhìn người trong gương, Hạ Duy có cảm giác như đang nhìn một cô gái trẻ chuẩn bị đi hẹn hò.
Cô cụp mắt, khẽ mỉm cười.
Trước quán cà phê có một cô gái đứng chờ đã khá lâu.
Cô mặc một chiếc váy dài ren màu hồng nhạt với tay áo phồng, để lộ một đoạn chân trắng nõn mịn màng, trên chân là đôi sandal đế thô màu trắng.
Cả người toát lên vẻ thanh thuần, trông như một nữ sinh đại học.
Bên trong quán, hầu hết khách đến đây uống cà phê đều là các cặp đôi. Lúc này, bất kể nam hay nữ, ánh mắt họ đều vô thức hướng về phía cô gái đang đứng trước cửa.
Một chàng trai ngồi cạnh cửa sổ kéo tay bạn gái mình lại khi thấy cô cứ liên tục quay đầu nhìn ra ngoài, bất mãn lên tiếng: "Anh đang nói chuyện với em đấy."
"Hả? Ồ..."
Cô gái vội thu lại ánh mắt, giả vờ tập trung nghe anh tiếp tục câu chuyện lúc nãy. Nhưng chẳng bao lâu, ánh mắt cô lại len lén liếc ra ngoài.
Cô chỉ muốn xem thử, rốt cuộc là người đàn ông thế nào mà lại để một đại mỹ nhân như vậy đứng chờ lâu như thế.
Đúng lúc này, người trước cửa quán dường như đã nhìn thấy người mình đợi, ánh mắt khẽ nâng lên.
Cô gái ngồi trong quán vô thức nhìn theo, nhưng giữa đám đông đang tiến lại gần, cô chẳng thấy bóng dáng người đàn ông nào cả. Không kìm được sự tò mò, cô liền rướn người ra muốn nhìn kỹ hơn.
Bạn trai cô lại kéo tay cô một lần nữa, giọng điệu bắt đầu có chút khó chịu: "Em định nhìn bao lâu nữa đây?"
Cô gái xua tay: "Chờ chút, em còn chưa thấy..."
Lời còn chưa dứt, một bóng người đã bước đến trước cửa khiến câu nói bị cắt ngang.
Thương Y nhìn người có chiều cao ngang bằng với mình, ánh mắt lộ rõ sự tán thưởng, nhưng rất nhanh, cô lại dễ dàng bắt được chút bối rối thoáng qua trong đôi mắt đối phương.
Cô khẽ cười tiến lên một bước, nhẹ nhàng đưa tay, dùng mu bàn tay lau đi giọt mồ hôi trên trán người kia.
Đối phương không né tránh.
Nụ cười của Thương Y càng sâu hơn.
Cô thu tay về, dịu dàng nói: "Hôm nay cậu rất đẹp."
Hạ Duy đưa tay vén nhẹ mái tóc dài, dùng hành động che đi sự lúng túng của mình.
"Cảm ơn. Vậy hóa ra trước hôm nay tôi chẳng đẹp lắm nhỉ?" Giọng điệu cô nửa thật nửa đùa.
Đôi mắt Thương Y phản chiếu trọn vẹn hình bóng cô, khóe môi cong lên: "Cũng đẹp mà. Nhưng chỉ có hôm nay là cậu đẹp vì tôi."
Lời này khiến Hạ Duy càng thêm bối rối. Cô không nhịn được mà quay đầu sang hướng khác, cố ý đổi chủ đề: "Cậu chờ lâu rồi phải không? Để tôi vào mua cà phê."
Nhưng cô không hề phủ nhận câu nói ban nãy.
Thương Y khoanh tay sau lưng, mũi chân của chiếc sandal nhẹ nhàng chạm xuống nền đất, lười biếng đáp:
"Caramel Macchiato, thêm đá."
"Đừng uống nhiều đồ lạnh quá."
Hạ Duy nhắc nhở một câu nhưng vẫn xoay người bước vào quán, đến quầy gọi đồ.
Ngay khi cô vừa khuất bóng, Thương Y lập tức nghiêng đầu nhìn về phía cô gái đang cầm điện thoại.
Người kia không ngờ lại bị phát hiện, có chút xấu hổ vội vàng hạ điện thoại xuống, quay mặt đi.
"Đã bảo em đừng chụp rồi mà."
Bạn trai cô nàng nhỏ giọng trách móc, cảm thấy mất mặt.
"Không chụp thì lần sau làm sao có cơ hội xem lại chứ?" Cô gái che đi gương mặt đỏ bừng, thản nhiên đáp.
Năm phút sau, Hạ Duy nhận hai ly cà phê từ nhân viên quầy, hoàn toàn phớt lờ những ánh nhìn xung quanh, chỉ yên lặng xoay người bước ra khỏi quán.
Thương Y đúng lúc quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau.
Hạ Duy đưa một ly cho cô, hỏi: "Thời gian còn sớm, cậu có muốn đi đâu không?"
Câu hỏi này nghe có vẻ bình thường. Nhưng với hai người họ, nó lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Nó có nghĩa là hôm nay, thời gian dành cho nhau không chỉ dừng lại ở một ly cà phê.
Thương Y cầm ly cà phê trong tay nhưng không vội mở ra.
"Cậu không lái xe đến sao?" Cô cố ý hỏi dù đã biết rõ câu trả lời.
Hạ Duy nhẹ gật đầu, không giải thích gì thêm.
Nhưng Thương Y cũng chẳng để tâm, khẽ cong khóe môi: "Tuyệt thật, cuối cùng hôm nay cũng có thể cùng nhau bước đi dưới ánh nắng rồi."
Lúc này Hạ Duy mới sực nhớ, bốn lần gặp nhau trước đây, hai lần là vào buổi hoàng hôn, hai lần là những ngày mưa.
Cô khẽ mỉm cười, một lần nữa hỏi: "Vậy cậu muốn đi đâu?"
Thương Y không trả lời ngay, chỉ nghiêng đầu nhìn cô, chậm rãi nói: "Đi theo tôi."
Hai người rời khỏi quán cà phê, men theo con phố tiếp tục đi về phía trước.
Thương Y không nói sẽ đi đâu, Hạ Duy cũng không hỏi nữa, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh cô, thỉnh thoảng nhấp một ngụm cà phê.
Hôm nay nắng không quá gay gắt chói mắt nhưng không khí vẫn tràn ngập hương vị mùa hè.
Băng qua con phố thương mại nhộn nhịp, họ bước vào khu vực đông đúc gần một trường đại học.
Những nơi như thế này thường có nhiều món ăn ngon với giá cả phải chăng, nhưng bây giờ đang là kỳ nghỉ hè, phần lớn hàng quán đều đóng cửa.
Hạ Duy khi còn đi học phải đi làm thêm để kiếm tiền học phí, sau khi tốt nghiệp lại bận rộn với công việc. Giờ đây khi đặt chân vào nơi này, cô chợt cảm thấy có chút xa lạ.
Trái lại, Thương Y lại tỏ ra rất quen thuộc.
Cô dẫn Hạ Duy len lỏi qua những con phố đan xen phức tạp, cuối cùng dừng lại ở một con đường yên tĩnh hơn.
Hai bên phố là những tiệm sách cũ và cửa hàng băng đĩa, giữa sự náo nhiệt của khu vực này, nơi đây như một chốn tĩnh lặng ẩn mình giữa sự ồn ào.
Hạ Duy theo chân Thương Y bước vào một hiệu sách cũ kỹ, có vẻ đã tồn tại nhiều năm.
Trước cửa bày vài chiếc kệ nhỏ, trên đó chất đầy những cuốn sách cũ và tạp chí xưa. Cô lướt mắt nhìn qua, phát hiện có rất nhiều sách cổ, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác hoài niệm.
Không ngờ vẫn còn những nơi như thế này.
Bên trong tiệm không có điều hòa, chỉ có một chiếc quạt điện cũ kỹ đặt ở góc phòng, cánh quạt xoay vòng kêu cọt kẹt theo nhịp.
Sau quầy thu ngân, một người nằm dựa trên ghế dùng một quyển sách che mặt, dường như đã ngủ thiếp đi.
Trên bàn bày đầy sách vở lộn xộn, bên cạnh còn có một chiếc cốc tráng men chứa trà.
Hạ Duy vô thức bước nhẹ chân không muốn đánh thức ông chủ, nhưng Thương Y lại không hề kiêng dè mà thoải mái nắm tay cô kéo lên lầu.
Dưới tiết trời oi ả, bàn tay này vẫn mang theo hơi lạnh, áp vào lòng bàn tay cô mang đến cảm giác mát mẻ dễ chịu.
Hạ Duy không rút tay ra.
Mãi cho đến khi lên tầng hai, đứng trước dãy kệ sách cao ngất, Thương Y vẫn không buông tay.
Không biết là cô quên hay cố ý.
Gần cửa sổ đặt một chiếc ghế sofa bọc vải hoa theo phong cách đồng quê, trên đó có hai con mèo đang nằm ngủ.
À không, là ba con.
Hạ Duy nhìn kỹ hơn, bị màu lông của con mèo thứ ba che giấu hoàn hảo đến mức suýt không nhận ra khiến cô không nhịn được mà bật cười.
Người nắm tay cô bước đến một giá sách, tùy ý rút ra một cuốn, sau đó dắt cô ngồi xuống cạnh sofa.
Ba con mèo không hề sợ người, đến cả mí mắt cũng chẳng buồn nâng lên, chỉ khẽ phe phẩy đuôi rồi tiếp tục ngủ.
Không gian nơi đây như khiến thời gian chậm lại, hơi thở của Hạ Duy cũng dần trở nên nhẹ nhàng hơn.
Một cảm giác bình yên hiếm có dâng lên trong lòng cô.
Bàn tay đang nắm chặt bỗng khẽ cử động, những ngón tay đan vào nhau, mười ngón tay siết chặt.
Hạ Duy nghiêng đầu nhìn sang nhưng vẫn không rút tay ra.
Ly cà phê còn chưa uống hết, cô tùy ý đặt lên chiếc bàn gỗ cũ kỹ bên cạnh.
Thương Y ngước mắt lên, một tay mở quyển sách trên đùi, giọng nói nhẹ nhàng vang lên: "Tôi kể cậu nghe một câu chuyện nhé."
Hạ Duy bắt gặp ánh mắt cô, dịu dàng mỉm cười.
"Được."
"Rất lâu rất lâu trước đây, có một vương quốc."
Hạ Duy chống cằm, không nhịn được mà hỏi: "Mỗi câu chuyện đều phải bắt đầu như thế này sao?"
Thương Y ngừng lại một chút, đổi cách nói: "Vậy thì, là hai ngàn năm trước đi."
"Đúng là cũng đủ lâu đấy." Hạ Duy bật cười bất lực.
Hai ngàn năm trước, có một vương quốc.
Vị vua đầu tiên của vương quốc này đã chấm dứt thời kỳ loạn thế, thiết lập quyền lực tối thượng của mình khiến các tiểu quốc xung quanh không thể không cúi đầu xưng thần.
Nhà vua có nhiều thê thiếp và sinh ra rất nhiều con cái. Ông quyết định chờ đến khi họ trưởng thành rồi mới chọn người kế vị.
Thế nhưng đáng tiếc thay, từng người một trong số những đứa con của ông đều lần lượt qua đời trước khi đến tuổi trưởng thành vì nhiều nguyên nhân khác nhau.
Cuối cùng chỉ còn lại duy nhất người con út, là con của một phi tần không mấy được sủng ái.
Về sau, nhà vua lâm bệnh nặng, chữa trị mãi không khỏi. Đến khi con út vừa tròn tuổi trưởng thành, ông băng hà.
Vậy nên theo lẽ tự nhiên, người con út đó trở thành tân vương.
Nhưng người không hề là một vị vua yếu đuối. Sau khi lên ngôi, người ẩn nhẫn suốt ba năm, cố tình tạo ra vỏ bọc là một kẻ bất tài vô dụng khiến các nước láng giềng lơ là cảnh giác. Đến khi thời cơ chín muồi, người lập tức bắt đầu kế hoạch mở rộng lãnh thổ.
Chiến tranh nổ ra khắp nơi. Các tiểu quốc còn sót lại bị dồn đến đường cùng, buộc phải liên minh để kháng cự. Nhưng dù hợp sức, họ vẫn không thể bảo vệ được lãnh thổ và thần dân của mình.
Nhà vua không phải là kẻ hiếu chiến mù quáng. Người tinh thông chiến lược, từng bước một xâm lấn, nuốt chửng các nước nhỏ theo cách chậm rãi mà chắc chắn.
Cuộc chiến kéo dài suốt mười lăm năm.
Cho đến khi tiểu quốc cuối cùng gần như không còn sức chống đỡ, chiến thắng đã ở ngay trước mắt thì tình thế đột nhiên đảo ngược.
Chỉ trong một đêm, vương triều hùng mạnh bậc nhất bỗng sụp đổ. Hoàng thân quốc thích bị tàn sát toàn bộ. Hoàng thất không còn lấy một ai sống sót, bao gồm cả vị vua từng khiến thiên hạ kinh sợ.
Người mang theo giấc mộng thống nhất thế gian mà vĩnh viễn ra đi.
Cùng lúc đó, một vị tân vương đăng cơ, hậu thế xưng là Hạ Vương.
"Tôi hình như đã nghe phần đầu của câu chuyện này rồi."
Hạ Duy lên tiếng.
Thương Y khẽ khép cuốn sách lại bằng một tay, ngước mắt nhìn cô.
Hạ Duy nhìn chằm chằm cuốn sách với vẻ nghi hoặc, hỏi: "Đây là một câu chuyện hư cấu dựa trên lịch sử đúng không?"
Người đang nắm tay cô không trả lời, chỉ yên lặng chờ cô nói tiếp với ánh mắt đầy tò mò.
Hạ Duy ngẫm nghĩ một chút rồi không chắc chắn lắm mà nói: "Phần đầu của câu chuyện chẳng phải chính là lịch sử về Thương quốc sao?"
"Nhưng mà trước khi Thương Vương qua đời đã thống nhất thiên hạ rồi mà. Người kế vị sau đó cũng không được gọi là Hạ Vương. Dù vậy câu chuyện này viết rất hấp dẫn. Tác giả là ai vậy?"
Vừa nói, cô vừa đưa tay định lật xem bìa sách.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc cô nghiêng người tới, Thương Y nhẹ nhàng kéo một cái làm cô ngã thẳng vào lòng mình.
Cuốn sách trượt khỏi đầu gối rơi xuống đất, đánh thức một con mèo đang ngủ say.
Nó mở mắt nhìn quanh một vòng nhưng chẳng mấy chốc lại an tâm nhắm mắt tiếp tục giấc ngủ.
Không gian bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng.
Hạ Duy chậm chạp nhận ra thứ mà lòng bàn tay phải của mình đang chạm vào.
Cô hoảng hốt rút tay lại, nhưng vì mất điểm tựa, cả người lại càng áp sát vào đối phương hơn.
"Thương Y?"
Không nhìn thấy biểu cảm của người kia, Hạ Duy có chút do dự, khẽ gọi tên cô.
Bàn tay trái của cô vẫn bị đối phương nắm chặt, từ đầu đến cuối chưa từng buông lỏng dù chỉ một chút.
Hai bàn tay đan chặt vào nhau quá lâu đến mức hơi ấm của cả hai đã hòa quyện làm một.
Có người khẽ vùi đầu vào hõm vai Hạ Duy, hơi thở ấm áp phả lên làn da mẫn cảm nơi cổ khiến sự chống cự trong cô dần tan biến.
"Xin lỗi."
Giọng của Thương Y vang lên có chút nghẹn ngào, làm cả một vùng da nhỏ nơi cổ Hạ Duy khẽ rung động theo.
Cô đưa tay còn lại ôm lấy eo Hạ Duy, xóa đi khoảng cách cuối cùng giữa cả hai.
"...Tôi chỉ muốn ôm cậu một lát thôi."
Cuốn sách rơi xuống đất, lặng lẽ nằm yên, chỉ có dòng chữ trên bìa là thay đổi một cách vô thanh vô tức.
Nhưng chuyện đó Hạ Duy hoàn toàn không hay biết.
Hàng mi cô khẽ rung động, chậm rãi rũ xuống rồi sau đó lại từ từ ngước lên.
Cuối cùng cô giơ tay phải, nhẹ nhàng vòng qua lưng người trong lòng.
"Chỉ là một lát thôi."
Hạ Duy tự lừa dối bản thân, thì thầm đáp lại.
------
Nếu yêu thích truyện hãy để lại một ⭐ vote nhỏ xinh làm động lực để mình edit tiếp những chương sau nhoaaa 🩵
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro