Chương 25: Thay Lòng Đổi Dạ

Chương 25: Thay Lòng Đổi Dạ

Trước khi mặt trời lặn, Hạ Duy đưa Thương Y lên chiếc taxi trở về.

Không ai nói lời tạm biệt, bởi cả hai đều biết, lần gặp lại sẽ không quá xa.

"Về đến nhà thì gọi cho tôi." Cuối cùng, Hạ Duy lên tiếng.

Ngồi trong xe, Thương Y chỉ khẽ gật đầu. Cả một ngày tràn đầy sức sống giờ đây đã lặng lẽ rời khỏi cô.

Hạ Duy bỗng nhớ đến câu chuyện về Lọ Lem sau khi phép màu tan biến vào lúc nửa đêm, nàng cũng lặng lẽ rời khỏi vũ hội như thế này.

Ý nghĩ ấy nảy sinh rồi nhanh chóng chiếm trọn tâm trí cô.

Nhìn vào gương mặt nghiêng nghiêng của người trong xe, cô đột nhiên cúi xuống ghé sát vào tai Thương Y.

"Lần sau gặp lại, tôi có thể hôn cậu không?"

Lời nói nhẹ bẫng rơi xuống, người trong xe khẽ ngẩng lên, như thể trong khoảnh khắc ấy đã thẩn thờ.

Người tài xế sau một hồi kiên nhẫn chờ đợi, nhắc nhở: "Tiểu thư, chỗ này không thể dừng xe lâu đâu."

Hạ Duy thẳng người dậy, vẫy tay cười chào, dõi mắt theo chiếc taxi lăn bánh xa dần.

Cô quay người định bước về phía trạm xe buýt thì điện thoại trong túi khẽ rung lên.

Mở khóa màn hình, một tin nhắn từ một số lạ hiện ra: "Có thể."

Khóe môi Hạ Duy khẽ cong lên.

Cô cất điện thoại vào túi tiếp tục đi về phía trước, nhưng rồi bất giác dừng chân.

Hôm nay cô ấy có mang theo điện thoại sao?

Rõ ràng là không mang theo túi xách, vậy điện thoại ở đâu ra nhỉ?

Hạ Duy lắc đầu gạt đi suy nghĩ này, không nghĩ thêm nữa.


Tần Minh Nguyệt suốt dọc đường đi đều tăng tốc, kịp về nhà trước giờ ăn tối.

Vừa mở cửa, mùi thức ăn thơm phức ùa đến làm dịu đi những căng thẳng cả ngày trên người cô.

Thay giày, đặt túi xuống cùng với túi bánh ngọt kiểu Hồng Kông vừa mua về, Tần Minh Nguyệt bước vào phòng tắm rửa tay.

Nhìn thấy bồn rửa tay trong phòng tắm đã được dọn dẹp sạch sẽ, cả căn phòng cũng sáng sủa như mới, cô vừa lau tay vừa bước ra hỏi người trong bếp: "Hôm nay em tổng vệ sinh à?"

Hạ Duy tắt máy hút khói, bưng một đĩa thức ăn ra khỏi bếp, đáp:

"Hôm nay hiếm khi trời không mưa nên tiện tay dọn dẹp một chút, tiện thể lấy quần áo trong tủ ra giặt phơi."

Tần Minh Nguyệt liếc nhìn ra ban công, thấy quần áo của cả hai treo đầy, trong đó có cả một chiếc váy ngắn màu rượu vang.

"Chiếc váy đó chắc cả năm rồi chưa mặc, để chị mua cho em cái mới nhé."

Với con mắt của một tín đồ thời trang, cô khéo léo bày tỏ sự không hài lòng với gu thẩm mỹ của bạn cùng nhà. Nhưng Hạ Duy đã quen với điều đó, chỉ tùy ý gật đầu rồi hỏi:

"Chị ăn tối chưa? Hôm nay em nấu không nhiều lắm."

Buổi tối, Tần Minh Nguyệt vốn chỉ ăn vừa đủ nên đáp: "Chị ăn ít rau với một bát canh là được rồi. Mà chị có mua chè xoài hạt é, em ăn không?"

"Để tắm xong rồi ăn."

Câu chuyện giữa hai người chỉ xoay quanh những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống, bề ngoài chẳng có gì thay đổi.

Nhưng có những thứ đã hoàn toàn khác đi.

Sau bữa tối không lâu, đến giờ Tần Minh Nguyệt đi tắm.

Hạ Duy ngồi trên sofa mở ứng dụng trong điện thoại, sao lưu và chuyển toàn bộ các đoạn video sang nơi khác rồi xóa sạch thẻ nhớ.

Cô chuyển về màn hình chính, mở lại hộp thư và đọc lại toàn bộ email nhận được vào đêm hôm đó.

"Trước khi bàn chuyện hợp tác, hãy cho tôi xem năng lực của cô đã."

"Mời nói."

"Cô cũng biết đấy, bạn gái cô không phải là người đơn giản. Nếu cô có thể theo dõi toàn bộ hành tung của cô ấy trong một tuần mà không để cô ấy phát hiện, tôi sẽ công nhận cô có đủ năng lực để hợp tác với tôi."

"Tôi không có ý kiến. Nhưng tôi muốn xác nhận một điều: Lý phu nhân muốn giải quyết cuộc khủng hoảng gia đình của mình, hay chỉ đơn thuần muốn loại bỏ cô ấy?"

"Đúng là một người thông minh. Cô cứ yên tâm, tôi không có ý định dùng thủ đoạn thấp kém hay phạm pháp. Nhưng tôi muốn cô ta mất đi thứ quý giá nhất của mình, thế không quá đáng chứ?"

"Không hề. Nhưng tôi cũng có điều kiện của mình, sai lầm của hai người không thể chỉ có một người gánh chịu. Lý phu nhân hiểu ý tôi chứ?"

Khoảng mười phút sau, email cuối cùng mới được hồi đáp.

"Nhà họ Lý đã có người thừa kế tương lai. Một kẻ ngay cả bản thân còn không kiểm soát nổi thì cũng không cần thiết phải giữ lại để ăn bám nữa."

"Lý phu nhân quả thật đáng ngưỡng mộ. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ."

Hạ Duy đặt điện thoại xuống, lặng lẽ nhìn màn hình tivi trước mặt.

Lý phu nhân, người phụ nữ chưa từng lộ diện trước công chúng, trong những lời đồn đại luôn được miêu tả là một tiểu thư khuê các dịu dàng đoan trang. Cô sống khép kín, hàng ngày chỉ quanh quẩn chăm sóc hoa cỏ, đọc sách, uống trà chiều, thậm chí không hề có hứng thú với những thú vui thường thấy của giới thượng lưu như mua sắm.

Ban đầu, Hạ Duy nghĩ rằng đây chỉ là một người vợ chính thất buộc phải vùng lên phản kích vì chồng và con. Vì thế, phản hồi của cô thực chất chỉ là một phép thử.

Cô muốn biết, người phụ nữ này căm hận Tần Minh Nguyệt đến mức nào, liệu có đe dọa đến tính mạng của cô ấy hay không.

Nói đúng hơn, vụ án xảy ra không lâu trước đó cũng khiến Hạ Duy có sự hoài nghi.

Những kẻ có quyền có thế khi ra tay trả thù, hậu quả không phải người bình thường có thể gánh chịu. Dù thế nào đi nữa, cô cũng không thể để Tần Minh Nguyệt rơi vào tình cảnh như vậy.

Nhưng bây giờ, suy nghĩ của cô đã có chút thay đổi.

Ít nhất, từ những gì đang diễn ra, Lý phu nhân là một người thông minh và lý trí. Cô ta rất rõ ràng về những quân bài mình đang nắm giữ, cũng không hề do dự khi vứt bỏ một người đàn ông không còn yêu thương mình để tập trung vào bản thân và con cái.

Lưu Sách, người phụ trách chiến lược tại Tập đoàn Lý thị từng nói rằng Chủ tịch Lý, ba của Lý Chính là một người kín tiếng, vậy mà lần này lại đích thân tổ chức tiệc mừng thọ xa hoa để làm rạng danh Lý phu nhân, điều đó đủ để chứng minh vị trí của cô ta và con trai trong gia tộc.

Nhà họ Lý là một tập đoàn gia đình do Chủ tịch Lý gây dựng từ hai bàn tay trắng.

Với những doanh nghiệp như vậy, một người thừa kế đủ năng lực là vô cùng quan trọng. Nhưng rõ ràng, Lý Chính đã không đủ tư cách làm người thừa kế.

Sinh ra trong một gia đình như vậy, được hưởng vinh hoa phú quý từ nhỏ, nhưng vì tình cảm cá nhân mà anh ta bất chấp hình ảnh doanh nghiệp, thậm chí ngoại tình ngay trong hôn nhân. Một khi sự thật bị phanh phui trước công chúng, đó sẽ là một tổn thất không thể cứu vãn.

Hạ Duy bất giác bật cười.

Lần trước gặp anh ta ở sảnh Tập đoàn Lý thị, người đàn ông này vẫn còn khoác lên vẻ lịch lãm, ngay cả khi đối diện với cô vẫn có thể mỉm cười một cách hòa nhã.

Không biết anh ta có nhận ra hay không, bản thân đã đứng trên dây thép, chỉ cần sơ sẩy một bước là sẽ tan xương nát thịt?

Dù vậy, Hạ Duy cũng không đến mức ngây thơ mà tin tưởng hoàn toàn vào lời của một người xa lạ.

Bất kể mục đích thực sự của Lý phu nhân là gì, Hạ Duy cũng đã quyết định sẽ hợp tác với cô ta, ít nhất là để mọi chuyện không hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của cô.

Việc này chẳng khác nào đang thương lượng với hổ dữ, nhưng Hạ Duy đã không còn sợ gì nữa.

Hơn thế, cô cũng rất muốn biết, thứ quý giá nhất của Tần Minh Nguyệt rốt cuộc là gì.

Và sau khi mất đi thứ đó, cô ấy sẽ trở thành con người như thế nào.

Hôm sau là chủ nhật, Tần Minh Nguyệt lại ra ngoài.

Lần này cô có nói với Hạ Duy rằng mình đi đâu, nhưng Hạ Duy chẳng tin lấy một chữ. Dù sao thì sự thật đã nằm trong đoạn video, cô chỉ cần xem là sẽ biết.

Có lẽ vì cảm thấy cuối tuần mà không ở nhà sẽ khiến Hạ Duy không vui nên trước khi rời đi, Tần Minh Nguyệt đã hôn cô.

Ban đầu là nhắm vào môi, nhưng Hạ Duy cố tình né đi như vô tình.

Chuyện này có khiến tâm trạng cô tốt lên hay không thì chưa chắc, nhưng Hạ Duy biết chắc một điều, Tần Minh Nguyệt không vui.

Đôi môi mím chặt khi bước ra cửa của cô ấy để lộ một thứ khí chất xa cách, giống hệt lúc bị chọc giận ở công ty.

Cánh cửa vừa khép lại, tâm trạng Hạ Duy bỗng chốc phấn chấn hẳn.

Cô đột nhiên rất muốn chia sẻ niềm vui này với ai đó. Vì vậy cô nhanh chóng quay về phòng ngủ, ngồi lên giường, cầm lấy điện thoại và gọi đi một cuộc.

Không ngờ cuộc gọi này lại đổ chuông rất lâu mà không có ai nghe máy.

Trong tiếng tút kéo dài, nụ cười cong trên môi Hạ Duy dần buông lỏng.

Một cảm giác khó chịu bất chợt dâng lên nhưng cô không muốn truy xét nguyên nhân.

Cô chuẩn bị ngắt máy. Ngay giây cuối cùng, màn hình bỗng hiện lên trạng thái kết nối.

Hạ Duy mím môi, đưa điện thoại lên tai.

"...A lô?" Giọng nói ở đầu bên kia hơi khàn, nghe như vừa tỉnh ngủ.

Hạ Duy nhìn đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường, phát hiện lúc này còn chưa tới tám giờ sáng. Vì quen dậy sớm nên cô quên mất thời gian sinh hoạt của đối phương.

Cô hơi hối hận, khẽ giọng nói: "Xin lỗi, làm phiền cậu rồi. Cậu ngủ tiếp đi."

"Không sao, tôi cũng muốn nói chuyện với cậu. Trong nhà chỉ có một mình tôi thôi." Đầu dây bên kia vang lên tiếng động lộn xộn, có vẻ như người trên giường vừa trở mình.

Hạ Duy lại cong môi cười, cất giọng hỏi: "Chào buổi sáng. Nhớ tôi không?"

Người nằm trên giường mở mắt, nghiêng đầu nhìn ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ.

Cô ấy nhẹ nhàng bật cười, sau đó chậm rãi trả lời: "Chào buổi sáng. Từ hôm qua đến giờ, lúc nào cũng nhớ."

Hạ Duy hơi lùi người, không vững mà ngã xuống giường.

Cô vùi mặt vào gối, không nhịn được mà thốt lên: "Cậu lúc nào cũng nói chuyện với người khác như vậy sao?"

Giọng nói trong điện thoại chững lại một chút rồi nghiêm túc trả lời: "Không có."

Sau một thoáng im lặng, đối phương lại nói tiếp: "Trong đời, tôi chỉ thích một mình cậu."

Hạ Duy ngây ngẩn cả người.

Có lẽ bất cứ cô gái bình thường nào cũng từng mơ mộng về một tình yêu như vậy.

Đó chắc chắn là định mệnh.

Có một sợi dây đỏ nối giữa bạn và người đó. Giữa biển người mênh mông, giữa hành trình cuộc đời đầy biến động, hai người bị ràng buộc với nhau, bất kể sớm hay muộn nhất định sẽ gặp gỡ.

Có thể là vào một ngày tan học, bạn đi đường vòng chỉ vì muốn mua một cuốn sách yêu thích, nhưng khi đến nơi lại phát hiện cuốn sách ấy vừa bị người khác mua mất.

Cũng có thể là vào ngày đầu tiên đi thực tập, vì sắp trễ giờ nên bạn vội vàng bắt taxi rồi vô tình nhặt được cuốn sổ ghi chép mà hành khách trước đó để quên.

Hoặc có lẽ, sau khi một mối tình bi thương kết thúc, bạn ngồi bệt xuống trạm xe buýt lúc nửa đêm, nước mắt không ngừng rơi. Khi đó có một người lướt qua, cúi xuống trước mặt bạn đưa ra một tờ khăn giấy sạch sẽ, dịu dàng hỏi: "Cô ổn chứ?"

Dù là kiểu gặp gỡ nào thì người đó nhất định đã vượt qua thời gian và khoảng cách chỉ để đến bên bạn.

Vì chỉ có bạn là người đặc biệt nhất.

Khi bạn xuất hiện, cả thế giới xung quanh đều hóa thành người dưng.

"Trong cuộc đời này, tôi đã gặp rất nhiều người, tốt có, xấu có, nhiều đến mức không đếm xuể."

"Nhưng người tôi yêu, chỉ có một mình cậu."

Hạ Duy nghĩ, không ai có thể cưỡng lại một câu nói như vậy.

Dù cho đó có là lời dối trá, là sự phóng đại, là những câu đường mật không thực tế đi chăng nữa...

Nhưng trong khoảnh khắc này, người nghe vẫn muốn tin vào nó.

Cô nâng đầu khỏi gối, trở mình nằm nghiêng, ánh mắt phảng phất chút mơ hồ.

"Vì sao lại là tôi?" Hạ Duy hỏi.

Cô bình thường và mềm yếu đến vậy, chẳng có chút ánh hào quang nào để thu hút một người đặc biệt như thế.

Dẫu cô muốn tin tưởng nhưng lý trí vẫn khiến lòng cô không thể yên ổn.

Bên kia điện thoại, một lúc lâu sau mới có tiếng trả lời: "Có lẽ vì... cậu mua cà phê cho tôi rất ngon."

...Câu trả lời kiểu gì đây?

Hạ Duy vừa buồn cười vừa bất lực.

"Sẽ có rất nhiều người sẵn sàng mua cà phê cho cậu, loại đắt hơn, ngon hơn cả của tôi." Giọng cô trở nên thoải mái hơn, mang theo chút bông đùa.

Nhưng Thương Y lại nghe ra sự nghiêm túc trong câu nói ấy.

"Tôi không cần của người khác." Cô cũng nghiêm túc đáp lại.

Vỏn vẹn sáu chữ, nghe như lời nói bướng bỉnh của một đứa trẻ, nhưng vào khoảnh khắc này, nó lại khiến người ta nghẹt thở hơn bất kỳ câu từ ngọt ngào nào.

Hạ Duy cảm thấy linh hồn mình nhẹ bẫng đi trong giây phút đó.

Cô áp tay lên lồng ngực để bình ổn nhịp tim rồi mới chậm rãi nói: "Vậy thì sau này, tôi chỉ mua cà phê cho một mình cậu."

Vừa thốt ra câu nói bản thân không giỏi này, Hạ Duy lập tức cảm nhận được nhiệt độ trên mặt bắt đầu tăng lên.

Chắc chắn là do hôm nay trời quá nóng.

Hoặc căn phòng này quá ngột ngạt.

Cô lại vùi đầu vào gối, bất giác hồi hộp chờ đợi câu trả lời tiếp theo.

Bên kia điện thoại, giọng nói ấy khẽ vang lên, dịu dàng gọi tên cô: "Hạ Duy."

"Tôi muốn nhìn thấy cậu."

Bên kia điện thoại, giọng nói ấy vang lên.

Một phút sau, Hạ Duy nhìn thấy gương mặt quen thuộc xuất hiện trên màn hình.

Quả nhiên, người kia vẫn còn nằm trên giường chưa chịu dậy. Mái tóc dài đen nhánh rối nhẹ trên gối và ga giường màu trắng kem làm nổi bật làn da trắng muốt, gần như trong suốt dưới ánh sáng dịu dàng.

Cô ấy mặc váy ngủ hai dây, khẽ trở mình như đang điều chỉnh ánh sáng của camera.

Vạt áo hơi xộc xệch, để lộ làn da mịn màng thấp thoáng ẩn hiện.

Hạ Duy dời mắt đi, hỏi: "Không định dậy ăn sáng à?"

Người kia sau khi chỉnh xong góc máy lại nằm trở về, cuộn người trong chăn, lười biếng vươn vai một cái.

"Hôm nay dì giúp việc xin nghỉ, không có ai nấu ăn cả."

Hạ Duy vạch trần cô ấy ngay: "Nói thẳng là cậu đang lười biếng đi."

Cô cũng cởi dép, quay lại giường ngồi dựa vào đầu giường. Ánh nắng ngoài cửa sổ len vào mang theo sự yên bình hiếm có.

Chỉ là thời tiết hôm nay hơi nóng một chút.

Hạ Duy cởi chiếc áo khoác ngoài của bộ đồ ngủ, chỉ mặc áo hai dây rồi chui vào trong chăn điều hòa.

Hai người cứ thế nhìn nhau qua màn hình điện thoại, trò chuyện bâng quơ, để buổi sáng hôm ấy trôi qua một cách nhàn nhã lạ thường.

Cho đến khi Hạ Duy nóng đến mức toát cả mồ hôi.

Cô chui ra khỏi chăn, vừa phe phẩy tay để quạt mát, vừa cầm điện thoại lên tìm điều khiển điều hòa trong phòng.

Không biết bằng cách nào mà thứ đó lại bị đặt trên bàn máy tính, cách giường hơi xa.

Hạ Duy quay đầu nhìn vào màn hình, định nói để cô đi lấy điều khiển trước. Nhưng vừa định mở miệng, cô lại thấy khuôn mặt đối diện thoáng đỏ bừng.

Ở góc độ này, đường cong mềm mại dưới mái tóc dài càng hiện rõ hơn.

Hạ Duy bất giác dời mắt đi, hơi mất tự nhiên hỏi: "Cậu chưa bật điều hòa à? Trông có vẻ rất nóng."

Vừa nói ra câu này, cô lại phát hiện bản thân còn nóng hơn.

Phải bật điều hòa ngay thôi.

Hạ Duy nắm chặt điện thoại, đứng dậy định đi lấy điều khiển. Nhưng ngay giây tiếp theo, cô chợt khựng lại, cơ thể mềm nhũn rồi ngã trở về giường.

Một tiếng rên khẽ bật ra trước khi cô kịp nhận thức, Hạ Duy lập tức đưa tay che miệng, không dám tin mình vừa phát ra âm thanh đó.

May mắn là người bên kia có vẻ chưa nghe thấy.

Cô lật người, ghé sát vào màn hình vội vàng nói: "Xin lỗi, tôi cúp trước..."

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, người trên màn hình đột nhiên mở mắt.

Ánh mắt mơ màng, khóe mắt phiếm hồng như phủ một tầng sương mỏng.

Chỉ một cái nhìn, giọng nói của Hạ Duy liền nghẹn lại.

Chăn trắng khẽ động, âm thanh nhỏ vụn truyền qua điện thoại, nhẹ đến mức như ảo giác.

Hạ Duy vô thức co chân lại trên giường, tay che miệng để ngăn hơi thở của chính mình bị lộ ra ngoài.

Lý trí mách bảo cô rằng tình huống này không ổn chút nào nên lập tức tắt video ngay.

Nhưng ánh mắt cô vẫn cứ dừng lại trên màn hình, không nỡ bỏ qua bất kỳ biểu cảm nhỏ nhặt nào trên gương mặt ửng đỏ kia.

Một khoảnh khắc dài đằng đẵng và đầy giày vò.

Khi bàn tay siết chặt ga giường của Hạ Duy cuối cùng cũng thả lỏng, cô vẫn không dám buông tay khỏi miệng mình.

Người ở đầu dây bên kia lại bình thản hơn cô nhiều. Suốt cả quá trình, đối phương chưa từng che giấu âm thanh của mình.

Hạ Duy không biết đã mất bao lâu để nuốt trọn những dư âm còn sót lại, hơi thở vẫn chưa ổn định khi cô xoay người nằm ngửa, đặt điện thoại bên tai.

Một tiếng khăn giấy bị rút ra vang lên. Đến lúc này, Hạ Duy mới dám liếc nhìn màn hình một lần nữa. Cô ngập ngừng hỏi: "Vừa rồi... cậu..."

Thương Y tựa điện thoại lên gối, chậm rãi lau sạch ngón tay của mình.

"Xin lỗi."

Cuối cùng cô ấy cũng lên tiếng, giọng nói vẫn còn chút khàn.

Ánh mắt nhẹ nhàng quét qua màn hình, dừng lại trên người ở đầu dây bên kia. Thương Y hạ giọng, nói: "Nghe thấy giọng cậu, tôi không nhịn được."

"Cậu sẽ thấy tôi rất kỳ lạ sao?" Cô ấy hỏi.

Hạ Duy không nói gì.

Nếu đây được xem là kỳ lạ, vậy thì bản thân cô chỉ vì nghe giọng nói và nhìn thấy biểu cảm của người kia mà đã hoàn toàn đắm chìm chẳng phải còn kỳ lạ hơn hay sao?

Hạ Duy chưa bao giờ là người e ngại khi nói về những chuyện này. Dù chỉ là một người phụ nữ bình thường, nhưng trên con đường không mấy truyền thống mà cô đã đi suốt 5 năm qua, quan niệm của cô đã thay đổi từ lâu.

Cô hiểu rằng mỗi người đều có quyền lựa chọn cách sống của mình, không ai có quyền phán xét họ.

Miễn là không vi phạm pháp luật.

Vì thế cô thành thật trả lời: "Tôi không thấy cậu kỳ lạ... chỉ là hơi bất ngờ thôi."

Hạ Duy cố gắng dùng từ ngữ nhẹ nhàng nhất có thể.

Nhưng Thương Y lại bật cười, nói: "Vậy lần sau tôi báo trước với cậu, thế thì sẽ không còn bất ngờ nữa."

Gương mặt Hạ Duy vốn chưa kịp hạ nhiệt lại một lần nữa đỏ bừng lên.

Cô vội nói: "Dậy ăn sáng đi, tôi phải làm việc đây."

Nói xong liền gần như trốn chạy mà tắt ngay cuộc gọi.

Hạ Duy ngồi thẫn thờ trên giường một lúc rồi mới chịu đứng dậy mở tủ quần áo tìm một bộ nội y sạch sẽ.

Lại phải giặt đồ nữa rồi.


Buổi trưa ăn cơm xong, Tần Minh Nguyệt vẫn chưa về.

Hạ Duy ôm máy tính ngồi trên ghế sofa xử lý một vài công việc lặt vặt. Thương Y cũng không nhắn tin nữa, có lẽ biết cô thực sự bận rộn nên không làm phiền.

Họ không hẹn lần gặp tiếp theo sẽ là khi nào.

Nhưng Hạ Duy đã bắt đầu mong đợi.

Chuyện này không ổn chút nào.

Cô biết mình đang từng bước sa chân vào một vũng lầy đen ngòm.

Nhưng cô vốn dĩ đã vùng vẫy trong một cái rãnh đầy bùn bẩn rồi. Nhảy sang một vũng lầy khác thì có gì khác biệt đâu?

Điều khiến cô băn khoăn chính là Thương Y.

— Mình thực sự muốn kéo một người vô tội vào chuyện này sao?

Cuối cùng Hạ Duy lựa chọn dồn hết sự chú ý vào những việc quan trọng hơn.

Xử lý xong công việc, Hạ Duy mở một tài khoản lưu trữ đám mây mới đăng ký, tìm kiếm đoạn video sao lưu bên trong.

Đó là toàn bộ hành trình của Tần Minh Nguyệt trong suốt ngày hôm qua. Mỗi mốc thời gian đều có hai góc quay, một từ bên ngoài xe, một từ bên trong.

Hạ Duy đã nhận ra rằng, camera hành trình ngày hôm qua không được bật. Tần Minh Nguyệt tất nhiên có thể nói rằng cô ta quên, nhưng Hạ Duy không định truy hỏi vì điều đó chẳng có ý nghĩa gì.

Điều duy nhất cô muốn biết lúc này là, Tần Minh Nguyệt sợ nhất điều gì?

Câu trả lời nằm đâu đó giữa vô số bí mật của cô ta, Hạ Duy sẽ kiên nhẫn tìm kiếm từng chút một.

May mắn thay, thứ mà cô có nhiều nhất chính là sự kiên nhẫn.

Kết quả sau khi sàng lọc khiến Hạ Duy có phần bất ngờ.

Tần Minh Nguyệt thực sự ra ngoài vì công việc. Suốt một ngày, cô ta đã đến nhiều công ty đối tác, tài liệu trên xe cũng đều liên quan đến các dự án hợp tác gần đây, không có gì bất thường.

Nhưng Hạ Duy không hề cảm thấy thất vọng.

Cô vẫn còn một tuần để điều tra, dù cuối cùng không tìm được gì, chỉ cần Tần Minh Nguyệt không phát hiện ra, thế cũng coi như đã qua được ải của Lý phu nhân.

Bước tiếp theo mới thực sự quan trọng.

Hạ Duy rất tò mò, không biết người phụ nữ đã khiến cô phải nhìn nhận lại nhiều lần, Lý phu nhân rốt cuộc là người như thế nào.

Nếu có thể, Hạ Duy không muốn đối đầu với cô ta.

Bởi vì theo một cách nào đó, họ thực ra đều là những người cùng chung cảnh ngộ.

Sau khi rảnh rỗi, Hạ Duy suy nghĩ một chút rồi cầm điện thoại nhắn tin cho Thương Y: "Tôi xong việc rồi."

Hai giây sau, một cuộc gọi video được gửi đến.

Hạ Duy không có ý định ngăn cản kiểu "được một tấc, lấn một thước" này, cô thoải mái nhấn nút nhận cuộc gọi.

"Ăn cơm..."

Lời cuối cùng vừa thoát ra đã đột ngột nghẹn lại khi cô nhìn thấy hình ảnh trên màn hình.

Hạ Duy vội vã dời mắt đi, nhỏ giọng nói: "Cậu đừng gọi điện khi đang tắm."

Thương Y dựa vào mép bồn tắm, có chút khó hiểu: "Tại sao? Cậu nhắn tin cho tôi, không phải vì muốn nói chuyện với tôi sao?"

Hạ Duy không phủ nhận, nhưng cô vẫn không nhìn thẳng vào màn hình.

Dù trong mắt người khác, điều này có thể không cần thiết nhưng cô vẫn luôn giữ vững một số nguyên tắc của mình.

"Chỉ cần nghe giọng cậu là đủ rồi, không cần gọi video." Cuối cùng, cô dùng một cách nói khéo léo hơn để giải thích.

Thương Y bật cười, nhẹ giọng đáp: "Nhưng tôi muốn nhìn cậu, không thể sao?"

Hạ Duy đành quay lại nhìn màn hình.

Trong căn phòng tắm mịt mù hơi nước, người phụ nữ tóc dài dựa vào mép bồn, làn da trắng ngần lộ ra một sắc đỏ nhàn nhạt, đó là phản ứng tự nhiên khi nhiệt độ nước ấm dần kích thích cơ thể.

Hoặc cũng có thể là do thứ khác kích thích.

Hạ Duy nhanh chóng xua tan những hình ảnh không kiểm soát được trong đầu, cố gắng giữ bình tĩnh đáp: "Cậu biết tôi sẽ không từ chối mà."

Người trên màn hình chỉ mỉm cười, không phản bác.

Hạ Duy hỏi tiếp: "Hôm nay cậu đã ăn gì chưa?"

Người này trông có vẻ không biết nấu ăn, hôm nay Hạ Duy cứ nghĩ mãi về chuyện đó, không nhịn được mà lo lắng.

"Nếu thực sự không biết nấu thì có thể gọi đồ ăn ngoài."

Cô vừa nói xong, màn hình đột nhiên tối sầm, cuộc gọi video bị ngắt.

Hạ Duy sửng sốt, tưởng điện thoại hết pin, định bấm nút nguồn kiểm tra thì nghe thấy tiếng cửa chính đóng lại.

Tần Minh Nguyệt bước vào, đổi giày rồi hỏi: "Em đang gọi điện thoại à?"

Hạ Duy khựng lại một chút, ngẩng đầu lên nhìn.

Không biết vì sao, lúc này nhịp tim cô không hề tăng nhanh, bởi vì có một cảm giác khác rõ ràng hơn đang lấn át tất cả.

Điều đó khiến tâm trạng cô bỗng chốc trở nên tệ đi.

"Vừa xong rồi." Hạ Duy bình thản đáp.

Tại sao lại như vậy?

Cô lặng lẽ quan sát người trước mặt, suy nghĩ trong yên lặng.

Người này vẫn chẳng có gì thay đổi, nhưng trái tim cô lại không còn dao động vì từng biểu cảm của đối phương nữa.

Thậm chí, cô bắt đầu cảm thấy chán ghét từng chi tiết trong không gian này.

Có thể là vì giọng điệu nói chuyện của Tần Minh Nguyệt, có thể là vì dáng vẻ cô ta khi bước đi với tấm lưng thẳng tắp, hoặc cũng có thể là vì nét mặt vẫn luôn bình thản như mọi khi.

Hạ Duy ngả người ra lưng ghế sofa, ngước mắt nhìn trần nhà.

Thì ra, thay lòng đổi dạ lại là một chuyện diễn ra nhanh đến vậy.

Một người như cô và một người như Tần Minh Nguyệt, thực chất chẳng có gì khác biệt.

Cùng một sự hèn mọn.

Cùng một sự ích kỷ.

Một góc nào đó trong trái tim cô vừa sụp đổ, để lại một khoảng trống lạnh lẽo.

Thế nhưng Hạ Duy vẫn nở nụ cười như thường ngày, đứng dậy bước đến phía sau Tần Minh Nguyệt, hỏi cô ta muốn ăn gì cho bữa tối.

Đối phương cũng như trước đây, mỉm cười rồi đưa ra một câu trả lời.

Hai người cùng nhau bước vào bếp, bận rộn chuẩn bị một bữa cơm tối bình thường như bao ngày.


Trong phòng tắm, người phụ nữ đặt điện thoại xuống, đứng dậy nhấc chân bước lên một bậc thang, sau đó cúi đầu nhìn xuống dưới.

Vô số bậc thang xoắn ốc uốn lượn xuống phía dưới, chìm vào bóng tối sâu thẳm không thấy đáy.

Cô bước tiếp chân trần hướng lên trên. Con đường phía trước cũng kéo dài như thể chẳng có điểm tận cùng.

Không biết đã bước qua bao nhiêu bậc thang, mặt đất dưới chân đột nhiên sụp xuống. Những mảnh đá vỡ rơi vào màn đêm đặc quánh bên dưới.

Thương Y dừng lại, ngước nhìn cánh cửa trắng ở đỉnh cao nhất của cầu thang.

Khoảng cách vẫn còn vô cùng xa xôi.

Một giọng nói không có cảm xúc vang lên bên tai: "Điểm cấu trúc đầu tiên của chiều không gian 002 đã sụp đổ, có cần hỗ trợ khôi phục điểm cấu trúc không? Việc khôi phục lần này cần phân tách nguyên tử đồng phân từ chiều không gian 001, dự kiến..."

"Không cần."

Thương Y bình tĩnh mà trả lời.

------

Tác giả có lời muốn nói:

Nhân dịp viết thể loại khoa học viễn tưởng, mình viết một chút cẩu huyết.

Không có kiến thức lý thuyết gì đâu, hỏi thì chỉ là bịa chuyện thôi, đừng nghiêm túc quá nhé.

-----

Rồi đóa, từ chương này mọi người đọc truyện bắt đầu đội mũ bảo hiểm, gắn não các thứ vào nhe. Chill chill là đọc lại từ đầu đó =)))

------

Nếu yêu thích truyện hãy để lại một ⭐ vote nhỏ xinh làm động lực để mình edit tiếp những chương sau nhoaaa 🩵

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro