Chương 26: Hai Linh Hồn
Tiếng nước trong phòng tắm vừa vang lên chưa được bao lâu, Tần Minh Nguyệt cầm chiếc điện thoại đang rung lên bước ra ban công. Cô quay người, tựa lưng vào bức tường phía sau, tầm mắt vừa vặn hướng về phía cánh cửa phòng tắm.
Cô nhận cuộc gọi, mở miệng trước: "Tôi đã nói rồi, buổi tối đừng gọi cho tôi. Nếu còn có lần sau tôi sẽ chặn số."
Đầu dây bên kia, giọng Lý Chính đầy bực tức, cố đè thấp âm lượng: "Tôi đã cảnh cáo em đừng hành động thiếu suy nghĩ, tại sao em không nghe? Em tưởng mình là ai mà dám điều tra Ngụy Song Song? Nếu để cô ta phát hiện, đừng nói đến khuôn mặt này, ngay cả mạng của em cũng khó mà giữ nổi!"
Tần Minh Nguyệt mím môi, vài giây sau mới khẽ cười nhạt: "Lý đại thiếu gia thật rảnh rỗi, tiệc mừng thọ của Lý gia sắp tới nơi rồi mà vẫn còn thời gian để quan tâm chuyện của một 'tiểu tam' như tôi."
"Như thế nào? Lý gia cuối cùng cũng nhận ra anh vô dụng, đến chút chuyện này cũng không để anh nhúng tay vào nữa à?"
Bên kia rơi vào im lặng.
Tần Minh Nguyệt đột nhiên cảm thấy mất hứng, cô đứng thẳng dậy thở ra một hơi, chuẩn bị cúp máy.
Ngay lúc ấy, giọng nói của Lý Chính bất ngờ vang lên: "Em biết chuyện từ bao giờ?"
Tần Minh Nguyệt nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tắm, giọng điệu lạnh nhạt:
"Biết chuyện gì? Vợ anh có thai à? Vậy thì chúc mừng thôi. Kết hôn năm năm, cuối cùng anh cũng sắp được làm cha rồi."
Cô khoanh tay trước ngực, cằm hơi nâng lên, nét mặt không để lộ bất cứ cảm xúc nào.
"Dù sao tôi cũng đã nói rồi, từ nay về sau đường ai nấy đi."
Giọng nói ở đầu dây bên kia hơi cao lên, mang theo thứ cảm xúc bức bối như tiếng sấm rền trong một ngày giông bão: "Tần Minh Nguyệt, tôi chưa từng đồng ý."
Tần Minh Nguyệt nhíu mày, thấp giọng nói: "Đứa trẻ cũng đã có rồi, anh tích chút đức đi."
Lý Chính đột nhiên hỏi: "Em quan tâm đến đứa bé đó sao?" Giọng anh ta lúc này lại bình tĩnh hơn một chút.
Ngón tay Tần Minh Nguyệt siết chặt, chậm rãi đáp: "Liên quan gì đến tôi? Dù sao tôi cũng sẽ không sinh con cho anh."
Cô thậm chí còn mong muốn cái dòng gen bẩn thỉu này tuyệt diệt hoàn toàn.
Trước khi cuộc gọi bị cắt, Lý Chính nói một câu gì đó, giọng điệu không rõ ràng: "Tôi sẽ không để đứa bé này chào đời, tôi và cô ấy đã..."
Nhưng câu nói phía sau, Tần Minh Nguyệt chẳng buồn quan tâm nữa.
Cô quay trở lại phòng khách, vừa vặn nhìn thấy người đã tắm xong bước ra.
Sự bức bối trong lòng chẳng biết từ lúc nào đã tan biến hơn nửa.
"Sao không sấy tóc?"
Tần Minh Nguyệt bước đến, nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc còn ẩm của người trước mặt.
Hạ Duy cầm khăn lông lau mặt qua loa, tiện miệng đáp: "Trời nóng thế này, tóc sẽ khô nhanh thôi."
Cô mặc một chiếc áo thun trắng bằng cotton, chất vải mỏng nhẹ, sau khi bị tóc ướt làm ẩm thì gần như trong suốt.
Vì thế vào một đêm vốn đã khiến người ta dễ dàng cáu kỉnh, thứ gọi là tự chủ hoàn toàn mất đi hiệu lực.
Tần Minh Nguyệt bỗng cúi đầu, ngậm lấy đôi môi của Hạ Duy.
Người trong lòng khẽ cứng đờ, dường như quên cả phản ứng.
Điều đó khiến cô càng muốn tiến xa hơn. Không chút do dự, cô cạy mở đôi môi của đối phương, thẳng thắn xâm chiếm, mạnh mẽ chiếm đoạt toàn bộ lãnh thổ.
Nơi này thuộc về cô.
Tất cả những gì còn lại cũng đều là của cô.
Áo thun bị vén lên đến ngang eo, đang định kéo cao hơn nữa thì Hạ Duy rốt cuộc cũng thoát ra, thở dốc nói: "Em còn chưa làm xong bản kế hoạch, em phải..."
Tần Minh Nguyệt hạ giọng nói: "Lát nữa chị giúp em làm."
Vừa dứt lời, cô đưa tay cởi hàng khuy phía sau.
Hạ Duy bị đẩy ngã xuống sofa phía sau. Người trên cô quá hiểu cô, mỗi nụ hôn, mỗi cái chạm đều nhắm đúng vào những điểm yếu chí mạng khiến cô hoàn toàn không có sức chống cự.
Nhưng cô không muốn.
Hạ Duy ngửa đầu tạo khoảng cách, nhưng động tác đó lại vô tình phơi bày chiếc cổ mảnh khảnh dưới ánh đèn phòng khách.
Những nụ hôn nóng rẫy rơi xuống liên tiếp để lại từng dấu vết trên làn da mỏng manh.
Khi đối phương đang dần lấn tới, Hạ Duy nắm lấy thời cơ đưa tay đẩy cô ra.
"...Hôm nay em... không khỏe." Cô nhìn lên trần nhà, cố gắng điều hòa hơi thở.
Người bên trên chống người ngồi dậy, im lặng nhìn cô.
Sự yên lặng này lạnh lẽo hơn bất cứ điều gì.
Hạ Duy cảm thấy, chắc chắn Tần Minh Nguyệt đã giận rồi.
Nhưng giây tiếp theo, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt qua gò má cô, giọng nói quen thuộc khẽ khàng vang lên: "Không khỏe sao không nói với chị? Chị đi mua thuốc cho em nhé, lại là vấn đề lần trước à?"
Mùa hè nóng bức, nhiều phụ nữ trưởng thành đôi khi sẽ gặp phải một số vấn đề tế nhị. Hạ Duy khá xui xẻo, cô thường bị dị ứng với băng vệ sinh hoặc chất liệu vải đồ lót trong thời tiết này, dù đã đổi qua không biết bao nhiêu loại.
Lần trước đặc biệt nghiêm trọng, phải nhờ Tần Minh Nguyệt giám sát cô bôi thuốc mỗi tối mới dần đỡ hơn.
Nhìn khuôn mặt cô ửng đỏ mà không trả lời, Tần Minh Nguyệt nghĩ cô lại ngại nói ra liền vươn tay định kéo quần cô xuống.
"Chuyện này không thể để lâu, hay là em cảm thấy đến bệnh viện để bác sĩ bôi thuốc sẽ dễ chịu hơn?"
Hạ Duy vội giữ lấy cạp quần ngủ của mình, mở miệng nói: "Chị ra hiệu thuốc mua thuốc bôi về là được rồi."
Tần Minh Nguyệt im lặng nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng cũng chịu nhượng bộ.
Cô đứng dậy, trở về phòng ngủ thay một bộ đồ đơn giản, sau đó cầm chìa khóa xe ra ngoài.
Cánh cửa đóng lại, người trên sofa cúi đầu đưa tay che mặt.
Cô rốt cuộc đang làm cái gì vậy?
Cứ tiếp tục thế này thật sự có ý nghĩa sao?
Một lúc lâu sau, Hạ Duy mới từ tốn ngẩng đầu lên, đôi mắt bình lặng, không có chút cảm xúc nào.
Suy cho cùng, cô mãi mãi không thể giống như Tần Minh Nguyệt.
Đây chính là điểm khác biệt cốt lõi giữa hai người.
Khi Tần Minh Nguyệt mua thuốc về, Hạ Duy từ chối sự giúp đỡ của cô, một mình vào phòng tắm.
Cô lấy một ít thuốc bôi ra hai ngón tay, đợi đến khi mùi thuốc đủ đậm mới rửa sạch tay trở về phòng ngủ.
"Em đi làm nốt bản kế hoạch đây."
Hạ Duy cầm laptop bước đến cửa phòng ngủ.
"Thật sự không cần chị giúp em à?" Tần Minh Nguyệt ngồi trên giường hỏi.
"Chẳng lẽ em có thể cái gì cũng dựa vào chị sao?" Hạ Duy quay đầu mỉm cười, sau đó rời đi, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Sau khi cánh cửa phòng ngủ đóng lại, người ngồi trên giường hồi lâu mới hoàn hồn.
Đúng vậy, bây giờ cô ấy đã không còn dựa dẫm vào mình nữa.
Lẽ ra cô nên cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cảm giác ở lồng ngực lại không giống như vậy.
Vì sao vậy?
Lại một tuần mới bắt đầu.
Hạ Duy vẫn làm việc theo đúng nhịp điệu thường ngày, chỉ khi rảnh rỗi mới lơ đãng nghĩ đến chuyện hôm đó. Không biết tối hôm ấy, Tần Minh Nguyệt có thật sự hoàn toàn không giận hay không.
Bề ngoài, cô ấy trông vẫn bình thường như mọi khi, dường như thật sự không hề để tâm đến chuyện đó.
Nhưng Hạ Duy phát hiện ra vẫn có sự thay đổi.
Không, phải nói rằng, so với suốt năm năm qua, đây là một sự thay đổi rất lớn.
Từ tối hôm đó, Tần Minh Nguyệt trở nên chủ động hơn hẳn.
Cô ấy có thể ôm hoặc hôn Hạ Duy bất cứ lúc nào khi ở nhà, mọi hành động đều rất tự nhiên. Nhưng mỗi lần đều dừng lại trước bước cuối cùng, bởi vì "bệnh" của Hạ Duy vẫn chưa khỏi.
Sự ăn ý đã khắc sâu vào xương cốt, không thể nào biến mất chỉ sau một sớm một chiều.
Mà sự dịu dàng của Tần Minh Nguyệt cũng luôn hoàn hảo đến mức khiến Hạ Duy không thể nào thoát ra được.
Mỗi lần một mãnh liệt hơn, một bá đạo hơn.
Hạ Duy cố gắng làm cho sự né tránh của mình không quá rõ ràng. Cô hiểu lý do của sự thay đổi này nên không hề tỏ ra chống cự.
Cô vẫn luôn nghĩ rằng, với khả năng tự kiểm soát mạnh mẽ của Tần Minh Nguyệt, cô ấy sẽ sớm quay lại trạng thái như trước. Những ngày này có lẽ chỉ là một lần buông thả nhỏ mà thôi.
Cho đến một buổi chiều nọ.
Hạ Duy mang tài liệu đến văn phòng của Tần Minh Nguyệt. Khi chuẩn bị rời đi, cô đột nhiên bị đè xuống bàn làm việc.
Cô hoàn toàn sững sờ, không kịp phản ứng xem chuyện gì đang xảy ra.
Đây là hành động chưa từng có.
Nơi công sở là chiến trường nơi Tần Minh Nguyệt luôn trong trạng thái vũ trang toàn diện. Cô ấy chưa bao giờ cho phép bản thân phạm phải dù chỉ một sai lầm nhỏ. Lần trước, khi Hạ Duy không báo trước mà đến công ty tìm cô ấy đã là lần tiếp xúc thân mật nhất của hai người trong suốt những năm qua khi ở công ty.
Nhưng giờ kỷ lục đó đã bị phá vỡ.
Mãi đến khi có tiếng gõ cửa vang lên, Hạ Duy mới được cơ hội đứng dậy.
Cô vội vàng chỉnh lại cổ áo, quay đầu trừng mắt nhìn người khởi xướng. Giờ phút này cô thực sự tức giận.
Thế nhưng đối phương lại ung dung ngồi trên ghế, còn thản nhiên ngẩng đầu nhìn cô một cái, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu: "Em còn chưa đi à?"
Hạ Duy tức đến bật cười. Khi Tần Minh Nguyệt mở miệng gọi người bên ngoài vào, cô đột nhiên nghiêng người tới, đưa tay véo mạnh vào eo cô ấy.
Nhìn gương mặt cố gắng kìm nén biểu cảm của đối phương, Hạ Duy mới thản nhiên đứng dậy đi đến cửa. Cô chạm vai với một thực tập sinh vừa bước vào rồi không ngoảnh đầu lại.
Về đến văn phòng, cô lập tức rút khăn giấy lau mạnh lên môi.
Do lực quá mạnh, vùng da xung quanh môi đã bị chà xát đến mức đỏ bừng.
Hạ Duy cảm thấy mọi thứ đang dần mất kiểm soát.
Thế nhưng dù nhận thức rõ ràng về quá trình đó, cô lại không có cách nào ngăn cản.
Hoặc có lẽ, cô không muốn ngăn cản.
Tốt nhất là để cả thế giới này cùng cô bị cuốn vào vòng xoáy này mà nghiền nát.
Trong văn phòng có một tấm gương lớn gắn trên tường, được mua sau khi cô chuyển đến để tiện chỉnh trang trang phục và giữ hình tượng chuyên nghiệp nhất mọi lúc.
Hạ Duy bước đến trước gương nhìn kỹ bản thân.
Son trên môi cô đã trôi sạch, một nửa bị lau đi, một nửa bị người khác cắn mất.
Cổ áo vì vội vàng chỉnh sửa mà đầy sơ hở đến mức khuy thứ hai còn cài sai vị trí.
Hạ Duy ngẩng cằm lên, không ngạc nhiên khi thấy vài vết đỏ lờ mờ trên làn da.
"Đồ điên."
Cô thấp giọng mắng một câu, nhưng chẳng rõ là đang mắng ai.
Khi những hành động của Tần Minh Nguyệt ngày càng tùy ý, số lần Hạ Duy ở lại công ty tăng ca cũng ngày một nhiều.
Không phải cô cố tình trốn tránh, công việc thực sự rất nhiều nhưng cô đã cố ý điều chỉnh tốc độ xử lý, mỗi ngày luôn để lại một phần công việc, chờ đến khi tăng ca mới làm tiếp.
Mà quỹ thời gian còn lại, cô đều dành để kiểm tra toàn bộ những đoạn video giám sát thu thập được trong mấy ngày qua.
Không chỉ trên xe mà còn cả ở nhà.
Đúng vậy, Hạ Duy đã lắp camera ở một số góc kín đáo trong nhà. Độ phân giải cao nhất, âm thanh rõ nét nhất, đủ để quan sát từng biểu cảm trên gương mặt người trong video và nghe rõ từng câu họ nói.
Chỉ tiếc rằng, những đoạn quay được trong mấy ngày qua phần lớn chẳng khác gì một bộ phim người lớn.
Hạ Duy lạnh mặt xóa hết chúng, nhanh chóng kéo thanh thời gian, từng đoạn từng đoạn rà soát. Cuối cùng cô cũng tìm thấy một thứ có giá trị trong đoạn video tối chủ nhật.
"Biết chuyện gì? Chuyện vợ anh có thai à? Vậy thì chúc mừng nhé. Kết hôn năm năm, cuối cùng anh cũng sắp làm cha rồi."
Người đứng trên ban công thốt ra câu đó với một vẻ mặt không chút cảm xúc.
Nhưng hơn ai hết, Hạ Duy biết rõ, càng giận dữ, Tần Minh Nguyệt sẽ càng tỏ ra cao ngạo, từng lời nói ra đều sắc bén như dao.
Cô nắm chặt con chuột, tua đi tua lại đoạn này.
Mỗi biến đổi nhỏ trong biểu cảm của người trong video đều bị khuếch đại qua quá trình quan sát lặp đi lặp lại.
Hạ Duy không biết bản thân đang cảm thấy gì.
Có thể là đủ mọi loại cảm xúc, cũng có thể là chẳng có gì cả.
Cô nhìn màn hình, thấy người trong video từ ban công quay lại phòng khách. Không cần mở tiếp camera trong phòng khách, cô cũng biết chuyện gì đã xảy ra sau đó.
Thảo nào tối hôm đó lại khác thường đến vậy.
Hẳn là đã trút hết giận dữ và uất ức lên người cô sao?
Đó đúng là một lựa chọn tốt.
Dù sao thì Hạ Duy cũng chỉ là một chiếc bao cát không bao giờ biết kêu đau.
Còn có thể vì một nụ hôn dịu dàng mà nhanh chóng sa vào cạm bẫy, tự nguyện mở lòng, sẵn sàng đón nhận hoặc dâng hiến tất cả.
Người trong văn phòng đột ngột cúi gập người, nôn thốc nôn tháo vào thùng rác.
Cô nôn rất lâu, dốc cạn cả dạ dày vẫn không thể dừng lại.
Mãi đến khi chẳng còn gì để nôn nữa, Hạ Duy mới chống tay lên bàn đứng dậy, vặn mở chai nước khoáng súc miệng rồi rút khăn giấy lau sạch khóe môi.
Sau đó cô vẫn giữ dáng vẻ bình thản như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục tập trung vào công việc còn dang dở.
Cô cần toàn tâm toàn ý để đắm mình vào đó, ít nhất đây là điều duy nhất cô có thể làm được lúc này.
Một tuần làm việc cứ thế trôi qua như nước chảy.
Trước khi tan làm vào thứ sáu, Hạ Duy đã hoàn tất việc sàng lọc tất cả video giám sát.
Về lý mà nói, như vậy đã xem như hoàn thành yêu cầu của Lý phu nhân, nhưng cô vẫn chần chừ không gửi email báo cáo.
Giống như suốt cả tuần này, cô cũng không còn chủ động nhắn tin cho Thương Y.
Dường như trong cơn mê man, cô lại một lần nữa đứng trước một ngã rẽ.
Dừng lại nơi đây, không biết nên rẽ trái hay rẽ phải.
Trong lòng cô như có một chiếc cân đang chao đảo, một bên là mối hận chưa nguôi, một bên là tương lai có thể thắp lên niềm khát khao sống lại lần nữa.
Nhưng so với việc căm hận có thể nguôi ngoai hay không, điều khiến Hạ Duy do dự hơn cả là chính cô có còn tương lai hay không.
Cô như thấy mình đứng giữa một lò mổ hôi thối nồng nặc, máu me vương vãi khắp nơi. Trên nền đất vấy đầy thịt vụn, một con dao nhọn hoắt đã loang lổ vết máu.
Còn cô chính là người tiếp theo bị đưa lên đài.
Vào thời điểm này, điều duy nhất cô có thể làm là cầm lấy con dao ấy, phản kích lại tên đồ tể.
Vì chạy trốn hay chờ chết, suy cho cùng cũng chỉ là khác nhau ở thời gian hành hình mà thôi.
Thế nhưng ngoài lò mổ kia, vẫn có một người đang đứng đợi.
Người đó chỉ mong cô có thể toàn vẹn bước ra, không bị tổn thương, không cần phải trả giá bằng bất cứ thứ gì.
Ngoài điều đó ra không đòi hỏi gì thêm.
Sự dao động của Hạ Duy không cách nào tránh khỏi.
Tối hôm ấy, cô vẫn như mọi khi tăng ca đến tận khuya mới về nhà.
Thời hạn cô hẹn với Lý phu nhân chỉ còn chưa đầy ba tiếng, nhưng cô vẫn chưa một lần mở email lên.
Mà Thương Y, suốt khoảng thời gian này cũng không còn nhắn tin cho cô nữa.
Kể từ buổi chiều hôm đó, khi nghe thấy tiếng cửa mở và lập tức ngắt cuộc gọi video, hai người đã không nói thêm với nhau dù chỉ một chữ.
Hạ Duy không kìm được suy nghĩ, Thương Y giận rồi sao?
Nhưng ai mà không giận cho được.
Chỉ một cuộc gọi đơn giản thôi cũng giống như hành vi phạm tội, phải chịu đựng cảm giác giày vò vì không thể đường hoàng mà đối diện với nhau.
Nhưng vốn dĩ, cô ấy không nên phải trải qua những điều này.
Bởi vì cô ấy chưa từng làm gì sai cả.
Giữa vòng xoáy rối ren này, Hạ Duy quên mất rằng, đây chính là kịch bản kinh điển mà phim truyền hình hay diễn đi diễn lại.
Một nạn nhân như cô cuối cùng lại bắt đầu mang tâm lý của kẻ gây tổn thương, biện hộ cho người xen vào, thậm chí cho rằng đối phương vô tội.
Lúc này đây, cô và Lý Chính, người mà cô luôn căm ghét đã có một điểm tương đồng nào đó.
Thật đáng tiếc cho sự thay đổi này.
"Giống như trong 'Luận lại về sự sụp đổ của tháp Lôi Phong' đã viết: Bi kịch là đem những thứ có giá trị trong đời người hủy hoại ngay trước mắt ta, còn hài kịch thì xé nát những thứ vốn dĩ chẳng đáng giá."
"Vậy thì thứ đang bị hủy hoại lúc này là có giá trị hay vô giá trị đây?"
Người phụ nữ trong bộ váy dài cầm một cuốn sách, xoay người trên bậc thang, tạo thành một đường cong nhẹ nhàng nhưng đầy mê hoặc.
"Tất cả còn tùy vào việc, ai là người định nghĩa giá trị đó." Cô tự hỏi rồi cũng tự trả lời, ánh mắt vô thức dõi theo tầm nhìn hướng xuống dưới.
Trong không gian vô tri vô giác này, những bậc thang phía dưới kéo dài vô tận, tựa như mỗi ngày mỗi đêm mà cô đã đi qua.
Nhưng cô không thể dừng lại, cũng chẳng thể tiếp tục tiến về phía trước.
Thương Y khép lại cuốn sách trong tay, ngẩng đầu nhìn lên khoảng không đen kịt phía trên.
Bất chợt, cô cảm thấy ngột ngạt.
"Tôi muốn có một bầu trời đầy sao, đẹp là được."
Thế là bức màn đen như được dát lên vô số vì tinh tú, lấp lánh ánh sáng, soi rọi cả thế giới của cô.
Thương Y lại đưa tay lên, ném cuốn sách sang một bên rồi cất giọng lần nữa:
"Tôi muốn có một cây đàn violin, âm thanh hay là được."
Thế là một cây đàn violin bằng gỗ hồng rơi vào tay cô. Cô nhẹ nhàng kéo thử cây vĩ, âm thanh ngân vang len lỏi vào tận đáy lòng.
Cô trở tay đặt đàn lên vai, cánh tay cầm vĩ nâng lên, sẵn sàng chạm vào từng sợi dây đàn. Nhưng ngay giây tiếp theo, cô đột nhiên nhận ra điều gì đó còn thiếu.
Thương Y ngước lên, im lặng hồi lâu rồi khẽ nói: "Tôi muốn có một... Hạ Duy."
Khoảnh khắc ấy, ngay trên bậc thang cách cô một tấc, vô số đốm sáng nhỏ bắt đầu tụ lại, từng chút một hiện ra một bóng hình quen thuộc.
Cơ thể ấy dần dần trở nên rõ nét như thể chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào hơi ấm thực sự.
Thương Y đặt cây violin xuống, đôi chân trần chầm chậm bước xuống bậc thang, đi vòng quanh người trước mặt.
Nhìn một lúc, cô thất vọng lắc đầu.
"Cô không phải là cô ấy."
Vừa dứt lời, bóng hình kia lập tức tan biến, hóa thành những tia sáng li ti rồi dần dần chìm vào hư vô.
Violin, bầu trời sao, tất cả cũng tan biến ngay trong khoảnh khắc đó.
Một giọng nói khe khẽ vang lên, vừa lạc lõng, vừa cô đơn:
"Các người đều không phải là cô ấy."
Chỉ còn mười phút nữa là đến thứ bảy.
Tối nay Tần Minh Nguyệt đặc biệt dịu dàng. Cô cúi xuống, đặt từng nụ hôn lên môi Hạ Duy, tràn đầy sự cưng chiều.
Đã năm ngày trôi qua, nếu tình trạng "bệnh" của Hạ Duy còn không khá lên, có lẽ cô sẽ bị kéo đến bệnh viện.
Hạ Duy không còn mở miệng tìm cớ nữa, chỉ lặng lẽ để mặc đối phương tiếp tục giống như trước đây.
Chiếc điện thoại dưới gối rung nhẹ một cái, có lẽ là vừa nhận được một tin nhắn mới.
Hạ Duy hạ mắt xuống, không hề bận tâm đến nó.
Trong khoang mũi ngập tràn mùi hương của căn phòng nhỏ này, một không gian chỉ thuộc về hai người họ.
Cảm giác ấy khiến cơ thể cô đắm chìm trong hoan lạc, nhưng lại khiến linh hồn cô run rẩy dữ dội, như thể ngạt thở, như thể xé nát.
Động tác của người kia đột nhiên dừng lại ở thắt lưng cô.
"Tại sao cậu không nhìn tôi?"
Giọng nói vang lên bên tai, gần đến mức như đang cắn nhẹ lên vành tai cô.
Nhưng đó không phải là giọng của Tần Minh Nguyệt.
Hạ Duy sững sờ, vô thức ngước lên nhìn.
Mái tóc đen nhánh buông xuống như thác nước, lướt nhẹ qua má và cổ cô, mang đến một cảm giác ngứa ngáy hiếm hoi.
Đôi mắt tinh tế, trong trẻo như thuở ban đầu hiện lên trong tầm nhìn. Ánh mắt ấy vẫn dịu dàng như dòng nước ấm giữa mùa đông, nhưng lại từng chút một mổ xẻ trái tim cô.
Khiến tất cả nhiệt huyết trong cô không còn nơi nào để giấu giếm.
Hạ Duy nhìn vào mắt cô ấy, đưa tay ôm lấy vai người trước mặt.
Đôi môi kia khẽ hé ra như muốn nói điều gì đó.
Nhưng Hạ Duy không muốn đợi nữa.
Cô ngẩng đầu lên, cuồng nhiệt hôn xuống, dâng hiến tất cả bản thân mình vào nụ hôn vừa mãnh liệt, vừa quấn quýt ấy.
Mái tóc dài mềm mại trượt khỏi bờ vai ai đó, quấn lấy hai linh hồn đang ôm chặt nhau, không còn cách nào tách rời, cũng không thể phân biệt đâu là người, đâu là tôi.
Hạ Duy nhắm mắt lại, giọng nói run rẩy khẽ gọi tên cô:
"Thương Y."
------
Tác giả có lời muốn nói:
Cuối cùng người này chính là Thương Y. Tôi chỉ có thể nói đến đây thôi!
Ai đọc xong mà không khen tôi là thiên tài chứ? Hì hì~
------
Nếu yêu thích truyện hãy để lại một ⭐ vote nhỏ xinh làm động lực để mình edit tiếp những chương sau nhoaaa 🩵
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro