Chương 28: Không Phải Của Cô

Chương 28: Không Phải Của Cô

Khi tất cả những dấu vết vụn vặt trong cuộc sống đều được chứng thực vào một khoảnh khắc nào đó thì bức tường tưởng chừng kiên cố cũng có thể sụp đổ trong chớp mắt.

Khoảnh khắc ấy có thể là lúc bạn mở một email.

Hoặc cũng có thể là khi người yêu đang ôm bạn trên giường nhưng lại gọi tên một người khác.

Nhìn người bên cạnh đã mệt đến ngủ say, Tần Minh Nguyệt lặng lẽ bước ra khỏi phòng ngủ, chân trần đi về phía ban công ngoài phòng khách.

Cô mở khóa điện thoại, bấm gọi một số không lưu trong danh bạ.

Người ở đầu dây bên kia luôn bắt máy trước khi hồi chuông thứ ba vang lên.

Bất kể lúc nào.

Tần Minh Nguyệt xoay người đối diện với chiếc camera giấu kín trên góc tường.

"Tôi muốn có thiệp mời tối nay." Cô đi thẳng vào vấn đề.

Giọng Lý Chính nghe như vừa mới tỉnh ngủ, ngừng lại một chút rồi hỏi: "Em muốn tới tiệc mừng thọ sao?"

Tần Minh Nguyệt nâng chân phải, nhẹ nhàng đạp lên bức tường phía sau. Làn da mịn màng của cô dưới ánh đèn đêm càng thêm trắng nổi bật.

Cô nghiêng đầu, khẽ cười một tiếng: "Sợ tôi đi tìm vợ anh à?"

"Không phải..." Lý Chính ngồi trên giường đưa tay xoa mặt, cố ép bản thân tỉnh táo hơn một chút.

"Em muốn đến cũng không phải là không được. Nhưng em biết đấy, tai mắt của ông già ở khắp nơi, anh không đảm bảo được sự an toàn cho em."

Tần Minh Nguyệt tựa vào vách tường phía sau giơ tay lên, lặng lẽ ngắm nhìn những ngón tay được cắt tỉa gọn gàng của mình.

Biểu cảm đó ung dung đến mức giống như đây không phải là người tên Tần Minh Nguyệt, mà giống như...

"Lý Chính, chẳng phải anh đã nói anh sẽ ly hôn với cô ta sao?"

Tần Minh Nguyệt bỗng nhiên lên tiếng.

Giọng nói ấy chất chứa một nỗi oán hờn mơ hồ, chỉ có ánh mắt vẫn bình lặng đến đáng sợ.

Lý Chính không thốt nên lời.

Khi cô cất giọng lần nữa, âm điệu đã nhẹ hơn rất nhiều: "Vậy tại sao anh lại lên giường với cô ta?"

Anh hé miệng nhưng không thể nói ra bất cứ điều gì. Trong lòng như có một bàn tay siết chặt khiến anh nghẹt thở.

Bao năm qua, anh luôn nghĩ rằng Tần Minh Nguyệt là một người không có trái tim.

Nhưng hóa ra, cô vẫn có thể nói ra những lời như vậy, từng chữ từng chữ đâm vào tim anh khiến anh rỉ máu không ngừng.

Giọng nói trong điện thoại tiếp tục từng bước ép sát: "Kết hôn 5 năm, anh nói chưa từng chạm vào cô ta. Anh nói cả đời này chỉ yêu một mình tôi. Nhưng bây giờ cô ta có thai rồi. Đây chính là tình yêu của anh sao...?"

Cô thở dài, như thể không còn muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa.

Lý Chính hoảng loạn, vội vàng mở miệng: "Không phải, em phải tin anh, anh chưa bao giờ có bất kỳ ý nghĩ nào với cô ta cả!"

Vừa nói, anh vừa hất chăn xuống giường, chộp lấy quần áo mặc vào thật nhanh.

"Thiệp mời anh sẽ lập tức cho người mang đến cho em. Mọi chuyện khác cứ để anh lo, tối nay anh sẽ cho người đến đón em."

Dù đang rối bời nhưng anh vẫn còn đủ lý trí để suy nghĩ. Lý Chính ngập ngừng một chút, giọng điệu khẽ mềm xuống:

"Nhưng sảnh chính thì không được đâu. Quá nguy hiểm. Nếu em vào đó chỉ khiến bản thân rơi vào thế bất lợi mà thôi..."

Tần Minh Nguyệt nhếch nhẹ khóe môi, đáp một câu đơn giản: "Tôi không định vào sảnh chính."

Cô đã nhận được câu trả lời mình muốn. Không nói thêm bất cứ lời nào, chỉ hờ hững chốt lại: "Tối gặp."

Dứt lời, cô thẳng tay cúp máy.

Người đứng trên ban công lặng lẽ ở một góc khuất, rất lâu vẫn không nhúc nhích.

Gió đêm thổi qua khiến chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng khẽ lay động, để lại trên làn da một cảm giác lạnh buốt đầy run rẩy.

Tần Minh Nguyệt đột nhiên giơ tay lên, giữ lấy cổ mình bằng một tư thế siết chặt.

Cổ họng dần dần bị bóp nghẹt, bị siết chặt trong lòng bàn tay.

Trong quá trình mà sự ngạt thở càng lúc càng trở nên rõ ràng, cô cuối cùng cũng cảm nhận được phần xương rắn rỏi ẩn sâu bên trong.

Đầu ngón tay khẽ động, chậm rãi vuốt dọc theo đường nét của xương cứng như đang dùng đầu ngón tay vẽ lại hình dáng của nó.

Nhưng kết quả thật đáng tiếc.

Nơi này ngoài xương cốt và máu thịt thì chẳng còn gì khác nữa.

Buổi sáng hôm đó, đồng hồ báo thức còn chưa kịp reo, Hạ Duy đã bị cái nóng đánh thức.

Cô mệt mỏi giơ tay, đẩy người bên cạnh một cái, giọng khàn khàn nói: "...Em thực sự rất mệt."

Nhưng ngay sau đó, một nụ hôn đã rơi xuống môi cô.

Hạ Duy bị ôm chặt vào lòng, buộc phải đón nhận những cái hôn vụn vặt đầy vấn vương.

Sáng hôm ấy, cô lại bị giày vò đến mấy lượt. Mãi đến khi mặt trời lên cao, cô mới có được một khoảng thời gian để thở.

Lấy cớ phải chuẩn bị cho buổi tiệc tối, Hạ Duy vội vàng rửa mặt qua loa rồi cầm chìa khóa xe rời khỏi nhà.

Cô lái xe đến một gara rửa xe tự động gần đó, khóa cửa xe lại, ngả người tựa vào ghế, cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi thả lỏng bản thân.

Cuối tuần này đối với cô mà nói hoàn toàn là một mớ hỗn loạn.

Tần Minh Nguyệt chưa bao giờ buông thả bản thân như vậy.

Suốt bao năm qua, sự hòa hợp giữa hai người đều đến từ sự dịu dàng và kiểm soát của cô ấy, mỗi thời điểm nên làm gì với cô đó là nguyên tắc quan trọng nhất trong cuộc sống.

Nhưng bây giờ cô ấy đã mất kiểm soát rồi.

Hạ Duy biết chắc chắn phải có một lý do nào đó.

Mà lý do này rất có thể chính là do cô mang đến.

Cô nằm ngửa trên ghế lái, lắng nghe âm thanh của dòng nước tự động rửa xe bên ngoài cửa kính, cố gắng làm trống rỗng đầu óc. Nhưng điều đó thật khó.

Những ký ức và suy nghĩ rối ren đan vào nhau thành một mớ hỗn độn như những nút thắt chết chóc. Cô muốn gỡ rối nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Từ một ngày nào đó, cuộc đời cô đã chệch khỏi quỹ đạo vốn có.

Và bây giờ, người đang sống cùng cô thậm chí còn đang tiếp tục xây thêm những viên gạch trên con đường lạc lối ấy.

Như thể muốn cùng cô lao về phía vực sâu vô định, gắn chặt lấy nhau mà rơi xuống tận cùng.

Giống như một cơn điên cuồng lặng lẽ.

Trong khoảnh khắc này, Hạ Duy chợt rất muốn biết người đó đang làm gì.

Đã một tuần tròn chưa gặp, cũng không liên lạc. Liệu cô ấy có từng nghĩ đến mình không?

Có lẽ là không.

Hạ Duy thực ra rất rõ ràng, cô chưa bao giờ thật sự tin vào từng câu tình tứ mà Thương Y đã nói.

Cô chỉ cần một người như vậy.

Cần những lời như thế để châm lên một ngọn lửa giữa những bức bối không nơi trút bỏ trong lòng.

Để nó cháy lên, mỗi lúc một mạnh mẽ rồi cuối cùng hóa thành tro bụi.

Như vậy cô mới có thể dọn dẹp lồng ngực chật ních của mình, tạo ra một khoảng trống để chứa đựng một tương lai mới.

Tương lai mới.

Người ngồi trên ghế lái sững sờ một chút rồi bật cười.

Nhưng giữa hàng mày, khóe mắt lại thấp thoáng chút bi thương, pha lẫn nửa phần bất lực.

Cuộc đời hỗn loạn đến mức này còn có thể có cái gọi là tương lai mới sao?

Cô đã trở thành một người lớn thất bại rồi.

Thương Y đặt tay lên ngực, âm thầm chờ đợi cảm giác vỡ vụn bên trong dần dần lắng xuống.

Gương mặt cô trắng bệch đến mức trông có chút bệnh tật. Con chó lớn bên cạnh dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, liền đứng dậy đi vòng quanh cô đầy lo lắng.

"Tao không sao."

Thương Y đưa tay xoa nhẹ đầu Ben Ben, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ.

Dưới lầu hiếm khi nào lại náo nhiệt như hôm nay. Đã có người mang đến trang phục và trang sức cho buổi tiệc tối nay chờ cô xuống lựa chọn.

Chuyên gia trang điểm và tạo mẫu tóc cũng sắp đến. Thương Y rời giường, bước vào phòng thay đồ tùy tiện chọn một bộ quần áo.

Khi đi ra, phần bụng phẳng lì của cô hơi nhô lên, kích thước vừa vặn, không quá lộ liễu.

Xuống đến lầu dưới, cô không thấy Lý Chính nhưng cũng chẳng bất ngờ.

Những ngày thế này, bình thường anh ta sẽ ngoan ngoãn ở nhà, tỏ vẻ vợ chồng hòa thuận. Dù sao càng đông người, anh ta càng có đất diễn.

Nhưng giờ thì khác rồi.

Kẻ bị đánh gục quá lâu chỉ cần một chút cơ hội là sẽ khao khát được đứng lên.

"Phu nhân, đây là lễ phục và trang sức mà lão gia gửi đến."

Cô giúp việc hôm nay có vẻ cũng rất phấn khích. Cô biết gia đình này không hề đơn giản, nhưng đây là lần đầu tiên được chứng kiến một buổi tiệc hoành tráng đến vậy.

Chuyên gia trang điểm và tạo mẫu tóc đã đến, đứng bên dãy giá treo quần áo chỉ huy trợ lý sắp xếp mọi thứ.

Nghe thấy tiếng động, ông ta ngẩng đầu, ánh mắt lập tức sáng lên khi nhìn thấy người đang bước xuống cầu thang.

Nếu hỏi một nhà tạo mẫu thích nhất kiểu khách hàng nào thì chắc chắn đó phải là một vẻ đẹp tự nhiên, không cần chỉnh sửa nhiều cũng đã đủ nổi bật.

Và Lý phu nhân chính là kiểu người có thể khiến sự nghiệp của ông ta thêm rực rỡ.

Không kiềm được, ông ta chăm chú quan sát cô, ánh mắt như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật tinh

Chỉ tiếc rằng, trong một dịp trọng đại như hôm nay, phong cách của cô chắc chắn sẽ bị giới hạn trong khuôn khổ trang nhã, đoan trang.

Đáng tiếc thật.

Bởi vì điều phù hợp nhất với cô, không thể nghi ngờ gì chính là một vẻ đẹp sắc sảo và kiêu hãnh, một nét đẹp có thể nghiền nát mọi ánh nhìn, độc chiếm toàn bộ sân khấu.

Nhà tạo mẫu vừa nghĩ vừa dõi theo cô tiến đến. Ông ta đang định giới thiệu sơ qua về những thiết kế mới nhất từ các nhà thiết kế danh tiếng chưa từng ra mắt công chúng thì thấy ánh mắt cô dừng lại trên một chiếc đầm dự tiệc màu đen tuyền.

Ông ta thoáng sững lại.

Sau đó, bỗng nhiên cảm giác như vừa lĩnh hội được điều gì đó.

"Tôi nghĩ chiếc này rất hợp với cô."

Nhà tạo mẫu cầm lấy chiếc đầm dự tiệc đen tuyền.

Thương Y khẽ mỉm cười.

Hạ Duy lái xe vào bãi đỗ của trung tâm thương mại.

Cô viện cớ ra ngoài, nhưng thực tế cũng đúng là không có bộ trang phục nào đủ trang trọng để tham gia một buổi tiệc như tối nay.

Chỉ là khi đã đứng giữa khu mua sắm xa hoa này, Hạ Duy mới nhận ra những bộ váy mà cô có thể mua được chẳng có cái nào phù hợp với một buổi dạ tiệc.

Ý nghĩ này khiến cô một lần nữa hoài nghi về dụng ý của Lý phu nhân.

Đây cũng là một cách thị uy sao?

Đang suy nghĩ, điện thoại cô chợt rung lên, báo có email mới.

Cô mở ra xem, sắc mặt thoáng trở nên khó đoán.

Nửa giờ sau.

Hạ Duy dừng xe, bước vào một salon thời trang cao cấp đặt theo yêu cầu riêng.

Đã có người chờ sẵn ở quầy lễ tân. Nhìn thấy cô, cô gái trẻ mặc đồng phục mỉm cười hỏi: "Xin hỏi, cô có phải là Hạ tiểu thư không?"

Hạ Duy gật đầu.

"Mời cô đi theo tôi. Nhà tạo mẫu đã chuẩn bị sẵn trang phục cho cô rồi."

Cô gái trẻ có tác phong chuyên nghiệp, chỉ một câu nói và thái độ tự nhiên của cô ấy đã khiến Hạ Duy cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Cô không từ chối, bước vào thang máy cùng đối phương.

Nhà tạo mẫu đang chờ cô là một người đàn ông trung niên phong độ.

Ông ta mặc một chiếc áo sơ mi đen ôm dáng, toát lên mùi hương dễ chịu của xì gà hảo hạng.

Thấy Hạ Duy bước vào, ông ta lập tức đứng dậy nở một nụ cười thân thiện.

"Chào Hạ tiểu thư, hôm nay tôi sẽ là người phục vụ cô. Cứ gọi tôi là William."

Ban đầu Hạ Duy còn có chút căng thẳng, nhưng sự cởi mở và chuyên nghiệp của ông ta dần khiến cô thoải mái hơn.

Cô cũng mỉm cười đáp lại một cách tự nhiên: "Cảm ơn, William tiên sinh."

Tất cả những điều này đương nhiên là do Lý phu nhân chuẩn bị cho cô.

Ban đầu, Hạ Duy không hề do dự mà từ chối thẳng thừng.

Nhưng đối phương chỉ nói một câu duy nhất và cô đã bị thuyết phục.

Điều này khiến cô cảm thấy thất bại.

Dù vậy, quá trình làm tóc, trang điểm và chọn trang phục tại salon lại diễn ra khá nhẹ nhàng.

William là một người vô cùng am hiểu và có kiến thức sâu rộng. Ông ta giỏi gợi mở những chủ đề vừa đủ sâu sắc để duy trì sự hứng thú, lại không hề lấn át đối phương.

Thỉnh thoảng, ông ta chia sẻ một vài câu chuyện thú vị nhưng không khiến người khác có cảm giác khoe khoang.

Hạ Duy thầm nghĩ một cách không mấy hài hướhc: Một nhà tạo mẫu như thế này, không biết tính phí bao nhiêu một giờ?

Chắc có tiền cũng chưa chắc đã mời được.

Lúc William đang làm những chỉnh sửa cuối cùng cho kiểu tóc, Hạ Duy nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương, chậm rãi nói: "Nhờ anh chuyển lời giúp tôi cảm ơn Lý phu nhân, hôm nay cô ấy đã phải bận tâm rồi."

William thoáng có một chút mờ mịt, nhưng rất nhanh lại mỉm cười, lắc đầu đáp: "Không, cô chủ của chúng tôi không mang họ Lý."

Ánh mắt Hạ Duy không thay đổi, chỉ khẽ cười: "Vậy thì cảm ơn cô chủ của các anh đã giúp tôi tiết kiệm được một khoản không nhỏ."

William chỉ mỉm cười, không trả lời.

Cũng không phủ nhận.

Hạ Duy không để lộ cảm xúc nhưng trong lòng đã có suy đoán.

Ít nhất, cô đã biết salon này thuộc về Lý phu nhân.

Và nó không thuộc về nhà họ Lý.

Đứng trước gương toàn thân một lần nữa, Hạ Duy không thể không thừa nhận có tiền thật tốt.

Từ đầu đến chân, tất cả mọi thứ trên người cô lúc này đều là sự xa hoa được dệt nên từ tiền bạc.

Đẹp, đương nhiên là đẹp. Gu thẩm mỹ của William hoàn toàn xứng đáng với kiến thức và khí chất của ông ta.

Chiếc đầm dự tiệc màu rượu vang hở vai này đặc biệt khiến cô yêu thích.

Không kìm được, cô xoay một vòng trước gương, cẩn thận ngắm nhìn mình. Cô thực sự rất hợp với màu sắc này. Nhưng cô chưa bao giờ mặc nó.

Cô sợ mình sẽ quá nổi bật, quá thu hút ánh nhìn.

Thế nhưng lúc này, khi bắt gặp ánh mắt tán thưởng mà vẫn đầy phong độ của William, Hạ Duy chợt nghĩ—

Thu hút sự chú ý thì sao chứ?

Những quan niệm đã ăn sâu bén rễ, khi thay đổi không phải lúc nào cũng rầm rộ hay dữ dội.

Đôi khi nó chỉ âm thầm diễn ra như cơn mưa xuân thấm dần vào mảnh đất khô cằn của mùa đông, chẳng để lại dấu vết rõ ràng.

Hạ Duy cảm ơn William và cô gái lễ tân, cầm theo túi đựng quần áo của mình rời khỏi salon.

Trước khi mở cửa xe bước lên, cô vô thức quay đầu nhìn tấm biển hiệu của cửa tiệm. Trên đó chỉ có một chữ duy nhất — "Unique".

Ý nghĩa thì rất đẹp, cũng rất kiêu ngạo.

Hạ Duy thu lại ánh mắt, nhìn đồng hồ, sau đó lên xe thẳng hướng đến khách sạn quốc tế nơi diễn ra buổi tiệc.

Ngay cả khi đã tính toán thời gian kẹt xe trên đường, Hạ Duy cũng không ngờ hôm nay mình lại xui xẻo đến vậy.

Cô cố tránh tuyến đường đông đúc nhất, chọn một lộ trình xa hơn một chút.

Nhưng cuối cùng lại gặp phải hiện trường một vụ tai nạn giao thông, bị kẹt cứng giữa đường, buộc phải đổi hướng một lần nữa.

Lúc đến nơi thì đã muộn hơn dự tính.

Hạ Duy đỗ xe ở bãi ngoài cùng của khách sạn, thay đôi giày cao gót đen mới tinh rồi bước xuống xe.

Từ xa, cô đã thấy từng chiếc siêu xe đắt đỏ nối tiếp nhau dừng trước sảnh khách sạn. Những người bước xuống xe đều ăn mặc lộng lẫy, xa hoa, toát lên phong thái thượng lưu.

Bước chân Hạ Duy khựng lại. Đó là một thế giới mà cô chưa từng tiếp xúc.

Dù cô có khoác lên mình trang phục của thế giới ấy thì bên trong, cô vẫn chỉ là một người bình thường.

Màn đêm đã buông xuống, nhưng cổng chính của khách sạn quốc tế vẫn lấp lánh ánh vàng rực rỡ. Những chiếc đèn chùm pha lê sang trọng tỏa sáng rực rỡ, chiếu lên từng vị khách có phong thái cao quý.

Hạ Duy siết chặt chiếc túi cầm tay. Bất giác, cô muốn quay người rời đi.

Giây phút này cô bỗng nhiên tỉnh táo hẳn.

Dù là Lý phu nhân hay Lý Chính, cả hai đều không phải là người mà cô có thể trêu vào.

Nếu họ muốn xử lý cô thì chỉ dễ như uống một ngụm nước.

Trong phút chốc, Hạ Duy dường như đã hiểu được sự cố chấp của Tần Minh Nguyệt.

Khi cô còn ngập ngừng trong vùng an toàn của mình, không dám bước ra thì Tần Minh Nguyệt đã dốc toàn lực đấu tranh chỉ để thoát khỏi cuộc sống nghèo khó, để một ngày nào đó có thể vươn lên trở thành kẻ đứng trên người khác.

Nếu năm đó Lý Chính thực sự cưới Tần Minh Nguyệt thì bây giờ cô ấy đã không cần sống cùng cô trong một căn phòng thuê chật hẹp, tính toán từng đồng để trang trải cuộc sống.

Muốn ăn một bữa ăn Tây ngon cũng phải tính toán thời gian lẫn tài chính.

Bất giác, Hạ Duy nhớ đến hộp mặt nạ dưỡng da mà Tần Minh Nguyệt đã vứt đi. Đó là một hộp hàng tặng kèm. Đối với Hạ Duy, nó không có gì đáng chê cả, vừa dùng tốt lại không tốn tiền.

Nhưng đối với Tần Minh Nguyệt, những thứ rẻ tiền như vậy không đáng xuất hiện trong tủ lạnh của họ. Bởi vì cô ấy có khả năng mua thứ tốt hơn cho Hạ Duy.

Đây chính là vấn đề lớn nhất giữa họ.

Nhưng Hạ Duy chưa bao giờ nhận ra điều đó. Cô chỉ biết hưởng thụ sự che chở và dịu dàng của Tần Minh Nguyệt mà chưa từng thực sự nỗ lực vì tương lai của đối phương.

Vậy mà đến bây giờ, lần đầu tiên trong đời cô quyết tâm liều mạng lại là để hủy hoại điều quý giá nhất của Tần Minh Nguyệt.

Lúc này, Hạ Duy mới chợt nhận ra, người đã luôn chìm đắm trong đau khổ và thù hận như cô đã trở nên xấu xí đến nhường nào.

Khoác lên mình một bộ váy lộng lẫy như vậy mà bên trong đã sớm mục rỗng.

Cô cũng hiểu được vì sao suốt một tuần qua, mình không dám gửi cho Thương Y dù chỉ một tin nhắn, một cuộc gọi.

Vì đứng cạnh một người thẳng thắn và thuần khiết như cô ấy, bản thân cô chỉ càng cảm thấy hổ thẹn.


"Chiều không gian 002 đang tái cấu trúc điểm khung... Tiến độ lấp đầy 37%... Thời gian dự kiến phục hồi..."

Trước gương trang điểm, người phụ nữ giơ tay lên chậm rãi lấy một tờ giấy thấm son đỏ rực.

Giọng nói máy móc kia vẫn đều đặn thông báo thời gian nhưng cô không hề để tâm, động tác trên tay nhẹ nhàng mà vững chãi.

Bên ngoài phòng nghỉ, có người gõ cửa thấp giọng nhắc nhở: "Phu nhân, lão gia sẽ đến khách sạn sau nửa tiếng nữa."

Thương Y khẽ đáp một tiếng, ra hiệu rằng mình đã biết.

Người bên ngoài chậm rãi rời đi.

Cô nhìn người trong gương, đôi môi mỏng hơi hé, nhẹ nhàng áp lên tờ giấy thấm son.

Vài giây sau, cô lấy tờ giấy ra, cằm hơi nâng lên cẩn thận quan sát.

Đôi môi đỏ rực như lửa càng tôn lên làn da trắng như tuyết, vô cùng kiêu hãnh.

Người trong gương mặc một chiếc váy dạ hội đen cúp ngực, bờ vai trần lộ ra trọn vẹn, làn da mịn màng dưới mái tóc đen nhánh như phủ một tầng ánh sáng mờ ảo.

Ánh mắt khẽ chuyển, thần thái bừng sáng rực rỡ.

Người này vẫn là gương mặt ấy, mà thần thái đã hoàn toàn xa lạ.

Không còn là một "Lý phu nhân" đoan trang dịu dàng, cũng không còn là một "Thương Y" hay làm nũng để đòi một ly cà phê.

"... Tiến độ lấp đầy 98%... Tiến độ lấp đầy 99%..."

"... Tiến trình dừng lại... Lấp đầy thất bại."

Người phụ nữ trước gương tao nhã ngồi thẳng dậy, đưa tay cầm lấy điện thoại mở hộp thư đến.

"Mau đến bên tôi đi, cô gái ngoan của tôi."

Giọng nói nhẹ bẫng như tiếng thở dài, ẩn chứa nỗi tiếc nuối vô tận.

Hạ Duy bừng tỉnh khỏi cơn mơ hồ, lúc này mới nhận ra mình đã theo bóng dáng xa xa kia bước vào khách sạn từ lúc nào.

Cô dừng lại trong hành lang yên tĩnh và dài hun hút.

Tấm thảm dày mềm dưới chân làm từng bước đi trở nên nhẹ tênh, gót giày cao mỗi lần đặt xuống đều in một dấu vết sâu, như thể cô đang dạo bước giữa những tầng mây.

Không có cảm giác chân thực khiến người ta bất an. Hạ Duy theo bản năng lùi một bước, âm thầm tự nhủ: chắc là nhìn nhầm rồi.

Tần Minh Nguyệt sao có thể xuất hiện ở đây?

Lý Chính lẽ nào dám mời tình nhân của mình đến dự tiệc mừng thọ của ba anh ta sao?

Quá hoang đường.

Bất chợt, điện thoại trong túi xách rung lên.

Hạ Duy hoàn hồn, mở túi lấy điện thoại ra.

Lại là một email.

Cô đứng yên rất lâu, những suy nghĩ hỗn loạn quấn chặt lấy dây thần kinh của cô từng vòng từng vòng khiến cô gần như không thể suy nghĩ nổi nữa.

Ngón tay Hạ Duy khẽ động, mở email ra.

"Tôi đợi cô ở phòng 001, tầng một."

Cô khựng lại một chút, ngẩng đầu nhìn số phòng trên tấm biển gần đó, phát hiện trước mặt chính là phòng 012.

Như vậy phòng 001 cách đây không xa.

Hạ Duy do dự hồi lâu rồi vẫn bước về phía trước.

Cô không biết mình đang nghĩ gì, đang làm gì, cũng không biết mình đang đi trên con đường nào.

Cô chỉ thuần túy nghe theo một sự thôi thúc ngầm trong lòng.

Gót giày cao gót màu đen chạm xuống thảm từng bước, chiếc váy đỏ rượu theo đó khẽ lay động.

Hạ Duy đứng thẳng lưng, vén lọn tóc lòa xòa ra sau tai.

Hành lang dài tĩnh lặng đến mức kỳ lạ, như thể mỗi cánh cửa khép chặt đều che giấu một căn phòng trống rỗng.

Thỉnh thoảng, cô quay đầu lại nhìn phía sau. Chỉ có khoảng không vắng lặng.

Nhưng cô không dừng lại.

Cuối hành lang có một ngã rẽ sang trái, còn bên phải chỉ còn lại duy nhất một cánh cửa.

Đó chính là phòng 001.

Hạ Duy ngừng lại một chút, nuốt xuống cảm giác căng thẳng không hiểu từ đâu mà có rồi bước tới.

Ngay khi cô đến trước cửa phòng, từ ngã rẽ phía bên trái đột nhiên vang lên một giọng nói:

"Tổng giám đốc, xin hãy tự trọng."

Bước chân Hạ Duy đột ngột dừng lại, toàn thân cứng đờ.

Đó là giọng của Tần Minh Nguyệt.

Người cô nhìn thấy khi nãy quả nhiên chính là Tần Minh Nguyệt.

Một giọng đàn ông vang lên từ góc khuất.

"Ai bảo cô hôm nay ăn mặc quyến rũ như vậy? Làm tôi nhớ lại dáng vẻ của cô trên giường."

Giọng người đàn ông đè thấp, nhưng từng câu từng chữ đều không chút che giấu sự trêu đùa lộ liễu.

Hai giây sau, Hạ Duy mới sực nhớ mình đã nghe giọng nói này ở đâu.

Trong văn phòng tổng giám đốc.

Tần Minh Nguyệt lại cất lời, giọng pha lẫn cơn giận bị đè nén: "Anh đã nói lần trước là lần cuối cùng, từ nay về sau sẽ không dây dưa với tôi nữa."

Giọng Nhạc Tá trở nên khàn đục hơn, kèm theo tiếng vải vóc cọ xát khe khẽ.

"Lần cuối cùng, lại cùng tôi thêm lần cuối cùng nữa."

Có tiếng hừ nhẹ vang lên, rồi anh tiếp tục: "Cô có biết không, mỗi đêm tôi đều mơ thấy cô, Tần Minh Nguyệt. Giọng cô kêu lên nghe hay lắm, tôi muốn nghe thêm lần nữa."

Giọng người phụ nữ cũng trở nên đứt quãng lên, càng kích thích anh ta hơn.

"Chỉ lần này thôi, cô muốn gì tôi cũng cho cô. Lại giúp cô thăng chức, được không?"

"..."

Hạ Duy liên tục lùi về phía sau, chỉ muốn rời khỏi góc khuất này. Sau lưng cô là cánh cửa phòng nhưng cô không hề nhận ra. Chỉ trong tích tắc, lưng cô sắp va mạnh vào cánh cửa gỗ nặng nề.

Có người đột ngột mở cửa. Một bàn tay vươn ra nắm lấy cánh tay cô, kéo cô vào trong lòng.

Tiếp theo lùi lại, đóng cửa. Mọi thứ diễn ra liền mạch, gọn gàng không một kẽ hở.

Trong căn phòng nghỉ chỉ có ánh đèn bàn mờ nhạt, Hạ Duy run rẩy đến mức toàn thân mềm nhũn, hoàn toàn bị vây trong vòng tay của người kia. Hai cánh tay vững chãi đỡ lấy cô, không để cô ngã xuống.

Một tia lý trí cuối cùng khiến Hạ Duy bám lấy đôi tay ấy để đứng vững. Cô hít sâu một hơi, cố ngăn lại cơn run rẩy trong cổ họng, cất giọng: "Xin lỗi... Tôi... tôi thấy hơi khó chịu..."

"Không sao đâu."

Giọng nói dịu dàng vang lên ngay trên đỉnh đầu cô. Vòng tay ôm lấy cô cũng nhẹ nhàng vuốt ve làn da trần nơi lưng, sự tiếp xúc ấy quen thuộc đến mức khiến cô run lên một cách bản năng.

Giọng của Hạ Duy nghẹn lại. Cô cúi đầu như thể bị ai đó ấn nút tạm dừng, hoàn toàn không thể cử động.

Người có mái tóc dài cúi xuống gần hơn, đưa tay nâng cằm cô lên. Hạ Duy buộc phải nhìn thẳng vào gương mặt đó.

Vẫn đẹp đến nao lòng. Vẫn có thể khiến người ta trầm mê.

Người mặc lễ phục đen mỉm cười dịu dàng, cất giọng nhẹ như hơi thở: "Lần trước đã hứa, bây giờ nên thực hiện rồi."

Lần trước? Hạ Duy cảm thấy mờ mịt. Lần trước nào chứ? Bọn họ hẳn là lần đầu tiên gặp mặt mới đúng.

Cô lắc đầu, giữ vẻ điềm tĩnh mà đáp: "Lý phu nhân, chúng ta mới gặp lần đầu."

Người đối diện dịu dàng vuốt cằm cô, từng từ từng chữ đều rõ ràng: "Gọi tôi là Thương Y."

Giọt nước mắt đầu tiên của Hạ Duy rơi xuống.

"Câm miệng." Cô nói.

Thương Y dường như cũng bị ánh mắt ấy siết chặt đến mức đau lòng. Cô khẽ nhíu mày, trong đôi mắt lộ ra một chút cố chấp. "Đừng khóc, cậu khóc... tôi sẽ đau lòng."

"Câm miệng!" Hạ Duy đột ngột cao giọng ngắt lời cô rồi bắt đầu vùng vẫy. Cô muốn thoát khỏi vòng tay ấy.

Người ôm lấy cô hạ giọng dỗ dành: "Hạ Duy, đừng khóc."

"Đừng gọi tên tôi! Cô câm miệng! Cô câm miệng!"

Hạ Duy liều mạng đẩy cô ấy ra, hai bàn tay gắng sức đánh lên người cô ấy, nhưng dù có dùng bao nhiêu lực vẫn không thể đẩy ra được.

Có người giữ chặt lấy cô, ép cô vào cánh cửa. Rồi cúi xuống chạm vào môi cô.

Những giọt nước mắt nóng hổi từng giọt từng giọt rơi xuống hòa vào nụ hôn ấy. Khoang miệng tràn ngập vị mặn, đắng chát.

Hạ Duy hét lên trong cơn giận dữ, nhưng tất cả đều bị chặn lại nơi đôi môi. Nụ hôn này không chừa cho cô một cơ hội phản kháng, mặc cho cô dùng sức đấm vào người đối phương thế nào, cô vẫn không thể thoát ra.

Người kia xâm nhập vào môi cô một cách mạnh mẽ, chiếm đoạt hoàn toàn, không để sót dù chỉ một tấc khoảng trống.

Lưng Hạ Duy bị ép chặt vào cánh cửa, cô tuyệt vọng nức nở, buộc phải nuốt xuống những giọt nước mắt mặn chát.

Chiếc váy đỏ trên người cô đã xộc xệch.

Tựa như trái tim bị nghiền nát, những mảnh vụn vương vãi không sao nhặt lại được.

Mái tóc búi gọn gàng cũng chẳng biết từ lúc nào đã xổ tung, rủ xuống che khuất gương mặt cả hai.

Đôi môi Hạ Duy sưng đỏ lên. Cô nhắm chặt mắt cắn mạnh xuống, cắn nát đôi môi đang áp lên môi mình.

Nhưng đối phương vẫn không dừng lại.

Người đó tiếp tục cướp đoạt, ngang ngược và cố chấp, nhưng bàn tay lại vô cùng dịu dàng.

Sự dịu dàng ấy khiến Hạ Duy cho rằng mình đang được yêu thương.

Cho đến khi tay cô vô tình chạm phải phần bụng đối phương.

Độ cong khẽ nhô lên ấy như một thùng nước đá tạt thẳng từ đầu xuống chân cô.

Hạ Duy chợt tỉnh táo lại.

Ở cuối hành lang yên tĩnh và trống trải, một bóng người tựa vào bức tường ở khúc rẽ bên trái, ngay góc khuất không ai chú ý tới.

Người phụ nữ với mái tóc ngắn gọn gàng cúi đầu, lặng lẽ lắng nghe những âm thanh từ căn phòng kia, một lúc mãnh liệt, một lúc lại thật nhỏ bé.

Quá trình này kéo dài quá lâu.

Cô không biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian, chỉ im lặng nhìn cái bóng dưới chân mình không hề nhúc nhích.

Cuối cùng, cánh cửa phòng bị đẩy ra.

Người mang giày cao gót loạng choạng chống tay vào tường chạy về phía lối ra, hốt hoảng mà chạy.

Mãi đến khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, người trong phòng mới chậm rãi bước ra.

Người dựa vào tường cũng đứng thẳng dậy, mặt không biểu cảm tiến lại gần, ánh mắt hướng về phía cửa.

Đối phương cũng nhìn sang. Ánh mắt hai người chạm nhau.

Giữa họ là một sự tĩnh lặng kéo dài, như thể thời gian cũng bị đông cứng.

Cuối cùng, người đứng ở cửa nở một nụ cười, cất giọng chào hỏi: "Cô tỉnh rồi à? Lâu quá không gặp."

Người đối diện khoanh tay trước ngực, khẽ nâng cằm, khóe môi cong lên thành một nụ cười nửa như chế giễu, nửa như không: "Có người dám lên giường với bạn gái tôi ngay trước mặt tôi, nếu còn không tỉnh chắc tôi hóa thành hồn ma mất rồi."

Thương Y dường như không hài lòng với cách nói này.

Cô nghiêng đầu, giọng lạnh nhạt: "Không phải của cô, là của tôi."

Tần Minh Nguyệt khẽ nhếch môi, cảm thấy sự ấu trĩ không thể gạt bỏ trong tính cách cô ta thật vô vị.

Nhưng cô vẫn muốn nhắc nhở cô ấy một sự thật: "Của cô cũng là của tôi."

Hai người đối diện nhau, dù sở hữu hai gương mặt hoàn toàn khác biệt, nhưng lúc này khi nhìn nhau, họ lại như đang soi gương.

Thấy sắc mặt đối phương dần trầm xuống, Tần Minh Nguyệt bật cười.

"Ai bảo cô chính là tôi chứ."

------

Tác giả có lời muốn nói:

【Tiến độ hắc hóa của Hạ Duy: 99%】

Hôm qua trong buổi livestream có bình luận hỏi: "Tần Minh Nguyệt và Thương Y là cùng một người à?"

Tôi sợ đến chết khiếp!!!!!

------

Nếu yêu thích truyện hãy để lại một ⭐ vote nhỏ xinh làm động lực để mình edit tiếp những chương sau nhoaaa 🩵

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro