Chương 29: Cậu Hiểu Chứ

Chương 29: Cậu Hiểu Chứ

Hành lang khách sạn trống trải đến mức có thể nghe thấy từng âm thanh nhỏ nhất. Hai bên là những phòng nghỉ yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có góc cuối cùng vẫn còn người đứng đó.

Tần Minh Nguyệt khoác lên mình một chiếc váy dạ tiệc hàng hiệu, đứng trước góc rẽ bên trái, đối diện với người đang đứng ở cửa phòng nghỉ.

Ngay khi cô nói ra câu đó, không khí xung quanh lập tức trở nên nặng nề hơn, áp suất dường như lại hạ xuống một bậc.

Tần Minh Nguyệt biết, cô ấy đang tức giận.

Tức giận vì một sự thật và cũng vì bản tính ấu trĩ vốn có trong bản chất của mình.

Chỉ vào những lúc như thế này, Tần Minh Nguyệt mới cảm thấy may mắn vì mình chỉ là một phần chưa hoàn chỉnh của "cô ấy".

Thương Y mím môi, đầu lưỡi lướt qua vết thương bị cắn rách.

Cảm giác đau đớn và vị tanh của máu giúp tâm trạng cô dịu đi đôi chút.

"Cô quá kiêu ngạo." Cô không hề che giấu sự khó chịu của mình, dù người trước mặt cũng chính là cô.

Ánh mắt Tần Minh Nguyệt lướt qua vết thương trên đôi môi đỏ kia, cằm hơi nhếch lên, nụ cười thấp thoáng chút chế giễu.

"Vốn dĩ tôi chính là sự kiêu ngạo của cô."

Cuộc hội ngộ sau nhiều năm lại ngập tràn khói súng. Cả hai đều hiểu rằng mình không có chút kiên nhẫn nào dành cho đối phương, thậm chí chỉ cần nhìn thêm một giây cũng cảm thấy chán ghét.

Nhưng Tần Minh Nguyệt vẫn hơi ngả người ra sau, khoanh tay trước ngực, giọng nói lạnh nhạt: "Xem ra hiệu quả không tệ, cô hài lòng chứ?"

Thương Y liếc nhìn cô ta, bỗng bật cười khẽ: "Tất cả đều nhờ công lao của cô, đương nhiên tôi hài lòng."

Sau một thoáng im lặng, Tần Minh Nguyệt đứng thẳng người, khẽ lắc đầu: "Nhưng tôi thì không, kịch bản của cô tệ quá."

Thương Y nhìn cô, ánh mắt như thể đang quan sát một sinh vật kỳ lạ.

Một lát sau, cô mới lên tiếng: "Đừng quên, cô chưa từng là Tần Minh Nguyệt."

Giọng Thương Y nhẹ nhàng nhưng sắc lạnh: "Cô ấy chỉ là vai phụ trong câu chuyện của tôi, còn cô... đến cả vai phụ cũng không phải."

Tần Minh Nguyệt chậm rãi nâng mắt, ánh nhìn bình thản.

Người phụ nữ trong bộ váy đen tiến lên một bước, dừng lại ngay trước mặt cô ta mà chẳng chút bận tâm.

Cô nâng tay lên một cách tao nhã, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng siết lấy cổ Tần Minh Nguyệt rồi bất ngờ đẩy mạnh cô ta ép chặt vào bức tường phía sau.

Một tiếng rầm vang lên, va chạm không hề nhẹ.

Tần Minh Nguyệt rũ mắt nhìn cô, hoàn toàn không có phản ứng gì.

Đôi mắt Thương Y sâu thẳm như một chiếc giếng cổ, không một gợn sóng, nhưng lại dễ dàng nhìn thấu tận cùng lòng người.

Lúc này cô đã trút bỏ mọi lớp ngụy trang, để lộ ra sự tàn nhẫn nguyên bản nhất.

"Cô chỉ là một phần mà tôi có thể bóp nát bất cứ lúc nào."

Cô nghiêng đầu, đường nét cằm dưới ánh sáng mờ nhạt của hành lang vừa mềm mại, vừa sắc sảo.

Nhưng giọng nói vang lên lại cứng rắn đến lạnh lùng.

"Tham vọng thay thế tôi chính là sự kiêu ngạo lớn nhất của cô."


Mười một giờ đêm, Tần Minh Nguyệt đẩy cửa nhà bước vào.

Trên người cô phảng phất mùi rượu vang và champagne, xen lẫn một chút hương nước hoa nam tính không quá rõ rệt.

Thấy đôi giày ở cửa, cô hơi khựng lại rồi cất giọng hỏi với vào trong: "Em về sớm vậy sao?"

Căn phòng tối đen như mực, không một ai đáp lại.

Tần Minh Nguyệt cũng không truy hỏi thêm, chỉ lặng lẽ đổi giày rồi xoay người bước vào phòng khách, đi thẳng về phía phòng tắm.

Vừa kéo cửa phòng tắm ra, cánh cửa phòng ngủ đối diện cũng mở ra theo.

Có người đứng ở cửa, khẽ hỏi: "Chị đi đâu vậy?"

Giọng điệu của cô ấy hoàn toàn bình thường, không hề có chút dao động nào.

Tần Minh Nguyệt đứng quay lưng về phía cô, ánh mắt bình thản nhưng lại im lặng trong một giây rồi mới trả lời: "Đi dự một buổi tiệc rượu, quên không báo trước với em, xin lỗi."

Người đứng ở cửa phòng ngủ không nói thêm gì, chỉ quay người trở lại phòng rồi đóng cửa lại.

Đây là dấu hiệu của sự giận dỗi.

Tần Minh Nguyệt thầm nghĩ, cởi váy ra rồi bước vào phòng tắm, cố tình rút ngắn thời gian tắm rửa hơn hẳn bình thường.

Khi quay lại phòng ngủ với chiếc khăn tắm quấn quanh người, mái tóc ngắn của cô cũng chỉ mới được lau khô một nửa.

Trong phòng chỉ có một chiếc đèn bàn nhỏ được bật sáng, ánh sáng lờ mờ bao trùm bầu không khí trầm lắng.

Tần Minh Nguyệt kéo khăn tắm xuống, bước lên giường rồi vòng tay ôm lấy người bên cạnh từ phía sau.

"Sao vậy? Đang giận chị à?" Cô hạ giọng, nhẹ nhàng hỏi.

Người đang nằm nghiêng không đáp lại.

Tần Minh Nguyệt siết nhẹ bờ vai cô ấy, kéo cả người vào trong lòng tiếp tục hỏi: "Phải rồi, hôm nay không phải em cũng đi dự tiệc sao? Không vui à?"

Cô cảm nhận rõ ràng cơ thể trong lòng khẽ cứng lại trong giây lát nhưng vẫn tiếp tục nói: "Nếu không thích kiểu tiệc tùng như vậy thì sau này đừng tham gia nữa. Bạn của em sắp sinh rồi nhỉ? Mình chuẩn bị một món quà tươm tất trước đi, cũng coi như đáp lễ."

Người trong lòng vẫn im lặng.

Tần Minh Nguyệt cụp mắt xuống, định dừng chủ đề này tại đây.

Đã đủ rồi.

Cô cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên má cô ấy rồi ôm chặt lấy người trong lòng, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Nhưng người kia lại đột nhiên lên tiếng: "Chị nói đúng."

Tần Minh Nguyệt khẽ dừng lại, ngẩng lên nhìn người vừa xoay người đối diện mình.

Hạ Duy vùi mặt vào lồng ngực cô, gối đầu lên đó, tiếp tục nói: "Đúng là phải chuẩn bị một món quà lớn mới xứng đáng gọi là đáp lễ."

Nói xong, cô nhắm mắt lại giống như chuẩn bị ngủ.

Tần Minh Nguyệt vươn tay còn lại ôm chặt cô vào lòng, ghì sát hơn nữa.

Cô biết, những ngày như thế này, qua một ngày lại ít đi một ngày.

Mọi chuyện vẫn đang diễn ra đúng như "chính mình" mong muốn.

Chỉ là—

Không ai trong số họ thực sự cảm thấy hạnh phúc.

Trời đã sáng, một ngày thứ hai mới lại bắt đầu.

Hạ Duy vẫn như mọi khi, mang theo nụ cười rạng rỡ bước vào bộ phận thiết kế như một bà quản gia nhỏ, bắt đầu thúc giục mọi người đẩy nhanh tiến độ công việc trong ngày.

"Hôm nay ai tăng ca đến cuối cùng, ngày mai phải bao cả trà chiều cho mọi người đấy!"

Câu nói của cô vừa dứt, không ít người liền hùa theo trêu chọc, trong khi những kẻ thích lười biếng thì nhăn nhó khổ sở.

Đợi đến khi Hạ Duy bước vào văn phòng, một nhóm người không nhịn được mà thì thầm bàn tán:

"Sao tự nhiên thấy Hạ chủ quản ngày càng giống quản lý Tần thế nhỉ?"

Không biết ai bỗng buột miệng: "Tôi thấy còn đáng sợ hơn cả quản lý Tần nữa ấy, kiểu này là đang phát triển theo hướng trở thành một con hổ biết cười."

Mọi người thoáng so sánh vị quản lý Tần nghiêm khắc như giáo viên chủ nhiệm với người luôn tươi cười nhưng lại chẳng có đường thương lượng như Hạ Duy, đột nhiên cảm thấy đúng là kiểu thứ hai đáng sợ hơn thật.

"Cảnh báo cấp một! Cảnh báo cấp một!"

Một người vừa bước vào đã nhỏ giọng báo động. Đám đông lập tức tản ra, ai nấy trở về chỗ ngồi giả vờ bận rộn.

Mười giây sau, Tần Minh Nguyệt sải bước đi vào, vạt áo vest nhỏ lướt nhẹ theo mỗi bước chân, kết hợp với tiếng giày cao gót gõ trên sàn tạo thành một khí thế đầy áp lực.

"Ba giờ kiểm tra tiến độ một lần, tất cả tự giác đi."

Nói xong, cô thẳng thừng bước vào văn phòng của mình.

Những người còn lại nhìn nhau đồng loạt thở dài.

Những ngày sắp tới chắc chắn sẽ không dễ chịu gì rồi.

Trong văn phòng chủ quản, Hạ Duy xử lý xong đống kế hoạch và tài liệu rườm rà, hoàn tất một phần phân loại hồ sơ rồi mở ra dự án đang gấp rút triển khai trên tay.

Chính là dự án hợp tác với Tập đoàn Lý thị.

Cho đến thời điểm hiện tại, dự án này tuy gặp một số trục trặc nhỏ và đôi bên cũng có vài va chạm nhưng nhìn chung tiến độ vẫn đang thuận lợi.

Cô suy nghĩ một lúc, vừa định gọi cho phụ trách dự án Lưu để bàn thêm về một số chi tiết thì đúng lúc nhận được cuộc gọi từ đối phương.

Hạ Duy bắt máy, sau một hồi khách sáo qua lại, cô mới hỏi thẳng vào vấn đề.

Phụ trách dự án Lưu vì trò chuyện quá thoải mái nên suýt nữa quên mất lý do gọi đến, lúc này mới vội nói: "Ôi, suýt nữa thì quên mất! Tôi gọi là để hỏi xem cô có hứng thú nhận thêm một ủy thác từ công ty chúng tôi không. Có một vị lãnh đạo cấp cao thấy bản thiết kế của cô, rất thích phong cách của cô nên muốn mời hợp tác riêng. Đây là ủy thác cá nhân, tôi hỏi trước xem cô có thời gian không, nếu không thì cũng không sao."

Tay đang nắm con chuột của Hạ Duy khẽ buông lỏng.

Cô hiểu rõ khả năng của bản thân. Xuất thân từ ngành thiết kế trang sức, sau đó mới chuyển hướng sang thiết kế nội thất, ngay từ đầu đã không phải là chuyên môn phù hợp. Mất vài năm cô mới tìm được chỗ đứng trong nghề.

Vị trí trưởng phòng hiện tại của cô không phải nhờ vào tài năng thiết kế, vì xét về chuyên môn, cô chỉ ở mức bình thường.

"Là vị lãnh đạo nào vậy? Tôi không ngờ mình lại có vận may như thế, được người đó để mắt tới."

Giọng nói của Hạ Duy vẫn giữ nguyên sự nhẹ nhàng quen thuộc, mang theo ý cười ôn hòa.

Phụ trách dự án Lưu đương nhiên cho rằng cô rất hứng thú liền nhanh chóng đáp: "Tôi cũng chỉ làm theo sự sắp xếp của quản lý, bên đó chỉ nói là lãnh đạo cấp cao, cụ thể thì tôi cũng không rõ. Nhưng phí ủy thác chắc chắn rất hậu hĩnh, cô cứ yên tâm."

Hạ Duy cầm cây bút ký lên xoay nhẹ giữa các ngón tay.

Hai giây sau, cô trả lời: "Được, tôi nhận. Cảm ơn chị."

Phụ trách dự án Lưu là người thích giao thiệp, dù mới quen biết Hạ Duy không lâu nhưng đã chủ động rủ cô đi ăn, đi dạo, xem cô như bạn bè.

Sau khi hẹn thời gian gặp mặt với phụ trách dự án Lưu, Hạ Duy mới cúp máy.

Cô ngả đầu ra sau, tựa vào lưng ghế, cây bút xoay trong tay bỗng dừng lại, kẹp chặt giữa hai ngón tay.

Dù đây là ủy thác cá nhân nhưng công ty có quy định rõ ràng, cấm nhân viên nhận thiết kế riêng bên ngoài.

Vì vậy lần ủy thác này cũng sẽ được thực hiện theo đúng quy trình của công ty, khách hàng cần đến ký hợp đồng tại công ty.

Rất nhanh sau đó, phụ trách dự án Lưu gửi phản hồi, nói rằng vị lãnh đạo cấp cao kia quyết định trực tiếp đến công ty để ký kết.

Ngay cả bước trao đổi cơ bản cũng bỏ qua, hoàn toàn không có ý định che giấu gì cả.

Hạ Duy không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ thầm nghĩ như vậy.

Cô ngồi thẳng dậy, tiếp tục tập trung vào dự án trước mắt.

Ít nhất trong khoảng thời gian hạn hẹp hôm nay, cô phải xử lý xong tất cả công việc chính.

Không lâu sau giờ nghỉ trưa, quầy lễ tân dưới sảnh công ty gọi điện đến văn phòng của Hạ Duy.

Cô bắt máy: "Đây là phòng thiết kế, xin hỏi ai cần gặp?"

Đầu dây bên kia lên tiếng: "Chào Hạ chủ quản, có một vị khách họ Thương đến tìm chị. Nhưng bên em không thấy có lịch hẹn trước, đây có phải là khách của chị không ạ?"

Hạ Duy khẽ dừng lại một giây, sau đó bình thản trả lời: "Là khách của chị, phiền em đưa cô ấy lên đây giúp. Cảm ơn."

Nói xong, cô dứt khoát cúp máy.

Tài liệu trong tay vẫn chưa xử lý xong. Cô cúi đầu tiếp tục công việc, nhưng mười mấy giây trôi qua vẫn không viết thêm được chữ nào.

Dứt khoát đặt bút xuống, cô đứng dậy rời khỏi văn phòng, bước đến bên thực tập sinh sắp được chính thức nhận việc nói: "Tiểu Đình, phiền em pha giúp chị hai ly latte, chị sắp tiếp khách."

Cô gái trẻ buộc tóc đuôi ngựa ngẩng đầu lên, đáp một tiếng rồi đi về phía phòng trà.

Hạ Duy vừa định quay lại văn phòng thì cánh cửa bên cạnh đột nhiên mở ra.

Tần Minh Nguyệt bước ra, tay đưa cho cô một tập tài liệu, đồng thời hỏi: "Có khách à?"

"Ừm, đến ký hợp đồng thôi. Chỉ là một đơn nhỏ."

Nghe cô nói vậy, Tần Minh Nguyệt không hỏi thêm, chỉ dặn: "Xử lý xong thì nhập vào hệ thống rồi đưa chị trước giờ tan ca."

Hạ Duy đã quá quen với tác phong làm việc của cô ấy, gật đầu rồi quay về văn phòng.

Vài phút sau, thực tập sinh Tiểu Đình gõ cửa.

"Hạ chủ quản, cà phê của chị..."

Hạ Duy đứng ngay sau cánh cửa, trực tiếp kéo cửa ra chuẩn bị nhận cà phê.

Câu nói của Tiểu Đình mới nói được một nửa, lúc này mới hoàn thành: "...khách của chị tới rồi."

Động tác của Hạ Duy khựng lại. Cô ngước mắt lên nhìn về phía người đứng phía sau Tiểu Đình.

Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy dài hai dây màu hồng nhạt, trông có chút giống chiếc váy ren màu hồng cách đây bảy ngày.

Mái tóc dài suôn mượt tự nhiên rũ xuống vai, đôi cánh tay trắng ngần mảnh mai đan nhẹ trước người, tay cầm một chiếc túi xách màu trắng.

Không nhận ra thương hiệu, nhưng rõ ràng là một món đồ xa xỉ đắt đỏ.

Chỉ có điều, trên chân cô ấy lại đi một đôi giày thể thao trắng bình thường, đế bằng.

Lúc này, Hạ Duy mới chợt nhớ ra cô chưa từng thấy cô ấy đi giày cao gót.

Cũng chưa từng thấy cô ấy mặc những bộ đồ bó sát tôn dáng.

"Mời vào."

Hạ Duy kéo cửa văn phòng, làm động tác mời vào.

Người mặc váy dài bước chậm rãi vào trong.

Chờ cô ấy đi vào, Tiểu Đình mới bưng hai ly cà phê đến, đặt lên bàn trà.

Không nói lời nào, cô lặng lẽ rời khỏi văn phòng. Hạ Duy thuận tay khép cửa lại rồi quay trở lại.

"Cứ ngồi trước đi, tôi sẽ lấy một số mẫu thiết kế cho cô tham khảo, sau khi xác định phong cách rồi chúng ta sẽ bàn chi tiết hơn."

Vừa nói, cô vừa đi đến bàn làm việc chuẩn bị lấy tập thiết kế của mình.

Hạ Duy cúi người xuống, áo sơ mi trên người khẽ kéo lên, lộ ra một đoạn eo trắng mịn.

Hôm nay cô mặc một chiếc quần màu đen hơi bó, ôm trọn lấy đường cong đôi chân và vòng hông, tôn lên vóc dáng một cách hoàn hảo.

Người đứng tại chỗ dừng ánh mắt trên vòng eo, hông và đôi chân của cô.

Không hề có ý định che giấu.

Hạ Duy mím môi, giả vờ như không nhận ra, vươn tay mở ngăn tủ thứ hai phía dưới.

Ngăn này đã lâu không mở, cửa tủ có phần bị kẹt. Cô kéo một lúc vẫn chưa mở được.

Đột nhiên, một luồng hơi ấm áp sát vào từ phía sau. Một bàn tay dọc theo cánh tay cô trượt đến giúp cô kéo mạnh cánh tủ.

Với lực của hai người, cánh cửa cuối cùng cũng bật mở.

"Cảm ơn."

Hạ Duy dứt khoát lấy tập thiết kế ra, chuẩn bị đứng thẳng dậy.

Nhưng ngay khi bàn tay kia rút về, nó lại vòng qua eo cô, nhẹ nhàng siết lại. Khoảnh khắc cô vừa xoay người, đối phương đã dễ dàng đẩy cô áp lên bàn làm việc.

Tập tài liệu trên tay Hạ Duy rơi xuống sàn, phát ra âm thanh trầm đục.

Theo bản năng, cô đưa tay ra đẩy người đối diện nhưng lại không dám dùng sức.

Cứ như vậy chẳng khác nào giao quyền chủ động cho đối phương.

Đôi môi của cô bị ai đó chiếm giữ, lực đạo trầm mặc nhưng mềm mại ép cô hé răng.

Tình huống này quen thuộc đến mức khiến cô mơ hồ tưởng rằng người đang áp trên mình là Tần Minh Nguyệt.

Bất ngờ, một cơn đau nhẹ lan đến từ môi dưới, cô bị đối phương cắn một cái.

Cơn tê dại dần dần lan ra bao trùm lấy mọi cảm giác. Sự phản kháng của cô lúc này chẳng khác nào nửa muốn từ chối, nửa như chấp nhận. Mềm mại như thể tất cả sự sắc bén đã bị mài mòn hết từ đêm qua.

Người phía trên vẫn chưa hài lòng, một tay nâng khuôn mặt cô lên, tay còn lại lần đến cổ áo cô.

Hạ Duy giữ lấy cổ tay đối phương, rời khỏi nụ hôn, nghiêng đầu tránh đi, hơi thở có chút gấp gáp: "Lý phu nhân, làm ơn tự trọng."

Bàn tay kia khựng lại trong giây lát rồi trượt xuống giữ lấy cằm cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào mình.

Giọng cô ấy khẽ vang lên: "Gọi tôi là Thương Y."

Hạ Duy cụp mắt xuống, không muốn nhìn cô ta thêm giây nào nữa, thấp giọng nói: "Chúng ta chỉ có nửa tiếng để ký hợp đồng. Nếu Lý phu nhân không muốn ký, vậy cứ tùy ý, tôi còn công việc phải làm."

Thương Y cố chấp nhìn cô, nói: "Tôi đến là để gặp cậu, tôi muốn gặp cậu."

"Tôi không muốn gặp cô." Giọng Hạ Duy cuối cùng cũng lạnh xuống.

Cô ngẩng đầu, nhìn vào khuôn mặt đẹp đến mức không chân thực trước mặt, cố nhịn sự chán ghét mà hỏi: "Cô còn mặt mũi đến gặp tôi sao? Cô không thấy ghê tởm, nhưng tôi thì thấy ghê tởm."

Đôi mắt Thương Y khẽ run lên, như thể bị câu nói ấy làm tổn thương.

Hạ Duy cảm thấy cô ta diễn thật giỏi, lúc nào cũng tỏ ra yếu đuối đáng thương khiến người khác đau lòng.

Nhưng trái tim cô đã không còn chỗ để đau lòng vì bất cứ ai nữa.

"Đi ngay." Hạ Duy lạnh giọng nói.

Lực đạo đè nặng lên cô cuối cùng cũng buông lỏng. Hạ Duy hất tay cô ta ra, chống bàn đứng dậy. Sau khi đứng thẳng, cô mới đưa tay chỉnh lại cổ áo hơi lộn xộn của mình.

Không hiểu sao, cô cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời. Đó là một cảm giác trào dâng từ tận sâu trong lòng, không cách nào xóa nhòa được.

"Nếu không muốn ký hợp đồng thì tôi tiễn khách."

Cô mở miệng, rõ ràng là một lời tiễn khách không chút lưu tình.

Thương Y mím môi, vài giây sau mới nói: "Tôi ký."

Hợp đồng được chuẩn bị thành hai bản.

Hạ Duy giữ thái độ công việc, trình bày kỹ càng tất cả các điều khoản, hoàn tất mọi thủ tục theo quy định, sau đó mới hỏi: "Lý phu nhân, cô còn thắc mắc gì không?"

Thương Y đặt ly cà phê trong tay xuống, trả lời: "Không có."

Cô đã uống hết ly latte không đường đó.

Hạ Duy thoáng dừng ánh mắt, nhưng rất nhanh cô hạ tầm nhìn xuống, giữ vẻ bình thản ký tên mình lên hợp đồng.

"Vậy hãy ký vào chỗ này, cả hai bản." Cô đẩy hợp đồng về phía đối phương, đồng thời đưa bút qua.

Một bàn tay vươn ra nhưng không cầm lấy cây bút mà nắm lấy tay cô.

Hạ Duy nhíu mày, định lên tiếng nhưng người kia lại nhẹ nhàng hỏi: "Đoạn ghi hình từ góc hành lang khách sạn tối qua, cậu có muốn không?"

Bàn tay đang nắm chặt cây bút của Hạ Duy bỗng cứng lại. Bầu không khí chết lặng khiến tất cả mọi người đều cảm thấy khó chịu.

Một người chờ đợi. Một người nhẫn nhịn.

Cuối cùng, Hạ Duy ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cô ta bình tĩnh hỏi: "Điều kiện của cô là gì?"

Thương Y cuối cùng cũng mỉm cười.

"Điều kiện của tôi là..."

Cửa văn phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ, một giọng nói cất lên từ bên ngoài: "Hạ chủ quản, tập tài liệu vừa đưa em, cho chị mượn lại một chút."

Hạ Duy đột ngột quay đầu lại.

"... Cái này."

Thương Y bất ngờ đưa tay giữ lấy cằm cô, buộc cô quay đầu lại rồi một lần nữa áp môi lên.

Đầu óc Hạ Duy trống rỗng, cô giơ tay ra sức đẩy đối phương ra nhưng nhanh chóng bị nắm trúng điểm yếu, chẳng mấy chốc đã bại trận.

Những âm thanh ngắt quãng, hơi thở rối loạn len lỏi qua đôi môi quấn quýt vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng của văn phòng.

Bên ngoài, người kia lại cất giọng: "Hạ chủ quản, em có trong đó không? Chị vào nhé."

Tay nắm cửa bị vặn nhẹ một cái.

Hạ Duy dồn hết sức lực đẩy mạnh, cuối cùng cũng tách được khỏi cô ấy.

Cánh cửa gỗ bị đẩy ra, Tần Minh Nguyệt xuất hiện ở cửa.

Cô ấy nhìn thấy hai người trong văn phòng, giọng nói khựng lại.

Hạ Duy cúi đầu, cố tỏ ra bình tĩnh chỉnh lại tập hợp đồng trên bàn trà, thuận miệng nói: "Xin lỗi, em đang ký hợp đồng, sẽ đưa chị ngay đây."

Ánh mắt Tần Minh Nguyệt đối diện với người còn lại, sau vài giây cô mới đáp: "Được."

Thương Y chống cằm ngồi trên ghế sô pha lặng lẽ quan sát bóng dáng vội vã cầm tài liệu rời khỏi của Tần Minh Nguyệt, khóe môi thấp thoáng ý cười.

Trước khi rời đi, có một ánh nhìn quét qua người cô, không hề che giấu bất cứ điều gì.

Ánh mắt này cô quá quen thuộc.

Suốt năm năm qua, cô luôn như vậy.

Thương Y cong môi, chờ cánh cửa đóng lại rồi quay sang nhìn người vừa quay lại, cất giọng nhẹ nhàng: "Lãi tôi đã thu rồi, tối nay sẽ gửi video cho cậu."

Hạ Duy hít sâu một hơi, đứng yên nhìn cô ta, hỏi: "Vậy còn tiền gốc là gì?"

Chỉ bị cắn một cái mà có thể nhận được món hời lớn như vậy, cô không tin trên đời lại có chuyện tốt thế này.

Thương Y nhấc túi xách tao nhã đứng dậy, từng bước tiến lại gần Hạ Duy.

"Không cần vội, chúng ta còn nhiều thời gian." Giọng nói của cô ta dịu dàng, thân mật như đang nói với người mình yêu.

Hạ Duy cố nhịn nhưng cuối cùng vẫn không thể kìm được, túm lấy cổ tay cô ta đẩy mạnh vào tường, cắn răng thấp giọng hỏi: "Rốt cuộc cô muốn đối xử với tôi như thế nào? Tôi đã làm gì đắc tội với cô sao?!"

Thương Y rũ mắt xuống, vài giây sau mới trả lời: "Tôi thích cậu, những lời này là thật."

Hạ Duy gần như sắp phát điên. Cô dốc sức kiềm nén cảm xúc, không dám phát ra chút âm thanh nào để tránh bị người bên ngoài nghe thấy.

"Thích tôi, nên mới tỉ mỉ tính kế lừa tôi, để tôi mơ hồ mà đem lòng yêu thích một người phụ nữ đã có chồng?"

Hạ Duy lắc đầu, cố kiềm chế sự run rẩy trong giọng nói.

"Nỗi thích của cô đáng sợ quá."

Cô gần như nghẹn ngào nhưng không hề rơi nước mắt, dù chỉ một giọt.

Thương Y từ tốn nâng tay, khẽ vuốt ve gương mặt cô.

"Cậu nhìn xem, rõ ràng là cậu cũng thích tôi, vậy tại sao không chấp nhận tôi chứ?"

Giọng cô ta mang theo chút nghi hoặc như thể thật sự không hiểu lý do.

Hạ Duy không tự chủ được mà lùi lại một bước, giữ khoảng cách với cô ta.

"...Cô không bình thường chút nào."

Trong mắt Thương Y phản chiếu bóng hình của Hạ Duy, nhưng cô lại coi ánh nhìn đó tựa như thú dữ nhìn con mồi, không hề có tình yêu, chỉ còn lại sự sợ hãi.

Không gian chật hẹp này chỉ có hai người họ, sự bất an của cô dường như đã bao trùm toàn bộ bầu không khí.

Đương nhiên là sợ rồi, Thương Y thản nhiên nghĩ.

Cô ấy vẫn luôn là một người yếu đuối và mềm mại như vậy.

Dễ dàng bị lừa gạt, dễ dàng bị lời nói làm tổn thương, dễ dàng dựa dẫm vào người khác.

Càng dễ động lòng chỉ vì một chút dịu dàng.

Mỗi khi đặt một người vào trong tim thì sẽ không còn thấy bất cứ ai khác, dốc hết mọi thứ tốt đẹp của bản thân không cầu hồi đáp, chỉ mong giữ lại chút hơi ấm rẻ mạt mà người kia ban cho.

Rõ ràng có khả năng thay đổi cuộc đời mình nhưng lại cứ chấp nhận thu mình trong một góc nhỏ hẹp, không cầu tiến, không chịu đối mặt với thiên phú của chính mình, cam tâm làm một người tầm thường.

Không biết rằng chính sự tầm thường đó là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến tổn thương.

Không biết rằng lòng tốt chính là mục tiêu dễ dàng nhất trong màn đêm.

Thậm chí còn không hay rằng, bản thân mang trong mình thứ quý giá đến nhường nào.

Thật khiến người ta thương tiếc.

Thật khiến người ta cảm thấy tiếc hận.

Bất chợt, Thương Y đưa tay nắm lấy cánh tay cô ấy kéo mạnh vào lòng.

"Tôi đã rất kiên nhẫn với cậu rồi."

Lần này giọng cô không còn sự dịu dàng khi trước, mỗi một chữ đều lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn mà ai cũng có thể nhận ra.

Hạ Duy thoáng sững sờ, như thể bây giờ mới thật sự nhìn rõ con người này, ngẩng đầu nhìn cô ta.

Thương Y thở ra một hơi, cố đè nén sự không kiên nhẫn trên mặt. Như thể đang vì người trước mặt mà kiềm chế tính khí của mình.

Nhưng giọng nói cô lại càng trở nên lạnh lùng hơn: "Tôi muốn có cậu, có cả trăm cách để khiến cậu tự mình cởi sạch quần áo mà nằm trước mặt tôi."

Dừng một chút, khóe môi cô khẽ nhếch lên đầy chế giễu: "Bỏ bao nhiêu thời gian và công sức, giả vờ đáng thương yếu đuối trước mặt cậu, cùng cậu diễn cái trò yêu đương trong sáng kiểu học sinh cấp ba, cậu thật sự nghĩ tôi rảnh rỗi đến mức làm mấy chuyện vô nghĩa này à?"

Hạ Duy hoàn toàn sững sờ, trong khoảnh khắc đó, ngay cả khả năng suy nghĩ cũng như bị đình trệ, không thể phản ứng lại.

Cánh tay Thương Y siết chặt, kéo eo cô sát vào người mình, sau đó mới nhìn thẳng vào mắt cô, giọng điệu vừa trêu đùa vừa lạnh nhạt:

"Tốt nhất cậu nên tiết kiệm sức lực, đừng khiến mọi chuyện trở nên khó coi."

Bàn tay còn lại của cô từ eo Hạ Duy trượt lên, cách một lớp áo sơ mi chậm rãi vuốt ve, đầu ngón tay lướt nhẹ trên người cô, từng vòng từng vòng như một lời ám chỉ đầy rõ ràng.

"Cậu muốn có Tần Minh Nguyệt, tôi muốn có cậu. Đơn giản vậy thôi, Hạ tiểu thư, cậu hiểu chứ?"

------

Tác giả có lời muốn nói:

Thương Y mở cuốn sổ ghi chép lấy ý tưởng cho kịch bản của mình: "Tổng tài bá đạo quá yêu tôi", "Người tình hợp đồng của tổng tài", "Thiếu gia tà mị và cô vợ bỏ trốn mang thai"...

Tần Minh Nguyệt: Kịch bản của cô thật sự quá tệ.

Hạ Duy: Hiểu rồi, tôi là thiếu gia tà mị, còn cậu là người vợ bỏ trốn.

------

Rồiii, vậy là Tần Minh Nguyệt và Thương Y là một và chính là Thương Y nha ahaha, còn cụ thể như thế nào thì đọc tiếp thôi, plot twist còn dài 🥲 

------

Nếu yêu thích truyện hãy để lại một ⭐ vote nhỏ xinh làm động lực để mình edit tiếp những chương sau nhoaaa 🩵

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro