Chương 3: Một Người Phụ Nữ

Chương 3: Một Người Phụ Nữ

"Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, giảng đường không phải là nơi con có thể đến! Con là con gái! Nếu để phu tử phát hiện, ta cũng sẽ bị con liên lụy đến mất mạng đấy!"

Người phụ nữ mặc áo bông dày cộm giận dữ quát, tay cầm sẵn cây roi mây trên bàn. Bà túm lấy cô bé gầy gò trước mặt, ép giọng xuống để tránh người ngoài nghe thấy.

"Đưa tay ra!"

Cô bé lặng lẽ cúi đầu, từ từ đưa hai bàn tay nhỏ nhắn ra trước, lòng bàn tay hướng lên chờ đợi.

Người phụ nữ giơ cao roi mây đánh mạnh xuống từng nhát không hề nương tay. Tiếng roi vang lên liên tiếp, đánh đến mức bàn tay mảnh khảnh bắt đầu rướm máu.

Suốt quá trình đó cô bé không kêu lên một tiếng nào, dường như đã quá quen với hình phạt này.

Đánh đến khi kiệt sức, người phụ nữ thở hổn hển dừng lại và thấp giọng hỏi:

"Con biết mình sai chưa?"

Cô bé vẫn cúi đầu im lặng không đáp. Thấy vậy, người phụ nữ tức đến phát điên, lại giơ roi lên.

Đúng lúc đó, một giọng nói trong trẻo vang lên cắt ngang:

"Tại sao con gái lại không được đi học? Luật pháp không cấm, mà phụ... vương cũng chưa từng hạ lệnh cấm đoán. Chỉ vì trong cung nói sai là sai sao?"

"Con!"

Người phụ nữ vừa kinh ngạc vừa tức giận. Bà vội nhìn ra cửa để đảm bảo không ai nghe thấy rồi nắm lấy vai cô bé, vội vàng nói:

"Con dám nói những lời đại nghịch bất đạo như vậy! Nếu để người khác nghe được thì cả mạng cũng không giữ nổi đâu!"

Lời còn chưa dứt, cô bé ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc.


Âm thanh của khóa mật mã vang lên ở cửa chính, Hạ Duy lập tức quay đầu lại nhìn, tay nhanh chóng tắt màn hình chiếc TV trước mặt.

"Hôm nay chị về sớm nhỉ? Ăn tối chưa?"

Tần Minh Nguyệt đang thay dép ở cửa chỉ "ừm" một tiếng, cô bước vào phòng khách đặt túi xách xuống, đáp lời:

"Để chị đi rửa mặt đã, người đầy mồ hôi."

Hạ Duy đã quen với tính ưa sạch sẽ gần như ám ảnh của cô nên không thấy gì lạ.

Nhưng khi Tần Minh Nguyệt bước ngang qua, Hạ Duy nhíu mày, theo phản xạ hỏi:

"Chị mua nước hoa mới à?"

Người đang đi đến cửa phòng tắm khựng lại, quay đầu hỏi:

"Không thơm sao?"

Hạ Duy cảm thấy mùi này hơi gắt, chỉ đành nói:

"Cũng tạm, nhưng không bằng loại tuần trước chị mua."

"Trạm tàu điện số 3 đang có chương trình khuyến mãi, chị không có mua mà chỉ thử qua thôi." Giọng Tần Minh Nguyệt vẫn bình thường, nói xong cô liền bước vào phòng tắm.

Hạ Duy gật đầu, trong lòng đang bận tâm đến chuyện khác nên nhanh chóng quên đi sự việc nhỏ nhặt này.

Trong phòng tắm, tiếng nước từ vòi sen xối xuống, Tần Minh Nguyệt đưa tay lên mũi ngửi thử. Qua lớp mùi nước hoa nồng đậm, cô vẫn nhận ra thoang thoảng mùi khói thuốc.

Có lẽ nên tìm thời gian đi cắt tóc ngắn, cô nghĩ thầm rồi bắt đầu cởi bỏ quần áo.


Sau khi tẩy sạch mọi mùi hương bám trên người, Tần Minh Nguyệt quấn khăn tắm bước ra khỏi phòng tắm nhưng phát hiện cả căn hộ đã tối om, tất cả đèn đều bị tắt.

Không cần đoán cũng biết Hạ Duy lại đang bày trò "bí mật bất ngờ" gì đó. Tần Minh Nguyệt bật cười, ung dung đứng giữa phòng khách chờ xem cô làm gì.

Ánh sáng mờ từ phía bếp hắt ra khiến Tần Minh Nguyệt quay đầu nhìn. Hạ Duy chậm rãi bước ra, trên tay nâng một chiếc bánh kem nhỏ, vừa đi vừa khẽ hát bài chúc mừng sinh nhật cũ kỹ:

"Chúc mừng sinh nhật...

Chúc mừng sinh nhật...

Chúc mừng sinh nhật..."

Hạ Duy cuối cùng cũng đứng trước mặt cô, cẩn thận đưa chiếc bánh đến gần, nói nhỏ:

"Mau ước đi!"

Tần Minh Nguyệt mỉm cười, nhưng lời đầu tiên thốt ra lại là một câu phá tan bầu không khí:

"Nhưng hôm nay đâu phải sinh nhật chị."

Hạ Duy lườm cô, bất mãn nói:

"Cũng vì chị nhất quyết tuần sau phải đi công tác, trong khi đổi người khác đi cũng được mà."

"Được rồi, được rồi, chuyện đã quyết rồi thì đừng cãi nữa."

Tần Minh Nguyệt vừa nói vừa cúi đầu, nhẹ nhàng thổi tắt ngọn nến.

"Ước chưa?" Người cầm bánh trong bóng tối hỏi.

Cô ngừng lại một chút, rồi đáp:

"Tôi ước Hạ Duy sẽ sớm được thăng chức."

Hạ Duy cười:

"Lần nào chị cũng ước cho em, ít nhất cũng nên ước một lần cho bản thân chứ."

Miệng thì nói vậy nhưng ánh mắt cô lại ngập tràn niềm hạnh phúc khó giấu.

Trong căn phòng khách tối om, nụ cười trên gương mặt Tần Minh Nguyệt dần phai nhạt. Cô định mở lời để chuyển sang chủ đề khác thì cảm thấy một vật lạnh lẽo được nhét vào tay.

Chỉ cách đây hơn một tiếng, cô đã cầm qua một thứ tương tự nên ngay lập tức nhận ra đó là gì.

Giọng Hạ Duy lại vang lên:

"Quà sinh nhật."

"Em để một đôi giày thể thao trong xe cho chị rồi, mai lái xe đi làm nhé."

Phải một lúc lâu sau, Tần Minh Nguyệt mới nghe được chính mình cất tiếng hỏi:

"Thế còn em, em đi làm kiểu gì?"

Người đứng trước mặt trả lời nhẹ tênh:

"Em có thích mang giày cao gót đâu, đi làm bằng phương tiện công cộng nhẹ nhàng mà."

Ánh trăng xuyên qua lớp cửa kính sát đất, chiếu xuống sàn nhà ngay sau lưng Hạ Duy, để lại một khoảng cách ngắn khiến khuôn mặt cô không hiện rõ trong bóng tối. Nhưng đôi mắt sáng ngời của cô lại nổi bật hơn cả ánh trăng, giống như những ngôi sao nhỏ trong màn đêm, lấp lánh chờ đợi câu trả lời.

Cuối cùng, Tần Minh Nguyệt không nói được lời từ chối.

Cô dịu dàng đáp:

"Ngày mai đi làm cùng nhau nhé, em có thể thả chị xuống gần công ty là được."

Hạ Duy ngẩn người trong thoáng chốc, rồi khi hiểu ra, niềm vui ngọt ngào như quả bóng căng tràn trong lồng ngực khiến cô không kìm được mà bước tới ôm chầm lấy Tần Minh Nguyệt.

Chiếc bánh kem rơi khỏi tay Hạ Duy lăn xuống sàn nhà nhưng cả hai đều không để ý.

Tần Minh Nguyệt vòng tay ôm lấy eo cô, cả hai cùng lùi về phía ghế sofa. Hạ Duy bị đẩy nhẹ, mái tóc dài xõa ra trên chiếc gối tựa.

Chiếc áo choàng tắm rơi xuống sàn nằm yên lặng dưới ánh trăng mãi đến tận khi bình minh ló dạng.


Buổi sáng hôm sau, thời tiết dễ chịu một cách đặc biệt.

Những giọt sương đêm trượt xuống từ cành lá trong vườn hoa phản chiếu ánh sáng rực rỡ khi mặt trời dần lên. Những bông hoa đồng loạt nở rộ dưới bầu trời trong trẻo.

Người phụ nữ với mái tóc dài búi gọn cầm bình tưới cẩn thận chăm sóc từng khóm hoa. Sau khi hoàn tất, cô quay lại chỗ chiếc ô che nắng đặt bình tưới xuống và cầm khăn lau tay.

Chuông cửa vang lên. Người giúp việc chạy nhanh ra mở cửa, chẳng bao lâu sau cô mang vào một bó hoa lớn, mặt mày rạng rỡ nói:

"Thưa phu nhân, là hoa của cậu chủ nhờ người gửi đến, hoa hồng đẹp quá!"

Thương Y mỉm cười nhàn nhạt, đáp lời:

"Làm phiền bác tìm bình cắm giúp tôi nhé."

"Vâng, vâng, tôi làm ngay đây."

Người giúp việc quay trở lại nhà, trong lòng thấy vui vì sự thay đổi nhỏ của cậu chủ. Tuy nhiên, cô không nhận ra từ đầu đến cuối, nữ chủ nhân này chưa hề ngẩng lên nhìn bó hoa dù chỉ một lần.

Con chó lớn trong vườn đang đuổi theo vài con bướm xanh, lao nhanh về phía Thương Y. Đúng lúc cô vừa quay người, con chó đâm sầm vào khiến cô suýt ngã vào đám hoa.

Cô lấy lại thăng bằng, giơ tay nhìn vết xước trên cánh tay bị gai hoa hồng gây ra rồi cúi đầu nhìn con chó gây chuyện.

Ben Ben, chú chó to xác vẫy đuôi lia lịa, quẩn quanh cô như muốn làm nũng để chuộc lỗi.

Thương Y lắc đầu, cầm lấy chiếc khăn sạch gần đó thong thả lau vết máu. Khi những vệt đỏ được lau sạch, làn da trắng mịn trở lại không tì vết như ban đầu.

Cô lẩm bẩm:

"Tối nay ăn món thịt chó kho tàu thôi."

Ben Ben lập tức dựng đứng đôi tai, trông vô cùng đáng thương nhìn cô.

"Đùa thôi, đồ ngốc."

Thương Y mỉm cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời đang dần sáng rồi vẫy tay dẫn Ben Ben vào nhà.


"Chào buổi sáng, chị Hạ Duy!"

Hạ Duy vừa quẹt thẻ điểm danh xong liền nghe thấy giọng chào của thực tập sinh mới trong bộ phận.

"Hôm nay ăn mặc bảnh thế, định trốn làm sớm để hẹn hò à?"

Vừa nói cô vừa sải bước vào thang máy. Thực tập sinh đi theo sau cười đáp:

"Em sửa đổi rồi mà, hôm nay đi gặp khách với Trương chủ quản, phải chỉnh tề chút chứ."

Đúng lúc đó, thang máy sắp đóng lại thì một bàn tay nhanh chóng chặn cửa. Trương chủ quản, một người đàn ông trung niên bước vào với nụ cười hiếm thấy và thân thiện chào Hạ Duy:

"Tiểu Hạ, chào buổi sáng."

Thực tập sinh gần như chết sững vì kinh ngạc, cố nén biểu cảm khó tin trên mặt và vội chào:

"Chào buổi sáng, Trương chủ quản!"

Hạ Duy điềm nhiên đáp lời, cùng cả hai trò chuyện trong thang máy.

Khi lên tới văn phòng thì đồng nghiệp đã có mặt đông đủ. Thấy Hạ Duy, họ vui vẻ chào:

"Chào buổi sáng, chị Hạ Duy!"

Nhìn thấy người đi sau cô, họ lại cúi đầu, thêm một câu:

"Chào buổi sáng, Trương chủ quản!"

Khi hai người tách ra vào phòng riêng, thực tập sinh lập tức bị đồng nghiệp kéo lại tám chuyện.

"Tôi không nhìn nhầm chứ? Hôm nay Trương chủ quản hòa nhã thế à?"

Thực tập sinh cũng thấy kỳ lạ, nhỏ giọng nói:

"Lúc nãy ông ấy nói chuyện với chị Hạ Duy mà không có kiểu cà khịa như thường, có khi nào chữa khỏi táo bón rồi không?"

Đám đồng nghiệp phải nén cười, vội bảo cậu chú ý lời nói kẻo bị nghe thấy.

Bỗng một người lên tiếng:

"Tôi nghĩ chắc ông ấy nghe phong thanh rồi, dù sao chị Hạ Duy sắp được thăng chức, sẽ chính thức làm trưởng phòng."

Mấy người tò mò hỏi ngay:

"Thật hả? Tin này cậu nghe từ đâu vậy?"

Người vừa lên tiếng bày ra vẻ bí mật, ra hiệu cho cả nhóm ghé sát lại, sau đó hạ giọng thì thầm:

"Thời gian gần đây mấy quản lý trung cấp họp liên tục, thật ra anh rể tôi là em vợ của Trương chủ quản. Tôi nghe nói là..."

"Sáng sớm tập trung tám chuyện gì thế? Nói tôi nghe với."

Một giọng nói lạnh lùng bất ngờ vang lên khiến cả nhóm giật nảy, vội vàng quay lại. Nhận ra người vừa xuất hiện, ai nấy đều toát mồ hôi lạnh.

"Chào buổi sáng, Tần chủ quản!"

Tần Minh Nguyệt đi tới, đôi giày cao gót bảy phân gõ nhịp đều trên sàn, từng bước một đầy khí thế. Mặc dù hình ảnh đó vốn rất đẹp mắt nhưng không ai trong nhóm dám ngước nhìn.

May mắn thay, hôm nay Tần chủ quản có vẻ tâm trạng không tệ. Dù gương mặt cô vẫn không biểu lộ gì nhưng với kinh nghiệm "bị chỉnh" bao năm, mọi người đều đã quen nhận ra sự khác biệt từ những chi tiết nhỏ.

"Giải tán đi."

Quả nhiên, cô không truy cứu thêm. Lời nói vừa dứt, tất cả nhanh chóng tản ra về chỗ làm việc như được huấn luyện kỹ càng.


"Tần chủ quản đúng là uy nghiêm thật."

Một người từ thang máy bước ra, mỉm cười đi tới.

Tần Minh Nguyệt quay lại, không để ý đến ẩn ý trong câu nói kia, bình thản hỏi:

"Trợ lý Ngô đến bộ phận thiết kế có việc gì sao?"

Trợ lý Ngô, tuy tuổi không lớn nhưng vẻ ngoài khiến cô trông già hơn Tần Minh Nguyệt ít nhất chục tuổi. Cô liếc nhìn gương mặt thanh tú trước mặt, cười đáp:

"Thông báo điều chỉnh nhân sự sẽ được chính thức phát ra sau giờ làm. Trước tiên chúc mừng cô nhé, Tần quản lý."

Chưa để Tần Minh Nguyệt kịp nói, cô tiếp lời:

"Tổng giám đốc mời cô tới văn phòng anh ấy một chuyến."

Ánh mắt cô thoáng chút ý tứ khó đoán nhưng Tần Minh Nguyệt chỉ như không nhận ra, nhẹ nhàng cảm ơn rồi xoay người đi về phía thang máy.

Cho đến khi cửa thang máy khép lại vẫn có ánh nhìn từ xa dõi theo cô.

Tần Minh Nguyệt hơi nhếch môi, bấm nút chọn tầng.

Khi thang máy dừng ở tầng 17, chưa đến mười phút nữa là đến giờ làm việc chính thức.

Hành lang và quầy lễ tân trống trơn nhưng Tần Minh Nguyệt không biểu hiện gì đặc biệt. Cô bước thẳng tới trước cửa văn phòng tổng giám đốc, giơ tay gõ cửa.

"Mời vào."

Cô đẩy cửa bước vào. Người đàn ông ngồi trên sofa pha trà ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt thoáng nét trêu chọc.

"Thăng chức rồi mà sao mặt vẫn lạnh thế? Chức quản lý bộ phận làm cô không hài lòng à? Nếu không thích thì tôi đổi chức khác cho."

Tần Minh Nguyệt đi tới, bình tĩnh đáp:

"Tổng giám đốc, tôi không có gì bất mãn với vị trí hiện tại. Nếu cần thiết có thể hủy thông báo ngay bây giờ."

Người đàn ông đặt chén trà xuống, ánh mắt đầy hứng thú nhìn cô, hỏi:

"Không muốn thăng chức vậy tại sao cô lại đồng ý đi công tác với tôi?"

Tần Minh Nguyệt đáp, vẻ mặt không đổi:

"Chuyến đi Paris miễn phí thế này thì ai chẳng muốn? Tôi có lý do gì phải nhường cho người khác?"

Nhạc Tá bật cười, lắc đầu:

"Đừng giả vờ nữa, Tần tiểu thư. Tham vọng của cô không che giấu giỏi như cô tưởng đâu. Đã muốn thăng tiến thì cứ thẳng thắn, đừng bày trò làm màu."

Tần Minh Nguyệt không có vẻ gì bối rối. Cô khẽ cười, từng chữ rõ ràng:

"Với năng lực của tôi, việc thăng tiến khó khăn lắm sao?"

"Tất nhiên là không."

Người đàn ông cao lớn đứng dậy, hai tay đút túi quần, nụ cười thoáng nét trêu chọc:

"Nếu cô là đàn ông, có lẽ giờ đã không chỉ là một quản lý bộ phận tầm thường."

Anh ta bước đến gần, gương mặt lộ vẻ tiếc nuối:

"Nhưng thực tế bày ra trước mắt rồi, những năm qua cô đã thấy rõ."

Tần Minh Nguyệt nhìn anh ta không nói một lời.

Nhạc Tá không bận tâm đến phản ứng của cô. Anh cúi người nhặt một phong bì trên bàn trà đưa về phía cô:

"Vé máy bay tuần sau."

Nói xong ông nghiêng người sát lại gần tai cô khẽ cười và thì thầm:

"Tôi thích những kiểu gợi cảm, cô nhớ nhé."


Đúng chín giờ sáng, Hạ Duy nhận được thông báo điều chỉnh nhân sự chính thức.

Cô được bổ nhiệm làm trưởng phòng mới của bộ phận thiết kế, thay thế vị trí của Tần Minh Nguyệt.

Còn Tần Minh Nguyệt, cô được thăng chức thành quản lý bộ phận.

------

Tác giả có lời muốn nói:

Chúng ta cùng xem lại thẻ danh tính hiện tại:

Tần Minh Nguyệt: Diễn viên

Lý Chính: Diễn viên

Thương Y: Diễn viên

Hạ Duy: Dân thường

Cùng nhìn qua tiến độ hiện tại:

【Hạ Duy hắc hóa: 1%】

【???? Tiến độ: 30%】

------

Nếu yêu thích truyện hãy để lại một ⭐ vote nhỏ xinh làm động lực để mình edit tiếp những chương sau nhoaaa 🩵

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro