Chương 31: Xin Chào Hạ Duy
Chương 31: Xin Chào Hạ Duy
Trong căn phòng không quá rộng rãi, một người đứng tựa vào bức tường phía sau cánh cửa, một người khác đứng trên tấm thảm ngay bên trong phòng.
Hôm nay Thương Y vẫn mặc một chiếc váy lụa trắng, kiểu dáng rộng rãi hoàn hảo che đi vòng bụng của cô.
Ánh mắt Hạ Duy thoáng dừng lại ở đó một giây rồi lướt sang phía giường.
Cô vừa định mở miệng nói tiếp, người trước mặt đã đưa tay chạm vào dây kéo dưới cánh tay.
Hạ Duy mím môi, trầm giọng nói: "Quay lưng lại."
Nghe vậy Thương Y xoay người đưa lưng về phía cô, kéo xuống chiếc khóa dài. Bên trong hôm nay cô mặc một bộ đồ thuần trắng. Chỉ nhìn bề ngoài, cô thật sự chẳng khác nào một cô gái trong sáng, thuần khiết.
Khóe môi Hạ Duy khẽ nhếch lên một chút nhưng rất nhanh lại thu hồi ánh nhìn, hướng về phía cửa phòng tắm, lạnh nhạt nói: "Lên giường, đắp chăn lại."
Lớp vải lụa mềm mại rơi xuống sàn.
Sau những âm thanh xột xoạt khe khẽ, Thương Y đã nằm trên giường, kéo chăn che kín người.
Lúc này Hạ Duy mới bước từ sau cánh cửa đến, nghiêng người tựa vào tủ đầu giường, giọng nói trầm thấp: "Bắt đầu đi."
Quá trình này có lẽ giống một dạng tự hành hạ bản thân hơn.
Hạ Duy đã dùng toàn bộ sức lực để duy trì vẻ bình tĩnh trên gương mặt, cho đến khi người nằm trên giường run rẩy hàng mi, phát ra những thanh âm cao vút, cô cũng nhắm mắt lại, gần như không thể đứng vững.
Nhưng rất nhanh, cô lại mở mắt ra, cất giọng bình thản: "Tiếp tục, hôm nay chúng ta có rất nhiều thời gian."
Gương mặt Thương Y đỏ bừng như thể đang lên cơn sốt, ngay cả mái tóc rối cũng thấm đầy mồ hôi.
Cô thu mình trong chăn, nghỉ ngơi một lúc lâu rồi lại tiếp tục vòng tiếp theo.
Lần này Hạ Duy chăm chú quan sát từng biểu cảm trên gương mặt cô, ghi nhớ từng chi tiết không bỏ sót.
Trong suốt một tuần qua, tần suất lặp lại đủ để Hạ Duy hiểu được ý nghĩa của từng nét thay đổi trên gương mặt ấy. Khi một cảm xúc quen thuộc hiện lên, cô bất chợt cất giọng: "Gọi tên tôi."
Hàng mi Thương Y khẽ rung, đôi môi run rẩy mấp máy, thốt ra hai tiếng mơ hồ: "... Hạ Duy."
Những thanh âm đứt quãng bị người đang tựa vào đầu giường nuốt trọn. Hạ Duy hạ giọng: "Gọi tiếp, tôi chưa cho phép dừng lại."
Từng tiếng gọi với hơi thở ngày càng nóng bỏng trượt khỏi đầu lưỡi, Hạ Duy cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mình đang tăng dần, nhưng cô chỉ siết chặt tay, giữ nguyên vẻ bình tĩnh, cất giọng thản nhiên: "Cô thích như thế này không?"
Người nằm trên gối căng cứng người trong một thoáng, ngửa đầu nhắm chặt mắt, nhẹ giọng đáp: "Thích."
Hạ Duy hít sâu một hơi thật khẽ rồi nói: "Lặp lại nguyên câu."
Thương Y vẫn nhắm mắt, giọng nói khàn khàn, nhẹ nhàng thốt lên: "Tôi thích như thế này."
Đến khi vòng này kết thúc, Hạ Duy yên lặng hồi lâu rồi mới chậm rãi đứng dậy, từng bước đi đến bên giường.
Nhận ra sự tiếp cận của cô, người nằm trên gối chớp mắt, đôi mắt đã ươn ướt nơi khóe, lặng lẽ nhìn cô không nói một lời.
Căn phòng nóng bức đến mức bất thường, dù đã bật điều hòa trung tâm nhưng hơi nóng vẫn chẳng thể tan đi.
Hạ Duy chống một tay lên đầu giường, cúi người xuống nắm lấy cằm cô. Cô đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
"Phần thưởng của cô."
Nói xong cô đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Một bàn tay đột nhiên nắm lấy cô, hơi ấm và ẩm ướt len vào lòng bàn tay.
Hạ Duy thoáng dừng lại, ánh mắt lướt qua bàn tay đang níu lấy mình, quét qua những ngón tay vẫn còn ướt.
Giọng Thương Y nhẹ như tiếng gió: "Có thể... ăn một bữa cơm với tôi không?"
Lời nói ấy còn khiến người ta động lòng hơn bất kỳ sự cầu xin nào.
Đây là sở trường diễn xuất của cô ấy.
Hạ Duy nghĩ vậy nhưng vẫn mở miệng hỏi: "Cậu muốn ăn gì?"
Hai mươi phút sau, Hạ Duy nắm tay Thương Y cùng bước vào một con phố ẩm thực nhộn nhịp gần đó.
Bữa trưa đã qua từ lâu, giờ này nhiều nhà hàng không còn đông khách, chỉ có các tiệm đồ uống và quán ăn vặt là tấp nập nhất.
Người qua lại trên phố không ít, có vài người tinh ý dừng mắt trên họ, từ khuôn mặt đến bàn tay đang siết chặt lấy nhau.
Hạ Duy thờ ơ như không thấy, kéo theo Thương Y, người đang ăn mặc như một cô sinh viên vừa đi vừa dạo hết con phố.
Mỗi khi thấy món gì đó thú vị, cô đều dừng lại mua, từ kem tự làm, bắp nướng mật ong đến bánh gạo nếp, chỉ cần là món có nhiều đường, cô đều mua một ít.
Dù Hạ Duy đưa gì, Thương Y cũng ăn hết, không thể hiện rõ thích hay không.
Bầu không khí giữa họ dường như quay lại trạng thái của hai tuần trước, những căng thẳng đối đầu trước đó đều được mặc nhiên quên lãng. Cả hai tiếp tục nhập vai vào vở kịch này.
Và đều ngầm thừa nhận bản thân mới là đạo diễn.
Thương Y nhìn xuống xiên tre trong tay, trên đó còn nửa viên bánh gạo nếp vị dâu.
"Tôi ăn không nổi nữa." Cô nói.
Hạ Duy quay đầu nhìn cô một chút, sau đó cúi xuống, trực tiếp cắn lấy phần bánh còn lại trên xiên tre ăn hết.
Thương Y nhìn cô nuốt xuống rồi mới chậm rãi lên tiếng: "Tôi đã cắn qua rồi."
"Tôi biết." Hạ Duy điềm nhiên đáp.
Thương Y khẽ cong môi, thả cây xiên vào thùng rác bên cạnh.
"Nếu đã ăn no rồi thì về nhà thôi." Hạ Duy dùng khăn giấy lau miệng, vừa làm vừa cất giọng.
Nói xong, cô chuẩn bị bước về phía lối ra của phố ẩm thực. Nhưng bàn tay đang nắm lấy tay cô vẫn đứng yên tại chỗ, giữ chặt cô lại.
Hạ Duy không quay đầu.
Cô đứng đó chờ ba giây. Hết ba giây, người phía sau vẫn không chịu nhúc nhích. Không hề do dự, Hạ Duy buông tay, để lại người phía sau rồi sải bước đi thẳng.
Một tay cô đút túi quần, nhanh chóng rời khỏi phố ẩm thực đến mép vạch qua đường tại ngã tư.
Hai bên đường, người đi bộ đã nhân lúc đèn đỏ băng qua. Hạ Duy cũng chuẩn bị bước đi thì một loạt tiếng bước chân gấp gáp vang lên từ phía sau. Một đôi tay bất ngờ ôm lấy cô từ phía sau, vòng chặt lấy eo cô.
Người mặc váy dài áp mặt vào vai cô, siết chặt vòng tay không để cô tiến thêm bước nào.
Vài người qua đường bị cảnh tượng này thu hút, không kìm được mà ngoái nhìn. Nhưng hai người họ chẳng hề bận tâm đến những ánh mắt đó.
Hạ Duy nâng tay, nắm lấy vòng tay đang siết chặt bên hông. Dùng sức vài lần vẫn không thể gỡ ra. Cô hơi hất cằm, điềm nhiên hỏi: "Có về nhà không?"
Một lúc lâu sau, người dựa trên vai cô lặng lẽ gật đầu.
Lúc này Hạ Duy mới nắm lấy bàn tay cô ấy. Đợi đến khi vòng tay từ phía sau dần buông lỏng, cô nắm chặt tay người kia, dắt cô ấy băng qua vạch qua đường.
Hai người họ tay trong tay đi dọc theo khu thương mại, bước xuống ga tàu điện ngầm, hòa vào dòng người đông đúc rồi lên tàu. Từ đầu đến cuối không ai buông tay trước.
Trên đường đi, có không ít ánh mắt đổ dồn về phía họ nhưng chẳng ai để tâm.
Thậm chí Hạ Duy còn nghe thấy tiếng chụp ảnh lén, nhưng lòng cô chẳng gợn sóng.
Có lẽ từ một thời khắc nào đó, trái tim cô đã ngừng đập rồi.
Tàu điện ngầm đi qua hết trạm này đến trạm khác, dòng người ùn ùn lên tàu ngày càng đông.
Hạ Duy chắn trước mặt cô ấy, ngăn mọi người xung quanh lại. Giữa dòng người chen chúc, hai người gần như ôm lấy nhau.
Chiếc áo sơ mi mỏng của Hạ Duy chẳng thể ngăn được hơi ấm từ cơ thể người đối diện, cũng chẳng thể ngăn làn da mềm mại chạm vào cô.
Cô nhớ đến làn da trắng nõn phớt hồng ấy.
Nghĩ vậy, cô không kìm được mà vòng tay ôm lấy eo cô ấy, để lồng ngực mình áp sát vào người kia. Vùng bụng cô nhẹ nhàng chạm vào phần hơi nhô lên kia.
Hạ Duy hạ mắt, ghé sát bên tai cô ấy, giọng nói trầm thấp: "Đã mấy tháng rồi?"
Thương Y nghe giọng cô hòa vào tiếng ồn ào trong khoang tàu, nghiêng đầu qua, khẽ mở môi: "Gần hai tháng rồi."
Ánh mắt Hạ Duy khẽ động.
Bọn họ gặp nhau cũng gần hai tháng rồi.
Hạ Duy siết chặt vòng tay quanh eo cô ấy, chợt nhớ đến những lời nói trong văn phòng ngày hôm đó. Từng câu từng chữ như đang bóp nát hình ảnh của cô ấy trong lòng cô, tan tác không còn nguyên vẹn.
Thực ra Hạ Duy đã sắp không phân biệt được đâu mới là bộ mặt thật của người phụ nữ này. Hoặc có lẽ, chẳng có gương mặt nào là thật cả. Thôi kệ, cô cũng chẳng còn bận tâm nữa.
Bây giờ cô chỉ muốn đem hương vị mà mình đã nếm trải, phân phát đều cho từng người đã trao nó cho cô.
Chỉ có như vậy mới được xem là công bằng.
"Tôi tra được từng này."
Tần Minh Nguyệt đưa một xấp ảnh cho người đàn ông đang ngồi ở ghế lái.
Lý Chính nhận lấy, lật qua loa vài tấm, nhận thấy thông tin không khác mấy so với những gì anh đã điều tra, chỉ ít hơn một chút.
Anh kiên nhẫn nói: "Chuyện này em đừng dính vào nữa, anh sẽ cho em một lời giải thích thỏa đáng."
Nhưng Tần Minh Nguyệt không hề cảm kích. Cô bật cười khẽ, hỏi: "Tiệc mừng thọ vừa xong, anh lại rảnh rỗi quá mức rồi à?"
"Đừng có mỉa mai nữa, tối hôm đó anh đã giải thích với em hết rồi, em còn không tin anh sao?"
Lý Chính có chút bực bội.
Tối hôm đó, anh nghĩ đủ mọi cách để tránh mặt tất cả mọi người, tìm đến phòng nghỉ để gặp cô, suýt chút nữa quỳ xuống mà giải thích. Ấy vậy mà đến giờ, cô vẫn không chịu buông tha.
Tần Minh Nguyệt nhìn ra ngoài cửa xe, sắc mặt lạnh nhạt: "Làm đàn ông thật tốt, ngay cả người mình không yêu cũng có thể lên giường được."
Giọng cô bình thản nhưng lại như một nhát dao đâm thẳng vào đầu óc Lý Chính. Trong chuyện này, người xui xẻo nhất chính là anh.
Thế nhưng nhìn từ góc độ nào đó, anh cũng đều giống như kẻ được lợi. Có khổ cũng chẳng biết nói với ai. Nhất là gần đây, anh còn hay mơ thấy đêm đó.
Mỗi lần đều đắm chìm hơn lần trước. Chắc là do quá lâu rồi chưa được giải tỏa.
Lý Chính bực dọc nới lỏng cúc áo, hạ cửa kính xe để hít thở chút không khí.
Một lát sau, khi chuẩn bị thu lại ánh mắt đang hướng ra ngoài, anh bỗng khựng lại, không nghĩ ngợi gì mà ngồi thẳng lên, chặn tầm nhìn của Tần Minh Nguyệt.
"Làm gì vậy?"
"Không có gì, ngồi lâu quá eo hơi khó chịu."
Anh nghiêng người về trước như thể thực sự không thoải mái, đang giãn gân cốt. Nhưng ánh mắt lại không rời khỏi hai bóng dáng phía xa.
Người phụ nữ đi bên ngoài, anh không nhìn lầm chính là cô bạn gái nhỏ của Tần Minh Nguyệt.
Nhưng còn người bên cạnh cô ta là ai?
Góc nhìn bị che khuất khiến Lý Chính không thể nhìn rõ khuôn mặt của người đó, nhưng không hiểu sao, dáng vẻ ấy lại trông rất quen mắt.
Anh không dám nhìn quá lộ liễu, mà hai bóng dáng kia cũng nhanh chóng khuất hẳn bên đường.
Tần Minh Nguyệt đột nhiên lên tiếng: "Đưa tôi đến trạm tàu điện."
Cô chưa từng để anh đưa về nhà. Lý Chính lập tức khởi động xe lái thẳng về hướng ngược lại.
Trên đường đi, anh cứ nghĩ mãi về chuyện vừa rồi nhưng chẳng mấy chốc lại thấy bản thân có vẻ hơi nhạy cảm quá. Hai người phụ nữ đi dạo phố cùng nhau thì có gì lạ đâu. Chẳng lẽ ai cũng giống như Tần Minh Nguyệt, ăn chay hay mặn đều không kén chọn.
Nhanh chóng gạt chuyện đó qua một bên, đầu óc Lý Chính lại bị một việc khác chiếm trọn. Kể từ sau đêm mừng thọ, thái độ của Tần Minh Nguyệt đối với anh không còn là sự cự tuyệt thẳng thừng nữa.
Lý Chính tự cho rằng mình hiểu cô, nhưng sự thay đổi này anh vẫn chưa đoán ra được nguyên do. Chỉ đành thuận theo nước đẩy thuyền, đi từng bước rồi tính tiếp.
Anh đã nói với cô về chuyện ly hôn của mình, nhưng khi ấy Tần Minh Nguyệt lại lơ đãng như chẳng mấy bận tâm. Không biết cô có tin hay không.
Ban đầu, anh định đợi khi nào hoàn tất thủ tục ly hôn rồi mới nói rõ ràng. Nhưng tình hình hiện tại cứ lửng lơ thế này khiến ai nấy đều cảm thấy khó chịu.
Dù vậy, ít nhất thì bây giờ Tần Minh Nguyệt cũng chịu gặp anh lại rồi.
Lý Chính cho rằng đây chính là cơ hội tốt, anh phải từng chút một kéo cô quay về bên mình. Chờ thời cơ chín muồi sẽ chẳng còn ai có thể ngăn cản anh cưới ai nữa.
Sau khi đưa người lên taxi, Hạ Duy tự mình bắt xe buýt về nhà.
Những ngày cuối tuần, cô luôn tỏ ra như thể mình chưa từng ra ngoài. Dù cho Tần Minh Nguyệt có để xe ở nhà, cô cũng không lái. Nhưng dù cẩn thận thế nào, đôi khi vẫn có lúc sơ suất.
Chẳng hạn như bây giờ. Vừa đẩy cửa bước vào, Hạ Duy đã biết ngay Tần Minh Nguyệt đã về. Cô chỉ dừng lại trong thoáng chốc, sau đó vẫn giữ vẻ bình thản như thường, đổi giày rồi đi vào phòng khách.
Trước màn hình tivi, một bóng dáng cao ráo đang đứng lau bụi bám trên đó.
Ánh mắt Hạ Duy dừng lại trên bàn tay cầm lấy đầu thu của cô ấy, bất giác nín thở.
Rất nhanh sau đó, bàn tay ấy chỉ đơn thuần lau sạch thiết bị rồi đặt trở lại chỗ cũ, không có bất kỳ phát hiện nào khác.
Hạ Duy không tiếng động mà nhẹ nhàng thở ra.
"Chị về rồi à? Hôm nay ra ngoài làm việc sao, em thức dậy đã không thấy chị đâu."
Cô giữ giọng điệu bình thản, giành quyền chủ động trước.
Tần Minh Nguyệt cầm miếng khăn lau trong tay, quay người lại bước đến bên bàn trà rồi bỏ khăn vào chậu nước.
"Đi gặp một khách hàng. Còn em chiều nay đi đâu thế? Chị thấy xe vẫn còn đây, cứ tưởng em chỉ qua bên cạnh mua đồ thôi."
Cô giặt khăn vài lần, vắt khô rồi cúi người xuống tiếp tục lau bàn trà.
Những việc này trước giờ đều là hai người cùng làm vào cuối tuần. Ngày thường, ai không phải tăng ca thì người đó dọn dẹp. Có những lúc Hạ Duy quá mệt mỏi, dù Tần Minh Nguyệt có tăng ca về muộn thì cô vẫn chủ động làm.
Xét từ những chuyện này, Tần Minh Nguyệt hoàn toàn không giống một kẻ ham giàu, trọng vật chất.
Thế nhưng, cô lại chính là người đã dùng thân thể mình để đổi lấy cơ hội thăng tiến.
Hạ Duy nhìn cô, mỉm cười đáp: "Em đi dạo phố với một người bạn. Còn tưởng tối nay chị không về ăn cơm nên đã ăn bên ngoài rồi."
Thực ra trời vẫn còn sáng, mặt trời thậm chí chưa lặn.
Cô nói vậy đơn giản vì không muốn nấu ăn. Càng không muốn hai người cùng ăn cơm với nhau.
Tần Minh Nguyệt bưng chậu nước lên đi ngang qua cô, thuận miệng nói: "Vậy thì chị không nấu phần của em nữa."
"Ừm."
Hạ Duy đặt túi xuống, ôm lấy chiếc laptop bắt đầu xử lý những tin nhắn chưa đọc trong nhóm công việc.
Tần Minh Nguyệt dọn dẹp phòng khách sạch sẽ, sau đó lau sàn nhà. Đến khi màn đêm dần buông xuống, cô mới bước vào bếp chuẩn bị bữa tối.
Cuộc đời của người bình thường đều trôi qua như thế này.
Động tác trên tay Hạ Duy khựng lại, cô ngả đầu tựa lên ghế sofa, ngước nhìn bóng dáng bận rộn kia. Không hiểu sao, trong đầu lại hiện lên một viễn cảnh khác, một cuộc đời chưa từng xảy ra.
Nếu Tần Minh Nguyệt lấy Lý Chính, cô ấy nhất định sẽ rực rỡ tỏa sáng trên thương trường, mạnh mẽ không gì ngăn cản nổi.
Vì phía sau cô ấy là cả nhà họ Lý.
Tan làm trở về, cô ấy chỉ cần rửa tay là đã có thể ngồi vào bàn thưởng thức những món ăn nóng hổi do người giúp việc nấu sẵn, còn có cả một bát canh dưỡng nhan bổ dưỡng.
Lý Chính có lẽ thật lòng yêu cô ấy, thế nên anh ta sẽ biết kiềm chế bản thân, không tùy tiện dây dưa bên ngoài.
Cuộc sống vợ chồng đôi lúc sẽ có mâu thuẫn, nhưng tổng thể mà nói vẫn coi như hòa hợp viên mãn.
Trước ba mươi lăm tuổi, cô ấy chắc chắn sẽ không sinh con. Vì sự nghiệp mới là trọng tâm trong cuộc đời cô ấy.
Cô ấy không phải dốc sức làm việc chỉ để kiếm sống mà là để hiện thực hóa giá trị bản thân.
Không ai thích hợp để trở thành người quản lý của một công ty hơn Tần Minh Nguyệt.
Cô ấy điềm tĩnh, lý trí, sở hữu tầm nhìn và trực giác vượt trội, đối mặt với nguy cơ không hề nao núng, năng lực ứng biến còn hơn hẳn những người đàn ông cùng trang lứa.
Sẽ không còn ai dám xem nhẹ cô ấy chỉ vì vẻ đẹp bên ngoài. Không ai có thể ức hiếp hay quấy rối cô ấy nữa.
Cô ấy sẽ thực sự trở thành phiên bản mạnh mẽ mà bản thân luôn hướng tới.
Chỉ là, trong cuộc đời đó sẽ không có một người tên là Hạ Duy.
Mùi thức ăn thơm phức lan tỏa khắp không gian. Hạ Duy mở mắt, lúc này mới nhận ra không biết từ lúc nào mình đã ngủ quên trên sofa.
Cô đặt laptop xuống, cầm điều khiển tắt màn hình tivi trước mặt rồi đứng dậy đi về phía bếp.
Chiếc tivi vừa tối đen đột nhiên lóe sáng, sau đó bật lên trở lại.
Hạ Duy không nhận ra điều này. Cô đi đến bàn ăn, nhìn thấy hai món mà mình thích nhất, không kìm được mà bật cười.
"Không phải nói là không nấu phần của tôi sao?"
Người phụ nữ bưng bát canh từ trong bếp bước ra, đặt xuống bàn rồi đưa tay vén nhẹ lọn tóc bên tai.
"Lần nào không muốn nấu ăn cũng bảo là không đói, đồ nói dối thành thần." Cô nói vậy nhưng giọng điệu lại vô cùng dịu dàng.
Trái tim Hạ Duy cũng mềm nhũn theo. Cô bước đến, tựa vào người đối phương, vòng tay ôm lấy vòng eo thon gọn, khẽ hít sâu một hơi.
"Chết rồi, bây giờ tôi thực sự không muốn ăn cơm nữa."
Hạ Duy vùi mặt vào hõm vai cô ấy, giọng khẽ khàng: "Có thể ăn cậu trước được không?"
Người kia xoay người lại, đưa tay nâng cằm cô lên nhẹ nhàng hôn xuống.
...
Tần Minh Nguyệt rửa tay xong, từ bếp bước ra đi đến bàn ăn rộng lớn.
Người giúp việc kéo ghế ra đợi cô ngồi xuống rồi hỏi: "Phu nhân, không đợi cậu chủ về sao?"
Tần Minh Nguyệt cầm đũa, thuận miệng đáp: "Anh ấy hôm nay tăng ca, chúng ta ăn trước đi."
Người giúp việc đã quen với sự thân thiện của nữ chủ nhân nên cũng ngồi xuống, cùng cô ăn cơm.
Hai người thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu. Bữa cơm đã đến một nửa thì cuối cùng cũng có người vội vã trở về.
Anh ta hấp tấp đi vào bếp rửa tay, sau đó ra ngoài cầm lấy bát cơm mà người giúp việc đã chuẩn bị sẵn.
Ba người cùng ngồi vào bàn ăn.
Lúc này người giúp việc không thể chen vào cuộc nói chuyện được nữa, chỉ có thể im lặng lắng nghe hai người họ tranh luận không ngừng về chuyện công việc.
Tần Minh Nguyệt ngày càng không muốn đôi co với anh ta, chỉ buông một câu: "Anh cứ nghĩ vậy đi. Nếu muốn thì cứ đi đấu thầu, lỗ bao nhiêu em bù bấy nhiêu, coi như tặng anh một lễ trưởng thành."
Sắc mặt Lý Chính thoáng chốc trở nên khó coi. Anh ta nhịn không được lên tiếng: "Sao em nói chuyện khó nghe như vậy?"
Nhưng cô đã ăn xong, đặt đũa xuống rồi trực tiếp lên lầu, để lại hai người còn lại đưa mắt nhìn nhau.
Trên bàn, cơm canh đã dần nguội lạnh.
...
Hạ Duy bị nhấc bổng lên đặt lên bàn, cúi đầu hôn sâu.
Đôi tay kia nhẹ nhàng vuốt ve cô, trong căn phòng không bật điều hòa, từng đốm lửa nóng bỏng dần bùng lên.
Trong những cái hôn và vòng tay siết chặt ấy, Hạ Duy dần chìm đắm, cảm giác ngọt ngào như muốn tràn ra khỏi lồng ngực.
Một bàn tay chậm rãi lướt xuống, chạm vào vòng eo mềm mại của cô, tiếp tục lần xuống dưới.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Hạ Duy nghe thấy những âm thanh lộn xộn, đứt quãng.
Lúc đầu là tiếng điện nhiễu, giống như chiếc tivi trong nhà bị hỏng.
Cô dừng lại một chút, ngẩng lên nhìn về phía phòng khách.
Kỳ lạ, không phải cô vừa tắt tivi sao?
Người đang ôm cô không hài lòng vì sự mất tập trung đó liền cắn nhẹ lên môi cô.
Hạ Duy bật cười, đưa tay ôm chặt lấy đối phương hơn.
Những nụ hôn vụn vặt chậm rãi rơi xuống cổ cô. Hạ Duy nhắm mắt lại, ngửa đầu dâng lên phần cổ mong manh nhất của mình.
Tiếng điện nhiễu cuối cùng cũng biến mất.
Một giọng nói máy móc mơ hồ vang lên bên tai cô:
"...Hệ thống giám sát tự động của chiều không gian 002 đang khởi động lại..."
Hạ Duy lập tức mở bừng mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh căn nhà vốn chỉ có hai người.
"...Tiến trình khởi động lại 31%... 35%... 41%..."
Cô ngừng động tác, hoang mang lên tiếng hỏi người trong lòng mình: "Thương Y, cậu có nghe thấy âm thanh kỳ lạ nào không?"
Người đang ôm cô hơi rũ mắt, hơi thở có phần rối loạn, khẽ trả lời: "Không có."
Hạ Duy quay đầu nhìn quanh, cố gắng tìm ra điểm bất thường trong không gian quen thuộc này.
Nhưng giọng nói máy móc kia vẫn không ngừng vang lên.
"...Tiến trình khởi động lại 57%... 61%... 66%..."
Có người chen vào giữa đôi chân cô, giữ lấy eo cô, kéo cô trở lại.
Hạ Duy bị cuốn vào cả âm thanh lẫn xúc cảm đang bủa vây, đầu óc dần trở nên hỗn loạn.
Cô khẽ rên một tiếng muốn khép hai chân lại. Nhưng người đang ôm cô lại không cho cô cơ hội.
Giọng nói bên tai kia ngày càng rõ ràng.
Hạ Duy bất chợt ngẩng đầu lên, giữ chặt lấy bàn tay sắp lấn sâu hơn.
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt trước mặt, đột nhiên lên tiếng hỏi: "Tại sao cậu... lại ở trong nhà tôi?"
Thương Y khẽ thở dài một hơi, cuối cùng cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô.
Sau đó cô lùi lại, xoay người bước về phía cửa chính.
"...Tiến trình khởi động lại 93%... 96%... 97%..."
Hạ Duy bỗng dưng cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Cô thậm chí còn quên cả việc chỉnh lại quần áo, vội vàng nhảy xuống bàn đuổi theo.
"Thương Y."
Cô gọi một tiếng, nhưng chính cô cũng không biết mình gọi cô ấy lại để làm gì.
Người đã đi đến cửa đặt tay lên tay nắm cửa, dường như khẽ nói một câu gì đó.
Nhưng âm thanh máy móc trong đầu Hạ Duy ngày càng lớn, ong ong vang dội khiến cô không nghe rõ được những lời này.
Bóng lưng ấy đã mở cửa, bước ra ngoài.
Hạ Duy định đuổi theo, nhưng một âm thanh máy móc thật lớn vang lên khiến cô choáng váng, đầu óc quay cuồng.
"...Tiến trình khởi động lại 99%... Khởi động hoàn tất."
"...Đang xác nhận mẫu giám sát của chiều không gian 002..."
"...Xác nhận thành công."
Hạ Duy đưa tay ôm lấy đầu, nhưng dù có làm thế nào cũng không thể ngăn được giọng nói đó tiếp tục vang vọng trong tâm trí cô.
Sau một tiếng báo hiệu, giọng nói máy móc kia lại tiếp tục:
"Mã số mẫu: 002, mã số dự án giám sát: 002, chu kỳ giám sát: lần thứ 40."
Giọng nói vô cảm tạm ngừng hai giây, sau đó vang lên lần nữa:
"Xin chào, Hạ Duy."
Tần Minh Nguyệt tắm xong, bước ra khỏi bồn tắm rộng rãi rồi đi đến cửa.
Cô đẩy cửa ra, nhìn thấy bóng dáng đang đứng bất động trước bàn ăn, cuối cùng cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Lần này chỉ mất một tiếng đồng hồ mà thôi.
Nghĩ vậy, Tần Minh Nguyệt bước đến bên cô với đôi chân trần.
"Hạ Duy, em sao vậy?"
Cô khẽ gọi một tiếng, kéo người đang sững sờ về lại thực tại.
Hạ Duy chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy mơ hồ.
"Em... Em đã đứng đây lâu lắm rồi à?"
Cô cử động đôi chân tê dại của mình, mãi sau mới cảm nhận lại được chút rõ ràng.
Tần Minh Nguyệt đưa tay nhẹ nhàng véo má cô, giọng nói dịu dàng: "Ngẩn người gì đấy? Đến lượt em đi tắm rồi."
Trên người cô ấy vẫn còn thoang thoảng hương sữa tắm dễ chịu. Đó không phải là mùi hương quen thuộc trong phòng tắm của họ, nhưng Hạ Duy lại không hề nhận ra điều này.
"Vậy em đi tắm đây."
Nói xong, cô vô thức liếc nhìn bàn ăn trống trơn.
Những món ăn vốn dĩ được đặt trên bàn đã không còn nữa.
Suy nghĩ đó vừa lóe lên, Hạ Duy lại sửng sốt.
Món ăn nào chứ?
Cô lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ lộn xộn trong đầu rồi bước thẳng vào phòng tắm.
Bên trong không có hơi nước ấm, cũng không có dấu vết nào của việc ai đó đã tắm rửa trước đó.
Hạ Duy thẫn thờ cởi bỏ bộ quần áo đang mặc dở, thậm chí còn không để ý đến khóa quần của mình đang mở.
Người đang đứng trong phòng khách cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đôi tay đã bị bút mài đến chai sạn của mình.
Dấu vết của ba mươi năm qua, có cái đã phai nhạt, có cái vẫn còn in hằn.
Tất cả những điều đó đều không ngừng nhắc nhở cô rằng chính mình không phải là một con người hoàn chỉnh. Cô được sinh ra vì kịch bản, và cuối cùng cô cũng sẽ biến mất theo nó.
Một lúc lâu sau, người đứng tại chỗ siết chặt bàn tay, ngẩng đầu lên bước về phía phòng ngủ.
Cô biết.
Thời gian của mình đã không còn nhiều nữa.
------
Tác giả có lời muốn nói:
Giờ thì Hạ tỷ và Thương Y đúng là điển hình của mối quan hệ độc hại rồi.
Mọi người nếu gặp kiểu tình yêu như thế này ngoài đời thực... Đừng hỏi nữa, chạy ngay đi!!!!
------
Nếu yêu thích truyện hãy để lại một ⭐ vote nhỏ xinh làm động lực để mình edit tiếp những chương sau nhoaaa 🩵
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro