Chương 32: Nếu Có Thể Quay Lại

Chương 32: Nếu Có Thể Quay Lại

Sáng hôm sau, Tần Minh Nguyệt đột nhiên nhận được thông báo họp khẩn từ công ty đã vội vàng ra khỏi nhà.

Sau khi cô rời đi, Hạ Duy mở mắt, chống tay ngồi dậy từ trên giường. Những vết hằn trên đùi vẫn chưa biến mất, như một lời nhắc nhở rõ ràng về sự mất kiểm soát đêm qua.

Hạ Duy không phải không thấy lạ, nhưng chẳng mấy chốc, cô nghĩ rằng mình đã tìm ra câu trả lời.

Tranh thủ buổi sáng trong căn nhà vắng lặng, cô kiểm tra lại toàn bộ dữ liệu giám sát gần đây. Cuối cùng, cô cũng phát hiện ra một điều bất thường.

Trên ban công vào lúc nửa đêm, thời điểm cô chắc chắn đã chìm vào giấc ngủ.

Tần Minh Nguyệt đang gọi điện thoại với ai đó. Dựa vào biểu cảm của cô ấy, Hạ Duy đoán người ở đầu dây bên kia là Lý Chính. Bởi vì rất hiếm có ai có thể khiến Tần Minh Nguyệt để lộ vẻ mặt như vậy.

Cuộc trò chuyện khá khó hiểu nhưng Hạ Duy vẫn cẩn thận ghi lại từng câu từng chữ, dự định sẽ từ từ phân tích sau.

Sau đó cô trầm ngâm rất lâu rồi mới mở email gần đây nhất.

Đó là một tập tin được gửi vào tối thứ sáu tuần trước, bản ghi hình từ camera hành lang khách sạn.

Hạ Duy im lặng mở tệp đính kèm.

Trong đoạn video, người phụ nữ kia dường như bị ép buộc, nhưng động tác của cô ấy lại không hoàn toàn phản kháng, chỉ liên tục nói những câu mang ý ngăn cản đối phương.

May mắn thay, người đàn ông áp sát cô ấy không có nhiều thời gian. Sau khi chiếm chút tiện nghi cũng vội vàng rời đi.

Hạ Duy nhìn chằm chằm vào màn hình mà không biểu lộ cảm xúc gì. Cô thấy người phụ nữ trong video chỉnh lại váy áo, nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thường.

Nhưng Hạ Duy hiểu rõ, lúc này cô ấy đang giận đến mức nào.

Đoạn video tối dần rồi tắt hẳn. Nhưng thanh tiến trình vẫn chưa chạy hết.

Hạ Duy không để ý đến điều đó.

Cô chỉ lặng lẽ nhìn màn hình, ánh mắt dần mất đi tiêu điểm. Trong đầu cô bắt đầu suy nghĩ, sự giận dữ của Tần Minh Nguyệt đã kéo dài bao lâu. Và liệu cô có phải là công cụ để cô ấy trút giận hay không?

Cho đến khi một âm thanh quen thuộc vang lên từ loa máy tính đã kéo cô trở lại thực tại.

Trên màn hình lúc này không còn hình ảnh, chỉ có âm thanh vang lên một cách rõ ràng.

Hạ Duy phải mất một lúc mới nhận ra đó là giọng của chính mình. Một đoạn ghi âm không có lời thoại, chỉ toàn những tiếng thở gấp quãng xen lẫn âm thanh vải vóc cọ xát vào nhau.

Lần này, cô nhanh chóng nhận ra tiếng thở còn lại thuộc về ai.

Chỉ trong vòng một tuần, cô đã quá quen thuộc với âm thanh và nhịp điệu ấy.

Đó là đêm hôm đó, trong phòng nghỉ có người đã ghi âm lại.

Hạ Duy mím chặt môi nhưng không vội đóng mạnh nắp laptop để tắt đi. Thậm chí cô không cảm thấy quá tức giận. Dù sao thì đối phương cũng đã từng nói thẳng với cô: "Đừng khiến mọi chuyện trở nên khó coi."

Bản ghi âm này chẳng qua chỉ là một lời cảnh cáo.

Hạ Duy đoán, trong tay người kia có lẽ còn giữ cả đoạn video từ camera giám sát trong phòng nghỉ. Việc gửi email vào tối thứ sáu chẳng phải để ép cô phải khuất phục sao?

Nhưng không ngờ, chính cô lại ra tay trước khiến mọi kế hoạch bị đảo lộn.

Cô ta làm đến mức này vậy mà vẫn dám gọi video cho cô?

Không sợ cô cũng ghi lại toàn bộ quá trình sao?

Hạ Duy chợt dừng một chút.

Người này có lẽ thật sự không sợ.

Bởi vì người đó biết rằng, cô sẽ không làm chuyện này. Hoặc là dù cô có làm đi chăng nữa thì cũng chẳng sao cả. Cô ta đủ tự tin để kiểm soát mọi thứ.

Đây chính là cảm giác mà Lý phu nhân mang lại cho Hạ Duy, mọi người trong mắt cô ta chẳng khác gì một lũ hề, cô ta chỉ cần đứng ngoài cuộc, chờ đợi kẻ khác đấu đá đến sống chết rồi thảnh thơi ngồi hưởng lợi.

Điều đáng tiếc là, Hạ Duy thực sự không thể làm ra những chuyện như vậy để phản kích.

Dù mọi chuyện đã đi đến bước này, dù cô đã bắt đầu điều tra Tần Minh Nguyệt nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng đoạn video giám sát mà mình có trong tay như một con bài để làm lợi thế.

Cô chỉ muốn biết toàn bộ sự thật. Muốn hiểu rõ rốt cuộc bản thân đã bị lừa dối vì lý do gì.

Nhiều nhất là trong suốt quá trình này, cô vẫn giữ lại một tia hy vọng mong manh, một phần vạn khả năng rằng Tần Minh Nguyệt không phải không yêu cô, mà chỉ là có nỗi khổ riêng không thể nói ra.

Dù sự thật ấy có thay đổi được điều gì hay không thì ít nhất nó cũng có thể cho cô biết rằng, 5 năm qua cô không hề đơn phương mù quáng.

Chỉ có điều, trong những năm tháng sắp tới, người ở bên cô sẽ không còn là Tần Minh Nguyệt nữa.

Hạ Duy giữ nguyên nét mặt, nghe đến tận cùng đoạn ghi âm cuối cùng của video.

Từ đầu đến cuối, giữa họ không hề có bất cứ lời đối thoại nào, cũng chẳng thể đi đến bước cuối cùng.

Thật ra, Hạ Duy hiểu rõ với sức của Thương Y, nếu cô ta thực sự muốn cưỡng ép thì cô hoàn toàn không có cơ hội chạy thoát.

Khiến con mồi tự nguyện sa vào bẫy có lẽ mới là điều khiến cô ta cảm thấy thú vị.

Bất giác, Hạ Duy nhớ lại cuộc trò chuyện trên xe hôm trước. Người phụ nữ vừa nhấp ngụm cà phê vừa nói với cô: "Không sao cả, dù gì bọn họ cũng không đánh lại tôi."

Khi đó cô chỉ nghĩ rằng đối phương có chút trẻ con, thích khoe khoang. Không ngờ đó lại là sự thật.

Nhưng không sao cả, ít nhất hiện tại, quyền chủ động đang nằm trong tay cô.

Ít nhất trên bề mặt là như vậy.

Trước bữa trưa, Hạ Duy cầm điện thoại lên bấm gọi một dãy số.

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, hỏi: "Bây giờ sao?"

Hạ Duy dừng một chút rồi lên tiếng: "Hôm nay không gọi video. Tôi sẽ đến khảo sát thực tế, thứ hai liền bắt đầu vẽ bản thảo."

Giọng Thương Y qua điện thoại có chút méo mó đi, cô hỏi lại lần thứ hai: "Bây giờ sao?"

"Bây giờ." Hạ Duy dứt khoát mà trả lời.

Nói xong, cô định cúp máy nhưng đối phương chợt lên tiếng: "Địa chỉ là tòa 01."

Hạ Duy siết chặt điện thoại, không nói thêm lời nào trực tiếp tắt cuộc gọi.

Lẽ ra cô phải đoán được, người phụ nữ này giỏi nhất là che giấu và nói dối, địa chỉ kia làm sao có thể là thật?

Hạ Duy đứng dậy ra ngoài, thậm chí đã mở cửa nhưng vẫn không nhịn được cơn bực tức, cô quay lại phòng, kéo ra ngăn tủ đầu giường.

Một giờ sau, Hạ Duy dừng xe trước cổng tòa nhà.

Bên trong đã có người chờ sẵn, lập tức mở cửa nói với cô: "Đỗ xe vào gara đi."

Bên cạnh, cửa gara từ từ nâng lên. Hạ Duy nhấn ga lái xe vào trong.

Khi cô bước xuống xe và quay lại cửa chính, Thương Y đã từ bậc thang đi xuống nắm lấy tay cô.

Hạ Duy không vùng ra, để mặc cô ta kéo mình vào nhà.

Người giúp việc tò mò nhìn vị khách lạ, mỉm cười hỏi: "Phu nhân, bạn của cô đến chơi à? Có cần tôi chuẩn bị gì không?"

Thương Y khẽ cười, đáp: "Không cần, cứ làm việc của dì đi."

Người giúp việc gật đầu, nhìn theo bóng dáng hai người lên tầng.

Thật hiếm thấy.

Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên cô chủ đưa bạn về nhà. Cô vốn nghĩ rằng, phu nhân chẳng hề có bạn bè nào cả.

Nghĩ vậy, người giúp việc lại quay về tiếp tục công việc còn dang dở.

Hạ Duy nhỏ giọng nhắc: "Bình thường tôi sẽ bắt đầu từ phòng khách."

Thương Y đang đi lên cầu thang, hờ hững đáp: "Tôi chỉ định cải tạo phòng ngủ của mình."

Hạ Duy im lặng.

Cô bị kéo lên tầng hai, vào căn phòng thứ hai bên tay phải.

Vừa bước vào, Hạ Duy lập tức nhận ra chiếc giường quen thuộc.

Trong video, cô chỉ từng thấy phần đầu giường, đây là lần đầu tiên cô được nhìn toàn cảnh.

Quả nhiên, đúng như cô dự đoán, đó là một chiếc giường đôi thuộc dòng nội thất xa xỉ nổi tiếng.

Thương Y đóng cửa phòng lại.

Hạ Duy đeo túi trên vai, lấy dụng cụ bên trong ra chuẩn bị đo sơ bộ diện tích căn phòng.

Cô thuận miệng hỏi: "Cậu muốn đổi sang phong cách gì? Cũng cũ rồi, đã nghĩ kỹ chưa?"

Người phía sau đưa tay ôm lấy eo cô, vùi đầu vào bờ vai cô.

Hạ Duy khựng lại giữa câu nói. Cô đưa tay nắm lấy bàn tay ấy kéo ra rồi nắm lấy tay đối phương dắt đến trước bàn trang điểm.

"Ngồi đây, đừng động đậy." Cô nghiêm mặt nói.

Thương Y liếc nhìn cô một cái rồi ngoan ngoãn ngồi xuống.

Hạ Duy cầm dụng cụ bắt đầu đo từ cửa phòng.

Vừa ghi lại số liệu, cô vừa hình dung sơ bộ vài phương án cải tạo rồi lên tiếng hỏi: "Cậu muốn mở rộng không gian hay chỉ đơn thuần là đổi phong cách?"

Thương Y chống cằm lên bàn trang điểm, yên lặng quan sát cô rất lâu, đến khi nghe hỏi mới lên tiếng: "Cậu thấy thế nào đẹp thì làm thế đó."

Hạ Duy đang ngồi xổm dưới sàn, ngẩng đầu nhìn cô ta, bất lực nói: "Cậu là khách hàng, tôi thấy đẹp không quan trọng, quan trọng là cậu thấy thế nào."

Thương Y nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó trả lời: "Vậy thì đổi thành phong cách giống nhà cậu đi."

Hạ Duy nhìn cô ta, im lặng một lúc lâu rồi mới đứng dậy, buông dụng cụ xuống vỗ tay phủi bụi.

"Dù có lấy cớ cũng đừng tùy tiện như vậy. Đối với tôi, đây là công việc."

Vừa nói, cô vừa chậm rãi bước tới.

Thương Y chớp mắt, hai tay đan vào nhau chống cằm, nghiêng đầu hỏi: "Nhưng tôi đã trả tiền mà, chẳng lẽ không thể đơn thuần mua thời gian của cậu sao?"

Hạ Duy mím môi, một lúc sau mới đáp: "Tôi là nhà thiết kế, không phải kẻ rao bán chính mình. Nếu cậu muốn chơi trò bao nuôi thì có thể tìm người khác."

Cô nghiêng người tựa vào bức tường sau lưng, nhìn chiếc giường lớn trước mặt bật cười mỉa mai: "Người giàu như cậu, muốn nuôi bao nhiêu mỹ nhân mà chẳng được? Tôi đâu có đẹp hơn cậu, rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi?"

Trên bức tường phía đầu giường, ngay chính giữa treo một bức ảnh, là bức ảnh cưới của chủ nhân căn phòng này.

Ánh mắt Hạ Duy dừng lại trên đó một giây rồi nhanh chóng dời đi như chưa từng để tâm.

Người đang ngồi trước bàn trang điểm dường như không để ý, vẫn mỉm cười đáp: "Tôi chỉ thích cậu thôi, những người khác đều không được."

Hạ Duy rũ mắt, im lặng hồi lâu.

Thương Y cũng không nói thêm gì nữa, kiên nhẫn chờ đợi bầu không khí nặng nề này được nung nấu đến cùng.

Người tựa vào tường cuối cùng cũng đứng thẳng dậy bước về phía bàn trang điểm.

Thương Y cũng rời tay khỏi cằm, ngồi thẳng lên, ngước mắt nhìn người đang tiến đến gần.

Hạ Duy mở túi xách, lấy ra một chiếc hộp nhỏ.

"Kéo váy lên." Giọng cô mang theo mệnh lệnh.

Thương Y liếc nhìn chiếc hộp màu hồng không hỏi gì, chỉ lặng lẽ giơ tay làm theo.

Hạ Duy mở hộp, tháo lớp bọc bên ngoài lấy ra một vật nhỏ hình trứng rồi ấn nút khởi động.

"Đứng lên."

Thương Y từ trên ghế đứng dậy, hai tay giữ lấy mép váy.

Hạ Duy đưa đồ cho cô, ra hiệu vị trí cần đặt, giọng điềm nhiên: "Để vào đi."

Bàn tay kia khựng lại một chút rồi đưa lên nhận lấy, ngay trước mặt cô mà đặt xuống.

Hạ Duy dời ánh mắt, tựa vào bàn trang điểm, tiếp tục ra lệnh: "Nằm lên giường."

Cô nhìn chiếc giường lớn phía trước, trong tầm nhìn thoáng qua bức ảnh cưới trên tường như thế nào cũng không thể xua đi.

Đợi đến khi người trước mặt đã nằm xuống, Hạ Duy mới lấy điện thoại ra, mở ứng dụng vừa tải về trước khi đến đây.

Ngón tay cô dừng lại một chút, cuối cùng chọn mức thấp nhất.

Ba phút sau, Hạ Duy tiến lại gần mép giường, cúi người hỏi: "Phòng của cậu có cách âm không?"

Người kia còn chưa hoàn toàn lấy lại hơi thở, mở to mắt nhìn cô rất lâu, giọng khàn đặc đáp: "... Không cách âm."

Hạ Duy khẽ cười đứng thẳng dậy, ấn điện thoại lên mức ba.

Cô tựa vào tường, chống tay giữ cơ thể, trong quá trình này lại phát hiện bản thân càng lúc càng có thể kiềm chế.

Không biết đây là điều tốt hay điều xấu.

Lần này thời gian rút xuống còn một phút rưỡi.

Nghe những thanh âm vỡ vụn tràn ngập căn phòng, Hạ Duy ngẩng đầu, nhắm mắt lại, thở hắt ra một hơi dài.

Sau đó cô mở khóa điện thoại, đưa về mức một.

Cứ thế lặp đi lặp lại, từ thấp lên cao, rồi lại từ cao xuống thấp, không ngừng giày vò người nằm trên giường.

Những thanh âm đan xen giữa đau đớn và khoái cảm dần xua tan cảm giác nặng nề đè nén trong ngực cô, nhưng đồng thời, bên trong lại càng trở nên trống rỗng.

Hạ Duy mở mắt, đưa ánh nhìn mông lung lên bức ảnh trên tường. Trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ, đẹp đôi đến vậy.

Nhưng thực tế lại chẳng thể nào thảm hại hơn.

Cô bỗng dưng không hiểu nổi bản thân đang làm gì.

Những khoảnh khắc thỏa mãn thoáng qua này gộp lại cũng chẳng thể lấp đầy những vết nứt trong lòng. Nỗi đau của người khác làm sao sánh được với những gì chính mình đã từng nếm trải.

Còn bản thân cô thì đang chìm xuống đầm lầy mỗi lúc một sâu hơn, rốt cuộc sẽ kết thúc ở đâu đây?

Hạ Duy rũ mắt, để mặc bản thân trầm luân trong hơi nóng đang dâng lên trong căn phòng.

Khi linh hồn đột ngột chạm đến đỉnh điểm, trong dòng suy nghĩ hỗn loạn, cô chỉ có duy nhất một ý niệm mãnh liệt...

Giá như mọi thứ có thể bắt đầu lại lần nữa.

Nếu có thể quay lại, nếu thực sự có thể quay lại...

Cô nhất định sẽ không bao giờ...

Âm thanh ồn ào đột ngột phóng đại như thể vừa trồi lên khỏi mặt nước, trong khoảnh khắc trở nên rõ ràng bên tai.

Thế giới vào giây phút này dường như sống lại.

Có người dừng bước trước mặt cô, cất giọng hỏi: "Em đang tìm việc à?"

Hạ Duy cuối cùng cũng hoàn hồn, ngẩng đầu lên.

Dưới ánh chiều tà, người trước mặt mang một gương mặt tinh xảo, sắc nét đến hoàn mỹ.

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu khiến cô bất giác ngẩn người.

Cô không hiểu sao mình lại có suy nghĩ ấy, chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào đối phương cho đến khi người kia khẽ nhíu mày.

— Dấu hiệu của sự kiên nhẫn sắp cạn.

Hạ Duy vội vàng đáp: "Phải, phải, em đang tìm việc. Em vừa mới tốt nghiệp... em học thiết kế trang sức..."

Cô cuống quýt tự giới thiệu bản thân, đối diện với một người hoàn toàn xa lạ vậy mà lại thành thật khai báo từng chút một về mình, lời nói còn có phần lộn xộn.

Người phụ nữ cao ráo khẽ thở dài, dường như cũng cảm thấy bộ dạng này của cô thật khiến người khác sốt ruột.

"Đưa chị xem sơ yếu lý lịch của em đi." Cô ấy đưa tay ra.

Hạ Duy tròn mắt, lập tức dâng cả tập hồ sơ đang ôm trong tay: "Đây ạ, đây là sơ yếu lý lịch của em, tất cả thông tin đều ở trong đó!"

Người trước mặt nhận lấy, mở ra nhìn xem.

Chỉ lướt qua một lượt, cô ấy đã nắm được những thông tin cần thiết, sau đó nói: "Công ty chị đang tuyển một trợ lý thiết kế. Công việc khá tạp nham, khối lượng lớn, lương cơ bản chỉ ba nghìn. Nếu em thấy phù hợp, ngày mai đến làm luôn."

Hạ Duy không chút suy nghĩ gật đầu, phấn khích đến mức nhất thời chẳng biết nói gì.

Người phụ nữ cao ráo nhìn cô một chút rồi mở hộp danh thiếp, rút ra một tấm đưa qua.

"Địa chỉ ở dòng cuối cùng. Sáng mai tám giờ rưỡi, đừng đến trễ."

Hạ Duy cẩn thận nhận lấy, còn chưa kịp nói lời cảm ơn, đối phương đã xoay người rời khỏi con phố.

Cô nhìn theo bóng lưng ấy khuất dần sau góc rẽ rồi mới cúi đầu xem danh thiếp trong tay.

Bách Hoa - Nhà thiết kế: Tần Minh Nguyệt.

------

Tác giả có lời muốn nói:

Ở phần bình luận có nhiều đại biểu tóm tắt nội dung đấy, ai cảm thấy mông lung thì có thể ghé qua xem!

Mỗi nhân vật đều có lý do và logic riêng khi hành động, chỉ cần nhớ điểm này thì suy luận ngược lại sẽ dễ hiểu thôi. Cố lên nhé! Đoán trúng thì sau này đến đòi lì xì nha~

------

Trong tháng tới mình phải chạy 1 dự án công việc nên không còn thời gian để edit nhiều nữa. Mình vẫn update chương mới nhưng tiến độ sẽ không thường xuyên như hiện tại nữa. Hẹn tháng sau mình edit đùng đùng tiếp hehe~~~

------

Nếu yêu thích truyện hãy để lại một ⭐ vote nhỏ xinh làm động lực để mình edit tiếp những chương sau nhoaaa 🩵

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro