Chương 33: Một Cuốn Nhật Ký
Chương 33: Một Cuốn Nhật Ký
Ngày đầu tiên thực tập không thuận lợi như trong tưởng tượng.
Tối hôm nhận được danh thiếp, Hạ Duy lập tức tìm đến chủ nhà để thanh toán tiền thuê, sau đó chuyển nốt số hành lý ít ỏi của mình vào phòng. Cô dành cả buổi tối để sắp xếp đồ đạc đến gần nửa đêm mới đi tắm rửa, rồi phát hiện ra máy nước nóng trong nhà có vấn đề.
Căn hộ cô thuê là một phòng đơn trong chung cư có hai phòng ngủ và một phòng khách, phải dùng chung nhà vệ sinh và bếp với người thuê phòng còn lại. Nhưng do người kia vừa mới chuyển đi nên không có ai nhắc cô về tình trạng của máy nước nóng.
Bất đắc dĩ, Hạ Duy đành phải tắm bằng dòng nước lúc nóng lúc lạnh. Lau khô tóc qua loa, cô vội vàng trở về phòng chuẩn bị đi ngủ.
Đêm đó không ngoài dự đoán, cô bị nhiễm lạnh.
Sáng hôm sau vừa thức dậy, Hạ Duy đã biết tình hình không ổn.
Đầu nặng trịch, cả người lâng lâng, cô gắng gượng bò dậy thay quần áo, rửa mặt vội vàng rồi vớ lấy túi xách chạy ra khỏi cửa.
Toàn bộ quá trình chỉ mất chưa đầy sáu phút.
Nhưng vẫn không kịp nữa rồi. Cô kiểm tra số tiền mặt còn sót lại trong ví, nghiến răng, vẫn quyết định bắt một chiếc taxi.
Dù thế nào đi nữa, cô cũng không thể để mất công việc này.
Tài xế nghe cô nói đang vội lập tức hào sảng chạy đường tắt, tăng tốc để rút ngắn thời gian di chuyển.
Hạ Duy thi thoảng sờ lên trán, cảm giác có dấu hiệu sốt nhẹ, trong lòng vừa lo lắng vừa chán nản.
Công việc này cô phải chật vật lắm mới có được, nếu để vuột mất chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này thì cô thật sự không biết mình còn có thể đi đâu nữa.
Ghế sau có một vật hình chữ nhật bằng da cứng cáp, suốt cả đoạn đường cô mơ màng dựa vào mà không để ý. Mãi đến khi sắp xuống xe, cô mới phát hiện ra.
Cô đưa tay kéo vật đó ra, nhìn kỹ mới nhận ra đó là một quyển sổ tay.
Có lẽ là hành khách trước để quên.
Hạ Duy vừa nghĩ vừa định hỏi tài xế nhưng xe đã dừng lại.
"Cô em, chỗ này đúng không?" Tài xế nhìn tòa nhà bên ngoài cửa kính, quay sang hỏi cô.
Hạ Duy vội cúi đầu kiểm tra địa chỉ trên danh thiếp, xác nhận xong liền mở ví thanh toán.
"Cảm ơn anh!"
Cô cầm chặt đồ đạc vội vã xuống xe, mắt không rời chiếc đồng hồ trên tay, vừa chạy nước rút về tòa nhà văn phòng vừa thầm cầu nguyện. Cuối cùng, cô cũng kịp bước vào thang máy trước tám giờ rưỡi.
Nhưng khi thang máy mở ra, kim phút đã nhích sang số 31.
Hạ Duy lo lắng bước vào khu văn phòng, đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa kính mờ.
"Xin chào, em là..."
Một bóng người đứng lên từ vị trí trong cùng. Hạ Duy nhìn theo, phát hiện đó chính là nhà thiết kế đã đưa danh thiếp cho cô ngày hôm qua.
Tần Minh Nguyệt.
Cô khẽ đọc thầm cái tên đó trong lòng, không hiểu sao tim bỗng đập lỡ một nhịp.
Người phụ nữ cao ráo đi về phía cô, từng bước giày cao gót giòn giã trên sàn.
Cô ta đưa ra một chiếc thẻ nhân viên. Chờ Hạ Duy nhận lấy, giọng điệu bình thản vang lên: "Chị không thích những người không có khái niệm về thời gian, không có lần sau."
Nói xong, cô ta xoay người rời đi, nhưng chưa đi được hai bước đã khựng lại, nghiêng đầu nhìn Hạ Duy.
"Đi theo chị."
Lúc này Hạ Duy mới hoàn hồn, cúi thấp đầu đầy xấu hổ rồi vội vã bước theo.
Trên người cô ta có một mùi hương rất dễ chịu. Nhẹ nhàng, thoang thoảng, chỉ khi lại gần mới có thể cảm nhận được.
Mãi suy nghĩ, Hạ Duy không để ý khoảng cách trước mặt, đến khi nhận ra thì cả người đã đâm sầm vào tấm lưng ấm áp phía trước.
"Xin lỗi! Xin lỗi! Em vừa rồi... em không nhìn đường..." Lời còn chưa dứt, cô bắt gặp ánh mắt đối phương đang nhìn mình liền lập tức nghẹn lại.
Không hiểu vì sao tim cô đập dữ dội đến mức nghẹt thở. Thậm chí trong khoảnh khắc ấy, cô có một thôi thúc muốn ôm lấy người kia.
Không phải một suy nghĩ thoáng qua mà là một khao khát bản năng từ sâu trong cơ thể.
Hạ Duy giật mình bừng tỉnh, lập tức lùi về sau một bước.
"Đây là bàn làm việc của em. Hôm nay là ngày đầu thực tập, cứ bắt đầu từ việc làm quen với môi trường và công việc cơ bản trước."
Đối phương không hề tỏ ra giận dữ trước sự vụng về của cô. Dứt lời, cô ta quay trở về góc văn phòng của mình, nơi có một bàn làm việc riêng biệt.
Hạ Duy nhìn quanh vị trí của mình, một góc nhỏ bên cửa sổ, không rộng rãi lắm, trên bàn chất đầy tài liệu và hồ sơ.
Ngay chính giữa bàn là một chiếc máy tính để bàn hơi cũ, phía trên dán một nhãn số 002. Có vẻ như tất cả máy tính trong văn phòng đều được đánh số theo thứ tự.
Cô lặng lẽ quan sát xung quanh, nhận ra hầu hết đồng nghiệp đều dùng một dòng máy chuyên biệt dành cho thiết kế. Chỉ có một hai chiếc máy tính giống của cô.
Điều này có lẽ chứng tỏ rằng cả văn phòng đều là các nhà thiết kế, còn cô hiện tại chỉ là trợ lý thiết kế.
Nhưng Hạ Duy không nản lòng. Được nhận vào làm chính thức đã là một cơ hội hiếm có đối với cô. Cô thầm khích lệ bản thân, đặt túi xuống rồi ngồi vào ghế.
Lúc này, cô mới để ý mình vẫn đang ôm quyển sổ bìa cứng màu đen kia.
Tuy tùy tiện lật xem đồ của người khác là không đúng, nhưng nhỡ đâu quyển sổ này rất quan trọng với chủ nhân của nó, cô cần phải nhanh chóng tìm cách trả lại.
Hạ Duy quyết định sẽ tranh thủ giờ nghỉ trưa xem qua một chút, tìm xem có thông tin liên lạc nào không.
Suốt buổi sáng hôm đó, cô lặng lẽ quan sát cả khu văn phòng.
Cô âm thầm ghi nhớ vị trí từng người, văn phòng của các bộ phận, cũng như cách sử dụng một số thiết bị.
Duy chỉ có chiếc máy in đặt quá xa nên cô không nhìn rõ thao tác của mọi người, chỉ có thể nắm được sơ qua.
Cô cũng tranh thủ mở từng tập hồ sơ trên bàn, cố gắng hiểu thêm về lĩnh vực công ty đang hoạt động, đồng thời tiện tay sắp xếp lại tài liệu theo từng danh mục.
Những thói quen này trước đây cô chưa từng có, nhưng Hạ Duy lại không hề nhận ra điều đó.
Thời gian trôi nhanh, đến gần mười một giờ rưỡi, một người ngồi bàn phía trước cô bất chợt đứng dậy, vừa ngáp vừa đi đến gần.
"Tôi suýt quên mất, cô là thực tập sinh mới đúng không? Trưởng phòng Tần bảo tôi dẫn cô đi làm quen với môi trường ở đây."
Trưởng phòng Tần?
Hạ Duy sực hiểu ra, người đó đang nói đến Tần Minh Nguyệt.
Cô lập tức đứng lên, có chút rụt rè giới thiệu: "Chào anh, tôi là Hạ Duy. Không biết có việc gì tôi có thể làm không?"
Chàng trai bật cười, vừa xoa lưng vừa nói: "Đừng căng thẳng thế. Hôm nay là ngày đầu tiên mà, trước tiên cứ làm quen với môi trường và hiểu các công việc cơ bản đã. Sắp đến giờ ăn trưa rồi, tôi dẫn cô xuống căn tin nhé."
Hạ Duy liếc nhìn những người vẫn đang ngồi trước máy tính, có chút do dự.
Vương Thịnh cũng quay đầu nhìn một lượt, cười nói: "Đừng để ý đến họ. Mọi người mãi chạy tiến độ nên quên cả ăn uống, chứ tôi thì không chịu nổi đâu."
"Đi thôi, xuống căn tin xem sao. Hôm nay chắc có cơm thịt kho với bún gạo đấy."
Không còn cách nào khác, Hạ Duy đành đi theo, khẽ nói lời cảm ơn.
Vương Thịnh nhỏ hơn cô một tuổi nhưng đã là một nhà thiết kế có thể tự mình hoàn thành dự án.
Nghe Hạ Duy nói cô vừa mới tốt nghiệp đại học, anh không khỏi tò mò hỏi: "Chị đi học muộn sao?"
Những người cùng tuổi với anh hầu hết đã tốt nghiệp từ năm hai mươi mốt, hai mươi hai, còn hai mươi lăm mới ra trường thì khá hiếm.
Hạ Duy gật đầu, khẽ đáp: "Tôi chín tuổi mới vào tiểu học."
Vương Thịnh có chút ngạc nhiên nhưng thấy cô không muốn nói nhiều, anh cũng không hỏi thêm mà chuyển sang chủ đề khác.
Đến căn tin, anh giới thiệu sơ qua về môi trường làm việc và giá cả món ăn, còn nhiệt tình đề cử mấy món ngon nhất.
Hạ Duy cảm nhận được rằng Vương Thịnh là một người rất tốt, tính cách cởi mở, vui vẻ, dễ gây thiện cảm.
Đó cũng là kiểu người mà cô ngưỡng mộ nhất.
Nếu sau này mình cũng có thể trở thành một người như thế thì tốt biết bao. Cô thầm nghĩ.
Sau khi ăn một bữa trưa tiết kiệm nhất trong căn tin, Hạ Duy trở lại chỗ ngồi, trên tay còn cầm hộp sữa chua và chiếc bánh ngọt mà Vương Thịnh cố tình nhét vào tay cô.
"Quà chào đón người mới, đừng từ chối nhé. Không nể mặt tiền bối à?" Anh vừa đưa vừa cười tít mắt.
Hạ Duy biết rõ, thực ra anh thấy cô ăn quá ít nên mới tìm cách giúp đỡ mà không muốn nói thẳng ra.
Cậu ấy đúng là một người tốt.
Cô bắt đầu cảm thấy thích nơi này.
Hạ Duy chọc ống hút vào hộp sữa chua, vừa cầm lên uống vừa lật mở cuốn sổ bìa cứng.
Chỉ cần nhìn vào trang đầu tiên, cô liền thầm kêu một tiếng "Không xong rồi."
Đây là một quyển nhật ký. Cô không nên mở ra xem mới phải.
Hạ Duy hơi bối rối, đưa tay giữ mép bìa định đóng lại. Nhưng đúng lúc ấy, một dòng chữ đập vào mắt cô khiến cô bất giác dừng lại.
"Sau 60 năm, cuối cùng tôi cũng được gặp lại cô ấy, một cô gái sắp bước sang tuổi ba mươi."
Ngón tay Hạ Duy khựng lại trên trang giấy vàng nhạt, mãi mà không thể hoàn hồn.
Cô không hiểu được ý nghĩa của câu chữ này.
Nhưng điều khiến cô khó lý giải hơn cả là cảm giác bi thương mãnh liệt đột nhiên dâng trào trong lòng.
Nó mạnh đến mức khiến khóe mắt cô nóng lên, suýt chút nữa rơi lệ.
"Cô ấy mặc áo phông đơn giản và quần denim, chỉ lặng lẽ đứng đó, không nói không rằng nhưng tựa như một ngọn hải đăng giữa đêm tối.
Tôi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt cô ấy, thứ cảm xúc này mang tên hạnh phúc.
Nếu hạnh phúc này là vĩnh viễn, hẳn cũng là một điều tốt đẹp.
Tôi giả dối tự nhủ như thế, trong khi sự đố kỵ đã thiêu rụi chút tàn dư cuối cùng của mình.
Cô ấy dường như đã phát hiện ra vai hề đang lặng lẽ dõi theo trong bóng tối và ngẩng đầu nhìn lại đây.
Đáng tiếc, lần này tôi vẫn không thể tìm thấy chính mình trong đôi mắt ấy."
Hạ Duy cuống quýt đóng sập cuốn sổ lại, suýt chút nữa làm đổ hộp sữa chua xuống bàn.
Cô khẽ hít vào, không hiểu nổi bản thân bị làm sao, chỉ có thể mơ hồ đưa tay lau mặt.
Cô không nên xem nó.
Nghĩ vậy, Hạ Duy cẩn thận cất cuốn sổ vào túi xách rồi kéo khóa lại.
Cố gắng xốc lại tinh thần, cô nhớ đến những điều Vương Thịnh đã hướng dẫn rồi bắt đầu xem lại các tài liệu lưu trữ trong máy tính.
Có lẽ vì vẫn còn sốt nhẹ, mắt cô càng lúc càng díp lại. Không biết từ lúc nào, bàn tay chống cằm của cô trượt xuống và cô thiếp đi ngay trên bàn làm việc.
Một bóng người lặng lẽ bước vào khu văn phòng, không gây ra một tiếng động, tiến lại gần cửa sổ, quan sát người đang gục xuống bàn ngủ.
Cô ta đưa tay khẽ chạm vào gương mặt ửng hồng của Hạ Duy, chân mày hơi nhíu lại.
Thế nhưng cô ta chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt xuống một thứ rồi quay người rời đi.
Khi mọi người lần lượt quay lại sau bữa trưa, Hạ Duy cũng tỉnh dậy.
Cô đưa tay sờ lên trán, cảm giác nặng nề hơn hẳn lúc sáng, linh cảm có điều không ổn.
Cố gắng ngồi thẳng dậy, cô định tiếp tục xem tài liệu trong máy tính thì tay vô tình chạm vào một chiếc hộp nhỏ.
Cô khựng lại, theo bản năng nhìn xuống rồi sững sờ. Đó là một hộp thuốc cảm.
Hạ Duy theo phản xạ ngẩng đầu nhìn quanh. Mọi người đều đang ở vị trí của mình, hoặc trò chuyện, hoặc lướt điện thoại, tận hưởng chút thời gian rảnh rỗi cuối cùng của buổi trưa.
Không ai chú ý đến góc nhỏ bên cửa sổ này.
Cô cầm hộp thuốc cảm lên bất giác mỉm cười.
Thế nhưng một cảm giác xót xa lại len lỏi trong lồng ngực, lan rộng mà không rõ nguyên do.
Ngày đầu tiên thực tập cứ thế trôi qua, không có gì bất trắc.
Đến giờ tan làm, người ngồi ở bàn làm việc riêng lẻ mới chợt nhớ ra Hạ Duy liền gọi cô đến.
"Ngày đầu tiên thế nào rồi? Đã quen với công việc chưa?"
Vừa thu dọn đồ đạc, cô vừa hỏi.
Hạ Duy thành thật kể lại những gì mình đã làm trong hôm nay. Đối phương lắng nghe, khẽ gật đầu, biểu cảm xem như tán thành.
"Không tệ. Ngày mai thử giúp mọi người làm vài việc nhé. Biết dùng máy in chưa?" Cô tắt máy tính, tiện miệng hỏi.
Hạ Duy chợt nhớ ra chuyện mà mình đã quên mất.
Cô mím môi, cúi đầu, nhỏ giọng đáp: "Xin lỗi, em quên mất việc đó rồi."
Người kia liếc nhìn cô một cái, sau đó đứng dậy: "Lại đây, chị dạy em." Nói xong, cô khoác túi lên vai rồi bước về phía chiếc máy in gần cửa.
Hạ Duy thoáng bất ngờ, mất hai giây mới kịp phản ứng, vội chạy theo.
"Đây là nút nguồn, chỗ này đặt giấy in, em lấy một tờ thử xem."
Hạ Duy vâng một tiếng, cẩn thận rút một tờ giấy trắng đặt vào rồi ấn nút nguồn theo hướng dẫn.
"Phải đặt như thế này."
Người phụ nữ cao ráo đứng sau lưng cô, hơi cúi xuống, điều chỉnh động tác của cô.
Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, truyền đến hơi ấm mơ hồ.
Hạ Duy cảm thấy hơi thở của mình như ngưng lại.
"Được rồi, nhấn nút in đi."
Cô ấy buông tay, giọng nói trầm thấp vang lên.
Hạ Duy răm rắp làm theo nhưng đầu vẫn cúi thấp, không dám ngẩng lên.
Mãi cho đến khi hương thơm nhàn nhạt ấy rời khỏi phía sau lưng, Hạ Duy mới lấy lại được nhịp thở của mình.
Chắc chắn là do cô bị sốt đến mơ hồ rồi. Đầu óc bắt đầu nảy sinh những suy nghĩ kỳ lạ.
Bằng cách nào mà trong khoảnh khắc đó, cô lại tưởng tượng ra cảnh người phía sau ôm lấy mình từ phía sau?
Sự thân mật đến mức quấn quýt như thế...
Tựa như...
Một đôi tình nhân.
"Cậu đã từng yêu bao giờ chưa?"
Ngồi trên chuyến xe buýt về nhà, Hạ Duy gõ ra câu hỏi này rồi lại xóa đi. Lặp đi lặp lại vô số lần, rốt cuộc vẫn không gửi được.
Sau khi tốt nghiệp, người bạn duy nhất trong ký túc xá mà cô thân thiết cũng đã rời khỏi thành phố này để theo đuổi hoài bão.
Mối liên hệ giữa họ ngày càng ít dần, đến mức ngay cả một câu hỏi vẩn vơ cũng phải đắn đo suy nghĩ xem có nên gửi hay không, liệu có làm phiền đối phương không.
Hạ Duy đóng nắp điện thoại lại và cất chiếc điện thoại cũ mà cô đã dùng gần bốn năm vào lại trong túi.
Pin ngày càng chai, cô phải cố gắng tiết kiệm mức tiêu thụ.
Không khí ồn ào trên xe khiến người ta bực bội. Hạ Duy mơ màng xuống xe theo dòng người, chỉ đến khi cơn gió ngoài trời tạt vào mặt, cô mới tỉnh táo lại.
Cô nhìn xung quanh, không biết mình đã đi đến đâu.
Là xuống nhầm trạm hay xuống xe quá sớm? Hạ Duy bối rối tìm phương hướng, nhưng càng đi lại càng lạc xa hơn.
Bầu trời âm u, oi bức như sắp đổ mưa.
Ở góc chéo của một ngã ba có một công viên nhỏ, bên trong có khu vui chơi dành cho trẻ em và vài dụng cụ thể dục, có vẻ là nơi sinh hoạt chung của cư dân xung quanh.
Từ xa, Hạ Duy trông thấy một nhóm người vây quanh đó. Cô dừng bước, quyết định tiến lại để hỏi đường.
Càng đến gần, cô càng nghe rõ tiếng đàn vang lên từ trung tâm đám đông.
Người xem đủ mọi lứa tuổi đều lắng nghe chăm chú. Ngay cả mấy đứa trẻ cũng không quấy khóc mà tò mò dõi theo.
Hạ Duy từng bước tiến lại, giai điệu kia ngày càng rõ ràng, du dương vang vọng bên tai.
"Đúng rồi."
"Tên bản nhạc là It Was a Good Day to Die."
Có người bị ánh hoàng hôn nhuộm màu cả bóng dáng khiến biểu cảm trở nên mơ hồ.
Cô ấy vừa nói vừa xoay người một cách nhẹ nhàng, chậm rãi bước đi xa dần.
Tiếng đàn dừng lại.
Tiếng vỗ tay vang lên kéo Hạ Duy trở về thực tại.
Cô ngẩng đầu nhìn về phía đó, giữa những bóng người lấp ló, thấp thoáng một dáng hình trong bộ đồ trắng, vẫn như lần đầu gặp gỡ.
Hạ Duy ngẩn người nhìn theo, mãi đến khi đám đông dần tản đi, cô vẫn đứng lặng ở đó.
Người ấy cúi xuống, nhặt những đồng xu và mấy tờ tiền giấy trong hộp đàn, sau đó cẩn thận đặt cây đàn vào trong hộp, kéo khóa lại đeo lên vai.
Cô ấy dường như không nhìn thấy Hạ Duy, cứ thế lướt qua trước mặt cô.
Ánh mắt Hạ Duy chợt lướt qua một tờ rơi bị vứt trên mặt đất. Cô bước tới nhặt lên, phát hiện đó là một tờ thông tin cho thuê nhà, trên đó có rất nhiều mục đã bị gạch bỏ bằng bút đỏ.
"Xin hỏi..."
Hạ Duy đột nhiên lên tiếng, chính cô cũng không rõ tại sao mình lại làm vậy.
Người đeo đàn trên lưng hơi chần chừ, sau đó quay đầu, hỏi: "Cô đang gọi tôi sao?"
Hạ Duy khẽ giơ tờ rơi trong tay, ánh mắt ánh lên một tia sáng mà chính cô cũng không nhận ra.
"Cô đang tìm phòng trọ à?"
"Chính là chỗ này."
Hạ Duy mở cửa bước vào trước, bật đèn phòng khách lên.
Căn hộ này được trang trí đơn giản, không có nhiều đồ đạc hay thiết bị gia dụng nhưng rất sạch sẽ. Vị trí có hơi lệch trung tâm một chút, bù lại giá cả rất rẻ.
Người đeo đàn bước vào sau, đứng ngay cửa quan sát phòng khách một lượt.
Hạ Duy chợt nhớ ra điều gì đó liền lấy ra một đôi bọc giày mà chủ nhà đã chuẩn bị rồi đưa cho cô ấy.
Cô ấy nhận lấy, khẽ nói một tiếng cảm ơn rồi cúi xuống bọc giày vào chân rồi mới bước hẳn vào trong.
Hạ Duy định khuyên cô ấy đặt cây đàn xuống vì trông có vẻ khá nặng. Nhưng khi lời nói đến bên môi, cô lại cảm thấy mình hơi xen vào chuyện không đâu, làm vậy với một người xa lạ rất dễ gây khó chịu.
Nhìn cách cô ấy trân trọng cây đàn là biết đây chắc chắn là thứ vô cùng quan trọng đối với cô ấy.
Quá trình xem nhà diễn ra suôn sẻ một cách bất ngờ. Cô ấy chỉ hỏi về giá thuê, xác nhận số người sống trong căn hộ rồi gật đầu đồng ý ngay.
Hạ Duy lập tức liên hệ với bà chủ nhà sống ở tầng trên, tận mắt chứng kiến hai người ký hợp đồng, đặt cọc và thanh toán tiền thuê nhà.
"Họ Thương à, hiếm thấy thật đấy." Bà chủ nhà nhìn bản hợp đồng rồi buột miệng nói.
Người đeo đàn chỉ khẽ mỉm cười, nụ cười nhạt nhòa như chính tính cách trầm lặng của cô.
Dặn dò thêm vài điều cần lưu ý, bà chủ nhà liền quay về tiếp tục nấu bữa tối. Nhà bà có ba cậu con trai, tất cả đều đang trông chờ vào một tay bà gánh vác.
Hạ Duy đóng cửa lại, lấy ra đôi dép mới mua nhưng chưa kịp dùng đưa cho cô ấy.
"Cô biết nấu ăn không? Nếu có thể thì chúng ta có thể góp tiền nấu ăn chung." Cô vừa thay đôi dép cũ của mình vừa hỏi.
Đối phương nhận lấy đôi dép nhưng lại hỏi một câu khác: "Bao nhiêu tiền?"
"Hả? Ý cô là ăn uống ấy hả? Cô chỉ cần chuẩn bị một nửa nguyên liệu là được, gần đây có một ngôi chợ nhỏ, giá cả cũng khá ổn." Hạ Duy đứng dậy trả lời.
"Tôi đang hỏi đôi dép này, bao nhiêu tiền?" Giọng cô ấy vẫn nhạt nhẽo như cũ, không mang theo cảm xúc gì đặc biệt.
Hạ Duy có chút không quen với cách nói chuyện này.
"Không cần trả đâu, dù sao có cô ở chung thì tiền điện nước của tôi cũng có người san sẻ rồi. Cứ coi như tôi tặng cô một món quà tân gia vậy."
Cô ấy không đáp lại, chỉ đứng đó cầm đôi dép chưa tháo bao bì.
Hạ Duy bất đắc dĩ thở dài, đành nói: "Vậy tối nay cô mời tôi một bát mì đi, chỉ đáng giá một bát mì thôi."
Cuối cùng cô ấy cũng khẽ gật đầu, đặt đôi dép xuống rồi xoay người mở cửa.
Hạ Duy ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn lên tiếng: "Hay là... cô đặt cây đàn xuống trước đi? Trông có vẻ khá nặng đấy."
Chợ đêm vào mùa hè lúc nào cũng náo nhiệt.
Các quán ăn ven đường đông nghịt khách, mùi tôm hùm cay và đồ nướng hòa quyện trong không khí xen lẫn hương bia lạnh mát, kích thích vị giác của những người đi ngang qua.
Hạ Duy liếc nhìn người đi sau mình nửa bước, cố tình chậm lại để đợi cô ấy. Thế nhưng đối phương cũng dừng bước, không đi lên ngang hàng với cô.
Lúc này Hạ Duy mới chợt hiểu ra liền tiếp tục bước về phía trước. Người phía sau cũng lập tức theo sau.
Cô ấy mặc một chiếc váy trắng, dáng vẻ sạch sẽ, lạnh nhạt, hoàn toàn lạc lõng giữa khu chợ đêm vừa đông đúc vừa bừa bộn này.
Hạ Duy bỗng nhớ đến khung cảnh cô ấy chơi đàn trong công viên nhỏ, chìm đắm và thuần túy như vậy, hoàn toàn không giống một người biểu diễn kiếm sống.
Là một tài nữ thất thế hay là một thiên kim tiểu thư lưu lạc nhân gian đây?
Ý nghĩ ấy khiến Hạ Duy bật cười.
"Chỗ này bán mì vừa rẻ vừa nhiều, hương vị cũng ngon."
Cô dẫn đối phương vào một quán mì, chào hỏi ông chủ rồi hỏi: "Cô muốn ăn gì? Tôi chỉ gọi một bát mì bò nhỏ là được." Đây là món rẻ nhất trong quán, chỉ có sáu tệ.
Người đi sau khẽ đáp: "Giống như cô đi."
Hạ Duy quay đầu, gọi hai bát mì bò nhỏ rồi tìm chỗ ngồi gần quạt máy.
Gã đàn ông bàn đối diện cởi trần, ăn đến mức mồ hôi túa ra, mặt bóng nhẫy vì dầu mỡ.
Hạ Duy thấy người bên cạnh khẽ nhíu mày liền nói: "Hay là chúng ta đổi chỗ đi, tôi muốn ngồi gần quạt hơn."
Cô ấy không có ý kiến gì, hai người nhanh chóng đổi chỗ cho nhau.
Khi hai bát mì nóng hổi được mang lên, cả hai đều im lặng, lặng lẽ ăn bữa tối của mình.
Với Hạ Duy, phần ăn này vừa đủ. Nhưng khi cô ăn xong, người đối diện mới chỉ ăn được một nửa, trông có vẻ không có nhiều khẩu vị.
Cũng khá kén ăn đấy, Hạ Duy thầm nghĩ.
Sau khi thanh toán, cả hai quay về theo đường cũ.
Hạ Duy nhắc cô ấy rằng bình nóng lạnh đang bị hỏng, phải đợi bà chủ nhà gọi thợ đến sửa vào ngày mai. Nói xong, cô liền trở về phòng để uống thuốc.
Ngồi trước quạt máy cả buổi tối khiến đầu cô ngày càng choáng váng. Thuốc cảm phát huy tác dụng rất nhanh, cơn buồn ngủ kéo đến dữ dội.
Hạ Duy cố gắng gượng dậy đánh răng rửa mặt, thậm chí còn chưa kịp lau khô tóc đã trực tiếp leo lên giường ngủ thiếp đi.
Cô không hề hay biết, không lâu sau, cửa phòng mình đã bị ai đó lặng lẽ đẩy ra.
Một bóng dáng chậm rãi bước đến bên giường ngồi xổm xuống, dùng một chiếc khăn khô sạch sẽ nhẹ nhàng phủ lên mái tóc của Hạ Duy rồi cẩn thận lau khô từng lọn một.
Từng chút, từng chút một, chậm rãi và kiên nhẫn vô cùng.
Khi tóc đã hoàn toàn khô ráo, người ấy mới cúi xuống, đặt lên trán Hạ Duy một nụ hôn.
"Ngủ ngon, Hạ Duy."
Những ngày thực tập ngoại trừ trận cảm cúm kia thì mọi thứ đều diễn ra thuận lợi.
Hạ Duy nhanh chóng thích nghi với công việc, cố gắng thay đổi bản thân để giữ được vị trí này. Cô không ngại hỏi han, chăm chỉ và cẩn thận.
Dần dần, các đồng nghiệp trong công ty cũng thân thiết hơn với cô, đôi khi còn tận tình giúp đỡ để cô sớm quen việc.
Dù công việc bận rộn, có nhiều việc lặt vặt nhưng Hạ Duy lại thực sự thích môi trường này.
Ngay cả khi còn đi học, cô cũng chưa từng có cảm giác như vậy.
Một cảm giác viên mãn khi đang nghiêm túc sống cuộc đời của chính mình.
Cuộc sống chung với cô bạn cùng phòng cũng khá êm đềm.
Hạ Duy vốn không phải là kiểu người dễ tranh chấp với ai, mà đối phương thì ít nói, ban ngày bận rộn với công việc biểu diễn đường phố, chỉ đến tối mới trở về.
Thỉnh thoảng hai người cùng ăn tối. Cô ấy mang đồ về, Hạ Duy phụ trách nấu nướng, vừa tiết kiệm, vừa tiện lợi cho cả hai.
Lối sống đều đặn như vậy khiến Hạ Duy cảm thấy hài lòng.
Cô chưa từng có những lý tưởng hay tham vọng lớn lao, chỉ mong có thể sống một cách tử tế, đường hoàng. Chỉ cần dùng chính đôi tay mình để thực hiện điều đó, cô đã không còn mong cầu điều gì khác.
Thế nhưng sự bình lặng ấy đã bị phá vỡ trong một buổi sáng.
Hai chuyện bất ngờ ập đến, khuấy động mặt hồ yên ả của cô.
Sáng hôm ấy, để tránh giờ cao điểm, Hạ Duy chọn đi chuyến xe buýt khác. Cô ngồi sát cửa sổ, xe dừng lại ở ngã tư chờ đèn đỏ.
Vô tình nhìn ra ngoài, ánh mắt cô bỗng sững lại.
Bên lề đường, một bóng dáng quen thuộc đang bước xuống từ một chiếc ô tô màu đen.
Đó là người mà ngày nào đi làm Hạ Duy cũng nhìn thấy.
Cô sững sờ trong chốc lát, vô thức nghiêng người sát vào cửa kính.
Từ ghế lái chiếc xe màu đen, một người đàn ông bước xuống đuổi theo người phụ nữ kia và đưa tay kéo lấy cô ấy.
Hạ Duy khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một cảm giác bực bội khó hiểu.
Hai người bên đường dường như đang tranh cãi, người đàn ông sốt sắng nói gì đó rồi bất chợt muốn ôm lấy cô gái trước mặt nhưng lại bị một cú tát vào mặt.
Người phụ nữ khẽ hất cằm lên, nét mặt lạnh nhạt, nói một câu cuối cùng rồi dứt khoát quay người rời đi không ngoảnh đầu lại.
Người đàn ông bị tát đứng yên tại chỗ như thể mất đi cả hồn vía.
Đúng lúc này, xe buýt bất ngờ khởi động tiếp tục lao về phía trước.
Hạ Duy thu lại ánh mắt, môi mím chặt.
Cả ngày hôm đó, Hạ Duy không nhận ra bất cứ điểm gì khác thường ở Tần Minh Nguyệt.
Cô ấy vẫn làm việc như mọi ngày, thúc giục tiến độ của nhóm, thậm chí còn tranh thủ hỏi thăm xem cô đã thích nghi với công việc chưa.
Hạ Duy trả lời thật lòng, cô ấy chỉ khẽ gật đầu, giơ tay vỗ nhẹ lên vai cô.
Như một sự động viên lặng lẽ.
Sau khi cô ấy rời đi, Hạ Duy tiếp tục công việc của mình nhưng thỉnh thoảng lại thất thần mà không hay biết.
Người đó là bạn trai của Tần Minh Nguyệt sao?
Cả ngày hôm ấy, suy nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu kéo tâm trí cô đi mất quá nhiều lần, đến mức Vương Thịnh cũng nhận ra.
"Thực tập sinh còn chưa qua giai đoạn thử việc đâu, tập trung chút đi." Anh ta cố tình tỏ ra nghiêm túc khiến Hạ Duy bật cười.
Cô gật đầu, chấn chỉnh lại tinh thần rồi tranh thủ hoàn thành công việc đúng giờ tan ca.
Trong văn phòng lúc này chỉ còn lại lác đác vài người. Dù gì cũng là tối thứ sáu, ai cũng tranh thủ làm xong để không phải tăng ca.
Thu dọn đồ đạc xong, Hạ Duy đứng dậy, lúc này mới phát hiện vẫn còn một người chưa rời đi.
Quả nhiên, cô ấy vẫn bị ảnh hưởng bởi chuyện ban sáng.
Hạ Duy khẽ mím môi, do dự trong giây lát rồi rót một ly nước ấm mang đến đặt lên bàn của cô ấy.
"Cảm ơn." Người đối diện hoàn hồn liếc nhìn cô một cái.
Hạ Duy suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi: "Tần trưởng phòng hôm nay... có chuyện gì không vui sao?"
Vừa hỏi xong, cô đã hơi hối hận. Câu hỏi này quá trực tiếp, chẳng khác nào một sự mạo phạm thiếu tinh tế.
Nhưng người trước mặt lại không hề tức giận.
Cô ấy ngồi trên ghế, uống một ngụm nước nóng rồi mới đặt ly xuống, hờ hững nói: "Em không xem nhóm chat của công ty à? Cả ngày nay mọi người toàn bàn tán chuyện này."
Hạ Duy ngẩn ra, lắc đầu khẽ đáp: "Em không có xem, công việc vẫn chưa xong."
Tần Minh Nguyệt nhìn cô, không biết vì sao lại bật cười, sau đó mới thản nhiên nói: "Chị bị đá rồi, chuyện này hôm nay truyền khắp nơi, chắc chỉ có em là không biết."
Tim Hạ Duy đột nhiên nhói lên một chút.
Cô không kìm được vươn tay chạm nhẹ lên mặt Tần Minh Nguyệt, khẽ giọng an ủi: "Đó là thiệt thòi của anh ta. Để anh ta tự đi mà hối hận."
Lòng bàn tay truyền đến hơi ấm chân thực khiến Hạ Duy gần như không thể kiềm chế ý nghĩ mãnh liệt và rực cháy trong lòng. Ý nghĩ muốn hôn cô ấy.
Suy nghĩ điên rồ này khiến cô giật mình tỉnh táo lại.
Đôi mắt cô lóe lên vẻ bối rối trong thoáng chốc.
"...Xin lỗi, em không cố ý... Em cũng không biết tại sao lại như vậy."
Cô vừa định rút tay về nhưng lại bị đối phương nắm chặt.
Hạ Duy cảm giác mu bàn tay mình như bị thiêu đốt, cô lúng túng rũ mắt, không dám nhìn vào mắt cô ấy.
Tần Minh Nguyệt nhìn cô, nhẹ nhàng siết chặt những ngón tay rồi bất ngờ lên tiếng: "Hạ Duy, có phải em thích chị không?"
Trên chuyến xe buýt về nhà, Hạ Duy ôm mặt, không nhịn được mà cấu mạnh mình một cái.
Cô thực sự đã bỏ trốn.
Bỏ chạy trong hỗn loạn, chẳng khác nào một tên trộm chột dạ.
Phản ứng của bản thân quá đỗi rõ ràng, vậy mà cô lại không có dũng khí để đối diện.
Thật là vô dụng.
Mãi đến khi bước vào tòa chung cư, Hạ Duy mới ép mình ngừng nghĩ về chuyện đó.
Cô lấy chìa khóa mở cửa vào nhà thay giày. Đang định đóng cửa lại thì chợt nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp từ bên ngoài.
Hạ Duy thò đầu ra, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang chạy như bay tới, sắc mặt tái nhợt, giọng khẽ khàng nói: "Tránh ra một chút."
Cô theo phản xạ nhường đường, nhìn người kia vội vàng bước vào nhà, đóng sập cửa sau lưng. Đối phương thậm chí còn quên cả thay giày, chạy thẳng vào phòng rồi khóa trái cửa lại.
Nghe thấy tiếng khóa cửa vang lên, Hạ Duy mới sực tỉnh.
Cô đang do dự không biết có nên gõ cửa hỏi han không thì bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.
Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng, trong lòng Hạ Duy dâng lên một dự cảm không lành. Cô bước đến nhìn qua lỗ mắt mèo.
Bên ngoài là một người đàn ông cao lớn, mặc vest đen, dáng vẻ rắn rỏi trông chẳng khác nào vai phản diện trong phim truyền hình.
Hạ Duy cố gắng giữ bình tĩnh, cất giọng hỏi: "Anh tìm ai?"
Người đàn ông ngoài cửa đáp: "Chào cô, tôi tìm Thương Y tiểu thư."
Bầu không khí lặng đi một giây.
Hạ Duy bình tĩnh trả lời: "Anh nói ai? Tôi chưa từng nghe qua cái tên này, chắc anh nhầm nhà rồi."
Bên ngoài im lặng nhưng người kia vẫn không rời đi.
Từng giây trôi qua, lòng bàn tay Hạ Duy đổ mồ hôi. Cuối cùng đối phương lên tiếng: "Vậy xin lỗi, có lẽ tôi tìm nhầm chỗ."
Nói xong anh ta quay người rời đi xuống lầu.
Hạ Duy đặt tay lên ngực lặng lẽ thở phào.
Cánh cửa phòng bên trái một lúc lâu sau mới mở ra.
Người bước ra mang theo vẻ mặt phức tạp, nhìn Hạ Duy rồi bất giác hỏi: "Cậu không sợ tôi là người xấu sao?"
Hạ Duy giơ tay quạt quạt trước ngực, xua đi cảm giác nóng bức trên người.
"Tôi cảm thấy anh ta trông giống người xấu hơn." Cô nửa đùa nửa thật đáp.
Hạ Duy rót cho mình một ly nước rồi lấy thêm một cái ly khác, nói: "Uống chút nước đi, môi cậu khô hết rồi kìa."
Người bên cạnh thoáng dừng lại nhưng rồi vẫn thật sự đi tới nhận lấy ly nước từ tay Hạ Duy.
Trước đây sẽ không dễ để nói chuyện với cô ấy.
Hạ Duy nghĩ thầm, nhìn cô ấy uống cạn cả ly nước, sau đó lại cầm ấm lên rót đầy cho cô.
Lần này cô ấy chỉ giữ cốc nước trong tay mà không uống.
Hạ Duy đặt ấm nước xuống, chuẩn bị đi rửa mặt, rửa tay rồi bắt đầu nấu bữa tối.
Bất chợt, người kia lên tiếng: "Thật ra anh ta không phải là người xấu."
Bước chân Hạ Duy dừng lại, cô xoay người nhìn về phía đối phương.
Mười phút sau, Hạ Duy cắn một miếng kem, ngồi trong phòng của cô ấy khẽ gật đầu.
"Hóa ra cậu chính là nữ chính trong 'Cô vợ bỏ trốn của tổng tài bá đạo' à."
Người đang tựa vào bàn nghe vậy, trên khuôn mặt vô cảm hiện lên chút tức giận trừng mắt nhìn cô.
Hạ Duy bật cười, vẫy vẫy tay: "Xin lỗi, xin lỗi, chỉ đùa thôi mà."
Cô thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: "Thế cậu định trốn đến bao giờ? Nhà cậu thậm chí còn định ngày cưới rồi, mà anh ta vừa rồi còn đuổi theo cậu đến tận khu này, chắc chắn sẽ không chịu bỏ cuộc đâu."
Người đối diện quay đầu sang chỗ khác, ánh mắt dừng lại trên chiếc hộp đàn, hồi lâu vẫn không lên tiếng.
Lúc đầu Hạ Duy không thực sự đồng cảm vì câu chuyện này đối với bất kỳ ai cũng có vẻ quá mức kịch tính.
Nhưng ngay lúc này, khi nhìn cô ấy im lặng không nói, Hạ Duy dần dần thu lại thái độ bông đùa của mình.
Lấy nỗi đau của người khác ra làm trò đùa đúng là quá thiếu lịch sự.
Cô ấy cao ngang với Hạ Duy nhưng trông gầy gò hơn. Từ khi dọn đến đây, cô ấy vẫn sống nhờ vào việc biểu diễn trên đường phố để kiếm tiền. Hạ Duy từng đoán rằng có lẽ cô ấy không biết làm gì khác.
Bây giờ mới hiểu, không phải không biết mà là không thể làm.
Cứ trốn chui trốn lủi như thế này khiến Hạ Duy vô thức nhớ lại tuổi thơ của chính mình.
Không ai lại không muốn trở về nhà, trừ khi họ đã không còn nhà để về nữa.
Với người này, nơi đó có lẽ cũng chẳng còn là nhà nữa rồi.
"Cậu định chuyển đi nơi khác sao?" Hạ Duy ăn xong que kem giá năm xu trên tay, lên tiếng hỏi.
Người đang tựa vào bàn im lặng lắc đầu, một lúc sau mới nói: "Phần lớn tiền của tôi đã dùng để đóng tiền thuê nhà rồi."
Theo hợp đồng, số tiền đó sẽ không thể lấy lại được.
Bà chủ nhà tuy tốt bụng nhưng bà ấy không phải là nhà từ thiện, hơn nữa còn đang phải gánh vác cả gia đình.
Hạ Duy thở dài, nói: "Cậu cứ tạm thời trốn trong nhà một thời gian đi. Nếu không ra ngoài, chắc một thời gian nữa bọn họ cũng sẽ chuyển hướng tìm kiếm chỗ khác."
Cô ấy sửng sốt một lúc rồi đáp: "Nhưng nếu không ra ngoài, tôi sẽ không có tiền."
Hạ Duy từ trên giường đứng dậy, bước đến trước mặt cô ấy, nhìn thẳng vào mắt cô: "Cậu biết làm việc nhà không?"
Sau khi thỏa thuận xong về công việc nhà và một số điều khoản kèm theo, Hạ Duy hài lòng quay về phòng.
Máy nóng lạnh đã được sửa, cô lập tức thực hiện "quyền ưu tiên" của mình, là người đầu tiên vào tắm.
Tắm rửa sạch sẽ, sấy khô tóc xong, Hạ Duy gọi một tiếng rồi đẩy cửa phòng ngủ bước vào.
Cô ngồi trên giường, sắp xếp lại đồ đạc trong túi xách. Kỳ kinh nguyệt sắp đến, cô phải chuẩn bị sẵn băng vệ sinh trong túi.
Sau khi dọn dẹp xong, Hạ Duy bất chợt nhìn thấy cuốn sổ tay bìa da cứng vẫn chưa tìm được chủ nhân.
Thực ra cô chưa từng mở nó ra lần thứ hai.
Không phải vì lý do gì đặc biệt, chỉ là không muốn mở như một phản xạ né tránh theo bản năng.
Nhưng cứ để vậy cũng không phải là cách, dù sao cũng phải trả nó lại cho chủ nhân.
Bởi vì Hạ Duy mơ hồ nhận ra, đây có lẽ là một cuốn nhật ký rất quan trọng.
Cô thở dài một hơi, nằm xuống giường rồi lần nữa lật mở nó.
"Tôi chưa từng mong chờ ngày sinh nhật ba mươi tuổi của cô ấy đến vậy.
Đây sẽ là màn biểu diễn hoàn mỹ nhất trong cuộc đời dài đằng đẵng của tôi.
Tôi đã tỉ mỉ sắp đặt hàng nghìn phương án, bầu trời xanh biếc, biển rộng mênh mông hay muôn hoa đua nở, hoặc là một dải ngân hà lấp lánh.
Cô ấy sẽ có biểu cảm như thế nào đây? Chỉ cần không phải là nước mắt thì dù có tự chuốc lấy khổ đau, tôi cũng cam lòng chấp nhận.
Tôi đã nghiên cứu kỹ hương vị mà cô ấy yêu thích nhất, tự tay làm ra chiếc bánh kem thơm ngon hoàn hảo.
Cô ấy sẽ ăn hết nỗi cô đơn, sự đố kỵ và cả lòng thành kính của tôi.
Và tôi sẽ gọi tên cô ấy, dịu dàng nói một câu...
Chúc mừng sinh nhật."
------
Tác giả có lời muốn nói:
Lần "trọng sinh" này sẽ không kéo dài đâu, nó chỉ là một bước ngoặt quan trọng thôi.
Mọi người có thể bắt đầu đặt cược rồi đấy, xem lần này Hạ 0 sẽ chọn Thương 1 hay Tần Minh Nguyệt đây? ( :3
------
Nếu yêu thích truyện hãy để lại một ⭐ vote nhỏ xinh làm động lực để mình edit tiếp những chương sau nhoaaa 🩵
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro