Chương 34: Cậu Ôm Tôi Đi

Chương 34: Cậu Ôm Tôi Đi

Đêm nay, Hạ Duy đã mơ một giấc mơ thật đẹp.

Trong mơ có ánh trăng trong trẻo và làn gió mát, có đại dương sâu thẳm và bầu trời đầy sao.

Có tiếng đàn du dương, có gió biển rì rào, có nụ hôn ngọt ngào mang hương vị bánh kem.

Chỉ là khi mở mắt ra thì cô đã quên sạch.

Chỉ còn chút gợn sóng vương lại nơi trái tim, nhắc nhở cô rằng đêm qua mình đã đắm chìm đến nhường nào.

Kỳ thực tập đã đi được hơn nửa chặng đường.

Từ sáng hôm đó, Hạ Duy càng chuyên tâm vào công việc, không dám lơ là dù chỉ một chút.

Sau một thời gian, ngay cả quản lý của bộ phận thiết kế cũng nghe nói rằng thực tập sinh mới rất chăm chỉ, ấn tượng về cô vô cùng tốt.

Tiện thể, ông ấy còn khen luôn cả người đã tuyển dụng cô vào là Tần Minh Nguyệt.

Lúc ấy Hạ Duy đứng bên cạnh cúi thấp đầu, cả văn phòng đều nhìn ra vẻ ngượng ngùng e thẹn của cô, chỉ cho rằng cô bị khen đến mức đỏ mặt.

Tần Minh Nguyệt lắng nghe màn diễn thuyết dài dòng của quản lý, sau đó giơ tay vỗ nhẹ lên vai Hạ Duy, nói: "Làm việc của em đi."

Hạ Duy cuối cùng cũng được giải thoát liền cứng nhắc xoay người, bước về chỗ ngồi của mình.

Mãi đến khi ngồi xuống mở máy tính, cô vẫn cảm thấy hơi thiếu dưỡng khí.

Vương Thịnh xoay ghế trượt lại gần, ném cho cô một hộp sữa chua. Hạ Duy luống cuống đón lấy, nhỏ giọng cảm ơn.

Chàng trai trẻ cười sảng khoái: "Chúc mừng nhé, chính thức được nhận rồi."

Hạ Duy cũng lờ mờ cảm nhận được điều đó.

Dù gì thì quản lý đã có thái độ rõ ràng như vậy, cô cũng có thể tự tin phần nào. Nhưng cô vẫn khiêm tốn đáp: "Chưa đến ngày cuối cùng, chuyện gì cũng có thể xảy ra, không nên vui mừng quá sớm."

"Chị đấy, chỉ là thiếu tự tin thôi." Vương Thịnh lắc đầu, xoay ghế về bàn làm việc, tiếp tục vùi đầu vào bản vẽ.

Hạ Duy hơi sững người.

Hình như trước đây cũng từng có người nói với cô: "Hạ Duy, em chẳng thiếu thứ gì cả, chỉ thiếu tự tin."

Giọng nói ấy đã trở nên mơ hồ nhưng những lời ấy vẫn còn rất rõ ràng.

"Chỉ cần em tự tin một chút, thứ em muốn nhất định sẽ thuộc về em."

Có lẽ chính giọng điệu kiên định ấy đã khiến khát vọng trong cô trỗi dậy.

Không cần suy nghĩ, cô buột miệng hỏi: "Nếu thứ em muốn... là chị thì sao?"

Gương mặt nghiêng kia khẽ sững lại rồi bất chợt ngẩng đầu nhìn sang.

Ánh nắng rực rỡ ngoài ô cửa kính nhấn chìm đường nét của cô, chỉ còn nụ cười cùng giọng nói quen thuộc vang lên:

"Được thôi, chị đồng ý."


Khi kỳ thực tập sắp kết thúc, Hạ Duy vẫn đang đau đầu tìm cách tránh né việc phải ở riêng với trưởng phòng Tần.

Cô không chắc bản thân có hoàn toàn bại lộ trước mắt đối phương hay không, nhưng chỉ cần nghĩ đến khả năng ấy, Hạ Duy liền muốn đào một cái hố chui xuống cho rồi.

Thứ tình cảm thầm lặng này khiến cô vừa xấu hổ vừa không biết phải làm sao.

Thậm chí, Hạ Duy còn không rõ rốt cuộc mình là đang ngưỡng mộ hay là đang tham luyến những điều mà mình không có ở người kia.

Có lẽ là vẻ đẹp, có lẽ là sự mạnh mẽ, hoặc có lẽ là sự dịu dàng được che giấu kỹ càng dưới lớp vỏ nghiêm khắc ấy.

Dành tình cảm cho một người mà mình chỉ mới quen biết không bao lâu, trông cô thật quá mức nhẹ dạ.

Cô không muốn Tần Minh Nguyệt cũng nghĩ về mình theo cách đó.

Thế nên cô cứ rụt rè né tránh, thậm chí không dám nói riêng với đối phương thêm một câu nào nữa.

Cứ như thế, Hạ Duy kết thúc kỳ thực tập, nhận được khoản lương đầu tiên và thông báo được nhận chính thức.

Trước khi tan làm, cô từ chối lời mời đi ăn của Vương Thịnh, hứa tuần sau sẽ mời lại rồi cầm theo tiền lương nóng hổi trở về nhà.

Trên đường về, Hạ Duy ghé qua chợ mua một ít thực phẩm ngon, một nửa là món cô thích, nửa còn lại là món bạn cùng phòng thích ăn.

Suốt hơn nửa tháng nay, Thương Y thực sự chưa từng bước chân ra khỏi nhà.

Nhân lúc trò chuyện với bác bảo vệ dưới tầng, Hạ Duy tiện hỏi xem gần đây có ai khả nghi lảng vảng quanh khu chung cư hay không. Câu trả lời là mấy ngày nay không còn thấy ai như vậy nữa.

Dù vậy cô vẫn không dám chủ quan. Cầm túi đồ trên tay, cô vừa suy nghĩ vừa bước vào tòa nhà.

Thật ra ngay cả bản thân Hạ Duy cũng không rõ tại sao cô lại muốn giúp người kia.

Chính cô cũng chẳng khác nào tượng Phật đất qua sông, thân còn khó giữ, áp lực sinh tồn khiến cô chẳng thể hào phóng với ai.

Nhưng cô cứ mãi nhớ về ngày hôm ấy, khi tình cờ gặp Thương Y ở công viên nhỏ.

Giữa đám đông, người con gái trong chiếc váy trắng đắm mình trong tiếng đàn, chơi một bản nhạc mà không phải ai cũng hiểu được ý nghĩa.

Trong khoảnh khắc ấy, cô tựa như một đóa hoa sương trôi lơ lửng trên những tầng mây trắng nhẹ bẫng, mềm mại, nhưng không ai có thể nắm giữ trong tay.

Hạ Duy nghĩ, một linh hồn đẹp đẽ và tự do như vậy bị trói buộc giữa chốn nhân gian tầm thường này thật khiến người ta không khỏi thương xót.

Mà sự thương xót ấy cũng giống như khi ta nhìn một cánh bướm, một chú thanh tước, hay một con cá nhỏ bơi lội giữa dòng, không pha lẫn bất kỳ điều gì khác.

Ít nhất cô vẫn luôn tin như thế.

"Tôi về rồi."

Hạ Duy đặt túi đồ xuống bếp rồi hướng vào trong phòng gọi một tiếng.

Dần dần, cô cũng đã quen với việc đối phương chẳng mấy khi ra khỏi phòng. Dù sao thì cũng chỉ có hai khả năng, hoặc là cô ấy đang đọc sách, hoặc là đang chăm chút cho cây đàn violin quý giá của mình.

Nhưng điều khiến Hạ Duy bất ngờ nhất chính là căn hộ vẫn luôn được dọn dẹp sạch sẽ mỗi ngày.

Ban đầu cô gần như không thể tin nổi. Một tiểu thư cành vàng lá ngọc như thế không đập vỡ lọ hoa, làm rơi đồ đạc đã là may lắm rồi, cô thật sự không mong đợi Thương Y sẽ làm tốt việc nhà.

Cô bước vào phòng khách, quét mắt nhìn sàn nhà. Hôm nay cũng vậy, mặt sàn sạch bóng đến mức có thể phản chiếu ánh đèn. Hạ Duy không nhịn được cười, ôm lấy quả dưa hấu nhỏ vừa mua rồi quay trở lại nhà bếp.

Cô cắt dưa thành từng miếng nhỏ cho vào chiếc tô lớn, bọc lại bằng màng bọc thực phẩm rồi đặt vào tủ lạnh.

Đây là một chút xa xỉ nho nhỏ của cô, chỉ dành cho ngày nhận lương mà thôi.

Không biết có phải được chiếu cố đặc biệt hay không nhưng ngoài mức lương cơ bản, cô còn nhận thêm một khoản tiền hoa hồng.

Đúng là dự án tháng này đã hoàn thành suôn sẻ, mỗi nhà thiết kế đều được nhận hoa hồng, nhưng cô còn chưa phải là nhà thiết kế, lẽ ra không được nhận phần này.

Nghĩ mãi cũng không ra nguyên do, Hạ Duy đành tạm gác chuyện đó sang một bên, không suy nghĩ thêm nữa.

Cô rửa sạch rau củ bắt đầu nấu cơm. Một món mặn, một món rau, một món canh.

Rau là món bạn cùng phòng thích, món mặn là món Hạ Duy thích, còn canh là thứ cả hai đều thích uống.

Sau khi bày thức ăn lên bàn, cô liếc nhìn nồi cơm vẫn chưa chín liền rửa tay sạch sẽ, lau mồ hôi trên mặt.

Lúc này cô mới nhận ra cánh cửa phòng đối diện vẫn đóng chặt.

Bình thường giờ này hẳn đã ra rồi chứ, chẳng lẽ mãi đọc sách đến mức quên luôn thời gian?

Hạ Duy bước đến trước cửa phòng đối diện, giơ tay gõ nhẹ rồi lên tiếng: "Thương Y, tối nay cậu có ăn cơm không? Tôi nấu xong rồi."

Bên trong không có động tĩnh. Cô hơi dừng lại rồi lại hỏi lần nữa: "Tôi vào được không?"

Vẫn không có hồi âm. Hạ Duy thử vặn tay nắm cửa, không khóa. Cô đành trực tiếp đẩy cửa bước vào.

Bên trong không bật đèn, trong ánh sáng lờ mờ, cô chỉ có thể thấy một bóng người đang nằm trên giường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô rón rén bước đến định gọi người đang nằm dậy, nhưng vừa cúi xuống, cô liền nhìn thấy một khuôn mặt tái nhợt.

Mái tóc dài lòa xòa rối tung, thậm chí còn ướt đẫm mồ hôi. Đôi mắt nhắm chặt, hàng chân mày nhíu lại trông vô cùng đau đớn.

Hạ Duy vội đưa tay sờ lên trán cô ấy, may mắn là không bị sốt.

"Thương Y, cậu thấy không khỏe ở đâu à? Nghe được tôi nói không?" Cô ngồi xuống, thấp giọng gọi.

Người trên giường hơi cau mày, chậm rãi mở mắt nhìn về phía cô.

Nhưng đôi mắt đen láy kia lại vô định như thể đang xuyên qua cô để nhìn một ai khác.

Bất chợt Thương Y giơ tay lên ôm chặt lấy Hạ Duy.

"...Tôi đau quá, cậu ôm tôi một chút đi."

Giọng nói rất nhẹ, mềm mại đến mức gần như không giống với dáng vẻ thường ngày của cô ấy.

Hạ Duy ngây ngẩn cả người.

Cô chưa bao giờ thấy Thương Y như thế này, nhưng thay vì kinh ngạc, cô lại có một cảm giác khó tả hơn. Chắc là nhận nhầm mình thành ai khác rồi.

Nghĩ vậy, Hạ Duy không hề phản kháng. Cô nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy người đang nằm, cẩn thận điều chỉnh tư thế để tránh làm cô ấy đau hơn.

Bàn tay khẽ vỗ nhè nhẹ lên bờ vai ấy từng cái, từng cái một, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Chính cô cũng không nhận ra mình lại làm những điều này một cách thành thạo đến thế.

Người trong lòng dần dần thả lỏng.

Chỉ là hai cánh tay vẫn siết chặt lấy eo Hạ Duy không chịu buông.

Cô khẽ thở dài, dứt khoát đá đôi dép sang một bên rồi trở mình nằm xuống giường, để mặc cô ấy tiếp tục ôm như vậy.

Đổi sang tư thế này, cơ thể cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Ánh đèn từ phòng khách len qua khe cửa, chiếu sáng nhàn nhạt trong căn phòng nhỏ.

Hai người nằm trên giường ôm nhau, lặng lẽ cảm nhận hương thơm của những món ăn quen thuộc trên bàn, lắng nghe âm thanh ồn ào từ dưới lầu, tiếng xào nấu vang lên từ căn hộ bên cạnh, tiếng trẻ con khóc nhè trên tầng trên.

Những thanh âm bình dị của cuộc sống đời thường gần ngay trước mắt nhưng dường như lại thuộc về một thế giới khác, cách biệt với không gian nhỏ bé này.

Chỉ có chút yên bình len lỏi qua những khe hở chật hẹp mang theo hơi thở nhân gian, dịu dàng phủ lên hai linh hồn.

Trong vòng tay Hạ Duy, Thương Y chậm rãi mở mắt.

Không gian xung quanh trong khoảnh khắc ấy như chìm vào tĩnh lặng, thời gian cũng ngưng đọng theo nhịp thở của người đang say giấc.

Tựa như một khoảng trắng trong trang truyện tranh, như một màn đen giữa thước phim.

Người trong vở kịch không hay biết, kẻ ngoài vở kịch cũng không cất lời.

Chỉ có như vậy, họ mới có thể ngắn ngủi cùng nhau yên giấc.


Khi Hạ Duy tỉnh dậy, trời đã rất khuya.

Cô bị đói đến mức không thể ngủ tiếp.

Vòng tay ôm lấy eo cô vẫn chưa buông ra, cô nhẹ nhàng nhấc cánh tay vắt ngang bụng mình, muốn rời khỏi giường.

Nếu có thể, Hạ Duy không muốn đánh thức cô ấy dậy.

Bởi vì đã ở bên nhau một thời gian, Hạ Duy đã biết tính cách của cô ấy sẽ phản ứng thế nào với chuyện này.

Nhưng đáng tiếc, ngay khi cô vừa cử động, người trong lòng cũng khẽ động đậy.

Hạ Duy cứng đờ người lại, cúi đầu nhìn xuống chạm phải một đôi mắt dần trở nên tỉnh táo.

Mười phút sau, cô bày những món ăn đã hâm nóng lại lên bàn rồi nói với người đang cúi đầu trước mặt: "Ăn cơm đi, hôm nay tôi có nấu món cậu thích."

Thương Y không đáp. Hạ Duy đành đặt bát đũa xuống trước mặt cô ấy.

Người đối diện hơi ngập ngừng nhưng cuối cùng vẫn vươn tay nhận lấy.

"Đừng nghĩ nhiều quá, ai mà chẳng có lúc tâm trạng tệ chứ. Tôi không để bụng đâu."

Hạ Duy ngồi xuống, gắp một miếng đậu phụ kho tàu.

Dù cô cũng có chút ngượng ngùng nhưng vẫn không đến mức như đối phương, rất nhanh đã quẳng chuyện này ra sau đầu.

Nói cho cùng, cả quá trình ấy, Hạ Duy đều ôm tâm thái dỗ dành một đứa trẻ, hoàn toàn không nghĩ quá nhiều.

Chỉ là khi tỉnh dậy, cô có chút giật mình, hai người ôm nhau ngủ chung một giường, thật sự hơi khó giải thích.

Người đang cầm bát đũa lặng lẽ không lên tiếng, rất lâu sau mới thấp giọng hỏi: "Tôi... tôi không làm gì cậu chứ?"

Hạ Duy dừng đũa, khó hiểu hỏi ngược lại: "Cậu có thể làm gì tôi? Hai người con gái với nhau có gì to tát đâu."

Người đối diện lại đặt bát đũa xuống, ngẩng đầu nhìn cô, nghiêm túc nói: "Xin lỗi, tôi đã giấu cậu một chuyện."

Hạ Duy nhìn sang, đối diện với đôi mắt ấy. Dù đã nhìn bao nhiêu lần, đôi mắt này vẫn đẹp đến vậy.

Cô nghĩ vậy rồi hỏi: "Chuyện gì?"

"Thật ra tôi bỏ trốn khỏi hôn lễ không phải vì không thích người đó, mà là vì tôi không thích đàn ông." Giọng nói của Thương Y vẫn bình thản, không gợn chút cảm xúc.

Hạ Duy thuận miệng đáp: "Tôi cũng không thích mà."

Nhưng vừa dứt lời, cô chợt dừng lại, cuối cùng mới nhận ra ý nghĩa thực sự của câu nói kia.

Thương Y nhìn cô, nghiêm túc nói: "Lần sau bất kể tôi xảy ra chuyện gì, cậu cũng đừng vào phòng tôi."

"Tôi không chắc mình sẽ không làm gì cậu."

Bữa cơm tối nay ăn thật khó khăn.

Đến khi nuốt hết nửa bát cơm còn lại, nó đã nguội lạnh.

Hạ Duy cảm thấy hơi khó chịu, ngồi trên sofa chờ Thương Y rửa chén bát.

Vốn dĩ thấy hôm nay cô ấy không khỏe, Hạ Duy định tự mình làm. Nhưng Thương Y chỉ bỏ lại một câu: "Chuyện đã hứa thì phải làm, dù có lý do gì đi nữa."

Nhìn gương mặt lạnh nhạt hơn hẳn ngày thường của cô ấy, Hạ Duy đành im lặng không ngăn cản nữa.

Giờ ngủ đã qua từ lâu nhưng cả hai vẫn chưa thấy buồn ngủ, chỉ lặng lẽ ngồi xem tivi trong phòng khách.

Chiếc tivi cũ kỹ chỉ bắt được vài kênh, Hạ Duy cũng chẳng có tiền lắp mạng nên suốt thời gian qua, cô chỉ xem tin tức để giết thời gian.

Cô mở tủ lạnh lấy ra đĩa dưa hấu đã cắt sẵn, đặt lên bàn trà rồi hỏi người đang ngồi trên sofa: "Ăn không? Rất ngọt."

Thương Y liếc nhìn một cái rồi lại đưa ánh mắt trở về màn hình tivi.

Hạ Duy im lặng không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ dùng tăm xiên một miếng dưa hấu đưa vào miệng.

Vài giây sau, người bên cạnh mới lên tiếng: "Tôi đang đến tháng, không ăn được."

Hạ Duy dừng một chút, có chút bất ngờ.

Với tính cách ít nói của cô ấy, việc chủ động giải thích đã hiếm có, huống chi lại là chuyện riêng tư như thế này.

Nghĩ đến sắc mặt tái nhợt của Thương Y khi nằm trên giường ban nãy, Hạ Duy nuốt miếng dưa hấu trong miệng xuống rồi hỏi: "Cậu bị đau bụng kinh à?"

Không có câu trả lời.

Cũng phải thôi, có thể nói ra được đến mức này e là đã là giới hạn của cô ấy rồi.

Hạ Duy đứng dậy đi vào bếp lấy hộp sữa mua về để ăn sáng, đổ vào một cái nồi nhỏ rồi đặt lên bếp hâm nóng.

Trong tủ lạnh còn có hũ mật ong do bà chủ nhà mang từ quê lên. Hạ Duy vẫn luôn tiếc không dám ăn, đến giờ hũ mật ấy gần như chưa hề vơi đi chút nào.

Cô xúc một thìa mật ong bỏ vào sữa, đợi đến khi sữa nóng hẳn rồi rót ra cốc, bưng ra ngoài trở lại ghế sofa.

Đặt ly sữa lên bàn trà, Hạ Duy tiếp tục ăn dưa hấu, mắt vẫn dán vào tivi.

Cho đến khi người bên cạnh khẽ ngáp một cái, đứng dậy định về phòng, nhiệt độ của ly sữa cũng đã nguội bớt.

Hạ Duy lên tiếng: "Uống đi, có thể giúp giảm đau đấy."

Thương Y thoáng do dự nhưng cuối cùng không từ chối. Cô cầm lấy chiếc cốc, hơi ngửa đầu chậm rãi uống hết từng ngụm một.

Dưới ánh đèn phòng khách, chiếc cổ thiên nga trắng ngần lộ ra một cách rõ ràng. Hạ Duy dời mắt, tiếp tục nhìn về phía màn hình tivi.

Chiếc cốc nhanh chóng được rửa sạch đặt lại vị trí cũ, sau đó cánh cửa phòng khép lại.

Hạ Duy cũng tắt tivi trở về phòng.

Mọi thứ trong mối quan hệ giữa hai người dường như vẫn y như cũ nhưng lại có cảm giác như đã thay đổi.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Hạ Duy nằm trên giường, trong đầu thoáng chốc tràn ngập những suy nghĩ rối bời chẳng thể nào gỡ ra được.

Cô với tay lấy quyển sổ tay da bìa cứng trên tủ đầu giường, lật mở lần thứ ba.

Hạ Duy biết rõ, đây là một sự tò mò không quang minh chính đại. Nhưng cô không thể ngăn bản thân muốn khám phá câu chuyện này.

Cô rất muốn biết người đã viết nên từng con chữ kia là người như thế nào.

Và "cô ấy" trong những trang viết đó rốt cuộc là một sự tồn tại ra sao.


"Ba mươi tuổi, cô ấy vẫn thuần khiết và lương thiện như thế càng khiến tôi trở nên xấu xa, tì vết chồng chất.

Hay có lẽ, chính việc tôi không ngừng đòi hỏi những thứ trong tay cô ấy mới là lý do khiến cô ấy hào phóng như vậy.

Tôi cứ mãi nghĩ như thế, chỉ để xóa đi sự không cam tâm đang siết chặt lấy chính mình.

Năm năm này dài đến nhường nào.

Dài hơn trăm năm, ngàn năm, dài hơn cả những chấp niệm và oán hận mà tôi đã mang theo suốt quãng đường mình đã đi.

Những người qua lại mờ mịt trong màn sương...

Mong rằng lần sau, chúng ta sẽ không gặp lại."


Người đang ôm quyển sổ tay trong lòng đã chìm vào giấc ngủ. Những vệt nước mắt nhạt nhòa trên khuôn mặt cô dần khô đi.

Cánh cửa phòng bị đẩy ra một cách im lặng. Một đôi chân trần lặng lẽ bước vào, dừng lại bên cạnh giường cô.

Vóc dáng mảnh mai khẽ cúi xuống, một bàn tay nhẹ nhàng lấy đi cuốn sổ trên ngực cô, khép lại rồi đặt lên tủ đầu giường.

Người con gái trong chiếc váy trắng quỳ gối bên giường, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của cô.

Những ngón tay thon dài vươn ra đặt lên giữa hàng chân mày cô, chầm chậm vuốt đi nét u sầu không biết vì ai mà sinh ra.

"Chờ đến một ngày, khi chúng ta có thể chân thành đối diện nhau lần nữa."

Giọng cô ấy rơi xuống nhẹ như hơi thở.

"Xin hãy... tha thứ cho tôi."


Ngày đầu tiên Hạ Duy chính thức chuyển sang nhân viên chính thức đã bắt đầu.

Cô cầm thẻ nhân viên mới của mình quét vào máy chấm công, tiếng "tít" vang lên, lòng cô tràn đầy cảm giác mãn nguyện.

Vương Thịnh đã rủ thêm vài đồng nghiệp thân thiết, nói rằng muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng cô chính thức gia nhập công ty.

Hạ Duy không từ chối nữa nhưng vẫn kiên quyết rằng mình cũng phải góp một phần tiền.

Sau khi mọi chuyện được quyết định, Hạ Duy lập tức quay về chỗ ngồi bật máy tính lên.

Còn nửa tiếng nữa là đến giờ họp, cô nhanh chóng sắp xếp lại tài liệu rồi mang đi sao chép.

Văn phòng có hai máy photocopy, một chiếc là máy in kiêm photocopy, chiếc còn lại đặt gần phòng trà nước.

Thấy máy in đa năng đã có người sử dụng, Hạ Duy dứt khoát đi đến chiếc máy nhỏ ở ngoài phòng trà nước bật lên và bắt đầu sao chép tài liệu.

Bên trong có người đang pha cà phê. Nhiều nhân viên không kịp ăn sáng thường mang theo một chiếc bánh mì rồi uống cà phê để lót dạ.

Trong lúc chờ, cô vô tình nghe được vài câu chuyện phiếm từ phía trong.

"Nhà họ Lý đã gửi thiệp mời đám cưới hết rồi nhỉ? Giờ làm sao mà thu xếp đây? Cô dâu bỏ trốn, còn chú rể thì vẫn dây dưa không dứt với người yêu cũ."

"Tôi thật sự không hiểu nổi đám nhà giàu, người ta nói thà phá mười tòa tháp chứ không phá một cuộc hôn nhân, sao cứ thích chia rẽ uyên ương thế nhỉ? Trưởng phòng Tần thật đáng thương."

"Haizz, trưởng phòng Tần cái gì cũng tốt, chỉ là xuất thân không bằng người ta."

"..."

Hạ Duy ôm chồng tài liệu đã sao chép xong quay lại chỗ ngồi.

Tay cô vẫn thoăn thoắt sắp xếp giấy tờ nhưng nét mặt dần dần trở nên căng thẳng.

Đúng phút cuối cùng trước khi vào làm, một bóng người mới bước vào văn phòng.

Chưa bao giờ cô ấy đến muộn như vậy. Mặc dù vẫn kịp giờ nhưng đối với cô ấy, điều này chẳng khác gì đi trễ.

Hạ Duy cầm xấp tài liệu đã chuẩn bị sẵn, những người khác cũng lần lượt thu dọn đồ đạc.

Tần Minh Nguyệt còn chưa kịp đặt túi xuống đã lên tiếng: "Tập trung ở phòng họp."

Cuộc họp diễn ra không có gì khác biệt so với mọi ngày.

Hạ Duy thỉnh thoảng lại len lén nhìn về phía người đang đứng trước bục, gương mặt cô ấy vẫn bình thản, vững vàng, không để lộ bất cứ điều gì khác thường.

Nhưng bầu không khí trong phòng họp lại có chút bất ổn.

Không cần đoán, Hạ Duy cũng biết lý do tại sao mọi người cứ liên tục liếc nhìn điện thoại.

Cô rất quý nhóm đồng nghiệp của mình nhưng lại cực kỳ ghét những cuộc bàn tán và lời đàm tiếu như thế này.

Bọn họ không hề hay biết rằng, chỉ một ánh mắt hay một cử chỉ vô tình cũng có thể làm tổn thương người khác.

Trên đời này, không ai là bức tường sắt đá kiên cố không thể xâm phạm, cũng không ai buộc phải trở nên mạnh mẽ để gánh chịu hết thảy những tổn thương.

Cuộc họp kết thúc nhưng tâm trạng của Hạ Duy lại vô cùng bức bối, không thể diễn tả thành lời.

Cô ở lại phòng họp để sắp xếp tài liệu nhưng khóe mắt vẫn luôn lén quan sát người đang chăm chú rà soát bản kế hoạch kia.

Cô ấy duyệt tài liệu ngày càng chậm, biểu hiện ngày càng rõ ràng.

Vậy nên đối phương cũng chẳng buồn giả vờ như không hay biết nữa. Hạ Duy vừa len lén nhìn một lần nữa thì người kia bỗng ngẩng đầu lên, bắt trúng ánh mắt của cô.

"Nhìn chị thì có thể ăn ngon hơn hay kiếm được nhiều tiền hơn sao?" Giọng nói không hề gợn sóng nhưng dường như lại ẩn chứa chút ý cười trêu chọc.

Hạ Duy lập tức đỏ tai, vội vã cúi gằm mặt, gia tăng tốc độ thu dọn.

Cửa phòng họp ngay sau lưng cô, chỉ cần quay người kéo cửa ra là có thể thoát khỏi tình cảnh này.

Thế nhưng người đứng trước bàn họp lại lên tiếng gọi cô: "Hạ Duy, lại đây một chút."

Ngón tay cô siết chặt lấy tập tài liệu, cố gắng giữ bình tĩnh để không lộ ra vẻ bối rối rồi mới chậm rãi bước tới.

"Trưởng phòng Tần, chị có việc gì cần em làm sao?" Cô dừng cách đối phương một bước chân.

Tần Minh Nguyệt khẽ nghiêng người, tựa lên mép bàn họp, đôi mắt chăm chú nhìn cô.

"Khi nói chuyện, em nên ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt chị." Giọng nói cô ấy nhẹ nhàng nhưng lại có sức mạnh vô hình khiến tim Hạ Duy như lỡ mất một nhịp.

Cô hơi sững người rồi từ từ ngước mắt lên, đối diện với đôi đồng tử nâu sẫm kia.

Tần Minh Nguyệt khẽ cười: "Rất tốt, chính là như vậy, nhớ kỹ điều đó."

Hạ Duy vẫn còn ngẩn ngơ, chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu.

"Giờ thì có thể trả lời câu hỏi lần trước chưa?" Người đang tựa vào bàn nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi cong nhẹ.

"Cái gì?" Hạ Duy mơ hồ hỏi lại.

Ánh mắt người trước mặt in rõ hình bóng cô, đôi môi khẽ mở, giọng điệu chậm rãi nhưng vô cùng chắc chắn: "Có phải em... thích chị không?"

------

Tác giả có lời muốn nói:

Hai tuyển thủ bắt đầu phạm quy ngay trước mắt trọng tài rồi đây! (Châm điếu thuốc ngồi xem)

Hạ Duy tưởng mình đang chơi game tình yêu với lựa chọn hai hướng đi... Nhưng thực tế cô ấy chỉ đang bị cùng một người chơi ngược lại mà thôi.** ( :3

------

Nếu yêu thích truyện hãy để lại một ⭐ vote nhỏ xinh làm động lực để mình edit tiếp những chương sau nhoaaa 🩵

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro