Chương 35: Cậu Có Muốn Chơi Xích Đu Không?

Chương 35: Cậu Có Muốn Chơi Xích Đu Không?

Cô ấy nhìn thẳng vào Hạ Duy, giọng nói dịu dàng đến mức như đang chờ mong một câu trả lời.

Hạ Duy gần như đã nghĩ rằng đây là một lời tỏ tình.

Ngón tay cô siết chặt lấy tập tài liệu đến mức tê dại, nhịp tim mỗi lúc một dồn dập, trên mặt nóng bừng lên rõ rệt.

Nhưng giữa dòng cảm xúc cuộn trào đó lại xen lẫn những cảm giác khác lạ, khó diễn tả thành lời.

Đó là gì vậy?

Thứ cảm giác này đang ngăn cô mở miệng trả lời.

Hạ Duy khẽ mấp máy môi nhìn người trước mặt nhưng chợt quên mất mình nên nói gì và không nên nói gì.

Rõ ràng cô muốn trả lời, một câu khẳng định gần như sắp bật ra khỏi miệng.

Chỉ là, chỉ là...

Chỉ là cái gì?

Cô không nhớ nữa.

Tần Minh Nguyệt khẽ rũ mắt xuống. Giây lát sau, hàng mi dài lại nhẹ nhàng nhấc lên.

Biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy đã trở về sự bình thản, điềm tĩnh như mọi khi.

Cô ấy đứng thẳng người rời khỏi mép bàn họp rồi bước về phía Hạ Duy nhưng dừng lại ở một khoảng cách an toàn.

"Chờ đến khi em nghĩ kỹ rồi hãy nói cho chị biết." Giọng cô ấy trầm nhẹ, khuôn mặt vẫn bình thản.

Cô ấy nâng tay lên, dường như định đặt lên vai Hạ Duy nhưng rồi lại dừng lại giữa không trung, cuối cùng lặng lẽ thu tay về.

Cánh cửa phòng họp mở ra rồi khép lại, hương thơm quen thuộc cũng dần tan đi.

Hạ Duy đứng yên tại chỗ, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói cuối cùng kia, cố gắng đoán xem ẩn ý đằng sau đó là gì.

Cô đã nghĩ ra nhưng lại không dám chắc chắn, chỉ có thể tiếp tục suy nghĩ mãi.

Đến giờ nghỉ trưa, Hạ Duy bê khay cơm tìm một chỗ ngồi xuống. Chưa được bao lâu, trước mặt cô đã có người ngồi xuống. Cô ngẩng đầu lên, là Vương Thịnh.

"Dạo gần đây không phải cậu hay ăn trưa cùng người bên phòng tài vụ sao?" Hạ Duy tò mò hỏi.

Vương Thịnh tách đôi đũa, khoát tay rồi hạ giọng than thở: "Đừng nhắc nữa, người ta thuộc hệ ăn chay, tôi không trêu nổi, không trêu nổi."

Hạ Duy bất ngờ vì lại hiểu ngay câu này, không nhịn được mà trách anh một câu: "Vậy ngay từ đầu cậu không nên chủ động tiếp cận người ta, lỡ người ta nghiêm túc thì sao?"

"Thì tôi mới phải chạy đây này, đáng sợ quá, ai mà chẳng có lúc nhìn nhầm chứ." Anh cúi đầu, vừa nói vừa ăn mì.

Hạ Duy chợt nhận ra điều gì đó, thấp giọng hỏi: "Cậu đừng nói là cố tình ngồi đây lấy tôi làm bia đỡ đạn nhé?"

Vương Thịnh ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô: "Chị nhìn ra thật à?"

Hạ Duy cảm thấy tay mình hơi ngứa ngáy. Tên này đúng là vô lương tâm.

Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua nhưng cũng đủ khiến cô giật mình.

Cô vội vàng gắp thức ăn đưa vào miệng, dời sự chú ý của mình đi chỗ khác.

"À phải rồi, đã đặt chỗ xong rồi, tối nay bọn mình đi ăn thịt nướng, có kèm lẩu nhỏ nữa, khá là đáng tiền đấy. Chị thấy sao?" Vương Thịnh vừa nhai thịt bò vừa hỏi.

Hạ Duy nhận ra trước mặt cô, anh ta thực sự chẳng thèm giữ hình tượng gì cả. Có vẻ người này hoàn toàn không có ý gì với cô, vậy thì có thể yên tâm làm bạn tiếp rồi.

Nghĩ vậy, cô trả lời: "Tôi thế nào cũng được, có xa không? Tôi phải về nhà sớm."

"Không xa, ngay gần công ty thôi, bọn tôi hay tụ tập ở đó lắm."

Hạ Duy gật đầu: "Cảm ơn mọi người nhé, đã quan tâm đến tôi như vậy."

"Khách sáo gì chứ, nhớ mời tôi ăn lại là được."

Nói thì nói vậy, nhưng từ trước đến giờ toàn là anh ta mời, còn đồ ăn vặt và nước uống cho mọi người trong văn phòng cũng chưa bao giờ thiếu. Đồng nghiệp ai cũng thân thiết với anh ta.

Hạ Duy cảm thấy bản thân đã học được không ít điều về cách đối nhân xử thế từ Vương Thịnh.

Nhưng đồng thời, cô cũng hiểu mình có thể làm tốt hơn, chỉ là vào thời điểm hiện tại cô không nên làm quá tốt.

Tại sao lại không nên?

Cô không biết.

Buổi chiều công việc có phần bận rộn hơn, mọi người đều lao đầu vào làm đến mức không ai có thời gian ghé qua phòng trà.

Hạ Duy sau khi hoàn thành phần việc của mình liền pha cà phê và trà cho từng người, cô nhớ rõ sở thích của từng đồng nghiệp.

Hành động này so với việc cố tình lấy lòng người khác thì đúng hơn là cô thật tâm muốn hòa nhập vào môi trường này.

Dĩ nhiên có người coi sự quan tâm của cô là điều hiển nhiên, nhưng cũng có người đáp lại cô bằng thái độ tương tự. Hạ Duy không cảm thấy mình chịu thiệt.

May mắn là tất cả công việc buổi chiều đều được giải quyết suôn sẻ, những người đã hẹn nhau đi ăn tối không ai phải ở lại làm thêm giờ.

"Tôi đã dốc hết sức mà làm rồi đấy, tối nay mọi người phải nhường thịt cho tôi đấy!"

"Lần nào cậu cũng giành nhanh nhất, nói trước nhé, tối nay mà còn vậy thì tự thanh toán phần mình đi."

"Xì, keo kiệt!"

Mọi người vừa nói vừa cười, thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuống lầu.

Vừa bước vào thang máy, một bóng dáng cao gầy cũng theo sau, mọi người lập tức chào hỏi.

Cô ấy mở miệng hỏi: "Mọi người đi ăn tối sao?"

Vương Thịnh cười đáp: "Đúng vậy, chị Tần có muốn đi cùng không? Bọn em ăn thịt nướng và lẩu nhỏ ngay gần đây thôi."

Anh ta chỉ nói cho có lệ, ai cũng biết Tần Minh Nguyệt không thích tụ tập đông người, với quỹ thời gian của cô, cô thà dành để xử lý thêm công việc còn hơn.

Cửa thang máy chậm rãi khép lại, Tần Minh Nguyệt nhìn về phía người đang nép trong góc im lặng không nói gì, khóe môi khẽ cong lên.

"Được thôi." Cô đáp.


Nhà hàng được nhiều người yêu thích vì nằm gần các tòa văn phòng, giá cả hợp lý với mức chi tiêu hàng ngày của dân công sở.

Ông chủ rất biết cách kinh doanh, mỗi ngày đều chuẩn bị một số món ăn vặt đặc trưng và có chương trình tặng đồ uống khi gọi món đạt mức nhất định.

Nhưng thứ giữ chân khách hàng lâu dài vẫn phải là hương vị.

Vương Thịnh cùng các đồng nghiệp đã đặt bàn từ trước, nhưng thêm một người khiến chiếc bàn dài có phần chật chội hơn. Anh sắp xếp để các nam đồng nghiệp ngồi một bên, nữ đồng nghiệp ngồi một bên, cố gắng nhường chỗ để tất cả đều có thể ngồi thoải mái.

Tần Minh Nguyệt không hề tỏ ra xa cách, cô tự nhiên ngồi xuống sau đó lên tiếng: "Đây là tiệc chào mừng nhân viên mới, tối nay tôi sẽ mời."

Cô vừa nói vừa nhìn sang Hạ Duy bên cạnh, giọng điệu bình thản: "Dù sao cũng là do tôi tuyển vào."

Vương Thịnh lập tức vỗ tay hưởng ứng: "Vậy thì cảm ơn chị Tần nhé!"

Mọi người đồng loạt lên tiếng cảm ơn, những ai ban đầu còn cảm thấy hơi ngại ngùng giờ đây được ăn một bữa miễn phí thì tâm trạng cũng thoải mái hẳn.

Hạ Duy tránh ánh mắt của cô, cầm lấy tờ thực đơn trên bàn giả vờ đọc chăm chú.

Nhưng thực ra cô chẳng nhìn vào chữ nào cả.

Cô có linh cảm rằng bữa tối hôm nay mình sẽ chẳng thể ăn ngon được.

Vương Thịnh ở đâu cũng là người khuấy động bầu không khí.

Dù buổi tụ tập tối nay bất ngờ xuất hiện một vị khách không mời nhưng chỉ cần vài câu dẫn dắt của anh, mọi người nhanh chóng cởi mở, tiếp tục ăn uống vui vẻ.

Tần Minh Nguyệt dường như cố ý giảm bớt sự hiện diện của mình, trên bàn ăn gần như vô hình, không hề ảnh hưởng đến bầu không khí chung.

Hạ Duy nhận thấy cô hầu như không động đũa, chỉ uống vài ngụm nước chanh và thử qua một ít dứa cùng cà chua bi trong đĩa trái cây.

Đều là những loại quả có hàm lượng đường thấp.

Cô không thích những món ăn có lượng calo hay đường cao.

Thay vì nói bây giờ mới nhận ra điều này, có lẽ phải nói là cô vừa nhớ lại.

Hạ Duy gắp một miếng thăn bò nướng, nhúng vào đĩa nước sốt rồi cho vào miệng.

Nước thịt nóng hổi hòa quyện cùng vị mặn cay của sốt nướng lập tức bùng lên khiến cô hài lòng đến nheo mắt lại.

Bên cạnh có người cầm lấy đĩa thăn bò, dùng kẹp gắp từng lát thịt, xếp ngay ngắn lên vỉ nướng trước mặt họ.

Hạ Duy thích kết cấu của miếng thịt nướng, lớp ngoài giòn, bên trong mềm mọng, đem lại hương vị phong phú nhất.

Cô vừa định đưa đũa ra gắp thêm một miếng thì nhận ra trên vỉ đã được xếp sẵn những lát thăn bò ngay ngắn.

Không ai tranh phần thịt ở đây cả, bởi vì người đang nướng chính là Tần Minh Nguyệt.

Hạ Duy dừng lại, định thu đũa về nhưng người bên cạnh đã lên tiếng: "Ăn đi, chị nướng cho em."

Trái tim như bị ai đó bất ngờ đập mạnh một cú, vừa tê dại, vừa nhồn nhột.

Hạ Duy không còn cách nào tự thuyết phục bản thân bỏ qua những dấu hiệu rõ ràng này nữa, cô thực sự không hiểu lầm.

Một lúc sau, đôi đũa trong tay lại vươn ra gắp lấy miếng thăn bò đã cháy cạnh, lặp lại quá trình khi nãy rồi bỏ vào miệng.

Hạ Duy chậm rãi nhai, vậy mà giữa vị mặn đậm đà và hương thơm mềm ngọt lan tỏa trong miệng, cô lại cảm nhận được một chút ngọt ngào.

Bữa ăn này vui vẻ hơn cô tưởng rất nhiều.

Giữa chừng Hạ Duy tranh thủ vào bếp, xin một hộp đựng thức ăn để mang về cho người vẫn còn đang chịu đói.

Thời gian cũng không còn sớm, cô cầm hộp thức ăn quay lại, đang nghĩ xem nên viện lý do gì để rời đi trước thì bất chợt nghe thấy có người đang gọi điện thoại gần khu vực thang máy.

Là giọng của Tần Minh Nguyệt.

"... Nếu đã là anh chủ động đề nghị chia tay, vậy thì hãy dứt khoát một chút, đừng liên lạc với tôi nữa."

Giọng cô ấy lạnh lùng đến cực điểm.

Thế nhưng không hiểu sao, Hạ Duy lại nghe ra được sự kìm nén ẩn sâu bên trong.

Cô chậm bước lại, chần chừ không biết có nên đi qua hay không, vì nếu tiến lên lúc này chắc chắn sẽ bị phát hiện.

"Lý Chính, giữa chúng ta đã kết thúc rồi."

Một cái tên vang lên từ miệng cô ấy khiến lồng ngực Hạ Duy bỗng nhiên nghẹn lại, thậm chí còn thấy nhói đau.

Người bên thang máy đã kết thúc cuộc gọi. Hạ Duy cúi đầu đợi cô ấy rời đi trước.

Nhưng tiếng giày cao gót lại tiến gần về phía cô.

"Em thích nghe lén người khác gọi điện à?"

Giọng nói vang lên kéo Hạ Duy về thực tại. Cô giật mình ngẩng đầu, đối diện với người đứng trước mặt.

Tần Minh Nguyệt cầm điện thoại trên một tay, tay còn lại khoanh trước ngực, nét mặt không còn vẻ lạnh lùng như ban nãy nhưng cũng chẳng phải sự bình thản như mọi khi.

"... Xin lỗi." Hạ Duy không dám nhìn vào mắt cô ấy, gương mặt nóng bừng, giọng nhỏ dần.

Bị bắt gặp ngay tại trận thực sự quá xấu hổ. Nhưng so với cảm giác xấu hổ này, cô lại phát hiện ra trong lòng mình còn có một thứ cảm xúc khác rõ ràng hơn.

Một thứ tối tăm, tiêu cực.

Đến mức khiến cô bỗng nhiên không biết phải đối mặt với người trước mặt thế nào.

Hạ Duy nghe thấy một tiếng thở dài rất khẽ, nhẹ đến mức tưởng như chỉ là ảo giác.

Một bàn tay nâng lên chạm nhẹ vào bên má cô. Hơi ấm chân thực nhưng cảm giác lại như hư ảo.

Hạ Duy sững sờ ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt nâu trầm sâu thẳm kia.

Biểu cảm của Tần Minh Nguyệt không thể gọi là dịu dàng nhưng lại đủ để làm tan đi sự bức bối trong lòng Hạ Duy.

Cô ấy cất giọng trầm thấp: "Mau cho chị một câu trả lời đi."

Nói xong, cô ấy buông tay rồi xoay người bước đi trước.

Hạ Duy đứng yên tại chỗ, mất một lúc lâu vẫn chưa thể hoàn hồn.

Hộp thức ăn trên tay đầy ắp, cô chỉ kịp chào qua đồng nghiệp rồi khoác túi rời đi.

Mà người thanh toán bữa ăn tối nay từ đầu đến cuối không hề nhìn cô thêm lần nào.


Hạ Duy vội vã trở về nhà, lúc này đã gần chín giờ tối.

"Xin lỗi nhé, hôm nay tôi đi ăn với đồng nghiệp."

Vừa mở cửa, nhìn thấy người đang ngồi trên sofa, không hiểu sao cô lại cảm thấy có chút áy náy.

Cô thay giày, đặt hộp thức ăn vẫn còn ấm lên bàn trà rồi hỏi: "Trong tủ lạnh có sữa và bánh mì, cậu có ăn không?"

Thương Y lắc đầu: "Đó là đồ của cậu."

Hạ Duy khẽ thở dài, cúi xuống mở hết các hộp thức ăn ra, sau đó đi vào bếp rửa tay, lấy bát đũa mang ra.

"Nhanh ăn đi, lần sau tôi sẽ chuẩn bị sẵn bữa tối cho cậu trước."

Dạo gần đây, cô chỉ để lại cơm trưa cho Thương Y, đều là những món chỉ cần hâm nóng là có thể ăn ngay. Còn bữa tối thì cả hai thường ăn cùng nhau.

Hôm nay là lần đầu tiên cô về muộn như vậy. Không biết Thương Y đã nhịn đói bao lâu rồi.

Thương Y cầm đũa lên, đột nhiên nói: "Tôi định sẽ ra ngoài rồi, không thể cứ làm phiền cậu mãi."

Hạ Duy nhớ lại lời bác bảo vệ nói ban sáng, nhưng cuối cùng vẫn khuyên một câu: "Đợi thêm một thời gian nữa sẽ an toàn hơn."

Dù vậy quyết định không nằm ở cô nên cô cũng không kiên trì giữ ý kiến của mình.

Thương Y trông có vẻ đã suy nghĩ kỹ nên Hạ Duy cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi vào phòng tắm trước.

Khi cô tắm xong bước ra, bàn trà đã được dọn dẹp sạch sẽ, rác cũng đã được phân loại gọn gàng và đặt ngay ngắn trước cửa.

"Vậy tôi xuống dưới vứt rác đây." Hạ Duy vừa xoa lấy mái tóc còn ướt vừa đi về phía cửa.

Cửa vừa mở ra, cô liền thấy một bóng dáng mặc váy đang đi tới.

"Tôi đi cùng cậu nhé? Tôi muốn xuống dưới đi dạo một chút." Người kia khẽ nói.

Hạ Duy gật đầu. Dù sao cũng chỉ đi trong khu chung cư, vẫn khá an toàn.

Hai người thay giày rồi cùng xuống tầng.

Hạ Duy vứt túi rác vào thùng, phủi phủi tay rồi cứ thế tản bộ dọc theo lối đi trong khuôn viên.

Người bên cạnh chậm hơn cô một bước, Hạ Duy bèn giảm tốc độ để chờ. Một giây sau, người ấy bước lên ngang hàng với cô, cả hai sóng vai đi tiếp.

Hạ Duy không kìm được mà khẽ cười.

Gió đêm giữa mùa hè thổi tan cái oi bức, từng cơn mát rượi phả vào tóc dài vừa gội của cô.

Cô hơi ngửa đầu, cảm nhận làn gió dịu dàng lướt qua gò má, ngước mắt liền thấy bầu trời đêm trải rộng lấp lánh những vì tinh tú.

Bầu trời sâu thẳm, vừa gần vừa xa tựa như một tấm màn khổng lồ che phủ trên đỉnh đầu, đối lập với mặt đất ồn ào bên dưới, lặng lẽ quan sát vạn vật.

Đây thực sự là một buổi tối dễ chịu đến mức không thể nào dễ chịu hơn.

Hạ Duy giang hai tay rồi đột nhiên nhìn thấy chiếc xích đu phía trước, cô bật cười hỏi người bên cạnh: "Cậu có muốn chơi xích đu không?"

Thương Y ngẩng đầu nhìn theo.

Hôm nay hiếm hoi lắm chiếc xích đu mới không bị đám trẻ con chiếm giữ, nó lặng lẽ treo đó, đung đưa nhẹ nhàng theo làn gió đêm.

Cô đã quên mất là khi nào, cũng có người trước mặt dùng giọng điệu này hỏi cô: "Cậu có muốn chơi xích đu không?"

Chỉ là khi ấy, người đó có biểu cảm thế nào nhỉ? Thời gian trôi qua quá lâu, cô đã không còn nhớ rõ.

Cô ấy hẳn cũng là mỉm cười.

Người kia hoàn toàn trái ngược với cô, là một người rất hay cười.

Cô ấy chưa bao giờ tiếc rẻ nụ cười của mình, khiến người khác chẳng thể phân biệt được đó là dịu dàng hay chỉ là vô tình, thật khiến người ta bối rối.

Chỉ đến tận khi đôi môi mặn đắng vì nước mắt hạ xuống một nụ hôn, cô mới có thể để trái tim mình trở về nơi nó vốn có.

Để rồi ngay sau đó, lại bị xé nát thành từng mảnh.

Thương Y giơ cánh tay trắng muốt lên, khẽ vén mái tóc dài khỏi khuôn mặt.

"Được thôi." Cô nhẹ nhàng đáp.

------

Tác giả có lời muốn nói:

Dù bây giờ mọi người thích "Tần Minh Nguyệt" hay "Thương Y" hơn thì suy cho cùng, đó vẫn là một phần của con người Thương Y mà thôi.

Vậy nên không cần phải chọn làm gì. Lấy hết đi.

------

Nếu yêu thích truyện hãy để lại một ⭐ vote nhỏ xinh làm động lực để mình edit tiếp những chương sau nhoaaa 🩵

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro