Chương 36: Tất Cả Đều Là Giả
Chương 36: Tất Cả Đều Là Giả
Dưới tán cây xanh biếc, những sợi xích dài của chiếc xích đu phát ra tiếng kẽo kẹt theo nhịp đong đưa. Hai người cùng ngồi trên một chiếc xích đu đơn, một trước một sau nhẹ nhàng lướt qua không trung.
Làn gió đêm phả qua, vạt váy dài của Thương Y bay lên theo nhịp đu đưa chậm rãi, mái tóc dài hơi rối nhưng lại mang một nét tự do đến lạ.
Hạ Duy thu hồi ánh mắt, ngước nhìn bầu trời đêm phía trên.
Khoảnh khắc này tĩnh lặng đến mức khiến cơ thể cô như trở nên nhẹ bẫng, tựa hồ có thể bay lên bất cứ lúc nào.
Nhưng ngay giây tiếp theo, một giọng nói khẽ khàng kéo cô trở lại mặt đất.
"Tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé." Người bên cạnh nhẹ nhàng cất lời.
Hạ Duy nghiêng đầu nhìn sang khuôn mặt nghiêng nghiêng của cô, mỉm cười đáp: "Được."
Thương Y vẫn chăm chú nhìn về phía trước, ánh mắt như xuyên qua không gian và thời gian, chạm đến một nơi xa xăm nào đó.
"Có một ngày, tôi tỉnh dậy và phát hiện ra mình chẳng còn gì cả."
Giọng nói của cô nhẹ nhàng, bình thản, mang theo một nét trầm lắng như đã được thời gian mài giũa.
Hạ Duy lặng lẽ lắng nghe, cũng lặng lẽ quan sát.
"Tôi không biết phải đi đâu, cứ thế lang thang vô định khắp nơi. Có lẽ tôi may mắn, ít ra cũng không bị bệnh tật gì mà vẫn sống tiếp được."
Thương Y ngồi trên xích đu, lại một lần nữa lướt qua trước mặt Hạ Duy, mái tóc đung đưa theo gió thoảng hương dầu gội quen thuộc.
"Sau đó tôi gặp một người."
Hạ Duy nhìn chằm chằm vào cô, động tác dần chậm lại.
Giọng nói nhẹ nhàng kia tiếp tục vang lên: "Trong vô số người mà tôi từng gặp, chỉ có cô ấy là người duy nhất không mang theo bất kỳ mục đích nào mà đưa tay về phía tôi."
"Rõ ràng cũng là một kẻ trắng tay, vậy mà lại cho tôi ăn, cho tôi chỗ ngủ. Khi đó tôi nghĩ, chắc chắn đây là một người rất dễ bị lừa."
Thương Y khẽ ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm đẹp đến mộng ảo. Dường như nơi ấy đang phác họa giấc mơ của một ai đó về sự hoàn mỹ.
Cô khẽ thở dài, thấp giọng nói: "Và thực tế cũng đúng là như vậy."
Hạ Duy vô thức hỏi: "Cậu đã lừa cô ấy sao?"
Thương Y khẽ cười, nhưng những cảm xúc ẩn hiện trong ánh mắt cô, Hạ Duy lại không nhìn thấu.
"Phải, tôi đã lừa cô ấy. Không chỉ một lần, mà là rất nhiều lần."
Cô vừa nói, vừa dần thu lại những biểu cảm trên gương mặt, trở về với dáng vẻ lạnh lùng, kiệm lời vốn có.
"Không hối hận sao?" Hạ Duy hỏi.
"Không hối hận." Cô trả lời.
"Ít nhất thì..."
Thương Y xoay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Hạ Duy.
"Tôi thích cậu."
"Câu này không phải là lời nói dối."
Mãi đến khi trở về nhà, hai cánh cửa phòng đều đã đóng kín, Hạ Duy nằm lên giường vẫn chưa thể hoàn toàn định thần lại.
Câu nói ấy rốt cuộc là dành cho ai?
Là cho người trong câu chuyện kia, hay là...
Hạ Duy lắc đầu, cố xua tan những suy nghĩ kỳ lạ vừa len lỏi vào đầu óc.
Thế nhưng dù đã nằm trên giường rất lâu, cô vẫn không thể gạt bỏ khỏi tâm trí hình ảnh Thương Y khi thốt ra câu nói ấy, ánh mắt, vẻ mặt, từng cử chỉ đều rõ ràng đến mức như đang tái hiện ngay trước mắt.
Cô ấy đã nhìn vào mình, nói với mình.
Lẽ nào không phải đang nói cho mình nghe sao?
Nhưng nghĩ thế nào thì kết luận ấy cũng chẳng có cơ sở, thậm chí còn không logic chút nào.
Hạ Duy quyết định không nghĩ đến nữa.
Cô theo thói quen trở mình, ôm lấy chiếc gối, lấp đầy khoảng trống trong vòng tay rồi từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Thương Y thực sự đã làm đúng như lời cô nói và bắt đầu ra ngoài.
Hai người một trước một sau rời khỏi tòa nhà, đến cổng thì tách ra, mỗi người đi về một hướng riêng.
"Cẩn thận nhé." Hạ Duy không yên tâm mà dặn dò một câu.
Thương Y chỉ lặng lẽ gật đầu, đeo cây đàn vĩ cầm trên lưng rồi quay người rời đi.
Hạ Duy nhìn theo bóng lưng cô dần khuất trên con phố, lúc này mới xoay người bước về phía trạm xe buýt.
Trên đường, cô tiện thể giải quyết bữa sáng, sau đó như thường lệ đến công ty chấm công và bắt đầu một ngày làm việc.
Hôm nay không ai đến muộn, ngay cả người đang âm thầm được mọi người chú ý là Tần Minh Nguyệt cũng vẫn đúng giờ như mọi khi, không sớm không muộn mà bước vào văn phòng.
Dáng vẻ làm việc của cô ấy không có chút gì bị ảnh hưởng, người khác có lẽ không nhận ra điều gì khác thường, nhưng Hạ Duy thì lại nhận thấy tâm trạng cô hôm nay không giống mọi ngày.
Chẳng bao lâu sau, cô đã biết lý do.
"Đám cưới nhà họ Lý sắp tới rồi nhỉ? Nghe nói ngay cả tổng giám đốc của chúng ta cũng nhận được thiệp mời, xem như có chút thể diện?"
"Thể diện gì chứ? Tôi thấy rõ ràng là một cách sỉ nhục thì có."
"Tổng giám đốc chắc chắn sẽ đi rồi, dù gì cũng không thể không nể mặt."
"..."
Hạ Duy cầm xấp tài liệu vừa in xong trở lại chỗ ngồi, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần dùng cho cuộc họp sắp diễn ra.
Mười phút sau, quản lý bước vào văn phòng gọi mọi người vào phòng họp.
Đây là cuộc họp định kỳ mỗi tuần, phần lớn nhân viên đều đã quen, chỉ nghe bằng tai còn tâm trí lại bay đi đâu đó.
Hạ Duy vừa nghe vừa ghi chép, thỉnh thoảng lại để ý đến người đang ngồi bên phải quản lý.
Hôm nay Tần Minh Nguyệt mặc một bộ vest công sở màu đen, áo dài tay, quần âu, ngay cả giày cao gót cũng là một màu đơn sắc giản dị khiến tổng thể có phần trầm lắng hơn so với thường ngày.
Thế nhưng dáng vẻ của cô ấy vốn đã rất sắc sảo, mang một sức hút đặc biệt cùng chút khí chất công kích. Vì vậy, dù có ăn mặc đơn giản đến đâu thì cô vẫn nổi bật giữa đám đông.
Hạ Duy vô thức xoay chiếc bút ký trong tay, đầu bút màu đen mảnh mai lướt qua những ngón tay một cách thành thục. So với thời đại học, khi cô mãi không thể xoay bút thành công, bây giờ đúng là đã thuần thục hơn nhiều.
Ánh mắt của Tần Minh Nguyệt lướt qua bàn tay cô một thoáng.
Sau đó cô khẽ cúi mắt xuống, tiếp tục xem tài liệu trong tay.
Thời gian đã sắp hết rồi. Lần này cô ấy có thể ở lại không?
Cuộc họp kết thúc, Hạ Duy chậm rãi thu dọn bàn ghế, sắp xếp lại tất cả tài liệu đã sử dụng, động tác không nhanh không chậm.
"Có chuyện muốn nói với chị sao?" Tần Minh Nguyệt nhìn vào tập tài liệu trong tay, thản nhiên hỏi.
Hạ Duy mím môi, cúi đầu xuống. Phải mất một lúc lâu, cô mới khẽ cất giọng: "Em... em nghe nói về chuyện đám cưới. Em chỉ muốn nói với chị rằng... đừng vì những người như vậy mà buồn rầu..."
Người đối diện đột nhiên bật cười.
Hạ Duy dừng lại, không biết mình đã nói sai điều gì. Cô hơi bất an lén nhìn đối phương một cái.
Cái nhìn ấy khiến cô không thể rời đi được nữa.
Ánh mắt của Tần Minh Nguyệt dịu dàng đến mức tạo ra một ảo giác như thể đó là sự thâm tình sâu đậm.
"Chị trông có vẻ rất buồn sao?" Tần Minh Nguyệt khẽ nghiêng người tựa lưng vào ghế, bình thản hỏi.
Hạ Duy suy nghĩ một chút rồi vẫn quyết định trả lời thật lòng: "Có một chút không vui."
"Chị không vui là vì có người đến giờ vẫn chưa cho chị câu trả lời."
Tần Minh Nguyệt khẽ nhướng đôi mày được trang điểm tinh tế, ánh mắt nhìn thẳng vào cô. Cô ấy dừng lại một chút rồi bổ sung thêm một câu: "Còn về chuyện chia tay, chị chỉ cảm thấy khá mất mặt. Nếu phải đá ai đó, đáng lẽ phải là chị đá anh ta. Để xảy ra chuyện này, chị thấy rất khó chịu."
Hạ Duy thoáng sững sờ, theo phản xạ buột miệng hỏi: "Nhưng chị không đau lòng sao? Anh ta vì muốn cưới người khác mà..."
Tần Minh Nguyệt khẽ nhíu mày, dường như có chút khó hiểu: "Tại sao chị phải đau lòng? Chị vốn chưa từng thích anh ta."
Lần này Hạ Duy thực sự đứng sững tại chỗ.
Cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ nghe được một câu như vậy.
Những lời nói ấy như một đòn giáng mạnh vào tận sâu thẳm trong tâm trí cô, gần như phá tan mọi ràng buộc đã giam cầm suy nghĩ bấy lâu nay.
Nhưng rồi Hạ Duy vẫn cố trấn tĩnh, cất giọng hỏi một câu mà không chỉ ngay lúc này, mà từ rất lâu rồi cô đã muốn hỏi: "Nếu không thích, tại sao chị lại quen anh ta?"
Vừa nói xong, cảm giác ngột ngạt đè nặng trong lòng suốt bấy lâu nay dường như cũng được nới lỏng một chút.
Căn phòng họp rơi vào im lặng.
Sự im lặng kéo dài đến mức khi Hạ Duy nhận ra mình có phần đường đột, đang định mở miệng xin lỗi thì đối phương lại lên tiếng.
"Bởi vì chị thậm chí còn chưa bao giờ hiểu rõ thích là gì."
Giọng nói của Tần Minh Nguyệt rất nhẹ, nhưng cảm xúc ẩn chứa trong từng lời lại khiến người ta không thể không tin tưởng.
Hạ Duy nhìn thẳng vào mắt cô, nhịp tim cũng dần chậm lại, trở nên ổn định hơn.
"Lúc đi học, thành tích của em thế nào?" Người trước mặt đột nhiên hỏi.
Hạ Duy suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Cũng bình thường."
Tần Minh Nguyệt bật cười: "Thành tích của chị lúc nào cũng đứng đầu, vì vậy mọi người xung quanh đều nghĩ chị cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu. Lâu dần, ngay cả bản thân chị cũng tin rằng mình có thể làm được tất cả."
Vừa nói, cô vừa hơi ngẩng cằm lên, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ kính của phòng họp.
Nắng sớm vẫn còn dịu nhẹ. Hạ Duy cũng nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, để ánh sáng ấm áp này làm phẳng đi chút gợn sóng trong lòng.
"Nhưng thực tế thì, có quá nhiều thứ chị không hiểu. Chỉ là chị không muốn để người khác biết rằng mình cũng có khuyết điểm. Vì vậy, những gì có thể học được, chị đều cố gắng học. Chỉ cần hiểu rõ những điều mình không biết, chị vẫn sẽ là người mà người khác ngưỡng mộ."
Tần Minh Nguyệt quay lại, ánh mắt chạm vào Hạ Duy.
"Em nhất định cảm thấy sống như vậy rất mệt mỏi, đúng không?" Cô khẽ cong môi, giọng điệu nhẹ nhàng như đang trần thuật một sự thật hiển nhiên. "Chị thừa nhận, đúng là rất mệt."
Ngay cả khi thẳng thắn thừa nhận những thiếu sót của mình, cô ấy vẫn giữ thái độ kiêu hãnh như thể không ai có thể kéo niềm kiêu hãnh ấy xuống.
"Những gì người khác có, chị cũng phải có. Những gì người khác không có, chị càng muốn có. Xuất thân là thứ chị không thể thay đổi, vậy nên chị tự vạch ra con đường cho mình. Học vấn và công việc, chị đều có thể làm tốt nhất. Vậy thì người yêu cũng phải là người xứng đáng với chị. Trước đây chị đã nghĩ như vậy."
Hạ Duy im lặng. Cô chưa từng cảm thấy bản thân lại gần trái tim của Tần Minh Nguyệt đến thế.
Nhìn vào cô ấy, cô có thể thấy rõ từng góc khuất, không còn gì che giấu.
"Thích hay không thích, không quan trọng. Chỉ cần người khác nghĩ rằng chị thích là được. Như vậy không ai có thể nhận ra rằng, hóa ra cũng có thứ mà chị không thể học được."
Hạ Duy chăm chú nhìn vào đôi mắt ấy, cuối cùng hỏi ra điều mình vẫn luôn thắc mắc: "Vậy bây giờ chị không thấy bất bình sao? Họ giẫm đạp lên lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh của chị như vậy, chẳng lẽ chị không muốn trả thù?"
Đôi mắt Tần Minh Nguyệt không né tránh, cứ thế nhìn thẳng vào cô, chậm rãi nở một nụ cười.
"Tất nhiên là không cam lòng."
Quả bóng căng phồng trong lòng Hạ Duy, trong khoảnh khắc ấy đã bị chọc vỡ.
Tần Minh Nguyệt dường như không để ý đến phản ứng của Hạ Duy, vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh, tiếp tục nói:
"Cả đời này chị chưa từng mất mặt đến mức này. Mỗi lần nghĩ đến, chị lại càng cố gắng làm việc hơn, chỉ mong có một ngày có thể hả giận, để không còn bị người khác giẫm đạp dưới chân nữa. Nhưng rồi chị chợt nhận ra, tất cả những điều đó đều vô nghĩa."
"Bởi vì sự trả thù thực sự là khiến kẻ thù của bạn mất đi thứ quan trọng nhất."
Hạ Duy nhẹ giọng hỏi: "Vậy kẻ thù của chị là ai? Là người đã chia rẽ hai người sao? Đó là một người rất quyền lực, làm sao chị biết được thứ quan trọng nhất với người đó là gì?"
"Loại người đó còn có thể coi trọng điều gì chứ? Cũng chỉ là con cháu nối dõi mà thôi." Tần Minh Nguyệt cười lạnh.
Hạ Duy lặng lẽ rũ mắt, không nói thêm gì nữa.
"Nhưng bây giờ chị đã biết rồi, kẻ thù thực sự của chị không phải là anh ta."
Người đang tựa vào bàn chậm rãi đứng thẳng dậy, bước đến trước mặt Hạ Duy.
Cô cúi xuống, đưa tay nâng cằm Hạ Duy lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mình.
Ánh mắt cô dừng lại nơi đôi mắt chất chứa quá nhiều điều chưa bày tỏ của Hạ Duy rồi nhẹ giọng nói ra lời chân thật cuối cùng:
"Là người đã tước đoạt khả năng yêu thương của chị, rồi để chị mất đi người mình yêu sau khi học được cách yêu. Thậm chí là mất đi chính bản thân mình."
Hạ Duy nghe không hiểu. Tần Minh Nguyệt biết điều đó.
Vậy nên cô cúi người xuống một chút, để ánh mắt của cả hai ngang hàng nhau.
"Hạ Duy, em còn thích chị không?" Giọng cô rất nhẹ như một cơn gió thoảng qua.
Cô đứng giữa thế giới của tuổi 25, nhưng lại hỏi một câu thuộc về tuổi 30.
Khi những lời này vang lên, thế giới trước mắt như từng tầng từng tầng đẩy ra xa, tạo thành những gợn sóng hồi tưởng. Tần Minh Nguyệt chậm rãi đứng thẳng dậy, bình thản nhìn dòng thời gian trôi ngược lại.
Cô biết tất cả đều vô nghĩa. Nhưng cô vẫn nói ra.
Hạ Duy một lần nữa hoàn hồn, hỏi lại câu hỏi mà cô đã từng hỏi, không chỉ trong khoảnh khắc này mà còn là câu hỏi đã canh cánh trong lòng từ rất lâu:
"Nếu không thích, tại sao chị lại quen anh ta?"
Tần Minh Nguyệt rũ mắt, im lặng một lúc rồi mới chậm rãi trả lời: "Thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Anh ta tỏ tình với chị trước mặt toàn trường, nếu chị khiến anh ta mất mặt, người chịu thiệt suy cho cùng vẫn là chị."
Hạ Duy không ngờ lại nhận được một câu trả lời như thế.
Nhưng dường như đây đúng là kiểu lời mà Tần Minh Nguyệt có thể thốt ra.
Sau một khoảng im lặng, Hạ Duy mím môi, cố gắng kéo ra một nụ cười: "Vậy là do em nhiều chuyện rồi, cứ tưởng chị sẽ buồn một thời gian."
Tần Minh Nguyệt liếc nhìn cô, nhướng mày đáp lại: "Buồn thì vẫn buồn chứ. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên chị thích một người, vậy mà đến cả một câu trả lời cũng không đợi được, làm sao có thể không buồn?"
Hạ Duy mất hẳn ba giây mới kịp phản ứng. Cô nhìn lại vào đôi mắt nâu sẫm trước mặt, từ ánh mắt ấy xác nhận rằng mình không hề nghe nhầm.
Đáng lẽ cô phải vui sướng tột cùng.
Cô nghĩ vậy, nhưng lại không cảm nhận được nhịp tim đập loạn của mình.
Thật kỳ lạ, niềm vui của cô không phải là giả, nhưng tại sao câu nói kia lại không thể thoát ra khỏi miệng?
Như thể có một thứ gì đó rất sâu sắc, rất mãnh liệt chắn giữa hai người, ngăn cản cô bước qua.
Trong khoảng lặng kéo dài, người trước mặt bỗng tiến lên một bước, rút ngắn khoảng cách còn lại.
Cô ấy cúi xuống, ghé sát bên tai Hạ Duy.
Hơi thở ấm áp kề cận khiến cô run lên một cách quen thuộc. Hạ Duy muốn quay đầu tránh đi, nhưng bàn tay kia đã nhẹ nhàng giữ lấy một bên mặt cô.
"Chờ em chịu thừa nhận một chuyện, đúng là khó thật."
Lần này trái tim Hạ Duy cuối cùng cũng nhảy lên một cách chân thực.
Tần Minh Nguyệt khẽ thở dài, cuối cùng nói: "Chị chỉ đợi em ba ngày. Nếu ba ngày sau không có câu trả lời, chị sẽ không đợi nữa."
Nói xong, cô đứng thẳng người dậy lùi lại rồi quay người rời khỏi phòng họp.
Cánh cửa khép lại sau lưng, chỉ còn lại Hạ Duy một mình lạc trong mớ cảm xúc rối bời mà chính cô cũng không thể gỡ được.
Suốt cả ngày hôm đó, Hạ Duy chìm trong những suy nghĩ hỗn loạn, chỉ có thể vùi đầu vào công việc để chống đỡ cho đến giờ tan làm.
Về đến nhà, cô vừa mở cửa ra đã thấy một người đang dọn dẹp phòng khách.
"Cậu về rồi à." Cô vừa nói vừa khép cửa lại, cúi xuống thay giày.
Thương Y liếc nhìn túi đồ trên tay cô, lên tiếng: "Hôm nay tôi cũng mua đồ ăn rồi."
"Vậy là mai cũng có sẵn nguyên liệu rồi, tốt quá."
Hạ Duy đặt túi xách xuống, xách túi thực phẩm đi thẳng vào bếp, bắt đầu rửa tay và chuẩn bị nấu nướng.
Một bóng người tiến gần đến cửa bếp, dừng lại rồi lên tiếng hỏi: "Tôi muốn học nấu ăn, được không?"
Hạ Duy buộc tóc lên, tóm gọn thành một búi tròn, ngẩng đầu nhìn cô một cái rồi đáp: "Được thôi, nhưng trước tiên cậu phải buộc tóc lại đã."
Thương Y giơ tay định vén tóc lên nhưng rồi dừng lại, nói: "Hình như tôi không có dây buộc tóc."
Lúc này Hạ Duy mới nhớ ra hình như chưa từng thấy cô ấy buộc tóc bao giờ.
Mái tóc dài như thế, đen mượt óng ánh, không biết cô ấy chăm sóc kiểu gì.
Nghĩ vậy, Hạ Duy đặt đồ trong tay xuống, quay về phòng tìm một sợi dây buộc tóc dự phòng.
"Cậu qua đây đi, tôi tìm được rồi." Hạ Duy gọi.
Thương Y bước vào phòng, ngồi xuống mép giường đưa lưng về phía cô.
Hạ Duy nhẹ nhàng nâng mái tóc dài của cô ấy lên, khéo léo xoắn lại, búi thành một búi tóc tròn giống như mình.
Cô cắn lấy sợi dây buộc tóc màu đỏ trên cổ tay rồi dùng nó cố định búi tóc của Thương Y.
Trong tấm gương nghiêng trên bàn đối diện, Thương Y nhìn thấy người phía sau mình.
Còn có cả sợi dây buộc tóc màu đỏ ấy.
Đợi đến khi những ngón tay linh hoạt buộc tóc xong xuôi, cô mới chậm rãi lên tiếng:
"Ngày xưa, những cô gái chưa xuất giá không thể tùy tiện đưa dây buộc tóc đỏ của mình cho người khác."
Hạ Duy thuận miệng hỏi: "Tại sao?"
Thương Y khẽ cười, đáp: "Vì đó là tín vật định tình."
Động tác của Hạ Duy khựng lại một chút, có phần không tự nhiên rút tay về.
Cô biết đây chỉ là một câu nói đùa.
Nhưng từ sau lần đu xích đu ngày hôm qua, cô phát hiện mình cứ vô thức suy nghĩ sâu xa hơn về từng câu từng chữ của người này.
Nhìn thế nào cũng giống như đang tự mình đa tình.
Hạ Duy lùi lại một bước, giữ giọng điệu bình thường như mọi khi: "Xong rồi, ra bếp thôi, hôm nay cũng muộn rồi đấy."
Người ngồi trên giường đứng dậy, gương mặt lại trở về vẻ điềm nhiên vốn có như thể bầu không khí vừa rồi chỉ là một sự tình cờ.
Hạ Duy ép bản thân không nghĩ ngợi thêm những điều lộn xộn vô nghĩa, lặng lẽ đi theo cô ấy vào bếp.
Quá trình dạy nấu ăn hóa ra cũng không khó như cô tưởng.
Hạ Duy đứng bên cạnh hướng dẫn, mỗi khi Thương Y gặp vấn đề, cô sẽ tiếp nhận và làm mẫu một lần. Dù có đôi chút lóng ngóng nhưng món ăn làm ra vẫn có hương vị khá ổn.
"Ăn thôi."
Cô bưng thức ăn ra bàn, không cần phải nhắc, người trong bếp đã tự động múc sẵn hai bát cơm cầm theo đi ra ngoài.
Hạ Duy nhận lấy phần của mình, nhẹ giọng cảm ơn.
Hai người ngồi xuống, bắt đầu thưởng thức bữa tối cùng nhau nấu.
Tivi trong phòng khách đang phát bản tin thời sự buổi tối, bên cạnh vẫn còn văng vẳng tiếng xào nấu chưa dứt, cặp vợ chồng trẻ dưới lầu lại cãi nhau, giọng khi lớn khi nhỏ.
Thương Y gắp một đũa khoai tây xào mà mình vừa làm chậm rãi đưa vào miệng nhai thật kỹ.
Cuộc sống thế này quá yên bình khiến người ta luôn muốn kéo dài mãi mãi.
Nhưng cô lại vô cùng tỉnh táo mà biết rằng, mọi thứ rồi sẽ kết thúc, nhất định phải kết thúc.
Đêm đã khuya.
Tần Minh Nguyệt đẩy cửa bước vào căn phòng tối đen như mực.
Nơi này vẫn giữ nguyên dáng vẻ mà cô quen thuộc nhất, có lẽ trong tiềm thức của người kiến tạo nên nó, cô vốn dĩ nên sống ở đây mãi mãi.
Dù là một mình, hay là cùng với một ai đó.
Tần Minh Nguyệt không bật đèn, cô tháo giày cao gót rồi đi chân trần bước vào phòng tắm.
Cứ như vậy, trong bóng tối cô tắm rửa xong, quấn khăn tắm bước ra, đi ngang qua căn phòng khách không chút ánh sáng rồi tiến đến ban công, nơi duy nhất còn le lói ánh đèn.
Ánh trăng nhạt nhòa chẳng thể soi tỏ những gì xa hơn.
Tần Minh Nguyệt tựa vào lan can, để cơn gió đêm lùa qua mái tóc dài đợi nó tự nhiên hong khô.
Đáng lẽ cô nên lấy một chai rượu trong tủ lạnh ra, biết đâu có thể dễ dàng ngủ một giấc.
Nhưng từng giây từng phút đều rất quý giá, cô không muốn lãng phí.
Ba ngày.
Đó không phải là thời hạn cô đặt ra, mà là khoảng thời gian ít ỏi cuối cùng còn lại của thế giới nhân tạo này.
Mọi thứ vẫn đang diễn ra thuận lợi đến mức cô thậm chí không thể tìm được lý do để mà không cam lòng.
Ngay từ khoảnh khắc "tỉnh dậy", cô đã hiểu rõ rằng khi ngày đó thực sự đến, bản thể được phân tách của mình cũng sẽ hoàn thành sứ mệnh một cách hoàn hảo.
Đó chính là giá trị duy nhất của tất cả những gì cô đã làm trong ba mươi năm ngắn ngủi này.
Tần Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm vẫn đẹp đến mức khó tin.
Vẻ đẹp đơn thuần của thế giới này khiến người ta thoáng thấy được ước nguyện ấp ủ từ lâu của người xây dựng nên nó, để rồi không thể kìm nén nỗi hụt hẫng dâng trào trong lồng ngực.
Chúng gần như sắp tràn ra, nhấn chìm một kẻ vụng về và đầy khuyết điểm như cô.
Người đứng trên ban công hạ mắt xuống, tựa người vào lan can rồi chậm rãi giang tay ôm lấy chính mình.
Đôi tay này đã từng ôm một người suốt 5 năm. Năm năm ngắn ngủi, có lẽ cũng đã là một cái kết viên mãn dài lâu nhất.
Em nên tham lam một chút.
Chị nên thỏa mãn một chút.
Dù tương lai của em, không còn chị nữa.
Một buổi sáng nữa lại đến, ánh nắng rực rỡ như thường lệ.
Hạ Duy mở cửa phòng ngủ bước ra, trên bàn đã có sẵn một cốc sữa nóng.
Cô liếc nhìn đôi giày ở cửa, chỉ còn lại một đôi dép lê.
"Ra ngoài sớm vậy à?" Cô lẩm bẩm một câu, nhanh chóng rửa mặt, sau đó uống cạn ly sữa trong một hơi.
Thực ra cô vốn không thích uống thứ này, nhưng sữa sắp hết hạn ở siêu thị ngày nào cũng giảm giá, có thể tiết kiệm được kha khá cho bữa sáng.
Hạ Duy cầm theo một lát bánh mì, vội vàng thu dọn đồ đạc rồi ra ngoài, bắt đầu một ngày làm việc chăm chỉ như thường lệ.
Suốt cả ngày, cô vô thức né tránh việc ở riêng với trưởng phòng Tần. Nhưng thực tế thì cũng chẳng có cơ hội nào, đối phương vốn bận rộn, còn cô thì cũng có hàng đống việc vặt không làm xuể, ngay cả để nói một câu cũng khó.
Dù vậy, Hạ Duy vẫn không kiềm chế được mà trốn tránh.
Đến mức Vương Thịnh cũng nhận ra, trong bữa trưa ở căng tin, anh ta hạ giọng hỏi nhỏ:
"Chị phạm lỗi gì à? Trưởng phòng Tần rất ghét những người né tránh vấn đề. Tôi khuyên chị nên sớm đi nhận lỗi, chị ấy sẽ tha thứ cho chị thôi."
Hạ Duy vốn định phản bác nhưng nghĩ lại, cô thực sự đang có dáng vẻ của một người phạm lỗi.
Nhưng chuyện này không đúng chút nào. Người bị tỏ tình là cô, sao cô lại phải né tránh như vậy?
Bỗng nhiên Hạ Duy thông suốt. Cô nhìn Vương Thịnh, nghiêm túc nói: "Cảm ơn cậu, đúng là thầy giáo cuộc đời của tôi."
"Khách sáo quá, mời tôi một bữa tôm hùm đất là được." Anh ta cười hì hì đáp.
Hạ Duy quyết định không trốn tránh nữa.
Cô sẽ tiếp tục cư xử với trưởng phòng Tần như trước đây, trong quá trình đó, dần dần làm rõ lòng mình rốt cuộc là thế nào.
Nhưng rất nhanh sau đó, cô phát hiện ra từ đầu đến cuối, cô chưa từng thực sự cư xử bình thường với Tần Minh Nguyệt.
Mỗi lần gặp đối phương, hoặc là cô đỏ mặt tim đập loạn, hoặc là cúi gằm xuống, không dám nhìn thẳng.
Hạ Duy thở dài ai oán, tự trách bản thân không có chí khí.
Chẳng phải chỉ là một người trông có vẻ đẹp hơn một chút thôi sao? Cô rốt cuộc bị làm sao thế này?
Thương Y còn xinh đẹp hơn cả cô ấy một chút, thế mà cô cũng đâu có...
Suy nghĩ ấy vừa lóe lên, Hạ Duy bỗng sững lại.
Tại sao cô lại so sánh Tần Minh Nguyệt với Thương Y? Rõ ràng hai người họ chẳng có điểm nào giống nhau cả.
Một người là cấp trên. Một người là bạn cùng phòng.
Chỉ thế mà thôi.
Sau giờ làm, Hạ Duy hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn xách túi rời khỏi công ty ngay.
Không ai gọi cô lại. Có lẽ ba ngày này chính là khoảng trống được để lại, để cô có thời gian tự mình làm rõ mọi chuyện.
Ngồi xe buýt về nhà, cô mở cửa bước vào, theo thói quen cất tiếng: "Tôi về rồi."
Đôi khi Hạ Duy có một cảm giác mơ hồ, cô hình như đã từng nói câu này rất nhiều lần, chỉ là người nghe dường như có chút khác biệt so với bây giờ.
Cô định ngẫm nghĩ kỹ hơn, nhưng có một góc nào đó trong tâm trí lại như bị chặn lại, dù cố thế nào cũng không khai thông được.
Chỉ có thể tạm thời gác lại.
Phòng khách không có ai. Hạ Duy đặt đồ xuống, rửa tay rồi đi thẳng vào bếp nấu cơm.
Như vậy thì khi Thương Y về, cô ấy có thể ăn ngay.
Cô lấy nguyên liệu mua từ hôm qua, xào một đĩa thịt nhỏ, nấu thêm một nồi canh trứng cà chua, cuối cùng làm một đĩa dưa chuột trộn. Từng đó là đủ cho hai người ăn no.
Xếp tất cả lên bàn, cô nhìn đồng hồ rồi ngồi xuống chờ.
Thực ra, giữa hai người chưa bao giờ có một quy ước rằng phải đợi nhau về nhà. Nhưng khi đã thành thói quen, cả hai đều quên mất điều đó.
Thức ăn trên bàn dần nguội đi.
Hạ Duy thu mình trên sofa xem tivi, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía cửa.
Nhưng mãi vẫn không nghe thấy tiếng mở cửa.
Cô cầm điều khiển đổi kênh, chương trình tin tức đã kết thúc, chỉ còn một kênh địa phương vẫn đang phát bản tin buổi tối.
Cho đến khi tất cả các kênh đều đã phát xong tin tức, bụng cô thực sự quá đói, đành đứng dậy chuẩn bị ăn trước.
Đúng lúc đó, cửa mở ra.
Hạ Duy lập tức nhìn về phía đó, thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện, cô mới nhẹ nhõm thở phào.
"Cậu đi đâu thế? Muộn như vậy mới trở về?" Giọng điệu chất chứa sự quan tâm, chỉ có cô là không nhận ra.
Thương Y đứng trước cửa, đeo cây đàn trên lưng không bước vào.
Dáng vẻ im lặng như thế này của cô ấy đã rất lâu rồi Hạ Duy không thấy. Đến lúc này, cô mới chậm chạp nhận ra rằng phía sau Thương Y còn có một bóng dáng cao lớn.
Người đó mặc một bộ vest đen, trong ánh sáng mờ nhạt khiến người ta khó mà nhìn rõ ngay lập tức.
Hạ Duy lập tức căng thẳng, định tìm cách ứng phó, nhưng cô gái đứng trước cửa đã cất lời:
"Tôi đến để tạm biệt cậu."
"Cái gì?" Hạ Duy tưởng mình nghe nhầm.
Thương Y bình tĩnh nói: "Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Những ngày tháng bữa đói bữa no thế này thật sự không phải là cuộc sống mà tôi có thể chịu đựng."
Cô ấy rũ mắt xuống, giọng điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng, từng chữ đều rõ ràng mồn một.
"Tôi quyết định trở về kết hôn, nên quay lại để nói lời tạm biệt với cậu."
"Hạ Duy, cảm ơn cậu. Sau này có lẽ sẽ không gặp lại nữa."
Người đeo đàn nói xong, đưa tay nắm lấy tay nắm cửa.
Hạ Duy nhìn thân hình ấy từng chút một bị khuất khỏi tầm mắt. Từng động tác đều chậm rãi đến mức mọi chi tiết nhỏ nhặt cũng như bị phóng đại lên.
Cuối cùng, cánh cửa khép lại.
Toàn bộ biểu cảm trên gương mặt kia, Hạ Duy đều đã thấy hết.
Cô biết...
Tất cả những điều Thương Y nói đều là giả dối.
------
Nếu yêu thích truyện hãy để lại một ⭐ vote nhỏ xinh làm động lực để mình edit tiếp những chương sau nhoaaa 🩵
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro