Chương 37: Tôi Muốn Hỏi Cậu

Chương 37: Tôi Muốn Hỏi Cậu

Canh trên bàn đã nguội lạnh hoàn toàn.

Hạ Duy lặng lẽ mang bát canh và thức ăn đi hâm nóng lại rồi một mình ngồi xuống chậm rãi ăn hết bữa tối.

Cô bình thản dọn dẹp bàn ăn, cầm chén đũa mang vào bếp, bọc phần thức ăn còn dư lại bằng màng bọc thực phẩm rồi đặt vào tủ lạnh.

Sau đó cô mở vòi nước, bắt đầu rửa chén.

Đã lâu rồi cô không làm những việc này, đến mức ngay cả chỗ để nước rửa chén cũng quên mất ở đâu.

Thói quen quả thực là một thứ đáng sợ.

Khi đã rửa sạch chén đĩa và cất gọn vào tủ, Hạ Duy lau tay rồi bước ra khỏi bếp.

Chiếc tivi trong phòng khách vẫn bật, dường như đang chiếu một bộ phim thần tượng rất nổi tiếng, nhưng cô chẳng nghe lọt tai lấy một câu thoại.

Cánh cửa căn phòng bên trái đóng chặt. Hạ Duy đi đến, vặn nắm cửa và bật đèn lên.

Giường đã được dọn dẹp gọn gàng từ lâu, những cuốn sách thuê trước đó cũng đã biến mất.

Giá treo quần áo trống trơn, ngay cả chiếc áo ngủ mà cô từng tặng cũng chẳng còn, không biết là bị mang đi hay đã bị vứt bỏ.

Cô nhìn quanh một lượt, không tìm được bất cứ dấu vết nào chứng tỏ nơi đây từng có người ở.

Cứ như thể người đã tạm trú tại đây chỉ là một ảo giác trong trí nhớ của cô mà thôi.

Hạ Duy tắt đèn, lặng lẽ khép cửa lại.

Đêm hôm ấy, cô mơ một giấc mơ.

Trong mơ, Thương Y vẫn mặc chiếc váy trắng ấy nhưng không còn vẻ lạnh lùng xa cách.

Cô ấy nở nụ cười rạng rỡ, ngồi trên một chiếc giường lớn, khẽ vén váy lên.

Bên dưới lớp vải, bụng cô ấy nhô lên một chút, dưới bàn tay đặt lên đó, làn da trắng đến chói mắt.

Thương Y mỉm cười nói: "Cậu xem, đã được hai tháng rồi."

Hạ Duy đột nhiên bừng tỉnh.

Người trên giường bật dậy thở gấp, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán.

Từng chi tiết trong giấc mơ vẫn hằn sâu trong tâm trí, Hạ Duy ôm lấy lồng ngực đang đập loạn, đầu óc choáng váng.

Cô không thể phân biệt cảm giác này là buồn nôn hay nghẹt thở vì thiếu không khí, chỉ thấy vô cùng khó chịu.

Phải mất một lúc lâu cô mới dần dần bình tĩnh lại.

Chỉ là một giấc mơ thôi.

Cô tự nhủ chính mình.

Nhưng sâu trong tiềm thức, có một giọng nói vang lên...

Tại sao cậu lại mơ thấy điều đó?

Vì cậu đang sợ hãi.

Cậu sợ rằng giấc mơ ấy sẽ trở thành sự thật.

Nhưng tại sao cô lại sợ điều đó? Hạ Duy không muốn nghĩ tiếp.

Cô trở mình, ép bản thân phải ngủ tiếp.

Có lẽ tự thôi miên bản thân cũng có hiệu quả, lần này cô ngủ một mạch mà không mơ thấy gì nữa.

Sáng hôm sau, Hạ Duy thức dậy như thường lệ rồi bước vào bếp. Cô lấy hộp sữa trong tủ lạnh ra, rót vào nồi nhỏ rồi bật bếp hâm nóng.

Sữa rất nhanh đã sôi lên, Hạ Duy lấy hai chiếc cốc thủy tinh, rót đầy cả hai. Sau đó cô rửa sạch nồi và cất lại vào chỗ cũ.

Cô xoay người đi vào phòng tắm, bắt đầu đánh răng rửa mặt. Chờ đến khi xong xuôi, sữa cũng đã nguội bớt có thể uống được. Hạ Duy quay lại bếp, bưng cả hai cốc sữa ra đặt lên bàn.

Cô định lên tiếng gọi người trong phòng ngủ dậy nhưng rồi chợt nhớ ra, hiện giờ trong nhà chỉ còn lại một mình cô mà thôi.

Hai chiếc cốc thủy tinh lặng lẽ nằm trên bàn. Hạ Duy nhìn một lúc rồi cầm lên uống cạn cả hai.

Cô lau miệng, thầm nghĩ có lẽ từ ngày mai, cô sẽ không uống sữa nữa.

Uống đến chán rồi.


Trên đường đến công ty vẫn như mọi ngày, vài đoạn đường hay tắc xe nhưng cũng không đến mức quá lâu.

Hạ Duy đến nơi không sớm không muộn, vừa quẹt thẻ xong, sau lưng đã vang lên tiếng giày cao gót gõ trên sàn.

Nghe tần suất và âm thanh ấy, cô đã đoán được là ai.

Hạ Duy tăng tốc bước vào văn phòng, về chỗ ngồi của mình. Người phía sau cũng đi thẳng đến bàn làm việc riêng, đặt túi xuống ngồi vào chỗ.

Mọi thứ vẫn diễn ra có trình tự, đâu vào đấy.

Đây vốn là cuộc sống mà Hạ Duy luôn hướng tới, bình lặng, có quy củ. Nhưng hôm nay, cô lại thấy lòng không yên.

Thậm chí, cô còn không nhận ra rằng sự thất thần của mình rõ ràng đến mức nào trong mắt người khác.

Buổi sáng trôi qua trong chớp mắt.

Hạ Duy cầm suất cơm rẻ nhất, tìm một góc trong căn tin để ngồi ăn. Chẳng mấy chốc, vài đồng nghiệp thân thiết cũng đi đến ngồi xuống cùng cô.

Nhưng không hiểu sao, vào khoảnh khắc này, Hạ Duy lại cảm thấy không quen với sự ồn ào đó.

Rõ ràng từ trước đến nay, cả nhóm ăn trưa cùng nhau đã là chuyện quá đỗi bình thường.

Vương Thịnh đến muộn, chen vào ngồi bên phải Hạ Duy, đặt bát xuống liền nói ngay: "Nghe tin chưa?"

Bọn họ vốn rất thích buôn chuyện, Hạ Duy chỉ cúi đầu ăn không lên tiếng.

Người đồng nghiệp ngồi chéo đối diện khá chậm hiểu, bèn hỏi lại: "Nghe tin gì?"

Người ngồi bên cạnh cô vốn tính nóng vội, lập tức nói ngay: "Chính là đám cưới nhà họ Lý đó! Lúc trước chẳng phải cô dâu đã bỏ trốn sao? Hôm qua chị họ tôi làm bên tổ chức tiệc cưới nói rằng hôn lễ ngày mai vẫn sẽ diễn ra như dự kiến, xem ra cô dâu đã quay về rồi."

Đũa trên tay của Hạ Duy khựng lại.

Vương Thịnh cắn một miếng đùi gà kho, mở miệng nói: "Đúng là quay về rồi, tôi còn cố tình tìm hiểu đấy. Nhà gái vẫn luôn ráo riết tìm kiếm, mãi đến hôm qua mới tìm được. Bọn họ nói cô dâu bị áp lực quá lớn nên ra ngoài giải khuây. Ai mà tin nổi lời này chứ?"

"Đúng vậy, ai mà chẳng biết chuyện này. Đứa nhỏ của hai nhà đều không muốn cưới, vậy mà vẫn bị ép buộc, đúng là hết nói nổi."

Lúc này, người đồng nghiệp ngồi chéo đối diện mới hiểu ra vấn đề, nhỏ giọng nhắc: "Mọi người nói nhỏ thôi, trưởng phòng Tần cũng đang ăn ở căn tin đấy."

Cả nhóm theo ánh mắt cô ấy nhìn sang, mới nhận ra một bóng dáng đơn độc đang ngồi ăn một mình.

Vương Thịnh không nhịn được thấp giọng chửi khẽ: "Đệt, cô ta chưa bao giờ vào căn tin, hôm nay sao lại thế này?"

Hạ Duy không nghe rõ hai câu sau, cô đặt đũa xuống, đột nhiên hỏi: "Mọi người cứ nhắc đến nhà họ Lý, vậy nhà gái là gia đình nào? Cũng danh giá lắm sao?"

Vương Thịnh thu lại ánh mắt, thuận miệng đáp: "Còn có thể là ai chứ? Ở thành phố này, gia đình có thể liên hôn với nhà họ Lý chỉ có thương gia họ Thương thôi. Hai ông lớn trong ngành bất động sản, quá giỏi buôn bán, ngay cả con cái cũng có thể đem ra tối đa hóa lợi ích."

Giọng điệu của anh ta dần mang theo sự chế giễu.

Hạ Duy rũ mắt, siết chặt đôi đũa trong tay.

"Ở đây có nhiều người họ Thương giàu có lắm à?" Cô hỏi khẽ.

Vương Thịnh suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu đáp: "Không có đâu, trong giới kinh doanh lớn, ai mang họ Thương cũng đều có quan hệ với gia đình đó. Dù sao thì cũng chẳng phải là một cái họ phổ biến."

Anh ta nói xong, Hạ Duy không hỏi thêm gì nữa.

Cả nhóm tiếp tục ăn, rất nhanh lại chuyển sang những câu chuyện phiếm khác.

Họ mải mê trò chuyện, không nhận ra rằng từ lúc nào đã có một người không còn động đến đũa nữa.


Buổi chiều hôm đó, lần đầu tiên Hạ Duy lơ đãng trong giờ làm việc, mở máy tính lên và bắt đầu phân tâm.

Cô nhập vài từ khóa vào công cụ tìm kiếm, lập tức thấy hàng loạt tin tức tràn ngập trên màn hình.

Khi cái tên quen thuộc lọt vào tầm mắt, tia hy vọng cuối cùng trong lòng cô cũng hoàn toàn vụt tắt.

Sao cô có thể chậm hiểu đến thế. Hai sự việc này luôn hiện hữu trước mắt cô, vậy mà cô lại không chịu liên kết chúng lại với nhau.

Hạ Duy nhanh chóng tắt trang web, không muốn nhìn thêm một giây nào nữa.

Cô cố lấy lại tinh thần, ép bản thân tập trung vào công việc. Nhưng hiệu suất vẫn chậm hơn bình thường rất nhiều.

Đến khi tan làm, từng người trong văn phòng lần lượt ra về, Hạ Duy mới tăng tốc, gấp rút hoàn thành nốt công việc trong tay.

Cô đứng dậy thu dọn đồ đạc rồi nhìn quanh, những dãy bàn xung quanh đều đã vắng bóng người.

Bên ngoài, trời đã dần tối. Hạ Duy tắt đèn bàn của mình, đi qua hành lang mờ tối rồi bước ra ngoài.

Cửa phòng pha trà bất chợt bị đẩy ra, một người cầm cốc trà nóng đi ra vô tình đụng phải cô.

Cốc trà suýt nữa hắt hết lên cả hai người.

Những giọt trà đỏ bắn lên cổ áo trắng của Hạ Duy, cô vội vàng lùi lại một bước cúi đầu kiểm tra.

"Xin lỗi, tôi không để ý là có người ở đây." Cô theo thói quen lên tiếng trước, vừa nói vừa ngẩng đầu lên.

Người trước mặt đã đặt cốc trà xuống, rút một tờ khăn giấy bên cạnh đưa tay giúp cô lau vết nước trên cổ áo.

"Đừng lúc nào cũng xin lỗi vì lỗi của người khác." Tần Minh Nguyệt hạ giọng nói.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cô ấy, cơ thể Hạ Duy theo phản xạ cứng đờ lại, quên cả cử động.

Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau qua cổ áo cô, động tác rất khẽ nhưng lại mang đến cảm giác tồn tại quá mức rõ ràng.

Hạ Duy không thoải mái nghiêng đầu tránh đi, định kéo giãn khoảng cách. Động tác nhỏ bé ấy như một công tắc bị bật lên, chỉ trong tích tắc, khoảng cách bị kiềm chế giữa hai người bỗng dưng biến mất hoàn toàn.

Cằm cô bị một bàn tay giữ chặt, buộc phải ngước lên đối diện với ánh mắt kia.

Tần Minh Nguyệt hơi nhíu mày, giọng nhẹ như gió thoảng: "Tại sao lại tránh chị?"

Hạ Duy chưa bao giờ trực diện đối mặt với sự áp đảo này từ cô ấy, trong thoáng chốc, cô thậm chí quên cả phản ứng.

Con người Tần Minh Nguyệt lúc này khiến cô cảm thấy xa lạ, nhưng lại gợi lên một điều gì đó quen thuộc, một bóng hình mơ hồ dường như sắp trùng khớp với ai đó trong trí nhớ.

Ánh mắt người trước mặt khóa chặt cô nhưng suy nghĩ dường như đã trôi đi nơi khác.

Bộ dạng thất thần ấy càng làm hao mòn chút kiên nhẫn cuối cùng của Tần Minh Nguyệt.

Cô ấy khẽ thở dài, tiến thêm hai bước, ép Hạ Duy lùi lại cho đến khi bị kẹt giữa cơ thể cô ấy và chiếc máy photocopy phía sau.

Cánh tay Hạ Duy vô tình chạm phải nút nguồn của máy, phát ra một tiếng "tích".

Cô theo phản xạ muốn cúi xuống nhìn nhưng lại bị người kia nâng mặt lên, buộc phải ngẩng đầu.

Bờ môi mềm mại áp xuống.

Là một cảm giác không hề xa lạ, Hạ Duy nghĩ.

Nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng bị nhiệt độ ấm nóng đang xâm nhập đánh tan. Cô buộc phải hé môi, bị cuốn vào sự chiếm đoạt dịu dàng nhưng mạnh mẽ, cơ thể dần trở nên mềm nhũn tựa như kẹo bông gòn bị nấu chảy.

Nụ hôn này không có lấy một chút kiềm chế nào.

Nó mang theo sự khẩn thiết mà đối phương chưa từng nói thành lời.

Hạ Duy cảm nhận được điều đó, nhưng chính bản thân cô cũng không hiểu vì sao mình lại nhận ra.

Cô chỉ biết rằng, toàn bộ sức lực đã rời khỏi cơ thể, để mặc cánh tay người kia siết lấy eo mình, triệt để xóa đi khoảng cách giữa hai người.

Tiếng "tích tích" của máy photocopy vang lên từng hồi, cả văn phòng rộng lớn giờ đây chỉ còn lại âm thanh ấy cùng hơi thở quấn quýt không thể tách rời.

Sự thuận theo của Hạ Duy giống như một phản xạ bản năng. Đến khi chiếc cúc áo trên cùng bị cởi ra, cô vẫn chưa thể nâng tay lên ngăn cản.

Chỉ có nơi sâu thẳm nhất trong lòng cô chợt gợn lên một tầng sóng mỏng khiến trái tim cũng rung động theo.

Tựa như một lời cảnh báo. Hạ Duy muốn nghe theo nó nhưng không thể nào dứt khỏi nụ hôn này.

Hai bàn tay cô theo bản năng đặt lên bờ vai Tần Minh Nguyệt, nhưng chính cô cũng không rõ đó là chống cự hay đón nhận.

Đến khi chiếc cúc thứ tư được mở ra, Tần Minh Nguyệt đột nhiên dừng lại.

Cô nhắm mắt lại, điều chỉnh nhịp thở của mình. Sau đó đưa tay ra siết chặt người trước mặt, ép chặt hơn vào cơ thể mình.

Nhưng chỉ tham lam trong vỏn vẹn ba giây.

Ba giây sau, Tần Minh Nguyệt mở bừng mắt.

Cô ấy buông tay, đứng thẳng dậy.

Như chẳng có chuyện gì xảy ra, cô đưa tay lên lần lượt cài lại từng chiếc cúc áo của Hạ Duy. Động tác nhẹ nhàng, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.

Hạ Duy ngửa đầu, hơi thở dần trầm ổn trở lại.

Cô nhìn người đang rũ mắt trước mặt mình, hơi ấm vây lấy từng đợt lạnh lẽo xót xa từ sâu trong tim, giằng xé mỗi sợi thần kinh trong cơ thể.

Cô không biết mình bị làm sao.

Là khoảnh khắc này, hay không chỉ là khoảnh khắc này, chưa bao giờ cô thấy đau lòng đến vậy.

Cô rất muốn mở miệng hỏi người kia.

"Chị yêu em không?"

Nếu không yêu, tại sao lại có thể hôn tôi nồng nàn như vậy?

Nhưng những lời không thể thốt ra ấy, trong khoảng lặng giữa hai người dần trở nên vô nghĩa.

Tần Minh Nguyệt cài xong chiếc cúc cuối cùng. Cô ấy chỉnh lại cổ áo, vuốt phẳng từng nếp nhăn.

Sau đó mới ngước mắt lên nhìn sâu vào mắt Hạ Duy.

"Ngày mai là ngày cuối cùng."

Khi cất giọng, thanh âm cô ấy hơi khàn đi như thể để lộ ra phần chân thật nhất của mình.

Hạ Duy mím môi không trả lời.

Tần Minh Nguyệt dường như cũng chẳng để tâm, chỉ bình thản nói tiếp câu mà cô ấy cần nói:

"Tối mai, chị đợi em ở quán cà phê. Địa chỉ em biết rồi."

Hạ Duy không biết.

Nhưng cô chỉ lặng lẽ nhìn người trước mặt rời xa mình, tự chỉnh lại dấu vết trên người rồi xoay người rời đi.

Từng động tác trôi chảy như nước, tất cả đều diễn giải hoàn hảo về cái tên Tần Minh Nguyệt này.

Hạ Duy thu lại ánh mắt, đưa tay tắt nguồn máy photocopy. Cả văn phòng cuối cùng cũng chìm vào sự yên tĩnh.

Khi về đến trước cửa nhà, lấy chìa khóa mở cửa, thời gian đã qua bữa tối từ lâu.

Hạ Duy vào nhà, thay giày, đưa tay đóng cửa rồi đặt túi xuống.

Cô dùng tạm thức ăn thừa từ hôm qua để lót dạ, sau đó dọn dẹp bếp núc xong liền vào phòng tắm làm sạch bản thân.

Tối nay, căn nhà vẫn trống trải đến mức khiến người ta không quen.

Nhưng rồi sẽ quen thôi, cô tự nhủ chính mình.

Hôm sau là thứ bảy, Hạ Duy dậy từ sớm, mặc tạp dề, đeo găng tay, bắt đầu tổng vệ sinh căn nhà.

Chỉ hai ngày không dọn dẹp mà nhà cửa đã bừa bộn đến mức không thể chịu nổi. Cô cẩn thận thu dọn suốt cả buổi sáng, cuối cùng mới khôi phục lại vẻ sạch sẽ như trước.

Có những việc, chỉ khi tự mình làm mới biết chúng không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.

Mà người luôn giữ cho ngôi nhà này ngăn nắp gọn gàng lại chưa từng than mệt một lần nào.

Hạ Duy phơi quần áo xong thì trở về phòng.

Cô đứng trước tủ quần áo, chọn lựa trong số ít những bộ đồ thường ngày của mình.

Toàn bộ đều mua từ thời đại học.

Vì đi làm chỉ mặc đồ công sở, Hạ Duy đã rất lâu rồi không mua quần áo. Lần gần nhất là khi cô đi mua đồ ngủ cho người ở phòng bên cạnh.

Cô thoáng ngập ngừng rồi gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, tùy ý lấy ra một chiếc váy liền màu rượu vang.

Đây là một trong số ít những bộ đồ có chất liệu khá ổn, dù mặc đến tận bây giờ cũng không hề lỗi thời hay rẻ tiền.

Hạ Duy cố gắng nhớ xem mình đã mua nó vào lúc nào, nhưng chỉ lờ mờ nhớ được rằng từng có người nói muốn tặng cô một chiếc váy mới.

Là ai nói nhỉ?

Có lẽ cũng không còn quan trọng nữa.

Cô thay váy, vào phòng tắm chỉnh lại mái tóc.

Người trong gương vẫn còn rất trẻ.

Thanh xuân chính là loại mỹ phẩm tốt nhất, Hạ Duy nghĩ, chỉ tô một chút son môi, không trang điểm thêm gì nữa.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi nhưng cô vẫn không biết rốt cuộc mình nên đến đâu.

Quán cà phê sao?

Người kia nói rằng cô biết địa chỉ. Nhưng Hạ Duy nghĩ mãi vẫn không thể nhớ ra, rốt cuộc đó là quán nào.

Thời gian từng chút một trôi qua, ánh nắng buổi trưa dần phai nhạt, hoàng hôn sắp sửa hôn lên đường chân trời.

Hạ Duy đứng trong phòng ngủ, bỏ điện thoại vào túi chuẩn bị ra ngoài.

Trên kệ trang sức cạnh gương có treo một sợi dây buộc tóc màu đỏ.

Mặt trên sạch sẽ, không vương một sợi tóc nào.

Hạ Duy khựng lại trong chốc lát rồi vươn tay lấy nó xuống, đeo vào cổ tay.

Cô quay người đi, chiếc túi trong tay vô tình va phải một món đồ đặt trên bàn làm nó rơi xuống đất.

Bước chân Hạ Duy khựng lại, cô cúi đầu nhìn xuống.

Là cuốn sổ bìa cứng mà cô gần như đã quên bẵng.

Cô cúi người nhặt nó lên.

Cuốn sổ rơi xuống sàn mở toang ra, phủ một lớp bụi mỏng. Hạ Duy nhẹ nhàng phủi sạch, lật lên định đóng nó lại.

Ngón tay cô đặt trên trang giấy thoáng nhìn qua, đây là một trang ngay giữa cuốn sổ.

Trên đó cũng có mấy dòng chữ. Hạ Duy vốn không định đọc, nhưng ánh mắt cô vẫn vô thức dừng lại, rơi thẳng xuống những câu chữ khắc sâu trên mặt giấy...

"Mỗi lần gặp gỡ giữa tôi và cậu đều trải qua hai lần chia ly."

"Một lần là..."

Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài.

Hạ Duy ngước mắt, đặt cuốn sổ xuống, mở cửa phòng bước ra.

Giờ này đến gõ cửa, có lẽ chỉ có bà chủ nhà. Bà vẫn hay mang sang cho cô chút đặc sản nhà làm hoặc một ít dưa muối bà tự tay chế biến.

Ban đầu, Hạ Duy đã rất bối rối. Cô chưa từng có một mối quan hệ thân mật như thế trong đời, luôn sợ rằng mình sẽ không biết cách đáp lại cho đúng.

Nhưng theo thời gian, cô dần hiểu ra rằng, dù bản thân chẳng thể cho đi điều gì, thế giới này vẫn có người sẵn sàng dành cho cô một chút thiện ý.

Có lẽ đó không phải là tình thân, cũng không phải là tình yêu, mà chỉ đơn thuần là lòng tốt giữa con người với nhau.

Từ lúc ấy, cô nhận ra rằng, dù có lớn lên trong cô độc nhưng chưa chắc cô sẽ phải già đi trong cô độc.

Bởi vì trên đời này, người tốt vẫn luôn nhiều hơn.

Nghĩ đến đây, khóe môi Hạ Duy khẽ cong lên.

Cô không nhìn qua mắt mèo mà trực tiếp kéo cửa ra.

Một chiếc váy cưới trắng muốt bất ngờ lọt thẳng vào tầm mắt cô, từng lớp vải lụa sang trọng xếp chồng lên nhau, kiêu sa và tinh xảo đến lộng lẫy.

Hạ Duy sững sờ ngước lên, đối diện với một đôi mắt đen láy.

Đôi mắt ấy vương chút đỏ nơi khóe mắt, là sắc thái mà cô chưa từng nhìn thấy.

Trái tim Hạ Duy bỗng nhiên đau nhói như có kim châm vào.

Thương Y buông thõng hai tay, những ngón tay siết chặt lấy vạt váy cưới đến mức các đốt ngón tay đều tái đi.

Thế nhưng giọng nói của cô ấy vẫn vậy, lạnh lẽo mà trong trẻo, là âm thanh mà Hạ Duy quen thuộc nhất.

"Tôi muốn hỏi cậu một câu, dù chỉ là một giây thôi, cậu đã từng thích tôi chưa?"

------

Tác giả có lời muốn nói:

"Thế giới trọng sinh" sẽ kết thúc trong chương sau.

------

Nếu yêu thích truyện hãy để lại một ⭐ vote nhỏ xinh làm động lực để mình edit tiếp những chương sau nhoaaa 🩵

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro