Chương 38: Không Cần Phải Thích Nhiều Lắm Đâu
Chương 38: Không Cần Phải Thích Nhiều Lắm Đâu
"Tôi muốn hỏi cậu một câu, dù chỉ là một giây thôi, cậu đã từng thích tôi chưa?"
Người đứng trước mặt cô nói ra câu ấy, trong đôi mắt ánh lên điều gì đó khiến Hạ Duy không thể nào né tránh.
Để có thể bộc bạch bản thân trước một người như vậy, hẳn là khó khăn vô cùng. Hạ Duy nghĩ, có lẽ cả đời này, cô cũng chẳng bao giờ có được dũng khí ấy.
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt kia, khoảnh khắc này bỗng trở nên vô cùng tỉnh táo, vô cùng lý trí.
Một câu trả lời đã chạm đến đầu lưỡi, chỉ cần hé môi là có thể thốt ra. Nhưng người mặc váy cưới trước mặt dường như đã nhìn thấu tất cả.
Thương Y khẽ nâng vạt váy dài tinh xảo, nhẹ nhàng lùi lại một bước.
"Tôi biết, cậu sẽ không thừa nhận." Ánh mắt Thương Y khó mà phân rõ là cô đơn hay nhẹ nhõm.
Cô khẽ cúi đầu, bật cười một tiếng, âm thanh ấy làm người ta bất giác thấy cay cay nơi khóe mắt.
"Cậu lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng vậy."
Hạ Duy hé môi nhưng không thể nói ra bất cứ lời nào.
Thương Y lại lùi thêm một bước.
Cô ngước nhìn Hạ Duy, giọng nói khẽ khàng: "Đồ nhát gan, tôi sẽ không thích cậu nữa."
Hạ Duy lặng lẽ siết chặt chiếc túi trong tay, vẫn không đáp lại.
Sự im lặng của cô khiến Thương Y hoàn toàn từ bỏ hy vọng. Cô ấy từng bước, từng bước lùi xa rồi xoay người rời đi, không một lần ngoảnh lại.
Cho đến khi tiếng bước chân tan biến nơi cuối hành lang, Hạ Duy vẫn đứng nguyên đó không hề cất tiếng.
Chiếc điện thoại trong túi xách rung lên. Cô chậm rãi mở túi, rút điện thoại ra nhìn.
Là một tin nhắn. Người gửi hiển thị với cái tên "Tần trưởng phòng".
"Chị chờ em đến 24 giờ."
Trên góc phải màn hình, thời gian hiện tại là 18 giờ, vẫn còn đúng sáu tiếng. Nhưng Hạ Duy vẫn không biết mình nên đi đâu.
Cô tiện tay cầm lấy chìa khóa, đóng cửa lại rồi xuống lầu.
Dưới nhà đã không còn ai khác. Hạ Duy siết chặt điện thoại trong tay bước ra khỏi khu chung cư, vô định dạo bước trên đường.
Dòng xe cộ tấp nập, tiếng ồn ào rộn ràng ngay trước mắt, vậy mà cô lại cảm thấy tất cả cách mình rất xa. Mọi thứ dường như trong suốt, xuyên thẳng qua cơ thể cô.
Rồi cô chợt nhận ra, người trong suốt ấy có lẽ chính là mình.
Thế giới rộng lớn biết bao, mỗi người đều có một điểm đến, mỗi chiếc xe đều có một hướng đi, mỗi ngã tư đều có đèn giao thông duy trì trật tự.
Mà kẻ lạc lối giữa tất cả, hình như chỉ có cô.
Những tia sáng mỏng manh của hoàng hôn chẳng biết từ khi nào đã nhạt dần. Khi màn đêm phủ xuống, đèn đường cũng đã sáng lên từ lâu.
Hạ Duy hòa vào dòng người, theo bước chân họ đi qua vạch kẻ trắng băng sang bên kia đường, lạc giữa khu trung tâm thương mại đông đúc người qua lại.
Một màn hình LED khổng lồ treo bên ngoài tòa nhà cao nhất, lúc này đang phát một cảnh phim đẹp tựa câu chuyện tình yêu.
Một vài người qua đường bị thu hút dừng chân đứng xem, không kìm được mà thốt lên cảm thán: "Đây chính là đám cưới của người giàu sao?"
Bước chân Hạ Duy khựng lại. Cô chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía màn hình.
Chiếc váy cưới kia trên màn ảnh vẫn đẹp như thế, tựa như sinh ra đã thuộc về cô ấy, đẹp đẽ và thiêng liêng.
Cô ấy khoác tay một người đàn ông trung niên, bước đi trên con đường trải đầy cánh hoa. Tấm khăn che mặt phủ xuống, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy đường nét gương mặt.
Hạ Duy nghĩ, khăn che mặt ấy tốt nhất đừng bao giờ vén lên.
Cô không muốn nhìn thấy ánh mắt của người ấy. Điều đó cũng cần dũng khí, mà cô thừa nhận rằng mình không có.
Ba chữ "đồ nhát gan", đối với cô mà nói chưa bao giờ đúng đến thế.
Trên màn hình lớn, người đàn ông trung niên nắm lấy bàn tay khoác trên cánh tay mình, đặt vào tay chàng trai trẻ mặc lễ phục trắng bên cạnh.
Ngày càng có nhiều người tụ tập lại xem, tán thưởng hôn lễ xa hoa này.
Chàng trai trẻ không phải là người hay cười. Anh ta nắm lấy bàn tay được trao cho mình, nhận chiếc nhẫn cưới từ phù rể.
Cô dâu đứng trước mặt anh ta, tấm lưng trần mượt mà dưới lớp váy cưới bồng bềnh xếp tầng.
Ống kính lia đến hai bàn tay họ, viên kim cương trên chiếc nhẫn cưới lấp lánh dưới ánh đèn, chẳng rõ có bao nhiêu carat. Những tiếng trầm trồ kinh ngạc vang lên từ đám đông. Nhưng ánh mắt Hạ Duy lại dừng ở một nơi khác.
Trên cổ tay trắng nõn thanh mảnh kia có một sợi dây đỏ.
Hạ Duy mơ hồ giơ tay lên nhìn xuống cổ tay mình. Trên đó cũng là một sợi dây buộc tóc màu đỏ giống hệt.
Mãi đến lúc này cô mới nhận ra, nó vẫn còn mới tinh.
"Ngày xưa, những cô gái chưa xuất giá không thể tùy tiện đưa dây buộc tóc đỏ của mình cho người khác."
"Tại sao?"
"Vì đó là tín vật định tình."
Trên màn hình, chiếc nhẫn cưới trượt vào ngón áp út thon dài. Trong khoảnh khắc ấy, cả màn ảnh lẫn đời thực đều vang lên tiếng vỗ tay, tiếng chúc phúc không rõ có chân thành hay không.
Những người qua đường hoặc ngưỡng mộ, hoặc ghen tị bàn tán không ngớt.
Chỉ có một người cúi đầu, hoảng hốt rời khỏi nơi đông đúc này. Cô đi rất nhanh, đến cuối cùng gần như chạy.
Khung cảnh này quen thuộc đến kỳ lạ, nhưng cô chẳng còn cảm nhận được gì nữa.
Cơn đau âm ỉ muộn màng quặn lên trong lồng ngực, giống như một vết thương vừa qua cơn tê liệt, đột ngột tỉnh dậy sau khi thuốc mê hết tác dụng. Nỗi đau ấy đan thành một tấm lưới khổng lồ siết chặt lấy cô, càng lúc càng chặt.
Hạ Duy liều mạng mà chạy, cố gắng thoát khỏi con phố chật kín người.
Thế nhưng ở mỗi ngã tư cô đi qua, những màn hình khổng lồ vẫn treo lơ lửng, tuyên bố với cả thế giới rằng một hôn lễ đang diễn ra.
Cô mất phương hướng. Trên đường, cô đi vòng vòng, chạy rồi lại dừng, rồi lại tiếp tục bước.
Những con phố đan xen rối rắm như một mê cung khiến cô ngày càng không biết mình đang ở đâu. Chỉ có những cơn đau dồn dập như từng đợt sóng trào nhắc nhở cô rằng, mọi thứ đều đang diễn ra, tất cả đều là sự thật.
Cô muốn đi đâu?
Là quán cà phê.
Tại sao lại là quán cà phê?
Hạ Duy bỗng dừng lại, đứng ngây ra bên lề đường.
Cô nhớ ra rồi.
Tần Minh Nguyệt đang đợi cô ở quán cà phê, cô phải đi mới được.
Lần này mà bắt cô ấy đợi lâu nữa, chắc chắn cô ấy sẽ tức giận. Mà Tần Minh Nguyệt lúc tức giận thì rất đáng sợ, sẽ hành hạ cô suốt cả đêm, dù cô có cầu xin thế nào cũng không chịu buông tha.
Hạ Duy suy nghĩ một chút rồi dừng một chiếc taxi ở ven đường.
Tài xế đỗ xe lại bên cạnh cô, hạ kính xuống hỏi: "Cô gái, đi đâu đây?"
Hạ Duy đáp: "Đến quán cà phê."
Tài xế bật cười, lại hỏi tiếp: "Quán cà phê nhiều lắm, cô muốn đến quán nào? Có địa chỉ không?"
Hạ Duy siết chặt quai túi đeo sau lưng, hơi hé môi định trả lời nhưng đầu óc lại trống rỗng.
Ở đâu nhỉ?
Cô rõ ràng nhớ rất rõ.
Chính xác là ở đâu?
Ở đâu? Ở đâu?
Tại sao lại không thể nhớ ra được?
Tài xế nhìn sắc mặt cô, ánh mắt có chút kỳ lạ, sau đó lặng lẽ kéo kính xe lên đạp ga chạy đi mất.
Hạ Duy không đuổi theo. Lúc này cô chỉ muốn nhớ ra địa điểm đó, bằng bất cứ giá nào cũng phải nhớ ra.
Cô bất chợt quay người đi ngược lại hướng ban đầu, vừa đi vừa quan sát các cửa tiệm ven đường, tìm kiếm bất cứ dấu vết quen thuộc nào.
Những người qua đường ai nấy đều có gương mặt giống nhau. Những tấm biển hiệu của các cửa hàng trông cũng cùng một màu sắc. Hạ Duy cố gắng tập trung, cẩn thận phân biệt từng chi tiết nhỏ.
Cô biết mình sẽ tìm thấy.
Nghĩ vậy, cô tiếp tục đi mãi, đi thật xa, cho đến khi trước mắt xuất hiện một quán cà phê quen thuộc.
Cô mở to hai mắt. Nơi bị đè nén trong lòng bỗng nhẹ nhõm đi đôi chút.
Chính là chỗ này. Cô chắc chắn.
Hạ Duy lập tức lao về phía quán, nhưng dù cô có chạy bao lâu, cánh cửa kính phía trước vẫn xa vời vợi không hề rút ngắn khoảng cách.
Cô sốt ruột khát khao bước vào trong, cảm giác ấy mãnh liệt hơn bất cứ điều gì khác.
Ngay giây tiếp theo, cô đã đứng trước cửa kính của quán cà phê.
Hạ Duy vui mừng nở nụ cười. Cô biết, chỉ cần đẩy cánh cửa này ra là có thể gặp được Tần Minh Nguyệt.
Bạn gái của cô. Người sắp kết hôn với cô.
Hạ Duy đưa tay nắm lấy tay nắm cửa.
Khẽ kéo một cái, cánh cửa mở ra.
Cô bước vào, chỉ cần liếc mắt một cái đã dễ dàng tìm thấy người đang đợi mình.
Bóng dáng ấy quá đỗi quen thuộc khiến mọi bất an trong cô lập tức tan biến.
Nụ cười trong mắt Hạ Duy dần lan rộng, cô nhanh chóng bước về phía người ấy. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, thế giới trước mắt cô bỗng chững lại, hình ảnh lướt qua như màn hình nhiễu sóng, thoáng trở nên nhòe nhoẹt.
Cô dừng bước, chớp mắt vài lần rồi nhìn lại.
Tần Minh Nguyệt vẫn ngồi đó, không hề biến mất.
Hạ Duy vừa định mở miệng gọi tên cô ấy, nhưng ngay lúc đó, cô tận mắt thấy Tần Minh Nguyệt nắm lấy tay người bên cạnh rồi nhìn người ngồi đối diện, chậm rãi nói: "Đây mới là người chị yêu. Hạ Duy, chúng ta chia tay đi."
Lời vừa nói xong, Hạ Duy đứng sững sờ tại chỗ. Cô theo ánh mắt Tần Minh Nguyệt nhìn về phía đối diện.
Ở đó có một người.
Một người trông vô cùng giống cô.
Hạ Duy vô thức lùi lại một bước, nhưng ngay giây tiếp theo, tầm mắt cô lại trở nên mờ ảo. Khi hình ảnh rõ ràng trở lại, trước mặt cô đã là hai gương mặt mà cả đời này cô không bao giờ quên được.
Một đôi nam nữ ngồi trước mặt cô, tay trong tay, đường hoàng tuyên bố sự thật.
Hạ Duy bàng hoàng quay đầu nhìn về phía người đứng cách đó không xa, ngay sau lưng Tần Minh Nguyệt.
Người ấy khoác lên mình chiếc váy cưới trắng muốt, ánh mắt u tối dõi theo người ngồi bên cạnh Tần Minh Nguyệt. Dưới ánh đèn, gương mặt tinh xảo ấy ánh lên vệt nước.
Tim cô một lần nữa thắt lại, cơn đau âm ỉ nhói lên như hàng trăm mũi kim đâm vào.
Hạ Duy ôm lấy ngực đau đớn gập người xuống, cả thân mình cuộn lại trên ghế run rẩy.
Cô lắc đầu trong vô vọng.
Không đúng.
Không đúng.
Tất cả đều không đúng.
Mọi chuyện không nên diễn ra như thế này.
Cô đã phải đánh đổi rất nhiều để có cơ hội làm lại từ đầu, cô tuyệt đối không muốn cuộc đời mình đi đến kết cục như vậy.
Tại sao?
Tại sao?
Tại sao không để cô có được cuộc sống mà cô mong muốn?
Tại sao lại mang đến cho cô những điều mà cô khao khát nhất rồi từng chút từng chút phá hủy tất cả?
Rõ ràng cô không phải là người sai.
Mà là những kẻ đã xem cô như một kẻ ngốc để trêu đùa, dẫm đạp.
Chẳng lẽ chỉ vì cô từng dễ dàng tin tưởng bọn họ, mà đó cũng là lỗi của cô sao?
Cơn đau cuộn trào trong lồng ngực, Hạ Duy co rúm lại muốn mở miệng cầu cứu nhưng không thể thốt ra lời.
Trước mắt, gương mặt và giọng nói của đôi nam nữ kia ngày càng trở nên xa xăm, đến mức cô chẳng thể nhìn rõ, cũng chẳng thể nghe rõ nữa.
Nhưng những lời họ nói lại giống như từng lưỡi dao sắc bén không ngừng xuyên qua cơ thể cô, rạch nát cô thành từng mảnh.
Một bóng dáng váy trắng lặng lẽ đến gần rồi khụy gối xuống bên cô.
Khi giọng nói ấy cất lên, nó mang theo sự lạnh lẽo mà cô chưa từng nghe thấy trước đây.
"Yếu đuối chính là bản tính của cậu, đó chính là sai lầm của cậu."
Cô ấy nói từng chữ một: "Cậu nghĩ rằng mình đang làm một bài kiểm tra trắc nghiệm sao? Không phải, cuối cùng cậu vẫn chẳng có gì cả. Ai bảo cậu là một kẻ nhát gan chứ?"
"Không dám tranh, không dám đoạt, chỉ biết đứng nhìn người khác cướp đi mọi thứ của mình mà chẳng dám giành lại. Cậu chỉ biết trốn tránh rồi khóc lóc."
Cô ấy dường như thở dài một hơi nhưng trong lời nói lại không mang theo bất cứ cảm xúc nào: "Hạ Duy..."
"...Cậu đúng là một kẻ thất bại đến mức không thể thất bại hơn được nữa."
Ngay khi từ cuối cùng được thốt ra, thế giới ồn ào đột nhiên im bặt.
Những dòng xe cộ ngoài khung cửa kính biến mất. Bản nhạc du dương trong quán cà phê cũng dừng lại. Tiếp theo đó, những con người trong quán cũng tan biến theo.
Một mảng đen kịt dày đặc như mực loang nuốt chửng thế giới nhỏ bé này, từ bên ngoài cửa sổ đến bên trong quán, từ trần nhà đến từng chiếc bàn gỗ, từng chậu cây xanh.
Cuối cùng, ngay cả chiếc bàn trước mặt Hạ Duy cũng chìm vào bóng tối.
Cô ngồi trên ghế cúi đầu, hoàn toàn bị vây trong bóng đêm tịch mịch, giống như một con rối đã bị rút cạn năng lượng, không còn động đậy.
Người mặc váy cưới đứng lên, bước chậm rãi quanh cô, đi được một vòng rưỡi rồi dừng lại.
Tấm vải voan trắng dần dần biến đổi hóa thành chiếc váy trắng mà cô ấy vẫn thường mặc. Làn váy khẽ lay động quanh cổ chân trần, sạch sẽ mà tự do.
"Muốn tỉnh lại không?"
Thương Y nhẹ giọng hỏi, thậm chí còn mang theo chút ý cười.
"Hay là khởi tạo lại một lần nữa?"
Cô ấy khựng lại một chút, hai tay vòng ra sau lưng, nghiêng đầu. Mái tóc dài thuận theo tấm lưng thẳng tắp mà buông xuống.
"Nhưng đáng tiếc, dù có làm lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, cuộc đời cậu cũng sẽ không thay đổi."
Thương Y đứng phía sau lưng cô, cúi người xuống, vươn tay ôm lấy cô từ phía sau ghế.
Cô ấy nhìn chằm chằm vào thế giới đen đặc trước mắt, đầu ngón tay khẽ nâng cằm cô lên.
Những mảnh ký ức vụn vặt hiện ra như những bong bóng trôi nổi trong không trung, cuốn lấy ánh nhìn của cả hai.
"Cậu xem, có bao nhiêu cơ hội đã được bày ra trước mặt cậu để tạo ra những nhánh thế giới khác nhau. Nhưng một kẻ hèn nhát như cậu chưa từng dám chọn lấy dù chỉ một lần."
Thương Y nhẹ nhàng nói bên tai cô: "Là tiềm thức của cậu đang phản kháng sao? Không phải, tôi thấy rất rõ khát vọng trong mắt cậu."
"Cùng tôi ôm ấp, cùng cô ấy hôn môi, mỗi một lần cậu đều không từ chối."
Giọng điệu của cô ấy như đang mê hoặc: "Chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới, cậu thực sự không muốn sao?"
"Thực ra cậu rất muốn. Chỉ là cậu sợ bị người khác phát hiện rằng cậu muốn, cho nên không dám can đảm mà thôi."
Tay Thương Y siết chặt hơn, không hề che giấu ngọn lửa mãnh liệt trong lòng, dùng hết sức mà ôm chặt cô vào lòng.
Cuối cùng, hơi thở ấm áp trầm thấp vang lên: "Thành thật đối diện với khao khát chân thực nhất của cậu đi, đồ nhát gan."
Hạ Duy ngước mắt lên.
Người đang ôm lấy cô mềm mại tựa như không có xương, toàn thân dán sát vào nhau khiến cô bị ép chặt vào bức tường phía sau.
Mùi hương trong vòng tay này thật quen thuộc, như mưa xuân, như tuyết đông, như ánh mặt trời rực rỡ.
Hạ Duy nhìn về phía chiếc giường lớn trước mặt, ánh mắt từ từ dời lên trên, dừng lại ở bức ảnh cưới treo ngay chính giữa.
Vẫn là đôi trai tài gái sắc, vẫn là cặp đôi hoàn hảo mà bao người ca tụng.
Nhưng vậy thì sao?
Cô chậm rãi giơ tay, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh trong lòng rồi đẩy người đó tiến lên hai bước.
Chân Thương Y chạm vào mép giường. Cô thuận theo Thương Y mà bị đẩy ngã xuống, tấm nệm mềm mại lập tức co giãn làm mái tóc cô bung ra rối tung.
Bỗng nhiên cô phản công lại, cúi xuống chống tay lên giường, treo toàn bộ trọng lượng cơ thể của mình phía trên cô ấy.
"Tôi có bảo cậu được rời khỏi giường không?" Hạ Duy bình tĩnh lên tiếng.
Trong mắt Thương Y lóe lên một ý cười trong trẻo, tựa như dòng nước xuân.
Cô ấy trả lời: "Không có."
Ánh mắt Hạ Duy lướt qua vật nhỏ màu hồng hình bầu dục nằm trên giường rồi đưa tay cầm lấy.
"Nhấc váy lên." Cô ra lệnh.
Lúc mở khóa điện thoại, Hạ Duy thoáng ngập ngừng một giây.
Nhưng chỉ chốc lát, cô đã nhanh chóng trượt màn hình, mở ứng dụng kia lên.
Ngón tay nhấn vào mức độ cao nhất. Hạ Duy ném điện thoại sang một bên, vươn tay kéo khóa bên hông cô ấy.
Người nằm dưới phối hợp, nâng cánh tay lên vòng lấy vai cô.
Nhưng chẳng bao lâu, đôi tay ấy đã mất hết sức lực, ôm chặt lấy cổ Hạ Duy đau đớn như một người đang cố bám vào một khúc gỗ trôi dạt trên biển.
Chiếc váy rơi xuống sàn, chỉ vang lên một tiếng nhẹ bẫng.
Sắc mặt Thương Y khi thì nhíu chặt mày, khi thì nhắm nghiền mắt, những gì tan vỡ chắp vá rồi lại một lần nữa vỡ vụn. Thật không thể chịu đựng nổi, vậy mà vẫn không hề đẩy tay Hạ Duy đang nắm lấy vật nhỏ kia ra.
Mà bản thân Hạ Duy cũng chẳng khá hơn là bao.
Chỉ riêng việc chống tay giữ vững cơ thể, không đè nặng lên cô ấy đã rút cạn chút sức lực cuối cùng.
Nhưng chính những nỗi đau và khoái cảm đan xen, vùi sâu nơi linh hồn ấy lại khiến cô không còn cảm thấy trống rỗng nữa.
Hạ Duy nghe thấy tiếng rên rỉ đứt quãng nơi cổ họng cô ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn đã lâu không có.
Thật sự là đã rất lâu rồi.
"Nhớ rửa sạch rồi đặt lại vào hộp."
Hạ Duy lau sạch đầu ngón tay rồi nói với người đang nằm trên giường.
Bộ đồ thường ngày trên người cô lúc này cũng chỉ hơi xộc xệch đôi chút, chỉ cần chỉnh lại sơ qua là có thể ngay lập tức bước ra khỏi phòng.
Khung cảnh ấy tạo nên sự đối lập mạnh mẽ với hình ảnh trên giường.
Sau khi cẩn thận lau sạch những vệt nước vô tình dính trên tay, Hạ Duy ném tờ khăn giấy ướt vào thùng rác rồi đi tới bàn trang điểm để chỉnh trang lại quần áo của mình.
Mãi một lúc lâu, Thương Y mới chậm rãi chống người ngồi dậy.
Cô bước chân trần xuống giường, đi đến phía sau Hạ Duy vòng tay ôm lấy eo đối phương từ phía sau.
Hạ Duy liếc nhìn tấm gương trước mặt, ánh mắt dừng lại trên những dấu vết hằn trên làn da trắng mịn ấy. Khi cất giọng lần nữa, giọng nói không tránh khỏi trở nên ấm áp hơn một chút.
"Mặc đồ vào đi."
Thương Y ôm chặt lấy eo cô hơn, không trả lời cũng không buông ra.
Dáng vẻ này của cô gần như đã trùng khớp với con người lạnh lùng và trầm mặc kia.
Đôi môi Hạ Duy khẽ mím thành một đường thẳng. Cô xoay người lại, nhìn người có chiều cao tương đương mình rồi giơ tay khẽ vuốt ve.
Sau đó lặng lẽ mà cúi xuống hôn lên đôi môi ấy.
Thương Y nhắm mắt lại, để mặc cô dẫn dắt nụ hôn này, dù đó có thể chỉ là một sự bốc đồng nhất thời.
Có những thứ đã bị vắt kiệt trong cơn phát tiết vừa kết thúc.
Cô cảm nhận rõ ràng, người đang hôn mình lúc này đang ra sức tìm kiếm một thứ gì đó khác để có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng.
Thương Y không hề ngần ngại trở thành thứ đó.
Chỉ cần vở kịch này chưa hạ màn, cô có thể tận hưởng từng cái ôm, từng cái chạm, dù nó có mang theo tình yêu hay không.
Hạ Duy ôm lấy vòng eo mềm mại, trắng muốt kia, gần như sắp một lần nữa chìm sâu.
Nhưng ngay khi lòng bàn tay chạm đến phần bụng nhỏ hơi nhô kia, tất cả những cảm giác trước đó liền dần rút cạn như thủy triều rút.
Có những chuyện chỉ có thể dừng lại ở đây.
Thế nên Hạ Duy chậm rãi thẳng người dậy, rời khỏi bờ môi cô ấy.
Làn môi mỏng kia hơi sưng đỏ, rõ ràng là minh chứng cho sự cuồng nhiệt của cô.
Hạ Duy liếc nhìn rồi thuận thế đưa tay lên, lướt dọc theo đường nét khuôn mặt cô ấy, chậm rãi phác họa nên từng đường viền.
"Thương Y." Cô khẽ gọi tên cô ấy.
"Ừm." Cô ấy khẽ đáp.
Hạ Duy rũ mắt xuống, nhìn bàn tay mình.
Bỗng dưng cô siết chặt một chút, cảm thấy hài lòng khi nghe thấy tiếng rên nhẹ thoát ra.
Sau đó cô mới ngước mắt nhìn người trước mặt.
Ánh nhìn của Hạ Duy không hề che giấu chút tàn nhẫn nào. Cô mỉm cười hỏi: "Cậu có thích tôi không?"
Người phụ nữ với mái tóc dài nhẹ nhàng nở nụ cười.
"Thích." Giọng nói không mang theo chút do dự nào.
Hạ Duy tựa vào bàn trang điểm phía sau, bàn tay trượt xuống siết lấy eo cô ấy, kéo sát vào lòng mình.
"Thích đến mức nào?" Cô lại hỏi.
Thương Y từ đầu đến cuối chưa từng phản kháng bất cứ động tác nào của cô, lúc này cũng chỉ nhẹ giọng đáp: "Thích đến mức có thể trao cho cậu tất cả của tôi."
Động tác trên tay Hạ Duy khựng lại.
"Đồ nói dối." Cô bật cười khe khẽ.
Thương Y chỉ nhìn cô, không phản bác.
Hạ Duy cúi đầu, vùi mặt vào hõm vai cô ấy, hít sâu một hơi thật dài rồi chậm rãi thở ra.
"Tôi cũng thích cậu."
Cô nói, giọng điệu thờ ơ đến lạnh nhạt.
Đôi mắt đen láy của Thương Y khẽ dao động, như thể đang cất giữ điều gì đó, hoặc có lẽ chẳng có gì cả.
Cô nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, cùng với người đang dựa vào vai cô.
Những ngón tay thon dài khẽ nâng lên, nhẹ nhàng chạm vào bờ vai đối phương, động tác mang theo một sự cẩn trọng khó nhận ra.
"Không cần phải thích nhiều lắm đâu."
"Một chút thôi là đủ rồi."
Thương Y thì thầm.
------
Tác giả có lời muốn nói:
[Tiến độ hắc hóa của Hạ Duy: 100%]
Những người chơi cổ phiếu có lẽ sẽ muốn mắng tôi mất!
Nhưng tôi vẫn sẽ hiên ngang nói một câu: Tôi chỉ bảo mọi người đặt cược, đâu có nói Hạ Duy sẽ "mua rồi giữ mãi" đâu chứ!
Chị Hạ của mọi người đã chính thức lên sàn rồi, đoán xem rốt cuộc cô ấy nhớ được bao nhiêu đây? :DDD
Lại một lời nhắc nhở nhẹ nhàng: Mọi hành động của từng nhân vật đều có logic, có nguyên nhân, nhân quả tuần hoàn chính là nguyên tắc cơ bản của câu chuyện. Thay vì nghi ngờ, sao không thử suy luận ngược dòng xem? Biết đâu lại đoán trúng đấy!
------
Nếu yêu thích truyện hãy để lại một ⭐ vote nhỏ xinh làm động lực để mình edit tiếp những chương sau nhoaaa 🩵
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro