Chương 39: Cô Ấy Nhất Định Không Biết
Chương 39: Cô Ấy Nhất Định Không Biết
Lúc Hạ Duy xuống lầu thì thời gian đã gần đến bữa tối.
Người giúp việc đã chuẩn bị sẵn ba phần ăn, thấy cô bước xuống liền không khỏi hỏi: "Cô không ở lại ăn cơm sao?"
Lúc này Hạ Duy mới chú ý đến cô ấy, mỉm cười đáp: "Làm phiền dì rồi, nhưng tôi còn phải về nhà nên không ăn đâu."
Cô cầm bộ dụng cụ đo lường, vừa mở túi xách để bỏ vào vừa lấy chìa khóa xe ra.
Người giúp việc gật đầu tiễn cô ra tận cửa, đứng nhìn cô lái xe từ gara đi thẳng ra ngoài.
Sau khi đóng cửa lại quay vào, cô ấy nhìn người vừa thay quần áo bước xuống, cười hỏi: "Phu nhân muốn dùng bữa không ạ?"
Cô là người làm việc nghiêm túc, chưa bao giờ tò mò chuyện của chủ nhà. Lúc này chỉ đoán rằng có lẽ họ sắp trang hoàng nhà cửa chứ chẳng nghĩ ngợi gì khác.
Thương Y nâng tay lên, dùng ngón tay khẽ chạm vào sợi dây đỏ trên cổ tay, thản nhiên đáp: "Buổi tối tôi ăn chút trái cây là được rồi, dì cứ ăn đi, không cần để ý đến tôi."
"Vâng, có gì cô cứ gọi tôi." Người giúp việc đáp lại rồi đi vào bếp.
Làm việc trong nhà này rất nhẹ nhàng, hai vợ chồng đều là người dễ chịu, không thích xen vào chuyện của nhau, đối đãi với người khác cũng ôn hòa, không hề có kiểu cách của những gia đình giàu có.
Nếu trước khi về quê nghỉ hưu có thể tiếp tục làm việc ở đây thì thật tốt. Nghĩ vậy, người giúp việc lấy bát đũa ra chuẩn bị ăn cơm.
Hạ Duy lái xe, mở định vị và nhập vào một địa chỉ.
Đã một thời gian cô không tự lái xe, đến nỗi lộ trình cũng chẳng nhớ rõ.
Cảm thấy hơi nóng, cô xắn tay áo sơ mi lên rồi tháo hai cúc áo ở cổ để bản thân thoải mái hơn.
Cô lái xe đến một trạm rửa xe tự động, quét mã thanh toán, sau đó đóng hết cửa kính rồi ngồi yên trong xe thả lỏng cơ thể.
Không gian hoàn toàn kín mít cùng với tiếng nước ào ào xung quanh, vậy mà lại mang đến cho cô chút cảm giác an toàn hiếm hoi.
Hạ Duy mở mắt, cuối cùng cũng có thời gian để nhìn lại bản thân một lần nữa.
Quá trình đó rất tĩnh lặng, rất tỉ mỉ, không một tiếng động nhưng lại rõ ràng đến lạ.
Chờ đến khi xe được rửa sạch, cô rời khỏi trạm rửa xe.
Tùy tiện lấy một chiếc tai nghe Bluetooth đeo lên, Hạ Duy bấm gọi một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia rất lâu mới bắt máy.
Khi giọng nói có phần méo mó truyền qua tai nghe, Hạ Duy bỗng có cảm giác như đã cách cả mấy đời.
"Làm sao vậy?" Đối phương hỏi, giọng nói có chút lẫn với tiếng ồn ào phía sau.
Hạ Duy nhận ra đó là giọng của mấy vị quản lý trong công ty liền mở miệng hỏi: "Chị còn bao lâu nữa thì xong việc?"
Tần Minh Nguyệt trả lời: "Nhanh thôi, nhiều nhất là nửa tiếng nữa."
Hạ Duy nhìn bản đồ chỉ đường, nói: "Em đến đón chị, tối nay ra ngoài ăn đi."
Một lúc sau, đối phương mới lên tiếng: "Được."
Hạ Duy bình thản cúp máy, tháo tai nghe Bluetooth rồi đặt lại chỗ cũ. Trên đường đi, cô đã đặt chỗ trước. Đến khi xe chạy tới gần công ty thì thời gian vừa khớp.
Cô chỉ đợi vài phút, cửa xe đã bị ai đó mở ra, mùi hương quen thuộc nhưng cũng xa vắng từ lâu thoáng lướt qua xoang mũi.
Tần Minh Nguyệt đóng cửa xe lại, vừa kéo dây an toàn vừa hỏi: "Em muốn ăn gì?"
Lớp che khuyết điểm trên gương mặt cô ấy được đánh khá dày, lúc này có chút lem để lộ một phần vết sẹo bên dưới.
Hạ Duy tiện tay lấy hộp phấn nền từ túi xách.
Tần Minh Nguyệt không đợi được câu trả lời mà quay đầu nhìn Hạ Duy. Giây tiếp theo, một bàn tay đưa tới nâng nhẹ cằm cô lên.
"Giữ nguyên, đừng động."
Hạ Duy nhẹ giọng nói rồi dùng bông phấn dặm nhẹ lên khuôn mặt đối phương.
Cô tỉ mỉ phủ đều lớp phấn, che đi hoàn toàn những chỗ lem, giúp gương mặt trở về vẻ hoàn mỹ vốn có.
Tần Minh Nguyệt rũ mắt lặng lẽ nhìn cô, để mặc cô tùy ý dặm phấn trên mặt mình.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt ấy, Hạ Duy ngước lên, khóe môi khẽ cong.
"Nhìn em làm gì?" Cô nói, đồng thời đặt bông phấn trở lại hộp.
"Nhận ra hôm nay tâm trạng em khá tốt." Tần Minh Nguyệt đáp.
Hạ Duy làm ra vẻ suy tư, mấy giây sau mới nói: "Đúng vậy, hôm nay đi hẹn hò với người mình thích, tâm trạng dĩ nhiên rất tốt."
Vừa nói, cô vừa nghiêng người đưa tay khẽ xoa xoa đuôi tóc ngắn của Tần Minh Nguyệt.
Sau đó cô ngửa đầu, đặt một nụ hôn thoáng qua lên đôi môi đỏ ấy.
Chỉ chạm nhẹ liền rời đi.
"Tối nay ăn đồ Tây." Hạ Duy mỉm cười, trở lại vị trí ngồi ngay ngắn.
Ánh mắt Tần Minh Nguyệt vẫn dừng trên người cô như đang tỉ mỉ xác nhận từng chút thay đổi của cô.
Hạ Duy không mấy bận tâm, lần nữa khởi động xe, lái về phía nhà hàng đã đặt chỗ trước.
Hai người dọc theo đường đi tán gẫu, lúc thì về chuyện công ty, lúc lại về tiền thuê nhà, tiền nước tiền điện. Cứ nói chuyện rôm rả như vậy chẳng mấy chốc đã đến nơi.
Đây là nhà hàng mà Tần Minh Nguyệt thích, mức giá tầm trung, đồ ăn ngon, chỗ ngồi đẹp thường phải đặt trước một tuần.
Lúc đặt bàn, Hạ Duy vốn nghĩ ngồi chỗ nào cũng được, nhưng không ngờ có một cặp đôi vừa hủy đặt chỗ ở khu bàn đôi. Nếu cô gọi đến trễ một phút, vị trí đó hẳn đã thuộc về người khác.
Đỗ xe xong, cô kể chuyện này như một trò vui cho Tần Minh Nguyệt nghe.
Hai người sóng vai bước ra khỏi bãi đỗ xe, nghe xong, Tần Minh Nguyệt chỉ mỉm cười, nói: "May mắn cũng là một phần thực lực."
"Vậy em cũng khá giỏi đấy chứ." Hạ Duy trêu ghẹo một câu.
Tần Minh Nguyệt thế nhưng gật đầu rồi đi trước vào nhà hàng.
Hai người đến đây nhiều lần, đều rất quen thuộc. Họ tìm chỗ ngồi, gọi món rồi đợi đồ ăn được dọn lên.
Hạ Duy gọi hai ly rượu khai vị, đợi nhân viên phục vụ rời đi, Tần Minh Nguyệt mới thấp giọng nhắc: "Hôm nay em tiêu quá ngân sách rồi."
Cô có một cuốn sổ ghi chép chi tiêu, thậm chí Tần Minh Nguyệt còn nắm rõ số liệu trong đó hơn cả cô.
Hạ Duy bật cười, khóe mắt cong lên, ánh đèn trong nhà hàng phản chiếu trong đôi mắt cô lấp lánh.
"Chi tiêu cho hẹn hò cũng là nhu cầu thiết yếu mà. Ngày mai bắt đầu làm việc chăm chỉ hơn một chút rồi cũng kiếm lại được thôi."
Những lời này, trước đây cô chưa từng nói ra.
Tần Minh Nguyệt có giây phút ngắn ngủi thất thần, nhưng rất nhanh, cô đã thu lại nét ngẩn người ấy như chưa từng tồn tại.
Cô cầm ly nước chanh lên nhấp một ngụm rồi nói: "Sau khi mua xe chắc em cũng không còn nhiều tiền tiết kiệm nhỉ. Lát nữa về chị đưa thẻ lương cho em, mật khẩu em biết rồi."
Hạ Duy chống hai tay lên bàn, nhìn cô hỏi: "Này xem như muốn em quản tiền sao?"
"Là cho em dùng." Tần Minh Nguyệt nhìn cô một cái, giọng điệu bình thản.
Hạ Duy bật cười, "Cũng không sợ em tiêu sạch hết tiền lương của chị sao?"
"Nếu em thật sự có thể tiêu sạch, vậy thì chị chẳng còn gì phải lo nữa." Tần Minh Nguyệt nửa đùa nửa thật.
Hạ Duy khựng lại một chút, làm như không nhận ra hàm ý trong câu nói ấy.
Bữa tối này hai người ăn rất thỏa mãn.
Trước đây mỗi lần ăn một bữa như vậy, Hạ Duy luôn không khỏi âm thầm tiếc tiền nhưng vẫn phải tỏ ra vui vẻ.
Cô biết, Tần Minh Nguyệt luôn hiểu rõ điều đó, chỉ là chưa bao giờ vạch trần.
Giờ đây Hạ Duy chợt nhận ra, có thể dùng vật chất để đổi lấy niềm vui thực sự, điều đó đã là một sự may mắn hiếm có.
Cuộc đời đã vui thì phải tận hưởng hết mình. Mà ngay cả khi không vui, cũng phải như thế.
Trên đường trở về, cả hai đều kiên nhẫn mà kiềm chế.
Những cảm xúc bị đè nén, ngay khoảnh khắc cánh cửa nhà vừa mở ra đã lập tức bùng cháy.
Hạ Duy đóng cửa lại bằng một tay, tay còn lại đặt lên vai Tần Minh Nguyệt, phủ lên đôi môi mang vị rượu ấy một nụ hôn sâu.
Cô xé bỏ mọi sự kiềm nén, chủ động mà đầy mãnh liệt.
Tần Minh Nguyệt không giành lại quyền kiểm soát, chỉ lặng lẽ đáp lại.
Hai người ôm lấy nhau, bước chân lảo đảo như một điệu valse lộn xộn, từ cửa vào đến ghế sofa, rồi từ ghế sofa đến trước cửa phòng ngủ.
Ngôi nhà quen thuộc, người yêu quen thuộc, những nụ hôn quen thuộc, những lần da thịt kề cận quen thuộc.
Tất cả đều khiến người ta muốn ôn lại lần nữa.
Để lấp đầy những khoảng trống do thời gian và khoảng cách tạo nên.
Hạ Duy tránh đi cánh tay từng bị thương của cô ấy, đẩy đối phương lên cao, vùi mình vào sự mềm mại kia.
Sau đó chẳng còn dịu dàng nữa.
Tần Minh Nguyệt chỉ lặng lẽ hôn cô, nuốt xuống từng cơn đau rồi dùng những cái chạm môi mềm mại đáp lại.
Khi cả hai đã vắt kiệt những dư âm sôi trào trong cơ thể, một ngày chủ nhật dài đằng đẵng cũng khép lại trong màn đêm sâu thẳm.
Sáng thứ hai, Hạ Duy và Tần Minh Nguyệt lần lượt bước vào công ty.
Họ cố ý chênh lệch vài phút để tránh gây chú ý, nhưng khi đến văn phòng thì cũng đã khá muộn.
Theo lẽ thường, đêm trước ngày làm việc không nên buông thả bản thân, đây vốn dĩ là một quy tắc ngầm.
Thế nhưng Hạ Duy nhận ra, từng nguyên tắc của Tần Minh Nguyệt đang dần bị phá vỡ.
Mà cô lại rất thích quá trình này.
Tháng bảy sắp qua đi, tháng tám đang cận kề.
Mọi ngành nghề đều gấp rút chuẩn bị cho chiến dịch lễ Thất Tịch, Bách Hoa cũng không ngoại lệ.
Công việc bỗng chốc bận rộn hơn gấp bội. Hạ Duy lướt qua kế hoạch sự kiện, ghi chú lại lịch họp trong những ngày tới rồi nhanh chóng đẩy tiến độ dự án trong tay.
Nếu không làm nhanh, đến lúc đó sẽ là một cơn ác mộng chạy deadline.
Thực ra, từ khi Tần Minh Nguyệt quay lại làm việc, áp lực của Hạ Duy đã giảm đi đáng kể. Nhưng cô vẫn chủ động nhận lấy những công việc rườm rà như một sợi dây căng mãi không muốn chùng xuống.
Trước đây khi có Tần Minh Nguyệt, cô luôn theo sát nhịp độ của đối phương, giao gì làm nấy, tận tụy không oán thán, cũng chẳng có chính kiến riêng.
Bây giờ cô mới nhận ra, dù không có Tần Minh Nguyệt, cô vẫn có thể làm được tất cả.
Hơn thế nữa, đây còn chưa phải là giới hạn năng lực của cô.
Năm ngày thoáng chốc trôi qua.
Tháng tám vừa đến, toàn bộ phòng thiết kế bận đến mức không kịp thở.
Suốt một tuần qua, chưa ngày nào Hạ Duy được tan làm đúng giờ, Tần Minh Nguyệt cũng vậy.
Hai người cấp trên đều ở lại tăng ca, những nhân viên khác dù có phàn nàn cũng đành nuốt vào bụng, chỉ mong sớm hoàn thành dự án để được "mãn hạn tù".
Khi sự kiện Thất Tịch đi vào giai đoạn ổn định, những dự án trước đó cũng dần hoàn thiện, chỉ còn chờ khách hàng duyệt lần cuối.
Đến thứ sáu, cuối cùng phòng thiết kế cũng kịp rời công ty trước khi trời tối.
Người cuối cùng tắt đèn văn phòng mà không biết rằng vẫn còn người ở trong một trong các văn phòng.
Hạ Duy nghĩ, sau này có lẽ cô nên để người khác mang tài liệu đến thay mình.
Cô đứng dậy khỏi bàn làm việc của Tần Minh Nguyệt, cài lại từng cúc áo sơ mi bị bung rồi cúi xuống chỉnh lại váy, kéo khóa lên.
"Tay của chị khỏi rồi à?" Hạ Duy hỏi.
Tần Minh Nguyệt cầm khăn giấy lau ngón tay phải, không trả lời ngay. Mãi đến khi vo tròn tờ khăn ném vào thùng rác, cô mới ngước mắt nhìn Hạ Duy, hỏi lại: "Khỏi hay chưa, chẳng lẽ em không cảm nhận được sao?"
Hạ Duy cảm thấy mặt mình vẫn nóng bừng, nhưng có lẽ đó không còn là sự e thẹn nữa.
Hạ Duy bước đến trước mặt Tần Minh Nguyệt, vươn tay ôm lấy eo cô rồi thuận thế vỗ nhẹ lên lớp tất da trong suốt trên đôi chân thon dài ấy.
Đôi chân này vừa dài vừa thẳng, Hạ Duy khẽ nhấc đầu gối áp sát vào cô, lắng nghe âm thanh vải vóc cọ sát đầy mơ hồ. Tay cô buông khỏi eo đối phương, đưa lên nắm lấy cổ áo của Tần Minh Nguyệt.
Tần Minh Nguyệt bị kéo cúi xuống, ngay sau đó, đôi môi đã phai son liền bị cắn lấy.
Cô mặc cho tất cả diễn ra, không đáp lại cũng chẳng né tránh như một loại khiêu khích trong im lặng.
Hạ Duy cắn chặt hơn một chút, tạo ra chút đau nhói, coi như một sự trừng phạt nho nhỏ.
Tần Minh Nguyệt khẽ bật cười, âm thanh nghèn nghẹn hòa vào nụ hôn quấn quýt.
Dáng vẻ cao ngạo ấy của cô khiến trò đùa của Hạ Duy bỗng chốc biến thành một ý niệm báo thù mãnh liệt hơn.
Chuyện này không thể kết thúc đơn giản như vậy. Nghĩ vậy, cô mạnh tay xé rách lớp tất da mỏng manh trên chân đối phương.
Cuối cùng, đôi tất không rẻ ấy bị vo lại thành một cục, nhét vào túi rác rồi bị ném vào thùng rác trong bãi đỗ xe của công ty.
Rách tung toé, ướt đẫm, không thể mang lại được nữa.
"Sẽ đền cho chị."
Hạ Duy nói xong, đạp ga lái xe về nhà.
Tần Minh Nguyệt ngồi ở ghế phụ, đôi chân trần lộ ra dưới ánh đèn đường. Cô nhìn vết hằn in trên da, không kìm được mà lên tiếng: "Gần đây em càng ngày càng thích dùng sức."
"Có sao?" Hạ Duy hỏi một câu.
Cô đưa tay đặt lên đùi Tần Minh Nguyệt: "Em xoa giúp chị nhé, xin lỗi mà, có lẽ vì lâu rồi không được..."
Câu nói bỏ lửng, Tần Minh Nguyệt không cần hỏi cũng biết là không dễ nghe.
Cô chụp bàn tay ngày càng làm càn của Hạ Duy và nghiêm mặt nói: "Lái xe đừng phân tâm."
Hạ Duy thoáng dừng lại một chút, sau đó thản nhiên rụt tay về.
Hóa ra cùng một câu nói nhưng khi được hai người khác nhau nói ra thì lại có cảm giác như thế này.
Cô nghĩ vậy rồi chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên từ giá đỡ trên xe.
Hạ Duy liếc mắt nhìn màn hình, là một dãy số không lưu tên.
Có những người đúng là chỉ cần nghĩ đến thôi, họ liền xuất hiện.
Cô khẽ cười, đeo tai nghe Bluetooth rồi bắt máy.
Giọng của Thương Y vang lên trong điện thoại, mang theo chút vang vọng như ở một không gian trống trải.
"Ngày mai có muốn gặp nhau không?" Cô ấy hỏi.
Hạ Duy nắm vô lăng, trong tầm mắt thoáng qua người bên cạnh, thần sắc tự nhiên mà trả lời: "Được, mấy giờ?"
Có lẽ nhận ra cô vẫn đang ở bên ngoài, lần này Thương Y không còn hỏi ý kiến nữa mà trực tiếp đưa ra một phương án: "Đi trung tâm nội thất nhé? Một giờ chiều."
Hạ Duy suy nghĩ một chút rồi đáp: "Vậy thì đến chỗ đối tác của công ty chúng tôi đi. Ngày mai gặp."
"Ngày mai gặp." Giọng cô ấy nghe có chút vui vẻ.
Hạ Duy khẽ cười, đưa tay ngắt cuộc gọi.
Tần Minh Nguyệt nhìn vào màn hình điện thoại, giọng điệu có vẻ thờ ơ: "Khách hàng à?"
"Ừm, mai đi cùng cô ấy đến trung tâm nội thất, chắc tối mới về."
Vừa nói, Hạ Duy vừa đánh lái rẽ vào con đường bên phải.
Tần Minh Nguyệt không nói thêm gì nữa.
Trên quãng đường còn lại, một người lái xe, một người lướt điện thoại, không ai mở miệng trò chuyện.
Bầu không khí chắc chắn đã có thay đổi, nhưng nếu một người đã chẳng buồn kéo nó về trạng thái ban đầu thì người còn lại chỉ có thể tự điều chỉnh, tiếp tục duy trì vẻ bình thản như mọi ngày.
Đây là bao dung sao?
Không. Đây là một sự hạ mình.
Chỉ có điều, hiện tại vị trí của hai người đã hoán đổi, danh hiệu này đã được gắn cho người khác.
Sáng thứ bảy, Tần Minh Nguyệt vẫn dậy theo giờ làm việc như thường lệ, mở máy tính bắt đầu công việc.
Lúc ngồi xuống sofa, cơn đau âm ỉ lại dội về khiến cô không nhịn được mà nhíu mày.
Gần đây, mỗi lần một dùng sức hơn. Tần Minh Nguyệt đương nhiên hiểu rõ nguyên nhân. Cũng chính vì hiểu rõ nên cô mới càng dung túng.
Khi một chiếc cốc thủy tinh đóng kín bị đổ đầy, nhất định phải tạo ra một lối thoát, nếu không thì áp lực sẽ khiến nó vỡ tung, mọi thứ trước đó đều trở thành công cốc.
Chỉ là khi tận mắt chứng kiến quá trình đó, vẫn khó tránh khỏi cảm giác tiếc nuối.
Mà điều khiến cô không thể xoa dịu nỗi tiếc nuối ấy lại là việc nỗi đau này, cô nếm trải một lần thì sẽ ít đi một lần.
Tần Minh Nguyệt lướt nhẹ qua những vết hằn trên đùi, ngón tay siết lại rồi đặt lên bàn phím.
Hạ Duy ngủ đến gần trưa mới dậy.
Làm việc 5 năm, số lần cô có thể ngủ một giấc tự nhiên tỉnh lại ít đến mức đếm trên đầu ngón tay. Vì vậy, hôm nay được nằm thêm một lát, cô liền thoải mái duỗi người, rời giường rồi đi vào phòng tắm.
Khi bước ra, hương thơm từ nhà bếp đã càng thêm nồng đậm.
Hạ Duy đi đến cửa bếp, tựa vào khung cửa lặng lẽ quan sát người bên trong.
Một người phụ nữ như cô ấy mà lại đứng trong bếp nấu nướng, có lẽ sẽ khiến không ít người cảm thấy tiếc nuối.
Dẫu sao, cô ấy cũng sở hữu một khuôn mặt đáng để hưởng hết vinh hoa phú quý. Đôi tay kia lẽ ra phải mềm mại, trắng nõn, làm bộ móng đẹp nhất, cầm tách trà thơm nhất.
Nhưng đôi tay ấy có thể giặt giũ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, thậm chí khuân vác đồ nặng cũng chưa từng tỏ ra yếu ớt.
Thậm chí vào những khoảnh khắc nào đó thì lại dịu dàng đến tột cùng.
Ánh mắt Hạ Duy lướt dần xuống, cuối cùng dừng lại ở phía dưới chiếc quần đùi vải cotton.
Trên đôi chân trắng nõn vẫn còn lưu lại những vết hằn do cô ra sức để lại.
Mỗi một vết đều ứng với một thanh âm vừa đớn đau vừa khoái lạc. Tiếng này tiếp nối tiếng kia khiến cô hoàn toàn mất kiểm soát, không thể dừng lại.
Chỉ trong những khoảnh khắc như vậy, Hạ Duy mới có thể tạm thời quên đi...
Cô ấy không yêu mình.
"Rửa tay rồi ăn cơm đi."
Tần Minh Nguyệt đã sớm nghe thấy tiếng động khi cô thức dậy. Sau khi múc món ăn cuối cùng ra đĩa, cô quay đầu gọi một tiếng.
Hạ Duy giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhìn cô ấy cười cười, bước đến gần nói: "Thơm quá, hôm nay em phải ăn thêm nửa bát cơm mới được."
"Rửa tay trước đã." Tần Minh Nguyệt lại nói một lần.
Hạ Duy làm mặt quỷ rồi xoay người vặn vòi nước bắt đầu rửa tay.
Tần Minh Nguyệt bưng thức ăn ra bàn, sau đó quay lại mở nồi cơm chuẩn bị múc cơm.
Đúng lúc đó, một đôi bàn tay ướt lạnh bất ngờ luồn ra từ phía sau ôm lấy eo cô. Cảm giác lành lạnh lập tức khiến cơ thể cô căng cứng.
Tần Minh Nguyệt quay đầu định lên tiếng trách mắng nhưng đôi môi đã bị chặn lại.
Cô vẫn đang cầm muôi múc cơm trong tay, nhưng chỉ vài giây sau đã buông ra, giơ tay ôm lấy cô ấy chủ động đáp lại khiến nụ hôn càng thêm sâu.
Trong vòng tay dịu dàng đến mức gần như tan chảy ấy, Tần Minh Nguyệt bình thản nghĩ...
Cô ấy nhất định không biết, tôi yêu cô ấy đến nhường nào.
------
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm qua Thương 0, hôm nay Tần 0.
Mưa móc đều hưởng~ ( :3
------
Nếu yêu thích truyện hãy để lại một ⭐ vote nhỏ xinh làm động lực để mình edit tiếp những chương sau nhoaaa 🩵
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro