Chương 4: Cô Sợ Gì?
Chương 4: Cô Sợ Gì?
Khoảnh khắc vươn lên từ bóng tối, cả thế giới như dồn mọi ánh sáng về phía cô.
Những chiếc lá úa vàng ngày hôm qua giờ đây hóa thành dưỡng chất cho đất, nuôi lớn những mầm xanh non nớt trên cành cây cổ thụ cao chọc trời. Một đàn chim trắng bất chợt sải cánh bay qua trên đầu cô để lại những chiếc lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống.
Cô ngẩng đầu, hướng ánh mắt về bầu trời xanh thẳm.
Cánh tay vươn cao, từng mảng đất cát trượt khỏi làn da để lộ sắc trắng như tuyết. Những ngón tay thon dài từ từ mở ra, cố gắng chạm tới bầu trời tưởng như gần trong gang tấc.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một thanh kiếm sắc lạnh bất ngờ lao xuống từ không trung, mũi kiếm nhọn xuyên thẳng qua cổ họng cô.
Hạ Duy bật mở mắt.
Cô như vừa thoát khỏi cơn ngạt thở, miệng há ra hít lấy hít để từng hơi rồi gắng gượng ngồi dậy khỏi giường.
Chiếc áo ngủ ngắn tay của cô nhanh chóng ướt đẫm mồ hôi. Từng giọt mồ hôi lạnh từ trán lăn xuống má, chảy tới cằm rồi biến mất sau cổ áo.
"Em sao thế?"
Tần Minh Nguyệt bị đánh thức liền ngồi dậy và bật đèn ngủ.
Thấy người bên cạnh bộ dạng tái nhợt như vậy, cô lập tức nghiêng người kiểm tra, đưa tay lên trán Hạ Duy để xác nhận nhiệt độ. Chỉ sau khi thấy mọi thứ bình thường, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Hạ Duy đặt tay lên ngực cố gắng làm dịu nhịp tim đang đập loạn xạ rồi lắc đầu, nói khẽ:
"Không sao, hình như em vừa gặp ác mộng."
Nhưng cô không thể nhớ nổi mình đã mơ thấy gì.
Thấy sắc mặt Hạ Duy trắng bệch, Tần Minh Nguyệt kéo cô lại, để cô tựa vào vai mình. Tay cô nhẹ nhàng vỗ về lên vai Hạ Duy, động tác đầy an ủi.
"Bình tĩnh lại đi. Hôm nay chị lái xe, em cứ ngủ thêm một chút cũng được."
Hạ Duy khẽ gật đầu nhắm mắt lại, cố gắng thư giãn trong vòng tay của Tần Minh Nguyệt.
"Dạo này em cứ hay mơ mấy giấc mơ kỳ lạ, chẳng hiểu nổi. Tỉnh dậy lại quên sạch, thành ra sáng nào cũng mệt mỏi."
Cô lẩm bẩm trách móc, giọng điệu không khác gì một cô bé cần được dỗ dành dù thực ra đã sắp chạm ngưỡng ba mươi.
Tần Minh Nguyệt đã quen với dáng vẻ hay nhõng nhẽo này của Hạ Duy khi ở riêng bên cô. Thậm chí, việc Hạ Duy chỉ tỏ ra yếu đuối trước mặt mình khiến Tần Minh Nguyệt càng thêm hài lòng với mối quan hệ này.
Cứ như thể nếu thiếu cô, cả thế giới của Hạ Duy sẽ sụp đổ.
Ai mà không xiêu lòng trước điều đó chứ?
Tần Minh Nguyệt kiên nhẫn lắng nghe những lời lẩm bẩm xen lẫn tiếng ngáp của Hạ Duy. Cảm nhận được người trong lòng đã dần bình tĩnh lại, cô mới buông tay.
Hạ Duy có chút lưu luyến khoảng khắc gần gũi này, vẫn tựa vào vai Tần Minh Nguyệt mà không nhúc nhích.
Tần Minh Nguyệt dễ dàng nhận ra sự "giả vờ" này. Cô khẽ cười, bất ngờ nghiêng người cúi đầu đặt lên môi Hạ Duy một nụ hôn sâu, nhẹ nhàng nhưng đầy quyền kiểm soát.
Đối với người yêu luôn phụ thuộc vào cô, đây là sự trấn an tốt nhất.
Hạ Duy ngả người ra phía sau, liếc nhìn đồng hồ điện tử trên đầu giường. Vẫn còn thời gian trước khi phải thức dậy, cô liền vòng tay ôm lấy Tần Minh Nguyệt, đáp lại nụ hôn một cách mạnh dạn hơn.
Khi bị cuốn vào vòng tay của Tần Minh Nguyệt, Hạ Duy ngẩng cằm, vô tình bắt gặp ánh sáng le lói ngoài cửa sổ.
Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy cuộc sống bình dị của mình đang được bao bọc bởi một lớp kẹo ngọt may mắn trong thời gian gần đây.
Hạ Duy chìm đắm trong không khí ngọt ngào này, mang theo lòng biết ơn và kỳ vọng lớn lao hơn cho tương lai.
Lại là một buổi sáng sớm khi trời sắp hửng sáng.
Nhưng với Thương Y, dù trời đẹp thế nào thì cũng chỉ là sự lặp đi lặp lại nhàm chán.
Cô trằn trọc trên giường, cuối cùng đành bất lực đứng dậy bước vào phòng tắm rộng lớn.
Thương Y xả đầy nước lạnh vào bồn tắm rồi lột bỏ quần áo trên người, bước chân vào bồn.
Thân hình mềm mại dần chìm vào làn nước lạnh lẽo, mái tóc dài đen óng tỏa ra trong nước tựa như một bức tranh thủy mặc.
Cô co người lại ôm lấy thân thể mình, mong rằng cảm giác bỏng rát ẩn sâu trong cơ thể có thể được làn nước băng giá này dập tắt.
Nhưng quá trình ấy thật sự quá chậm. Đến khi ánh sáng ban mai len lỏi vào soi sáng căn phòng tối mờ, Thương Y mới ngẩng đầu lên để lộ khuôn mặt trên mặt nước.
Những giọt nước lăn dài chảy xuống từ đường nét sắc sảo trên cằm cô rồi rơi xuống bồn tắm.
Thương Y chậm rãi mở mắt, đôi môi hơi hé ra liếm đi giọt nước đọng ở khóe miệng.
"Sáng sớm mà đã có hứng thú như vậy rồi sao?"
Tiếng cào nhẹ phát ra từ cửa phòng tắm. Một chú chó lông vàng nhạt kêu lên vài tiếng, dường như lo lắng vì cô ở bên trong quá lâu mà chưa ra.
Thương Y nghiêng đầu nhìn, sau đó đứng dậy lấy khăn tắm quấn quanh người, đẩy cửa bước ra ngoài.
Buổi tối, 6 giờ 30.
Khi Lý Chính đẩy cửa bước vào phòng VIP, hầu hết mọi người đã đến đông đủ.
Thấy anh đến muộn, tất cả đồng thanh reo lên yêu cầu anh uống phạt ba ly.
"Lần nào cũng nhắm vào tôi cả."
Lý Chính cười lắc đầu nhưng không từ chối. Anh cầm lấy ly rượu uống cạn ba lần liền khiến cả phòng hò reo phấn khích.
Anh mở màn và nhanh chóng không khí buổi họp lớp sôi nổi hẳn lên. Mọi người đều nâng ly, trò chuyện rôm rả như thể quay lại những ngày tháng vô tư thời sinh viên.
Sau vài lượt rượu, Lý Chính ngồi ở góc phòng trò chuyện với mấy người bạn cũ thân thiết.
Một trong số đó, người từng là bạn thân nhất của anh thời đại học giờ đã là ông bố hai con. Anh ta thấy Lý Chính kết hôn đã năm năm mà vẫn chưa có tin vui, không nhịn được mà lên tiếng:
"Cố gắng lên, anh bạn. Con trai lớn nhà tôi giờ đã vào tiểu học rồi. Chẳng phải chúng ta từng nói sẽ kết thông gia sao?"
Lý Chính cười mắng:
"Cậu nằm mơ à? Ai lại muốn làm thông gia với cậu chứ."
Người kia bày ra vẻ mặt đáng ghét, liếc nhìn anh từ trên xuống dưới rồi trêu:
"Nếu cậu có vấn đề gì, cứ đến chỗ tôi khám. Đảm bảo cậu khỏi ngay."
"Cái thằng này, cậu muốn ăn đòn mới thấy thoải mái phải không?"
Hai người lại đùa giỡn, thi uống rượu trông chẳng khác gì những ngày xưa.
Lúc đó, một người khác đã có hơi ngà ngà say, vừa ợ rượu vừa nói:
"Này, tự dưng tôi nhớ tuần trước gặp khách hàng tình cờ thấy hoa khôi trường chúng ta."
Người bạn đang nói chuyện với Lý Chính lập tức liếc mắt ra hiệu để ngăn lại nhưng người say không nhận ra, tiếp tục hào hứng nói:
"Cô ấy giờ chắc cũng gần ba mươi rồi nhỉ? Nhưng trông vẫn như hồi đi học, thậm chí còn đẹp hơn. Không biết cô ấy kết hôn chưa. Nếu tôi chưa cưới chắc cũng định theo đuổi."
Nụ cười trên gương mặt Lý Chính biến mất nhưng người kia không nhận ra, tiếp tục thao thao bất tuyệt:
"Các cậu không biết đâu. Thân hình cô ấy giờ, trời ơi, vòng một, vòng ba... nhìn mà tôi suýt..."
Chưa kịp nói hết câu, một ly rượu trắng đã tạt thẳng vào mặt anh ta.
Người đàn ông hơi mập kia bừng tỉnh ngay lập tức.
Anh ta lau mặt định nổi giận nhưng ngẩng đầu lên lại chạm phải ánh mắt sắc lạnh của Lý Chính. Nhớ ra những lời mình vừa nói, anh ta lắp bắp:
"Không... không phải... anh bạn, tôi không có ý đó đâu."
Không khí trong phòng dần yên tĩnh. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu tại sao Lý Chính lại nổi giận.
Không còn hứng thú, Lý Chính đứng dậy chỉnh lại áo vest, chào người tổ chức buổi họp lớp rồi rời đi.
Người cố gắng cứu vãn tình hình thở dài, nhìn kẻ vừa bị "dạy dỗ", không kiềm được mà mắng:
"Buổi họp lớp đang vui vẻ, cậu nhắc đến hoa khôi làm gì?"
"Tôi... tôi uống nhiều quá nên buột miệng thôi! Không cố ý!"
Anh ta nói rồi tự vỗ vào miệng mình.
"Đúng là miệng hại thân. Giờ thì đắc tội với người ta rồi."
Lúc 7 giờ 30 tối, Tần Minh Nguyệt sắp xếp hành lý cho ngày mai rồi bước vào bếp.
Hạ Duy bưng một chiếc đĩa đến trước mặt cô, hỏi:
"Thử xem lần này thế nào."
Tần Minh Nguyệt dùng nĩa xiên một miếng bít tết đưa lên miệng. Sau vài giây, cô gật đầu:
"Không tệ, lần này không bị dai nữa."
Cô nuốt xuống rồi nhấp một ngụm rượu vang. Thực ra, Tần Minh Nguyệt đã ăn no, nhưng khi bắt gặp ánh mắt trông đợi của Hạ Duy, cô vẫn nhận lấy đĩa thức ăn.
Tần Minh Nguyệt cầm nĩa, nhẹ nhàng nói:
"Em không cần ép mình học nấu món Tây đâu. Bình thường đã quen ăn món Trung rồi, thỉnh thoảng muốn ăn món Tây thì ra nhà hàng, vừa tiện lợi lại không mất thời gian."
"Chị thích ăn món Tây mà. Với lại, nhà hàng đắt đỏ, nếu em học nấu thành thạo có thể thường xuyên làm cho chị, mỗi năm tiết kiệm được khối tiền đấy!"
Hạ Duy hăng hái trình bày kế hoạch của mình, không để ý vẻ mặt có phần bất lực của Tần Minh Nguyệt.
Những giá trị quan đôi khi rất khó để đồng bộ, thậm chí có lúc, việc đồng bộ ấy là không thể.
Điện thoại trong phòng khách đổ chuông. Tần Minh Nguyệt đặt đĩa xuống lấy khăn giấy lau miệng, rồi nói:
"Chị ra nghe điện thoại một lát."
Hạ Duy gật đầu, tiếp tục dọn dẹp căn bếp bừa bộn. Chỗ thịt bò còn lại sau khi tập nấu được cô gói cẩn thận và cất vào tủ lạnh, không nhận ra rằng Tần Minh Nguyệt đã đi thẳng vào phòng ngủ để nghe máy.
Tần Minh Nguyệt đóng cửa phòng bước đến bên cửa sổ, nhấn nút nhận cuộc gọi, giọng hạ thấp:
"Tôi đã nói rồi, buổi tối đừng gọi điện. Có chuyện gì thì nhắn tin. Nhưng tôi nghĩ chắc anh cũng chẳng có gì quan trọng."
Đầu dây bên kia giọng lè nhè, rõ ràng đã uống không ít:
"Ra ngoài đi, anh muốn gặp em."
Tần Minh Nguyệt lập tức cúp máy, không thèm để ý đến người đang say rượu.
Khi cô chuẩn bị rời khỏi phòng, điện thoại lại vang lên, lần này là thông báo tin nhắn.
Cô mở ra xem, một bức ảnh mờ nhòe hiện lên: cổng vào một khu chung cư.
Hạ Duy vừa dọn xong bếp thì thấy Tần Minh Nguyệt bước ra từ phòng ngủ đã thay quần áo chỉnh tề.
Nhìn đồng hồ trên tường, cô hơi nhíu mày hỏi:
"Chị đi họp à?"
Tần Minh Nguyệt thuận miệng đáp:
"Ừ."
Cô vội vã bước đến cửa ra vào, lấy đôi giày cao gót từ tủ giày.
Hạ Duy cầm chìa khóa xe lên, đề nghị:
"Để em đưa chị đi."
"Không cần đâu, chị tự lái được." Tần Minh Nguyệt nói rồi cầm lấy chìa khóa từ tay cô.
Những chuyện bên ngoài gia đình, Hạ Duy luôn để Tần Minh Nguyệt quyết định. So với sự tỉ mỉ của Tần Minh Nguyệt, cô tự biết mình không đủ cẩn trọng. Nếu không nhường quyền chủ động rất có thể mối quan hệ của họ đã bị phát hiện từ lâu.
Lần này Hạ Duy cũng không phản đối. Cô chỉ đứng sau nhắc nhở:
"Đi đường cẩn thận nhé."
Tần Minh Nguyệt khựng lại một chút rồi bất ngờ quay lại đặt một nụ hôn nhẹ lên má Hạ Duy.
"Không biết chị về lúc nào, em đừng đợi, ngủ sớm đi."
Hạ Duy mỉm cười gật đầu, nhìn theo bóng cô khuất sau cánh cửa.
Bên ngoài khu chung cư, người đàn ông ngồi trong xe chờ đợi đã bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn. Anh ta gọi thêm một cuộc điện thoại nữa nhưng vẫn không có ai nhấc máy.
Bực bội xen lẫn hơi men khiến anh ta càng khó chịu. Cuối cùng, anh tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe.
Đúng lúc đó, một chiếc xe mới tinh từ trong khu chung cư chạy ra, dừng lại ngay bên cạnh. Tần Minh Nguyệt hạ cửa kính nhìn anh ta một cái rồi nhấn ga lái đi.
Người đàn ông vội vàng thắt lại dây an toàn, khởi động xe đuổi theo.
Hai chiếc xe một trước một sau rời khỏi khu dân cư, chạy đến tận một con đường vắng vẻ nơi ngoại ô. Tần Minh Nguyệt dừng xe trước sau đó bước xuống, sải bước nhanh đến chiếc xe phía sau, mở cửa kéo mạnh người đàn ông đầy mùi rượu ra ngoài.
Ngay lập tức, cô tát anh ta một cái, âm thanh sắc nét vang lên trong màn đêm yên tĩnh.
"Dám uy hiếp tôi? Anh nghĩ tôi là loại gái gọi, anh gọi là phải đến sao?"
Lý Chính lau khóe miệng, định đưa tay chạm vào vai cô nhưng lại bị ăn thêm một cái tát nữa.
Anh ta không hề né tránh.
Đôi giày cao gót khiến Tần Minh Nguyệt không thấp hơn anh là bao, nhưng khí thế của cô hoàn toàn áp đảo. Lúc này cô trông càng quyền uy hơn thường ngày.
Lý Chính biết mình sai, chỉ lặng thinh chịu đựng cơn giận của cô.
Nhìn dáng vẻ say xỉn, lôi thôi của anh ta, Tần Minh Nguyệt lạnh lùng nói:
"Đến đây thôi. Từ giờ đừng tìm tôi nữa."
Lý Chính nhếch mép cười, không biết vì rượu hay sự liều lĩnh, buột miệng nói:
"Nếu anh ly hôn thì sao?"
Tần Minh Nguyệt quay lại nhìn anh, ánh mắt như đang xem một kẻ ngốc. Sau vài giây, cô cất giọng khinh miệt:
"Muốn tôi tát thêm để anh tỉnh rượu không?"
Cô bật cười lạnh lùng, chậm rãi nói:
"Năm năm trước anh còn không dám nghĩ đến điều này. Giờ thì sao? Đừng ảo tưởng. Cái dũng khí tạm bợ này chẳng qua là do mấy năm nay không ai quản anh, khiến anh tự huyễn hoặc rằng mình tài giỏi."
Tần Minh Nguyệt lắc đầu, giọng nói pha chút thương hại:
"Đợi cha anh trở về, anh sẽ thấy mình vẫn là cái thằng nhát gan không dám ngẩng đầu năm năm trước."
Lý Chính bất ngờ nắm lấy cổ cô, giọng kìm nén:
"Tôi không dám? Giờ là cô không dám thì đúng hơn. Chỉ một bức ảnh của tôi đã đủ khiến cô sợ hãi chạy đến đây phát điên. Sao vậy? Đại tiểu thư Tần Minh Nguyệt cũng có điều sợ à?"
Anh cúi sát nhìn sâu vào mắt cô, từng chữ rành rọt:
"Cô sợ gì? Sợ bạn gái nhỏ của cô biết cô ra ngoài vụng trộm với đàn ông sao?"
Nhìn người phụ nữ không đáp lời, Lý Chính bỗng bật cười, giọng điệu đầy châm biếm:
"Tần Minh Nguyệt, cô cũng chỉ là kẻ hèn nhát mà thôi."
------
Tác giả có lời muốn nói:
Chúng ta vẫn chưa biết liệu tối hôm đó Lý tổng có bị đánh đến nỗi mặt mày như đầu heo hay không (châm điếu thuốc).
Tần Minh Nguyệt đúng là một người phụ nữ xấu xa.
Viết về cô ấy khiến tôi cảm thấy vừa tức tối vừa sướng tay, thật là một mâu thuẫn thú vị!
------
Nếu yêu thích truyện hãy để lại một ⭐ vote nhỏ xinh làm động lực để mình edit tiếp những chương sau nhoaaa 🩵
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro