Chương 5: Một Lựa Chọn

Chương 5: Một Lựa Chọn

Chiếc ly thủy tinh không cẩn thận tuột khỏi tay Hạ Duy rơi xuống sàn phát ra tiếng vỡ sắc nét, mảnh vỡ tung tóe khắp nơi.

Cô khẽ nhíu mày, đặt ấm nước đang cầm xuống bàn, tạm gác việc dọn dẹp lại nhanh chóng bước đến bàn trà, nhấc chiếc điện thoại đang reo lên.

Người gọi là Trương chủ quản, phụ trách bộ phận hành chính.

"Alo? Chào Trương chủ quản." Cô liếc nhìn đồng hồ, không rõ tại sao vào giờ này ông lại gọi đến.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc:

"Tiểu Hạ à, thông báo họp em nhận được chưa? Thực tập sinh bên chỗ tôi ấy, hình như gửi nhầm cho Tần chủ quản... À, Tần quản lý rồi. Làm việc đúng là cẩu thả quá, em đừng để bụng nhé. Để tôi nhắc nhở cô ta sau."

Hạ Duy hiểu ra vấn đề, liền đáp: "Vậy để em đi bây giờ, vẫn kịp mà phải không ạ?"

Trương chủ quản vội xua tay, giọng đầy kinh ngạc:

"Tôi nói là cuộc họp sáng thứ Hai, tối thứ Sáu họp cái gì chứ? Em chỉ cần nhớ đến sớm một chút. Còn nữa, Tần chủ quản... À không, Tần quản lý chắc đã bàn giao ghi chép cuộc họp cho em rồi, nhớ mang theo nhé."

Có vẻ ông vẫn chưa quen với việc đổi cách xưng hô, điều này cũng không khó hiểu, ngay cả thực tập sinh dưới quyền ông còn lẫn lộn.

Hạ Duy mỉm cười, nhẹ nhàng nhận lời rồi nói vài câu khách sáo trước khi cúp máy.

Cô đặt điện thoại xuống, lấy dụng cụ dọn dẹp ra để thu gom các mảnh vỡ dưới bàn ăn.

May mà ly chưa kịp đổ nước, nhưng những mảnh thủy tinh nhỏ lấm tấm trên sàn phải được dọn sạch sẽ, tránh để người thích đi chân trần khắp nhà như Tần Minh Nguyệt bị thương.

Đang dọn dẹp cô bỗng khựng lại.

Cô thực tập sinh gửi nhầm cho Tần Minh Nguyệt là điều có thể hiểu được, nhưng đến cả thời gian họp cũng sai? Nếu vậy chẳng phải Tần Minh Nguyệt đã đi nhầm chuyến trong đêm?

Khi cô đang nghĩ về chuyện này thì cánh cửa ở lối vào bỗng mở ra.

Cô mang túi rác ra đặt ở ngoài cửa, thấy Tần Minh Nguyệt đang thay giày liền nói:

"Em vừa nghe Trương chủ quản nói rồi. Thực tập sinh đó thật quá bất cẩn, làm việc cả tháng mà còn để chị phải chạy một chuyến vô ích."

Tần Minh Nguyệt đổi sang dép đi trong nhà, đứng thẳng dậy đáp lời một cách lãnh đạm:

"Dù sao cô ta tám phần là không qua nổi giai đoạn thử việc."

Cô vừa nói vừa đưa tập hồ sơ vẫn cầm trong tay cho Hạ Duy:

"Nhân tiện, ghi chép cuộc họp chị lấy về đây rồi. Sáng thứ hai họp em không cần quá lo lắng, chủ yếu là họ sẽ tranh cãi qua lại. Em cứ nghe xong, việc gì cần làm thì làm."

Lần đầu tiên đảm nhận vai trò quản lý, Hạ Duy không tránh khỏi chút bồn chồn, nhưng nghe Tần Minh Nguyệt nói vậy, cô bỗng thấy yên tâm hơn.

Nhận lấy tập hồ sơ, cô nhìn đồng hồ trên tường liền thúc giục:

"Chị mau đi tắm rồi ngủ sớm đi, sáng mai còn phải ra sân bay."

Tần Minh Nguyệt gật đầu đồng ý, xoay người bước vào phòng tắm.

Hạ Duy cúi xuống cất đôi giày cao gót của Tần Minh Nguyệt vào tủ. Cô nhận ra trên sàn gạch lối vào có vài vệt bùn ẩm ướt liền lấy khăn lau đi, trong lòng thắc mắc:

"Ngoài trời mưa sao?"


Ở một nơi khác, Lý Chính đang uể oải bước vào căn hộ của mình, đôi giày da dính đầy bùn đất bị anh ta đá văng ra.

Anh vừa đi vừa tháo cà vạt, cởi nút áo. Mùi rượu trên người đã bị gió đêm xua bớt nhưng đầu óc vẫn nóng bừng làm anh càng thêm bực bội.

Anh ném mạnh áo khoác xuống sàn, sau đó đổ người xuống ghế sofa, cảm giác như mọi thứ xung quanh đang ép nặng lên mình.

Những lời của Tần Minh Nguyệt khi nãy như những nhát dao cắm sâu vào lòng tự trọng của anh.

Đúng là lời cô rất độc nhưng cũng rất chuẩn.

Dù anh không muốn thừa nhận nhưng sự bất an và nóng nảy của anh gần đây đều liên quan đến việc ba anh sắp trở về.

Hai năm qua, dựa vào khoảng cách xa xôi, anh đã đuổi việc người giúp việc mà ba sắp xếp, đồng thời cố tình làm mờ đi hình ảnh người chồng trong mắt xã hội. Đến giờ hầu như không ai trong giới địa phương biết mặt vợ anh, thậm chí nhiều người còn quên rằng anh đã kết hôn.

Nhưng những việc này e rằng ba anh đều nắm rõ. Chỉ là ông đang bận với công việc ở nước ngoài, chưa có thời gian trở về mà thôi.

Còn lần này ông về nước hẳn là vì vấn đề mà họ hàng đã phàn nàn bấy lâu, chuyện vợ chồng anh cưới nhau nhiều năm mà chưa có con.

Lý Chính dự cảm rằng chuyến trở về này chắc chắn không yên bình.

Nghĩ đến đây anh ngồi bật dậy khỏi sofa, tâm trạng nặng nề.

Anh và Thương Y thậm chí còn chưa chung giường, lấy đâu ra con cái để đối phó với ba anh?

Hơn nữa nếu có con vào lúc này, đứa trẻ chỉ có thể bị ba anh nuôi dạy theo ý muốn của ông.

Lý Chính đưa tay ôm lấy đầu, hít sâu một hơi.

"Tại sao con tôi phải lặp lại cuộc đời của tôi?"

Anh cười lạnh lùng.

"Không đời nào."

Người vừa lớn tiếng quát mắng Lý Chính, Tần Minh Nguyệt, cũng không thể có một giấc ngủ yên đêm đó.

Lắng nghe tiếng thở đều đặn của người bên cạnh, cô không khỏi cảm thấy ghen tị với sự đơn giản, bình yên trong cuộc sống của cô gái này.

Nhưng nếu phải lựa chọn, Tần Minh Nguyệt thà từ bỏ sự bình yên giản dị như vậy.

Vì thế, cô đã chấp nhận tấm vé máy bay kia. Sáng mai khi trời vừa sáng, cô sẽ phải ra sân bay để bay đến Paris.

Tần Minh Nguyệt trở mình, xoay lưng lại với người phía sau, mở mắt nhìn trong vô định.

Trước khi làm quản lý, cô chỉ là một nhà thiết kế, tập trung vào công việc sáng tạo. Với những nhà thiết kế không có tài năng thiên phú như cô, Paris - thành phố của những giấc mơ từng là một nơi vô cùng xa vời.

Nhưng giờ đây, Paris đã ở ngay trước mắt.

Thế mà Tần Minh Nguyệt lại không thể nhớ nổi cảm giác khi xưa lúc cô còn say mê tưởng tượng về thành phố này là như thế nào.

Cô đành nhắm mắt, ép bản thân không suy nghĩ thêm nữa.


Buổi sáng bận rộn bắt đầu, nhưng với một người trưởng thành, những công việc tất bật cũng chỉ là thói quen. Cô nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy.

Trước khi ra cửa, Tần Minh Nguyệt đặt chiếc vali xuống, cúi người hôn nhẹ lên mặt người ở lại trong nhà:

"Đợi chị về nhé."

Hạ Duy vòng tay ôm lấy cô, rúc vào thật lâu mới chịu buông ra, sau đó đứng nhìn Tần Minh Nguyệt kéo vali bước ra khỏi cửa.

Căn nhà lập tức trở nên vắng lặng.

Hạ Duy xoay người trở lại phòng ngủ, tháo dép rồi trèo lên giường.

Cô cần giấc ngủ để làm dịu đi những cảm xúc yếu đuối đang dấy lên. Nếu không, suốt tuần tới cô sẽ chìm vào nỗi cô đơn mà bản thân luôn e sợ, ngay từ giờ đầu tiên.

Vỗ nhẹ lên chiếc gối trống không bên cạnh, cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc của Tần Minh Nguyệt rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Lúc này cô hoàn toàn không biết rằng, cuộc sống yên bình tưởng chừng không có gì thay đổi của mình thực ra đã âm thầm bước đến một ngã rẽ quan trọng.


Hạ Duy mở mắt, nhận ra mình không biết từ lúc nào đã ngủ gục trên sàn của một linh đường.

Căn phòng lạnh lẽo như một đêm tuyết rơi, đầu gối tê cứng khi quỳ lâu trên tấm đệm mỏng. Cô đưa tay chà xát đôi bàn tay lạnh buốt, cố gắng từ từ đứng dậy để vận động cơ thể.

Bỗng một bóng người bước qua ngưỡng cửa cao. Thấy cô đang định đứng lên, hắn vung roi trong tay quất mạnh khiến cô ngã nhào xuống đất.

"Ai cho ngươi đứng dậy?"

Người thiếu niên lớn tiếng quát tháo, giơ tay quất thêm một roi nữa vào lưng cô. Lớp vải xám bạc màu ngay lập tức rách toạc để lộ làn da chằng chịt những vết thương cũ mới chồng lên nhau.

Cô gái cắn chặt răng, gắng gượng chống người dậy từ trên mặt đất.

Thiếu niên bước lên một bước, dùng chân đạp mạnh vào lưng cô, ép cô nằm bẹp xuống nền đất lạnh giá, không cách nào cựa quậy.

Hắn nghiền nhẹ chân lên lưng cô, cười mỉa mai:

"Ngươi, đồ con hoang làm chết mẫu thân mình, hoàng hậu không xử trượng phạt ngươi đến chết mà chỉ bắt ngươi quỳ ở linh đường mười ngày. Vậy mà ngươi còn dám lười biếng?"

Nói xong hắn vung roi, quất thẳng vào mặt cô.

Người đang nằm dưới đất không rên lên một tiếng, dường như sức lực đã hoàn toàn bị vắt kiệt bởi những đòn roi trước đó.

Thiếu niên cầm roi trong tay, ánh mắt quét qua bài vị đặt trên linh đường. Hắn cất giọng đầy ác ý:

"Loại người hèn mọn như mẫu thân ngươi được chôn trong cung điện đã là ân sủng trời ban. Đợi qua ngày thất đầu, ngươi mau thu dọn đồ đạc, mang bài vị của bà ta cút ra khỏi cung!"

Hắn nói xong thì nhấc chân khỏi người cô, dường như cảm thấy dính bẩn liền dùng mảnh vải nơi vạt áo cô để lau giày. Sau đó hắn quay lưng rời đi, dáng vẻ ung dung như thể vừa làm một việc chẳng đáng kể.

Bóng áo dài màu đen biến mất sau ngưỡng cửa cao, cô gái trên sàn ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần.


Thế giới này, người tôn quý nhất chính là vua.

Nơi lộng lẫy nguy nga nhất chính là hoàng thành.

Còn trong cung điện trang nghiêm và hùng vĩ này, tồn tại vua cùng các hoàng hậu, phi tần, con cháu của họ, và cả những kẻ bị xem không khác gì gia súc.

Cơ thể của cô gái đẫm máu và run rẩy, nằm rạp trước linh đường. Đôi tay đã tê cứng vì lạnh từ từ co lại, để lại trên nền đất những vệt máu dài.

Ánh mắt cô vẫn dõi theo hướng thiếu niên vừa rời đi. Bên ngoài, ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào, chói lóa đến mức làm đôi mắt cô đau nhói nhưng lại khô khốc, không thể rơi lấy một giọt nước mắt.

Mười ngón tay dính đầy máu siết chặt thành nắm đấm. Cô ngẩng đầu nhìn lên bài vị trên linh đường, nhìn người phụ nữ đến chết cũng không có được một danh phận.

Người mà cô vừa căm hận, lại vừa yêu thương khôn nguôi – mẫu thân của cô.

Cô gái gắng gượng từ dưới đất bò dậy, cơ thể chao đảo nhưng ánh mắt không hề dao động.

"Không cho ta học, ta nhất định phải học."

Cô loạng choạng đứng thẳng, lưng cứng cáp như một thanh kiếm mảnh mai. Đưa tay lau đi vệt máu trên gương mặt, cô tiếp tục thì thầm:

"Không cho ta làm người..."

Cô ngẩng cao đầu, nghiến răng, từng chữ một thốt lên:

"Ta – nhất – định – phải – làm!"

Ánh nắng rực rỡ ngoài trời không biết từ lúc nào đã xuyên qua bầu không khí lạnh lẽo, chiếu sáng lên thân hình nhỏ bé, gầy gò của cô. Trong ánh sáng ấy, đôi mắt cô ánh lên sắc đỏ sẫm như chứa đầy sự sống mãnh liệt.

Bỗng một giọng nói trầm tĩnh, không chút cảm xúc vang lên bên tai cô:

"Vậy thì, cho ngươi một lựa chọn."


"Vậy thì tôi chọn phương án thứ hai."

Thương Y đặt tách trà xuống bàn, giọng nói vẫn nhẹ nhàng không chút biến động.

Lý Chính đã dự đoán đủ mọi phản ứng mà cô có thể thể hiện nhưng hoàn toàn không ngờ rằng, kể cả trong tình huống này, cô vẫn điềm tĩnh đến mức khó tin như một cỗ máy không có cảm xúc.

Chồng của bạn đưa ra đề nghị ly hôn theo thỏa thuận, yêu cầu bạn duy trì vỏ bọc của một cuộc hôn nhân bên ngoài và đưa ra hai phương án bồi thường.

Và phản ứng của bạn chỉ đơn giản là chọn một trong hai?

Cho dù giữa họ vốn không có tình cảm, Lý Chính lúc này vẫn không khỏi cảm thấy lòng mình phức tạp.

Anh biết rõ mình là người sai trước, không có tư cách đòi hỏi gì thêm. Nhưng nhìn người phụ nữ đối diện, người vợ hợp pháp của anh làm như mọi chuyện chẳng hề liên quan đến mình vẫn khiến anh không tránh khỏi cảm giác bị tổn thương lòng tự tôn.

Tuy nhiên, Lý Chính nhanh chóng tự nhắc nhở bản thân rằng đó chỉ là cảm xúc ích kỷ của đàn ông. Anh nén mọi suy nghĩ hỗn loạn, nhìn Thương Y và nói:

"Được, vậy tôi sẽ chuẩn bị thỏa thuận ly hôn ngay..."

"Tôi có một điều kiện."

Giọng nói của Thương Y cắt ngang lời anh.

Khuôn mặt cô vẫn giữ nụ cười dịu dàng, phong thái nhã nhặn, lịch thiệp như thường lệ. Dù Lý Chính không ưa vẻ ngoài quá mực khuôn sáo ấy, anh cũng không thể phủ nhận rằng cô thực sự là một quý cô thanh lịch.

Việc cô bất ngờ ngắt lời anh là điều chưa từng có.

Lý Chính nhìn nụ cười của cô, trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác khó chịu không rõ nguyên do.

Thương Y từ tốn nâng tách trà trắng mịn lên, nhấp một ngụm nhỏ trước khi đặt nó trở lại đế lót. Từng động tác của cô đều mang một vẻ thanh tao, chuẩn mực.

"Điều kiện gì?" Lý Chính hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh.

Anh hiểu rằng để đối phó với áp lực từ ba mình, anh không thể tự mình lo liệu. Anh cần Thương Y đứng cùng chiến tuyến.

Thương Y hơi cong khóe môi, ánh mắt dịu dàng nhìn anh. Giọng cô nhẹ nhàng nhưng chắc nịch:

"Hãy sinh với tôi một đứa con."

------

Tác giả có lời muốn nói:

Sẽ không có con, Thương Y là một diễn viên (mặt cười).

------

Nếu yêu thích truyện hãy để lại một ⭐ vote nhỏ xinh làm động lực để mình edit tiếp những chương sau nhoaaa 🩵

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro