Chương 8: Thần Tiên Đánh Nhau, Người Phàm Lãnh Đủ
Chương 8: Thần Tiên Đánh Nhau, Người Phàm Lãnh Đủ
Đèn đỏ nhấp nháy rồi chuyển sang xanh, dòng người ở hai đầu vạch kẻ đường bắt đầu tiến lại gần nhau.
Hạ Duy đứng yên tại chỗ rũ tay xuống, hòa mình vào dòng người đang di chuyển.
Đêm đã buông xuống. Phố xá rực rỡ ánh đèn neon, những màn hình quảng cáo khổng lồ trên các cửa hàng và tòa nhà chiếu sáng rực rỡ, âm thanh từ đó hòa lẫn vào sự náo nhiệt của đường phố vây quanh mọi người qua lại.
Hạ Duy nhìn thẳng về phía trước, giữa những khuôn mặt xa lạ, cô trở thành một phần không thể tách rời của cảnh tượng đông đúc ấy.
Có người đi ngang qua cô rồi bất chợt dừng lại giữa vạch kẻ đường, ngoảnh đầu nhìn bóng lưng cô.
Trên cao, mặt trăng đã bị mây đen che khuất, biến mất trong bầu trời bị các tòa nhà cao tầng che lấp.
Người phụ nữ mặc váy dài ngước nhìn trời bầu đêm nhưng cảnh tượng ấy không khiến cô xúc động. Cô bình thản thu lại ánh nhìn, quay lưng rời khỏi ngã tư này.
Khi chiếc điện thoại trên tủ đầu giường rung lên, hai người trong căn phòng vừa kết thúc mọi chuyện.
Người đàn ông vẫn mặc chiếc áo sơ mi chưa cởi ra, thu người rời khỏi giường, đi vào phòng tắm rồi đóng cửa lại.
Người phụ nữ nằm trên giường, đợi nhịp thở ổn định trở lại. Sau đó cô với lấy điện thoại. Nhìn thấy tên người gọi, cô khựng lại một chút rồi đứng dậy bước đến bên cửa sổ.
"Alo?" Tần Minh Nguyệt mở lời, giọng nói vẫn như mọi khi, đều đều, không chút xao động.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười: "Em có làm phiền chị không?"
Tần Minh Nguyệt cúi người nhặt chiếc áo choàng tắm khoác lên người, đáp: "Không. Mọi việc hôm nay chị đã xử lý xong rồi. Còn em thì sao? Đã ăn tối chưa?"
"Chưa. Hôm nay em không thấy thèm ăn."
Nhận ra cảm xúc trong giọng nói kia, Tần Minh Nguyệt nhẹ nhàng hỏi: "Đã có chuyện gì sao?"
Phải một lúc sau, bên kia mới trả lời: "Em nhớ chị."
Người phụ nữ đứng bên cửa sổ ngước nhìn xuống những tòa nhà cao tầng phía dưới. Một lát sau cô lên tiếng:
"Đơn xin nghỉ phép năm của em chị đã duyệt rồi. Nó nằm trong ngăn kéo bàn ở phòng ngủ."
Tiếng Hạ Duy vang lên vài giây sau đó, ngạc nhiên: "Nghỉ phép gì chứ?"
Tần Minh Nguyệt bật cười khẽ: "Không phải chúng ta đã bàn từ trước rồi sao? Năm nay vào ngày sinh nhật em, chúng ta sẽ đi Queenstown. Visa năm ngoái đã làm xong, vé máy bay chị cũng đã đặt rồi."
Một khoảng lặng kéo dài. Rồi Hạ Duy khịt mũi, giọng nói nhỏ dần:
"Nhưng cả hai quản lý của một phòng ban không thể xin nghỉ cùng lúc, hơn nữa em vừa mới được thăng chức, còn một đống việc chưa giải quyết..."
Tần Minh Nguyệt cười, ngắt lời:
"Vậy thì em cố gắng làm xong hết trước thời hạn nhé. Dù sao cũng là mùa thấp điểm, không có dự án lớn... Hay là em không còn muốn kết hôn với chị nữa?"
"Không phải!" Giọng Hạ Duy đột ngột cao lên nhưng rồi lại hạ xuống, pha chút bối rối: "Ý em không phải như vậy."
Người phụ nữ đứng bên cửa sổ khẽ cong môi, cuối cùng nhẹ nhàng nói: "Vậy thì bắt đầu chuẩn bị đi. Chị sẽ về sớm hơn, nhớ ăn uống đầy đủ."
Nghe tiếng đồng ý từ đầu dây bên kia, Tần Minh Nguyệt cúp máy quay lại giường.
Cẩn thận tránh khỏi những thứ vương vãi trên sàn, cô nhặt quần áo và túi xách của mình lên.
Tiếng nước trong phòng tắm đã dừng lại. Người đàn ông không buồn mặc áo choàng tắm bước ra ngoài, nhắc nhở cô:
"Sáng mai gặp khách hàng, nhớ chuẩn bị sẵn tài liệu."
Tần Minh Nguyệt khẽ gật đầu, mang theo đồ đạc của mình rời khỏi phòng, bước vào căn phòng khác trong căn hộ.
Cô sắp xếp lại đồ đạc, sau đó bước vào phòng tắm.
Vặn vòi sen, cô bóp đầy một tay sữa tắm bắt đầu kỳ cọ mạnh lên cơ thể mình.
Thành phố gần nửa đêm vẫn chưa hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
Sau khi cúp máy, Hạ Duy bước vào phòng ngủ, nhẹ nhàng kéo mở ngăn kéo của Tần Minh Nguyệt. Bên trong đúng như lời nói, có một đơn xin nghỉ phép đã được ký cùng hai tấm vé máy bay đến New Zealand.
Cảm giác cay xè bỗng tràn lên mũi cô, lồng ngực vốn trống rỗng từ khi cô còn nhớ được giờ đây như được một thứ vô hình lấp đầy.
Một lúc lâu sau, ngăn kéo được đóng lại.
Hạ Duy đứng yên tại chỗ, lấy điện thoại ra mở ứng dụng, chọn từng mục chưa xem và xóa tất cả chỉ với một lần nhấn. Cuối cùng cô gỡ cài đặt ứng dụng, đặt điện thoại xuống rồi bước ra khỏi phòng ngủ.
Phải xử lý công việc nhanh hơn thôi, cô nghĩ rồi ngồi vào bàn ăn và mở chiếc laptop của mình.
Trong những ngày tiếp theo, Hạ Duy tự vùi mình vào công việc, không để bản thân có thời gian nghĩ về Tần Minh Nguyệt.
Người ấy đã làm rất nhiều điều cho cô, ở những nơi cô không thể nhìn thấy. Giờ đây cô chỉ muốn cố gắng bắt kịp và trở thành người có thể làm được điều gì đó cho đối phương.
Dù điều đó có là toàn bộ ý nghĩa cuộc đời cô, Hạ Duy cũng không hề oán trách.
"Hạ tiểu thư, cô thấy bản thiết kế này thế nào?"
Trong cửa hàng váy cưới cao cấp yên tĩnh, nhân viên mặc đồng phục mỉm cười niềm nở, đưa bản phác thảo thiết kế mới nhất đến trước mặt Hạ Duy.
Với những khách hàng có yêu cầu và ngân sách cân đối như Hạ Duy, họ luôn là đối tượng mà ngành này mong muốn phục vụ nhất. Không phải kiểu túi tiền rỗng nhưng lại đòi hỏi sự xa hoa tối đa.
Nhân viên bán hàng càng nghĩ càng cảm thấy hài lòng khi tiếp xúc với Hạ Duy, thậm chí còn dự đoán rằng đơn hàng này sẽ được hoàn thành một cách thuận lợi.
Hạ Duy giả vờ không nhận ra điều đó. Nếu cô thực sự dư dả thì cô đã không chọn gói kinh tế. Yêu cầu cao ai cũng có thể đưa ra nhưng điều kiện tài chính mới là yếu tố quyết định.
Cô chăm chú nhìn vào bản thiết kế.
Hình dáng ban đầu của mẫu váy là do Hạ Duy cung cấp, nhưng vì cô không phải là nhà thiết kế váy cưới nên vẫn cần đội ngũ chuyên nghiệp bổ sung cấu trúc và các chi tiết điểm xuyết phù hợp.
Nhìn bản thiết kế, cô mường tượng hình ảnh Tần Minh Nguyệt mặc chiếc váy này và không khỏi thầm cảm thán: Đúng là "đắt xắt ra miếng".
Sau khi chỉ ra vài chỉnh sửa nhỏ, Hạ Duy quyết định chốt phương án. Nhân viên thiết kế giờ đây có thể bắt đầu công việc.
Ưu điểm của gói kinh tế chính là hiệu quả cao, thời gian giao hàng được rút ngắn đáng kể. Sau khi hẹn thời gian xem mẫu thử lần tiếp theo, Hạ Duy rời cửa hàng váy cưới, kịp quay lại công ty trước khi giờ nghỉ trưa kết thúc.
Từ tầng hai của cửa hàng, ở nơi bên cửa sổ, một người phụ nữ đang uống trà lặng lẽ dõi theo bóng dáng Hạ Duy biến mất trên con phố phía dưới.
Người phụ nữ ấy đặt ly trà xuống, quay sang nhìn nhóm người vừa bước vào phòng.
"Lý phu nhân, cô xem bộ lễ phục này thế nào? Kiểu dáng đơn giản, thanh lịch, rất phù hợp với khí chất của cô."
Người quản lý đưa tay ra hiệu cho nhân viên trình bày bộ lễ phục, ánh mắt toát lên sự tự tin. Với con mắt tinh tường, cô tin rằng không ai phù hợp với chiếc váy này hơn người phụ nữ trước mặt.
Thương Y khẽ cười, đáp lại một cách điềm đạm: "Vậy lấy bộ này đi. Khi hoàn thành nhớ gửi đến nhà tôi."
"Vâng, vậy cô muốn chọn ngày nào giao ạ?"
Người phụ nữ ngồi trên ghế sofa, chống tay lên đầu suy tư một lúc. Sau đó cô chậm rãi hỏi:
"Ngày trăng tròn kế tiếp là ngày mấy?"
Quản lý thoáng khựng lại, câu hỏi này rõ ràng vượt ngoài lĩnh vực chuyên môn của cô.
Trong lúc cô còn đang bối rối không biết trả lời thế nào, người phụ nữ trước mặt đã đứng thẳng dậy, khẽ mỉm cười:
"Vậy hãy giao vào ngày đó."
Vị quản lý với vẻ mặt mơ hồ tiễn vị khách VIP ra khỏi cửa hàng, trong lòng không khỏi thắc mắc liền lấy điện thoại ra tra cứu về câu hỏi kỳ lạ vừa rồi.
May mắn thay, đây không phải là kiến thức quá hiếm hoi. Cô nhanh chóng tìm thấy hàng loạt bài viết liên quan, tiêu đề ở vị trí đầu tiên nổi bật:
"Siêu trăng lớn thứ hai trong năm! Trăng tròn sẽ xuất hiện vào ngày 31 tháng 5."
Khi công việc bận rộn kéo đến, quãng thời gian vốn dĩ khó chịu lại như được tua nhanh hơn.
Chớp mắt, ngày Tần Minh Nguyệt trở về nước đã cận kề. Trong thời gian qua, Hạ Duy ngày nào cũng tăng ca ở công ty. Hôm nay cô mới có thể tan làm sớm, tranh thủ ghé siêu thị mua nguyên liệu chuẩn bị cho ngày mai.
Bước ra khỏi văn phòng, cô bắt gặp một nhóm người tụ tập trước cửa phòng trà nước, không biết đang bàn tán chuyện gì.
Hạ Duy đi đến lên tiếng: "Đến giờ tan làm rồi, ai về thì về đi. Đứng đây buôn chuyện gì thế?"
So với Tần Minh Nguyệt, Hạ Duy quả thực là hình mẫu của sự dễ tính. Mọi người không sợ cô lắm, thấy cô đến còn phấn khích đáp: "Hạ Duy tỷ, chị có biết hôm nay phu nhân của tổng giám đốc đến công ty không?"
Hạ Duy không để tâm đến cách gọi thân mật quen thuộc này, dừng lại trước cửa phòng trà bình thản nói:
"Cô Ngụy không phải tháng nào cũng đến vài lần sao? Chuyện thường thôi, đừng làm quá lên."
Đám đông lập tức xôn xao: "Không giống đâu, không giống đâu! Hôm nay bà ấy đến để nổi cơn thịnh nộ đó!"
"Đúng vậy! Tôi nghe nói cả phòng thư ký và trợ lý đều bị mắng té tát. Không biết xảy ra chuyện gì mà bà ấy lại tức giận như vậy."
"Nghe nói thảm nhất là trợ lý Ngô. Cô ấy vốn được tổng giám đốc ưu ái, ngày thường cứ kiêu căng lắm. Hôm nay bị mắng ngay trước mặt bao nhiêu người, chắc xấu hổ muốn chết luôn."
Tiếng bàn tán huyên náo khiến đầu Hạ Duy đau nhức. Những ngày qua cô ngủ rất ít, hơn nữa đêm nào cũng chẳng yên giấc. Trước khi câu chuyện bị đẩy đi quá xa, cô nhanh chóng xua tay rời khỏi chỗ đó.
"Người về sau cùng nhớ khóa hết các tủ và cửa nhé. Nếu không thì sáng thứ hai tới lại bị quản lý Tần mắng cho đấy."
Nhắc đến cái tên này, cả nhóm chợt nhớ ra điều gì đó.
"Chết tiệt!"
"Chết thật!"
"Ôi trời ơi, xong đời rồi!"
Hạ Duy không quan tâm đến phản ứng chán nản bất ngờ của họ. Tâm trạng cô hôm nay rất tốt.
Khi thang máy đến, cô chỉnh lại quai túi trên vai rồi bước vào.
Trùng hợp thay, nhân vật chính của câu chuyện vừa rồi cũng đang ở trong thang máy.
Hạ Duy giữ nét mặt bình thản, gật đầu chào rồi nhấn tầng hầm bãi đỗ xe.
Không khí trong thang máy thoáng trở nên vi diệu khiến tốc độ di chuyển dường như chậm hơn. May mắn thay, tầng một nhanh chóng đến nơi.
Hạ Duy lịch sự nhường đường, đứng sang một bên đợi người kia bước ra.
Trợ lý Ngô vừa định rời khỏi thang máy lại bất ngờ dừng lại, quay đầu hỏi:
"Hạ chủ quản có quan hệ khá thân với quản lý Tần đúng không?"
Hạ Duy không rõ ý cô ta là gì, chỉ mỉm cười đáp: "Tạm được. Có chuyện gì sao?"
Trợ lý Ngô nhìn cô, giọng điệu không chút cảm xúc: "Vậy phiền cô nhắc nhở quản lý Tần rằng sáng thứ hai tới, nhiều khả năng cô Ngụy sẽ đến tìm cô ấy."
Nói xong, cô ta quay người rời khỏi thang máy.
Cho đến khi thang máy dừng ở tầng hầm, Hạ Duy vẫn chưa hiểu câu nói đó mang hàm ý gì.
Bề ngoài, lời này giống như một lời nhắc nhở thiện chí, nhưng với bản năng và kinh nghiệm của mình, Hạ Duy nhận ra trợ lý Ngô vốn không ưa gì Tần Minh Nguyệt. Vì vậy khả năng cô ta đưa ra lời khuyên chân thành gần như bằng không.
Trong những trường hợp như thế này, trực giác của cô luôn đúng.
Nghĩ đến việc chuyến công tác của Tần Minh Nguyệt lần này là để hỗ trợ trực tiếp cho dự án mà tổng giám đốc đang phụ trách, Hạ Duy phần nào đoán được nguyên nhân khiến cô Ngụy nổi giận.
Dù sao con gái của chủ tịch hội đồng quản trị cũng nổi tiếng là người hay ghen.
Huống chi, với vẻ ngoài nổi bật của Tần Minh Nguyệt, việc bị nhắm đến chẳng có gì lạ.
Thần tiên đánh nhau, người phàm lãnh đủ.
Tâm trạng vui vẻ của Hạ Duy bị sự việc này làm vơi đi hơn phân nửa.
------
Tác giả có lời muốn nói:
Đừng vội, quá trình "hắc hóa" là một quá trình dần dần.
------
Nếu yêu thích truyện hãy để lại một ⭐ vote nhỏ xinh làm động lực để mình edit tiếp những chương sau nhoaaa 🩵
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro