CHƯƠNG 31

Đàm Vị Cẩn rời đi, để lại Kỷ Lê chìm vào dòng suy nghĩ miên man thật lâu.

Thật sự rất lâu, lâu đến mức nàng phải tự ép bản thân không nghĩ thêm nữa. Khi đó, một tập phim trên TV cũng sắp kết thúc rồi.

Nàng nghĩ gì cơ chứ?

Nàng nghĩ, nếu vừa rồi Đàm Vị Cẩn không phải trở về học, thì hai người họ sẽ ở bên nhau bao lâu nữa.

Rồi nàng lại nghĩ xa hơn, nhớ đến lúc Đàm Vị Cẩn chơi đùa với dây áo. Nếu lúc đó nàng khơi mào chuyện thắt dây cho mình thì sao nhỉ.

Đàm Vị Cẩn nắm lấy chiếc dây áo ấy, từ vai trượt xuống, rồi dừng lại ở...

Sẽ có vài hình ảnh hiện lên: đôi tay thon dài mềm mại đan xen, những ngón tay, cách vuốt ve, đại loại thế.

Mà nó còn động nữa chứ.

Nàng nghĩ đến cảnh hai người hôn nhau, nếu nàng hơi bất cẩn, hoặc giả vờ như mình bất cẩn, rồi chạm vào đâu đó thì sao.

Dù ai chạm trước, Kỷ Lê tin chắc người còn lại sẽ không chịu thua mà đuổi theo.

Ít nhất Kỷ Lê thì chắc chắn không khách sáo đâu.

Qua lớp quần áo gì đó, cũng... cũng khá là kích thích.

Nàng lại nghĩ, Đàm Vị Cẩn chỉ hôn đến cổ rồi dừng lại, là vì thời gian không cho phép, hay vì chưa đúng lúc?

Mà cũng phải thôi, ngoài miệng hai người vẫn gọi nhau là bạn bè, thế thì không hợp, không hợp lắm.

Không hợp mà các người lại hôn nhau dữ dội thế à?

Vậy nếu thời gian cho phép, Đàm Vị Cẩn sẽ đi đến mức nào nhỉ?

Ừm, chắc là không thể đâu.

Nhưng nếu có thì sao?

Hừm, hình như cũng được.

Đàm Vị Cẩn hôn giỏi thật đấy.

Đó là lý do vì sao Kỷ Lê phải ép mình không nghĩ thêm nữa. Nàng thấy mình ngồi một mình mà nghĩ mấy chuyện này đúng là hơi biến thái, lại còn không công bằng, vừa kích động vừa khổ sở.

Nếu đã vậy, đi tìm bạn bè gột rửa tâm hồn một chút đi.

Kỷ Lê mở nhóm chat.

Kỷ Lê: Ngày mai tụ tập ở đâu vậy?

Kỷ Lê ném ra một chủ đề vừa mở rộng được cuộc thảo luận, vừa kéo nàng ra khỏi mớ sương mù trong đầu.

Lộ Lộ xuất hiện: Sao tớ nghe nói Đàm Vị Cẩn cũng đi vậy?

Kỷ Lê: Đúng thế.

Lộ Lộ: Thế sao cậu không đi cùng chị ấy?

Kỷ Lê: Tớ đương nhiên đi với các cậu chứ.

Lộ Lộ: Ô ô ô, tớ còn tưởng cậu muốn đi cùng chị ấy, để bốn đứa tụi tớ tự đi cơ.

Kỷ Lê: Tớ rủ các cậu mà, sao có thể để các cậu tự đi được.

Kỷ Lê: Cậu nói sao giống như tớ trọng sắc khinh bạn vậy.

Kỷ Lê: Tớ là người như thế à?

Lộ Lộ: Không có đâu, không phải đâu, Lê Lê của tụi tớ tốt nhất mà.

Lộ Lộ: Nếu vậy thì nghe cậu chỉ huy nhé, tớ sao cũng được.

Mấy đứa bạn khác cũng nhảy vào.

Trương Đình: Đồng ý.

Lâm Hạ: Đồng ý.

Trần Duyệt: Đồng ý.

Trương Đình: Hahaha, ngày mai phải quen thật nhiều tiểu tỷ tỷ mới được, tớ muốn thêm 100 cái WeChat, ai cũng đừng cản tớ.

Kỷ Lê: Ê, Hoan Hoan dạo này thế nào?

Trương Đình: Đừng nhắc đến Hoan Hoan, chẳng có gì để nói cả.

Kỷ Lê: Ồ? Kể rõ xem nào.

Trương Đình: Mai gặp rồi kể, tối nay ngủ sớm chút đây, tớ phải dưỡng da cho đẹp.

Trương Đình: Nói xem các cậu định mặc gì ngày mai đi?

Cuộc trò chuyện trong nhóm đúng là đủ sức rửa sạch tâm hồn. Nó kéo Kỷ Lê hoàn toàn vào không khí bạn bè, trò chuyện một lúc, nàng từ dáng ngồi thướt tha đã chuyển thành nằm ườn ra luôn.

Lộ Lộ: Ngày mai đương nhiên phải mặc xinh đẹp chút chứ.

Lộ Lộ: Chắc không ai định mặc đồ rách đi làm đâu ha.

Lâm Hạ: Thế à?

Lâm Hạ: Tớ suýt nữa định mặc áo hoodie đi đấy.

Trần Duyệt: Haha, cũng không phải không được.

Trần Duyệt: Nhưng cậu đừng trang điểm nhé.

Trần Duyệt: Để chiếc váy nhỏ màu xanh của tớ càng nổi bật hơn.

Lâm Hạ: !!! Cút đi.

Lâm Hạ: Tớ cũng phải xinh đẹp!

Lộ Lộ hỏi: Kỷ Lê, cậu mặc gì?

Kỷ Lê: Tớ chưa quyết định nữa.

Lộ Lộ: Có mặc váy ôm mông đai đeo không Lê Lê bảo bối? [chảy nước miếng] [chảy nước miếng]

Thế là cả đám nhảy vào.

Trần Duyệt: Có mặc váy ôm mông đai đeo không Lê Lê bảo bối? [chảy nước miếng] [chảy nước miếng]

Lâm Hạ: Có mặc váy ôm mông đai đeo không Lê Lê bảo bối? [chảy nước miếng] [chảy nước miếng]

Trương Đình: Có mặc váy ôm mông đai đeo không Lê Lê bảo bối? [chảy nước miếng] [chảy nước miếng]

Kỷ Lê: Để tớ suy nghĩ xem nhé.

Cả đám hahaha một trận, rồi tiếp tục bàn tán.

Trước tiên bàn ngày mai mặc gì cụ thể, rồi bàn xem gặp nhau ở đâu. Nói qua nói lại, cuối cùng cả nhóm quyết định ngày mai sẽ tụ tập ở nhà Kỷ Lê, cùng trang điểm, cùng thay đồ, cùng ăn cơm, rồi cùng xuất phát.

Sau đó Lộ Lộ hỏi: Thế Đàm Vị Cẩn có đi cùng tụi mình không?

Kỷ Lê: Chắc là không đâu.

Kỷ Lê: Chị ấy sợ đám đông.

Trương Đình: Hả?

Kỷ Lê bật cười, quay sang chụp màn hình đoạn chat gửi cho Đàm Vị Cẩn.

Đàm Vị Cẩn đang học, vậy mà trả lời ngay tức thì: Đúng thế, chị sợ đám đông.

Kỷ Lê: Báo cáo cô giáo, có người đi học làm việc riêng.

Đàm Vị Cẩn: [thở dài]

Đàm Vị Cẩn: Tối nay hiệu suất thấp thật.

Kỷ Lê: Sao thế?

Đàm Vị Cẩn: Phân tâm.

Câu "phân tâm" này của Đàm Vị Cẩn làm tâm hồn vừa được gột rửa của Kỷ Lê lại rối bời lên.

Kỷ Lê ngồi bật dậy, mở camera selfie, ngã người xuống sofa, cố ý làm lệch dây áo một chút. Dấu son đỏ trên cổ vẫn chưa lau sạch, cứ thế nàng chụp một bức ảnh lộ nửa mặt và nửa người trên.

Nhưng trước khi nhấn gửi, Kỷ Lê tỉnh táo lại.

Không hợp, không hợp.

Thế là nàng thoát ra.

Nhưng chụp rồi mà không gửi thì tiếc lắm, mà nàng cũng rất muốn cho Đàm Vị Cẩn xem.

Kỷ Lê nghĩ một lúc, mở vòng bạn bè, đặt chế độ chỉ Đàm Vị Cẩn thấy được, đăng bức ảnh lên, chọn caption mặc định là hình thỏ con của hệ thống.

Con thỏ này trông hơi khác một chút, nhưng Kỷ Lê biết Đàm Vị Cẩn chắc chắn sẽ hiểu.

Lúc này trong nhóm đã sắp xếp xong lịch trình ngày mai. Mấy tiếng trôi qua, bàn xem mang gì, tối ăn gì, đủ thứ.

Từ lúc mở nhóm, tâm hồn Kỷ Lê lại được gột rửa lần nữa. Không lằng nhằng thêm, nàng đi tắm.

Tắm xong bước ra, Đàm Vị Cẩn đã bình luận dưới bài đăng của nàng.

Hai chữ: "Chết mất".

Kỷ Lê ôm điện thoại, bùm một cái nhảy lên giường.

Đã 11 giờ rưỡi, chắc bạn Đàm đã tan học rồi.

Thế là Kỷ Lê vỗ vỗ chị ấy.

Bạn vỗ vỗ Đàm Phôi Phôi.

Tám phút sau.

Đàm Phôi Phôi vỗ vỗ bạn.

Đàm Phôi Phôi: Mới tắm xong.

Kỷ Lê hỏi: Tóc sấy chưa?

Đàm Phôi Phôi: Chưa.

Kỷ Lê: Đi sấy đi.

Đàm Phôi Phôi: Em xem.

Đàm Phôi Phôi: [hình ảnh]

Đàm Vị Cẩn gửi đến một bức ảnh chụp một chậu cây trên ban công nhà chị ấy, lá cây to đùng đầy nước mưa.

Đàm Phôi Phôi: Quên đóng một cánh cửa sổ.

Kỷ Lê: Đẹp đấy.

Kỷ Lê: Có giọt nước làm cái cây này càng xinh.

Đàm Phôi Phôi: Mua cho em một chậu nhé.

Kỷ Lê cười: Ý gì đây, chị định mua hết những thứ em khen à?

Đàm Phôi Phôi: Đúng thế.

Kỷ Lê: Em còn khen chị nữa đấy.

Đàm Phôi Phôi: Muốn chị không?

Đàm Phôi Phôi: Có thể giao hàng tận nhà ngay lập tức.

Kỷ Lê biết thừa Đàm Vị Cẩn sẽ nói thế mà, nàng biết tỏng.

Hơn nữa cái câu "Muốn chị không" lúc này đúng là rất có hồn, rồi chị ấy lại thêm một câu bình thường để kéo lại chút tỉnh táo.

Chậc.

Kỷ Lê ôm điện thoại lăn nửa vòng trên giường: Chị mau đi sấy tóc đi.

Đàm Vị Cẩn: Được thôi.

Tối đó Kỷ Lê mơ một giấc mơ. Bạn nghĩ sau hôm nay nàng sẽ mơ kiểu gì? Đúng thế đấy, chính là kiểu mơ ấy.

Con người đúng là không nên nghĩ nhiều khi còn tỉnh, giấc mơ này hư ảo thì thôi đi, lại còn mệt nữa. Mệt hơn là tỉnh dậy chẳng bao lâu đã quên sạch, mệt trắng cả đêm.

Cách để không phải dậy sớm cuối tuần chính là đêm trước ngủ muộn. Hôm qua sau khi chúc Đàm Vị Cẩn ngủ ngon, nàng lập tức bị bạn game kéo đi chơi.

Chơi đến 2 giờ sáng mới ngủ, 10 giờ sáng mới dậy.

Việc đầu tiên khi tỉnh dậy là xem điện thoại. Không ngoài dự đoán, trên đó có tin nhắn chào buổi sáng từ Đàm Vị Cẩn.

Gửi từ 8 giờ sáng nay.

Kỷ Lê mơ mơ màng màng gửi tin nhắn trả lời tỷ tỷ của mình: "Chào buổi sáng."

Rồi hỏi thêm: Hôm nay chị cũng đi vận động à?

Đàm Phôi Phôi đáp: Ừ, còn em là heo lười nhỏ.

Kỷ Lê: Chị sáng cuối tuần nào cũng vận động à?

Đàm Phôi Phôi: Không có việc gì thì đúng thế.

Kỷ Lê thầm oa một tiếng trong lòng: Chị chơi mấy môn gì vậy?

Đàm Phôi Phôi: Thường là chạy bộ, thỉnh thoảng yoga, gặp người quen dưới lầu thì đánh cầu lông hay bóng bàn cùng họ.

Kỷ Lê lại oa thêm tiếng nữa trong lòng.

Đàm Phôi Phôi: Thấy hứng thú hay chỉ hỏi vu vơ thôi?

Kỷ Lê: Hỏi vu vơ thôi.

Kỷ Lê: Em phế vận động lắm, xin lỗi vì quấy rầy.

Đàm Phôi Phôi: Thế nên dáng người em mới đẹp tự nhiên thế.

Đầu óc còn ngái ngủ của Kỷ Lê đột nhiên bị khen một câu, tỉnh cả người.

Nhưng cũng không tỉnh hẳn.

Kỷ Lê chỉ thấy cách Đàm Vị Cẩn khen thật mới mẻ: Hóa ra chị biết em dáng đẹp à?

Đàm Phôi Phôi: Nhìn là biết.

Đàm Phôi Phôi: Ôm cũng cảm nhận được.

Gọi Đàm Phôi Phôi quả nhiên không gọi sai.

Kỷ Lê: Dáng chị cũng không tệ đâu nhé.

Đàm Phôi Phôi: Em làm sao biết được?

Kỷ Lê lúc này tỉnh cả người, đối diện đúng là một kẻ xấu xa.

Nếu đã vậy.

Kỷ Lê: Em sờ qua rồi.

Đàm Phôi Phôi: Thế à?

Đàm Phôi Phôi: Chị không cảm thấy gì. Lần sau em dùng sức hơn chút đi.

Kỷ Lê bật dậy khỏi giường.

Cái tính không chịu thua này của nàng trỗi dậy rồi, rất muốn nói gì đó thật lợi hại, nhưng tiếc là trình độ chỉ có vậy. Nếu cố thêm chút nữa, chỉ cần hơi quá một tí, sắc thái sẽ không đúng đâu.

Thế là Kỷ Lê quyết định đổi hướng ngược lại, đột nhiên im bặt, để xem ai lợi hại hơn.

Kỷ Lê: Nghe nói vận động sinh ra dopamine.

Kỷ Lê: Làm người ta vui vẻ.

Haha, Đàm Vị Cẩn bên kia cũng nghiêm túc theo: Ừ, đúng thế.

Đàm Phôi Phôi: Nên vận động xong rồi làm việc khác, tâm trạng tốt thì hiệu suất cao.

Kỷ Lê: Được rồi.

Được rồi, dậy thôi.

Đánh răng rửa mặt xong, bạn bè của Kỷ Lê kéo nhau xách theo bao lớn bao nhỏ đến.

Căn nhà yên tĩnh lập tức náo nhiệt hẳn lên. Mọi người kẻ một tay người một tay bày đồ ăn trưa lên bàn, rồi lại chia nhau lấy bát đũa.

"Gọi túm tỷ không?" Trương Đình ngồi xuống rồi hỏi.

Cậu ấy vừa nói vừa liếc nhìn cửa chính đã đóng chặt, rồi lại nhìn về phía phòng ngủ của Kỷ Lê.

Kỷ Lê cười: "Sao thế, còn sợ tớ giấu người à?"

Trương Đình hỏi thừa một câu: "Chị ấy không ở đây đúng không?"

Kỷ Lê bật cười: "Không ở."

Lộ Lộ cười: "Trương Đình, cậu bị dọa thành PTSD rồi hả."

Trương Đình tủi thân: "Chẳng phải sao," rồi lại hỏi: "Chị ấy ở nhà không? Có muốn gọi sang ăn cùng không?"

Kỷ Lê lắc đầu: "Không được, chị ấy sợ đám đông."

Trương Đình cười: "Lừa ai đấy."

Kỷ Lê: "Chiều nay chị ấy còn phải đi công ty, lát nữa sẽ qua ngủ trưa, nên tớ không quấy chị ấy."

Trương Đình nhíu mày: "À ~"

Kỷ Lê cũng nhíu mày: "Làm ~ gì!"

Lộ Lộ thò người qua: "Không nhịn được, hỏi được không?"

Kỷ Lê cười: "Hỏi đi, muốn biết gì?"

Lộ Lộ nghĩ một lúc: "Nghe cậu nói thế," rồi quay sang: "Trương Đình, cậu muốn biết gì?"

Trương Đình quay sang: "Trần Duyệt, cậu muốn biết gì?"

Trần Duyệt quay sang: "Lâm Hạ, cậu muốn biết gì?"

Lâm Hạ hít một hơi, rồi haha hai tiếng: "Thế, hôn chưa?"

Hỏi... hay thật đấy.

Kỷ Lê: "Hôn rồi."

Giọng vừa dứt, căn phòng ăn nhỏ xíu vang lên tiếng hét lớn xíu.

A a a a a a a!

Lâm Hạ hét xong cười ngạc nhiên: "Tớ chỉ hỏi bừa thôi, ai ngờ tớ lại hỏi trúng thế này, trời ơi."

Trương Đình nắm tay Kỷ Lê lắc điên cuồng: "Khi nào? Khi nào?"

Kỷ Lê: "Hôm qua, hôm qua."

Lộ Lộ: "Rồi sao nữa? Sao nữa?"

Kỷ Lê: "Không có sao nữa, chỉ hôn một cái thôi."

Trương Đình siêu phấn khích: "A a ai chủ động? Là Đàm Vị Cẩn hả?"

Kỷ Lê: "Ừ."

Trương Đình lắc đến mức Kỷ Lê sắp chóng mặt luôn.

Lộ Lộ: "Chắc chắn là Đàm Vị Cẩn rồi."

Trần Duyệt hỏi thêm: "Thế giờ quan hệ của hai người là gì?"

Kỷ Lê nói rõ từng chữ: "Bạn bè đã hôn nhau."

Cả đám: "Hả?!"

Trương Đình lúc này lên tiếng: "Quá đáng thật đấy Kỷ Lê, bao giờ mới cho Đàm tổng danh phận đây."

"Cậu rốt cuộc là bạn chị ấy hay bạn tớ"

Trương Đình lập tức mềm giọng: "Ai da, người tớ yêu nhất chắc chắn là cậu mà Lê Lê."

Trần Duyệt cười: "Cái thú vui đôi tình nhân nhỏ này cậu đừng xen vào."

Lộ Lộ: "Đúng thế, túm tỷ còn chẳng vội, cậu gấp gì."

Lâm Hạ: "Đúng đúng."

Thế là Kỷ Lê cũng: "Đúng đúng."

Trần Duyệt nói: "Tớ gần đây hơi bận, nhưng chậm nhất tuần sau, tớ có thể vẽ xong cho cậu."

Lộ Lộ tò mò: "Vẽ gì?"

Trần Duyệt cười: "Ai đó ngoài miệng bảo không cần, nhưng sau lưng kêu tớ vẽ cô ấy với Đàm Vị Cẩn."

Bốn người bạn đồng loạt giơ tay, chỉ thẳng vào Kỷ Lê: "Ừ?"

"Làm gì!" Kỷ Lê phản bác: "Tớ đâu có ngoài miệng nói không cần."

Cả đám đồng thanh: "Nói!"

Kỷ Lê: "Chứng cứ đâu!"

Tay cả đám trực tiếp chọc thẳng vào mặt Kỷ Lê.

Tiếp theo là khoảng thời gian ăn cơm vui vẻ.

Ăn xong, mọi người cùng nhau dọn dẹp, rồi chuyển chiến trường sang phòng khách, chuẩn bị cùng nhau trang điểm vui vẻ.

Kỷ Lê kéo bàn trà lại, để mọi người đặt đồ trang điểm lên, tiện thể bật nhạc.

"Ê, cái loa này hay thật đấy," Lộ Lộ tinh tế lập tức nhận ra: "Mua ở đâu vậy? Gửi tớ link đi."

Kỷ Lê nghĩ một lúc rồi nói: "Đàm Vị Cẩn cũng có cái này."

Lộ Lộ: "... Quấy rầy rồi."

Trần Duyệt bật cười, vẫn câu cũ: "Thú vui tình nhân thôi."

Một người trang điểm có lẽ chỉ mất mười phút, nhưng năm người, đặc biệt là năm người bọn họ cùng trang điểm, líu lo rôm rả, thì cần đến năm tiếng.

Buổi chiều dài lắm, họ theo thứ tự nặng nhẹ nhanh chậm, xử lý chuyện của Trương Đình trước.

Vấn đề của họ vẫn như mọi khi: Hoan Hoan không thích dọn dẹp nhà cửa. Mỗi lần Trương Đình qua nhà Hoan Hoan, việc đầu tiên chắc chắn là dọn nhà.

Thật ra cũng chẳng phải chuyện lớn gì, mỗi lần cãi nhau cũng không phải chuyện lớn. Lần này là vì cái gì nhỉ.

Hoan Hoan chịu được độ bừa bộn cao hơn Trương Đình một chút. Thật sự không chịu nổi thì Hoan Hoan sẽ dọn, nhưng Trương Đình thì không được. Trương Đình bị ám ảnh cưỡng chế, thấy đồ đạc của Hoan Hoan bừa ra là tức, tức thì cãi nhau, cãi nhau thì lôi mấy chuyện lặt vặt trước kia ra, linh tinh lộn xộn, rồi lại đòi chia tay.

"Tớ thật sự mệt rồi," Trương Đình ôm đầu: "Lần này hy vọng cô ấy đừng tìm tớ nữa."

Trần Duyệt nghe không nổi: "Cậu cũng chẳng kiên định gì cả, trước mặt tụi tớ thế này, trước mặt cô ấy lại thế khác."

Lộ Lộ cũng nói: "Nếu cậu nghiêm túc, tớ khuyên cậu dọn sạch sẽ bên mình trước, rồi hãy tìm mối tiếp theo."

Trương Đình: "Chắc chắn sẽ làm thế."

Lâm Hạ: "Đến lúc cô ấy qua tìm cậu, cậu lại lon ton chạy theo ở nhà người ta."

Trương Đình thề thốt: "Lần này thật sự không, tụi tớ đã ba ngày không liên lạc rồi."

Cả đám giả vờ đáp lại: "Oa nga."

Chuyện của Trương Đình xong, họ lại chuyển sang chuyện khác, chuyện cũ nhắc lại, chuyện mới kể thêm. Bạn bè bọn họ hài hước quá mức, người này kẻ kia như diễn tấu hài, Kỷ Lê cười đến mức một bên lông mày vẽ cả trăm năm chưa xong.

Thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi, chẳng làm gì cả mà đã bốn giờ chiều.

Kỷ Lê sờ điện thoại, quả nhiên có tin nhắn từ Đàm Vị Cẩn.

Chị ấy nói: Chị chuẩn bị đi công ty.

Gửi từ mười phút trước, không biết giờ đã đi chưa.

Kỷ Lê: Ừ nhé.

Vừa gửi xong, chuông cửa vang lên.

Kỷ Lê phủi phấn má trên trán, buông cọ trang điểm, đi ra mở cửa.

Mở cửa ra, Đàm Vị Cẩn xách một túi đứng ở đó.

"Em tưởng chị đi rồi." Kỷ Lê nói.

Đã là quan hệ chẳng cần chào hỏi, Đàm Vị Cẩn đưa túi lên: "Mua chút đồ ăn cho mọi người."

Kỷ Lê ngọt ngào: "Cảm ơn, chị tốt thật đấy."

Quá ngọt, bị Đàm Vị Cẩn véo má một cái.

Đàm Vị Cẩn lại nói: "Đẹp thật."

Kỷ Lê biết Đàm Vị Cẩn khen gì, khen nàng chứ sao.

Nhưng vẫn hỏi: "Ai đẹp?"

Đàm Vị Cẩn: "Em đẹp."

Kỷ Lê vì trò chuyện với bạn bè mà tâm trạng bay cao, Đàm Vị Cẩn nói vậy, nàng không do dự mà tự hào: "Đúng thế, trang điểm tỉ mỉ lắm," rồi Kỷ Lê nháy mắt: "Thay đồ xong còn đẹp hơn."

Đàm Vị Cẩn gật đầu: "Chị đi công ty đây, tối chắc sẽ đến muộn chút."

Kỷ Lê: "Ừm."

Có lẽ trong phòng có ai đó nhìn ra, Đàm Vị Cẩn liếc vào trong, mỉm cười.

Đến đây thì gần như có thể nói tạm biệt, nhưng Đàm Vị Cẩn không có vẻ gì định đi, thậm chí còn như có chuyện muốn nói.

Kỷ Lê nhìn Đàm Vị Cẩn với ánh mắt nghi ngờ: "Hửm?"

Đàm Vị Cẩn lúc này mới nói: "Tối nay đừng tùy tiện cho WeChat nhé."

Kỷ Lê thầm kéo dài một tiếng "à" trong lòng, tâm trạng vừa lên lại bị chị ấy làm cho bùng nổ lần nữa. Nàng nghiêng đầu dựa vào cửa: "Gì mà tùy tiện cho WeChat chứ?"

Đàm Vị Cẩn bị Kỷ Lê chọc cười: "Ý trên mặt chữ đấy."

"Thế," Kỷ Lê cười hỏi: "Nếu có em gái xinh xắn nói, chị ơi chị đẹp quá, mình thêm WeChat được không, hoặc có chị gái siêu xinh bảo muốn làm bạn..."

Kỷ Lê nói đến đây thì dừng, chỉ nhìn Đàm Vị Cẩn: "Ừ, ừ?"

Đàm Vị Cẩn bật cười: "Em tự xem mà làm."

"Không hiểu, không biết xem, với lại ai đó hình như từng nói," Kỷ Lê chu môi, lẩm bẩm không rõ: "@#?%&*"

Chẳng chữ nào nghe rõ, nhưng Đàm Vị Cẩn biết hết từng chữ.

"Chị hôn em." Đàm Vị Cẩn đột nhiên nói.

Gần bốn chữ, cắt ngang phép thuật.

Kỷ Lê lập tức ngậm miệng.

Nhưng mặt nàng đâu phải cục bột để nhào nặn!

"Lại đây."

Kỷ Lê vừa nói vừa mở cửa rộng hơn.

Dù vậy giọng vẫn nhỏ xíu: "Lại hôn đi, hôn ngay bây giờ, không hôn là heo."

Đàm Vị Cẩn nhếch môi, một tín hiệu nguy hiểm.

Rồi cô ôm eo Kỷ Lê, kéo nàng ra ngoài, tay giữ lấy then cửa, đóng sập cửa lại.

Động tác này làm Kỷ Lê hoảng hồn, nàng đứng thẳng lưng dựa vào cửa, ngoan ngoãn.

Đàm Vị Cẩn nhìn biểu hiện của Kỷ Lê, có vẻ rất hài lòng, đứng đó cười không ngừng.

"Cười cái gì chứ." Kỷ Lê tỉnh lại.

Đàm Vị Cẩn vẫn cười, đưa tay chạm nhẹ vào khóe miệng Kỷ Lê: "Đi thật đây, muộn mất."

Kỷ Lê: "Thế chị đi đi."

Đàm Vị Cẩn ừ một tiếng.

Đúng lúc này, Kỷ Lê bất ngờ tiến sát, kề môi gần Đàm Vị Cẩn. Cùng lúc, nàng đặt ngón tay lên khóa cửa.

Kỷ Lê không hôn, chỉ khi môi cách môi chưa tới hai centimet, nàng lập tức rời ra.

Lập tức mở cửa, lập tức chạy vào trong.

"Tạm biệt."

Kỷ Lê lùi vào phòng, vẫy tay.

Đàm Vị Cẩn ngoài cửa, biểu cảm phức tạp.

A ha, trêu chọc thành công!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro