CHƯƠNG 33

Đàm Vị Cẩn còn chưa dỗ xong, bạn bè của Kỷ Lê đã xuống lầu.

Đàm Vị Cẩn là người nhìn thấy họ trước, Kỷ Lê theo ánh mắt của cô mà quay đầu lại, thấy mấy cô bạn từng đôi từng đôi nắm tay nhau bước xuống thang.

Kỷ Lê lập tức đổi vai, từ một chú thỏ giận dỗi thành cô gái phóng khoáng.

Đàm Vị Cẩn cũng đổi vai, từ chú cún dính người thành ngự tỷ lạnh lùng.

Nhờ có Kỷ Lê, giờ đây Trương Đình thấy Đàm Vị Cẩn cũng không gọi "Đàm tổng" nữa. Mọi người gặp nhau đều có chút cảm giác bạn bè, cười cười gật đầu thay cho lời chào.

Mấy cô bạn xuống để chơi bong bóng. Bà chủ vừa mang ra một dụng cụ bong bóng mới, to hơn hẳn so với trước đây dùng để thổi hay bắn súng đồ chơi. Lần này bong bóng siêu bự, loại có thể trùm cả người vào trong.

"Các cậu có chơi không?" Đến lầu một, Lộ Lộ hỏi Kỷ Lê.

Kỷ Lê giúp Đàm Vị Cẩn quyết định luôn: "Đi thôi."

Không ngờ chỉ trong chốc lát từ lúc xuống lầu đến sân hoa, quanh quả bong bóng mới đã chật kín người. Cả đám ở bể bơi cũng kéo sang, xếp hàng muốn thử trải nghiệm.

Nhìn đông người thế kia, rõ ràng hứng thú của mọi người giảm đi rất nhiều.

Hơn nữa, họ lại thấy hứng thú hơn với chuyện bát quái trong miệng Lộ Lộ.

Đúng vậy, cô gái đang cầm ống cuốn phục vụ mọi người lúc này, Lộ Lộ lại một lần nữa quen biết.

Thế là tiếp theo, câu chuyện còn rất mới, xảy ra tuần trước. Cô gái này và một cô gái khác cãi nhau trên WeChat vì một chuyện nhỏ không phối hợp tốt trong trò chơi. Từ nhóm chat của trò chơi này, cãi sang nhóm kia, thành dưa hấu lớn.

Có người cãi nhau vì trò chơi thì cứ cãi, nhưng cãi xong còn lôi cả gốc gác người ta ra, chẳng có võ đức.

Vừa ăn dưa, vừa xem người khác chơi, cũng có một cái thú riêng.

Ở lại thêm lát nữa, mọi người đều mệt, thời gian cũng không còn sớm. Kỷ Lê tìm bà chủ đang bận rộn để chào tạm biệt.

Khi rời đi, họ đụng phải bạn của Đàm Vị Cẩn, và người đứng cạnh cô bạn này lại chính là Tiểu Ngữ.

Để mọi người nhớ lại, Tiểu Ngữ là cô "ngọt muội" mà Lộ Lộ từng giới thiệu cho Kỷ Lê.

Vậy nên dễ đoán, bạn của Đàm Vị Cẩn tối nay chính là biểu tỷ của Tiểu Ngữ.

Được rồi, thành phố A nhỏ thật.

"Lộ Lộ, cậu kém chút ý tứ rồi," ra khỏi cửa, Trương Đình thẳng thắn nói: "Vẫn là chị bán hoa quen biết nhiều người hơn."

Lộ Lộ cũng phục: "Đúng là như vậy, nhưng tối nay tớ cũng xin được kha khá WeChat đấy," cô phản công: "Còn cậu thì sao? Trương Đình tự xưng muốn thêm 100 WeChat, cậu quen được mấy bạn mới rồi?"

Trương Đình nghẹn một chút, lớn tiếng: "0, thì sao!"

Lộ Lộ trêu: "0 à, thế này không ổn rồi, phí cả công sức."

Trương Đình bóp cổ Lộ Lộ.

Xe Đàm Vị Cẩn chỉ chở được bốn người, Lộ Lộ và Lâm Hạ đi cùng đường, nên hai người họ gọi xe riêng.

Lần nữa ngồi xe Đàm Vị Cẩn cùng Trương Đình, cảm giác thật khác.

Khác ở đâu nhỉ, lần này có Trần Duyệt.

Haha, không buồn cười.

Trương Đình rõ ràng vẫn hơi sợ Đàm Vị Cẩn, có lẽ trong lòng cậu ấy chưa hoàn toàn biến "Đàm tổng" thành "Đàm Vị Cẩn". Trong không gian kín, cậu ấy chẳng nói câu nào, mà Trần Duyệt cũng không phải người nói nhiều. Lần này, trong xe yên tĩnh ghê gớm.

Kỷ Lê nghĩ một lúc, mở lời: "Ngày mai ăn cá hầm không?"

Trương Đình lập tức phấn khích, người cũng nhích về ghế phụ: "Ăn ăn ăn."

Đàm Vị Cẩn hỏi: "Đi đâu ăn?"

Kỷ Lê: "Dưới nhà chị mới mở tiệm cá hầm ớt, chị không biết à."

Đàm Vị Cẩn nghe xong liền hiểu.

Nếu đã vậy, Kỷ Lê hỏi: "Chị thích cá hầm không?"

Đàm Vị Cẩn: "Chị siêu thích ăn."

Không hiểu sao câu này lại buồn cười, Trương Đình ngồi ở ghế sau đột nhiên ha ha cười lớn.

Cười xong lại ho khụ hai tiếng, nghiêm túc hỏi: "Ngày mai ăn bữa trưa hay bữa tối vậy?"

Kỷ Lê nghĩ một lúc: "Bảo thủ chút thì buổi tối đi, hoặc chiều tầm ba bốn giờ, buổi sáng tớ sợ dậy muộn sẽ cuống lắm."

Trần Duyệt: "Chiều tớ được."

Trương Đình: "Tớ cũng thế."

"Tớ hỏi hai đứa kia xem," Trần Duyệt lấy điện thoại ra, rồi nói: "Nhưng chắc tụi nó cũng được thôi."

"Thì chiều luôn," Trương Đình nói: "Cậu sáng dậy tự nhiên, lề mề chút rồi đi mua cá mua rau, tầm chiều là vừa, à cậu gọi tớ được, tụi mình cùng đi mua."

Kỷ Lê: "Tớ đi với Đàm Vị Cẩn thôi."

Trương Đình: "... Quấy rầy rồi."

Kỷ Lê bật cười, quay đầu: "Không phải ý đó, chị ấy tiện hơn mà."

Trương Đình không chọn lọc lời: "Thôi đi, cậu chính là yêu chị ấy hơn."

Kỷ Lê nghẹn một chút, phản bác không được, không phản bác cũng không xong.

Quay lại, nàng phát hiện ai đó đang nhếch miệng cười.

Tin tức truyền nhanh thật, tiếp thu cũng nhanh. Bên kia, Lộ Lộ và Lâm Hạ biết lại được ăn cá hầm ớt của Kỷ Lê, oa oa kêu lên, vui vẻ cực kỳ.

"Lần trước cậu làm cá hầm ớt cho tụi tớ là bao giờ?" Trần Duyệt ghé lại gần: "Không đúng, phải hỏi lần cuối cậu nấu cơm cho tụi tớ là khi nào?"

Kỷ Lê: "Chắc lúc ở Đình Nguyệt Phủ? Khi tớ còn làm ở công ty cũ."

Trương Đình bất ngờ thò lên: "Không phải đâu, sau đó cậu còn làm cho tụi tớ nữa."

Kỷ Lê ngơ ngác: "Khi nào?"

Trương Đình nghĩ một lúc mới nói: "Lần đó cậu làm mấy món đơn giản, nhớ không? Có xào nghêu sọc."

Kỷ Lê bắt đầu lục lọi ký ức: "Xào nghêu sọc."

Không ngờ lúc này, Đàm Vị Cẩn nhắc: "Triệu Kỳ Mính cũng ở lần đó đúng không?"

Trương Đình đột nhiên nắm tay Trần Duyệt: "A đúng rồi, sao Đàm tổng cũng biết vậy."

Đàm Vị Cẩn: "Lúc đó chị lướt thấy bài đăng của cô ấy."

Đàm Vị Cẩn nói xong, trong xe rơi vào im lặng.

Đúng là khi Đàm Vị Cẩn nhắc đến Triệu Kỳ Mính, Kỷ Lê mới nhớ ra.

Lần đó là lần đầu Kỷ Lê chia tay Triệu Kỳ Mính. Nàng nấu cơm được nửa chừng thì Triệu Kỳ Mính đến nhà, thế là mọi người ăn một bữa cực kỳ trầm lặng, cực kỳ áp lực.

Kỷ Lê giờ không nhớ nổi tâm trạng mình khi đó thế nào, vì nàng không hiểu tại sao rõ ràng sau bữa cơm đã đuổi Triệu Kỳ Mính về, vậy mà họ lại làm hoà.

Thôi, không quan trọng.

Còn bài đăng mà Đàm Vị Cẩn nói là gì? Là bài của Triệu Kỳ Mính với nội dung "Ô ô ô hòa hảo, đồ ăn tỷ tỷ làm ngon quá, tỷ tỷ là người thương mình nhất trên đời, mình là cô gái nhỏ hạnh phúc nhất thế giới", kèm theo ảnh đồ ăn của Kỷ Lê, bốn món một canh. Cô ấy không chụp bát đũa mà đăng hẳn 18 tấm ảnh.

Vì nội dung quá không khớp với thực tế, đó là lần đầu Kỷ Lê cảm thấy Triệu Kỳ Mính rất biết diễn.

Không khí ngại ngùng đến rất nhanh, sự im lặng lúc này là im lặng hoàn toàn, mãi cho đến khi Trần Duyệt xuống xe.

Rồi đến khi Trương Đình xuống xe.

Nhưng trong nhóm thì phong cách lại thế này.

Trần Duyệt: A a tớ sai rồi tớ sai rồi.

Trần Duyệt: Tớ không nên nhắc.

Trần Duyệt: Tớ quỳ đây!

Trương Đình: A a tớ cũng sai rồi tớ cũng sai rồi.

Trương Đình: Tớ chỉ nói lúc ở Đình Nguyệt Phủ thì sao chứ!!! Sao tớ lại nói tiếp chứ!

Trương Đình: Lê Lê ơi!

Kỷ Lê: Không sao đâu.

Rồi Kỷ Lê tìm biểu cảm khóc lóc ngã lăn ra đất.

Kỷ Lê: Dỗ một tối là xong chuyện.

Kỷ Lê: Không vấn đề gì lớn.

Trương Đình: Tớ không biết Đàm Vị Cẩn cũng biết chuyện này.

Trương Đình: Sao chị ấy cái gì cũng biết vậy!

Trương Đình: Mà sao nhạy bén thế, tớ chỉ nhắc xào nghêu sọc.

Trương Đình: Thế mà chị ấy nhớ ra luôn!

Kỷ Lê: Có khi nghêu sọc của tớ xào ngon quá.

Kỷ Lê: Nhìn là muốn ăn.

Kỷ Lê: Khó quên lắm.

Trần Duyệt: Cậu còn tâm tư đùa nữa.

Kỷ Lê: Cậu cứ nói xem nghêu sọc tớ xào có phải đỉnh nhất không.

Trần Duyệt: Đỉnh đỉnh đỉnh.

Trần Duyệt: Nhưng tớ thật sự cười không nổi.

Trần Duyệt: Tớ sợ lắm.

Trương Đình: Tớ cũng sợ.

Kỷ Lê: Ai da thật không sao mà.

Kỷ Lê: Lát nữa tớ nói chuyện với chị ấy.

Trần Duyệt: Hảo hảo nói nhé!

Trương Đình: Hảo hảo nói nhé!

Cất điện thoại, Kỷ Lê nhìn người đi nhanh hơn mình nửa bước, trong lòng khụ khụ.

"Oa, trăng đẹp quá." Kỷ Lê nói.

Đàm Vị Cẩn nghe vậy tự nhiên ngẩng đầu, thế là Kỷ Lê bước nhanh lên, chính xác nắm tay chị, đan mười ngón vào nhau.

Tối nay chẳng có trăng gì, bầu trời trơn tru đến ngôi sao cũng không có.

Đàm Vị Cẩn nhanh chóng phát hiện mình bị lừa, cy cười, cúi đầu nhìn Kỷ Lê: "Mục đích gì đây?"

Kỷ Lê xoay một cái, không nhịn được mà làm nũng: "Chị không giận chứ?"

Đàm Vị Cẩn lắc đầu: "Không giận."

Kỷ Lê tiếp tục vặn người, còn nhéo giọng từng chữ: "Thế sao chị cứ mãi không, nói, gì hết."

Đàm Vị Cẩn như cười như không, vẫn mở miệng: "Không giận, nhưng chị nghĩ chị không để ý," chị ấy nghĩ thêm rồi nói: "Mỗi lần chị đều nghĩ mình không để ý cô ta."

Kỷ Lê chậm rãi mím môi: "Có thể không để ý mà."

Đàm Vị Cẩn cũng lặp lại: "Có thể không để ý," rồi nói tiếp: "Nhưng vẫn để ý."

Kỷ Lê không biết nói gì, đành cười với Đàm Vị Cẩn.

Đàm Vị Cẩn cũng chẳng nói thêm, kéo Kỷ Lê sát vào người mình hơn, xem như đáp lại.

Khu nhà rộng lắm, đến dưới lầu nhà Đàm Vị Cẩn mà chị ấy không có ý vào trong, Kỷ Lê cũng hiểu ý.

Tối nay dù không có bầu trời đêm đẹp, nhưng thời tiết dễ chịu. Gió mát cuối hè, cái mát lạnh này chắc chẳng ai cưỡng nổi.

Vậy thì đi dạo thôi.

Đi vài bước, Kỷ Lê nghĩ ra chuyện để nói.

Kỷ Lê: "Bài đăng của Triệu Kỳ Mính, chị xem được bao nhiêu?"

Đàm Vị Cẩn nghĩ một lúc: "Hầu như xem hết."

Kỷ Lê: "Đừng tin hết."

Đàm Vị Cẩn ừ một tiếng: "Của em chị cũng xem, nửa năm đó em ít đăng lắm."

"Có lẽ vì chẳng có gì hay để nói," Kỷ Lê bảo: "Nhớ lại nửa năm ấy, như vụt qua nhanh lắm, chẳng có ký ức gì."

Đàm Vị Cẩn ừ một tiếng.

Kỷ Lê tưởng chị không nói nữa, ai ngờ yên lặng một lúc, chị lại lên tiếng.

Đàm Vị Cẩn nói: "Hơi chua."

Nói xong tự cười.

Kỷ Lê cũng cười: "Thế à."

Rồi Kỷ Lê, chưa có kinh nghiệm với đề tài này, cứng nhắc nói: "Đừng chua."

Đàm Vị Cẩn bị chọc cười: "Được."

Đàm Vị Cẩn chua mà không nói thì chẳng ai biết: "Cảm giác này cũng thú vị đấy," chị ấy bảo: "Trước đây không có."

Kỷ Lê chậm rãi ừ một tiếng, rõ ràng từng chữ: "Chị thích em mà, bình thường thôi."

Kỷ Lê nói câu này nhẹ nhàng như hơi thở, nói xong không dám động mạnh, chỉ dám liếc Đàm Vị Cẩn bằng khóe mắt.

Khóe mắt thấy Đàm Vị Cẩn quay sang nhìn nàng, nhưng rất nhanh, lại quay đi.

Bước qua con đường sỏi trên lối đi bộ, vì hôm qua mưa, mấy hố đá còn đọng vài giọt nước.

Đèn xuyên qua những cây tùng thấp, vũng nước gợn sóng theo bước chân họ.

Gió nhẹ thổi từng cơn, tiếng côn trùng kêu vang râm ran. Hai người đều hiểu rõ điều đối phương muốn nói, những cảm xúc ấy giờ đây chỉ còn là ký ức, không còn chút nguy hiểm hay nặng nề nào nữa.

Họ càng hiểu rõ, sự bình thản thẳng thắn lúc này đều vì họ đang nói về một chuyện hoàn toàn thuộc về quá khứ.

"Lần này nhắc đến Triệu Kỳ Mính," Đàm Vị Cẩn lại nói: "Tâm trạng em vẫn ổn."

Kỷ Lê nhớ lại lần trước khóc sướt mướt: "Ừ."

Đàm Vị Cẩn: "Tốt lắm."

"Trước đây cô ấy làm em hơi mệt mỏi, khiến em nghĩ mình thế nào cũng không xử lý tốt quan hệ," Kỷ Lê nghĩ một lúc: "Giờ thì sao nhỉ, có lẽ đã nghĩ thông, cũng có thể là chẳng sao cả."

Đàm Vị Cẩn: "Nên các em không hợp, giữa người với người có từ trường, từ trường của hai em không khớp."

Kỷ Lê gật đầu: "Đúng thế."

Đàm Vị Cẩn tiếp: "Em hợp với chị, cả bên ngoài lẫn bên trong."

Kỷ Lê chậm rãi quay đầu, nhìn Đàm Vị Cẩn.

Đàm Vị Cẩn lại như chẳng có gì xảy ra, chỉ nhìn phía trước, chỉ nhìn con đường dưới chân.

Cảnh này quen thật.

"Sao nào," Kỷ Lê cười trong giọng: "Đây là khen em rồi tiện khen luôn chị, hay khen chị rồi tiện khen luôn em?"

Đàm Vị Cẩn bật cười: "Trọng điểm của chị là 'hợp'."

"Ồ ồ ồ, được được được, đúng đúng đúng," Kỷ Lê nói: "Nhưng đúng thật, ở bên chị, em tự luyến luôn."

Trước kia còn tự biết mình chút, giờ thì tự yêu bản thân đến mức muốn bay sang Pháp.

Đàm Vị Cẩn ừ một tiếng, lần này chị ấy copy lại lời Trương Đình: "Thôi đi, em chính là yêu chị hơn."

Kỷ Lê cười: "Thôi đi, chị cũng tự luyến lắm."

Đàm Vị Cẩn: "Xong rồi, càng hợp."

Kỷ Lê phát ra tiếng tự hỏi.

Đàm Vị Cẩn: "Sao thế?"

Kỷ Lê: "Em nghĩ, sau này có cần tránh nhắc đến Triệu Kỳ Mính không, nhưng lại thấy hình như không cần cố ý tránh."

Đàm Vị Cẩn: "Cứ tự nhiên."

Kỷ Lê đồng ý: "Vậy cứ thế đi."

Đi qua đoạn đường sỏi, Kỷ Lê nói: "Trương Đình với Trần Duyệt đang xin lỗi trong nhóm, bảo không nên nhắc chuyện này."

Đàm Vị Cẩn bật cười: "Không sao."

Nói đến đây, Kỷ Lê cười: "Trương Đình trên xe sợ đến mức đổi cả cách xưng hô, chị nghe thấy không? Cậu ấy gọi chị là Đàm tổng."

Đàm Vị Cẩn: "Nghe thấy."

Kỷ Lê tiếp: "Em cũng bảo bọn họ là không sao."

Đàm Vị Cẩn: "Bọn họ không sao, em thì có."

Kỷ Lê: "Em sao chứ?"

Đàm Vị Cẩn: "Em không dỗ chị?"

Kỷ Lê không nhịn nổi, lập tức cười: "Hả?"

Đàm Vị Cẩn: "Hả?"

Kỷ Lê: "Hả?"

Đàm Vị Cẩn: "Hả."

À không, chẳng có trăng cũng chẳng có ai, Kỷ Lê túm chặt, quay người, chính xác hôn một cái to lên môi Đàm Vị Cẩn.

Chỉ là nàng không ngờ, tính toán sai rồi. Ban đầu chỉ định mút nhẹ một cái, ai dè mút quá mạnh.

Trong không khí vang lên một tiếng "Ba" thật to.

Kỷ Lê: "..."

Yên tĩnh.

"Kỷ."

Một tiếng gọi trùng.

Kỷ Lê: "Ai cười là heo."

Đàm Vị Cẩn vẫn cười ô ô ô.

Nhưng để cứu vãn, ngay giây sau Đàm Vị Cẩn kéo tay Kỷ Lê lên, hôn nhẹ lên mu bàn tay nàng.

"Ừ, dỗ xong rồi." Đàm Vị Cẩn nghe giọng rất vui.

Kỷ Lê: "Hừ."

Đàm Vị Cẩn lại nói: "Bảo bối thật biết dỗ người."

Kỷ Lê lại: "Hừ."

Tính ra chị biết nói đấy.

Họ chỉ đi dạo một vòng rồi về nhà. Chia tay xong, việc đầu tiên Kỷ Lê làm là mở nhóm thông báo.

Kỷ Lê: Nói xong rồi.

Trương Đình và Trần Duyệt như đang chờ sẵn, lập tức nhảy ra: Thế nào!

Kỷ Lê: Đều bảo không sao.

Kỷ Lê: Dỗ một chút là xong.

Trương Đình: Ai da, làm tớ lo quá.

Trương Đình: Sao nói lâu thế! Tớ còn tưởng có chuyện gì chứ.

Trần Duyệt: Nếu mà quá trớn thì tội của tớ và Trương Đình sẽ nặng hơn.

Kỷ Lê: Sẽ không đâu.

Kỷ Lê: Chúng ta là ai chứ.

Kỷ Lê: Hơn nữa vốn dĩ chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Kỷ Lê: Đi dạo dưới lầu, nên lâu chút.

Trần Duyệt: Vậy thì tốt rồi!

Trương Đình: Vậy thì tốt rồi!

Kỷ Lê lại nói: Nhưng đúng là chút xong đời rồi, chị ấy thật sự quá có mị lực.

Kỷ Lê: Thích Đàm Vị Cẩn đơn giản như hít thở vậy.

Kỷ Lê: Tớ còn hơi gán ghép tụi tớ luôn.

Trương Đình: Hahahaha

Trương Đình: Sao tự nhiên tớ thấy cảm động thế này, tớ gán bao nhiêu đôi, hai người là đôi duy nhất thành công.

Trần Duyệt: Cậu nói thế.

Trần Duyệt: Nếu không cậu đừng gán nữa, cậu xui lắm.

Trương Đình: Ý gì hả!

Trương Đình: Nhưng nói lại.

Trương Đình: Tớ cảm nhận được Đàm Vị Cẩn đáng yêu thật.

Trần Duyệt: Tớ cũng thế.

Kỷ Lê: Đúng không.

Kỷ Lê: Siêu đáng yêu luôn.

Lâm Hạ: Còn ôn nhu nữa.

Lâm Hạ: Hôm nay là tỷ tỷ ôn nhu.

Lộ Lộ: Đồng ý đồng ý!

Lộ Lộ: Mà sao tớ còn cảm nhận được chút thuộc tính cún ngoan nữa.

Trương Đình: A đúng đúng đúng!

Trương Đình: Đúng đúng đúng! Đồng ý nhiệt liệt!

Kỷ Lê cũng: Đồng ý nhiệt liệt!

Lâm Hạ cũng vào: "Tớ hình như có thể hiểu tại sao Đàm Vị Cẩn lại được mọi người chú ý ngay từ ngày đầu tiên."

Kỷ Lê: Thẳng nữ kể xem.

Lâm Hạ: Nói sao nhỉ, chị ấy cho người ta cảm giác rất thu hút.

Trương Đình: Đồng ý nhiệt liệt!

Đã được khen, Kỷ Lê quay sang tìm Đàm Vị Cẩn, gọi điện ngay.

Đàm Vị Cẩn bắt máy nhanh lắm, nghe ra được bên kia đang đánh răng.

"Trộm nói cho chị biết," Kỷ Lê bảo: "Chị lại bị bạn em khen nữa rồi, tụi nó nói hôm nay chị vừa ôn nhu vừa đáng yêu."

Tiếng cười rầu rĩ của Đàm Vị Cẩn truyền đến: "Cảm ơn."

Kỷ Lê: "Nhưng đừng kiêu ngạo quá nhé."

Đàm Vị Cẩn: "Được."

Được rồi, vào chuyện chính.

Kỷ Lê ngã xuống sofa: "Chị trước mặt người khác có thế này không?"

Đàm Vị Cẩn: "Không đâu."

Tốt, hố đào xong.

Kỷ Lê hỏi: "Sao chỉ đối với em thế thôi?"

Bên Đàm Vị Cẩn yên lặng.

Bên Đàm Vị Cẩn thế mà yên lặng.

Ngay khi nụ cười trên mặt Kỷ Lê sắp tắt.

"Muốn nghe gì nào?" Đàm Vị Cẩn lên tiếng, giọng rõ ràng: "Kỷ xấu xa."

Nụ cười của Kỷ Lê quay lại ngay.

Bị nhìn thấu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro