CHƯƠNG 43

Kỷ Lê không ủy khuất, nàng có rất nhiều cảm nhận về đoạn tình cảm đó, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng mình ủy khuất.

Giờ Đàm Vị Cẩn nói ra như vậy, nàng lại cảm thấy dường như có chút ủy khuất thật.

Nàng hẳn là nên cảm thấy chút ủy khuất.

Mũi Kỷ Lê bắt đầu cay.

Đàm Vị Cẩn lại nói: "Ban đầu chị nghĩ những ý nghĩ đó chỉ là do chị có thành kiến với em, cho đến sau này Ngô Chiêu Thu cũng nghĩ giống vậy," nói đến đây, Đàm Vị Cẩn thêm một câu: "Lần đầu hai người chia tay, Ngô Chiêu Thu vui lắm."

Kỷ Lê hỏi: "Còn chị? Chị vui không?"

Đàm Vị Cẩn cười: "Đương nhiên."

Giọng Kỷ Lê nhỏ xíu: "Vậy là khi đó chị thất vọng về em rồi đúng không."

Đàm Vị Cẩn lắc đầu: "Không thất vọng, chỉ thấy hơi tiếc."

Kỷ Lê: "Tiếc gì?"

Đàm Vị Cẩn: "Đó là lần đầu chị nghĩ, giá mà chị quen em sớm hơn chút, dù chỉ với tư cách bạn bè, khuyên nhủ em cũng được."

"Đêm dài suy nghĩ," Đàm Vị Cẩn nói: "Sáng hôm sau tỉnh dậy lại thấy buồn cười," chị ấy bổ sung: "Chị rất buồn cười."

"Chị không được cười," Kỷ Lê hơi ủy khuất: "Chị chính là thất vọng về em rồi."

Đàm Vị Cẩn cười, xoa đầu Kỷ Lê: "Đừng nghĩ nhiều, không có đâu."

Kỷ Lê mặc kệ: "Chị có đấy."

Kỷ Lê không khóc, nhưng giọng mũi đột nhiên rõ ràng. Đàm Vị Cẩn lập tức cảm nhận được điều không ổn.

Nhưng người này làm gì? Chị ấy nâng cằm Kỷ Lê lên, nhìn nàng thì thôi, còn cười nàng nữa.

Kỷ Lê hung hăng: "Tránh ra."

Chỉ là miệng nói tránh ra, động tác lại ôm chặt Đàm Vị Cẩn, nhét mình vào lòng chị ấy.

"Xong rồi," giọng Đàm Vị Cẩn vẫn trong trẻo: "Phá hỏng không khí mất rồi."

Kỷ Lê: "Chị còn biết nữa."

Đàm Vị Cẩn cười, có lẽ muốn kết thúc chủ đề, câu tiếp theo liền hỏi: "Em nhận ra chị thích em từ bao giờ?"

Kỷ Lê giây trước còn trong cảm xúc, giây sau lập tức ngượng ngùng: "Nói ra chị có thể không tin," Kỷ Lê nở nụ cười: "Chính là lúc chị đăng bài vòng bạn bè đó."

Nói xong Kỷ Lê càng ngượng, cơ bản là vừa gặp đã cảm thấy người ta thích mình, cái này khác gì tự luyến đâu.

Đã nói đến đây, Kỷ Lê không giấu: "Lúc đó đủ loại biểu hiện của chị rất dễ làm người ta hiểu lầm, nào là dẫn em đi ăn sáng, nào là cà phê, sau đó em thật vất vả đi ra ngoài, quay về lại gặp chị, tối khuya gọi em đi xem nhà, rồi lại rủ em qua nhà chị uống rượu."

Kỷ Lê liếc Đàm Vị Cẩn một cái.

Không biết sao lại liếc, chỉ là cảm thấy bầu không khí này Đàm Vị Cẩn đáng bị nàng xem thường một lần.

Đàm Vị Cẩn hoàn toàn chấp nhận, cũng hỏi lại: "Thế em phát hiện mình thích chị từ bao giờ?"

Cái này Kỷ Lê phải nghĩ kỹ.

Thế là nàng phát ra âm thanh suy tư.

Mười mấy giây sau.

"Không biết." Kỷ Lê kết luận một câu nhảm nhí.

Có lẽ là buổi chiều mưa hai người đạp nước, có lẽ là sau khi học tiếng heo kêu nghe tiếng cười của Đàm Vị Cẩn, có lẽ là giây phút vô cớ nổi giận, hoặc là một khoảnh khắc nào đó trong vô số lần đối diện của họ.

Đàm Vị Cẩn không như Kỷ Lê, chị ấy chẳng đùa với nàng. Kỷ Lê nói không biết, Đàm Vị Cẩn chỉ gật đầu, bỏ qua chủ đề, hoàn hảo thể hiện câu "kết quả tốt là được."

Hôm sau là thứ Sáu, với dân công sở, tối thứ Năm đã có thể hơi làm càn. Dù hôm qua ngủ không đủ, hôm nay vẫn tiếp tục trò chuyện, tiếp tục thức khuya.

Kỷ Lê thích nghe Đàm Vị Cẩn kể về mọi thứ giữa họ, đặc biệt là những điều thể hiện Đàm Vị Cẩn thích nàng.

Trong lòng hiểu là một chuyện, nghe Đàm Vị Cẩn nói ra lại là chuyện khác.

Nghe chị ấy kể về tâm lý khi cố tiếp cận Kỷ Lê, sự chờ mong một sự đáp lại từ nàng, cách chị ấy tìm cách gần gũi, dần dần hiểu Kỷ Lê hơn và càng thích nàng hơn. Bề ngoài có vẻ nhạt nhẽo nhưng trong lòng lại đầy những niềm vui nhỏ len lỏi.

Kỷ Lê thích nghe quá, nàng ước gì Đàm Vị Cẩn có thể như phân tích phim, chú thích từng phút từng giây giữa họ.

Đẹp hơn nữa là, vào lúc rạng sáng chẳng biết mấy giờ, ngoài trời đổ mưa.

Đầu tiên là tí tách không rõ ràng, sau đó rào rạt đập vào cửa sổ.

Tâm trạng Kỷ Lê nhờ vậy được nâng lên một tầm, trong không khí ẩm ướt của rèm mỏng bay, họ lại làm thêm lần nữa.

Hòa cùng tiếng mưa, làm càn mà táo bạo, Kỷ Lê suýt không nhận ra chính mình.

Đàm Vị Cẩn bảo chị ấy rất thích sinh nhật này, vừa được ăn ngon, vừa được "ăn" ngon.

Lời Đàm Vị Cẩn đôi khi thật sự thô bỉ không chịu nổi.

Sau buổi làm càn, hôm sau Kỷ Lê mệt đến mức chỉ cần có một giây rảnh là nàng có thể ngủ ngay.

Thứ Sáu vui vẻ, dường như ngoài Kỷ Lê, ai cũng đầy nhiệt huyết.

Cùng đồng nghiệp khảo sát địa hình đi làm, còn có đám bạn của Kỷ Lê.

9 giờ đúng, tin nhắn nhóm của Kỷ Lê nháy lên trên máy tính.

Trương Đình: "Tớ phát hiện gì rồi đây."

Trương Đình: "Kỷ Lê hai ngươi cuối cùng công khai rồi à."

Trương Đình gửi xong, rất tri kỷ chia sẻ lại động thái của Kỷ Lê.

Nhưng đáp lại là.

Lộ Lộ: "Giờ cậu mới phát hiện à."

Trần Duyệt: "Giờ cậu mới phát hiện à."

Lâm Hạ: "Tớ giờ mới phát hiện à."

Lộ Lộ: "Hai ngươi ở cùng nhau, nhiều người qua chỗ tớ bảo kinh ngạc lắm."

Kỷ Lê: "Sao vậy?"

Lộ Lộ: "Vì trước đây mọi người đều biết hai người riêng lẻ thôi."

Lộ Lộ: "Trong ấn tượng, Kỷ Lê là Kỷ Lê, Đàm Vị Cẩn là Đàm Vị Cẩn."

Lộ Lộ: "Kết quả đột nhiên, hai ngươi thành đôi."

Lộ Lộ: "Thấy kỳ diệu ghê!"

Lộ Lộ: "Cậu xem bình luận dưới bài công khai chưa?"

Kỷ Lê: "Chưa."

Hôm qua công khai xong nàng logout luôn.

Cùng Đàm Vị Cẩn bận rộn, điện thoại chẳng mang theo chơi.

Lộ Lộ: "Đi xem đi."

Lộ Lộ: "Quá xuất sắc."

Trương Đình: "Đừng nói người khác."

Trương Đình: "Tớ đến giờ vẫn thấy kỳ diệu."

Trương Đình: "Đàm Vị Cẩn là ai chứ."

Trương Đình: "Kỷ Lê là ai chứ."

Lộ Lộ: "Đúng không."

Lộ Lộ: "Là mức độ ai cũng vỗ tay trầm trồ."

Trần Duyệt: "Tớ tuyên bố hai ngươi là cặp xứng nhất thế giới."

Kỷ Lê: "Cảm ơn, tớ cũng thấy vậy."

Kỷ Lê: "Cảm ơn các cậu."

Kỷ Lê: "Cảm ơn ba mẹ tớ."

Kỷ Lê: "Cảm ơn đài truyền hình thành phố A."

Trương Đình: "Nói, thỏ con với cún con là ý gì?"

Trương Đình: "Chắc chắn có chuyện đúng không?"

Trương Đình: "Tớ xem bài đầu của Đàm Vị Cẩn, chị ấy sớm đã dùng icon này."

Trương Đình: "Hơn nữa tớ phát hiện, hễ liên quan đến hai ngươi, hai người sẽ dùng icon này."

Kỷ Lê thấy mãn nguyện, chính là muốn các cậu phát hiện điều này.

Kỷ Lê: "Giờ kể thì dài lắm."

Trương Đình: "Không sao, dài hơn tớ cũng nghe."

Kỷ Lê: "Chính là hai món đồ trang trí trong ảnh bìa vòng bạn bè tớ, xem như món quà đầu tiên tớ tặng Đàm Vị Cẩn đi."

Trương Đình: "Mẹ nó."

Trương Đình: "Đàm Vị Cẩn thật sự trân trọng cậu."

Lộ Lộ: "Đồng ý mạnh mẽ!"

Trần Duyệt: "Đồng ý mạnh mẽ!"

Lâm Hạ: "Đồng ý mạnh mẽ!"

Lộ Lộ: "【giơ tay】"

Lộ Lộ: "Tớ lén nói thêm chuyện nữa."

Lộ Lộ: "Nói được không? (Liên quan Triệu Kỳ Minh)."

Lộ Lộ đương nhiên hỏi Kỷ Lê.

Kỷ Lê: "Tùy tiện nói."

Lộ Lộ: "Haha kỳ thật tớ luôn theo dõi động thái Triệu Kỳ Minh."

Lộ Lộ: "Hôm qua lướt đến bài công khai của cậu, tớ quay đầu qua chỗ cô ta."

Lộ Lộ: "Quả nhiên, cô ta phát điên luôn!"

Lộ Lộ: "Nửa đêm còn ở đó nổi khùng."

Lộ Lộ: "Vừa viết vừa xóa."

Lộ Lộ: "Sảng chết tớ."

Lộ Lộ tiếp: "Hơn nữa!"

Lộ Lộ: "Còn chuyện nữa, không biết các cậu nghe chưa."

Lộ Lộ: "Trước đây cô ta ở mấy nhóm game, vì mọi người không thích, nên mấy nhóm đó hơi lạnh, có nhóm còn lén lập nhóm mới."

Lộ Lộ: "Mấy hôm trước có người kể, cô ta gần đây biết chuyện này, thế là đổi acc vào mấy nhóm đó, kết quả bị ai đó phát hiện, giờ nhiều nhóm chủ động đá cô ta ra, không thì dẫn bạn trong nhóm lập nhóm khác."

Lộ Lộ: "Khó sống thật tiểu muội muội."

Lộ Lộ: "Một mình sống trên tinh cầu của mình đi."

Trương Đình: "Thích nghe kể dài."

Trương Đình: "Trừng phạt đúng tội."

Trần Duyệt: "Dù so sánh chuyện này không tốt lắm."

Trần Duyệt: "Nhưng tớ vẫn muốn nói, Đàm Vị Cẩn với Triệu Kỳ Minh căn bản không cùng đẳng cấp."

Trần Duyệt: "Mọi mặt."

Trần Duyệt: "Nhìn Lê Lê nhà chúng ta giờ hạnh phúc bao nhiêu."

Kỷ Lê: "Hắc!"

Kỷ Lê: "Siêu hạnh phúc luôn."

Trương Đình: "Thật tốt quá."

Lộ Lộ: "Thật tốt quá."

Trần Duyệt: "Thật tốt quá."

Lâm Hạ: "Thật tốt quá."

Nếu đã vậy, Kỷ Lê cũng góp một chuyện.

Kỷ Lê: "Nói đến Triệu Kỳ Minh."

Kỷ Lê: "Mấy hôm trước cô ta nhắn tin cho tớ."

Nhóm sắp lặng im, vì câu này của Kỷ Lê mà sôi nổi lại.

Trương Đình: "Cái gì!"

Lộ Lộ: "Cô ta muốn gì! Nói gì?"

Trần Duyệt: "Nhắn gì?"

Lâm Hạ: "Kể đi."

Kỷ Lê: "Chắc là acc nhỏ Lộ Lộ nhắc nhắn tớ."

Kỷ Lê: "Dài lắm luôn."

Rất dài, không ký tên, không chấm câu, như muốn chứng minh, xem đi, dù thế này Kỷ Lê vẫn nhận ra là ai.

Kỷ Lê nhận ra thì nhận ra, đã sao...

Nội dung lộn xộn lắm, Kỷ Lê chẳng kiên nhẫn đọc hết, chỉ nhớ mấy câu cuối, đại loại nhớ ăn cơm đúng giờ, đừng làm việc quá sức, phải vui vẻ, cảm ơn chị cho em một đoạn hồi ức đẹp, đây là lần cuối em xuất hiện trong đời chị, chị phải chăm sóc mình thật tốt, linh tinh.

Lộ Lộ nghe Kỷ Lê kể: "Ừa, làm ra vẻ thể diện như hòa bình chia tay."

Trương Đình đuổi kịp: "Ừa, giờ biết nói lời hay vậy sao?"

Lâm Hạ: "Ừa, còn viết tiểu luận nữa."

Trần Duyệt: "Ừa, bệnh ghê."

Lộ Lộ: "Rồi sao?"

Lộ Lộ: "Đàm Vị Cẩn biết không?"

Kỷ Lê: "Tớ đưa cho chị ấy xem luôn."

Trương Đình: "Hahaha tốt tốt tốt, công bằng!"

Trương Đình: "Đàm Vị Cẩn thái độ sao?"

Kỷ Lê: "Chị ấy kéo đen Triệu Kỳ Minh."

Trương Đình: "Được!"

Lộ Lộ: "Hy vọng cô ta nói được làm được."

Lộ Lộ: "Đừng xuất hiện trong đời Lê Lê nữa."

Lộ Lộ: "Đừng âm hồn không tan."

Kỷ Lê: "Đàm Vị Cẩn cũng nói vậy."

Nhưng nguyên văn của Đàm Vị Cẩn là.

"Lăn."

Kể xong, Kỷ Lê mở app đó.

Quả nhiên nhiều tin chưa đọc, bình luận cũng chia rõ hai nhóm.

Một nhóm: "Cái gì? cô với Đàm Vị Cẩn???", "Hai ngươi quen nhau?? Ở với nhau???", "Sao tôi có cảm giác phá vỡ chiều không gian vậy", "Lão bà tôi với lão bà cô thành đôi?!", "Hả? Tôi xác nhận mấy lần mới chắc là Kỷ Lê với Đàm Vị Cẩn", "Sao lại có cảm giác hai ngươi lén yêu sau lưng bọn tôi", "Một giây mất hai mối tình ai hiểu nổi!"...

Một nhóm: "Trời ơi chúc mừng", "Aaa chúc mừng chúc mừng", "Hai ngươi quá xứng!", "9999999"...

Kỷ Lê qua khu bình luận của Đàm Vị Cẩn, bên này nhiều hơn một nhóm nữa, kinh ngạc vì Đàm Vị Cẩn có acc ở đây, ai hiểu nổi vừa biết Đàm Vị Cẩn cong chưa kịp vui, nàng đã thoát ế, chưa kịp buồn thì phát hiện lão bà nàng là Kỷ Lê, tâm trạng phức tạp, chỉ biết rưng rưng nói xứng...

Kỷ Lê vui lắm, quay đầu dính người luôn.

Nàng mở WeChat Đàm Vị Cẩn: "Lão bà lão bà lão bà."

Đàm Vị Cẩn: "【biểu cảm】"

Kỷ Lê thấy biểu cảm này cười ngay.

Không biết Đàm Vị Cẩn từ bao giờ làm biểu cảm của Kỷ Lê, một cái wink siêu dầu mỡ, kèm chữ "Lão bà ~".

Đàm Vị Cẩn: "Sao vậy?"

Kỷ Lê: "Không sao cả."

Kỷ Lê: "Không sao thì không được gọi lão bà à?"

Kỷ Lê: "Em biết rồi."

Kỷ Lê: "Em quấy rầy chị."

Hình ảnh nhảy lên, Đàm Vị Cẩn gọi lại.

Kỷ Lê lập tức hèn.

"Haha." Kỷ Lê cười trước.

Đàm Vị Cẩn: "Đang làm gì?"

Kỷ Lê: "Nhớ chị chứ gì."

Đàm Vị Cẩn cười: "Xảy ra gì mà chủ động vậy."

Kỷ Lê: "Chẳng lẽ phải xảy ra gì em mới chủ động sao?"

Đàm Vị Cẩn: "Để chị nghĩ xem trả lời em thế nào."

Kỷ Lê ngửa đầu tựa ghế: "Nghĩ kỹ làm sao dỗ em."

Vài giây sau, Đàm Vị Cẩn: "Xong rồi, không nghĩ ra."

Kỷ Lê thở dài: "Đàm Vị Cẩn, hảo hảo tu luyện đi."

Đàm Vị Cẩn: "Được, nhất định, chị mua sách nghiên cứu."

Kỷ Lê: "Sách gì?"

Đàm Vị Cẩn: "Làm sao dỗ bạn gái ngang ngược không nói lý lẽ khẩu thị tâm phi của chị."

Kỷ Lê: "Em khuyên chị nói chuyện đàng hoàng."

Đàm Vị Cẩn sửa ngay: "Làm sao làm vui lòng bạn gái đáng yêu xinh đẹp hiền lành hào phóng của chị."

Kỷ Lê: "Vậy còn tạm được."

Đàm Vị Cẩn: "Thế sao? Vừa nãy sao vậy?"

Kỷ Lê "ai nha": "Chỉ là thấy vài bình luận thôi."

Đàm Vị Cẩn: "Bình luận dưới bài của em?"

Kỷ Lê: "Chị biết à, xem rồi?"

Đàm Vị Cẩn: "Xem rồi."

Kỷ Lê: "Chị xem lúc nào?"

Đàm Vị Cẩn: "Hôm qua lúc em ngủ, lén xem."

Kỷ Lê vô cớ cười, tưởng tượng cảnh này, đợi Kỷ Lê ngủ, lấy điện thoại, trong phòng tối, lướt bình luận của Kỷ Lê, có lẽ thấy cái thích còn cười trộm.

Đàm Vị Cẩn đúng là sẽ làm mấy chuyện này, cũng là điều Kỷ Lê rất thích, sự đáng yêu của Đàm Vị Cẩn dành riêng cho nàng.

"Ai," Kỷ Lê nhìn trời: "Có máy bay, chỗ chị thấy không?"

Đàm Vị Cẩn im lặng một lát, chắc đi ra cửa sổ.

"Thấy." Đàm Vị Cẩn nói.

Rồi Đàm Vị Cẩn: "Chị phải họp."

Kỷ Lê: "Đi đi."

Đàm Vị Cẩn: "Hôn cái."

Kỷ Lê: "Moa..moa."

Đàm Vị Cẩn: "Tối đón em tan làm, cùng đi mua đồ ăn."

Kỷ Lê: "Được nha."

Được nha.

Cúp máy, Kỷ Lê chụp dấu máy bay trên trời.

Hứng khởi, mở app, đăng động thái, caption "Nhìn kìa, có máy bay", thêm thỏ con và cún con.

Năm phút sau, thông báo nhảy lên, Đàm Vị Cẩn đăng động thái.

Chưa xem nội dung, Kỷ Lê đã cười.

Nàng mở thông báo, giao diện chuyển.

Đàm Vị Cẩn chụp máy bay từ góc chị ấy, caption "Thấy rồi", sau cũng thêm thỏ con và cún con.

Kỷ Lê chậm rãi nở nụ cười, Đàm Vị Cẩn thật sự hiểu nàng.

Nghe nàng lãng mạn, tiếp nối lãng mạn, đáp lại lãng mạn.

Tin Kỷ Lê và Đàm Vị Cẩn bên nhau ầm ĩ một thời gian, đặc biệt mấy ngày đầu, mỗi lần Kỷ Lê mở app đều thấy vô số chấm đỏ tin nhắn.

Theo đó, Đàm Vị Cẩn vì lộ thân phận, có lẽ cũng vì Kỷ Lê, fan tăng vùn vụt.

Cũng theo đó, bạn bè Đàm Vị Cẩn phát hiện chị ấy lén chơi app này.

Chuyện này, cuối tuần khi cùng bạn Đàm Vị Cẩn ăn cơm ngoài, bị đẩy lên cao trào.

Có lẽ không đơn thuần là liên hoan nữa, nên gọi là đại hội lên án Đàm Vị Cẩn.

Dẫn đầu là Ngô Chiêu Thu, tức "Một cái mùa thu," trước mặt Kỷ Lê, toàn diện tố cáo Đàm Vị Cẩn.

"Kỷ Lê chị nói em nghe, ngày chị biết Đàm Vị Cẩn thích em, chị shock đến tối suýt ngủ không được."

"Kỷ Lê chị lén kể em, đêm em chia tay, Đàm Vị Cẩn phát bao lì xì siêu to cho mỗi đứa tụi chị."

"Kỷ Lê em không biết đâu! Ngày Đàm Vị Cẩn thêm WeChat của em, cậu ta đắc ý như gì ấy."

"Kỷ Lê, Đàm Vị Cẩn bảo tụi chị cậu ta là cún của em, chuyện này em biết không?"

"Kỷ Lê, về giáo dục Đàm Vị Cẩn vụ trọng sắc khinh bạn đi, quá đáng lắm!"

...

Nghe xong, Kỷ Lê sảng khoái muốn chết.

Haha.

Hi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro