Chương 34. Treo rèm
Khương Tân Nhiễm lấy quần áo và nhìn vào bức tường kính trong suốt trên cao.
Để bày tỏ sự chu đáo của mình, trước khi cô và nàng đến, bà chủ nhà nghỉ còn đặc biệt dùng giẻ lau một lần từ trong ra ngoài, bức tường được lau đến không còn vết nước nào, trong suốt và sáng bóng.
Vì vậy, cho dù là từ trong ra ngoài hay là từ ngoài vào trong, thì đều nhìn thấy rất rõ ràng.
Khương Tân Nhiễm nắm chặt quần áo trong tay, nàng mím môi, khuôn mặt đỏ bừng lên.
Cố Nhược không chút biến sắc nhìn nàng.
Nhìn nàng bất lực đứng ở đằng kia, trên mặt lộ ra vẻ bối rối, Cố Nhược cúi cằm, khóe môi nở ra một nụ cười khó thấy.
Cô cảm thấy dáng vẻ này của Khương Tân Nhiễm thật sự rất thú vị, nửa muốn trêu chọc nàng, cũng lại thấy nàng quá đáng thương, muốn ra tay giải cứu nàng.
Vào lúc bế tắc, Cố Nhược cố nhịn cười, cô ho khan hai tiếng, dùng vẻ mặt nghiêm túc đề nghị: "Nếu không thì để chị tắm trước nhé?"
Khương Tân Nhiễm như vừa được ân xá, nàng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gật đầu, "Vậy cũng được ạ".
Cố Nhược làm như không có chuyện gì xảy ra, cầm lấy quần áo ngủ của mình rồi tiến vào phòng tắm.
Xuyên qua cái cửa đóng kín kia, Khương Tân Nhiễm nhìn thấy rõ ràng từng cử động của Cố Nhược.
Cố Nhược đã cởi chiếc áo sơmi ngoài ra, chỉ còn lại một bộ đồ lót màu đen, bóng lưng vô cùng xinh đẹp.
Nàng nhìn thấy Cố Nhược đưa hai tay qua đầu, cô bắt đầu buộc mái tóc dài lên cao, vài sợi tóc đen cọ lên bả vai trắng như tuyết, khiến cổ họng nàng không tự chủ được, bất giác khô khốc.
Khương Tân Nhiễm đã sống cùng Cố Nhược hai, ba tháng. Trước khi nàng nhận ra, mái tóc của cô đã lặng lẽ dài ra đến thắt lưng và đổ xuống lưng cô tựa như thác nước, khéo léo khoe ra chiếc cổ mềm mại, dưới ánh đèn phản chiếu một luồng sáng trắng, tinh tế và bóng loáng hệt như một dải lụa chất lượng cao.
Tim Khương Tân Nhiễm đập thình thịch.
Nàng thấy Cố Nhược như không xem ai ra gì, hai tay đan nhau, nắm lấy vạt áo lót, làm hành động chuẩn bị kéo lên trên—
Mi mắt Khương Tân Nhiễm run lên một cái, gấp gáp nắm lấy quần áo trên ngực, hỏi cô: "Em đi xuống mua đồ uống trước, chị tắm xong thì gọi em!"
Sau đó nàng gần như chạy trốn, lẻn ra ngoài phòng cho khách, đóng chặt cửa lại và nhốt mình vào trong. Hơi nóng dần tỏa ra từ cổ áo khiến đầu của nàng dường như bốc khói.
Cố Nhược nghe thấy tiếng chân Khương Tân Nhiễm bước xuống lầu, cô không nhịn được nữa mà dựa đầu vào tường, phát ra tiếng cười trầm thấp khiến hai vai đều run lên.
. . .
Khương Tân Nhiễm ở dưới lầu một lúc lâu, mua hai chai nước và ngồi nói chuyện với vợ chồng ông chủ nhà nghỉ một lúc.
"Ở đây phong cảnh hữu tình, tại sao lại không có người đến? Tiếc là con không có thời gian, nếu có cơ hội thì để con ở đây cả đời, con cũng bằng lòng."
"Phong cảnh hữu tình thì có ích gì." Ông chủ ngoài năm mươi phàn nàn. Ông đúng là một người nông dân đích thực, làn da ngăm đen, tay chân thô ráp, tay phải cầm điếu thuốc đưa lên miệng hút.
Bà chủ ngồi một bên nghe được chồng mình ở trước mặt một cô gái nói lời thô tục, đôi mày nhíu lại, tát ông ta một cái: "Trước mặt Khương tiểu thư, ông làm ơn nói chuyện lễ độ đi."
Bà chủ lúc còn trẻ nổi tiếng trong thôn là một tiểu hồ tiêu, xinh đẹp, mạnh mẽ, người đàn ông nào muốn trêu chọc bà thì bà đều có thể chống nạnh cau mày, la mắng người ta đến mức đầu muốn rút vào bụng, sau đó lúc cưới ông chủ này cũng luôn là người mạnh hơn, mặc kệ trong ngoài, bà vẫn là người lãnh đạo.
Ngoài ra bà còn khôn khéo, có tầm nhìn xa, cho dù vất vả lo liệu cho cuộc sống nhưng vẫn biết giáo dục đời sau, sau nên ông chủ này cũng rất vui vẻ nghe lời bà.
Nàng nói chuyện một hồi, ông chủ đột nhiên mềm giọng đi rất nhiều, giải thích với Khương Tân Nhiễm: "Chỉ có điều phong cảnh đẹp mà không có sự tuyên truyền tốt, nên người khác cũng không biết a, bây giờ tuy có rượu thơm nhưng lại sợ ngõ nhỏ sâu, a, khó quá..."
"Có người đến cũng tốt, mà lúc không có người cũng tốt a, tôi cùng ông ấy còn vui vẻ thoải mái đây." Bà chủ là người có tư tưởng rộng rãi, cởi mở. "Luôn có mặt tốt trong mọi chuyện, đúng không Khương tiểu thư?"
"A dì, dì đừng khách khí, cứ gọi con là tiểu Khương là được." Khương Tân Nhiễm cười đáp lời bà.
Ba người lại trò chuyện một hồi, sau đó bà chủ nhiệt tình đề xuất kế hoạch du lịch ngày mai cho Khương Tân Nhiễm, "Ở đây có thứ mà những nơi khác không có, đó là trên núi có rất nhiều trái cây dại! Mà rất ngọt, các cô gặp thì nhớ hái nhé. À nhân tiện, trên núi cũng có thác tự nhiên, bên dưới thác có một hồ nước nhỏ trong vắt, đi bơi vào buổi trưa nắng đẹp khỏi phải nói!"
Bà chủ nói không dừng lại được, khiến Khương Tân Nhiễm càng nghe càng buồn ngủ, cuối cùng mất đi ý thức mà nhịn không nổi, nàng mở miệng ra muốn ngáp một cái.
Nhưng vừa mở miệng, nàng lại nghĩ như vậy quá thất lễ nên vội vàng che miệng, nuốt cơn buồn ngủ xuống.
"Nhìn cái miệng dài dòng của ta này, Khương tiểu thư, cô buồn ngủ rồi à? Cô nhanh chóng tắm rửa nghỉ ngơi đi, yên tâm, nước nóng ở đây luôn có 24 giờ."
"Dì..." Khương Tân Nhiễm ấp úng, tựa như có điều gì khó nói."
"Cô cần gì sao?"
"Ở đây có rèm không?" Khương Tân Nhiễm xấu hổ gãi đầu, "Là phòng tắm của dì... có chút quá cởi mở... Con muốn che nó lại bằng một tấm rèm..."
Bà chủ nhà sửng sốt một chút, che miệng cười nói: "Ôi nhìn ta đi, già rồi nên ngốc nghếch, ta biết cô và Cố tiểu thư tới, nên đặc biệt dặn người cởi ra giặt sạch khi trời còn nắng, kết quả là cả ngày bận rộn nên ta quên mất! Chậc, nên rèm phòng tắm giờ vẫn còn phơi ngoài sân."
Bà đi thẳng tới giữa sân, kéo mảnh rềm màu trắng to lớn đang treo trên dây phơi, ôm vào lòng: "Khương tiểu thư, giờ ta treo lên cho cô nhé?"
"Dì không cần phiền đâu, đưa con tự treo được rồi."
"Sao có thể làm phiền cô, cô là khách mà."
"Dì đừng khách khí với con, dì ơi, con nghiêm túc đó, dì đưa con đi."
Bà chủ nhà nghĩ Khương Tân Nhiễm thật sự không khách sáo, liền đưa tấm rèm cho nàng: "Vậy thì ta không chu đáo rồi."
"Không có đâu ạ." Khương Tân Nhiễm cười, ôm lấy tấm rèm rồi xem điện thoại, phát hiện không có tin nhắn của Cố Nhược.
Nàng tính toán rằng mình đã ra ngoài hơn nửa tiếng, đoán chắc Cố Nhược đã tắm rửa sạch sẽ rồi, có lẽ có việc gì đó nên quên không nhắn tin cho nàng. Nàng không muốn quấy rầy Cố Nhược làm việc nên cũng không gọi lại xác nhận, đi lên lầu, dùng chìa khóa mở cửa rồi đi thẳng vào phòng.
"Cố Nhược, chị nói có phải trùng hợp hay không, em vừa xuống hỏi, hóa ra là phòng tắm có rèm —" Khương Tân Nhiễm vừa nói vừa cười đi về phía phòng tắm, nhưng nàng vừa ngẩng đầu lên thì những lời còn lại đều nghẹn trong cổ họng, giọng điệu có chút thay đổi, run run rẩy rẩy.
Tấm rèm nàng đang ôm rơi xuống nằm vương vãi trên sàn.
Cố Nhược mới gội đầu xong, nên động tác hơi chậm một chút, lúc này tóc vẫn còn ướt.
Khương Tân Nhiễm đứng nguyên tại chỗ, nhìn cô chằm chằm một lúc.
Hơi nóng từ gáy bốc lên nhanh chóng bao trùm toàn bộ khuôn mặt của Khương Tân Nhiễm, ngay cả lỗ tai cũng đỏ bừng.
Tim nàng đập thình thịch trong lồng ngực, đại não ngừng hoạt động do nhiệt độ quá cao, nàng vô thức lấy hai tay che mặt rồi quay lưng lại.
"Chị tắm xong rồi sao không nói gì a!" Khương Tân Nhiễm tức giận dậm chân.
"Không phải em bảo tắm xong mới gọi điện cho em à?" Cố Nhược tiếp tục dùng vòi sen tưới nước trên người như không có chuyện gì.
Khương Tân Nhiễm biết mình đuối lý, không nói thêm được lời nào.
Vừa nãy nàng ra ngoài là kiếm cớ, lúc này, linh kiện trong đầu bị đốt cháy vẫn chưa kịp thay thế, đầu óc tạm thời vẫn còn đang choáng váng, chưa tìm được lý do thích hợp để lẻn ra ngoài, bây giờ tới chỗ Cố Nhược đang tắm để treo rèm cũng không thực tế, nên nàng đành nhắm mắt đi tới bên cạnh giường, quay lưng về phía Cố Nhược mà ngồi xuống.
Nàng ngồi nghiêm chỉnh, phía sau lưng căng thẳng đến đổ mồ hôi, cổ nàng cứng đờ, không dám quay người dù chỉ một chút.
Phi lễ nên nàng không thể nhìn.
Nhưng lại không thể không nghe thấy.
Tí tách tí tách, âm thanh chói tai xuyên thẳng qua lỗ tai Khương Tân Nhiễm, lưng nàng thẳng tắp, trên trán toát mồ hôi.
Nàng nhắm mắt, ngay cả khi quay lưng về phía Cố Nhược, nàng vẫn nhắm chặt hai mắt lại, nàng cảm thấy như mình đang bị ảo giác, nếu không tại sao lại có mùi hương sữa tắm bay thẳng vào lỗ mũi nàng?
Khương Tân Nhiễm cử động chóp mũi, cẩn thận nhận diện.
Ngay khi nàng bị mất cảnh giác thì thấy giọng nói của Cố Nhược vang lên sát bên tai nàng: "Nhiễm Nhiễm, sao em lại nhắm mắt?"
Hơi thở ẩm ướt và giọng nói trầm ấm cùng nhau tiến vào trong tai nàng, chạm vào màng nghĩ của Khương Tân Nhiễm như bị đốt cháy.
Hơn nữa giọng nói kia còn xen lẫn ý cười, cực kỳ êm tai.
Khương Tân Nhiễm cắn chặt răng hàm, cảm nhận được tóc gáy mình đang bị dựng đứng lên vì hơi nóng.
Khi nàng mở mắt nhìn lên, đã thấy Cố Nhược tắm xong rồi, mái tóc dài ẩm ướt xõa qua trước vai, gò má hồng hào do bị hơi nước hấp hơi, thoạt nhìn mọng nước đến nỗi khiến người ta muốn cắn lên mặt cô một cái.
Cố Nhược hôm nay lần đầu tiên thay một bộ đồ màu sáng mà ngày thường cô không thường xuyên mặc, cô mặc một chiếc váy ngủ có thắt lưng bằng lụa đỏ vô cùng xinh đẹp, không phải là một màu đỏ tươi sáng rực rỡ mà lại nhẹ nhàng tinh tế, hai chiếc dây áo ngủ mỏng treo trên bả vai cô càng khiến làn da cô còn trắng hơn tuyết, khiến lòng người rung động.
Chất liệu tươi sáng động lòng người, các đường cắt cũng rất tỉ mỉ, dán vào vòng eo hoàn hảo tạo nên những đường cong tinh xảo, Khương Tân Nhiễm nhìn cô mà thấy mặt mình nóng bừng.
"Đi tắm nhanh đi, chị đã treo rèm rồi." Cố Nhược nói.
Khương Tân Nhiễm nhìn Cố Nhược đến mê mẩn, nghe cô nói xong mới quay đầu lại, nhìn thấy phòng tắm quả nhiên đã thành một không gian riêng tư, không nhìn thấy bên trong được nữa.
Khương Tân Nhiễm cứng ngắc đứng dậy đi vào phòng tắm như người máy, nàng đi cùng tay cùng chân nhưng bản thân lại có vẻ như không biết.
Cố Nhược ngồi ở mép giường, nhìn nàng đi vào phòng tắm thật buồn cười, khẽ lắc đầu, kéo môi mỉm cười nhẹ, rồi mở laptop ra đặt lên đùi.
Lúc đầu vẫn có thể tập trung.
Trong phòng tắm có tiếng sột soạt một hồi, ngay sau đó là tiếng vòi hoa sen phun nước ào ào va chạm với sàn gạch.
Lỗ tai Cố Nhược giật giật, cuối cùng cô đã hiểu được cảm giác vừa rồi Khương Tân Nhiễm ngồi ở đây là như thế nào.
Điều chết người nhất chính là, tấm rèm treo trên kính kia không hề buông xuống đất.
Có một khoảng cách chừng 10cm giữa mép rèm và sàn nhà.
Kính trong suốt.
Vì thế Cố Nhược đưa mắt nhìn thoáng qua, thấy chân trần của Khương Tân Nhiễm trên mặt đất.
Đó là một đoạn mắt cá chân trắng nõn.
Khớp cổ chân nàng tròn trịa mỏng manh, lấm tấm vài giọt nước không chịu rơi xuống.
Mắt cá chân kia trông rất giống như được chạm khắc từ ngọc bích.
Đặc biệt giống màu trắng sứ ôn hòa.
Cố Nhược cụp mắt xuống, đôi mắt dán chặt vào đầu ngón chân nàng.
Cho đến khi một giọt nước rơi xuống.
Cuống lưỡi Cố Nhược chạm vào cổ họng cô, yếu hầu cũng chuyển động theo, nhanh chóng nuốt xuống.
___
TBC.
Kể từ chương này trở đi mình đã có bé editor @HenryWilliam341 phụ òi hehe so happyy ~ Hy vọng mọi người đi ngang comment đồ cho tụi tui có động lực edit hoàn bộ này thật lẹ nho
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro