Chương 39. Báo danh

Cuối cùng, Khương Tân Nhiễm vẫn quyết định rời khỏi căn nhà của Cố Nhược.

Kỳ nghỉ đông không giống như kỳ nghỉ hè, trong kỳ nghỉ hè vẫn có những sinh viên phải đi làm thêm, hoặc là các hoạt động hội nhóm tương đối nhiều. Mà một khi đến kỳ nghỉ đông thì gia đình nào cũng muốn đoàn tụ, cho nên tòa nhà ký túc xá ngày càng vắng vẻ, cuối cùng chỉ có một lác đác vài người ở lại.

Khương Tân Nhiễm là một trong số đó.

Từ năm nhất đại học cho đến nay, cũng đã 6 năm nàng đi học một mình.

Mẹ nàng kết hôn lần thứ hai rồi sinh ra một đứa con trai với người chồng mới, cưng chiều hắn ta như bảo vật, không hề quan tâm tới nàng. Gia đình mới kia mỗi năm tụ tập đều vô cùng náo nhiệt, tất cả anh chị em họ hàng từ tám đời đều sẽ đến, nhưng không ai muốn quan tâm tới đứa con ghẻ không cùng dòng máu như nàng.

Cũng may trường học cân nhắc chu đáo, ký túc xá cho dù là trong kỳ nghỉ đông cũng sẽ không đóng cửa hoàn toàn, căn tin trong suốt kỳ nghỉ cũng sẽ mở một cửa sổ nhỏ để mua đồ ăn, Khương Tân Nhiễm cũng không hẳn là hoàn toàn không có chỗ để đi.

Trong những năm nghỉ lễ trước đây, Khương Tân Nhiễm bận bịu tìm kiếm nhiều công việc bán thời gian để trang trải cuộc sống, không giống năm nay, nàng đã nộp hồ sơ thực tập tại y dược Cố thị, hai ngày trước kỳ nghỉ cô cần tới báo danh tại công ty.

Đêm trước khi vào công ty, mí mắt Khương Tân Nhiễm không ngừng co giật, cảm giác như sắp xảy ra chuyện gì không hay. Xem xét mối quan hệ giữa nàng và Cố Nhược, nàng do dự có nên vào làm việc tại Cố thị hay không. Nàng không thể quyết định được, nên đi tìm Ngải Dĩ Trì để thảo luận. Giờ đây đã khác trước, Ngải Dĩ Trì đã độc thân trở lại, Khương Tân Nhiễm không cần phải né tránh vì sợ Thẩm Chiêu Hạ nữa, vốn là bạn thân lâu năm, hai người lúc nào cũng có thể tìm đến nhau. Thậm chí tối hôm đó Khương Tân Nhiễm còn ngủ lại trong căn phòng nhỏ của Ngải Dĩ Trì.

"Tiểu Ngải, cậu thấy mình nên đi hay không?" Ăn xong bữa tối, Khương Tân Nhiễm đứng cạnh bồn rửa giúp Ngải Dĩ Trì rửa bát, vẻ mặt ủ rũ thở dài.

"Cậu muốn đi không?" Ngải Dĩ Trì hỏi nàng.

"Đương nhiên là muốn, đó là Cố thị mà! Cậu có biết cơ hội này trong nghề của chúng ta khó khăn đến thế nào không?" Khương Tân Nhiễm không chút nghĩ ngợi nói, nhưng một lúc sau, vai nàng lại buông xuống: "Nhưng Cố Nhược bây giờ là CEO của Cố thị, thật sự đúng là so sánh với người khác thì tức chết mà. Chị ấy bằng tuổi mình, dựa vào đâu mà biến mất sau năm rồi đột nhiên trở thành ông chủ lớn, một tiểu thư nhà giàu xinh đẹp, trong khi mình vẫn còn đang ngậm đắng làm luận văn, làm việc cho chị ấy..."

Ngải Dĩ Trì mỉm cười, khóe mắt cong lên, "Không phải từ hồi trung học cậu đã quyết tâm đạt giải Nobel sao, làm sao cậu biết không phải Cố Nhược vì muốn cho cậu một nền tảng để thực hiện ước mơ đó nên mới nỗ lực để trở thành CEO? Biết đâu cô ấy chính là vì muốn làm chỗ dựa vững chắc cho cậu, để cậu thoải mái phấn đấu làm được điều mình muốn làm?

"Có thật không?" Tìm Khương Tân Nhiễm đập thình thịch, lời nói của Ngải Dĩ Trì khiến nàng bừng tỉnh, nàng nhận ra từ xưa đến nay nàng chưa từng nghĩ tới phương diện này.

"Đương nhiên thật." Ngải Dĩ Trì khẳng định, "Dựa vào hiểu biết của mình với Cố Nhược, điều này hoàn toàn có thể."

Khương Tân Nhiễm vẫn không tin, khóe miệng kéo lên, "Đừng đùa nữa."

Có thật hay không thì còn ích lợi gì nữa? Nàng và Cố Nhược lần này đã hoàn toàn rạn nứt.

Từ sau khi Khương Tân Nhiễm dọn ra ngoài, Cố Nhược cũng không gửi cho nàng một tin nhắn nào.

Ngải Dĩ Trì thu lại vẻ đùa cợt, nghiêm túc phân tích với nàng, "Nếu như cậu chỉ do dự vì Cố Nhược, thì tớ khuyên cậu nhất định phải đi."

"Tại sao?"

"Thứ nhất, chính cậu cũng đã nói, Cố thị là một công ty nổi tiếng trong ngành, bao nhiêu người muốn chen chân vào mà không được. Cậu có được cơ hội này thì nhất định phải nắm chắc, chuyện này đối với sự nghiệp sau này của cậu rất có lợi. Thứ hai, chuyện giữa cậu và Cố Nhược là chuyện cá nhân, mà công việc là công việc, công và tư không thể gộp làm một. Tân Nhiễm, cậu không bao giờ nên từ bỏ sự nghiệp và lý tưởng của mình vì tình cảm cá nhân. Mình chính là một ví dụ sống về sai lầm đó, cậu nhìn kết cục của mình làm gương đi."

Khương Tân Nhiễm trầm mặc.

Ngải Dĩ Trì trước đây cũng là sinh viên xuất sắc, cô yêu thích văn học cổ điển, nên sau khi thi đại học liền đăng ký vào chuyên ngành Văn sử của đại học Lâm Uyên. Năm nhất cô đạt rất nhiều thành tích ưu tú, từng đoạt giải quốc gia. Sau khi tốt nghiệp, cô có cơ hội ở lại trường tiếp tục đào tạo chuyên sâu, nhưng tiếc rằng nàng vừa tròn 20 tuổi đã bị Thẩm Chiêu Hạ lừa đi kết hôn. Việc học không hoàn thành nên cô tạm nghỉ học, sau đó là bỏ học hẳn.

Nhớ tới việc này, Khương Tân Nhiễm không khỏi thở dài tiếc nuối thay cô.

Năm đó Khương Tân Nhiễm từng khuyên Ngải Dĩ Trì rằng hoàn thành việc học là rất quan trọng, ngàn vạn lần không thể nhất thời kích động.

Đáng tiếc lúc đó Ngải Dĩ Trì đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc được Thẩm Chiêu Hạ cầu hôn, đầu óc hoàn toàn mơ màng, nói gì cũng không thể khuyên nổi cô.

Bây giờ nói gì cũng đã muộn rồi, trên đời này không có thuốc hối hận.

Ngải Dĩ Trì nói rất đúng, tuyệt đối không nên gộp chung lý tưởng của mình và tình cảm riêng tư lại làm một, công chính là công, tư là tư.

"Được, mình đi!" Khương Tân Nhiễm quyết định.

Ngải Dĩ Trì bên cạnh nàng, ngẩng đầu nhìn nàng nắm chặt tay quyết tâm, ánh mắt đầy cao hứng, cô có chút ngưỡng mộ nàng.

Lẽ ra cô cũng có thể trở thành người làm chủ cuộc đời mình như Khương Tân Nhiễm.

Thế nhưng cô không có sự thông minh như nàng, cũng không kiên định với lý tưởng của mình như nàng, cô vẫn cứ để cuộc đời của mình bị phá hỏng bởi những lời ngọt ngào giả dối của người khác.

...

Khương Tân Nhiễm rất trân trọng cơ hội thực tập tại công ty lớn nên ngày thứ hai đi làm, nàng cố ý ăn mặc trang trọng, nàng mặc một chiếc áo sơ mi trắng với vest đen, cổ áo cài cúc cẩn thận đến nút cao nhất. Nàng lo lắng đến mức cơ mặt cứng lại, đứng trước mặt Ngải Dĩ Trì hỏi: "Tiểu Ngải, ngày đầu tiên đi làm mình mặc thế này được không?"

Ngải Dĩ Trì cười khúc khích, "Như đi bán bảo hiểm vậy."

"Thật à?" Khương Tân Nhiễm nhìn mình trong gương, "Hay mình thử nới lỏng cúc áo ra một chút.

Người mặc vest lần đầu với người đã quen mặc vest hoàn toàn khác nhau, Khương Tân Nhiễm khi ở nhà Cố Nhược đã thường xuyên thấy cô mặc vest đi làm, đủ loại kiểu dáng, vừa duyên dáng lại vừa uy nghiêm, khiến không một ai nhầm lẫn về thân phận của cô.

Vậy mà khi nàng mặc vest lại trông giống nhân viên bán bảo hiểm? Khương Tân Nhiễm nhìn vào gương, sắp khóc không ra nước mắt.

"Phì— mình đùa thôi, sao cậu lại tưởng thật?" Ngải Dĩ Trì nghiêng đầu cười, đôi mắt đặc biệt lấp lánh, đẩy vai Khương Tân Nhiễm ra ngoài cửa, "Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, ngày đầu tiên đi làm mà tới muộn thì làm sao? Yên tâm đi, nhìn cậu thế này chuyên nghiệp lắm, mau đi làm đi."

Khương Tân Nhiễm cao hơn Ngải Dĩ Trì, bị cô đẩy phía sau lưng nên nàng cố ý ngửa ra sau khiến cô không đẩy được, cười trêu nói: "Tiểu Ngại, cậu làm vậy không khác gì người vợ thúc giục chồng đi làm sớm đâu a?"

"Chiếm tiện nghi của mình à?" Ngải Dĩ Trì liếc nhìn nàng, mỉm cười, "Có cần mình chuẩn bị cơm tiện lợi không a lão công?"

"Ôi, bà xã yêu, thế thì còn gì bằng!" Khương Tân Nhiễm xoa xoa tay, nụ cười trông càng buồn cười hơn.

"Đi đi!" Ngải Dĩ Trì xoay người nàng lại, cười mắng, "Tối về ký túc xá đi, không cho cậu tới đây nữa!"

Khương Tân Nhiễm cười hì hì đi ra cửa, vừa đi vừa vui vẻ nghĩ, nếu như là trước đây thì Ngải Dĩ Trì tuyệt đối không thể đùa với nàng kiểu này, ngày trước mọi lời này đều là: "Chiêu Hạ sẽ không vui đâu."

Khương Tân Nhiễm căm ghét Thẩm Chiêu Hạ, thậm chí có thể nói là căm hận vì người này đã mạnh mẽ bẻ gẫy tay chân của Tiểu Ngải.

Bây giờ Ngải Dĩ Trì cuối cùng cũng coi như được giải thoát rồi, Khương Tân Nhiễm chỉ vì điều đó mà đã cảm thấy vui mừng.

...

Dù đã qua một tháng từ khi Lâm Uyên vào mùa lạnh, Khương Tân Nhiễm vẫn mặc một bộ đồ ngột ngạt khiến nàng đẫm mồ hôi ngồi trên tàu điện ngầm, còn phải cẩn thận không để người lạ chạm vào cơ thể mình.

Cuối cùng khi nàng tới nơi, Khương Tân Nhiễm đầu đổ đầy mồ hôi bước ra khỏi tàu điện ngầm, hít một hơi thật sâu rồi đi tới trụ sở của Cố thị.

Theo email nàng nhận được thì nhân viên mới báo danh đều phải ký hợp đồng ở phòng nhân sự, sau đó người phụ trách phòng nhân sự sẽ đưa họ tới bộ phận làm việc để chính thức báo danh.

Khương Tân Nhiễm làm theo hướng dẫn, đầu tiên lên quầy lễ tân ở tầng một để lấy thẻ tạm thời, rồi đi thang máy lên tầng ba để đến phòng nhân sự.

Đây là lần thứ hai Khương Tân Nhiễm đến trụ sở của Cố thị.

Lần trước, nàng được Cố Nhược trực tiếp dẫn lên văn phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất.

Lần này, Khương Tân Nhiễm chỉ cầu mong trong quá trình báo danh không cần đụng mặt Cố Nhược.

Chỉ cần nàng hoàn thành quá trình báo danh, sau này Khương Tân Nhiễm đều sẽ đi làm ở trung tâm nghiên cứu phát triển ở một viên khu khác, xác suất chạm mặt Cố Nhược cơ bản là rất thấp.

Khi đến phòng họp ở tầng ba, Khương Tân Nhiễm mới phát hiện nàng không phải người duy nhất đến báo danh, đã có hơn 20 người đang đợi, ai cũng ngồi nghiêm chỉnh, ăn mặc chỉnh tề, chắc hẳn đều là nhân viên mới, muốn để lại ấn tượng tốt với lãnh đạo và đồng nghiệp.

Hầu hết đều trông không giống sinh viên, họ nhìn rất trưởng thành, không chỉ có thực tập tập sinh đến ký hợp đồng, ngoài ra còn có rất nhiều nhân viên chính thức.

Khương Tân Nhiễm chọn một chỗ ít người phía sau rồi ngồi xuống, yên lặng chờ sắp xếp.

Mấy phút sau có một thanh niên trẻ tuổi đi vào, đứng ở cửa nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại trên người Khương Tân Nhiễm hồi lâu. Đúng như dự đoán, cậu ta đi tới ngồi bên cạnh Khương Tân Nhiễm.

"Cậu cũng tới thực tập sao?" Anh ta bắt chuyện với Khương Tân Nhiễm.

"Ừm." Khương Tân Nhiễm gật đầu.

"Cậu học trường nào?"

"Lâm đại."

"Năm ba?"

"Năm hai."

"Giỏi vậy sao!" Anh ta biểu hiện sự kinh ngạc. "Cậu không phải vào bộ phận nghiên cứu phát triển chứ? Chắc là thư ký? Hay tài chính?"

Lời nói của người kia có chút xem thường, Khương Tân Nhiễm cau mày, bình tĩnh nói, "Không, bộ phận nghiên cứu phát triển."

Mặt anh ta đầy vẻ kinh ngạc, "Cậu là nữ, năm hai đại học đã được thực tập ở Cố thị? Còn là bộ phận nghiên cứu phát triển? Làm sao có thể?"

Khương Tân Nhiễm cảm thấy khó chịu trong lòng, chỉ muốn kết thúc cuộc trò chuyện với anh ta. Anh ta tự ý thức được mình nói sai, sờ sờ mũi, tự giác ngồi yên, nhưng sự hiếu kỳ vẫn không dứt, tiếp tục ngắm nhìn hồ sơ của Khương Tân Nhiễm. Mắt anh ta lóe lên khi thấy rõ tên của nàng, âm thanh trở nên lớn đến mức tất cả mọi người xung quanh đều nhìn sang, "Cậu là Khương Tân Nhiễm? Khương Tân Nhiễm của đại học Lâm Uyên?"

Khương Tân Nhiễm sửng sốt, theo ánh mắt của anh ta liếc nhìn tập hồ sơ của mình, nhanh chóng dựng thẳng lên rồi trả lời qua loa một tiếng, "A."

Thanh niên cũng nhận ra mình phản ứng thái quá, liền nhỏ giọng hơn nhưng không che giấu nổi sự kích động trong lòng, "Đại thần a! Chẳng trách cậu năm hai đã có thể vào Cố thị! Cậu biết không, luận văn tháng trước của cậu khiến cả phòng thí nghiệm của tụi mình đều ngưỡng mộ, chỉ có một từ thôi: quá trâu bò! Chúng mình đều nghĩ cậu là một cô gái dân kỹ thuật đeo kính gọng đen lôi thôi lếch thếch, tưởng ảnh của cậu là do photoshop, không ngờ cậu còn xinh hơn trong ảnh a!"

Tuy là lời khen, nhưng không hiểu sao nàng nghe lại cảm thấy thật chói tai. Khương Tân Nhiễm không cảm thấy thoải mái, căn bản không muốn đáp lại anh ta.

May là lúc này HR đã bước vào với một tập hồ sơ, bắt đầu gọi tên, "Tôi sẽ gọi tên từng người, mọi người điền đầy đủ thông tin vào hợp đồng..."

Khương Tân Nhiễm không đợi HR gọi tên mình đã lập tức đứng dậy tiến về phía trước chờ đợi.

____

Tác giả có lời muốn nói:

Bởi vì mọi người thường nhắc đến đặc điểm nữ tính của Cố Nhược, nên hôm nay tôi muốn nói một chút về đặc thù nữ nhân này.

Tôi cho rằng đặc thù nữ tính chỉ là những đặc điểm ngoại hình bẩm sinh, chứ không phải tính cách đặc thù.

So với nam tính, thì nữ tính không có lồi thanh quản, có ngực, cấu tạo cơ thể, giọng nói khác nhau, đây gọi là những đặc thù của nữ tính.

Mà những cái không phải bẩm sinh, ví dụ như tóc dài hay tóc ngắn, trang điểm, là lựa chọn cá nhân của mỗi người, dùng chúng để phân biệt nam nữ thật sự rất mạo phạm.

Còn về tính cách, tính cách được hình thành từ môi trường trưởng thành của mỗi người, không phải do giới tính quyết định, dùng tính cách để định nghĩa nam nữ lại càng mạo phạm hơn.

Quả thật Cố Nhược có những thiếu sót trong tính cách, nhưng đó là do quá trình trưởng thành của cô, cũng phải vì cô có những "tính cách nam tính."

Tại sao một người phụ nữ biểu hiện ra một số tính cách nhất định (dù tốt hay xấu) lại bị gọi là "nam tính"? Cố Nhược là một người phụ nữ, khả năng cô không phải là một người phụ nữ có hình mẫu truyền thống, nhưng từ đầu khi xây dựng cô ấy, tôi đã luôn coi cô ấy là một nữ nhân, chưa bao giờ nghĩ cô ấy là nam nhân.

Không chỉ Cố Nhược, mà tất cả các nhân vật nữ tôi xây dựng sau này cũng vậy.

Đây là ý kiến của tôi, nếu mọi người có ý kiến khác, hoan nghênh thảo luận tại khu vực bình luận (thế nhưng hãy thân thiện nha), độc giả và tác giả là bình đẳng, cái gọi là "đại đại" chỉ là cách để độc giả thể hiện sự tôn trọng với tác giả. Tôi nhận thức rõ riều đó, sẽ không cảm thấy mình đúng là "đại đại".

Vẫn là câu nói cũ, thật sự rất cảm ơn các độc giả đã đồng hành và ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro