Chương 44. Tình mẫu tử

Cố Nhược bị cảm lạnh, đầu óc mơ màng, ăn xong đầu óc choáng váng nhưng lại được Khương Tân Nhiễm ôm nên rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Cho dù Khương Tân Nhiễm đã cởi quần áo nằm trên giường cùng Cố Nhược nhưng trong đầu nàng chỉ nghĩ đến số liệu của thí nghiệm lúc sáng có vấn đề, cho dù thế nào đi nữa nàng cũng không ngủ được.

Số liệu bị sai, vấn đề này không lớn cũng không nhỏ, nếu bị phát hiện chắc chắn sẽ bị khiển trách, nhưng nếu không bị phát giác thì cũng sẽ không gây ra ảnh hưởng quá nhiều đến tiến độ chung. Lượng hóa chất cần cho thí nghiệm là nhiều vô kể, cho dù có sai sót ở một số chỗ vẫn dễ dàng che giấu được.

Đúng lúc Khương Tân Nhiễm đang suy nghĩ thì điện thoại bên cạnh đột nhiên vang lên.

Khương Tân Nhiễm căng thẳng đến mức chưa kịp nhìn thấy tên người gọi đã vội vàng ấn từ chối, sau đó nàng quay đầu nhìn về phía Cố Nhược.

Cũng may Cố Nhược không có tỉnh dậy, vẫn đang ngủ say.

Khương Tân Nhiễm bình tĩnh lại, đưa tay sờ trán Cố Nhược.

Nhiệt độ đã trở lại bình thường.

Khương Tân Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, nàng cẩn thận vén chăn xuống giường, đi đến ban công đóng cửa kính lại, sau đó lấy điện thoại ra tìm lại lịch sử cuộc gọi.


Nhìn thấy dãy số điện thoại kia, Khương Tân Nhiễm cau mày, trong lòng trầm xuống.


Là mẹ của nàng, Khương Bội Lan.

Lại có chuyện gì?


Tâm trạng Khương Tân Nhiễm buồn bực, nàng không muốn gọi lại nữa.

Nhưng chưa đến nửa phút, dãy số kia lại gọi đến.

Khương Tân Nhiễm do dự hồi lâu, hít một hơi thật sâu, nàng cố gắng bình tĩnh lại rồi mới bắt máy, đem điện thoại áp sát vào tai.

"Tân Nhiễm, bây giờ đang là kì nghỉ đông, sao con không về nhà?"

Khương Tân Nhiễm không để ý đến bà ấy đang hàn huyên, trực tiếp hỏi: "Có chuyện gì?"

"Không có gì... Chỉ là sắp đến Tết, cha con...Chú Ngô của con hỏi con 30 Tết có muốn về nhà ăn bữa cơm đoàn viên không?"

Khương Tân Nhiễm lạnh giọng: "Không đi." Nàng từ chối vô cùng thẳng thắn, dứt khoát, trực tiếp chặn họng Khương Bội Lan, khiến bà ta ấp úng hồi lâu vẫn không nói gì.

"... Đi mà, sang năm con tốt nghiệp, bây giờ chắc hẳn rất bận rộn, nếu không về được thì thôi, lúc đó mẹ sẽ giải thích với chú Ngô sau, ông ấy chắc chắn sẽ không trách con."

Khương Tân Nhiễm cười lạnh trong lòng.

Nàng năm sau mới tốt nghiệp.

Đến thời gian nàng tốt nghiệp bà ta còn nhớ nhầm, không hiểu sao bây giờ vẫn còn có thể lại đây thấy sang bắt quang làm họ nữa.

Khương Bội Lan lại mở miệng: "Tân Nhiễm, mấy năm nay mẹ không có ở cùng con mấy dịp Tết đến, con vì không muốn trở về liền ở một mình bên ngoài, rất cô đơn, mỗi lần mẹ nhớ đến, trong lòng đều vô cùng khó chịu..." Giọng Khương Bội Lan nghẹn ngào, "Đều là do mẹ không có bản lĩnh, không thể cho con gái bảo bối của mình một gia đình có điều kiện tốt."

Khương Tân Nhiễm bị bà lải nhải bên tai đến phát bực, "Mẹ, nếu không có việc gì nữa thì con cúp máy đây."

"Có việc!" Khương Bội Lan rít gào, kéo Khương Tân Nhiễm lại.

"Nói."

"Mẹ muốn hỏi con một chút... 29 tháng Chạp con có rảnh không? 30 Tết mẹ chuẩn bị một bữa cơm tất niên cho cả một đại gia đình, chắc chắn rất bận bịu đến nỗi không có thời gian, ngày 29 tháng Chạp hai mẹ con mình tìm một chỗ gặp nhau đi, mẹ đã lâu không được đón Tết cùng con, mẹ rất nhớ con..."

Người đàn bà đã gần sáu mươi ở đầu dây bên kia nặng nề một tiếng thở dài, khiến mũi Khương Tân Nhiễm có chút chua.

Từ khi ba mất, mẹ nàng tái hôn, Khương Tân Nhiễm đã gần hai mươi năm không được trải qua sự ấm áp của tình mẫu tử.

Những đứa con khác đều lớn lên trong sự bao bọc của mẹ, nhưng Khương Tân Nhiễm từ nhỏ lại là bờ vai cho bà dựa vào, an ủi người mẹ vừa trải qua nỗi đau mất chồng. Những đứa con khác ngoài cố gắng học tập thật tốt thì những thứ bên ngoài đã có cha mẹ lo toan, còn nàng gánh trên vai nỗi lo cơm áo gạo tiền, nhưng cũng không còn cách nào khác, mỗi ngày sau khi tan học nàng vừa phải đi nhặt phế liệu kiếm tiền, vừa phải lo cơm nước cho người mẹ đang đờ đẫn do cú sốc quá lớn gây ra, mãi đến đêm khuya mới có thời gian làm bài tập.

Cuối cùng trạng thái tinh thần của Khương Bội Lan cũng tốt lên một chút, trên mặt cũng có nhiều nụ cười hơn, Khương Tân Nhiễm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng không ngờ đến lại nhận được tin bà ấy tái hôn.

Hơn nữa sau này Khương Tân Nhiễm mới biết, lúc tổ chức tiệc rượu báo hôn, Khương Bội Lan đã mang thai, không đến tám tháng sau, bà sinh ra em trai cùng mẹ khác cha với nàng.

Khương Tân Nhiễm không bao giờ quên được, ngày thằng bé ra đời, Khương Bội Lan ôm lấy nó, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc, trong mắt chỉ có con trai bảo bối của bà, nó rất trắng trẻo khiến người ta không cưỡng được muốn cưng nựng.

Khương Tân Nhiễm hâm mộ đến đỏ mắt, nàng chờ mãi, cuối cùng cũng đợi đến lúc bé con đi ngủ, nhân lúc không ai để ý liền chui vào trong phòng Khương Bội Lan, nằm nhoài bên giường bà nói: "Mẹ, con rất nhớ mẹ a."

Nàng rất muốn một cái ôm từ mẹ, nhưng Khương Bội Lan lại cau có, quát lớn đuổi nàng ra ngoài, "Ai cho mày vào đây? Nếu lỡ mày đem vi khuẩn bên ngoài lây cho em trai mày thì làm sao bây giờ!?"

Lúc đó Khương Tân Nhiễm còn nhỏ, lòng tự ái rất cao, bị mẹ mình trách cứ, mặt đỏ bừng đến mang tai, nàng xấu hổ đến mức rụt cổ lại, bị đuổi ra khỏi phòng Khương Bội Lan. Đến lúc trở lại phòng mình, nàng ngồi ngơ ngác một lúc, nước mắt mới chảy ra khỏi hốc mắt.

Kể từ ngày hôm đó, Khương Tân Nhiễm hiểu rằng từ nay về sau nàng không có mẹ, cũng không có nhà.

Sau đó đến tiệc đầy tháng, trong bữa tiệc, Khương Bội Lan vui sướng ôm em trai nàng, căn dặn Khương Tân Nhiễm: "Tân Nhiễm, lại đây nhìn em trai con đi, vì sinh thằng bé mà mẹ suýt chút nữa không qua khỏi rồi, thằng bé là bảo bối, là hi vọng của cả nhà chúng ta. Con là chị cả, nhất định phải bảo vệ, nhường nhịn em, không được để cho nó chịu uất ức, biết chưa?"

Khương Tân Nhiễm trong lòng chua xót, nàng muốn hỏi mẹ, vậy nếu con chịu uất ức thì sao?

Khương Bội Lan tự mình sinh ra đứa nhỏ này, sinh xong liền cưng chiều như bảo bối, còn muốn tẩy não Khương Tân Nhiễm, làm cho nàng phải vì nó mà sẵn sàng cống hiến tất cả những gì mà nàng có.

Lúc đó Khương Tân Nhiễm còn quá nhỏ, không biết xoay sở thế nào, nàng lại nói chuyện quá thẳng thắn, đem hết tâm tư trong lòng mình nói ra: "Nó không phải em trai con, con cũng không muốn mẹ sinh ra nó, con sẽ không nhận nó là em trai mình!"

Ánh mắt Khương Bội Lan vừa khiếp sợ vừa kinh ngạc, trước mặt tất cả khách mời cho Khương Tân Nhiễm một cái tát.

Khương Tân Nhiễm bị đánh, nàng bối rối, rưng rưng nước mắt nhưng lại khóc không không ra nước mắt.

Chính tay Khương Bội Lan đã làm cho sự kì vọng vào tình mẫu tử của Khương Tân Nhiễm tan biến.

Nói như thế nhưng có ai lại hoàn toàn vứt bỏ sự chờ mong vào tình thân?

Chỉ là biết rõ mình không có đươc, nên mới tự thuyết phục bản thân đừng hi vọng vào nó thôi.

Cho nên khi Khương Bội Lan nói muốn gặp nàng, hai mẹ con cùng nhau đón năm mới, đáy lòng Khương Tân Nhiễm dâng trào cảm xúc, hầu như không chút do dự liền đồng ý.

Khương Bội Lan ở đầu dây bên kia mừng rỡ, nói với nàng địa điểm cùng thời gian cụ thể, bà dặn dò: "Mẹ sẽ chờ con, con nhất định phải đến đó."

"Biết rồi."

Khương Tân Nhiễm cúp máy, đột nhiên từ phía sau có một cánh tay ôm lấy nàng.

Bờ vai nàng căng thẳng, quay đầu lại, thở phào nhẹ nhõm, tự cười chính mình trông gà hóa cuốc.

Ở đây trừ Cố Nhược ra thì còn có thể là ai nữa? Nàng không cần phải lo lắng như thế, không phải như trước đây...

Nghĩ đến đây, ánh mắt nàng trầm xuống.

"Chị dậy hồi nào đấy?" Khương Tân Nhiễm xoay người đẩy Cố Nhược vào nhà, "Chị còn chưa khỏi bệnh, ban đêm gió trên ban công lạnh lắm, còn chê mình hành hạ bản thân chưa đủ hay sao?"

"Lúc chị tỉnh dậy không thấy em, chị còn tưởng..." Cố Nhược ôm eo Khương Tân Nhiễm, dựa cằm lên hõm vai nàng, giọng trầm thấp.

Lúc cô tỉnh dậy, mở mắt ra đã không thấy Khương Tân Nhiễm, trong lòng hồi hộp, lại sờ thấy bên cạnh đã không còn hơi ấm, trong lòng Cố Nhược cũng lạnh lẽo, nhanh chóng rời giường đi tìm nàng.

Mãi cho đến khi mở cửa phòng, nghe thấy từ ban công phát ra tiếng nói chuyện, cô mới thả lỏng được chút, hơi thở mới có thể nhẹ nhàng trở lại

Nhưng đồng thời nơi trái tim cô lại cảm thấy rất đau đớn.

Chỉ mới hiểu lầm Khương Tân Nhiễm ra đi không nói lời nào đã đau đớn như vậy, vậy trước đây khi cô đôt nhiên biến mất, nàng rốt cuộc đã thống khổ đến mức nào?


Cố Nhược không dám nghĩ tiếp nữa.

Cô sợ bản thân sẽ hổ thẹn đến mức không có dũng khí xuất hiện trước mặt Khương Tân Nhiễm nữa.

Tổn thương chính là tổn thương, tất thảy sự hối hận bây giờ đều trở thành điều vừa lố bịch vừa buồn cười, căn bản không hề có tác dụng.

"Chị nghĩ sao? Cho rằng tôi bỏ rơi chị rồi sao? Chị cho rằng tôi cũng vô tâm như chị hay sao?" Khương Tân Nhiễm cúi mặt, nhếch mép cười lạnh một tiếng.

Không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến đã chạm đến vết thương lòng âm ỉ của Khương Tân Nhiễm, sự dịu dàng của nàng với Cố Nhược tan biến trong phút chốc, trong ánh mắt chỉ còn lại một tia oán hận cùng với cơn đau thấu xương trong lòng. Nàng đẩy Cố Nhược ra, ngồi trên sô pha tự ôm lấy mình, gương mặt tái nhợt.

Cố Nhược biết mình lỡ lời, sờ sờ mũi, ho khan hai tiếng, cô ỉu xìu lại gần Khương Tân Nhiễm, chen vào ngồi xuống bên cạnh nàng, cố gắng đổi chủ đề: "Nhiễm Nhiễm, em vừa nói chuyện điện thoại với ai vậy?"

Khương Tân Nhiễm hơi nhướng mi, liếc cô một cái, sắc mặt không chút thay đổi nói: "Mẹ tôi."

Nghe được hai chữ này, sắc mặt Cố Nhược thay đổi, hai mắt nheo lại: "Bà ấy nói gì với em?"

Cố Nhược đã nghe Khương Tân Nhiễm kể về gia đình nàng, cũng hiểu rất rõ hoàn cảnh của Khương Tân Nhiễm, cô thấy đau lòng cho nàng, cùng với đó là nỗi căm hận với người mẹ vô trách nhiệm của nàng, đến một chút thiện cảm cũng không có.


"Nói muốn cùng em đón năm mới với bà." Khương Tân Nhiễm đáp.


Đề tài đã dời đi chỗ khác, sắc mặt nàng cũng dịu lại.


"Em đồng ý rồi sao?" Vẻ mặt Cố Nhược trở nên nghiêm túc.

"Ừm." Khương Tân Nhiễm nói.

"Có cần chị đi cùng em không?" Cố Nhược hỏi.

Khương Tân Nhiễm bật cười: "Em với mẹ em gặp nhau, chị đi theo làm gì?"

Vẻ mặt Cố Nhược vô cùng nghiêm túc, "Chị chỉ sợ bà ấy có ý đồ gây rối."

Khương Tân Nhiễm gần như cười lớn, "Cố Nhược, chị bị sốt đến ngốc nghếch luôn rồi hả? Dù sao cũng là mẹ em, đối với em có thể có ý đồ gì?"

Cố Nhược không muốn chọc Khương Tân Nhiễm tức giận, không nói gì nữa.

Cô hiểu rất rõ nội tâm của nàng, tuy rằng luôn miệng nói hận Khương Bội Lan, nhưng nếu bà ấy có thể đối xử với Khương Tân Nhiễm tốt một chút, nàng sẽ giống như một đứa bé được cho kẹo, nháy mắt không còn chút oán trách nào.

Điều này bắt nguồn từ kí ức lúc nhỏ với Khương Bội Lan, cùng với khát vọng tình thân bản năng của nàng.

Cố Nhược không đành lòng phá vỡ.


"Đúng rồi." Nói đến đây, Khương Tân Nhiễm chợt nhớ ra, "Cố Nhược, trước giờ em chưa từng nghe chị nói về ba mẹ của chị."

Vẻ mặt Cố Nhược cứng đờ, lạnh nhạt nói: "Chẳng có gì để nói cả."


"Chị nói một chút đi." Lòng hiếu kì của Khương Tân Nhiễm nổi lên, "Chị họ Cố, lại là bà chủ Cố thị, vậy có thể nói ba chị là ông chủ Cố thị đúng không?"


Lúc rảnh rỗi Khương Tân Nhiễm đã điều tra hồ sơ của Cố thị, hiện nay chủ tịch hội đồng quản trị kiêm CEO là Cố Hòa Viễn, Khương Tân Nhiễm đã tìm được vài bức ảnh của ông ta, so sánh với Cố Nhược quả nhiên là giống nhau đến mấy phần.

Theo lẽ thường, với tư cách là con của một nhân vật nổi tiếng, Cố Nhược chắc chắn là một phú nhị đại siêu giàu trong mắt công chúng. Tuy nhiên, dựa trên sự hiểu biết của Khương Tân Nhiễm về Cố Nhược thời trung học, từ cách ăn mặc, tiêu xài, bao gồm cả cách cư xử và ăn nói của Cố Nhược đều không giống một người xuất thân giàu có và được huấn luyện lễ nghi một cách bài bản, trái lại, tính cách của cô ấy lại có phần quyết đoán như được nuôi dưỡng từ bầy sói.

Cố Nhược cụp mắt, vừa nhìn qua đã thấy được vẻ hiếu kì trong mắt Khương Tân Nhiễm, hiện tại bầu không khí rất vừa vặn, cô không muốn phá vỡ nó, không còn cách nào chỉ có thể kể một chi tiết không quá quan trọng nói cho nàng: "Ba của chị đúng là Cố Hòa Viễn."

Khương Tân Nhiễm nghe cô kể, rất hứng thú, mắt nàng sáng lên hỏi: "Nhưng không phải Cố Hòa Viễn sống ở nước Y sao? Sao chị lại lớn lên ở Lâm Uyên?"



"Bên cạnh ông ấy không thiếu phụ nữ, khắp nơi trên thế giới đều có, không phải chỉ có ở mỗi Lâm Uyên."


"À... Vậy xem ra ông ấy không phải hình mẫu người chồng, người cha tốt." Khương Tân Nhiễm hỏi tiếp: "Vậy mẹ chị đâu?"


Nghe đến đây, sắc mặt Cố Nhược càng nhạt, ánh mắt như chứa cả một hầm băng, "Chết rồi."

Cô không nặng không nhẹ thốt ra hai chữ này, trong lời nói đến một chút nỗi niềm tiếc thương cũng không có.

Khương Tân Nhiễm không nghĩ tới sẽ nghe được tin này, nàng sửng sốt, xấu hổ nói: "Xin lỗi chị, lẽ ra em không nên hỏi chị cái này."

Cố Nhược nhìn dáng vẻ như một cô bé mới phạm lỗi, nàng cúi đầu lộ ra phần cổ trắng nõn, trông rất ngoan.

Dáng vẻ của nàng có thể khiến ai nhìn thấy cũng động lòng, trong ngực Cố Nhược dâng lên cảm giác xao xuyến kì lạ, cô khẽ nuốt nước bọt.

Cố Nhược cười, đưa tay xoa xoa sau gáy nàng, vuốt nhẹ: "Không sao, bà ấy cũng không dạy dỗ gì nhiều cho chị, lúc bà ấy qua đời chị cũng không có đau buồn, giống như người xa lạ thôi."

Tai Khương Tân Nhiễm khẽ nhúc nhích, nàng đôt nhiên thấy như vận may đã đến, ngẩng đầu hỏi cô: "Cố Nhược, việc chị bỏ đi năm đó có phải liên quan đến ba mẹ chị không?"


____

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro