Chương 45. Kẻ thế mạng

Khương Tân Nhiễm rõ ràng cảm giác được thân thể Cố Nhược không tự nhiên trong giây lát, ánh mắt cũng có chút né tránh.

Vẻ mặt Cố Nhược hơi cứng ngắc, cô muốn kết thúc chủ đề này, không muốn nhiều lời, "Chị còn hơi nhức đầu, muốn ngủ một chút."

Khương Tân Nhiễm giữ cô lại, thần sắc nghiêm túc, "Chuyện này có gì mà không thể nói? Chị chỉ cần trả lời có hoặc không, câu trả lời này khó đến thế sao?"

Khóe miệng Cố Nhược co rút vài lần, rồi im lặng.

Lòng Khương Tân Nhiễm trầm xuống.

Bầu không khí hài hòa ban đầu bỗng trở nên băng giá.

Trên mặt Khương Tân Nhiễm đột nhiên hiện lên sự mệt mỏi, nàng không muốn nhìn Cố Nhược dù chỉ thêm một phút nữa, cũng không muốn ở lại trong căn nhà khiến người ta ngột ngạt thế này. Mặt nàng lạnh xuống, không nói một lời, đứng dậy muốn rời đi.

Cố Nhược vội vàng kéo nàng lại, "Em đi đâu?"

"Về ký túc xá." Khương Tân Nhiễm vẻ mặt lạnh lùng nói, "Chị hết sốt rồi, cũng không cần em nữa, em ở lại đây còn ý nghĩa gì. Đúng rồi, chị nói với trợ lý của chị, lần sau chị bị ốm để anh ta trực tiếp gọi 120 cho chị, em không phải bác sĩ, anh ta gọi điện cho em cũng chẳng có ý nghĩa gì cả."

"Ở lại ăn cơm đi." Giữa hai lông mày Cố Nhược hiện lên vẻ cầu xin, "Hôm nay em chăm sóc chị, chị nên cảm ơn em."

"Không cần cảm ơn, dù sao bây giờ chị cũng là sếp của em, sếp khỏe mạnh thì nhân viên mới dễ chịu. Đây là bổn phận của em, còn chuyện ăn cơm thì càng không cần." Khương Tân Nhiễm trong mắt lóe lên mấy phần châm biếm, "Ngồi chung bàn với Cố tổng, chỉ sợ một miếng cơm em cũng không nuốt nổi."

"Nhiễm Nhiễm..." Cố Nhược khó khăn nhíu mày, giọng khàn khàn, rõ ràng vẫn chưa khỏi cảm mạo, suýt chút nữa khiến Khương Tân Nhiễm mềm lòng nhượng bộ.

Cũng may khi Khương Tân Nhiễm nhìn thấy gương mặt đó, liền buộc lòng mình phải cứng rắn lại, vốn định gọn gàng trực tiếp rời đi nhưng lại không cam lòng, không nhịn được hỏi cô: "Cố Nhược, em không phải không biết lý lẽ, em đã cho chị cơ hội rồi, nhưng chị tự hỏi lương tâm mình đi? Chị có trân trọng không? Từ khi trở về Lâm Uyên cho đến bây giờ, không phải né tránh thì cũng là trốn tránh, thậm chí một câu trả lời cũng không dám nói với em! Loại tình cảm mập mờ này, dù miễn cưỡng duy trì cũng có ý nghĩa gì?"

Sau khi nói xong một loạt câu chất vấn, gần như là khiển trách, Khương Tân Nhiễm liền hối hận, nàng mệt mỏi cụp mắt xuống, cười khổ. Quên đi, cũng đã không định tiếp tục với cô nữa rồi, nói những điều này còn có ý nghĩa gì? Chỉ là lãng phí miệng lưỡi mà thôi.

"Sau này chị hãy tự chăm sóc bản thân, dù sao chị bị bệnh cũng không liên quan tới em, hôm nay là lần cuối cùng, coi như em chỉ là còn chút lo lắng về chị đi." Khương Tân Nhiễm nói xong liền gạt tay Cố Nhược ra, đi về phía cửa, mặt nàng cúi xuống, không chút cảm xúc đi giày vào.

Cố Nhược đứng sau lưng nàng, lặng lẽ nhìn kỹ nàng.

Trong mắt Khương Tân Nhiễm chỉ tràn đầy sự thất vọng và cười nhạo bản thân nàng.

Nàng đi giày xong liền đứng thẳng lưng dậy, gật đầu khách sáo với Cố Nhược, lạnh nhạt nói: "Em đi đây, Cố tổng ngài không cần tiễn."

Chỉ mỗi việc thay đổi xưng hô đã khiến lồng ngực Cố Nhược tê rần, cô buột miệng nói: "Sáu năm trước thật ra chị đã đi nước Y*."

*Lời của editor: Tác giả đặt tên đại, ý là đi nước ngoài.

Tay Khương Tân Nhiễm đã nắm lấy cửa, nàng nghe vậy liền khựng lại, quay người đợi cô nói tiếp.

Nhưng cô không nói tiếp, Cố Nhược lúng túng đứng dậy nói, "Nhiễm Nhiễm, cho chị một chút thời gian, sớm muộn gì chị cũng sẽ nói toàn bộ mọi chuyện với em, đợi chị chuển bị kỹ càng."

Thêm một lần thất vọng, Khương Tân Nhiễm lạnh giọng: "Vậy chị chuẩn bị xong thì tìm em."

Nàng suy nghĩ một chút, vẫn không nhịn được mà nhắc nhở Cố Nhược, "Hy vọng chị nhanh chóng, vì tới lúc đợi được thì có thể em không còn muốn nghe chị nói nữa đâu."

Nói xong, nàng quay đầu rời khỏi nhà Cố Nhược.

Chỉ để lại một mình Cố Nhược ở cửa ra vào, đứng yên thật lâu.

Khi nàng rời khỏi nhà Cố Nhược đã là buổi chiều, quay lại công ty cũng không có ý nghĩa gì, Khương Tân Nhiễm quyết định đi một vòng, đến thăm Ngải Dĩ Trì, tiện thể hỏi Ngải Dĩ Trì có kế hoạch gì cho Tết này hay không.

Khương Tân Nhiễm vốn muốn ăn Tết cùng Ngải Dĩ Trì, hai người cũng coi như có người đồng hành, không cô đơn.

Nhưng Ngải Dĩ Trì lại nói muốn đi nơi khác một chuyến, đến Tết có thể sẽ không ở Lâm Uyên.

"Cậu đi đâu?" Khương Tân Nhiễm hỏi.

Ngải Dĩ Trì đáp: "Đi thăm mẹ mình."

"Nhưng mẹ cậu không phải đã..."

"Mình đến quét mộ, mấy năm rồi mình cũng chưa đến thăm mẹ." Ngải Dĩ Trì cười, nhưng vẻ mặt trở nên cay đắng, "Mình làm phụ hy vọng của mẹ rồi, trưởng thành không trở thành người ưu tú, thật sự không có mặt mũi nào đến thăm mẹ."

"Đừng nghĩ lung tung." Khương Tân Nhiễm an ủi cô, "Tiểu Ngải, cậu rất giỏi, chỉ là chưa gặp đúng người, đừng tự trách mình, sau này sẽ ngày càng tốt hơn."

"Mình biết rồi." Ngải Dĩ Trì nghịch ngợm lè lưỡi với nàng, "Mình thật vất vả mới thoát khỏi Thẩm Chiêu Hạ, cuối cùng không còn phải vất vả suốt ngày làm hài lòng cô ấy, tới giờ mới có cuộc sống hoàn toàn thuộc về mình, làm sao mình có thể tự trách bản thân được? Nếu như sau khi rời khỏi Thẩm Chiêu Hạ mình càng sống chán nản hơn, chẳng phải là chuyện cười với cô ấy sao? Kể cả mình không làm ra tiền để giữ mặt mũi, thì mình vẫn phải tích cực để chọc tức cô ta a!"

Khương Tân Nhiễm cười lớn, "Cậu nghĩ như vậy thì mình yên tâm rồi."

Căn phòng đơn của Ngải Dĩ Trì cách Cố thị quá xa, ngày mai Khương Tân Nhiễm phải đi làm, nên sau khi dùng cơm tối với cô liền trở về ký túc xá.

Ngày thường mà đã sau 8 giờ tối nên trong tàu điện ngầm cũng không dày đặc người, rất nhiều chỗ trống, Khương Tân Nhiễm ngẫu nhiên tìm một chỗ vắng vẻ ngồi xuống, tâm trí bắt đầu suy nghĩ về những số liệu bị sai trong ngày.

Nàng có chút ảo não, lẽ ra nàng không nên đợi, sớm biết trước thì trưa nay khi xin nghỉ phép với Lưu Kỳ, nàng đã nói chuyện này rồi. Chỉ vì nàng không muốn qua mặt Trương Soái mà nói trực tiếp với Lưu Kỳ, khó tránh khỏi bị nghi ngờ đâm chọc nên Khương Tân Nhiễm do dự một chút, rồi quyết định bỏ qua.

Chỉ mong rằng không ai biết về bộ số liệu đó, không nên có chuyện lớn.

Khương Tân Nhiễm vừa nghĩ vừa cảm thấy đầu mình có chút choáng váng. Nàng cho rằng mình quá mệt mỏi, không để ý, khi về ký túc xá liền đổ một cốc nước nóng, uống xong rồi đi tắm.

Sau khi nằm dài trên giường, đầu óc nàng càng trở nên choáng váng hơn, chân tay bắt đầu đau nhức và yếu ớt, viền mắt cũng nóng lên.

Triệu chứng cảm cúm sớm điển hình.

Chắc chắn là bị lây từ Cố Nhược.

Khương Tân Nhiễm chửi thề một tiếng, rồi miễn cưỡng rời giường, cầm mấy viên thuốc hạ sốt, kháng viêm và thuốc cảm lạnh, ném hết vào miệng rồi lại nhanh chóng bò lên giường, quấn chăn bông nằm đổ mồ hôi, cầu nguyện sáng mai có thể hồi phục.

Nàng mới đi làm hai ngày mà đã xin nghỉ một lần, nếu như ngày mai lại xin nghỉ, không chừng mọi người trong văn phòng sẽ bắt đầu có ý kiến.

Đặc biệt là nàng không muốn tên đáng ghét Trương Soái kia coi thường.

Kết quả đến ngày hôm sau, tuy không sốt nhưng triệu chứng cảm cúm của nàng càng nghiêm trọng hơn. Đầu nàng choáng váng, nghẹt mũi, họng đau rát, chân tay mềm nhũn không có chút sức lực nào.

Tình trạng này tuyệt đối không thể đi làm, có khả năng còn lây bệnh cho người khác trong văn phòng nên Khương Tân Nhiễm quyết định xin nghỉ. Nàng cầm điện thoại lên định gọi cho Lưu Kỳ, nhưng lại có một cuộc gọi khác tới, là một số lạ từ Lâm Uyên.

Khương Tân Nhiễm nhíu mày, nhấc máy: "Xin hỏi ai đây ạ?"

"Khương Tân Nhiễm phải không?" Là một giọng nam.

"Đúng vậy, còn ngài là?"

"Cô mau đến công ty với tốc độ nhanh nhất có thể đi."

Nghe giọng Khương Tân Nhiễm có thể nhận ra là Trương Soái, "Có chuyện gì sao? Hôm nay tôi không tiện đến công ty, tôi..."

"Tôi mặc kệ lý do của cô là gì, dù có gãy chân thì cô cũng phải bò đến đây!" Trương Soái ở đầu dây bên kia nổi giận, "Cô có biết cô đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng thế nào không?"

"..." Đầu Khương Tân Nhiễm muốn nổ tung, nàng không biết một thực tập sinh mới vào công ty ngày thứ ba như mình có thể gây ra sai lầm lớn tới mức nào.

Trương Soái loại người này, nói dễ nghe một chút thì gọi là nghiêm khắc, nói khó nghe thì chính là hắn cậy già mà lên mặt.

Có lẽ do giáo viên hướng dẫn của Khương Tân Nhiễm là Thái Hòa, một người rất hòa đồng với sinh viên, nên trong phòng thí nghiệm mọi người có ý kiến gì đều trực tiếp đưa ra. Lão Lý hầu như cũng rất khiêm tốn tiếp thu, còn có thể cười híp mắt vuốt chòm râu tưởng tượng của mình mà cảm thán: "Trò đúng là giỏi hơn thầy a..."

Vì thế nên Khương Tân Nhiễm đặc biệt chán gặp loại người như Trương Soái, có chút kinh nghiệm đã khoe khoang làm màu. Loại người này trong mắt nàng thường chỉ hào nhoáng bên ngoài, còn bên trong thì thối nát, càng không có trình độ nghiên cứu khoa học lại càng thích khoe khoang.

Khương Tân Nhiễm không muốn nhiều lời với hắn, vốn là không muốn tới công ty, nhưng nếu hắn nói mình đã gây ra đại họa thì nàng cần phải đi để nhìn xem rốt cuộc mình đã gây ra chuyện kinh thiện động địa gì mà hắn lại chuyện bé xé ra to như vậy.

Nàng vừa đau họng vừa nghẹt mũi chen chúc trên tàu điện ngầm, khi tới công ty thì hai chân nàng cũng đã mềm nhũn. Khương Tân Nhiễm vừa tới phòng làm việc, mọi người đều đồng loạt nhìn nàng với vẻ mặt nghiêm túc, dường như đã có chuyện gì lớn xảy ra.

"Chào buổi sáng a." Khương Tân Nhiễm theo bản năng chào hỏi.

"Ngồi xuống đi, bắt đầu cuộc họp sáng." Lưu Kỳ nhấc cằm ra hiệu với nàng.

Khương Tân Nhiễm ngồi xuống, ấn tay vào trán mình, tiếp tục nghe cuộc họp sáng.

"Hôm nay chúng ta họp sớm ngay buổi sáng nay, chắc mọi người đều biết rõ ràng nguyên nhân."

Khương Tân Nhiễm nghĩ thầm, mình thì không biết.

"Ngày hôm qua đã có một đồng nghiệp mắc sơ hở trong công việc, dẫn đến việc bản báo cáo hàng ngày xuất hiện số liệu sai sót nghiêm trọng."

Khương Tân Nhiễm giật mình, hiểu được nguyên nhân của cuộc họp sáng nay.

"Tôi hy vọng mọi người hiểu được bản báo cáo hàng ngày là thể hiện công việc của tổ chúng ta, không chỉ nộp cho tôi, mà còn nộp bản sao tới các lãnh đạo cấp cao, bao gồm cả giáo sư Lý của đại học Lâm Uyên, và Cố tổng của chúng ta."

Nghe thấy Lưu Kỳ nhắc tên Cố Nhược khiến trong lòng Khương Tân Nhiễm giật mình một cái.

Lưu Kỳ tiếp tục nói: "Giáo sư Lý là bậc thầy về nghiên cứu virus, lại là người tiên phong trong hướng nghiên cứu này của chúng ta. Lần này, sai sót nghiêm trọng về số liệu là ông phát hiện ra, bây giờ ông đã bắt đầu nghi ngờ về trình độ chuyên môn của tổ mình. Cũng bởi vậy, nên tổ nghiên cứu của chúng ta đã bị phê bình toàn công ty. Đương nhiên đầu tiên là tổ trưởng tôi đã mắc sai lần, chưa kiểm soát tốt, tôi tự kiểm điểm bản thân trước, đồng thời cũng hy vọng mọi người lấy đó làm kinh nghiệm, không được chủ quan. Sau này làm việc cần nghiêm túc, cụ thể, tôi không muốn bởi vì loại sai lầm nhỏ nhặt này mà cả tổ phải xấu hổ."

Không biết có phải Khương Tân Nhiễm tưởng tượng hay không, nhưng Lưu Kỳ nói xong, rõ ràng là nhìn lướt qua phía nàng.

"Đã rõ thưa tổ trưởng." Mọi người đồng thanh thể hiện quyết tâm.

"Để tránh làm tổn hại đến niềm tin của một số đồng nghiệp, tôi sẽ không nêu tên người chịu trách nhiệm chính lần này. Hy vọng người đó xem xét lại vấn đề này, thái độ làm việc nghiêm túc hơn, lần sau có tình huống tương tự xảy ra, bất kể lại, đều sẽ phải công khai tự kiểm điểm trước tổ."

Lưu Kỳ lại liếc nhìn Khương Tân Nhiễm lần nữa.

Lưng Khương Tân Nhiễm căng thẳng.

Không phải tưởng tượng, Lưu Kỳ rõ ràng đang nhìn nàng, hơn nữa những lời này rõ ràng là nói cho nàng nghe.

Khương Tân Nhiễm đang định lên tiếng giải thích, nhưng Lưu Kỳ đã nói: "Tan họp đi."

Mọi người tản ra làm công việc của mình, bầu không khí trong văn phòng rõ ràng căng thẳng hơn bình thường.

Khương Tân Nhiễm thấy Lưu Kỳ đi xa, muốn đuổi theo để giải thích thì đã bị Trương Soái ngăn lại, "Khương Tân Nhiễm, cô làm ăn kiểu gì vậy? Điền số liệu thí nghiệm cũng có thể làm sai? Tôi cho phép cô kiểm tra từng cái một, mà cuối cùng cô lại lười biếng dùng phần mềm điền tự động? Sau đó cũng không thèm kiểm tra lại mà đã gửi cho tôi? Thật không tin nổi cô là nghiên cứu sinh do giáo sư Lý hướng dẫn, cô tự thi đậu vào nghiên cứu sinh thật sao? Hay do quan hệ mà vào được?

Giọng hắn càng ngày càng lớn, từ từ thu hút ánh mắt của mọi người trong văn phòng.

Vậy là, toàn tổ đều biết người hại bọn họ bị phê bình chính là Khương Tân Nhiễm.

Thậm chí đã có người bắt đầu nhìn nàng với ánh mắt xem thường như thể đang trách: Thực tập sinh thế này là không được a, quá vô dụng, không hề có trách nhiệm.

Khương Tân Nhiễm lúc đó còn chưa tỉnh táo, đầu óc choáng váng đã bị hắn ta chỉ trích đổ lên đầu nàng, trời đất trước mặt nàng quay cuồng. Nàng đỡ mép bàn một lúc mới dần ổn định lại, chậm rãi giải thích cho hắn nghe: "Trương ca, tôi đã sử dụng phần mềm để chỉnh sửa, nhưng sau khi sắp xếp thì tôi đều đã kiểm tra từng cái một rồi mới gửi..."

"Bây giờ cô còn ngụy biện? Kiểm tra từng cái một thì làm sao mà sai sót được?" Trương Soái tức giận đến đỏ mặt tía tai.

Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cơn giận của hắn là chuyện đương nhiên, ai sẽ thích một thực tập sinh đầy trục lợi và dối trá cơ chứ?

Nhưng Khương Tân Nhiễm chợt nhận ra, đây là Trương Soái đã sớm chuẩn bị, rõ ràng đây là sai lầm lớn của hắn, hắn muốn đem đổ hết trách nhiệm lên đầu nàng.


____

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro