Chương 48. Chân thành

Khương Tân Nhiễm bị cảm, dù chưa bị sốt nhưng đầu óc vẫn mơ màng, suy nghĩ có chút chậm chạp, cho nên khi trong đầu xuất hiện ý nghĩ muốn cắn lên cổ Cố Nhược một cái thì thân thể nàng đã nhanh hơn một bước, ngẩng đầu lên, kiễng mũi chân.

Chờ nàng ý thức được mình đang làm gì, hàm răng nàng đã ma sát trên yết hầu Cố Nhược.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Cố Nhược không kịp phản ứng, chỉ thấy trên cổ ướt át, sau đó là vật gì đó lướt lên xuống trên đó.

Cổ là vị trí cực kì nhạy cảm, không thể tùy tiện để lộ trước mặt người khác, đặc biệt là yết hầu, chưa từng bị người khác chạm qua.

Cố Nhược thuận theo ngẩng cổ lên, sau đó nhận ra cảm giác ấm áp đó là đến từ môi của Khương Tân Nhiễm.

Sau đó máu trong người liền không thể khống chế, giống như bị đặt lên trên một lò lửa, lập tức sôi trào tán loạn.

Nhưng trong đầu Cố Nhược vẫn còn sót lại một tia lí trí từ kí ức.

Từ từ, đừng vội, đừng dọa Khương Tân Nhiễm sợ. Vì thế mà cả người cô cứng đờ, chôn chân tại chỗ, mặc cho Khương Tân Nhiễm muốn làm gì thì làm, không có một động tác thừa nào.

Ngay cả cái ôm cũng được giữ đúng tư thế, thậm chí không dùng sức chút nào. Cố Nhược đã học đủ bài học từ lần chia tay trước, không muốn có lần thứ hai.

Khương Tân Nhiễm hai tay vòng qua cổ Cố Nhược, treo nửa người trên người Cố Nhược, khi nàng cắn lên cổ cô thì đầu nàng chợt ong ong, sóng nhiệt tràn tới từng trận trong lồng ngực hết lần này đến lần khác lao tới, nàng nuốt khan đầy lo lắng, đầu góc gần như đứng yên.

Nàng nên làm gì? Làm sao để giải thích hành vi này với Cố Nhược? Làm sao để kết thúc tất cả những thứ này?

Tim Khương Tân Nhiễm đập như sấm, hối hận vì mình bị mất trí, sâu trong nội tâm lại có sự tham lam nho nhỏ không muốn buông tay, thậm chí nàng còn ôm cô chặt hơn một chút.

Khương Tân Nhiễm biết mình làm vậy là sai, nàng đã nói muốn kết thúc với Cố Nhược, không nên có tình cảm ám muội vương tơ lòng như vậy.

Thế nhưng trong lòng nàng đã rung động, lí trí không khống chế được, mới vừa tiếp cận thì trái tim nàng đã hân hoan nhảy nhót, muốn đến gần Cố Nhược hơn, cái gì nên hay không nên nàng đều quên sạch, chỉ muốn cảm nhận cô.

Khi tới gần cô, như thể chứng nghẹt mũi cũng biến mất, nàng lập tức ngửi thấy mùi hương nồng nàn trên người cô khiến nàng say mê.

Đại não và trái tim giao chiến không phân thắng bại.

Khương Tân Nhiễm bất lực duy trì tư thế cứng ngắc này, không biết do thể lực không chống đỡ được hay tự mình dặn mình có tác dụng, mà cuối cùng nàng cũng thành công ngất đi.

Ngay khi hai mắt nàng tối sầm lại, thân thể mềm mại liền rơi vào trong lồng ngực Cố Nhược.

Cũng may Cố Nhược nhanh tay nên kịp thời đỡ được nàng.

Suy nghĩ cuối cùng của Khương Tân Nhiễm trước khi ý thức của nàng biến mất đó là nàng đột nhiên nhớ ra khu vực văn phòng được giám sát mọi góc độ 24 giờ, hành động của nàng với Cố Nhược chắc chắn đã bị ghi lại rõ nét.

Mặc kệ đi, Khương Tân Nhiễm mơ hồi rồi yên lòng ôm lấy cổ Cố Nhược, dù sao thì Cố Nhược cũng đã ở đây rồi, cô sẽ lo hết mọi việc.

Cô không gì là không làm được.

...

Khi Khương Tân Nhiễm tỉnh lại trong bệnh viện, nàng vừa mở mắt ra thì người đầu tiên nàng nhìn thấy là Cố Nhược, sự lo lắng trong mắt cô là không thể che giấu.

"Nhiễm Nhiễm, cuối cùng em cũng tỉnh rồi."

"Tôi bị sao vậy?" Khương Tân Nhiễm bóp trán muốn ngồi dậy nhưng lại bị Cố Nhược đè lên vai để nàng nằm xuống lại.

Cố Nhược bàn giao với y tá một lúc, y tá điều chỉnh góc độ giường bệnh xong thì Khương Tân Nhiễm tự ngồi dậy được.

"Không sao, chỉ là cảm lạnh mà còn vì tinh thần mệt quá nên choáng váng, nghỉ ngơi 2 ngày là được." Cố Nhược cầm một cốc nước rồi đưa ống hút vào miệng Khương Tân Nhiễm.

Khương Tân Nhiễm lúc này mới thấy khát nước, cúi đầu hút hai ngụm nước, dòng nước ấm áp chảy qua cổ họng khiến nàng thấy tinh thần mình tốt lên nhiều.

Uống xong nửa cốc nước, Cố Nhược lại bưng một bát cháo lên đút cho Khương Tân Nhiễm ăn.

Khương Tân Nhiễm chưa ăn cơm trưa, bây giờ rất đói nên ăn bát cháo rất nhanh đã thấy đáy, nàng đột nhiên giật mình ngẩng đầu nhìn Cố Nhược: "Chị ăn gì chưa?"

Ánh mắt Cố Nhược lóe lên, thấp giọng nói: "Ăn rồi."

"Nói dối!" Khương Tân Nhiễm liếc mắt nhìn cô, gấp đến độ thẳng thắn phàn nàn, "Cố Nhược, cô nhất định là mất trí rồi, tôi còn chưa tỉnh thì chị không thể tự đi ăn gì trước sao? Sao phải chịu đói với tôi?"

"Chị không đói." Cố Nhược đặt bát xuống, dịu dàng an ủi nàng, "Nhiễm Nhiễm, chị thật sự không đói... Em chưa tỉnh, chị không ăn nổi..."

Giọng nói của cô ngày càng thấp.

Khương Tân Nhiễm run lên, không nỡ trách cứ cô, chỉ thở dài rồi nói: "Cô mau đi ăn đi, cơm bánh bao há cảo... Gì cũng được, lấp đầy bụng xong rồi đưa tôi xuất viện."

Cố Nhược nghe lời nhưng vẫn không ra ngoài mà gọi người mang hộp cơm vào, ăn hết sạch sẽ rồi đưa hộp cơm cho Khương Tân Nhiễm xem.

Sắc mặt Khương Tân Nhiễm hơi nguôi, vì truyền dịch vào mu bàn tay nên hơi tái nhợt, sau đó nàng cùng Cố Nhược làm thủ tục xuất viện.

Cảm lạnh cũng tới nằm việc, quá xa xỉ, cũng là do Cố Nhược quan tâm tới Khương Tân Nhiễm cho dù là chuyện nhỏ nhất.

Hai người đều không ai nhắc tới việc phát sinh trong phòng làm việc.

Trong lòng Khương Tân Nhiễm có một vướng mắc, ngồi ở buồng xe nhỏ hẹp thấy có chút khó chịu, con mắt không dám lộn xộn nhưng không chịu nổi mà tầm mắt vô tình hay cố ý rơi lên yết hầu Cố Nhược. Hình ảnh trong đầu nàng chợt lóe qua, mặt nóng lên, nàng thu hồi tầm mắt rồi cúi thấp đầu. Cố Nhược nhìn thấy, đặc biệt là thấy cái cổ ửng đỏ của Khương Tân Nhiễm qua kính chiếu hậu, khóe miệng chậm rãi nâng lên.

Cô không có kinh nghiệm theo đuổi người khác, nhưng rất có kinh nghiệm với Khương Tân Nhiễm. Nhìn phản ứng này của nàng, trong lòng Cố Nhược có chút tự tin hơn, ít nhất bước đi lần này là đúng rồi.

Cố Nhược là một người hung hăng, lại có tính cách mạnh mẽ, vì thế khi làm gì cũng thường nôn nóng thiếu kiên nhất, thường dễ dọa sợ Khương Tân Nhiễm.

Cách chủ động tốt nhất thật ra chính là bị động, quan tâm một cách lặng lẽ, sau đó giao quyền chủ động cho Khương Tân Nhiễm, để nàng làm chủ mối quan hệ này, khi Khương Tân Nhiễm chủ động một bước, Cố Nhược sẽ bước mười bước sâu hơn, khi đó tốc độ sẽ mượt mà hơn nhiều.

Không cần Khương Tân Nhiễm nói gì, Cố Nhược đã lái xe đến dưới lầu ký túc xá của nàng.

Xe tắt máy, Khương Tân Nhiễm tháo dây an toàn nhưng hai tay vẫn siết chặt quai dây, nàng cắn môi, vài lần muốn nói gì đó nhưng lại thôi, rất lâu vẫn chưa xuống xe.

Cố Nhược không giục cũng không vội vã, cô rất kiên nhẫn chờ Khương Tân Nhiễm mở miệng.

Cô rất hưởng thụ thời gian ở chung với Khương Tân Nhiễm.

"Cảm ơn chị vì ngày hôm nay." Một lúc sau Khương Tân Nhiễm cuối cùng cũng lấy dũng khí nói ra.

"Nhiễm Nhiễm, em không cần cảm ơn chị."

"Đương nhiên cần, hôm nay nhờ có chị mới lấy lại trong sạch cho tôi, nếu như không có chị, chỉ sợ là tôi sẽ oan ức cả đời. Cố Nhược, cảm ơn chị."

"Đừng cảm ơn chị." Cố Nhược cúi đầu, thở dài, "Nhiễm Nhiễm, chị nên xin lỗi em."

"?" Khương Tân Nhiễm nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

Cố Nhược tự giễu nói: "Chị nên sớm xuất hiện để thay em giải quyết mầm họa này, nhưng chị lại do dự. Bởi vì chị do dự, mới khiến em vô tội chịu chỉ trích."

Khương Tân Nhiễm bỗng nhiên nở nụ cười, mang theo tò mò hỏi cô: "Cố Nhược, sao chị lại do dự?"

Cố Nhược nhìn Khương Tân Nhiễm một lúc mới nói: "Chị không muốn can thiệp vào công việc của em."

Cô dừng một chút, nói tiếp: "Chị biết em không muốn để người ta biết mối quan hệ của chị với em."

"Ồ?" Khương Tân Nhiễm hứng thú, "Tại sao tôi không muốn?"

"Bởi vì em rất coi trọng công việc này, đây là sự nghiệp của em, em có cơ hội thực tập hoàn toàn dựa vào năng lực của bản thân mình mà không phải chị, nhưng trong công ty khi người khác biết mối quan hệ của chị với em thì họ sẽ thấy em không có năng lực, mặc dù em có cơ hội thực tập nhưng chỉ là bởi vì em thân thiết với tổng giám đốc công ty. Lời nói của con người rất đáng sợ, người kiêu ngạo như em làm sao có thể chịu đựng được lời bàn tán của người khác."

Mấy câu này cô nói rất nghiêm túc, khiến trong lòng Khương Tân Nhiễm nóng hổi lên.

Hóa ra Cố Nhược nói cô sẽ thay đổi không chỉ là lời trót lưỡi đầu môi mà cô thật sự ghi vào trong lòng, nghiêm túc thực hiện.

Nhớ lại thời điểm hai người đoàn tụ, Cố Nhược làm sao có thể nghĩ cho nàng nhiều chuyện như vậy? Trước mặt giáo viên và học sinh, cô ôm lấy Khương Tân Nhiễm mang đi ngay trong hội trường, không một chút nào quan tâm hình ảnh của Khương Tân Nhiễm sẽ bị truyền đi như thế nào trong trường.

Bởi vì Cố Nhược là một người không để ý tới suy nghĩ của người khác, cho nên cô đương nhiên cảm thấy Khương Tân Nhiễm cũng không cần quan tâm.

Thế nhưng hiện tại, cô sẽ cân nhắc áp lực dư luận vì Khương Tân Nhiễm.

Hơn nữa Khương Tân Nhiễm chưa từng nói với cô những điều này, là bản thân cô tự mình nghĩ ra.

Với một người tính tình nóng nảy và kiềm chế cảm xúc kém như vậy, cô đã cân nhắc suốt bao nhiêu đêm mới hiểu được điều này.

Nhớ tới bộ dáng ngốc nghếch buồn bã của cô, Khương Tân Nhiễm liền không giấu được nụ cười.

Thậm chí nàng còn che miệng lại cười nữa.

"Chị nói không đúng à?" Cố Nhược nhìn về phía nàng.

"Đúng, rất đúng." Vai Khương Tân Nhiễm run lên, nín cười nói: "Chị nói rất đúng, nên tôi mới vui vẻ."

Hai má Khương Tân Nhiễm hồng lên, đôi mắt sáng rực rỡ như ngọc nhìn chằm chằm Cố Nhược.

Đôi mắt sáng ấy lóe lên khiến lồng ngực Cố Nhược nóng lên, không nói được lời nào.

Đây là một trong số ít lần cô nhận được phản hồi tích cực từ Khương Tân Nhiễm, khiến lòng tự tin của cô tăng lên.

Sự chân thành có thể đào núi và lấp biển.

Cuối cùng Cố Nhược đã hiểu rằng yêu một người là từ trái tim, không phải những lời tán tỉnh học trên mạng, càng không phải sự cưỡng bức nàng.

Sau đó, bức tưởng băng Khương Tân Nhiễm xây lên giữa nàng và Cố Nhược dường như tan biến mất.

Ngày hôm sau đi làm, Lưu Kỳ xin lỗi Khương Tân Nhiễm trước mặt mọi người, mà Khương Tân Nhiễm cũng tiếp quản công việc ban đầu được phân công cho Trương Soái.

Việc nghiên cứu phát minh loại thuốc mới vốn là dựa trên nghiên cứu Khương Tân Nhiễm trong hơn hai năm. Vì thế Khương Tân Nhiễm tiếp nhận công việc rất thuận lợi, cuối cùng nàng có thể đi vào phòng thí nghiệm, cũng là cho đồng nghiệp trong tổ nhìn với cặp mắt khác xưa, tiểu cô nương này không phải chỉ thể hiện mà thật sự có chút tài năng.

Đang bận bịu trong công việc, Lâm Uyên ngày càng trở nên lạnh hơn, một cơn mưa lớn qua đi cũng là lúc mọi người lần lượt mặc áo len, đêm giao thừa cũng sắp tới.

Đãi ngộ của Cố thị rất tốt, ngoại trừ bảy ngày nghỉ phép theo quy định, dịp Tết có thể nghỉ tới nửa tháng, vì vậy nên mới tới 28 tháng 12 âm lịch thì mọi người cũng đã xong việc trừ một số người cần trực trong dịp Tết.

Khương Tân Nhiễm tuy là thực tập sinh nhưng cũng có thể hưởng thụ mười bốn ngày nghỉ lễ này, 28 tháng 12 là ngày đi làm cuối cùng, từ ngày 29 bắt đầu nghỉ phép.

29 tháng 12 là ngày nàng đã đồng ý đón Tết với mẹ.

Khương Tân Nhiễm rất coi trọng vì đã qua nhiều năm như vậy, mẹ nàng chưa bao giờ chủ động quan tâm nàng. Khương Tân Nhiễm kích động cả tối không ngủ ngon được, thế nhưng hôm sau thức dậy vẫn rất có tinh thần, mặc đồ đẹp, cố tình bắt một chiếc taxi sang trọng tới khách sạn mẹ đã hẹn, chỉ lo mẹ đợi lâu.

Khương Tân Nhiễm đến sớm nửa tiếng, trước khi vào còn soi gương chỉnh lại dung nhan, khuôn mặt tươi cười. Sau đó nàng báo cho lễ tân số phòng, lễ tân nói đã có người tới trước rồi dẫn nàng tới cửa phòng.

Khương Tân Nhiễm đẩy cửa phòng ra, vừa cười vừa gọi: "Mẹ..."

Lời còn chưa dứt, nụ cười của Khương Tân Nhiễm cứng đờ khi thấy rõ tình cảnh trong phòng.


____

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro