Chương 49. Thổ lộ

Trong phòng khách ngoài mẹ của Khương Tân Nhiễm còn có một người xa lạ khác.

Là một người đàn ông.

Người đàn ông này trông cũng không quá già, nhưng cũng không trẻ, khoảng 27, 28 tuổi, ngoại hình bình thường, ăn mặc lịch sự. Khi thấy Khương Tân Nhiễm, đôi mắt anh ta sáng lên.

"Tân Nhiễm đến rồi sao? Mau lại đây ngồi." Khương Bội Lan cười rạng rỡ đứng dậy đón Khương Tân Nhiễm, "Mẹ với Tiểu Tào đang nói chuyện về con đây... Đúng rồi, hai đứa chưa từng gặp nhau, tới đây để mẹ giới thiệu cho con một chút."

Khương Tân Nhiễm đứng ở cửa không muốn vào, lại bị Khương Bội Lan đẩy vào trong phòng khách, đối diện với người đàn ông xa lạ trước mặt.

Nàng đứng cạnh bàn với vẻ mặt trầm tư, chỉ nghe thấy giọng nói hưng phấn của Khương Bội Lan giới thiệu, "Tân Nhiễm, đây là con trai của bác Tào, tên là Tào Tề Hiền. Cậu ấy là du học sinh của trường đại học danh tiếng, mới về nước cách đây không lâu, nhìn cậu ấy xem, vừa đẹp trai lại vừa có tài."

Người đàn ông tên Tào Tề Hiền nhìn thoáng qua ánh mắt Khương Bội Lan, lập tức hiểu ý bà, hắn mỉm cười ngại ngùng với Khương Tân Nhiễm, nói chuyện lịch sự: "Tân Nhiễm chào em, anh nghe chú Ngô nói với bố anh về em lâu rồi. Hôm nay lẽ ra em phải đoàn tụ với mẹ, anh xin phép vì đã làm phiền em. Thật xin lỗi, chỉ là anh ngưỡng mộ em đã lâu, không nghĩ lại được gặp em theo cách này."

Vừa nói anh ta vừa đưa tay ra muốn nắm lấy tay Khương Tân Nhiễm. Khương Tân Nhiễm không phản ứng lại hắn, chỉ đứng từ xa, nhìn hắn từ trên xuống dưới không giống người tốt chút nào.

Bộ âu phục chỉ có thể che được vẻ ngoài của hắn, chứ không thể che được ánh mắt hay hơi thở của hắn.

Ánh mắt của hắn có vẻ trí thức nhưng quá giả tạo, không lừa được Khương Tân Nhiễm. Phía sau vẻ ngoài nhã nhặn kia, khí chất xảo quyệt gian trá của hắn đều không thể giấu được, trên người hắn toát ra một cảm giác khiến người khác không thoải mái.

Được người như vậy "ngưỡng mộ", Khương Tân Nhiễm chỉ cảm thấy rùng mình.

Không cần nghĩ cũng biết ngưỡng mộ của hắn có ý nghĩa gì.

Vì thế Khương Tân Nhiễm tận lực không chạm vào hắn, tránh xa hắn, trong lòng không thoải mái cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ hướng Khương Bội Lan cười nói: "Mẹ, con vội vàng đi ra ngoài cũng không chú ý ngoại hình. Bây giờ chắc hẳn trông rất lộn xộn, lần đầu gặp khách mà thế này thì không lễ phép lắm, mẹ dẫn con đến phòng vệ sinh để chỉnh trang lại được không? Con không biết nhà vệ sinh ở đâu."

"Chuyện này..." Khương Bội Lan ngập ngừng nhìn Tào Tề Hiền rồi lại liếc nhìn Khương Tân Nhiễm, không thấy trên mặt nàng có vẻ gì là không vui nên suy nghĩ một chút rồi đồng ý, "Được, mẹ dẫn con đi. Tiểu Tào, thật xin lỗi, phiền cậu ngồi một mình một lúc nhé..."

"A dì đừng khách sáo, đương nhiên Tân Nhiễm rất quan trọng. Hai người cứ đi đi, con gọi vài món ăn ngon, hôm nay là lần đầu gặp Khương Tân Nhiễm nên rất vui vẻ, làm sao cũng phải uống hai ly." Tào Tề Hiền lễ phép cười, thậm chí còn tự mình kéo hai người ra khỏi cửa phòng khách.

Khương Tân Nhiễm chỉ cười qua loa với hắn, rồi không hề đi vệ sinh mà kéo Khương Bội Lan vào một góc yên tĩnh, trầm mặt chất vấn bà: "Chuyện gì thế này?"

"Chuyện gì chứ, Tiểu Tào là người rất tốt mà..." Khương Bội Lan nhìn trái phải rồi mới nói.

Một chút sự vui vẻ khi được đoàn tụ với mẹ của Khương Tân Nhiễm cũng không còn, chỉ còn cảm giác thất vọng sâu sắc khi nhìn vẻ mặt áy náy của Khương Bội Lan, không nhịn được mà hỏi: "Mẹ không phải muốn đón Tết với con một mình sao? Gọi một người như thế đến là có ý gì?"

"Tân Nhiễm đừng vội a, mẹ thật sự không có ý gì khác, mẹ chỉ là muốn chào con thôi..." Khương Bội Lan thấy Khương Tân Nhiễm thật sự tức giận mới vội vàng giải thích: "Con sắp 25 tuổi rồi, đến giờ vẫn còn cô đơn, bên cạnh không có ai chăm sóc. Mẹ cũng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh chăm con, nên mới sốt ruột chứ? Bố của Tiểu Tào lại là bạn tốt của chú Ngô, mối quan hệ rất tốt! Nhà Tiểu Tào có tiền, người cũng không tệ, nếu con theo hắn sau này sẽ sống trong nhung lụa, sao vẫn không hài lòng?"

Khương Tân Nhiễm không lên tiếng, chỉ ôm ngực dựa vào tường nghiêng đầu nhìn bà.

Khương Bội Lan thấy nàng không hề động lọng, lại khuyên nhủ: "Phụ nữ chúng ta cả đời không phải chỉ lo cơm ăn áo mặc sao? Con gả vào nhà Tào gia thì sẽ thành tiểu thư, thậm chí không cần phải làm nghề nghiên cứu sinh này nữa, an ổn tận hưởng là được. Không phải tốt hơn hẳn việc con đang phải cực khổ chăm chỉ học tập bây giờ sao? Con nhìn xem người bạn trung học của con, tên Tiểu Ngải đó, lúc trước thông minh hơn con nhiều, nhân lúc còn trẻ đã gả cho người có tiền rồi, không phải bây giờ dễ dàng hơn con gấp vạn lần sao? Tân Nhiễm, sao con không hiểu?"

Khương Tân Nhiễm nghe bà nói xong, trong lòng dần dần lạnh đi, nàng thở ra một hơi, cười nhạo Khương Bội Lan: "Tuy tôi làm việc khổ cực, nhưng tôi tự kiếm tiền nuôi sống bản thân, mỗi một đồng tiền đều dựa vào kiến thức và xương máu của mình, hoàn toàn sạch sẽ nên không thẹn với lương tâm. Tôi không thèm khát việc vẫy đuôi cầu xin cơm ăn của người khác, càng không thèm khát cái gì gọi là an ổn hưởng thụ."

Khương Tân Nhiễm dừng một chút, ánh mắt tràn đầy sự kinh thường nhìn Khương Bội Lan: "Tôi không phải bà."

Khương Bội Lan sắc mặt trắng bệch, môi run run, "Tân Nhiễm! Dù thế nào đi nữa mẹ vẫn là mẹ con, sao con có thể nói với mẹ như vậy?"

"Vậy theo bà nên nói thế nào? Cũng là tôi ngu ngốc, trong thâm tâm cho rằng bà bắt đầu nhớ tôi cho nên lần này mới gọi tôi." Khương Tân Nhiễm ngồi dậy, vỗ vỗ bụi bẩn sau lưng mình, "Vậy nhé, tôi đi đây."

Khương Bội Lan ôm cánh tay nàng, ánh mắt sợ hãi, "Con đi thì cậu Tào trong phòng khách làm sao bây giờ?"

Ánh mắt Khương Tân Nhiễm nhìn xuống, đột nhiên có chút đồng cảm với bà.

Khương Bội Lan như một đóa hoa tơ hồng, ham ăn lười làm, cả đời chỉ biết phụ thuộc vào đàn ông. Ở trong mắt bà, phụ nữ phụ thuộc vào đàn ông để sống như ăn xin là chuyện đương nhiên, đó là cái bà gọi là "Đức hạnh phụ nữ."

Kỳ thật nếu năm đó Khương Bội Lan không tái hôn và cố gắng bỏ chút công sức tự dựa vào hai tay của chính mình mà làm việc thì tuy rằng cuộc sống của bà khó khăn hơn một chút, nhưng nhất định sẽ hạnh phúc hơn hiện tại nhiều, ít nhất bà không cần hầu hạ gia đình chồng thứ hai của mình như một người hầu trong hơn mười năm.

Nhưng Khương Bội Lan nhất định muốn cưới một người đàn ông khác để trở thành bà chủ.

Nên bà chỉ có thể ăn nhờ ở đâu, sống dựa vào cách nhìn sắc mặt người khác.

Khương Tân Nhiễm cười lạnh, "Bà muốn làm nãi nãi Tào gia thì tự làm đi, tôi không có nghĩa vụ phải hủy hoại hạnh phúc cuộc đời mình vì bà."

Nói xong nàng cũng xoay người chuẩn bị rời đi.

Khương Bội Lan đầy vẻ cầu xin, nước mắt đã bắt đầu rơi, giọng nói cũng run rẩy: "Tân Nhiễm, con không thể đi, mẹ van con, nếu Tào công tử không lọt mắt con thì mẹ không miễn cưỡng con, con tìm người phù hợp với mình đi. Nhưng mẹ cầu xin con ăn xong rồi hẵng đi được không, có mỗi yêu cầu này thôi con làm không được sao?"

Vành mắt Khương Bội Lan đỏ lên, nước mắt rơi xuống như mưa, khóc đến nỗi nghẹn ngào khiến Khương Tân Nhiễm không đành lòng.

Dù sao thì bà cũng là mẹ nàng, đã mang nàng trong bụng 10 tháng, khi còn bé cũng từng ôm nàng vào lòng hát ru nàng ngủ, không thể nói buông xuôi là buông được.

Khương Bội Lan nhận thấy Khương Tân Nhiễm do dự nên càng khóc thê thảm hơn, cố gắng khơi gợi lòng từ tâm của nàng, "Tân Nhiễm, con giúp mẹ đi, nếu không..." Bà bụm mặt khóc nức nở, "Nếu không mạng nhỏ của em trai con sắp không gánh nổi..." Nói xong bà lại nghẹn ngào.

Khương Tân Nhiễm nhíu mày, "Xảy ra chuyện gì?"

"Em trai con không biết học xấu ở ngoài với ai mà bị người ta lừa gạt đi đánh bạc, nợ mười mấy vạn rồi."

"Hắn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?" Khương Tân Nhiễm giật mình.

Khương Bội Lan lại nghẹn ngào: "Hắn bị bạn bè xui đi vay lãi suất cao, giờ đã thiếu nợ tới hai mươi, ba mươi vạn."

"Vậy thì nhanh chóng trả lại đi a, Ngô Kiệt Văn không phải rất nhiều tiền sao?"

"Hắn đầu tư làm ăn liên tục thất bại, bây giờ còn đang nợ tiền người ta đây, làm gì còn tiền a. Chuyện này mẹ cũng không dám cho hắn biết, sợ hắn đánh chết em trai con..."

Khương Tân Nhiễm nghe chữ "em trai con" thật đau đầu, nàng với cậu thiếu niên vô học kia có làm gì có chút tình thân nào đâu, thẳng thắn đáp trả bà, "Vậy bà muốn tôi làm gì? Vay tiền cho bà? Tôi là sinh viên nghèo, mỗi tháng đều rất tiết kiệm, làm gì có tiền cho bà vay?"

"Mẹ biết con khó xử, không cần... không cần con cho mượn..." Khương Bội Lan khóc thút thít, lau khô nước mắt, ngước đầu năn nỉ Khương Tân Nhiễm, "Nhà Tào Tề Hiền rất giàu, chú Ngô và em trai con đều hy vọng vào cha hắn. Mẹ cầu xin con, hãy ăn bữa cơm với hắn, khiến hắn vui vẻ là được. Như vậy hắn có thể thuyết phục cha hắn cho nhà mình mượn tiền, không cần lo lắng đề phòng chuyện bị uy hiếp thúc giục trả nợ, con giúp mẹ làm chút chuyện này được không?"

Khương Tân Nhiễm chần chừ.

Khương Bội Lan tan vỡ muốn quỳ xuống, "Mẹ quỳ xuống có được không..."

Khương Tân Nhiễm vội vàng kéo bà dậy, "Bà đừng như vậy, tôi đồng ý được chưa?"

Khương Bội Lan ngẩng đầu lên, vui vẻ nói: "Thật ư?"

Khương Tân Nhiễm nhìn bà trở mặt nhanh hơn cả thời tiết, một chút miễn cưỡng cuối cùng trong lòng mình cũng tan thành mây khói, lòng nàng lạnh như băng, không còn một chút tình thân hay lưu luyến nào.

Trong lòng Khương Bội Lan đã không có nữ nhi Khương Tân Nhiễm này từ lâu. Một lòng một dạ của bà đều ở trên người chồng và con trai, Khương Tân Nhiễm chỉ là một người ngoài có giá trị lợi dụng, chỉ nhớ đến khi cần, khi không cần thì coi như nàng không tồn tại. Chỉ cần có thể cứu chồng và con trai mình, còn lại Khương Bội Lan không hề quan tâm việc sau này Khương Tân Nhiễm có bị Tào Tề Hiền quấy rầy hay không.

Khương Tân Nhiễm lau mặt, trong lòng có sự mệt mỏi không nói nên lời, "Đây thật sự là lần cuối cùng, sau này bà đừng gọi điện cho tôi, có gọi tôi cũng không nghe."

"Yên tâm." Khương Tân Nhiễm cười khổ, "Sau này mẹ cũng không còn mặt mũi nào mà tìm con nữa."

Khương Tân Nhiễm cúi đầu nhìn bà, thở dài một tiếng rồi đưa cho bà một tờ khăn giấy lau mặt, chờ bà lau khô nước mắt và bình tĩnh lại rồi trở lại phòng khahcs.

Tào Tề Hiền ngồi trong phòng chờ đã dần mất kiên nhẫn, khi thấy Khương Tân Nhiễm đi vào, đôi mắt chợt sáng lên dính chặt trên người nàng, khách khí cười, "Không biết Tân Nhiễm thích ăn gì nên anh gọi một số món đặc sắc của nhà hàng, em cùng dì mau ngồi xuống nếm thử một chút, không ngon thì gọi món khác."

"Tiểu Tào quá khách khí rồi, nhiều món như vậy ăn sợ ăn không hết." Khương Bội Lan cười tươi như một đóa hoa, đẩy sau lưng Khương Tân Nhiễm về hướng Tào Tề Hiền, để nàng ngồi xuống cạnh hắn.

Mặt Khương Tân Nhiễm không chút cảm xúc mà ngồi xuống, Khương Bội Lan ở phía sau lo lắng nhưng không nói thêm gì.

"Tân Nhiễm uống rượu không? Anh gọi bọn họ mang một bình rượu vang tới." Tào Tề Hiền cầm bình rượu lên, tuy là hỏi ý kiến nhưng giống như đã chuẩn bị rót rượu cho Khương Tân Nhiễm.

"Xin lỗi, tôi dị ứng cồn." Khương Tân Nhiễm đẩy ly rượu cao cổ trước mặt mình ra.

Vẻ mặt Tào Tề Hiền thoáng qua sự không dễ chịu, sau đó hắn cao giọng cười to lên, "Có thể hiểu được, phụ nữ vẫn là không nên uống rượu, ra ngoài phải tự bảo vệ bản thân mình. Vậy chúng ta hôm nay không uống rượu, chỉ dùng bữa."

Thế nhưng Khương Tân Nhiễm vẫn không động đũa, chỉ ngồi yên.

Giữa hai lông mày Tào Tề Hiền xuất hiện chữ nhân (人) nhỏ, nở nụ cười giả tạo ẩn giấu sự gian trá, ai biết hắn có thể giở trò với rượu và thức ăn hay không.

Khương Bội Lan ở bên cạnh lo lắng đến nỗi muốn bốc cháy, do dự một lúc mới cười gượng phá vỡ sự im lặng, nói: "Tiểu Tào cậu đừng để ý a, Tân Nhiễm từ nhỏ đã như vậy, hướng nội, không biết nói chuyện. Nàng thật sự không thể uống rượu, nếu không để tôi lấy nước lọc tới, để nàng mời cậu một chén thay rượu?"

Khương Tân Nhiễm liếc nhìn mẹ mình, có chút kinh ngạc.

Tuy là khách sáo, nhưng cũng là lên tiếng thay nàng.

Khương Tân Nhiễm cũng không muốn làm mất mặt mẹ mình, nếu đồng ý rồi thì chí ít thể hiện bề ngoài cũng được, nên gật đầu với mẹ.

Khương Bội Lan lập tức ra khỏi phòng khách rồi bưng một ly nước vào, khi đưa vào tay Khương Tân Nhiễm vẫn còn ấm.

Khương Tân Nhiễm có chút cảm động, mẹ nàng vẫn nhớ nàng có bệnh dạ dày nên không uống được nước lạnh, điều này thật hiếm thấy.

Vậy nên Khương Tân Nhiễm cầm ly nước mời Tào Tề Hiền một ly.

Tào Tề Hiền rất vui, trong bữa tiệc uống hết mấy ly rượu, lần nào cũng nhất định phải chạm ly với Khương Tân Nhiễm. Dần dần, nước trong ly của Khương Tân Nhiễm cũng ít đi.

Sau hơn nửa tiếng, Khương Bội Lan trơ mắt nhìn Khương Tân Nhiễm uống hết ly nước, trong mắt lộ ra nụ cười hài lòng, đứng lên nói: "Tiểu Tào, Tân Nhiễm, các con cứ ngồi trước, mẹ đi vệ sinh một chút."

Khương Tân Nhiễm nói: "Biết rồi."

Tào Tề Hiền cao giọng dặn dò: "Dì Khương, cẩn thận trượt chân."

Sau khi Khương Bội Lan ra ngoài, Tào Tề Hiền mới đưa ánh mắt hứng thú nhìn Khương Tân Nhiễm.

Ngày mai là đêm giao thừa, Lâm Uyên dù sao cũng lạnh, nhiệt độ trong phòng mở rất cao, Khương Tân Nhiễm còn mặc áo khoác nỉ, nóng đến mức đổ mồ hôi, gò má còn đỏ hơn cả Tào Tề Hiền đã uống rượu. Nàng cảm thấy quá nóng, hô hấp rất không dễ chịu.

Nhưng nàng không muốn cởi áo khoác trước mặt Tào Tề Hiền nên đành nhịn, rất nhanh trên trán lấm tấm một lớp mồ hôi.

"Tân Nhiễm, sao em lại chảy mồ hôi, anh giảm nhiệt độ điều hòa xuống một chút nhé?" Tào Tề Hiền cười, chủ động nói với nàng.

Khương Tân Nhiễm thấy bất ngờ, gật đầu, "Làm phiền anh."

Sau khi Tào Tề Hiền giảm nhiệt độ xuống, Khương Tân Nhiễm mới cảm thấy dễ chịu hơn.

Ở chung phòng với một con rắn độc, Khương Tân Nhiễm thấy như có gai sau lưng mình, trong lòng thầm nghĩ, đợi Khương Bội Lan quay lại nàng sẽ kiếm cớ rời đi.

Nhưng Khương Bội Lan ra ngoài khá lâu, đợi mãi không thấy bà.

Khương Tân Nhiễm ngồi đó hơn mười phút, cuối cùng ngồi không yên, muốn rời đi, ai ngờ nàng vừa đứng dậy thì cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên xoay tròn, nàng vịn vào bàn, miễn cưỡng chống đỡ cơ thể mình.

"Tân Nhiễm, em sao vậy? Không thoải mái à?" Tào Tề Hiền giả vờ quan tâm bước tới, khoác tay vai Khương Tân Nhiễm.

"Không sao, không cần Tào tiên sinh lo lắng." Khương Tân Nhiễm cảnh giác né tránh Tào Tề Hiền, "Làm phiền lâu như vậy, tôi cũng nên về rồi, đợi lát nữa mẹ tôi về phiền Tào tiên sinh nói với bà một tiếng."

Khương Tân Nhiễm vừa muốn chạy ra ngoài nhưng mọi thứ trước mắt nàng ngày càng quay cuồng, mờ ảo, cảm giác hôn mê cũng rõ rệt.

Không hề ổn chút.

Khương Tân Nhiễm đã ý thức được tình hình không ổn, trong lòng nàng kinh hoảng lên, chỉ còn lại ý thức nhắc nhở mình phải giữ bình tĩnh, mau chóng rời khỏi phòng khách, miễn ra ngoài là nàng có thể kêu cứ.

Nhưng hai chân của nàng đã không còn nghe theo sự điều khiển của não bộ, liều mạng muốn bước nhanh nhưng đôi chân nàng lại mềm nhũn như thể đã uống rượu say, lảo đảo, thật vất vả mới đến cạnh cửa nhưng lại bị Tào Tề Hiền chặn lại.

"Tân Nhiễm định đi đâu a?" Tào Tề Hiền nhướng mày, cười nhạt nhìn nàng.

"Anh thả tôi ra." Khương Tân Nhiễm nỗ lực duy trì sự tỉnh táo, thế nhưng mí mắt ngày càng nặng, tâm trạng cũng chìm xuống, cảm giác như bị rơi vào vực sâu không thấy đáy. "Nếu như anh dám làm gì tôi, tôi sẽ kiện anh cho đến khi anh ngồi tù mới thôi."

Tào Tề Hiền như nghe được chuyện cười, cười lớn một tiếng rồi bước tới, "Em kiện đi a, cùng lắm ngồi tù mười năm thôi. Có thể chiếm được cô gái xinh đẹp như em thì ngồi tù chung thân cũng xứng đáng." Hắn hèn mọn liếm môi, "Lão tử đây thấy nhiều người giỏi rồi, mà lần đầu tiên thấy nghiên cứu sinh xinh đẹp như em. Cô gái vừa đẹp vừa giỏi có mùi vị gì, ca ca ta hôm nay lần đầu được nếm thử."

"Không..." Trên mặt Khương Tân Nhiễm tràn đầy sự hoảng sợ, cơ thể nàng không còn một chút lực nào, ý thức cũng mơ hồ, chỉ có thể mặc Tào Tề Hiền lao về phía mình.

Bây giờ nàng như cá thịt đang nằm trên thớt, mặc cho người ta xâu xé.

Khương Tân Nhiễm tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, trong đầu nàng giờ đây chỉ toàn là hình ảnh của Cố Nhược.

Nếu như có Cố Nhược ở đây thì tốt rồi.

Trái tim Khương Tân Nhiễm bị sự sợ hãi và hối hận lấp kín, Cố Nhược nói đúng, nàng không nên tin tưởng Khương Bội Lan, Khương Bội Lan đã sớm giấu diếm đi rắp tâm của bà ta.

Nếu như nàng nghe lời Cố Nhược là tốt rồi, nếu như hôm nay không đến đây thì nàng đã không gặp phải kết cục này, thà rằng không bằng...

Thà rằng không bằng ngày đó ở trong núi, nàng đã không cự tuyệt Cố Nhược...

Cố Nhược, chị đang ở đâu? Chị mau tới đây a...

Miễn là bây giờ chị xuất hiện trước mắt em, em sẽ quên hết mọi chuyện trước đây, em sẽ ôm chặt chị, nói cho chị biết rằng...

Mọi lời không thích chị của em đều là nói dối, làm sao em có thể không thích chị? Em thích chị, em yêu chị, đã yêu sáu năm qua rồi, sau này vẫn sẽ chỉ có thể yêu mình chị.

Không muốn... Không muốn tìm người khác.

Chỉ có thể là chị.

Cố Nhược...

Khương Tân Nhiễm cưỡng ép mình mở to hai mắt, không để cho mình mất đi ý thức, trơ mắt nhìn tay Tào Tề Hiền đã đụng tới bờ vai của mình.

Trong lòng Khương Tân Nhiễm đã tuyệt vọng, cuối cùng nàng nắm chặt hai mắt lại buông xuôi.

Bóng tối bao trùm lấy nàng.

Nhưng đúng vào lúc này, chợt một tiếng ầm ầm như sấm vang lên cách đó không xa, khiến Tào Tề Hiền giật mình nhảy lùi lại, hoảng sợ quay đầu về phía phát ra âm thanh.

Một chút ý thức còn sót lại của Khương Tân Nhiễm như bị đánh thức, nàng mệt mỏi cố gắng mở mắt ra, cuối cùng giãy dụa cũng he hé mắt nhìn thấy cánh cửa bên ngoài đã bị đá văng đi.

Cố Nhược, là Cố Nhược, cô như thiên thần hạ phàm, sắc mặt tái nhợt đứng ở đó.

Cho dù lúc tuyệt vọng nàng cũng không hề khóc, mà khi hình ảnh Cố Nhược rơi vào tầm mắt nàng thì nước đột nhiên dâng tràn trong viền mắt Khương Tân Nhiễm, cuối cùng không nhịn được mà rơi xuống.

Cố Nhược liếc nhìn Khương Tân Nhiễm đang nằm yếu ớt trên ghế, lòng cô quặn thắt lại, đau đến mức không thở nổi. Đôi mắt cô bùng lên lửa giận, trực tiếp đi về phía Tào Tề Hiền.

Hai chân Tào Tề Hiền đã mềm nhũn. Cố Nhược như thể ác ma đi ra từ trong địa ngục, khiến người ta dựng cả tóc gáy.

"Cô là ai..."

Tào Tề Hiền vừa mới mở miệng ra hỏi, thì Cố Nhược đã giơ chân lên, đạp thật mạnh vào ngực hắn.

Rất nhanh chóng, không hề để hắn ta kịp phản ứng!

Tào Tề Hiền hét lên, cuộn mình lăn lộn kêu rên trên mặt đất, đã bắt đầu cầu xin cô buông tha.

Nhưng Cố Nhược không có ý định tha cho hắn.

Vẻ mặt Cố Nhược lạnh như băng cúi đầu nhìn Tào Tề HIến. Mũi giày cao gót cứng rắn của cô không ngừng đạp vào ngực Tào Tề Hiền — Từng cái từng cái một, Tào Tề Hiền cảm giác nội tạng mình như sắp bị giẫm nát, hắn hoàn toàn không thể chống cự, chỉ có thể lăn lộn trên mặt đất xin tha.

Hắn muốn bò dậy để chống cự, nhưng khuỷu tay vừa chạm đất thì đã bị Cố Nhược tóm lấy cổ áo ném hắn lên bàn!

Tào Tề Hiền coi thường phụ nữ, chưa bao giờ biết rằng sức mạnh của một người phụ nữ cũng có thể kinh ngạc đến vậy, thậm chí có thể nhấc hắn ném lên bàn!

Cố Nhược tóm lấy cổ họng hắn ta, đôi mắt cô đỏ như máu, bàn tay giữ chặt cổ Tào Tề Hiền, tay còn lại đấm vào mặt hắn như nắm đấm thép, khiến hắn rơi mất một hàm răng.

Cố Nhược như một con dã thú, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đó chính là muốn Tào Tề Hiền phải chết đi.

"Cố tổng! Cố tổng mau dừng tay!" Trợ lý vội vã lao tới, thấy Cố Nhược điên cuồng đấm Tào Tề Hiền đến mức mặt mũi hắn sưng vù, trong miệng toàn là máu, gần như sắp bất tỉnh nhân sự, trái tim anh ta như muốn ngừng đập, lao tới kéo Cố Nhược lại, "Cố tổng, cảnh sát đã ở ngoài cửa, hắn phạm tội sẽ có pháp luật trừng phạt, ngài bình tĩnh một chút, không cần vì một kẻ cặn bã mà ảnh hưởng tới bản thân đúng không?"

Thế nhưng Cố Nhược như thể bị điếc, từng nấm đấm vẫn rơi xuống trên người Tào Tề Hiền.

"Cố tổng, ngài không nghĩ cho mình thì cũng nghĩ cho Khương tiểu thư! Nếu như ngài xảy ra chuyện gì thì Khương tiểu thư phải làm sao bây giờ!" Trợ lý tuyệt vọng hét lớn lên.

Động tác của Cố Nhược đột nhiên dừng lại như thể bị bất động.

Giống như một cỗ máy rỉ sét, cô chầm chậm hạ xuống nắm đấm đẫm máu của mình.

Cô máy móc cử động cổ nhìn về phía Khương Tân Nhiễm, cuối cùng cũng lấy lại một chút lý trí.

Khương Tân Nhiễm dựa vào ghế, chỉ còn lại một tia hy vọng, trong mắt nàng tràn đầy nước mắt, nhìn thấy Cố Nhược khiến trái tim nàng như vỡ thành từng mạnh.

Khương Tân Nhiễm dùng hết sức lực của mình đưa tay về phía Cố Nhược.

Trái tim Cố Nhược run lên, cô sải bước nhanh về phía nàng rồi vòng tay ôm lấy nàng, cắn răng, ôm nàng thật chặt vào lòng mình.

"Cố Nhược, Cố Nhược..." Ngón tay Khương Tân Nhiễm siết chặt quần áo trước ngực Cố Nhược, nước mắt nóng hổi chảy vào trong cổ Cố Nhược, "Là... Là chị sao?"

"Là chị." Giọng nói Cố Nhược run run, ánh mắt mơ hồ dán vào cổ nàng, nghẹn ngào: "Nhiễm Nhiễm, chị đây, em đừng sợ, không ai có thể làm tổn thương em, chị bảo vệ em..."

"Cố Nhược... Em... Em có chuyện muốn nói với chị..." Khương Tân Nhiễm ý thức tán loạn, lời nói cũng không rõ ràng nhưng nàng vẫn cố gắng cắn môi, cố gắng thốt ra những lời này: "Em yêu chị..."


___

Tác giả có lời muốn nói:

Xin lỗi vì chương mới tới muộn, vì muốn hoàn thiện từng chi tiết một, không muốn làm độc giả buồn lòng nên đã trực tiếp tập trung vào cảnh Khương Tân Nhiễm thổ lộ với Nhược Nhược, để độc giả có thể thoải mái đọc một lần!

Từ giờ trở đi đều là ngọt ngào! Nhược Nhược cũng sớm nói ra tất cả!


Editor có lời muốn nói:

Cả mình cả bé editor phụ mình đều bận sấp mặt T.T Chúng tui sẽ cố gắng hết sức ahuhu mong mọi người thông cảm ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro