Chương 50. Vừa dễ thương vừa xấu xa
Khương Tân Nhiễm bị ảnh hưởng bởi thuốc nên không tỉnh táo, nhưng đó là câu nàng muốn nói với Cố Nhược nhất, cuối cùng cũng nói ra nên nàng không còn sức chống cự bản năng của cơ thể nữa, hôn mê bất tỉnh trong lòng Cố Nhược.
Cố Nhược không quan tâm tới điều gì khác nữa, ôm Khương Tân Nhiễm ra khỏi khách sạn rồi lên xe, để tài xế trực tiếp lái tới bệnh viện gần nhất.
Cô để Khương Tân Nhiễm ngồi ở buồng xe sau ôm chặt nàng, không dám buông lỏng tay, lòng như lửa đốt chạy vào bệnh viện đẩy cáng cứu thương của Khương Tân Nhiễm.
Sau khi có kết quả xét nghiệm, coi như vẫn còn chút may mắn là Khương Bội Lan không cho Khương Tân Nhiễm nhiều thuốc, nếu không Khương Tân Nhiễm đã không kiên trì lâu như vậy thuốc mới bắt đầu phát tác.
Chỉ là một chút thuốc, dựa vào khả năng tự chủ của cơ thể Khương Tân Nhiễm thì mấy tiếng sau là có thể tỉnh lại, thương tích trên cơ thể là không đáng kể, không cần can thiệp điều trị khác. Bệnh viện này không lớn, giường bệnh có hạn mà cũng đã đông người, vì thế bác sĩ kiểm tra cho Khương Tân Nhiễm xong thì đề nghị Cố Nhược mang Khương Tân Nhiễm về nhà nghỉ ngơi.
Thế nên Cố Nhược đưa Khương Tân Nhiễm về nhà mình.
Phòng ngủ cô chuẩn bị cho Khương Tân Nhiễm vẫn còn không có gì thay đổi, Cố Nhược thường xuyên vào dọn dẹp, giữ gìn căn phòng ở trạng thái có thể ở được bất cứ lúc nào, chính là để sẽ có một ngày Khương Tân Nhiễm có thể lại trở về.
Cố Nhược ôm Khương Tân Nhiễm vào phòng, nâng gáy nàng lên rồi cẩn thận đặt lên gối, cởi áo khoác và giày của nàng ra, kéo chăn lên rồi nhét góc chăn vào.
Sau đó Cố Nhược dùng hai tay ôm lấy ngón tay của Khương Tân Nhiễm, nửa ngồi nửa quỳ tựa vào một bên mép giường, đem mu bàn tay Khương Tân Nhiễm kề sát khuôn mặt mình, cô nhìn kỹ người đang nằm trên giường mê man đến si mê, hành động không thay đổi.
Khương Tân Nhiễm nằm mấy tiếng, cô liền duy trì tư thế như vậy mấy tiếng, một tấc cũng không rời.
Cô không thể chịu đựng được việc rời đi.
Cô chỉ lo khi Khương Tân Nhiễm mở mắt ra thì mình không bên cạnh nàng.
Tình cảnh sáu năm trước đã đau đến thấu ruột gan, cô không muốn nó xảy ra lần nữa.
Khương Tân Nhiễm bị thuốc tác dụng nên rơi vào hôn mê rất lâu, mãi tới lúc trời dần tối, thuốc tan dần đi thì ý thức của Khương Tân Nhiễm mới chậm rãi khôi phục.
Đến khi đèn được mở lên, mí mắt Khương Tân Nhiễm mới run rẩy.
Cố Nhược chợt cảnh giác, trong lòng đầy mong chờ nghiêng người về phía trước kề sát vào đầu Khương Tân Nhiễm.
Sau đó lông mi cô cũng run lên.
Tốc độ tim đập của Cố Nhược thoáng nhanh hơn một chút.
Cuối cùng mí mắt Khương Tân Nhiễm tạo ra một khẽ hở, rất nhanh đã nhắm lại, nhưng lần sau mí mắt nàng lại mở ra, lộ ra con ngươi đen tuyền xinh đẹp.
Đầu óc Khương Tân Nhiễm có chút đờ đẫn, nàng ngơ ngác nhìn trần nhà, rồi đôi mắt lại hướng về bên cạnh, hé mắt nhìn Cố Nhược. Cô liền ghé sát vào cạnh nàng, nhìn qua có chút tiều tụy nhưng vẫn rất xinh đẹp. Khương Tân Nhiễm vừa thấy, trong lòng liền thấy yêu thích.
"Nhược Nhược." Khương Tân Nhiễm nói, mỉm cười với cô.
Nàng vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu còn chưa nhận thức được tình hình của mình, vậy mà khi nhìn thấy Cố Nhược, nàng theo bản năng trở nên vui vẻ, không tự chủ được mà thân mật gọi tên cô, giọng nói mang theo sự mềm mại, nụ cười ngọt ngào tựa như hũ mật ong tan chảy tiến vào lòng Cố Nhược.
Con tim Cố Nhược rung động, theo bản năng "Ôi" một tiếng, đôi mắt cũng cong lên theo nụ cười của nàng, con ngươi đen láy nổi lên một tầng nước sáng lấp lánh, giọng nói cũng có chút nghẹn lại.
Nhưng nụ cười của Khương Tân Nhiễm đột nhiên cứng lại, khuôn mặt nàng trong nháy mắt như không còn một giọt máu, nàng vén chăn ra rồi ngồi dậy trên giường.
Đầu nàng choáng váng, trước mắt quay cuồng, Khương Tân Nhiễm tựa lưng vào tường vài giây rồi mở mắt ra, điều đầu tiên nàng làm chính là kiểm tra quần áo trên người mình.
Nàng thấy áo khoác mình đã biến mất, trên người chỉ có một chiếc áo mùa thu bó sát, môi nàng trắng bệch nhìn Cố Nhược, giọng nói cũng run cầm cập lên, cực kỳ tuyệt vọng, "Cố Nhược, có phải em bị..."
"Cái gì?" Cố Nhược sửng sốt, lập tức ý thức được lời Khương Tân Nhiễm sắp hỏi, "Không có, đương nhiên là không!" Cố Nhược trả lời lập tức, ngồi một bên mép giường ôm lấy nửa vai nàng, kéo nửa người nàng vào lòng mình mà động viên: "Nhiễm Nhiễm, không có chuyện gì xảy ra cả, đừng lo lắng, có chị ở đây rồi..."
Cố Nhược ôm Khương Tân Nhiễm, nắm lấy tay nàng đưa lên môi, nhẹ nhàng hôn những đốt ngón tay nàng, "Không ai có thể tổn thương em, có chị đây rồi."
Khương Tân Nhiễm tựa trán vào hõm vai Cố Nhược, đỉnh đầu cọ vào cổ Cố Nhược, tóc xù lên giống như một con thú nhỏ.
Không có nơi nào khiến nàng cảm thấy thoải mái hơn vòng tay của Cố Nhược, nàng dựa vào cô, tất cả mọi sự kinh hoảng sợ hãi đều trở nên yên tĩnh và bình ổn lại, trong nháy mắt, nàng chậm rãi nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi hôn mê.
Ký ức dần dần trở lại não nàng, Khương Tân Nhiễm đã nhớ kỹ rõ ràng.
Là nàng không gặp chuyện gì cả, Cố Nhược đã kịp thời chạy tới cứu nàng.
Hình như cô cũng đã đánh Tào Tề Hiền một trận ra hồn, trong đầu Khương Tân Nhiễm chỉ có hình ảnh mơ hồ, nàng không nhớ rõ.
Nhưng nàng nhớ rất rõ ràng nàng đã nói gì khi ấy.
Khoảnh khắc Cố Nhược ôm lấy nàng, Khương Tân Nhiễm đã liều mạng ôm cô, liều mạng dùng tia ý thức cuối cùng để chính miệng nói bên tai cô "Em yêu chị".
Ký ức sau đó chính là một mảng tối tăm, Khương Tân Nhiễm thậm chí không cảm giác được thời gian trôi qua, tựa hồ vừa nhắm mắt lại mở ra, khi tỉnh lại thì đã nhìn thấy Cố Nhược, còn giữa lúc đó đã xảy ra chuyện gì thì nàng hoàn toàn không biết.
Câu "Em yêu chị" kia giống như di ngôn của người sắp chết, Khương Tân Nhiễm liều mạng nói câu này với niềm tin sẽ ôm bom dìm con thuyền xuống, nàng không ngờ cuối cùng sau đó mọi việc lại xoay chuyển, thuyền không hề tan vỡ và cũng không chìm, nên nàng lại muốn phủ nhận.
Khương Tân Nhiễm cố ý tránh biểu lộ tâm ý chuyện này với Cố Nhược, nàng xoa bụng chép miệng với Cố Nhược một cái, "Có gì ăn không? Em thật đói a."
Cố Nhược ngây người, cô nhớ ra Khương Tân Nhiễm chưa ăn gì từ trưa tới giờ nên chắc hẳn giờ rất đói.
"Chị đi nấu mì cho em." Cô đứng lên rồi kéo chăn quấn chặt người Khương Tân Nhiễm, "Chờ chị 5 phút."
Cô xoay người nhưng cảm giác được góc áo mình bị kéo lại, cô quay đầu mới nhìn thấy Khương Tân Nhiễm đang nắm lấy góc áo mình.
"Em..." Khương Tân Nhiễm cắn môi, lông mi chớp mấy lần, nàng cúi đầu, chỉ để Cố Nhược thấy đỉnh đầu mình, "Em không muốn ở một mình."
Lần này Khương Tân Nhiễm thật sự bị dọa sợ, tuy từ nhỏ nàng không có nhà, nhưng nhiều năm như vậy tốt xấu gì cũng bình yên trưởng thành, lần đầu tiên bị đẩy lên bờ nguy hiểm vẫn chưa hết sợ hãi trong lòng, thấy Cố Nhược muốn đi thì nàng đã bắt đầu bất an.
"Em muốn ra bếp cùng chị không?" Cố Nhược nhìn bả vai nàng căng cứng, mũi lại có chút đau nhức.
"Được a!" Con mắt Khương Tân Nhiễm lập tức sáng lên, nàng vén chăn mạnh miệng nói: "Lâu rồi em chưa ăn cơm chị làm, để em giám sát chị xem kỹ năng nấu nướng của chị có giảm đi không."
Đôi mắt Cố Nhược cong lên, chiều chuộng đưa tay về phía nàng, "Đương nhiên, không có em giám sát là chị không yên tâm."
"Coi như chị tự mình biết mình." Khương Tân Nhiễm hừ một tiếng, đắc ý nhét tay mình vào lòng bàn tay cô, vô cùng mừng rỡ ra khỏi phòng ngủ với cô.
Căn nhà của Cố Nhược vẫn như cũ, nhưng không có Khương Tân Nhiễm luôn cảm giác thiếu đi không khí của con người, khay trà thủy tinh trong phòng khách tích một lớp bụi cũng không ai để ý.
Chỉ có những cuốn sách Khương Tân Nhiễm để lại trên giá đều được Cố Nhược coi như bảo bối, dùng khăn trải bàn che lại.
...
Khương Tân Nhiễm như cái đuôi nhỏ dán theo Cố Nhược.
Cố Nhược đi tới bên cạnh hồ bơi, nàng cũng đi theo tới cạnh hồ bơi. Cố Nhược mở tủ lạnh ra lấy trứng gà, nàng liền tựa người vào cửa tủ lạnh, nhìn Cố Nhược chằm chằm.
Được người trong lòng vừa tỉnh ngủ dùng ánh mắt long lanh đầy tình cảm dịu dàng như vậy, tim Cố Nhược đập rất thất thường, trứng gà trong tay rơi xuống suýt chút nữa đập thẳng vào mu bàn chân, may mà cô nhanh tay bắt lấy bằng tay còn lại.
Cố Nhược đè lại rung động trong lòng, quay người lại nơi Khương Tân Nhiễm không nhìn thấy, lặng lẽ thở gấp vài tiếng, miễn cưỡng giải phóng ngọn lửa bên trong.
Thế nhưng đôi mắt Khương Tân Nhiễm xinh đẹp như vậy, trong suốt sạch sẽ như dòng suối, hơi nước bốc lên và rực rỡ ánh sáng, thì làm sao Cố Nhược có thể hoàn toàn giải tỏa được xao động trong lòng? Thậm chí còn có xu hướng càng ngày càng kịch liệt.
Cho nên cô không thể làm gì ngoài tập trung nhìn những sợi mì đang lăn lộn trong nồi, giọng trầm khàn nhắc nhở Khương Tân Nhiễm: "Em đừng nhìn chị."
"Hả?" Khương Tân Nhiễm đỏ mặt phủ nhận: "Ai... Ai nhìn chị? Chị tưởng bở à?"
"Chị nói thật đó." Cố Nhược ôm trán thở dài," Nhiễm Nhiễm, chị sắp không nhịn được nữa."
"Ồ?" Lông mày Khương Tân Nhiễm nhíu lại, trở nên hứng thú, "Sao lại không nhịn được?"
Cố Nhược nhìn thấy sự trêu đùa trong mắt nàng, mí mắt bất đắc dĩ mở ra nhìn nàng, không lên tiếng.
"Nhưng em muốn nhìn chị đó, làm sao bây giờ?" Những nhân tố xấu của Khương Tân Nhiễm X lại bắt đầu quấy phá, nàng cười xấu xa cố ý dán lên lưng Cố Nhược, hai tay nàng từ xương bả vai từ từ di chuyển lên, cuối cùng vòng tay qua cổ cô, đem cả người nằm nhoài trên lưng cô, thậm chí còn cố ý nhón chân lên rồi đem môi kề sát sau tai Cố Nhược, nhẹ nhàng thở ra, "Em không nhịn được nhìn chị a, vậy phải làm sao bây giờ?"
Làn gió từ hơi thở của nàng thơm ngát dịu dàng, dán vào lỗ tai Cố Nhược, nhanh chóng linh hoạt tiến vào trong lồng ngực cô.
Cố Nhược cảm giác trái tim mình khô khốc đến mức không ép ra được một giọt nước mưa nào, mà làn gió nhẹ đó chỉ là một tia lửa không quá lớn cũng không quá nhỏ lạc trong lòng cô, trong phút chốc, toàn bộ lồng ngực đều bùng cháy, đầu ngón tay Cố Nhược cũng bắt đầu tê dại.
"Mì nấu xong rồi." Âm thanh của Cố Nhược vừa nặng nề vừa khàn khàn, êm tai như giai điệu của đàn cello.
Mắt Khương Tân Nhiễm nhìn thấy thái dương của cô lăn xuống một giọt mồ hôi hột, lớn như viên ngọc trai.
Dựa vào manh mối đó, Khương Tân Nhiễm mới rất nhanh phát hiện thái dương cô có một tầng sáng lấp lánh, tất cả đều là mồ hôi.
Hóa ra cô nói không nhịn được là sự thật.
Cô nghĩ Cố Nhược cũng thật đáng thương, cô vô cùng muốn Khương Tân Nhiễm, từ sáu năm trước đến giờ vẫn luôn muốn nàng, vậy mà cho tới ngày hôm nay vẫn chưa thực hiện được.
Hơn nữa sau khi bị Khương Tân Nhiễm từ chối, nữ nhân đáng thương này không dám làm gì xằng bậy, cũng không làm loạn giống như trước nữa, không còn cố tìm đủ loại "sơ hở" để lợi dụng Khương Tân Nhiễm. Lần này cô thật sự dùng hết mọi ý chí của mình để nhẫn nhịn.
Khương Tân Nhiễm nằm nhoài trên lưng cô cười, cố ý yếu ớt: "Nhưng em không muốn đi bộ a, Cố Nhược, chị cõng em ra bếp đi." Nàng hạ thấp giọng, thì thầm sau gáy cô: "Có được không..."
Nàng còn cố ý kéo dài giọng nói ra mềm nhũn, nghe vừa dễ thương vừa xấu xa.
Lưng Cố Nhược căng thẳng, cảm thấy sau gáy mình trở xuống đều là mồ hôi.
Cổ tay cô cũng có chút run rẩy.
____
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro