Chương 51. Thẳng thắn

Không dám cử động.

Cố Nhược nhịn không được, trái tim bắt đầu tê dại nhưng vẫn không dám động đậy, chỉ có thể để mặc cho Khương Tân Nhiễm chiếm tiện nghi của mình, vành tai cô ướt át đỏ bừng, trên cổ có thể thấy được mạch máu xanh mơ hồ. Cô cố gắng kiềm chế, ôm Khương Tân Nhiễm tiến vào phòng ăn.

Hai người ngồi đối diện nhau.

Khương Tân Nhiễm ăn mì ngon lành, Cố Nhược đối diện nhìn nàng, ánh mắt như lửa xanh lam sẫm thiêu đốt từ sâu trong con ngươi cô.

Khương Tân Nhiễm cúi đầu, cười đến vai cũng run rẩy nhưng không hề sợ hãi, ngược lại nàng đưa tay chống cằm, ngước mắt lên, đôi mắt gợn sóng nhìn cô: "Cố Nhược, sao chị chỉ nhìn em vậy? Chị cũng ăn mì đi."

Cố Nhược nghiến răng nghe tiếng cọt kẹt, ánh mắt như muốn nuốt chửng Khương Tân Nhiễm, cô chỉ có thể cười khổ, hạ thấp quai hàm, giấu yết hầu sau chiếc cằm thon thả rồi nuốt xuống, giọng nói nặng nề đến mức có thể vắt ra nước mắt: "Nhiễm Nhiễm, bây giờ chị chỉ muốn ăn một món thôi."

Giọng nói của cô khàn khàn đến kỳ cục, lại như rải rác thì thầm trong gió, nhẹ nhàng mà xa xôi, nhưng lại trực tiếp nhét vào lòng Khương Tân Nhiễm khiến trái tim nàng tê dại và ngứa ngáy. Thế là trong đầu Khương Tân Nhiễm cũng nổi lên những suy nghĩ mơ màng, nàng liếm môi dưới.

Thực sự là "trộm gà không xong còn mất nắm gạo", Khương Tân Nhiễm vốn định chọc ghẹo Cố Nhược nhưng lại bất ngờ tự mình cuốn vào.

Không thể trách nàng, chỉ trách Cố Nhược không chỉ có diện mạo đẹp mà lại có một giọng nói mê người, rất khó để không bị cuốn hút.

Không khí trong phòng ăn vừa khô ráo vừa căng thẳng, sẵn sàng bốc cháy,

Khương Tân Nhiễm không dám ở lại lâu nữa, ăn nốt mấy miếng còn lại rồi lẻn vào phòng tắm. Nàng vặn vòi nước tối đa, tạt mấy vốc nước lạnh lên mặt mình mới dập tắt được ngọn lửa trong lòng được một chút.

Nàng tựa người vào bồn rửa tay, rồi quay người nhìn chính mình ướt nhẹp trong gương, mặt đỏ bừng, ngay cả khóe mắt cũng đỏ.

Thần thái này khiến Khương Tân Nhiễm xấu hổ đến mức không dám nhìn lâu, chỉ giả vờ cúi đầu rửa tay.

Nhưng nàng lại cắn chặt môi, đôi chân len lén bắt chéo lại.

Đôi má ửng hồng còn chưa tiêu tan giờ khắc này lại càng đậm hơn, như bị nhuộm bởi ánh hoàng hôn.

Vô cùng rung động.

Khương Tân Nhiễm ở trong phòng tắm tới hơn nửa tiếng.

Khi nàng đi ra thì Cố Nhược đã dọn dẹp sạch bàn ăn, cô đang ngồi trong phòng khách đọc sách.

Bởi vì Khương Tân Nhiễm không còn sống ở đó, nên Cố Nhược là người duy nhất ở căn nhà to lớn như vậy. Cho nên tủ lạnh cũng trống rỗng, cô không có chuẩn bị hoa quả hay đồ ăn nhẹ cho Khương Tân Nhiễm, điều khiến Cố Nhược có chút ảo não.

Khương Tân Nhiễm giờ khắc này hoàn toàn không quan tâm sau bữa ăn có món tráng miệng hay không, vì khi nàng vừa nhìn thấy Cố Nhược thì nhịp tim mà nàng đã rất vất vả để đè xuống bây giờ lại bắt đầu đập thật mạnh trong lồng ngực, sẵn sàng phá tan bất cứ lúc nào, liên tục hoan hô nhảy nhót về phía Cố Nhược.

Cố Nhược lúc này với mái tóc dài màu mực, đôi môi hồng, hàm răng trắng, làn da trắng như tuyết, cằm vót nhọn với lông mi dày dài cong vút, thỉnh thoảng động đậy như đang trêu chọc trái tim Khương Tân Nhiễm. Nhìn cô hấp dẫn hơn bất kỳ món tráng miệng nào.

Khát vọng của Khương Tân Nhiễm đối với Cố Nhược chưa bao giờ mãnh liệu giống như bây giờ. Lòng nàng liều lĩnh muốn bay nhào vào trong lòng Cố Nhược, mà lý trí của nàng cũng đồng tình với trái tim nàng, bên tai nàng xuất hiện một giọng nói quyến rũ giục nàng phải nhanh lên, nhanh bay vào vòng tay Cố Nhược đi.

Khương Tân Nhiễm đang sợ hãi.

Nếu hôm nay Cố Nhược không đến kịp... Khương Tân Nhiễm không dám nghĩ đến hậu quả.

Nhân gian khó lường, không một ai có thể đoán trước tương lai, nếu như sau này... Vậy phải làm sao bây giờ?

Khương Tân Nhiễm không muốn bản thân mình hối hận.

Nàng rất muốn có được Cố Nhược, cũng muốn Cố Nhược có được nàng.

Vào giờ phút này, mặc kệ tương lai ra sao, cũng không quan tâm quá khứ thế nào, nàng chỉ đơn giản muốn một lần có được Cố Nhược.

Sau này nhớ tới cũng sẽ không có điều gì tiếc nuối.

Nhưng Khương Tân Nhiễm lại đang sợ hãi, có thể hôm nay cho rằng sẽ không để lại tiếc nuối, nhưng ngay ngày mai thì lại thất vọng vì mất mát.

Nàng thấp thỏm và bàng hoàng, giả vờ như không liên quan, cứng đờ gỡ bỏ khóe miệng rồi ngồi xuống ghế salon cạnh Cố Nhược, "Chị đang đọc sách gì đó?"

Cố Nhược đưa bìa sách cho nàng xem.

Đó là cuốn tiểu thuyến Khương Tân Nhiễm làm rơi ở nơi này. Cuốn sách không có giá trị cao, tình tiết cũ, có một cô bé lọ lem và một thiên nga trắng. Đây là một cuốn sách giải trí, chính vì vậy mà tình tiết thoải mái lên xuống làm người ta đọc say mê, muốn ngừng mà không được.

"Đọc cái này làm gì?" Khương Tân Nhiễm thấy bìa sách có hình ảnh tranh thiếu nữ châm biếm, khuôn mặt liền đỏ ửng rồi đoạt lấy cuốn sách giấu phía sau mình, "Xem phim hay hơn đó."

"Được." Cố Nhược gật đầu mở TV, "Em muốn xem gì?"

Khương Tân Nhiễm nói tên phim.

Là một bộ phim khoa học viễn tưởng mới ra rạp gần đây, đã thu về hàng tỷ USD ở phòng vé. Khi mới ra mắt Khương Tân Nhiễm đã muốn xem, nhưng lại bận rộn nên đến tận bây giờ Khương Tân Nhiễm vẫn chưa từng bước vào rạp chiếu phim.

Bây giờ cũng chỉ có thể xem trên TV, tiếc là không phải màn ảnh lớn trong rạp nhưng xem một bộ phim 3D hoành tráng như vậy cũng coi như trải nghiệm một chút thị giác.

"Giá như có bỏng ngô thì tốt." Khương Tân Nhiễm thuận miệng nói, "Xem phim loại này mà trong tay không có bỏng ngô, cảm giác cứ thiếu gia vị."

Cố Nhược cười hỏi: "Em muốn chị gọi một phần không?"

"Quên đi, ăn nhiều đồ buổi tối không tốt."

Cố Nhược cười rồi quay mắt về phía màn hình.

Phim mở màn với cảnh một hành tinh hoang vu không có một ngọn cỏ, nơi một người cô độc còn lưu lạc, hết đạn hết lương thực, cô đang ở phi thuyền bị hỏng mà đối diện với máy ghi âm, để lại lời cuối cùng cho người yêu.

Tuy rằng đây là bộ phim Khương Tân Nhiễm vẫn luôn muốn xem, nhưng tâm trí nàng lại không ở trên TV, ánh mắt không tự chủ được mà cứ hướng về phía Cố Nhược. Cho đến lúc Cố Nhược không chịu được cái nhìn này, sau khi xem được một nửa cô vội vã đứng dậy nói: "Chị còn làm việc, em xem xọng đi tắm rồi ngủ nhé." Nói xong cô tự nhốt mình vào phòng ngủ như thể đang chạy trốn.

Mỗi một ánh mắt của Khương Tân Nhiễm mà nàng tưởng cô không thể quan sát được đều bay vào trong lòng Cố Nhược, giống như có hàng ngàn con bướm vỗ đôi cánh bay xung quanh trái tim cô, che trái tim cô bằng phấn đầy màu sắc.

Khả năng kiềm chế của Cố Nhược yếu đi khi ở cạnh Khương Tân Nhiễm, chỉ sợ tiếp tục lâu hơn nữa thì cô sẽ biến thành dã thú.

Đóng cửa lại, có rào chắn, cô như con thú hoang trở về trong chuồng, trái tim rốt cuộc mới không đập dữ dội.

Ánh mắt Khương Tân Nhiễm lưu luyến dõi theo bóng lưng Cố Nhược cho đến khi cô biến mất sau cửa, không thấy cô nữa nên nàng mới miễn cưỡng thu hồi tầm mắt lại, bộ phim trở nên nhàm chán.

Trong lòng nàng không ngừng rung động dù chỉ một giây, Khương Tân Nhiễm thấy tay chân mình đều sắp tê đến mất cảm giác, trong lòng, trong mắt nàng, toàn tâm toàn ý chỉ muốn Cố Nhược.

Xem ra hôm nay ngủ không được rồi.

Trước mắt nàng toàn hiện lên hình ảnh đôi môi mỏng quyến rũ của Cố Nhược, hoặc là cặp lông mi rung rinh như chiếc quạt nhỏ, hay là chiếc cằm trắng nõn thanh tú của cô.

Khương Tân Nhiễm ưỡn ngực lấy dũng khí, tắt TV, dứt khoát bước từng bước về phòng ngủ Cố Nhược.

Nàng đứng trước cánh cửa đóng chặt, đưa ngón tay gõ nhẹ.

Cố Nhược vừa mới mở cửa phòng ra một chút thì Khương Tân Nhiễm đã nhanh chóng chen qua khẽ hở mà nhào vào lòng Cố Nhược, hai tay nâng mặt cô thẳng tắp hôn lên.

Đôi môi chạm vào nhau, Cố Nhược theo bản năng ôm sau lưng Khương Tân Niễm, ý thức có do dự một giây nhưng sau đó cô loạng choạng lùi lại vài bước vì bị Khương Tân Nhiễm tấn công.

Cả hai cùng ngã xuống chiếc giường êm ái.

Khương Tân Nhiễm vừa vội vàng vừa không có tổ chức, trong miệng nếm được mùi vị của Cố Nhược khiến nàng cảm thấy xúc động đến nỗi vành mắt đỏ lên, chua xót, nước mắt trào ra trong mắt, càng hôn càng hung hãn nhưng lại không bắt được trọng điểm, gấp đến nỗi cổ họng chỉ lầm bầm vài tiếng.

Cố Nhược cắn môi nàng, mỉm cười mơ hồ, không chút biến sắc mà dẫn dắt nàng.

Lần đầu tiên, Khương Tân Nhiễm chủ động hôn môi Cố Nhược, say đắm đến mức không thở nổi nàng mới miễn cưỡng buông ra. Nàng vẫn nằm nhoài trên ngực Cố Nhược, cùng cô mũi chạm mũi, khóe miệng chạm khóe miệng, tham lam trong cảm giác dịu dàng này.

"Cố Nhược..." Khương Tân Nhiễm vẫn chưa hài lòng, cẩn thận hôn lên khóe môi Cố Nhược, giọng nói xen lẫn tiếng khóc, khiến Cố Nhược bỗng siết chặt vòng tay.

"Nhược Nhược..." Khương Tân Nhiễm dường như đang thỏa hiệp, ngay cả xưng hô cũng thân mật hơn, nàng nhìn lên, đôi mắt ngấn nước nhìn vào mắt Cố Nhược, thấp giọng hỏi: "Chị nói cho em đi, tại sao lúc trước lại bỏ rơi em? Em thua rồi..."

Những giọt nước mắt ngưng tụ trên lông mi của Khương Tân Nhiễm không nhịn được nữa mà rơi xuống, đập thẳng vào chóp mũi Cố Nhược, nóng đến mức khiến Cố Nhược run rẩy.

"Em thừa nhận thua rồi vẫn không được sao?" Nước mắt tựa hồ như muốn vỡ ra, càng ngày càng nhiều, Khương Tân Nhiễm phá vỡ tâm lý phòng ngự của chính mình, đem hết khát vọng trong lòng mình nói ra: "Nhược Nhược, em vẫn yêu chị, em không muốn chia tay... Em... Em chỉ muốn ở bên chị, nên hãy nói cho em đi... Nhìn xem em yêu chị đến mức nào, em đã tiến chín mươi chín bước về phía chị rồi, lẽ nào bước cuối cùng chị cũng không chịu đi về phía em sao? Cố Nhược, hãy thương em đi..."

Khương Tân Nhiễm nói xong, liền đặt đầu mình lên ngực Cố Nhược, òa khóc.

Những nỗi oan ức, đau khổ không có nơi nào để trút ra, mọi sự kiêu ngạo và hung hăng giờ phút này đều tuôn ra hết.

Lời chia tay đều là những lời tự lừa bản thân mình.

Làm sao nàng có thể buông bỏ được? Cố Nhược là người ở trong trái tim nàng từ tuổi thanh xuân của nàng a.

Nếu muốn buông bỏ thì 6 năm trước nàng đã buông tay rồi, tại sao lại phải đợi tới hôm nay?

Yêu nhau nhiều năm như vậy, hận nhiều năm như thế, nghiến răng nghiến lợi suy nghĩ trong nhiều năm đến thế.

Bây giờ người ở ngay gần trước mắt, Khương Tân Nhiễm làm sao nỡ buông tay.

Nước mắt thấm ướt lồng ngực, đốt cháy trái tim nóng bỏng của Cố Nhược. Hai tay Cố Nhược ôm lấy Khương Tân Nhiễm, cổ họng nghẹn ngào mấy lần, cuối cùng cũng nói: "Nhiễm Nhiễm... Chị cũng vậy... Chị cũng yêu em..."

Nước mắt tràn vào cổ họng cô khiến Cố Nhược nghẹn ngào không nói được câu trọn vẹn, "Nhiễm Nhiễm, chị không muốn làm tổn thương em... Chị chỉ muốn... dành cho em những điều tốt đẹp nhất..."

Cố Nhược khàn khàn rơi lệ, "Nhưng là chị nhát gan, ngay cả sự thật cũng không dám nói với em, sợ em xem thường chị...

Khương Tân Nhiễm khóc không thành tiếng, chỉ có hai cánh tay trắng nõn gầy gò quấn quanh cổ Cố Nhược, cắn răng nghẹn ngào.

Cố Nhược đỏ mắt, khàn giọng nói: "Nhiễm Nhiễm, chị kể em nghe, mọi chuyện đều nói..."

___

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro