Chương 52.Nhân gian

Cố Nhược lớn lên ở cô nhi viện, hầu như không ai biết chuyện này.

Mẹ của Cố Nhược tên là Trương Tư, bà chỉ là một trong số rất nhiều tình nhân của cha Cố Nhược, Cố Hòa Viễn.

Thậm chí còn không tính là người được sủng ái.

Năm đó Trương Tư gặp Cố Hòa Viễn, lúc đó Cố Hòa Viễn đang ở độ tuổi trưởng thành, cao ráo, đẹp trai và ưu tú, Trương Tư nhanh chóng bị thu hút bởi phong độ và mị lực của hắn, rất nhanh rơi vào bể tình với hắn.

Trương Tư là một người ngốc nghếch, bà tưởng tượng sẽ đi với Cố Hòa Viễn đến đầu bạc răng long, trong khi Cố Hòa Viễn chỉ coi bà là món ăn sáng tráng miệng, hơn nữa là một món tráng miệng rất dễ khiến người ta cảm thấy nhàm chán.

Cố Hòa Viễn đã hẹn hò với bà vài lần, mua cho bà một số đồ trang sức đẹp, ngẫu nhiên làm một số việc có phong thái "quý ông" – chẳng hạn như chủ động kéo ghế ra cho bà trong bữa ăn, hay cố ý giả vờ dùng giọng trầm cười khen bà ăn mặc đẹp và có ngoại hình đẹp.

Cái gọi là lễ nghi lịch sự của tầng lớp thượng lưu thật ra chỉ là giả tạo viển vông, không khác gì thứ chỉ dựa vào đồng tiền, là đạo đức giả 100%, một điểm chân thật cũng không có.

Thừa sức lừa gạt Trương Tư.

Gặp nhau chưa đầy một tuần, Trương Tư đã bị Cố Hòa Viễn lừa phát sinh quan hệ, sau đó chỉ trong vòng 1 tháng, Cố Hòa Viễn quả thực mê đắm cơ thể bà, vui đến quên cả trời đất.


Trương Tư cất giấu tình cảm của mình, đã bắt đầu âm thầm tính toán tương lai của bà với Cố Hòa Viễn. Nhưng 1 tháng sau vào một ngày nào đó, Cố Hòa Viễn thức dậy sáng sớm, Trương Tư hầu hạ mặc quần áo cho hắn, đột nhiên nghe hắn lạnh nhạt nói: "Tiểu Tư, sau này chúng ta không cần gặp mặt nữa, ngôi nhà đã cho sang tên cho cô, coi như bồi thường."

Sắc mặt Trương Tư tái nhợt, đầu ngón tay run rẩy, ngẩng đầu cầu xin Cố Hòa Viễn.

Cố Hòa Viễn không hề bị lay động, sau này quả nhiên không xuất hiện nữa.

Nhưng lúc đó trong bụng Trương Tư đã ẩn giấu một sinh mệnh nhỏ, đó chính là Cố Nhược.


Trương Tư tuyệt vọng sau khi biết được mình mang thai, cho rằng đó là món quà trời ban, "tuyệt xử phùng sinh" (có đường sống trong chỗ chết).

Bà dùng thai nhi để đe dọa Cố Hòa Viễn, hy vọng nhờ đứa trẻ bà sẽ được làm mẹ, khuyên Cố Hòa Viễn đổi ý, ai ngờ Cố Hòa Viễn cười nhạt một tiếng rồi cho bà 2 lựa chọn.

Một là từ bỏ đứa trẻ, Cố Hòa Viễn sẽ bồi thường tổn thất thanh xuân của bà, hai là sinh đứa trẻ ra, bà một mình nuôi nấng, Cố Hòa Viễn sẽ trả một khoản tiền nuôi nấng định kỳ hàng năm cho đến khi đứa trẻ trưởng thành.

Nói chung ý tứ trong lời nói này chính là, hắn không quan tâm tới đứa nhỏ này.

Ngay cả trợ lý của Cố Hòa Viễn cũng cười nhạo Trương Tư không biết tự lượng sức mình, Cố Hòa Viễn có rất nhiều con, có thể cả đời không thấy mặt bố mình, trước giờ hắn đều không hề quan tâm tới tất cả những đứa con đó, lẽ nào sẽ có ngoại lệ mà quan tâm tới một đứa sao?


Trương Tư là một kẻ ngốc độc ác, bà chọn lựa chọn thứ ba.

Bà sinh đứa trẻ ra, đặt tên là Cố Nhược, sau đó gửi đi cô nhi viện, rồi cũng bán căn nhà Cố Hòa Viễn tặng cho bà đi, một thân một mình tới nước Y, cố gắng kiên nhẫn đánh động Cố Hòa Viễn để gây ấn tượng với hắn, muốn giữ lại trái tim hắn.

Vì thế khi Cố Nhược chưa đầy tháng đã bị mẹ mình ném vào cô nhi viện.


Trương Tư mới vừa đem Cố Nhược ném vào cô nhi viện thì đã cúng một khoản tiền kếch sù vào đó, hứa hẹn sẽ nhận lại Cố Nhược rất nhanh.

Cô nhi viện kiêng kỵ thân phận người có tiền như Trương Tư, ban đầu đối xử với Cố Nhược rất tốt, tỉ mỉ chu đáo chăm sóc. Hơn nữa Cố Nhược hồi nhỏ rất đáng yêu, khuôn mặt trắng trẻo non nớt, đôi mắt to như búp bê sáng lấp lánh, chỉ cần có người trêu chọc thì sẽ cười khanh khách, nhân viên đều rất thích ôm cô rồi trêu cho cô cười.

Trương Tư hứa hẹn sẽ đón Cố Nhược về lại rất nhanh nhưng một năm sau vẫn không tới, hai năm cũng chưa đến...

Cố Nhược biết đi, biết nói, sẽ gọi các cô chú nhân viên trong cô nhi viện giòn tan, vậy mà Trương Tư vẫn chưa đến.


Tất cả mọi người đều cho rằng mẹ Cố Nhược sẽ mãi mãi không đến, cho nên sự quan tâm của bọn họ với Cố Nhược dần trở nên qua loa, không tới ba năm thì đã không còn sự chăm sóc đặc biệt nào nữa.


Ngược lại mẹ cô cho cô rất nhiều tiền, không hề thiếu để nuôi thêm một đứa trẻ trong cô nhi viện.

Mà trong trí nhớ của Cố Nhược, đương nhiên cô không có ấn tượng gì với mẹ mình. Cô chỉ mơ hồ thỉnh thoảng nghe nhân viên nhắc tới hai lần, nói mẹ cô là một người phụ nữ rất đẹp.

Nội tâm Cố Nhược không hề gợn sóng, chỉ là nghe bọn họ bàn tán về một người phụ nữ xa lạ không hề quan biết.


Trại trẻ mồ côi có rất nhiều trẻ em, khỏe mạnh, tàn tật đủ loại, nhưng số lượng nhân viên chăm sóc ở đây có hạn, không thể chu đáo quan sát hết, vì thế những đứa trẻ này có xã hội riêng của chúng, giai cấp và quy tắc riêng.


Khi người trong xã hội đến bày tỏ lòng nhân ái thì chúng nhã nhặn, hiền lành, tôn trọng và khiêm tốn.

Bình thường, chúng có một quy tắc gọi là: ưu tiên người cao hơn, ưu tiên người có nắm đấm cứng hơn và mạnh mẽ hơn.

Ăn ngon, chơi vui, muốn gì thì tất cả đều phải tự mình giành lấy, nếu giành được thì phải canh giữ suốt 24 giờ không ngủ, nếu không thì qua ngày hôm sau đồ yêu dấu của mình sẽ bị cướp vào tay người khác, hoặc là bị một đám người phá nát tan.

Khi Cố Nhược 5 tuổi, vì tướng mạo xinh đẹp ngoan ngoãn nên được chọn để đi nhận quà từ thiện, tóc được buộc đuôi ngựa, mặc váy hoa mới, khi đang quay hình tại đài truyền hình thì được một dì tốt bụng tặng một con thỏ bông cũ.

Cố Nhược chưa từng mặc đồ đẹp như vậy, cũng chưa từng có búp bê xinh như thế nên cô yêu thích tới nỗi ôm vào ngực ngủ không buông tay. Mà sáng hôm sau, quần áo mới không còn, mà con thú bông cũng không còn nữa.

Cố Nhược tìm trong thùng rác mới thấy bộ váy hoa mới đã rách nát, rồi nhìn thấy con thỏ bông nằm vùi trong đám bùn.

Con búp bê lẳng lặng nằm ở đó, không còn dáng vẻ đáng yêu cũ.

Lỗ tai của nó không biết bị ai xé toạc đi, những vết nứt lộ ra bông gòn dính bùn, chỗ trắng chỗ đen như thể bị ô nhiễm.

Bụng nó bị người ta rạch ra, cũng lộ ra bông bẩn thỉu như thể nội tạng chảy ra.

Trên người nó bị người ta dùng bút đỏ đen vẽ lên đến nỗi không nhìn ra màu sắc nguyên thủy nữa, Cố Nhược có thể tưởng tượng ra bộ dạng những người vừa vẽ lên vừa cười sung sướng.

Cố Nhược im lặng nhìn nó nhưng không khóc.

Bởi vì đây không phải lần đầu tiên.

Không thể khóc, cho dù rớt xuống một giọt lệ thì cũng sẽ chỉ là cho những kẻ núp trong bóng tối vui vẻ hơn.

Lúc đó Cố Nhược mới 5 tuổi đã hiểu được đạo lý này.

...


Khương Tân Nhiễm nằm yên trong lòng Cố Nhược nghe, mới chỉ nghe một chuyện nhỏ như thế Khương Tân Nhiễm đã thấy mũi mình vừa cay vừa xót, nàng rất muốn bảo vệ Cố Nhược, nhưng nàng lại không làm được, trong đôi mắt dịu dàng ấy đầy nước mắt, khi nàng ngẩng đầu lên nhìn Cố Nhược thì vẻ mặt cô lại rất bình tĩnh, thậm chí còn nở nụ cười.

"Đã lâu chị không nhớ về những chuyện này, chị tưởng mình quên rồi."

Trong lòng Khương Tân Nhiễm chua xót, "Cố Nhược, chị không muốn nói thì thôi."

"Vẫn nên nói xong đi." Cố Nhược cúi đầu hôn lên trán nàng, cười nói: "Cho em một câu trả lời, cũng cho chính chị một câu trả lời."

Thế là Khương Tân Nhiễm đành nén nước mắt, tiếp tục nghe.

...

Cố Nhược rất thông minh, mới sáu, bảy tuổi thì cô đã có tài quan sát. Cô thường xem những đứa nhỏ trong viện đánh nhau, lúc không có chuyện gì làm thì sẽ suy nghĩ đánh như thế nào mới gây nên một đòn trí mạng, để bọn chúng một lần là sợ hãi, từ đó về sau nghe tới tiếng cô là phải sợ mất mật.

Lúc 9 tuổi, đánh nhau và bị đánh đối với Cố Nhược là chuyện thường như cơm bữa, cô cũng từ thời kỳ là đứa nhỏ được nhân viên yêu thích biến thành đứa nhóc hoang dã và khó thuần hóa nhất trong cả cô nhi viện, khiến người ta đau đầu.

Cố Nhược có thể cướp được tất cả món đồ chơi, đồ ăn, quần áo mới. Thật ra cô không thích và cũng không quan tâm những thứ đồ này, nhưng khi nhìn thấy những người kia cẩn thận từng li từng tí một hé mắt nhìn cô, trong mắt ngầm có ý căm hận xen lẫn sợ hãi, cô sẽ có sự vui vẻ không diễn tả được, cười đắc ý, mắng bọn họ là phế vật.

Cứ như vậy cho đến khi mười hai tuổi, Cố Nhược cho rằng những tháng ngày này sẽ tiếp tục kéo dài, cô cũng học lên cấp 2.

Cố Nhược bướng bỉnh nhưng cũng thông minh đến không ngờ, vừa chơi vừa học mà thi đậu trường trung học tốt nhất của thành phố Lâm Uyên, nhưng tâm tư cô không để vào việc học tập, vậy học có ích lợi gì? Cô không phải là một đứa con hoang không ai muốn, cô nhi viện không thể cho cô học trung học, nhiều lắm là tốt nghiệp cấp 2 xong sẽ đi tìm công việc phục vụ hoặc rửa bát, ai ở cô nhi viện ra ngoài cũng đều như vậy.

Thế nhưng năm đó, mẹ Cố Nhược đột nhiên trở về, nước mắt lưng tròng tìm tới cô nhi viện bà vứt bỏ Cố Nhược lại năm đó, khua chiêng gõ trống đòi nhận Cố Nhược về.

Cố Nhược kinh ngạc đến ngây người khi bị một người phụ nữ trang điểm đậm ôm vào lòng, mùi nước hoa nồng nặc trên người bà xộc mũi Cố Nhược.


"Con mẹ nó bà là ai?" Cố Nhược đẩy bà ta ra lạnh giọng hỏi.

Nước mắt Trương Tư rơi xuống, trang điểm có chút lem, kinh ngạc: "Tiểu Nhược, con... con không biết mẹ? Mẹ là mẹ con a!"


Cố Nhược run lên, đứng tại chỗ mím môi lén lút đánh giá bà.

Quả nhiên đúng như những người nhân viên kia nói, mẹ cô là một người phụ nữ xinh đẹp.

Tất cả lũ trẻ đều nằm nhoài lên lan can, tò mò nhìn xung quanh hướng mẹ con cô.

Trong nháy mắt đó, Cố Nhược mới mười hai tuổi trong lòng rất tự hào và thỏa mãn, sống lưng cô cũng ưỡn cao, thẳng hơn so với bình thường.


Như thể khoe khoang với mấy đứa nhỏ khác là, thấy không? Ta là người có mẹ đàng hoàng, không giống những đứa nhỏ không có cha mẹ như các ngươi.

Cố Nhược cam tâm tình nguyện theo Trương tư ra ngoài, cho rằng cô rồi cũng sẽ hạnh phúc giống như những đứa trẻ có mẹ trên TV, thế nhưng Trương Tư chỉ đem cô ném vào một trường cấp 2 nội trú tư nhân, rồi mặc kệ cô.

Rất lâu sau này, Cố Nhược nhận thức được "em gái" mình, Cố Quỳnh, cũng nhận ra mục đích ban đầu của mẹ cô.

Năm năm sau khi Cố Hòa Viễn vứt bỏ Trương Tư, hắn lại tìm một người phụ nữ mới, sinh cho hắn một đứa con gái tên là Cố Quỳnh.

Cô con gái là bảo bối của Cố Hòa Viễn, nuông chiều trong lòng bàn tay, lẽ ra không nên lấy một cái tên xúi quẩy như thế nhưng lại hòn ngọc quý trên tay Cố Hòa Viễn, yêu đến trong xương, chỉ lo nàng không trưởng thành nên nhờ thầy bói đặt tên.

Trương Tư thấy Cố Hòa Viễn nuông chiều đứa con gái nhỏ nhất này, đột nhiên nhớ tới chính bà cũng có con gái, hàng năm cô nhi viện gửi ảnh cho bà, chỉ mới mỗi ngoại hình thôi thì Cố Quỳnh đã không hoàn toàn không thể so sánh được.


Thế là Trương Tư nghĩ tới Cố Nhược.

Cố Hòa Viễn tuyệt đối không thể có một cô con gái lớn lên ở cô nhi viện, vì thế Trương Tư dùng nhiều tiền cho Cố Nhược học trường tốt nhất cho quý tộc, bà hoàn toàn không nghĩ tới trường học cho quý tộc có sự phân biệt đối xử nghiêm trọng bí ẩn hơn là ở các cô nhi viện.

Sự khinh thường ở nơi này không dùng miệng nói ra, nhưng vẫn ở khắp mọi nơi khiến người ta không biết làm thế nào.


Trong 3 năm, Cố Nhược sống dưới sự khinh miệt vì thiếu học vấn, thô tục và các vấn đề khác. Ở độ tuổi thiếu niên nhạy cảm nhất, cô rất cô độc và không hề có một người bạn nào.

Khi bị người ta chê cười sỉ nhục thì mọi nắm đấm đều vô dụng, những đứa trẻ này không cần tự mình động thủ, vì ở bất cứ đâu cũng sẽ có bảo an lao ra, đem hai tay Cố Nhược ấn xuống đất không thể động đậy.

Cố Nhược bị buộc phải học cách che giấu sự tàn ác trong mắt, biến thành động lực học tập.


Cô tìm thấy nhiều niềm vui trong thế giới học tập nhàm chán hơn là thú vui của thế giới hiện thực.

Những nhịp điệu thơ cổ duyên dáng, những bài văn cổ ngắn gọn súc tích, những công thức toán học thú vị... Còn có những môn học cô chưa từng tiếp xúc qua hồi tiểu học như vật lý, hóa học, địa lý...


Thành tích của Cố Nhược ngày càng tốt.

Lần đầu tiên cô xếp hạng nhất lớp, cô rất nóng lòng muốn đưa học bạ cho mẹ xem, năn nỉ phòng bảo vệ của trường để gọi điện thoại cho dãy số cô đã sớm thuộc lòng.

Thế nhưng điện thoại vừa nhấc máy, mới vừa nói hai câu thì mẹ cô đã qua loa cúp máy.

Trái tim Cố Nhược như đóng băng, tất cả mọi sự vui vẻ biến mất như bong bóng nước.

Từ đó về sau, cô không còn một chút hy vọng nào với mẹ mình, coi mình như một tảng đá không đụng tới trong khe.

Thật ra cũng rất tốt, một người không ràng buộc và không bị ràng buộc, muốn làm gì thì làm, ung dung tự tại, chắc hẳn còn có nhiều người ghen tị với cô.


Cố Nhược tự an ủi mình như vậy, nhưng trong lòng cô biết sẽ không ai ghen tị với mình.

Mọi người chỉ có thể ghen tị với một người có gia đình hạnh phúc, sẽ không ai ghen tị với một người không có gia đình.

Giống như những tháng ngày ở trong cô nhi viện, những người quan tâm tới họ trong mắt lúc nào cũng đầy sự thương hại.

Giống như ngày Cố Nhược được mẹ nhận về cũng đã tỏ ra kiêu ngạo trong ánh mắt ghen tị của lũ trẻ khác.


Thế nhưng không tự an ủi mình thì đâu còn cách nào khác?

Con người chung quy lại vẫn phải có một niềm tin mới có thể chống đỡ mình tồn tại.

Cố Nhược không cảm thấy sống sót có ý nghĩa gì.

Cô chỉ là không dám chết.

Dựa vào thành tích thi vào cao trung Lâm Uyên được trạng nguyên nên Cố Nhược đã chạy trốn khỏi được nhà tù sơ trung hoa lệ kia.

Những đứa trẻ ở trường sơ trung đó cũng không cần học hành vất vả, con đường của họ đã được bày sẵn từ lâu, hơn nữa là dùng con đường thênh thang ấy đã được trải vàng sẵn, đi học, xuất ngoại hoặc sau khi về tiếp nhận sự nghiệp mạ vàng của gia đình, hoặc làm minh tinh, người nổi tiếng trên internet. Vì thế từ khi thành lập tới giờ Cố Nhược là người đầu tiên được Trạng nguyên trong trường cấp 2 này.

Dù sao cũng là cơ hội để tuyên dương, quảng bá cho trường không thể bỏ qua, nên đột nhiên lãnh đạo trường và bạn cùng lớp quan tâm tới Cố Nhược bắt đầu tăng lên nhưng Cố Nhược không hề để ý.

Cô chỉ đi học như một nghĩa vụ.


Nguyên tắc sinh tồn của cô là: Một thân một mình, không kết bạn, không tiếp xúc với bất kỳ ai và không ghét ai.

Cho đến khi cô gặp Khương Tân Nhiễm.

Khương Tân Nhiễm là tia sáng mặt trời đóng băng trong bóng tối, rọi sáng cuộc đời Cố Nhược, lần đầu tiên tạo nên mối liên hệ chặt chẽ và chân thật nhất giữa cô và nhân gian.


____

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro