Thế Giới 1 - Trong Lồng Tước (4)

Ô Tình vốn nghĩ rằng khi tỉnh dậy, thứ chờ đón cô sẽ là căn phòng trống rỗng và chiếc giường lạnh lẽo.

Chú chim hoàng yến nhỏ ấy, có lẽ đã không còn ở đây nữa.

Ánh nắng vàng xuyên qua lớp rèm mỏng, rải khắp căn phòng khách sạn ngổn ngang. Ở góc tường, đồ sứ phản chiếu ánh sáng quý giá, lấp lánh như mộng.

Ô Tình từ từ mở mắt ra.

Từ phía sau, Sương Tự nhẹ nhàng ôm lấy cô, động tác dịu dàng đến mức có thể cảm nhận rõ nhịp thở phập phồng nơi bụng dưới.

Tiếng hít thở đều đặn, nhẹ như tiếng gió, khẽ vang bên tai Ô Tình.

Cô lập tức cứng đờ, cả người không dám cử động, như thể chỉ cần động một chút là sẽ đánh thức cơn ác mộng chưa rõ kia.

Đôi mắt cô lập tức lấy lại sự tỉnh táo, âm thầm dịch người ra một chút. Nhưng người phía sau lại siết nhẹ cánh tay ôm lấy eo cô – động đậy một chút thôi cũng đủ để thiếu nữ tỉnh dậy.

Thiếu nữ hé nửa cái đầu khỏi chăn, đôi mắt long lanh nước chớp chớp nhìn cô.

"Sếp tổng, buổi sáng tốt lành~" – giọng nói mang theo chút ngái ngủ, lại mềm mại như làm nũng.

Ô Tình cứng đờ, chậm chạp đáp lại: "Buổi sáng tốt lành..."

Thiếu nữ trước mắt mang dáng vẻ biếng nhác, trên cổ còn hằn vài vết đỏ mơ hồ. Giọng cô ấy hơi khàn khàn, trên cánh tay để lộ ra cũng lấm tấm những dấu son môi không thể phớt lờ.

Nàng ấy kéo nhẹ tay áo Ô Tình, giọng nhỏ như thì thầm, đôi mắt long lanh như nai con:

"Sếp tổng... tối qua chị hài lòng chứ?"

Ô Tình: ????

Tối qua... đã xảy ra chuyện gì sao?

【Aaaa... tối qua hai người thật sự đã...!?!!】

Sương Tự nhún vai, thản nhiên nói với hệ thống:

"Ô Tình là sản phẩm XP của tôi. Là tác giả, tự mình 'trải nghiệm' một chút thì có vấn đề gì sao?"

*XP là viết tắt của "experience" (trải nghiệm), ở đây có thể hiểu đại ý "Ô Tình là nhân vật do tôi tạo ra".

【...... Nói thật thì cũng đúng. Nhưng lần sau xin đừng nói ra miệng.】

Kỳ thật, tối qua Sương Tự chẳng làm gì cả. Nàng chỉ muốn xem thử phản ứng của Ô Tình.
Hai người cứ thân mật thế này mà mãi chẳng có bước tiến rõ ràng nào, không khỏi có chút... kỳ quái.

Biểu cảm của Ô Tình gần như đông cứng thành đá. Nhưng ngay khi nhìn thấy những vết thương trên người Sương Tự – mà hiển nhiên là do chính cô gây ra – thì bao nhiêu tức giận lập tức bị sự áy náy che phủ.

Cô ôm lấy Sương Tự, đầu ngón tay lướt qua xương quai xanh mảnh mai như sắp tan vỡ của nàng. Màu tím bầm hằn trên da thực sự khiến người ta hoảng hốt.

Chiếc vòng cổ ngọc trai trên cổ cũng chẳng biết rơi mất từ lúc nào, để lộ chiếc cổ trắng ngần mảnh dẻ không chút phòng bị.

Ô Tình gần như theo bản năng, cúi đầu hôn lên làn da ấy. Hàm răng cô nhẹ nhàng cắn xuống.

Một dấu cắn thật sự được để lại.

Sương Tự khẽ hít một hơi.

Không hề có kỹ thuật, không chút thành thạo nào – chỉ đơn giản là cắn xuống.

Yết hầu nàng khẽ rung, nghẹn ngào phát ra âm thanh mơ hồ như cầu cứu, tay đẩy nhẹ Ô Tình – vừa như từ chối, lại như không nỡ.

"Sếp tổng... đau..."

Lúc này Ô Tình mới giật mình, trong mắt lập tức hiện lên vẻ áy náy.
"Tôi..."

Sương Tự mềm nhũn dựa vào vai cô, cả người như không có xương, giọng khẽ khàng như thở:

"Em biết... Chị hẳn là còn chưa tỉnh rượu."

Ô Tình mặt lập tức đỏ bừng, ấp úng đáp:
"...Ừm. Tôi... tôi sẽ chịu trách nhiệm với em."

Khóe môi Sương Tự cong lên, làm ra vẻ thẹn thùng, co người lại trong vòng tay Ô Tình, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc xoăn mềm mại của cô.

Mùi hương thoang thoảng quanh Ô Tình là mùi gỗ trầm ổn, pha thêm chút xạ hương và Long Tiên Hương dịu dàng – khiến người ta ngây ngất.

Trong lòng Ô Tình dâng lên một vị ngọt khó tả.

Bông hồng được nuôi trong nhà kính, cuối cùng cũng nở rộ hương sắc. Mà hoa đang thắm sắc, nếu không hái – chẳng phải là điều đáng tiếc nhất?

Sau khi ra khỏi khách sạn, ở trên xe, Ô Tình đưa cho Sương Tự một chiếc thẻ ngân hàng.

Cô lạnh nhạt nói:
"Thẻ này là tôi làm riêng cho em. Cứ thoải mái mà dùng."

Tài xế kiêm trợ lý ngồi phía trước, suýt thì nghẹn thở.

Tới rồi, tới rồi – tình tiết "Đây là năm tỷ, cho em!" trong tiểu thuyết tới rồi.

Không ai biết, thư ký kia đã phải dùng bao nhiêu ý chí mới kiềm chế được bản thân không liếc nhìn vào chiếc gương hậu – để xem thử rốt cuộc ở hàng ghế sau đang có "hành động ám muội" gì.

Sương Tự cầm tấm thẻ ngân hàng lạnh lẽo trong tay, mãi vẫn chưa thốt nên lời.

...Quả thật có chút kỳ quái.

【Ký chủ, chẳng lẽ cô không vui sao? Để tôi đếm thử bên trong có mấy cái số 0 nhé... Một, mười, trăm, nghìn, vạn, mười vạn, trăm vạn, cha——】

Hệ thống còn chưa đếm xong đã im bặt, rõ ràng là cảm giác được có gì đó... lệch pha.

Khóe miệng Sương Tự hơi giật giật, lạnh nhạt nói với hệ thống:
"Nếu tôi thực sự là một con chim hoàng yến hai bàn tay trắng, có lẽ sẽ rất vui."

【? 】

"Nhưng mà," nàng tiếp lời, "trước hết, tôi không phải hai bàn tay trắng. Thứ hai, cô ấy là... "con đẻ" của tôi. Cô ấy hiếu kính tôi, chẳng phải là chuyện nên làm sao?"

【?????】

Khi tôi đánh một loạt dấu chấm hỏi, không phải tôi có vấn đề — mà là tôi cảm thấy CÔ có vấn đề!

【Chúc ký chủ chơi vui vẻ, hệ thống vĩnh viễn phục vụ cô.】

Dứt lời, hệ thống ủ rũ chui về sâu trong ý thức, tạm thời "tự phong ấn".

Sương Tự không nói ra, nhưng trong lòng thầm nghĩ: nếu ở thế giới hiện thực, nàng cũng sẽ không tiếc tiền cho người mình thích. Mà người nàng thích, tất nhiên cũng không phải kẻ tay trắng. Hai người qua lại tài chính, trao đổi tài nguyên — đó không phải là giao dịch lạnh lẽo, mà là đỉnh cao của lãng mạn.

Ô Tình nhìn gương mặt của tiểu chim hoàng yến, như thể thấy được tình yêu nồng nàn.

Cô khẽ ho một tiếng, nói:
"Công ty tôi còn chút việc. Em có thể đến trung tâm thương mại mới khai trương đối diện đi dạo thử."

Cô nghĩ, chim hoàng yến khác đều thích nhất là thời kỳ "mua sắm điên cuồng" – các nàng sẽ bị chủ nghĩa tiêu dùng tẩy não, hân hoan mua về một đống "rác công nghiệp".

Còn cô? Ô Tình hoàn toàn không để tâm nếu Sương Tự có thật sự đem tiền cô ném xuống biển.

Sương Tự mỉm cười thẹn thùng:
"Vậy... em có thể đến công ty của chị xem thử không?"

Thư ký: ?!

...Này là trực tiếp muốn "tham quan nhà chồng" à?!
Sếp, cô tỉnh táo lại đi!

Chiếc xe ổn định lăn bánh trên mặt đường, nhưng Ô Tình gần như không nghe được Sương Tự đang nói gì – tầm mắt của cô hoàn toàn bị hút chặt bởi cặp môi mềm mại ướt át kia.

Có chút sưng đỏ, lại như phủ một lớp son bóng lóng lánh trong suốt. Vừa nhìn liền biết – là đã bị hung hăng "chơi đùa".

Bị cắn qua, bị ngón tay chà xát, bị môi lưỡi giày vò đến sưng lên.

Mỗi lần môi hé ra lại ngậm vào, để lộ hàm răng trắng đều như ngọc trai, sâu bên trong là đầu lưỡi nhỏ đỏ au — khéo léo lại tinh xảo.

...Thực sự quá mức đáng yêu.

Ô Tình tức khắc miệng khô lưỡi nóng, cho đến khi xe dừng dưới tòa nhà công ty, cũng không phát giác.

Sương Tự đang nói gì đó, nhưng cô hoàn toàn không nghe vào — trong mắt chỉ có cặp môi mềm kia, môi đỏ mọng như quả mâm xôi, dụ người phạm tội.

Giống như bị thứ gì đó thôi thúc, Ô Tình bất chợt tháo một bên hoa tai trân châu của Sương Tự, đưa viên ngọc trắng ngần đến sát môi nàng.

Khàn giọng ra lệnh:
"Cắn."

Sương Tự lập tức im bặt, hàng mi hơi run. Môi hồng nhẹ cắn lấy viên trân châu, ánh mắt mơ màng.

...Khỉ thật.
Chẳng phải là tối qua hút nước lọc quá mạnh làm sưng môi sao? Ai dè lại bị người ta hiểu lầm thành dấu vết bị "ăn sạch".

Đầu óc xoay nhanh, Sương Tự trong nháy mắt đổi góc nhìn thành tác giả sáng tác:

Người chơi hệ xp vô số kể, tôi tôn trọng. Tôi chúc phúc.

Nhưng nếu có khả năng —— ít nhất nên thử xem chứ?

*Ý tứ "Có rất nhiều người thích thể loại tình cảm kiểu XP (tức kiểu mối quan hệ giữa boss và thuộc hạ, kiểu quyền lực – phục tùng). Tôi tôn trọng họ và cầu chúc họ vui vẻ. Nhưng nếu tôi cũng có cơ hội được trải nghiệm chuyện đó — thì ít nhất cũng nên thử một lần chứ ha?"

Ô Tình nghẹn giọng hỏi:
"Em vừa nói gì?"

Sương Tự ngậm viên trân châu, lầm bầm không rõ chữ:
"Em... có lẽ có thể làm thư ký của chị. Như vậy mỗi ngày đều có thể ở bên chị."

Nàng chớp chớp mắt, vô tội mà yếu mềm, son bóng dính lên viên trân châu, đỏ hồng như quả mọng chín, trắng đỏ đan xen, quyến rũ đến không chịu nổi.

Đầu óc Ô Tình choáng váng. Nhưng chỉ trong chớp mắt, lý trí như bị dội nước lạnh.

Mỗi lần phát điên xong, đầu óc cô đều không ổn định.

Cô rút khăn tay lau sạch viên trân châu, nhẹ nhàng giúp cô gái nhỏ đeo hoa tai trở lại. Ngón tay lướt qua vành tai mềm mại, nhanh như chớp, không lưu luyến.

"Tôi biết rồi."

Ô Tình ho nhẹ một tiếng, bổ sung:
"Tôi không cần một thư ký không có năng lực, dễ phạm sai sót, ảnh hưởng đến tiến độ công việc."

Tiểu chim hoàng yến lập tức gật đầu tỏ vẻ bản thân nhất định làm được.

【Vậy cho hỏi cô hà cớ gì lại làm vậy?! Ngoài đời thì tự do cmn tài chính chuẩn bị về hưu, giờ lại chạy đi làm... nô lệ công sở?!】

Sương Tự nghiêm túc đáp:
"Đều là vì độ thăm dò cốt truyện. Là một người mẹ hiểu chuyện, tôi có nghĩa vụ tìm hiểu quá khứ của nhãi con nhà tôi."

【Nếu đầu cô không ngập toàn phế liệu màu vàng, tôi liền tin!】

Sương Tự giẫm đôi giày cao gót 12 phân, thịch thịch thịch bước vội trong tầng hầm bãi đỗ xe, đuổi theo bước chân Ô Tình, cùng nhau tiến vào thang máy chuyên dụng.

Nàng vẫn nhớ rõ, trong trò chơi, người chơi có thể chọn thân phận "Thư ký".

Khi đó, ban ngày có thể gặp Boss lớn trong công ty, tan tầm liền gặp ở nhà.

Nghe quá hoàn mỹ.

Nhưng — trong kịch bản "Thư ký", gần như không có người chơi nào... sống sót đủ lâu để đi đến kết cục tốt. 

Mọi người đều cho rằng Ô Tình cũng giống như các tổng tài bá đạo trong truyện ngôn tình khác — mê mẩn loại thư ký ngốc nghếch, vừa vụng về vừa lắm chuyện.

Loại thư ký mà hễ bưng cà phê là đổ, sờ vào văn kiện là lộn xộn, giày cao gót thì cứ ba bước té một lần. Họp hành thì đi đặt mấy câu hỏi vô cùng trời ơi đất hỡi.

Mà với Ô Tình – người đặt hiệu suất lên hàng đầu – loại người đó... là không thể tha thứ.

Cho dù là chim hoàng yến, cũng phải biết giữ giới hạn.

Công ty trong tuyến cốt truyện, vốn đã là thanh trừng một loạt người chơi.

Sương Tự nhẩm lại mấy nhánh kịch bản dễ kích hoạt nơi công sở, thu liễm biểu cảm, ngoan ngoãn đứng bên cạnh Ô Tình.

Sau khi thang máy dừng, nàng đi theo bên ngoài Ô Tình và người phụ trách tiền sảnh, tiễn nàng vào phòng làm việc. Còn bản thân thì cùng trợ lý và tiểu thư ký bị bỏ lại đứng trước cửa.

Tiếng nói nhạt nhẽo vang lên từ trong văn phòng:

"Dẫn cô ấy đi làm quen môi trường."

Thư ký đã đi công tác, chỉ còn lại trợ lý nhỏ – người vừa bất đắc dĩ vừa thương hại dẫn đường cho Sương Tự.

Trên đường đi, đồng nghiệp xung quanh thì thầm:

"Ô Tổng mà cũng đưa tiểu tình nhân vào công ty hả..."

"Khả năng là người ta chủ động xin vào đây chứ gì."

"Ở chung với dạng này thật đúng là phá hoại không khí. Nhìn cái giày cao gót kia, chắc cũng bằng lương một năm của chúng ta rồi?"

"Cười chết, cô còn hy vọng người ta có CV đàng hoàng mà vào chắc? Với bằng cấp kia, HR còn chẳng buồn lật ra xem."

Tiếng cười cợt như từng đợt sóng vỗ bên tai. Nhưng trên mặt Sương Tự không có lấy một gợn cảm xúc.

【Cục cưng, người chơi khác mà nghe mấy lời này thì đều tủi thân đến muốn khóc lóc với Ô Tình rồi đó!】

Sương Tự đáp:
"Sau đó giá trị hảo cảm liền bị tụt về 0 một cách đáng thương, đúng không?"

【Cô không thấy khó chịu sao? Kỳ thị bằng cấp, đồng nghiệp công ty thì bài xích, toàn là chướng ngại vật trên đường cô tiếp cận đại Boss đấy.】

Sương Tự khẽ cong khóe môi:
"Có lẽ cô không hiểu rõ tôi ngoài đời. Trước khi theo nghiệp vẽ tranh, tôi giành học bổng từ Thường Thanh Đằng rồi leo lên thẳng thạc sĩ. Từ ba tuổi vào nhà trẻ tới giờ, tôi luôn là người dù học hành hay làm việc tới nơi tới chốn, khiến người khác không đuổi theo kịp."

*Học bổng danh giá Thường Thanh Đằng – 常青藤, ám chỉ Ivy League hoặc hệ danh giá tương đương

"Cuốn vương chi vương — chính là tôi nha."

*Cuốn vương chi vương: ngôn ngữ mạng TQ, ý chỉ người ở đỉnh cao nhất trong giới "học bá", "cày cuốc", bất kể ai cũng không đọ nổi.

【Hóa ra sau lưng mỗi cẩu họa sĩ từng bị chửi sấp mặt trên mạng... đều từng có quá khứ bẻ cong cuộc đời như vậy.】

Nụ cười trên mặt Sương Tự cứng lại, bất hòa với lời càm ràm không dứt của hệ thống.

Cũng chẳng trách đám nhân viên kia xì xào. Nhìn nàng hiện tại mà xem — váy ngắn qua đùi, tất ren đen, giày cao gót nhọn như cà kheo. Mắt cá chân đeo vòng kim loại lấp lánh, trên người là bộ vest dáng ngắn nửa kín nửa hở, cổ đeo vòng trân châu, phối thêm bộ móng tay dài cong vút như móng vuốt chim ưng.

Nhìn thế nào cũng không giống người có thể cúi xuống nhặt điện thoại, càng đừng nói là đánh máy hay bưng nước.

Trợ lý nhỏ cười gượng:
"Sương tiểu thư đừng để bụng. Mọi người không có ác ý gì đâu. Tôi dẫn cô đi làm quen nội dung công việc một chút nhé."

Hắn vội đánh trống lảng, nhưng những ánh mắt đánh giá vẫn không chút kiêng dè quét qua người nàng.

Sương Tự thở dài một tiếng:
"Không sao đâu. Tôi không để bụng."

"Dù sao thì... mọi người vất vả cả đời, có khi cũng chưa chắc mua nổi một căn hộ trong thành phố này."

"Huống hồ về hưu sớm? Nói thật, có sống được đến năm mươi lăm tuổi hay không, còn phải xem vận khí."

"Tâm trạng của các người, tôi hiểu mà."

...

Nàng hoàn toàn không quên những ngày tăng ca đến kiệt sức rồi ngất xỉu vào viện trong quá khứ.

Mọi người: ?!?

...

Những lời đó, đương nhiên truyền vào tai Ô Tình.

Cô vừa dời mắt khỏi màn hình, liếc nhìn về phía ngoài cửa kính — nơi cô gái nhỏ đang dùng tốc độ chóng mặt hoàn thành toàn bộ công việc tồn đọng của thư ký cũ chỉ trong một giờ đồng hồ.

Thậm chí còn bắt đầu viết kế hoạch cho hạng mục mới.

Nàng ta... đang tính cả dự toán quý tiếp theo?

Cái gì thế này?

Rõ ràng là một tiểu thư yếu đuối không biết cầm cốc cà phê, tại sao lại đang xử lý công việc như một người ba năm liền nhận giải nhân viên ưu tú?

Ô Tình nhíu mày.

Không đúng.

Không đúng chút nào.

Cô đã lặng lẽ đợi rất lâu để được chứng kiến cảnh tiểu thư ký nhỏ này "không cẩn thận" hắt cà phê vào người cô luôn rồi. 

Tác giả có lời muốn nói:

Nếu nữ ngỗng biết cô không hề chạm vào chim hoàng yến nhỏ, bị lừa......

Lại là Tiểu Sương không để yên người khác một ngày, cho cô bi ai một giây hhhhhh

Khu bình luận tiếp tục phát bao lì xì nha~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro