Thế Giới 1 - Trong Lồng Tước (6)

Đôi mắt Sương Tự long lanh tựa sóng thu, trong mắt phản chiếu hình bóng Ô Tình nhưng lại mơ hồ, không rõ cảm xúc. Tựa như một ngọn lửa âm ỉ – vừa nồng nàn yêu thương, vừa sâu sắc đến mức thấm tận xương tuỷ.

Nếu không phải mỗi ngày cùng ngủ bên gối, sao lại có thể chứa cảm tình mãnh liệt như vậy? Cô dường như chỉ hận không thể đem toàn bộ bản thân bao bọc người ấy trong tình cảm dày đặc và cuồng nhiệt.

Từng cái làm nũng, từng chút chiều chuộng – tất thảy đều rất rõ ràng.

Ô Tình đôi khi cũng chẳng phân được rõ, mình là kim chủ, hay là người đang nuôi một con chim hoàng yến trong lồng.

May thay, đó chỉ là khoảnh khắc thoáng qua. Trên bàn hội nghị, Sương Tự nhẹ nhàng chớp mắt. Bóng mi dài in xuống gò má, phản chiếu một mảng mờ nhòa tựa như bóng ma. Trong đôi mắt ấy, ánh đèn thủy tinh lấp lánh như sóng nước, phản chiếu rõ cả viên trân châu nơi tai. Bóng mắt ánh đen hờ hững che đi biểu cảm cuộn sóng phía sau làn da, giống như đang giấu đi xúc động nào đó.

Tiểu chim hoàng yến nép trong lòng Ô Tỉnh, khẽ ngẩng đầu, thì thầm: "Cảm ơn ý tốt của chị. Em nhất định sẽ dốc toàn bộ sức lực để san sẻ cùng chị."

Ô Tình cảm thấy cổ họng khô khốc. Son môi của hai người đã từ lúc nào mà hòa vào nhau, để lại từng dấu hôn mờ ám nơi môi, nơi cổ, dấu vết lan xuống tận xương quai xanh.

Ô Tình khàn giọng nói, ánh mắt lướt qua phần xương vai mang đầy ấn ký kia: "Em vào văn phòng tôi, ngồi chờ một lát."

Sương Tự đỏ bừng cả người, làn da hồng như cánh đào, vài sợi tóc rũ xuống cạnh má càng khiến nàng trông dịu dàng yếu đuối, hoàn toàn không giống một nhân viên văn phòng sắc sảo giỏi giang – mà như một tiểu mỹ nhân vừa quyến rũ cấp trên trong văn phòng.

Nàng nhẹ nhàng ngồi dậy khỏi bàn họp, cẩn thận trùm mũi chân bằng lớp vải mỏng của tất đen, rồi chậm rãi đi giày cao gót trên tấm thảm mềm.

Ô Tình đứng yên, trong đôi mắt là một tầng tối sâu thẳm. Ánh nhìn không kiêng dè, lặng lẽ trượt dọc theo cặp chân dài ẩn sau lớp tất màu đen.

Sương Tự giả vờ như không thấy, xoay người định bước ra khỏi phòng họp.

Lúc này Ô Tình chậm rãi mở lời:

"Trước giờ tôi chưa từng nhận ra, em lại có năng lực trong công việc như vậy."

Sương Tự mím môi, nơi Ô Tình không thấy, môi cô khẽ cong lên một độ cung đầy tự đắc.

Tất nhiên rồi.

Những người chơi kia mà có thể so với nàng sao?

Cho dù trò chơi được thiết kế để chiều lòng người chơi, thì người thiết kế ra nó vẫn ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

【Nga~ Cục cưng à, cầu xin cô thu bớt cái lòng tự trọng cao ngạo đó lại, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ đi!】— Hệ thống cmn cũng không chịu nổi nữa rồi.

Tiểu hệ thống cũng mới lần đầu làm nhiệm vụ, trước giờ toàn đọc mấy truyện hệ thống ngôn tình. Gần như ký chủ nào cũng cố sống cố chết lấy lòng đại Boss.

Tại sao ký chủ của mình lại khác người như vậy?!

Sương Tự ngay lập tức nhập vai, hàng mi khẽ run, từng cái chớp mắt như phản chiếu nỗi sợ hãi và bối rối từ sâu trong đáy lòng.

"Sếp tổng, em cố gắng làm việc suốt tháng... chỉ kiếm được hơn vạn tệ, mà chẳng đủ trang trải cho cả nhà."

Khóe mắt nàng thoáng nét cười bi thương, rồi ngay lập tức thu lại, không để lộ ra quá nhiều – tránh để sếp tổng mất hứng.

Nàng rụt rè nắm lấy tay Ô Tình, nở một nụ cười ngoan ngoãn và dịu dàng, đầy vẻ phục tùng:

"Cho nên... em càng cần phải dốc sức vì chị hơn."

"Nếu năng lực làm việc của em có thể khiến chị đánh giá cao, vậy thì những năm qua cố gắng học tập cũng xem như không uổng phí."

Ô Tình nghẹn lời, nhất thời không biết nên an ủi thiếu nữ trước mặt thế nào.

Sương Tự chưa bao giờ là người cần được vỗ về. Nàng lặng lẽ lau nước mắt nơi khóe mi, sau đó lập tức quay lại văn phòng, gương mặt trở nên nghiêm túc, bắt đầu một ngày làm việc thường nhật.

Ô Tình đứng một mình trong hành lang rộng lớn, dưới chân là tấm thảm đỏ tươi mềm mại như nhung. Ngay khoảnh khắc ấy, trong lòng cô dâng lên một cảm xúc khó gọi tên.

Cô theo thói quen xoay xoay chiếc nhẫn ngọc lục bảo trên tay, như sực nhớ ra điều gì, liền sải bước tiến vào văn phòng thư ký.

Trong phòng, Sương Tự đang tập trung đánh máy. Bộ móng tay dài được chăm sóc kỹ càng thoăn thoắt lướt trên bàn phím tạo nên những tàn ảnh mơ hồ.

Ánh mắt nàng bình tĩnh, sắc bén. Những chuỗi số khó hiểu hiện trên màn hình dường như trong mắt nàng chỉ là những dữ liệu sơ đẳng.

Lộc cộc.

Tiếng giày cao gót vang lên trên nền đá cẩm thạch bóng loáng. Ô Tình ngồi xuống mép bàn làm việc, nghiêng người, đưa ngón trỏ nâng nhẹ cằm thiếu nữ.

Sương Tự thoáng sững người, ánh mắt mơ hồ vài giây rồi ngoan ngoãn ngẩng đầu, để mặc cấp trên thưởng thức dung nhan gần trong gang tấc.

"Son môi dính đầy cả miệng thế này, dấu vết trên xương quai xanh cũng chưa xóa... em muốn để cho cả văn phòng nhìn thấy sao?"

Mãi lúc này Sương Tự mới phản ứng, trên má ửng lên một tầng đỏ nhàn nhạt.

Ô Tình cụp mắt, lấy khăn tay mang mùi chanh nhè nhẹ, tỉ mỉ lau đi dấu son nơi khóe môi Sương Tự. Tiểu chim hoàng yến ngoan ngoãn, không có một chút phòng bị nào, để lộ cả phần yết hầu mảnh mai yếu ớt.

Ngay cả chiếc khăn tay đắt tiền ấy, cũng không thể so sánh được với độ mềm mại của đôi môi kiều diễm kia. Vốn đã đỏ như cà chua chín, sau khi lau qua lại càng trở nên tươi tắn đến mức mê hoặc.

Sau đó là cổ, rồi trượt xuống đến xương quai xanh...

Sương Tự hơi thở khẽ khàng, phả lên đầu ngón tay Ô Tình mát lạnh. Nàng rõ ràng chẳng làm gì cả, ngay cả hơi thở cũng mang theo dụ hoặc, như thể đang đòi hỏi nhiều hơn.

Ô Tình trầm giọng hỏi: "Công việc có khó khăn không? Tôi có thể cử người hướng dẫn em."

Sương Tự thầm nghĩ: Chị đây là cảm thấy em không dạy nổi nên phải tìm người khác à?

Ngoài mặt lại ngại ngùng đáp: "Cảm ơn sếp đã quan tâm. Em hoàn toàn có thể đảm nhận công việc này, thậm chí làm tốt hơn thế nữa."

Ô Tình khẽ cong môi, tựa hồ muốn nói gì đó, rồi lại thôi. Ánh mắt cô khẽ lướt qua ly cà phê kiểu Mỹ đang tỏa hơi ấm trên mặt bàn, mang theo một chút tiếc nuối khó gọi tên.

Cô thu lại đầu ngón tay còn vương cảm giác son môi, nhét vào trong lớp áo khoác, rời khỏi văn phòng như thể vừa rồi chỉ là cuộc trao đổi công việc rất bình thường, không phải đang lau dấu vết tình nhân để lại.

Trong mắt Sương Tự ánh lên tia khát vọng. Hai chân khẽ run, chỉ một động tác đơn giản lau cổ và xương quai xanh đã khiến cơ thể nàng dấy lên phản ứng hóa học phức tạp.

Sương Tự rất muốn... để chị ấy lau thêm một chút nữa.

Bên ngoài, cô thư ký nhỏ đứng chết trân tại chỗ.

Moá nó... đây là tường kính pha lê trong suốt nha!

Chỉ cần có người đi ngang qua, không phải mù thì ai cũng thấy hai người họ đang làm gì.

Tiểu thư ký mặt đỏ bừng, tim đập loạn nhịp, tự trấn an mình: chỉ là lau miệng, lau cổ thôi... không có gì quá đáng...

Nhưng mà... cái loại ám chỉ mập mờ này chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?!

Cô thư ký run rẩy cả người, đẩy cửa bước vào, cố gắng dán mắt vào màn hình máy tính, dồn hết sức lực để không nhìn vào đôi môi đỏ mọng của Sương Tự.

Cứu mạng a! Không sống nổi mất! Vì cái gì một tiểu tình nhân dựa vào sắc đẹp câu dẫn Boss, lại còn có năng lực công việc mạnh mẽ đến vậy chứ?!

Câu, câu dẫn trái tim người ta mất rồi!

Tiểu thư ký nhìn ánh mắt của Sương Tự, có thể nói là tuyệt vọng pha lẫn cảm giác như thấy... quỷ.

Tỷ tỷ à, cô có năng lực như vậy, lại còn đến đây phụ trợ tôi – một kẻ vô năng – đúng là đả kích lòng người mà...

Chắc là vì Sương Tự làm việc quá xuất sắc – đến mức giúp Ô Tình sắp xếp toàn bộ lịch trình nửa năm tới mà không cần nghỉ ngơi – nên không ai dám nói gì.

Ngay cả hệ thống cũng không chịu nổi:

【 Tôi nói này, thật sự không hiểu Ô tổng nghĩ gì mà để người như cô làm thư ký vậy?! 】

【 Trong lòng cô có chút tự giác nào không đấy?! 】

Hệ thống nói đến khô cả miệng, giọng AI còn mang theo vẻ hận rèn sắt không thành thép.

Đại Boss ám chỉ rõ ràng đến thế, vậy mà ký chủ của tôi lại như người mù – không thấy gì hết?!

Đôi mắt kia nếu không cần thì mau quyên tặng cho người cần đi!

Sương Tự dừng tay, ánh mắt lặng ngắt nhìn chằm chằm vào hàng chữ trên màn hình. Sau một lúc thật lâu, nàng vẫn chìm trong im lặng.

Những điều hệ thống nói – là người phụ trách tuyến cốt truyện – Sương Tự đương nhiên hiểu. Nhưng chưa từng có người chơi nào, vì mượn thân phận thư ký mà chủ động tiếp cận Boss có thể tăng độ hảo cảm cả.

Trong vô thức, Sương Tự luôn cho rằng đó là con đường chết. Nàng liếc nhìn qua lớp kính pha lê ra ngoài – nơi Ô Tình đang thong thả ngồi trên ghế công thái học, tay lật xem tài liệu viết bằng tiếng Nga.

Cô mặc một chiếc váy dài gắn ren, viền váy được điểm xuyết bằng trân châu và hồng ngọc. Mắt cá chân đeo một sợi xích bạch kim mảnh đến mức gần như không nhìn thấy, khẽ ôm lấy dáng hình xương cổ tinh tế. Thấp hơn một chút là đôi bàn chân thon gọn, mu bàn chân không thừa một chút thịt, đôi giày cao gót làm tôn lên đôi chân hoàn mỹ.

Gót giày đỏ rực kia – đúng là kiểu khiến người ta muốn phủ phục xuống mà hôn lên.

Đây chính là một tấm thẻ SSR cấp hiếm nhất:

Nữ vương trên mây – ánh nhìn khiến người tan chảy

*Thẻ SSR ý nghĩa rằng Ô Tình chính là "vật quý hiếm" 

Sương Tự không thể không thừa nhận – mình đã bị sắc đẹp quyến rũ. Nàng đẩy cửa, trên tay là một ly cà phê sứ trắng đang bốc khói nhẹ, khóe môi mang theo nụ cười hoàn hảo.

Ngay lúc tay sắp chạm vào tay nắm cửa, phía sau vang lên một giọng nói nhỏ, lén lút từ tiểu thư ký:

"Chị với Ô tổng... có quan hệ gì đặc biệt tốt phải không?"

Ly cà phê trong tay Sương Tự khẽ dao động.

Nàng ngửi thấy... mùi vị của cốt truyện tiến triển.

Trong cốt truyện game, vị tiểu thư ký này là nhân viên kỳ cựu đã làm việc bảy năm ở công ty. Biết không ít chuyện cũ mà đám lính mới chưa từng nghe qua.

Tiểu thư ký nhìn về phía Sương Tự, gật đầu, thấp giọng thì thầm: "Rất nhiều nhân viên nói cô là tình nhân thế thân của Ô tổng, nhưng tôi cảm thấy... không giống."

Sương Tự dựa vào tường kính, hơi nhướng mày, ra hiệu cho tiểu thư ký nói tiếp.

Chỉ cách một bức tường là Ô Tình...?

Cô tiến vào rồi, không lẽ không chuẩn bị gì sao?

Nàng khẽ liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trên tấm pha lê—ánh sáng lướt qua đôi mắt, soi rọi vẻ đẹp hoàn hảo đến từng đường nét.

Tiểu thư ký vừa giả vờ chăm chú làm việc, vừa nhỏ giọng tiếp lời, ngữ điệu lại không ngừng dừng lại.

"Chưa từng có ai gặp tình nhân trước đây của Ô tổng. Nghe nói người đó như thể chưa bao giờ tồn tại."

"Nhưng tôi biết một vài chi tiết miêu tả... Có thể cô sẽ muốn tham khảo. Tôi nghĩ nếu cô thật sự gả cho Ô tổng, hẳn sẽ trở thành một người vợ hiểu chuyện và thông cảm với nhân viên nhất."

Sương Tự siết nhẹ ly cà phê trong tay, đáy mắt hiện lên biểu cảm không chút gì gọi là "tiểu chim hoàng yến ngoan ngoãn".

"Người kia từng sống ở nhà cũ của Ô gia suốt thời gian dài. Ăn mặc kỳ lạ, thường mặc một chiếc áo choàng xanh đen như pháp bào, lông xù xì như áo ngủ, tóc ngắn xoăn nhẹ ngang vai, nhìn không lớn tuổi, và gần như chưa từng xuất hiện dưới ánh mặt trời."

"Tôi từng nghe được vài mẩu chuyện, rằng người đó rất cẩn thận, chu đáo với Ô tổng. Đến mức từng quỳ xuống đất để giúp Ô tổng xỏ giày mà cũng không hề than vãn."

Khóe miệng Sương Tự khẽ nhếch lên, lạnh lùng nói: "Nghe giống... đầy tớ hơn là người yêu."

Tiểu thư ký lắc đầu, đáp: "Nhưng đó lại là người mà Ô tổng yêu nhất. Đặt ở nơi sâu nhất trong tim."

Sau đó, cô đem toàn bộ những gì mình biết được kể lại cho Sương Tự, cuối cùng thở dài một hơi nặng nề.

"Có lẽ người đó là thật. Nhưng mỗi lần nghe những mô tả như vậy, tôi chỉ cảm thấy... người kia giống một linh hồn đã khuất hơn là người sống."

【Chúc mừng ký chủ, độ hoàn thành nhiệm vụ tăng 9%. Hiện tại tổng tiến độ: 21%.】

【Vượt mốc 20%, nhận phần thưởng hạng nhất. Phần thưởng đang xác thực, vui lòng chú ý kiểm tra.】

Dưới ánh nhìn rực lửa của Ô Tình, cánh cửa kính lạnh lẽo cuối cùng cũng bị đẩy ra.

Sương Tự bưng ly cà phê còn nóng, từng bước thong thả tiến đến trước mặt nàng, đứng đó như có như không.

Thiếu nữ cong môi cười, tựa hồ có chút tà mị: "Em tự tay pha một ly cà phê hạt phỉ kết hợp cacao đen, chị có muốn nếm thử không?"

Ánh mắt Ô Tình đột nhiên dừng lại nơi ngón tay khẽ run kia. Nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình thản, khẽ gật đầu, giữ dáng vẻ điềm đạm cao quý.

Hy vọng ly cà phê này đừng quá... 'nặng đô'.

Tác giả có lời muốn nói:
Ngỗng tỷ: Làm nhanh lên, làm nhanh nữa đi!!
Góc bình luận tiếp tục phát lì xì! Mau mau để lại vài lời nha! 🧧✨

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro