Sương Tự nhẹ nhàng đong đưa ly cà phê nóng trong tay, chất lỏng sóng sánh như sắp tràn ra mỗi khi nàng nghiêng nhẹ theo một hướng khác.
Ô Tình nuốt xuống một ngụm nước bọt, ánh mắt bình thản chuyển sang xấp tài liệu viết bằng tiếng Nga. Cô kín đáo vuốt lại nếp váy, tư thế tao nhã, cố ý tạo ra góc nhìn hoàn hảo nhất trong tầm mắt đối phương. Ngón tay Ô Tình khẽ siết lại, chiếc nhẫn ngọc lục bảo trên tay phát ra ánh sáng yêu dị, quý phái.
Sương Tự căng thẳng mở lời: "Sếp, chị có yêu cầu một ly cà phê không?"
Ô Tình khẽ gật đầu, hàng mi dài như lông quạ khẽ run hai cái, giọng nói vẫn lạnh nhạt như thường.
"Loại chuyện này... không cần hỏi tôi có yêu cầu hay không. Cứ đặt thẳng lên bàn là được."
Tim Sương Tự như bị bóp nghẹt, dòng máu chảy siết khiến toàn thân run rẩy như có điện chạy qua. Nàng không biết phương án hệ thống đề xuất có khả thi hay không, liệu có thể tăng hảo cảm, hay sẽ trực tiếp bị thanh trừng, tuyên bố nhiệm vụ thất bại. Lưng nàng đã thấm đẫm mồ hôi, lớp lụa mỏng dính sát vào da, dẻo quẹo và nhớp nháp, toàn thân tê rần như đang sốt cao.
Nàng nhấc chân, đi giày cao gót tiến đến trước mặt Ô Tình. Trọng tâm lệch, chưa kịp ổn định thì— Loạng choạng—ngã mạnh về phía trước.
Cảm giác mất trọng lực đột ngột ập đến. Nhưng Sương Tự lại không ngã xuống mặt đất lạnh lẽo như tưởng tượng. Một vòng tay siết chặt lấy nàng giữa không trung—nhẹ nhàng mà vững chắc.
Ly cà phê nóng hổi theo đà bắn tung tóe lên chiếc váy ren tinh xảo, để lại vết bẩn xấu xí trên lớp vải ngà voi đắt tiền.
Nóng rực.
Mùi cacao ngọt ngào trộn với hương đắng của cà phê lan khắp không gian, len lỏi vào mọi ngóc ngách trong văn phòng. Tường kính phản chiếu giờ đây phủ một lớp sương trắng mơ hồ, không còn trong suốt.
Tiếng thở dốc của Ô Tình đột nhiên trở nên nặng nề, giọt cà phê chảy dọc theo cánh tay trắng như sứ của cô, nhỏ xuống cánh tay Sương Tự—như một loài rắn đang trườn bò.
Đồng tử Sương Tự lập tức co rút, tim như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Chiếc khuyên tai trân châu tuyết trắng cũng bị bắn trúng, cà phê bám lên từng sợi tóc đen, chất lỏng nâu sóng sánh chảy dọc từ đầu gối xuống cổ chân, đọng lại trên đôi giày cao gót màu nude.
Trong khoảnh khắc ấy, cả văn phòng lặng ngắt như tờ.
Pháo hoa như nổ tung trong đầu Sương Tự. Nàng cúi đầu, lí nhí nói: "Thực xin lỗi, sếp... em, em không giữ được thăng bằng."
【Xuất sắc! Không hổ là ký chủ mà mình chọn!】
【Couple này tôi gặm sống luôn cho xem!! QAQ】
*"Gặm sống": là cách nói phóng đại của fan, ý chỉ yêu thích đến mức muốn "nuốt trọn", "cắn nát", "ôm hôn" hai người ấy, kiểu như: Tôi mê họ phát điên rồi á trời ơi!!
Mặt Sương Tự đỏ bừng vì xấu hổ, đứng cứng đờ tại chỗ, không dám ngẩng đầu nhìn vị nữ thần cao quý trước mặt.
Ô Tình giữ vẻ mặt phẫn nộ, lạnh giọng nói:
"Em làm sao vậy?"
Giọng cô vang vọng lạnh băng, không mang một tia tình cảm:
"Sương Tự, đến việc bê cà phê mà cũng không làm nổi sao?"
"Công ty của tôi không cần người như vậy."
Như một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu, khiến người ta đông cứng. Sương Tự không giống người chơi khác, nàng không nhìn thấy thanh hiển thị hảo cảm của Ô Tình. Chỉ có thể đoán ý qua từng câu từng chữ—từng cái cau mày và từng ánh mắt sắc lạnh.
Dẫu vậy, nàng vẫn chưa quá hoảng loạn.
Dù sao thì... đây chỉ là phân đoạn "thăm dò độ hoàn thành cốt truyện" do hệ thống bố trí.
Nàng đã đạt mốc 20%, phần thưởng chắc chắn sắp được xác nhận.
Trước mặt nàng, cảnh tượng này tương ứng với thẻ SSR trong trò chơi — 【Trên tầng mây xanh – Ánh nhìn của nữ vương】.
Ô Tình nhìn tiểu hoàng yến sửng sốt tại chỗ, sắc mặt dần dần mất đi huyết sắc. Đôi mắt vốn sáng rực giờ trở nên tái nhợt, lộ rõ vẻ tự ti.
Cô hừ nhẹ một tiếng, nghiêng đầu nói: "Đi lấy khăn lau, chùi sạch cà phê trên người tôi."
Sương Tự như bị đập một tiếng trong đầu, lập tức xoay người chạy đi.
Quả nhiên, nữ tổng của mình vẫn bá đạo như tổng tài, chẳng hề tầm thường. Không hổ là nữ tổng do mình viết ra!
Suýt nữa không kìm được nụ cười, Sương Tự đành cắn nhẹ đầu lưỡi để giữ vững diễn xuất cao siêu. Quỳ một gối xuống sàn, mặc kệ người mình đang đầy cà phê, nàng nhẹ nhàng dùng khăn tay lau vết bẩn trên váy Ô Tình.
Nếu lúc này có người đẩy cửa vào, nhất định sẽ thấy một Ô Tình uy nghiêm ngồi trên ghế da, và một thiếu nữ tóc dài quỳ dưới chân cô, nhẹ nhàng lau chùi — hình ảnh gợi lên vô vàn liên tưởng.
Ánh mắt Sương Tự trở nên trầm lắng, nàng nâng một chân Ô Tình, dùng khăn tay mang mùi bạc hà dịu nhẹ chậm rãi lau phần cổ chân còn dính cà phê.
Dù dùng khăn tay, cũng không thể lau sạch được. Tấm khăn mỏng mịn chỉ như chuồn chuồn lướt nước, chạm nhẹ lên lớp tất của Ô Tình, để lại một cảm giác vừa ngứa ngáy, vừa khó nói thành lời.
Ô Tình ngồi yên, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh như thường, nhưng chỉ mình cô biết — trong lòng đã nổi sóng lớn.
Dần dần, khăn tay không còn tiếp xúc với làn váy, mà là — chóp mũi của tiểu chim hoàng yến.
Sương Tự nhẹ hít một hơi, đầu gối áp sát đất, đôi tay nâng váy Ô Tình như nâng bảo vật.
"...Mùi hương rất dễ chịu, đúng không?" Nàng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Ô Tình.
Ô Tình cúi mắt nhìn xuống thiếu nữ đang vụng về lấy lòng, ánh nhìn như lửa cháy, dừng lại trên phần ngực trắng mịn và xương quai xanh tinh xảo. Theo động tác, lại có thể thấy thêm nhiều hơn nữa...
"Rất dễ chịu." Ô Tỉnh khàn giọng, "Em cố ý?"
Sương Tự liếm nhẹ môi, nâng chân Ô Tình lên, cúi người hôn xuống: Thành kính. Trung thành. Khiêm nhường. Một cái hôn không lời, là lời tuyên thệ đến từ linh hồn. Giây phút đó, toàn thế giới này không ai chân thành bằng Sương Tự.
Nàng khẽ cười, "Nếu em cố ý... chị sẽ tha thứ chứ?"
Ô Tình hơi nhướng mày, từ trên bàn gỗ nặng trịch, tiện tay ném xuống một chiếc nhẫn. Một viên hồng ngọc trong suốt được khảm giữa vòng kim cương rực rỡ.
Sương Tự đón lấy bằng hai tay, không chút do dự đeo vào. Đây là biểu tượng cho cảm xúc vui vẻ mà Ô Tình đã ngầm thừa nhận.
"Được rồi. Mau đi tắm rửa sạch sẽ đi."
"Tôi không thích mùi ngọt lịm buồn nôn này."
Sương Tự đứng lên khỏi mặt đất, bất chợt cúi xuống hôn nhẹ lên má Ô Tình, rồi lập tức rời đi.
Nhẹ nhàng mà nhanh chóng, đến mức má Ô Tình cũng không kịp dính chút son môi nào.
Ô Tình cứng đờ tại chỗ. Trong văn phòng yên tĩnh đến trống trải, cô bất chợt bật ra một tiếng cười khẽ.
Sau khi Sương Tự tắm rửa sạch sẽ, cũng vừa vặn đến giờ tan tầm. Từ phòng tắm bước ra, nàng khoác lên người bộ vest rộng rãi sắc xám tro, giày cao gót đen 6 phân dẫm lên sàn gạch vang lên từng tiếng lộc cộc. Áo sơ mi lụa trắng kéo cao tay áo, lộ ra đường cong gọn gàng, tinh xảo.
Từ yêu tinh câu nhân biến thành nữ cường chuyên nghiệp chốn công sở.
Chỉ là—ngón áp út của nàng giờ đây có thêm một chiếc nhẫn, viên hồng bảo thạch trong suốt bằng đầu móng tay, được viền bởi kim cương, lấp lánh không che giấu.
Lộc cộc.
Sương Tự cầm theo lịch trình và tài liệu hội nghị ngày mai, đến cửa văn phòng của Ô Tình. Đẩy cửa bước vào, bên trong trống không. Chỉ còn bộ váy dài ren trắng vắt trên sofa da đen, trên đó vẫn còn vết cà phê màu cacao — hoặc phải đem đến tiệm giặt, hoặc là... ném thẳng vào thùng rác.
Tiểu thư ký nhỏ gõ gõ mặt bàn pha lê, tò mò liếc nhìn Sương Tự.
"Tan làm rồi, cô còn chưa về à?"
Sương Tự thản nhiên: "Mọi người đều biết tôi là tình nhân nhỏ của sếp, đương nhiên phải cùng sếp về nhà."
Thư ký nhỏ: "..."
Tình nhân nhỏ mà cũng dám nói thẳng ra như vậy sao?! Không phải nên ngại ngùng ngậm miệng, chỉ trong lòng mới dám lặng lẽ khoe khoang thân phận sao?
Thư ký nhỏ hít sâu, nhịn xuống cảm xúc hỗn loạn trong lòng: "Ô tổng ngày mai phải đi công tác, hiện tại đang ở trong phòng họp."
Sương Tự đứng tại chỗ, tựa như đang suy nghĩ xem nếu mình bây giờ xông vào đó có bị giảm độ hảo cảm không.
Thư ký nhỏ bày ra biểu tình ăn dưa: "Tôi khuyên cô đừng có vào bây giờ... Tuy rằng Ô tổng rất thích cô, nhưng mà..." Cô ta nói đến đây lại dừng, như thể chưa từng hé môi, cúi đầu tiếp tục chăm chú nhìn bảng biểu.
Sương Tự: ?
【 Cục cưng à, nếu không phải cô là ký chủ do tôi tự tay kéo về, tôi còn tưởng cô không phải người thiết kế trò chơi 《Nhập Ngươi Bẫy Rập》 ấy chứ 】
【 Lừa tiền nhiều vậy rồi, cô có thể làm ơn nhớ kỹ một chút cốt truyện cô đã tự tay thiết lập được không? 】
Sương Tự bị mắng một trận mà không hiểu gì, ngẩn người một lúc lâu, cũng chẳng thể nhớ nổi mình rốt cuộc đã từng viết ra kịch bản gì.
... Hơi xấu hổ một chút.
Cũng phải thôi, bị người chơi mắng lâu như vậy, đến cả việc bị treo cổ lên cột đèn đường cũng sắp thành thói quen luôn rồi.
*"Treo cổ lên cột đèn đường": là cách nói phóng đại, tượng trưng cho việc bị bôi xấu, công kích công khai, không còn mặt mũi nào nữa. Thường dùng trong bối cảnh châm biếm hoặc tự trào.
Dưới sự chỉ dẫn của hệ thống, nàng bước đến trước cửa phòng họp.
Cánh cửa chưa đóng chặt, để hở một khe nhỏ. Sương Tự đứng nép bên cạnh, lặng lẽ quan sát tình hình bên trong.
"Làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy?"
"Bộ phận quảng cáo và marketing đều là một lũ ngu ngốc sao?"
"Bốn mươi lăm triệu ném ra thuê phát ngôn tiếng tăm, chỉ hồi vốn được chín triệu?!"
"Trợn to mắt mà nhìn số liệu này xem! Các người còn không biết xấu hổ mà ngồi trong công ty này sao?"
"Một người phát ngôn có vấn đề là do chọn sai người, bảy người phát ngôn đều có vấn đề—vậy chúng ta còn bao nhiêu lần bốn mươi lăm triệu để tiếp tục ném đi như vậy?!"
Chủ trì cuộc họp là một người đàn ông, càng nói càng kích động, cuối cùng phải ôm ngực tu một chai thuốc an thần.
Hắn đang bị treo cổ trước mặt cổ đông.
Ô Tình ngồi ở đầu bàn hội nghị, sắc mặt âm trầm, không hé răng nửa lời.
Ngón áp út và ngón cái tay phải nhẹ nhàng xoay xoay chiếc nhẫn ngọc lục bảo ở tay trái. Căn phòng họp lại lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Lúc này Sương Tự mới nhớ ra — đây là chương thứ hai của phó bản "Chim hoàng yến".
Nếu người chơi muốn nâng hảo cảm của đại Boss trong môi trường công sở, thì nhất định phải sắp đặt một màn thể hiện mị lực hợp lý.
Phần lớn người chơi sẽ chú tâm vào chuyện làm sao để lấy lòng Boss, mà không thật sự nghiên cứu cách giải quyết vấn đề cốt lõi.
Sương Tự khẽ chậc một tiếng, lặng lẽ rời khỏi cửa phòng họp.
【Tôi còn tưởng cô sẽ đẩy cửa bước vào, đập bàn một cái: "Lão nương có kế, mời các vị giữ trật tự nghe lão nương nói đây!"】
【Phần lớn người chơi đều chọn cách đó đấy. Vào giữa muôn vàn ánh nhìn, phô diễn tài hoa, để Boss nhìn thấy.】
Khóe môi Sương Tự cong lên, quay người trở lại văn phòng thư ký thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan ca.
"Tôi chỉ là một con chim hoàng yến ngây ngô chẳng biết gì cả. Cái gì cũng không hiểu, cũng không muốn hiểu."
【Cô nói mấy lời này mà không thấy chột dạ à?】
Trong khu dân cư cao cấp, sau khi tắm rửa xong, Sương Tự chỉ khoác một chiếc sơ mi dài màu trắng, ngồi trên tấm thảm lông mềm mại. Mắt cá trắng ngần thon thả đeo một chiếc vòng kim loại mảnh tinh xảo — ám chỉ rõ ràng thân phận bị "bao dưỡng".
Nàng nghiêng đầu, tựa đầu vào đùi Ô Tình, ngón tay mơn trớn mu bàn chân của "kim chủ đại nhân", nhẹ như lông chim.
Thuận theo. Dịu dàng. Phục tùng.
"Em tan ca lại không chờ tôi." Ô Tình lạnh nhạt nói sự thật, ngón tay nhẹ gõ vào huyệt thái dương thiếu nữ, mang theo vài phần nguy hiểm. Giống như chỉ cần trả lời sai, là sẽ lập tức bị nghiêm khắc trừng phạt.
Thiếu nữ khẽ rùng mình, hàm răng cắn môi dưới, môi hồng ướt át run rẩy.
"Chị đang không vui trong cuộc họp, em sợ khiến chị tức giận..."
Ô Tình bật cười nhạt: "Miệng lưỡi thật ngọt."
Cô vốn tưởng, Sương Tự am hiểu trò quyến rũ người này sẽ ngồi lên đùi mình, ngậm vành tai thủ thỉ vài lời đường mật.
Không ngờ — nàng ấy lại thẳng người ngồi dưới đất, ánh mắt ngước nhìn đầy oan ức, mà chiếc áo sơ mi mỏng lại chẳng che nổi dáng người yểu điệu như ẩn như hiện. Một giây sau, nước mắt lách tách rơi xuống thảm. Không tranh luận, không phản bác, chỉ biết cúi đầu rơi lệ như hoa lê dầm mưa, khiến người khác mềm lòng.
Thiếu nữ khẽ nghiêng người điều chỉnh góc độ, đảm bảo mỗi giọt nước mắt đều rơi xuống đẹp đến nao lòng.
"Người hiểu lòng đứa con nhất chính là người mẹ" — nàng quá rõ Ô Tình thích gì.
Ô Tình cứng mặt lại một thoáng không khỏi sửng sốt.
Gì cơ? Thế mà lại khóc?
Sương Tự vừa lau nước mắt, vừa cười nhếch mép ở nơi Ô Tình không nhìn thấy.
"Em mãi mãi là người phụ thuộc vào chị. Em sẽ không làm bất cứ điều gì trái ý. Là chị cho phép em đến công ty làm việc, cho em chút giá trị tạm bợ, em không cầu gì thêm nữa."
"Em sẽ không cố tình tìm hiểu bất cứ chuyện gì trong công ty, càng không có dã tâm."
Sương Tự khẽ hôn đầu gối Ô Tình, giọng đầy thành khẩn: "Trước khi nhận được sự đồng ý của chị, em sẽ không chủ động tiếp cận bất cứ thông tin gì."
"Những gì em có – đều là để dành cho chị."
Tác giả có lời muốn nói:
《Nhập Ngươi Bẫy Rập》 – rốt cuộc là ai gài bẫy ai đây hả?
Boss nữ: "Được rồi, đi rửa cái mùi ngọt ngào chết người trên người ngươi đi, ta ghét kiểu khí vị ấy nhất."
Tiểu Sương xoay người rời đi, vừa đi vừa lén hít một hơi thật sâu: Hương gì mà thơm thế trời ơi hhhhhhh
Bình luận khu tiếp tục phát bao lì xì ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro