Chương 9
"Ừm, có quen."
Cô nói với giọng nhàn nhạt, nhưng âm cuối thì không còn dứt khoát, gọn gàng như trước nữa mà lười biếng, lơ đễnh, hệt như con người cô bây giờ uể oải và suy sụp.
Lời này của Tô Vĩ vừa thốt ra, ánh mắt của đám người xung quanh nhìn về phía Hứa Sơn Nguyệt lập tức thay đổi.
Trước đây chỉ là đùa cợt, xem như trò cười, nhưng sau khi chính Tô Vĩ thừa nhận, ánh mắt nhìn Hứa Sơn Nguyệt lại thêm vài phần chân thành.
"Trời ơi, Tô Vĩ, chuyện gì với cậu thế hả?"
"Thật sự là quen à? Tô Vĩ, cậu đừng thấy người ta xinh là nhận mình có quen biết đấy nhé!"
"Ể? Nghe Vĩ tỷ nói vậy, sao em cũng thấy em gái này trông quen quen nhỉ?"
"Để tôi xem thử nào!"
"Học sinh trường Trung học Phạn Thủy à? Sao cậu lại dính dáng đến cô em này vậy?"
......
Cả đám người lập tức lại trở nên náo nhiệt, chỉ cần là chuyện liên quan đến Tô Vĩ, thì kiểu gì cũng ngay lập tức trở thành tâm điểm. Dĩ nhiên, Hứa Sơn Nguyệt, người có liên quan đến Tô Vĩ cũng trở thành đối tượng khiến mọi người tò mò.
Người phục vụ có vẻ không mấy hứng thú với tình huống bất ngờ đảo ngược trước mắt. Thấy Tô Vĩ đã thừa nhận quen biết với Hứa Sơn Nguyệt, anh ta liền để cô ở lại rồi quay về vị trí của mình.
Chỉ trong chớp mắt, người còn đứng lại chỉ có Hứa Sơn Nguyệt. Cô đưa tay nắm lấy dây quai balô của mình, sau vẻ khí khái đầy chính nghĩa, người duy nhất bên cạnh không trêu chọc cô cũng đã rời đi. Sự bối rối trong lòng, dường như chẳng thể che giấu được nữa.
Bên tai Tô Vĩ ồn ào náo nhiệt, cô thật không ngờ lại gặp Hứa Sơn Nguyệt ở một nơi như quán bar. Mà nhìn dáng vẻ kia, chẳng lẽ cô gái này còn chủ động đến tìm mình sao?
Chẳng lẽ những lời tối qua của mình vẫn chưa đủ rõ ràng? Hay là cô đã làm gì khiến đứa trẻ này hiểu lầm? Tô Vĩ đưa tay đặt chiếc ly thủy tinh trong suốt đang cầm xuống chỗ cũ, sau đó đứng dậy, không nói một lời, trực tiếp lướt qua đám đông, bước thẳng đến chỗ Hứa Sơn Nguyệt. Nghĩ ngợi một chút, cô đưa tay kéo người về chỗ của mình.
"Được rồi, chọc cô ấy làm gì? Không có việc gì làm à!" Lúc Tô Vĩ kéo Hứa Sơn Nguyệt lại, xung quanh vang lên từng đợt reo hò trêu chọc. Cô quay đầu lại, bực mình liếc nhìn đám bạn cùng đi với mình, rồi quát nhẹ một câu.
Khuôn mặt Hứa Sơn Nguyệt đỏ bừng cả lên. Cô cảm nhận được bàn tay đang kéo mình của Tô Vĩ rất lớn, trong lòng bàn tay dường như còn có những vết chai mỏng, nhưng không rõ vì lý do gì. Tay của Tô Vĩ thật khô ráo, nhưng lại rất có lực. Ngay khoảnh khắc đầu tiên khi bị cô ấy kéo lại, Hứa Sơn Nguyệt thực sự không kịp phản ứng. Cô đã định vùng ra nhưng hoàn toàn vô ích.
Cuối cùng, khi bên tai nghe thấy câu nói của Tô Vĩ vì mình mà mở miệng, Hứa Sơn Nguyệt bỗng cảm thấy có chút hồi hộp.
Là cô ấy đang bảo vệ mình sao?
Cảm giác trong lòng thật kỳ lạ.
Tô Vĩ đã lên tiếng, thì dĩ nhiên đám người kia cũng chẳng dám giả vờ không nghe, thu lại vẻ ồn ào đi một chút.
"Cô bé, em muốn uống gì?"
"Em gái là lần đầu đến đây nhỉ?"
"Em với Tô Vĩ là quan hệ gì thế?"
......
Nhưng rốt cuộc, Hứa Sơn Nguyệt đã đánh giá thấp sự nhiệt tình của nhóm người này. Mặc dù trông mỗi người đều không giống học sinh ngoan, nhưng trên bàn những món ăn vặt này kia, ai cũng đẩy về phía cô.
Hứa Sơn Nguyệt: "......"
"Cho bàn này một ly nước ép trái cây!" Tô Vĩ trực tiếp quyết định thay cho Hứa Sơn Nguyệt.
Cô không nói lời nào thì còn đỡ, vừa mở miệng ra liền bị người bên cạnh trêu chọc.
"Vĩ tỷ, nước ép trái cây à? Em không nghe nhầm đấy chứ? Sao không gọi cho em gái ly cocktail đi?"
Tô Vĩ: "Cô ấy còn nhỏ."
Mọi người: "......" Vớ vẩn! Chẳng lẽ bọn họ tuổi không nhỏ chắc?
Nhờ câu nói của Tô Vĩ mà mọi người khi nhìn Hứa Sơn Nguyệt đều đã hiểu rõ trong lòng.
Biết Tô Vĩ bao lâu nay, đã bao giờ thấy cô lên tiếng bênh vực ai chưa? Ấy vậy mà, Hứa Sơn Nguyệt mà họ gặp tối nay, dường như có gì đó khác biệt.
"Sao không nói gì nữa? Câm rồi à? Tìm tôi có chuyện gì?" Tô Vĩ đợi đến khi sự chú ý của mọi người không còn dừng lại ở cô và Hứa Sơn Nguyệt nữa, mới hơi nghiêng đầu, lại gần người bên cạnh, rồi mở miệng hỏi.
Đây đâu phải quán bar nhẹ nhàng, tất nhiên là náo nhiệt ồn ào rồi.
Tô Vĩ cũng không có thói quen nói to ồn ào, hành động như vậy chỉ là để Hứa Sơn Nguyệt nghe rõ mà thôi.
Nhưng khoảng cách này, đối với Hứa Sơn Nguyệt mà nói, lại hơi quá gần.
Hứa Sơn Nguyệt cảm thấy mình thậm chí có thể phân biệt rõ ràng loại rượu mà Tô Vĩ vừa mới uống, hương rượu nhè nhẹ ấy lập tức lan tỏa khắp không gian xung quanh cô.
"...... Tôi......" Hứa Sơn Nguyệt hơi bí từ, vì khoảng cách gần gũi thân mật như vậy, cộng thêm câu hỏi của Tô Vĩ khiến cô không biết phải trả lời thế nào.
Tô Vĩ dường như đã sớm đoán được sự bối rối lúc này của Hứa Sơn Nguyệt. Chiếc ly thủy tinh đặt trên bàn không biết từ lúc nào đã lại nằm trong tay cô, dưới ánh đèn mờ ám đầy ám muội, chất lỏng màu nhạt trong ly theo cổ tay khéo léo của cô mà lắc lư qua lại, tạo nên một vẻ quyến rũ ma mị xen lẫn chút kiêu ngạo bất kham.
"Đồ lừa đảo, lại theo dõi tôi nữa à?"
Tô Vĩ nói thẳng.
Tuy là hỏi chuyện, nhưng trong giọng nói lại rất chắc chắn.
Trên con phố này có bao nhiêu quán bar, cô đều đã từng đến, tổng cộng là mười tám quán. Thế mà cô bé này lại có thể nhanh chóng xác định được vị trí của bọn cô ngay sau khi vừa đến. Nói không phải theo dõi thì Tô Vĩ hoàn toàn không tin.
Hứa Sơn Nguyệt hiện tại vì câu nói đó mà lúng túng không chịu được, hoàn toàn giống như một đứa trẻ làm sai chuyện bị bắt quả tang tại chỗ, đến lời nói dối còn chưa kịp nghĩ ra thì đã bị người ta vạch trần sạch trơn!
Sự xấu hổ do bí từ còn chưa kịp tan hết thì một đợt nữa lại ập đến.
"Tôi......"
"Lần cuối cùng." Tô Vĩ không muốn nghe cô giải thích, bỗng nhiên dùng ly của mình chạm vào ly nước trái cây trong tay Hứa Sơn Nguyệt, ánh mắt không có gì gọi là lấp lánh, mà mang theo vài phần nghiêm túc, "Tối qua tôi đã nói không có lần sau, tôi coi như cô không nghe thấy, nhưng hôm nay nghe hiểu chưa?"
Giống như đang dạy bảo người khác, nhưng dường như còn sắc bén và mạnh mẽ hơn cả sự dạy bảo thông thường.
Hứa Sơn Nguyệt có chút ngẩn ngơ.
Tô Vĩ không để ý, chỉ giơ tay uống cạn chất lỏng có cồn trong chiếc cốc trên tay.
Hứa Sơn Nguyệt không phải không cảm nhận được ánh mắt của Tô Vĩ, cô cũng rất hiểu bây giờ Tô Vĩ nhìn mình có ý tứ gì, chẳng qua là muốn cô trả lời, hứa với cô ấy sau này sẽ không làm những chuyện theo dõi như vậy. Cô cắn môi, hàm răng đều tăm tắp khẽ chạm vào cánh môi đỏ thắm, như thể đang chịu đựng một nỗi uất ức khó nói.
Tô Vĩ dời đi tầm mắt,, không nói gì, nhưng Hứa Sơn Nguyệt ngồi bên cạnh rõ ràng cảm nhận được áp suất xung quanh cô ấy như hạ thấp xuống trong khoảnh khắc này.
"Biết rồi......" Cuối cùng, cô vẫn miễn cưỡng, không vui vẻ gì mà đưa ra lời cam đoan.
Không bao giờ theo dõi Tô Vĩ nữa.
"Như vậy mới là cô gái ngoan." Tô Vĩ nói.
Hứa Sơn Nguyệt nhấp một ngụm nhỏ nước ép trái cây trong tay, là xoài tươi vừa ép, hương vị mà cô rất thích.
Hứa Sơn Nguyệt thầm thấy may mắn vì Tô Vĩ không tiếp tục hỏi cô rốt cuộc theo dõi cô ấy để làm gì, nếu không, cô lại chẳng biết phải trả lời thế nào......
Gián điệp hay paparazzi, những vai trò dính đến theo dõi người khác, quả nhiên hoàn toàn không hợp với cô......
Phút chốc là bại lộ, còn có thể bị kẻ thù lôi kéo ngay lập tức......
Thật đúng là......
Tô Vĩ chỉ nói với cô hai câu như vậy, rồi không để ý đến nữa.
Cứ như hoàn toàn không để tâm, không truy cứu, chẳng phải là vì căn bản chẳng xem mấy trò nhỏ của cô ra gì sao?
Hứa Sơn Nguyệt nghe thấy xung quanh một đám người đang nói về những chuyện trong game, nhưng cô chẳng hiểu được một chữ nào. Gia đình cô cũng đã có máy tính từ sớm, nhưng về game thì cô thật sự chẳng biết gì cả.
Tô Vĩ rất trầm lặng, trầm lặng đến mức khiến Hứa Sơn Nguyệt không kìm được mà nhiều lần lén liếc nhìn cô, lặng lẽ quan sát.
Ở góc độ hiện tại, khi lén liếc người bên cạnh, cô chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt.
Tô Vĩ dường như vừa cắt tóc, tóc ngắn gần cổ, đen nhánh, không nhuộm, có chút rối bời nhưng lại mang theo vài phần quy tắc còn sót lại, ôm sát cổ, không đủ gọn gàng, lộn xộn nhưng nổi bật và cá tính. Khuôn mặt góc cạnh, vẻ đẹp dịu dàng của thiếu nữ không nổi bật bằng sự lạnh lùng và mạnh mẽ của cô, đôi môi hơi mỏng, như hai chiếc lá liễu bên dòng sông, vẻ mặt lười biếng.
Tựa hồ là một góc đầy náo nhiệt, nhưng lại mang cảm giác như bị tách biệt khỏi thế giới, chỉ lặng lẽ không biểu cảm dõi theo sự ồn ào trước mắt.
"Có đẹp không?" Đột nhiên, đúng vào lúc này, Tô Vĩ quay đầu lại, nhìn Hứa Sơn Nguyệt và hỏi.
Hứa Sơn Nguyệt hoàn toàn không kịp thu hồi ánh mắt, lúc này đúng là ngượng chín mặt. Trong cơn bối rối, ánh nhìn của cô cũng trở nên lảng tránh, "......"
Tô Vĩ khẽ bật cười, "Còn chưa hỏi cô đấy, đi theo tôi làm gì thế?"
Nếu như lúc đầu Hứa Sơn Nguyệt chỉ đơn thuần cảm thấy mất mặt, thì câu nói vừa rồi của Tô Vĩ chẳng khác nào một tiếng sét vang lên bên tai cô, khiến cả người lập tức trở nên chột dạ, luống cuống.
Cô vẫn chưa quên lý do mình bám theo Tô Vĩ, chính là để xem giữa cô ấy và Dương Thần còn có uẩn khúc gì hay không.
"...... Nhìn cô." Hứa Sơn Nguyệt nén lại trái tim đang đập thình thịch, giữ vẻ mặt bình tĩnh mà trả lời.
Kỹ năng nói dối của cô thực ra chẳng hề thuần thục, nếu lúc này Tô Vĩ hỏi thêm vài câu nữa, thì chắc chắn Hứa Sơn Nguyệt sẽ bị lộ tẩy.
Tô Vĩ có lẽ không ngờ rằng cô lại thật sự đưa ra một câu trả lời bất ngờ như vậy, sau một lúc trầm ngâm, bỗng bật cười thành tiếng.
May mắn là, sau khi nghe câu trả lời của Hứa Sơn Nguyệt, Tô Vĩ cũng không tiếp tục truy hỏi nữa. Chỉ khẽ cất lời, giọng mang theo chút ý cười: "Học sinh giỏi của trường Trung học Phạn Thủy đều như cô sao?"
Nói những lời này, cô cũng không phải muốn Hứa Sơn Nguyệt trả lời, hoặc có thể nói, những lời này chỉ là tự nói với bản thân.
Đúng lúc Tô Vĩ vừa nói xong câu đó, phía bên họ có người đứng dậy, lấy ra một bộ phi tiêu cùng bảng treo, "Im lặng nào, im lặng nào, mọi người nhìn xem, tôi mang gì tới này!"
Bọn họ đây là muốn chuẩn bị chơi trò chơi.
Hứa Sơn Nguyệt nhìn nhóm bạn của Tô Vĩ đều trở nên hào hứng, còn cô thì lại chẳng thấy hứng thú gì. Thật ra ở Phạn Thủy, trò chơi phi tiêu vẫn chưa phổ biến, nhưng với nhóm của Tô Vĩ thì đã khiến không ít người phát cuồng.
"...... Phải có phần thưởng gì đó chứ, đúng không?" Một người trong nhóm đề nghị.
"Được thôi, thú vị hơn một chút? Hay là chơi lớn luôn? Mỗi người tự xếp hàng và đánh số tùy ý, nếu người sau không đạt điểm cao hơn người trước thì phải uống phạt! Rượu đỏ, trắng, vàng gì cũng rót đầy luôn! Nếu điểm cao hơn người trước thì người sau tiếp tục chơi tiếp! Sao, thế nào?"
"Ok luôn!"
"Vậy thì bắt đầu thôi!"
......
Vừa dứt lời, gần như tất cả mọi người trên ghế sofa đều hành động. Dù sao thì luật chơi này rõ ràng có một lỗ hổng lớn, nếu mọi người quen biết nhau, chắc chắn ai cũng sẽ chọn người yếu hơn mình để đứng sau a! Chỉ cần xếp sau người chơi có kỹ năng kém hơn, gần như chắc chắn là không bị phạt rượu rồi!
Hai người duy nhất trên ghế sofa không hề nhúc nhích, chính là Tô Vĩ và Hứa Sơn Nguyệt.
Hứa Sơn Nguyệt hoàn toàn không hiểu sao tự nhiên lại chơi game, cô vốn dĩ không có ý định tham gia. Nhưng mà cô không chơi thì mấy người xung quanh đâu có chịu để yên.
"Em gái ơi! Mau lại đây nào! Còn đứng ngẩn ra đó làm gì nha!"
Đã có người bắt đầu giục rồi.
Hứa Sơn Nguyệt có hơi lúng túng. Cô thật sự...... chẳng có chút hứng thú nào với trò phi tiêu cả. Đương nhiên...... trình độ thì khỏi nói, trượt mục tiêu bất kỳ lúc nào cũng là chuyện quá bình thường. Cô lấy gì ra mà thi với người ta chứ? Tửu lượng à? Đùa sao trời!
"Tô Vĩ cũng không chơi mà, hay tôi cũng khỏi tham gia nhé?" Hứa Sơn Nguyệt rụt rè lên tiếng.
Hứa Sơn Nguyệt nhận ra, ngay sau khi cô vừa nói xong câu đó, cả cái thế giới nhỏ của bọn họ bỗng chốc im bặt. Không khí yên lặng đến mức có chút kỳ quái.
Mình không drop truyện đâu nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro