CHƯƠNG 20

Thứ Sáu, sau giờ tan học, Lý Tử Nghiên đeo cặp sách, đi về phía cổng phụ trường học.

"Ôi, tới rồi." Chương Ninh, người đến trước, giơ cao tay phải vẫy vẫy.

Gật đầu với Chương Ninh và Trương Khả bên cạnh, Lý Tử Nghiên hỏi: "Hôm nay còn ai đi cùng nữa?"

"Thật ra hôm nay chỉ có năm người thôi, ba đứa mình cộng thêm chị Mộng Trừng và một học tỷ khác." Trương Khả đáp, chỉnh lại cặp sách trên vai. "Vì chị Mộng Trừng muốn chơi mật thất, tụi mình quyết định đi muộn chút. Phòng đặt sẵn giới hạn năm đến sáu người."

"Mật thất? Chủ đề gì vậy?" Lý Tử Nghiên nhướng mày. Cô vốn gan lớn, nhưng biết Trương Khả nhát gan, liền hỏi: "Cậu dám chơi không?"

"Không biết nữa... Tớ không đặt mà." Trương Khả xoa tay, hơi căng thẳng.

"Này, thứ Sáu tan học cậu không cần đi với bạn gái à?" Chỉ vào Chương Ninh, Lý Tử Nghiên chợt nhớ ra. "Hồi cậu mới quen người ta, hình như chẳng bao giờ ra ngoài với tụi tớ nhỉ?"

"Không cần, không cần." Chương Ninh vẫy tay tùy ý, vẻ mặt chẳng bận tâm. "Bạn gái tớ cũng mê chơi lắm, ngoài mấy lúc hẹn trước thì tụi tớ cơ bản phần ai nấy chơi."

Đúng lúc này, Thẩm Mộng Trừng và Hạ Nhu từ xa bước tới.

Dù Hạ Nhu không phải thành viên đội bóng rổ, cô cũng đã gặp mặt mấy người vài lần, nên không quá ngại ngùng.

"Đi thôi, đi thôi." Tâm trạng có vẻ tốt, thấy đủ năm người, Thẩm Mộng Trừng dẫn đầu ra cổng trường.

"Địa chỉ là gì vậy? Đi thế nào đây?" Chương Ninh lên tiếng, dựa theo tên Thẩm Mộng Trừng đọc mà tìm trên bản đồ. "Trên này ghi đi bộ mất nửa tiếng, đi xe khoảng mười phút, nhưng năm người thì gọi xe hơi phiền."

"Hay đi xe buýt cũng được." Trương Khả nhìn màn hình điện thoại của Chương Ninh, suy nghĩ rồi đề nghị.

"Không cần." Chưa kịp để người khác nói, Lý Tử Nghiên dứt khoát từ chối, hàm nghiến chặt. "Hay là... bốn người các cậu đi xe trước, tớ chạy bộ vậy." Cô cười khẽ, giọng nửa thật nửa đùa.

"Chia hai xe là được, không cần phiền thế đâu." Thẩm Mộng Trừng lấy điện thoại ra, nhìn sang người bên cạnh. "Hạ Nhu, nhờ cậu nhé."

Khi chiếc xe đầu tiên đến, Thẩm Mộng Trừng bước tới mở cửa, không quên quay lại: "Chương Ninh, Trương Khả, lên đi."

Nhún vai, Chương Ninh lên xe, kéo theo Trương Khả đang do dự không biết có nên ở lại với Lý Tử Nghiên không.

"Cậu nói xem, ba tụi mình đi cùng nhau, để lại Lý Tử Nghiên với Hạ học tỷ hai người, liệu họ có ngại không?" Khi cửa xe đóng lại, Trương Khả hỏi hai người kia. "Hạ học tỷ trông... văn tĩnh lắm, tớ hơi sợ chị ấy."

"Yên tâm, Tử Nghiên hình như luôn vô tình làm đúng ý Hạ Nhu." Thẩm Mộng Trừng chống cằm, nhìn dòng xe ngoài cửa sổ, cười khẽ. "Rõ ràng Hạ Nhu ngày thường nhàn nhạt với mọi người, cũng chẳng hứng thú gì với mật thất."

"Hả?" Trương Khả không hiểu lắm, ngơ ngác nhìn Chương Ninh cầu cứu.

"Ý là cậu không cần lo chuyện tương tác giữa Lý Tử Nghiên với Hạ học tỷ đâu." Cô gái thấp hơn ngồi giữa giải thích, rồi trêu: "Tớ thấy cậu lo cho việc lát nữa vào mật thất không thoát ra được thì hơn."

Ba người đi chưa lâu, chiếc xe thứ hai cũng đến.

Ngồi hàng ghế sau, Lý Tử Nghiên nghiêng đầu nói với Hạ Nhu bên cạnh: "Cảm ơn chị gọi xe, lát em chuyển tiền cho chị nhé."

"Không cần đâu." Thắt dây an toàn, Hạ Nhu đặt tay ngay ngắn trên đầu gối. "Dù sao chị là học tỷ, nên vậy mà."

"Vậy hả? Thế thì lát em mời chị ăn tối nhé." Lý Tử Nghiên cười khúc khích. "Dù sao em là học muội, cũng nên thế mà."

Hạ Nhu bật cười khẽ, quay sang nhìn Lý học muộn đang vật lộn với dây an toàn, cúi người giúp.

Nghe "tách" một tiếng xác nhận khóa xong, Hạ Nhu ngẩng đầu hỏi: "Em không thích đi xe buýt à?"

Không ngờ câu hỏi đột ngột này, sắc mặt Lý Tử Nghiên thay đổi, như nhớ lại ký ức không vui. Cô nhìn mái tóc nâu giống mình của Hạ Nhu, nhất thời im lặng.

Một lúc sau, cô cứng nhắc đáp: "... Không thích lắm." Rũ mắt tránh giao tiếp ánh nhìn, Lý Tử Nghiên ngó ra cửa sổ. "Em... không đi được xe buýt."

Không phải không thích, mà là không thể.

"Vậy sao." Dù là người đặt câu hỏi, nghe câu trả lời mơ hồ, Hạ Nhu không truy hỏi thêm, chỉ ngồi thẳng lại.

Im lặng lan tỏa giữa hai người. Lần đầu tiên, Hạ Nhu hơi hối hận vì mình nói nhiều.

Một lúc sau, qua ánh phản chiếu trên cửa kính, Lý Tử Nghiên thấy bóng dáng học tỷ, ép mình thoát khỏi suy nghĩ, quay đầu phá vỡ không khí quá tĩnh lặng: "Lát nữa vào mật thất, chị có tự tin tụi mình phá giải được không?"

Hạ Nhu khẽ thở phào, khóe môi nở nụ cười: "Chị thấy cái mật thất Mộng Mộng đặt chắc hơi đáng sợ, có vẻ khó đấy." Giọng nàng lộ vẻ không chắc chắn. "Nhưng tụi mình vẫn làm được, đúng không?"

"Chậc, nghe chị nói thế, em bắt đầu căng thẳng rồi." Sờ cằm theo thói quen, Lý Tử Nghiên chỉnh lại tư thế ngồi. "Xem ra phải nghiêm túc mới được."

"Em sợ tối không? Hay đồ kinh dị?" Hạ Nhu nghiêng đầu hỏi.

"Tối thì ổn. Đồ kinh dị thì chẳng sợ chút nào. Chắc em sợ không giải được mật thất hơn?" Lý Tử Nghiên cười, hỏi lại: "Chị thì sao? Chị sợ gì?"

Ngậm dây buộc tóc trong miệng, Hạ Nhu chỉnh lại đuôi ngựa lỏng, vừa buộc lại vừa đáp: "Hơi sợ tối, còn sợ mấy âm thanh kinh dị, như tiếng hét cao vút, cười phù thủy, hay tiếng nước nhỏ giọt?"

"Tiếng nước nhỏ giọt? Đặc biệt thật." Nhắm mắt, Lý Tử Nghiên cố tưởng tượng trong đầu.

"Cảm giác nổi da gà lắm." Thả tay xuống, Hạ Nhu thẳng lưng. "Như kiểu ở tầng hầm trống trải, chỉ có mình mình vậy."

"Ra là thế, được rồi, em sẽ để ý giúp chị." Lý Tử Nghiên gật đầu tỏ vẻ hiểu.

Lúc này, xe cũng đến nơi.

Cùng xuống xe, họ thấy ba người kia đang đợi trước cửa tòa nhà.

"Đi thôi." Thấy đủ người, Thẩm Mộng Trừng dẫn đầu xoay người, theo biển chỉ dẫn lên lầu.

Dọc đường nhìn các poster chủ đề mật thất, Trương Khả nép sát Lý Tử Nghiên, căng thẳng nắm tay áo cô: "Lý... Lý... Lý Tử Nghiên, sao tớ thấy mấy mật thất ở đây toàn chủ đề kinh dị thế..."

"Thế à?" Lý Tử Nghiên tùy ý chỉ poster gần nhất. "Cậu xem, cái này vẽ búp bê kiểu Tây, dễ thương mà."

Nhìn con búp bê tròn mắt cười âm trầm với vết đỏ trên váy, Trương Khả mềm chân: "Cậu... cậu... cậu không thấy vết đỏ đỏ trên váy nó à? Là... là máu đúng không..."

"Đừng căng thẳng, đừng căng thẳng." Trong thang máy, Chương Ninh vỗ mạnh lưng Trương Khả. "Lá gan nhỏ thế này, phí cái chiều cao của cậu quá."

Thẩm Mộng Trừng báo thông tin đặt trước với nhân viên, mọi người được dẫn đến phòng để đồ cá nhân, rồi bị bịt mắt.

Trong bóng tối, được nhân viên nắm tay dẫn đi, Trương Khả run rẩy: "Đây là chủ đề gì vậy... Sao còn bịt mắt nữa." Giọng thảm thiết, như sắp khóc đến nơi.

"Hả? Chị không nói với tụi em à?" Thẩm Mộng Trừng ở cuối hàng lên tiếng, dù không thấy gì, giọng vẫn vui vẻ. "Chủ đề lâu đài ma ám đấy, giới thiệu ghi là 'mang đến cú sốc kép về tâm lý và thị giác' cơ!"

"Ma ám?" Trương Khả hít một hơi, giọng lạc đi. "Giờ bỏ cuộc còn kịp không?"

"Cậu nghĩ nhiều rồi, vào rồi thì làm sao bỏ được." Chương Ninh vừa phàn nàn.

Đúng lúc này, như đáp lại cuộc trò chuyện, họ cảm thấy cổ tay bị thứ kim loại lạnh lẽo chạm vào, hình như là xích.

"Ôi, kích thích ghê." Tay bị trói sau lưng, dù hạn chế cử động, Thẩm Mộng Trừng vẫn cười hớn hở.

Rồi tiếng cửa lớn đóng sầm vang lên.

Nghiêng đầu, Chương Ninh thắc mắc: "Cái gì đây? Ý là trò chơi bắt đầu à?" Cô vặn vai, cố tháo bịt mắt trong lúc bị xích.

Bỗng bên cạnh vang lên giọng run rẩy của Trương Khả: "Chương Ninh... cậu... cậu có thấy Lý Tử Nghiên với Hạ học tỷ ở cạnh không?"

"Hả? Không có mà, họ... không đi sau chị Thẩm Mộng Trừng vào cùng sao?" Chương Ninh ngừng động tác, do dự hỏi.

"Hả? Không có đâu, chị vào xong là cửa đóng ngay." Thẩm Mộng Trừng vừa sờ tường gạch sau lưng, vừa đáp.

Trong không gian, ngoài tiếng ba người nói chuyện và tiếng gió thỉnh thoảng không rõ từ đâu vọng đến, xung quanh tĩnh lặng.

Hạ Nhu và Lý Tử Nghiên không ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro