CHƯƠNG 33

Nhìn đồng hồ, đã 9 giờ tối. 

Lý Tử Nghiên buông bút, ngả người ra sau vươn vai một cái thật dài. "Hôm nay đến đây thôi, phần còn lại tuần sau học tiếp."

"Được." Trương Khả ôm cuốn sổ đầy chú thích, mặt đầy cảm kích. "Lý Tử Nghiên, cậu đúng là ân nhân cứu mạng của tớ." 

"Cậu nói quá rồi, tớ đâu làm gì to tát, hơn nữa tớ cũng không muốn cậu vắng mặt ở giải đấu học kỳ sau." Lý Tử Nghiên vỗ vai cô bạn, động viên. "Cậu là một trong những chủ lực của đội mà." 

Ngượng ngùng gãi đầu, Trương Khả cười ngố. "...Hehe, cũng không hẳn đâu." 

Đột nhiên, như nhớ ra gì đó, mặt cô nàng biến sắc. "Đúng rồi, đồ đạc khác của tớ còn để ở phòng tự học tối, tớ phải nhanh về thu dọn trước khi khóa cửa." Cô đứng dậy, ôm chồng giấy tờ và sổ tay.

"Lý Tử Nghiên, Hạ học tỷ, em đi trước nhé." Gian nan vẫy tay bằng một bàn tay rảnh, Trương Khả xoay người rời đi. 

"Tạm biệt Trương Khả, mai gặp." Lý Tử Nghiên chống đầu mệt mỏi, gật đầu chào tạm biệt. 

Nhìn bóng lưng học muội khuất dần, Hạ Nhu quay sang người đang ngáp, quan tâm hỏi. "Em ổn không?" 

Người trước mặt hôm nay ngoài giờ học chính khóa, còn tham gia trận đấu thể thao buổi chiều, rồi liên tục phụ đạo Trương Khả cả tối. Lịch trình dày đặc thế này, e là siêu nhân cũng khó chịu nổi. 

"Hả? Em ổn lắm mà." Lý Tử Nghiên ngẩng đầu, vẫn cười tươi. Rồi cô đột nhiên xin lỗi. "Xin lỗi nhé, tiếng bọn em thảo luận làm phiền chị rồi." 

"Không phiền. Ngược lại, chị mới nên xin lỗi, rõ ràng định giúp em mà chẳng làm được gì." 

Hạ Nhu chưa học Lịch sử Thế giới nên không tham gia cuộc trò chuyện vừa nãy. "Em hình như không có thời gian ôn bài của mình." 

Tháo dây cột tóc, nàng vuốt tóc mái, giọng lo lắng. 

"Không sao, phần của em thì em sẽ dành thời gian xem lại, chị đừng lo," Lý Tử Nghiên nhún vai, cười an ủi. "Hơn nữa, em không ghét việc giúp Trương Khả ôn tập đâu." 

"Kiểu như... ôn lại kiến thức một lần nữa, cảm giác rất có thành tựu đúng không?" Cô nghiêng đầu, vừa cố giải thích suy nghĩ của mình, vừa mở túi đựng máy tính.

"Ơ... Sao không thấy đâu nhỉ?!" 

Tìm kiếm không có kết quả, Lý Tử Nghiên chớp mắt, ánh mắt hoảng loạn đảo quanh. 

Thấy cô nhíu mày, Hạ Nhu nghiêng người về trước. "Mất gì à?" Giọng quan tâm. 

"Thanh chocolate của em... Em cố ý để dành ăn lúc đói, sao không thấy nữa." Lý Tử Nghiên đổ hết đồ trong ba lô ra, nhìn quanh bàn, nhưng ngoài dây sạc, chuột không dây và vài mẩu giấy nhớ, chẳng có gì khác. 

"Xong rồi, xong rồi, báo động cấp một, báo động cấp một." 

Cắn móng tay theo bản năng, Lý Tử Nghiên ảo não. "Đồ ăn vặt ở ký túc xá hôm qua ăn hết rồi, chắc đói mất." 

Cô vốn ít dùng mạng xã hội, nhưng vẫn lôi điện thoại ra, luống cuống tìm ảnh đại diện của Vương Kỳ, định cầu cứu bạn cùng phòng. 

"Nếu em đói thì ký túc xá chị có ít đồ ăn," Hạ Nhu vuốt tóc ra sau tai, lên tiếng. "Em muốn qua lấy không?" 

Nàng rũ mắt nhìn cuốn sách trước mặt, như muốn làm lời mời trông thật tự nhiên. 

"Thật chứ?!" 

Mắt Lý Tử Nghiên sáng rực, từ ảm đạm chuyển sang rạng ngời. "Em... em đói lắm, nên... nếu chị thấy tiện thì... được không?" 

Cảm thấy mình quá phấn khích, cô ngượng ngùng gãi cằm, nói ngập ngừng. 

"Chị rất tiện, em đừng lo," Hạ Nhu nhìn học muội khát khao nhìn mình, hơi quay đầu đi, lòng không chút khó chịu. "Đi không?" Nàng thu dọn bàn, hỏi. 

"Ừ! Đi thôi!" 

Lý Tử Nghiên vung tay quét đồ vừa lấy ra vào ba lô, đeo lên, nhảy nhót đứng dậy, tự nhiên ôm luôn tài liệu của Hạ Nhu vào lòng. 

"Đi nào, đi nào!" 

Nhìn học muội ôm sách của mình, háo hức đi về phía ký túc xá rồi quay lại chờ mình giữa chừng, Hạ Nhu không nhịn được cười khẽ, bước nhanh hơn. 

Vừa lúc buổi tự học tối kết thúc, đám học sinh ngáp dài đi về ký túc xá. Trong dòng người đông đúc không thể dùng thang máy, hai người leo cầu thang lên tầng bảy – khu dành cho nữ sinh khối 12. 

Lý Tử Nghiên ngoan ngoãn theo sau Hạ Nhu, đến căn phòng cô từng ghé qua lần trước.

"Wow! Phòng chị sạch quá!" 

Lần trước vì lo cho học tỷ không khỏe, Lý Tử Nghiên không để ý xung quanh. Nhưng lần này vừa vào cửa, cô không kìm được thốt lên. 

Dù là tầng 5 hay tầng 7, cách bài trí phòng ký túc đều tương tự. Nhưng Lý Tử Nghiên – kẻ chẳng có chút mỹ cảm, đầu óc chỉ có thể thao và học hành – để bàn học ngập giấy tờ và đồ linh tinh, mép giường thì vứt bao cát với giày bóng rổ lung tung. Phía của Vương Kỳ còn tệ hơn, mỹ phẩm và quần áo chất thành núi, như hiện trường thảm họa. 

Nhưng phòng Hạ Nhu thì bàn sạch sẽ, chỉ có một chậu cây mọng nước nhỏ xinh trang trí. Tựa tường là kệ sách giản dị, sách vở sắp xếp gọn gàng theo thứ tự alphabet. Giày dép được đặt ngay ngắn dưới tủ quần áo, chăn trên giường phẳng phiu. 

"Hử?" Nghe Lý Tử Nghiên khen, Hạ Nhu khó hiểu, nhìn quanh. "Sạch thật sao?" 

"Có chứ. Siêu sạch luôn," Lý Tử Nghiên nghiêm túc. "Quả nhiên là sự tự giác của người lớn nhỉ?" 

Nhếch môi, Hạ Nhu bất đắc dĩ lắc đầu, nhận tài liệu từ tay Lý Tử Nghiên, mở ngăn kéo bàn. "Đây có ít bánh quy, vài món đồ ăn vặt kỳ lạ Mộng Trừng cho chị... À, còn mì gói nữa." 

Nàng vừa nói vừa đặt đồ ăn lên bàn. "Em muốn ăn gì?" 

Nhìn đống đồ trước mặt, Lý Tử Nghiên không nhịn được liếm môi. "Em thật sự ăn được sao?" 

"Ừ, chị ít ăn đồ ăn vặt ngoài bữa chính lắm," Hạ Nhu đẩy đồ ăn tới, gật đầu. 

"Ô... Vậy em ăn mì gói này nhé. À... còn gói bánh quy chocolate này nữa, được không?" Ngập ngừng, Lý Tử Nghiên cẩn thận hỏi. 

Bộ dạng kiềm chế của cô làm Hạ Nhu buồn cười. "Được chứ." Nàng đưa đồ cho Lý Tử Nghiên đang do dự. "Thật ra em lấy hết cũng không sao." 

Cảm kích nhận lấy, Lý Tử Nghiên xua tay. "Không cần, thế này đủ rồi." Cô cúi đầu, nhỏ giọng. "Cảm ơn chị nhiều lắm." 

"Không có gì," Hạ Nhu nhẹ nhàng xua tay, nhưng khi thấy cô định rời đi, nàng không nhịn được lên tiếng. 

"Tử Nghiên! ...Em...em có đồ dùng để ăn không?" 

Đói đến lép kẹp, đang định về phòng pha mì, Lý Tử Nghiên dừng bước, quay lại nhìn học tỷ, do dự rồi thành thật lắc đầu. "Không ạ, bộ đồ dùng của em lần trước bị mượn rồi mất tiêu, nên... chắc phải mượn của Vương Kỳ hay phòng bên." 

"Nếu vậy, em... có muốn ở lại, dùng của chị không?" Theo bản năng, Hạ Nhu tiếp lời. 

Lời đề nghị buột miệng thốt ra, ẩn chứa cảm xúc khó nắm bắt. 

"À, ý là..." Lý Tử Nghiên nghiêng đầu, trông hơi khó xử. 

Phản ứng này khiến Hạ Nhu thắt lòng, hối hận vì giữ lại đột ngột. 

"Ý là, ăn mì gói sẽ có mùi, chị và bạn cùng phòng không ngại chứ?"Lý Tử Nghiên ôm hộp mì, cắn môi, giọng đầy lo lắng cho người khác. "Nơi ngủ mà có mùi đồ ăn, không sao chứ?" 

Ngẩn ra, sự chu đáo bất ngờ của Lý Tử Nghiên quá tự nhiên, Hạ Nhu khẽ run lông mi. "Chị không sao." 

Nàng bước tới, ngẩng lên nhìn cô gái cao hơn. "Bạn cùng phòng chị, cô gái đeo kính bạc kia, sẽ không về sớm thế đâu, mình có thể mở cửa sổ, không vấn đề gì." 

"Vậy à..." Nhìn biểu cảm chắc chắn của Hạ Nhu, Lý Tử Nghiên cười ngượng. "Vậy... nếu không phiền thì em ăn ở đây nhé." 

Được đồng ý, Lý Tử Nghiên phấn khởi mở gói mì, ra phòng nước lấy nước nóng, rồi cẩn thận bưng cốc giấy về phòng Hạ Nhu. 

Lúc này, Hạ Nhu ngồi ở bàn sắp xếp tài liệu tối nay, yên lặng đặt mì xuống. Lý Tử Nghiên rửa tay, cầm đũa háo hức mở nắp, khuấy sợi mì còn hơi cứng. 

Hôm nay cô chỉ ăn phần tối của mình, với một ngày bận rộn và thi đấu xa, đó như muối bỏ bể, chẳng đủ nhét kẽ răng. Nhìn cốc mì thơm ngát, cô nuốt nước miếng. 

Bàn của Hạ Nhu chỉ có một ghế, Lý Tử Nghiên ngoan ngoãn chiếm một góc, quỳ trên sàn, ngực vừa chạm mép bàn, sẵn sàng ăn ngấu nghiến. 

"Tử Nghiên, đứng lên, đừng quỳ trên sàn," Hạ Nhu đặt sách xuống, định nhường ghế, ra hiệu. "Em ngồi đây đi." 

Đang vội ăn mì, Lý Tử Nghiên bị nóng, thè lưỡi tản nhiệt. "Không cần, chị cứ ngồi đi," nhìn học tỷ còn đang dở việc, cô kiên quyết lắc đầu. 

"Vậy... em lên giường chị ngồi ăn đi," Hạ Nhu nhíu mày, đề nghị một cách khác.

"Không được," Lý Tử Nghiên cắn mì, ngẩng mắt đáp. "Em mặc áo ngoài, bẩn lắm." Lịch sự, cô vẫn lắc đầu. 

Trước cô gái quá chu đáo này, Hạ Nhu vừa bất đắc dĩ vừa mềm lòng. Nàng đứng dậy nhường ghế, tháo cà vạt. "Chị đi thay đồ trước, em ngồi đây đi." 

Sợ học muội từ chối lần nữa, nàng dịu giọng. "Trên sàn lạnh lắm." 

Thấy Hạ Nhu thật sự mở tủ quần áo, lấy váy ngủ trắng đi vào nhà vệ sinh, Lý Tử Nghiên mới ngoan ngoãn đứng lên, lén lắc chân cứng đờ, ngồi xuống ghế. 

Khi Hạ Nhu trở lại, nàng đã cởi đồng phục áo sơ mi và váy. Dưới váy ngủ, đôi chân trắng lộ ra vệt đỏ do tất cao ép. 

Yên lặng treo đồng phục lên, Hạ Nhu nhìn sang bàn. Lý Tử Nghiên chăm chú ăn, mỗi lần nuốt đều ánh lên vẻ thỏa mãn và vui vẻ. 

"Ngon không?" 

Không nhịn được, Hạ Nhu hỏi. 

"Ngon lắm!" Lý Tử Nghiên ngẩng lên, cười rạng rỡ. "Chị muốn thử không?" 

Nghe câu hỏi và thấy biểu cảm hạnh phúc của cô, Hạ Nhu – vốn không ăn khuya – ma xui quỷ khiến gật đầu. 

Lý Tử Nghiên không buông đũa, mà quấn một ít mì trong cốc, đưa tới Hạ Nhu đang đứng. "Chị thử đi, ngon thật đấy." 

Hơi hoảng, nhưng Hạ Nhu vẫn giữ vẻ tự nhiên, vuốt tóc mái, nắm đuôi tóc, cúi xuống. 

"Thế nào, ngon không!" Thu đũa lại, Lý Tử Nghiên mắt lấp lánh, ngẩng đầu chờ mong hỏi. 

Nhấm nuốt, tựa vào mép bàn, Hạ Nhu gật đầu. "Ngon." Cố lờ đi đôi tai nóng lên, nàng nhấm nháp. 

Hai người đối diện, khung cảnh yên bình như tranh. 

"Ơ? Thiến Thiến, cậu làm gì đứng ngoài hành lang không vào phòng vậy?" 

Bạch Cầm về muộn nhìn Hứa Văn Thiến đứng ở cửa ký túc xá, tò mò định nhòm qua khe cửa. 

"Ừ... cậu đừng quậy," Hứa Văn Thiến xoay người chặn tầm mắt, đẩy kính. "Tớ đang bảo vệ một thứ rất quý giá." 

"Thứ gì quý giá?" Bạch Cầm chẳng hiểu, chỉ vào mình. "Chẳng lẽ tớ không có sao?" 

"Là thứ rất ngây ngô, rất đẹp," Hứa Văn Thiến thở dài, liếc đội trưởng của mình, nghiêm túc. "Cậu thì thật sự không có."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro