CHƯƠNG 81
Rõ ràng nếu là người khác nói, câu hỏi này có thể xem là kiêu ngạo và tự phụ.
Nhưng có lẽ vì giọng Lý Tử Nghiên quá chân thành, ánh mắt Hạ Nhu đầy dịu dàng, những câu nghi vấn ấy, vào khoảnh khắc này, lại vừa vặn chạm đúng tim nàng.
"Đúng."
Cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay truyền qua, Hạ Nhu chỉ ngừng hai giây, rồi rõ ràng đáp.
"Chị thích Tử Nghiên lắm, hơn cả tình bạn."
"Là thích kiểu người yêu đấy."
Dù đã quyết từ lâu rằng nếu bị chính chủ phát hiện, nàng sẽ không giấu giếm, nhưng lúc này môi Hạ Nhu vẫn khẽ run.
"Tử Nghiên... Tử Nghiên có thấy bối rối không?"
Trong đầu nàng thoáng qua những giả định – có lẽ người bên cạnh sẽ vì ghét tình yêu mà buông tay nàng, hoặc vì ngượng ngùng mà lắp bắp, hay chọn im lặng để né tránh.
Nhưng không cảnh nào xảy ra trước mắt Hạ Nhu.
"Thì ra là vậy!"
Nhếch miệng, Lý Tử Nghiên nheo mắt, nở nụ cười rạng rỡ: "Hóa ra Vương Kỳ nói đều là thật? Thế này tốt quá!"
"Tử Nghiên?" Hơi kinh ngạc, càng nhiều là không dám tin, Hạ Nhu cảm thấy trái tim lạnh băng dần ấm lên: "Tử Nghiên, em... không thấy bối rối sao?"
"Bối rối á? Không đâu, vì là Hạ Nhu mà." Ngồi thẳng, Lý Tử Nghiên nghiêng đầu: "Mấy ngày nay, em cứ tự hỏi... tự hỏi xem em ôm cảm xúc gì với chị."
"Hạ Nhu, chị luôn luôn rất quan trọng với em, quan trọng đến mức khi em nghĩ mình sẽ mãi mãi mất chị, lòng em như bị dao sắc rạch một mảnh lớn."
Nhớ lại cảnh trong phòng bệnh – lời "Đừng qua đây" của nàng, bóng lưng quay đi – Lý Tử Nghiên vô thức sờ ngực, rồi đột nhiên đổi chủ đề.
"Mỗi lần xem phim, tình yêu cuồng nhiệt giữa các cặp đôi luôn làm em thấy mù quáng và nóng vội. Nam nữ chỉ nhìn nhau cái là như dính keo, kỳ lạ lắm."
Nghiêng đầu, cô khẽ nhíu mày, nói nhỏ.
"Hơn nữa, ngay cả ngoài đời, đa số tình yêu em thấy đều quá giả tạo. Năm năm? Mười năm? Chỉ cần thời gian trôi qua, họ như chẳng giữ nổi lời hứa ban đầu, chẳng đáng tin chút nào."
"Vậy nên... cảm xúc đặc biệt chỉ xuất hiện với Hạ Nhu, em chưa từng nghĩ đó là tình yêu." Nâng đôi tay đan nhau, Lý Tử Nghiên kéo nàng gần hơn, cúi xuống chạm trán nàng.
Nhắm mắt, như sắp xếp hàng ngàn lời muốn nói, cô im lặng một lúc rồi lên tiếng.
"Nhưng Hạ Nhu..."
"Khi em loại bỏ mọi khả năng khác, em nhận ra chỉ có từ 'tình yêu' mới bao quát được sự quan tâm của em với chị, và cả cảm giác luôn muốn đặt chị lên trên hết thảy."
Tình bạn? Tình thân? Ngưỡng mộ? Rung động?
Không từ nào có thể giải thích được sự quan tâm và thiên vị đã bén rễ trong lòng cô từ lâu... thậm chí cả chút muốn chiếm hữu lạ lẫm, không rõ ràng.
"...Nghe tin chị có thể kết hôn, em chỉ hoảng loạn đến chết, chẳng cách nào chúc phúc chị từ đáy lòng."
Mở mắt, Lý Tử Nghiên nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách của Hạ Nhu.
"Hạ Nhu..."
"Em hình như... thật sự rất yêu chị."
Dù dùng từ mang chút do dự, biểu cảm của cô chỉ có chắc chắn.
Như cách cô không bao giờ đổi đáp án đã viết trên bài thi, sau nhiều ngày suy ngẫm, dò xét trái tim, cô đặt bút lúc này.
Cô yêu nàng – đó là đáp án của cô.
Tim đập hơi nhanh.
"Không phải thứ xúc động thay đổi vì hormone, cũng không phải lời nói cho có lệ."
Sợ Hạ Nhu không cảm nhận được, Lý Tử Nghiên nâng giọng, chân thành: "Nên em chẳng thấy chị làm em bối rối. Vì em cũng yêu chị, như từ rất lâu rồi, luôn là vậy."
Nói xong, cô khép miệng, yên lặng chờ phản hồi.
Nhưng khi thấy biểu cảm của Hạ Nhu, Lý Tử Nghiên cứng người.
"Hạ... Hạ Nhu?"
Giơ tay, cô siết tay áo, vội lau nước mắt không rõ lý do trên mặt nàng: "Hạ Nhu? Sao... sao chị lại khóc? Chị khó chịu à?"
"Không phải... Không phải, chị không... không muốn khóc." Lắc đầu nhẹ, Hạ Nhu mắt đỏ, mũi cay không rõ nguyên do.
Như không muốn cô thấy mình mất kiểm soát lần nữa, nàng cúi người, vùi mặt vào cổ Lý Tử Nghiên, vòng tay qua vai cô, cố lấy lại bình tĩnh.
Nhưng tiếng nấc khẽ trong cổ họng vẫn không ngăn được.
"Chậm quá..."
"Em thật sự, chậm quá..."
Cảm thấy giọng cô khàn khàn, Lý Tử Nghiên cắn môi: "Xin lỗi, Hạ Nhu. Xin lỗi."
Nhìn người yêu hai lần khóc vì mình, lòng cô tràn đầy tự trách.
Đừng khóc.
Hạ Nhu.
Em vẫn đang học mọi thứ liên quan đến chị, nên giờ em chưa hiểu hết... chưa hiểu hết tâm tình của chị...
Nhưng em không muốn chị rơi lệ.
Em sẽ cố hết sức.
Nên đừng khóc, Hạ Nhu.
Đừng khóc.
Theo bản năng nghiêng đầu, môi mỏng của Lý Tử Nghiên lướt qua tóc mai nàng. Cô cảm nhận được nước mắt thấm vào cổ áo từ bờ vai Hạ Nhu, và lồng ngực nàng run lên vì kìm nén cảm xúc.
Phải làm sao đây?
Ôm eo Hạ Nhu, Lý Tử Nghiên chợt nhớ lời Vinson.
"Hạ Nhu..."
"Em có thể hôn chị không?"
Ban đầu còn do dự, nhưng khi thốt ra, Lý Tử Nghiên nhận ra người trong lòng như ngừng thở. Nước mắt và tiếng nấc dường như bị tạm dừng.
Hạ Nhu ngẩng đầu, khóe mắt ướt át, ngơ ngác nhìn cô như chưa phản ứng kịp.
Thật sự không khóc nữa?
Vinson nói không sai...
Chớp mắt, Lý Tử Nghiên vừa nghĩ vừa nâng tay đỡ má nàng, đột nhiên thấy sợ.
Cô... chưa từng hôn ai.
Không như tự tin lấy điểm tối đa trong bài thi, cô không biết nụ hôn không kinh nghiệm này sẽ được Hạ Nhu chấm mấy điểm.
Nhưng nhìn nước mắt lan đến cằm nàng, Lý Tử Nghiên ngừng lại, nghiêng đầu chậm rãi cúi xuống, biến lý thuyết trong đầu thành hành động.
Mềm quá.
Là hương vị của Hạ Nhu.
Khi môi cô chạm vào đôi môi lạnh lẽo mà mềm mại của nàng, Lý Tử Nghiên không tiến thêm, chỉ nhẹ nhàng dừng lại.
Nhưng như ảo giác, giây sau, cô cảm nhận Hạ Nhu khẽ nâng cằm, khiến hơi ấm trao đổi giữa hai người thêm thân mật.
Vài nhịp thở sau, Lý Tử Nghiên chậm rãi rời ra, quan sát biểu cảm nàng, vô thức liếm môi dưới.
Nước mắt.
Hơi mặn.
Nhưng vì là Hạ Nhu, nên chẳng hề ghét.
"Em... em không biết phải làm thế nào cho đúng?" Nghiêng đầu, Lý Tử Nghiên nhíu mày, không hài lòng với sự vụng về của mình:
"Người khác... hình như không như thế này."
Cô từng xem phim tình yêu với Vương Kỳ, thấy những cặp đôi trẻ trên phố hôn nhau nồng nhiệt, và biết nụ hôn vừa rồi của mình quá nhạt nhòa so với những gì từng thấy.
"Đã... đã rất tốt rồi." Ngón tay siết góc áo Lý Tử Nghiên, Hạ Nhu ngồi mép giường, co chân lên, hơi thở dồn dập.
Dù nước mắt còn đó, nhưng khác vừa nãy, khóe mắt nàng giờ hồng phấn, như được ai lau nhẹ, nhàn nhạt in trên má.
"Vậy à." Thở nhẹ, Lý Tử Nghiên cười, ôm người phụ nữ trân quý, thân mật cọ tóc mai nàng: "Hạ Nhu không ghét, tốt quá."
"Tử Nghiên." Không nhịn được gọi to, Hạ Nhu giơ tay ôm cổ cô.
"Luyện tập..."
Nàng nói.
"Chúng ta, có thể luyện tập."
Chống người, Hạ Nhu quỳ cao, từ trên nhìn xuống người thường cao hơn mình. Như cố kìm cảm xúc mất kiểm soát, giọng nàng hơi cứng.
Nhưng Lý Tử Nghiên vẫn ngoan ngoãn ngẩng đầu, sợ nàng mệt, lặng lẽ ôm nàng lên đùi mình, để nàng ngồi trên chân cô.
Không bận tâm Hạ Nhu vô thức siết cổ áo làm áo sơ mi nhăn nhúm, Lý Tử Nghiên chỉ mỉm cười gật đầu: "Được thôi."
Sợ nàng ngã vì mất thăng bằng, qua lớp váy ngủ trắng mỏng, cô đỡ eo nàng.
"Chúng ta có thể luyện tập."
Giọng cô ôn hòa, thái độ nghiêm túc như trở lại thời thiếu niên chăm chỉ.
"Cứ luyện tập mãi."
"Cho đến khi Hạ Nhu hài lòng mới thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro