Chương 6
Tần Văn Vân cứ dây dưa không buông. Tạ Uẩn ban đầu im lặng, khiến Văn Vân càng yên tâm quấn lấy Tạ Chiêu Ninh. Nhưng rồi nàng bình tĩnh lại, nhìn thẳng:
“Chúng ta đi làm chuyện riêng tư, không thể mang ngươi.”
“Chuyện riêng tư?” – Văn Vân lập tức trở mặt, u oán nhìn Chiêu Ninh:
“Ngươi muốn giấu ta đi làm chuyện gì?”
Chiêu Ninh ngẩn người, không hiểu sao cô mẫu lại nói thế. Văn Vân đẩy nàng một cái, khóc lóc bỏ đi.
Chiêu Ninh ngạc nhiên: Dễ dàng như vậy mà đi sao?
Tạ Uẩn liếc nàng: “Đi rồi.”
“Cô mẫu, ngài thật lợi hại!” – Chiêu Ninh vui mừng, tâm trạng thay đổi hẳn.
Hai người lên xe ngựa. Đúng lúc ấy, Tạ Chiêu Ngọc chạy tới:
“Cô mẫu!”
Tạ Uẩn không đáp, hắn liền gọi:
“Trưởng huynh, ngươi đi cửa hàng sao?”
Chiêu Ninh nhìn cô mẫu, thấy nàng lắc đầu, liền nói:
“Không, làm chút việc riêng.”
Uy vọng của Tạ Uẩn trong Tạ gia vượt xa cả lão phu nhân. Việc nàng mang Chiêu Ninh đi cùng cho thấy nàng coi trọng Chiêu Ninh, khiến Chiêu Ngọc lo lắng.
Hắn vội hỏi:
“Trưởng huynh, ta có thể đi cùng không?”
“Không thể.” – cả hai trong xe đồng thanh từ chối.
Chiêu Ninh đỏ mặt, hơi bối rối. Tạ Uẩn thản nhiên phân phó phu xe:
“Đi.”
Xe ngựa rời phủ, bỏ lại Nhị công tử mặt mày xám xịt.
Trong xe, không còn Văn Vân, tâm trạng Chiêu Ninh rất tốt, nàng kể cho cô mẫu nghe chuyện Giang Châu những năm gần đây. Nàng khôi phục vẻ hăng hái, ánh mắt sáng rực, khiến Tạ Uẩn cũng vui vẻ theo.
Tạ Uẩn hỏi:
“Ngươi có tiền không?”
“Có. Ngài muốn bao nhiêu, ta có mấy vạn lượng.” – Chiêu Ninh thành thật, không giấu giếm.
Nàng đối với cô mẫu có một loại tín nhiệm vô hình.
Tạ Uẩn mỉm cười:
“Ta tay không trở về, gặp các ngươi vẫn bối, cũng nên có lễ ra mắt. Hôm nay đi mua vài món, ngươi trả.”
Chiêu Ninh gật đầu, rồi hỏi:
“Ngài ra ngoài không phải làm việc triều đình?”
“Không phải.” – Tạ Uẩn lắc đầu. “Ngươi không tiếc tiền cho ta tiêu?”
Chiêu Ninh bối rối:
“Vì sao phải tiếc, đều là người một nhà.”
Nàng lấy hộp nhỏ khóa lại, mở ra, bên trong là ngân phiếu lớn. Đếm xong, nàng đưa cho cô mẫu:
“Cô mẫu.”
Ba vạn lượng ngân phiếu được đặt vào tay Tạ Uẩn. Nàng ngạc nhiên:
“Tiền của ngươi cứ để trong xe ngựa sao? Dễ bị trộm lắm.”
Chiêu Ninh đáp:
“Khóa lại rồi, xe ngựa này của ta, không ai ngồi.”
Tạ Uẩn nhìn nàng tiêu tiền như nước, không biết nói gì. Nhớ tới thư của Tạ Hàm, quả thật hắn từng mắng Chiêu Ninh hoang phí.
Ánh mắt Tạ Uẩn chợt sắc bén, nàng hỏi:
“Ngươi… ở ngoài có thân mật với ai không?”
Trong thư, Tạ Hàm nói Chiêu Ninh thường lui tới thanh lâu, tiêu tiền cho nữ tử.
Tạ Uẩn vừa hỏi xong đã hối hận, bởi Chiêu Ninh vốn không dám đi nơi đó.
Chiêu Ninh thành thật:
“Có một người. Năm trước ta chuộc thân cho một nữ tử, giờ nàng mở tửu quán. Nhưng không tính là thân mật, tiền chuộc ta đã đưa rồi.”
Tạ Uẩn tò mò:
“Ngươi vì sao đi nơi đó?”
Chiêu Ninh cau mày:
“Bị đồng môn gạt đi. Tổ mẫu biết, đánh ta nửa tháng không xuống giường. Sau đó ta phát hiện là Nhị đệ bày bẫy. Ta không để ý, nhưng lần sau đi, ta chuộc thân cho nàng. Nàng bị ép buộc, ta giúp mở tửu quán, ta bỏ tiền, nàng bỏ công, chia đôi. Đó cũng là gia nghiệp riêng của ta.”
Nàng nói xong, ánh mắt lóe lên sự bất bình: Ai bị đánh một trận mà không tức giận, ta càng phải giúp người ta thoát cảnh khổ.
Tạ Uẩn bật cười:
“Sau đó có bị đánh nữa không?”
Tạ Chiêu Ninh lắc đầu:
“Không, ta lặng lẽ qua, Nhị đệ không biết.”
Nàng lại nở nụ cười:
“Ngày khác ta mang ngài đi uống rượu.”
“Được.” – Tạ Uẩn gật đầu, trong lòng đã hiểu rõ ý nghĩ của mẫu thân.
Nếu để Tạ Hàm làm gia chủ, Tạ gia sẽ sụp đổ. Chỉ có Tạ Chiêu Ninh – thông minh, có chừng mực – mới giữ được. Sai sót duy nhất của nàng là còn quá non nớt trong việc xử lý Tần Văn Vân.
Tạ Uẩn thầm nghĩ: Nữ tử thích hợp với Chiêu Ninh phải là người ôn nhu, tri tâm.
Xe ngựa đến chợ, phu xe hỏi dừng ở đâu.
“Đi cửa hàng ngọc thạch.” – Chiêu Ninh đáp.
Nàng nói thêm:
“Đồ chơi nhỏ ở đây chưa chắc người trong nhà thích. Không bằng kinh thành. Những thứ thời thượng từ kinh thành phải nửa năm sau mới truyền tới Giang Châu. Ta thường nhờ người mua về cho muội muội.”
Tạ Uẩn nhìn nàng:
“Ngươi hiểu rõ tâm tư tiểu cô nương như vậy?”
Chiêu Ninh ngại ngùng cười:
“Trong nhà muội muội thích chơi với ta, nên ta hay mua.”
Tạ Uẩn ngạc nhiên:
“Ngươi chưa bao giờ tìm ta.”
“Tìm cô mẫu làm gì? Ngài bận việc triều đình. Ta chỉ mua vài món đồ thôi.” – Chiêu Ninh thản nhiên.
Tạ Uẩn trầm mặc. Trong khi Tạ Hàm lo lắng, viết thư cầu cứu, thì Chiêu Ninh chưa từng nghĩ đến việc nhờ nàng. Chỉ điểm này thôi đã phân rõ cao thấp.
Xe ngựa dừng lại. Chiêu Ninh xuống trước, quay lại đỡ cô mẫu. Tạ Uẩn khoác tay nàng, bước xuống. Chưởng quỹ vội vàng ra đón:
“Đại công tử đến rồi, mời vào.”
Hai người cùng bước vào. Chưởng quỹ cười:
“Đại công tử hôm nay mua gì? Sinh nhật quý phủ còn chưa tới.”
“Mua chút đồ nhỏ tặng người. Người trong nhà đã tới chưa?” – Chiêu Ninh hỏi.
“Đã tới. Nhị phu nhân chọn một bộ trang sức, Ngũ phu nhân xem ngọc Phật, trả giá thấp quá nên ta không bán.” – Chưởng quỹ đáp, liếc nhìn Tạ Uẩn.
Ánh mắt Tạ Uẩn lạnh lùng, khiến người ta không dám nhìn lâu.
“Có muốn gói lại không?” – chưởng quỹ hỏi.
“Ừm, gói lại.” – Chiêu Ninh gật đầu, rồi quay sang cô mẫu:
“Ngài có muốn chọn chút đồ mình thích không?”
Tạ Uẩn một thân một mình trở về, xiêm y là đặt tạm, trang sức do lão phu nhân đưa. Chiêu Ninh kéo tay nàng đi chọn.
Tạ Uẩn nhìn bàn tay ấy, không rút ra, để mặc nàng dẫn đi.
Hai người vào nhã gian, chưởng quỹ mang hết đồ đẹp ra.
Chiêu Ninh nói nhỏ:
“Cô mẫu, ngài chọn đi, đừng lo, ta mang tiền.”
Tạ Uẩn bất ngờ hỏi:
“Ngươi đối với Tần Văn Vân cũng tốt như vậy sao?”
Chiêu Ninh khựng lại, xoay người nhìn cô mẫu, mi mắt run.
Ánh mắt trong veo của nàng khiến Tạ Uẩn chột dạ, vội quay đi.
“Cô mẫu… ý ngài là ta quá ân cần?” – Chiêu Ninh cũng đỏ mặt, môi mím lại, sắc mặt trắng như ngọc.
Nên xa cách chút? – nàng không đoán ra tâm tư cô mẫu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro