Chương 16: Bị đùa giỡn
"Sư phụ, người mặc áo vải thô kia là nam hay nữ vậy? Trông cũng khá đẹp mắt..."
Khi Ngô Úy vừa xoay người đi, cô gái trẻ vừa mới nhắc nhở Ngô Úy về hình thêu trên lưng áo nên liền dùng tay áo che nửa mặt dưới, đến ngồi cạnh người phụ nữ lớn tuổi hơn và nói nhỏ.
"Ăn cơm đi." Người phụ nữ lớn tuổi đáp lạnh nhạt, tự rót rượu và uống nhẹ, nhưng ánh mắt lại cố tình lướt qua Ngô Úy, đôi mắt thâm thúy như đang tìm kiếm điều gì.
Lúc này Ngô Úy tuy vẫn giữ dáng vẻ thư thái, nhưng trong lòng không hề nhẹ nhõm, đầu óc cô đang vận chuyển nhanh chóng, hồi tưởng lại vừa rồi mình đã vội vàng nhìn thấy gì.
Hai nữ nhân kia rõ ràng đã qua trang điểm khéo léo, nếu không cố ý quan sát chắc cũng khó nhận ra. Nhìn từ trang phục của họ... chắc chắn không phải nhà nghèo, lại còn có tiền đi ăn ở tửu lầu! Có thể loại trừ khả năng là mẹ con nghèo khó, bị ép giả trai để đi nhờ vả họ hàng...
Ánh mắt của người phụ nữ lớn tuổi kia rất sắc bén, từ khi đến thời không này, Ngô Úy cũng đã gặp không ít người, nhưng ánh mắt sắc bén như vậy vẫn là lần đầu thấy. Ngô Úy biết: Những người có ánh mắt như vậy mà dám đối diện với người khác, một nửa là do tự tin. Hoặc là có bối cảnh vững chắc, hoặc là giống như chú Triệu, do nghề nghiệp tạo nên... Ngược lại, bản thân cô là người không có hộ khẩu thực sự, hy vọng đừng bị gây rắc rối mới tốt.
Ngô Úy đã quyết tâm, tuyệt đối không thể để lộ ra mình đã nhận ra họ là nữ nhân, cầm tiền rồi yên lặng rời đi là tốt nhất.
Ngô Úy cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm, nhưng lại không dám biểu lộ ra ngoài. Cô thậm chí cảm thấy người phụ nữ lớn tuổi phía sau vẫn luôn nhìn chằm chằm mình, nhưng cũng chỉ có thể giả vờ như không biết.
Cuối cùng, tiểu nhị dẫn một người đàn ông thắt tạp dề quanh eo ra. Sau khi làm động tác giống hệt tiểu nhị, người đàn ông gật đầu nói: "Không tồi, kích cỡ vừa phải, đều đã phơi khô. Thu lại đi."
"Cảm ơn, cảm ơn nhiều." Ngô Úy mừng rỡ vì mình đã chọn lựa kỹ trước khi ra cửa.
"Củi của ngươi không đến một gánh, nhưng chất lượng tốt hơn. Tính theo một gánh, hai mươi văn tiền được không?"
"Được." Ngô Úy không còn tâm trí mặc cả. Tiểu nhị dẫn Ngô Úy đến quầy tính tiền, trên đường Ngô Úy nói nhỏ với tiểu nhị: "Tiểu nhị huynh, sau này nếu có củi nữa, có thể mang đến đây không?"
"Cái này ta không quyết định được, nhưng mùa đông tửu lầu chúng ta cần nhiều củi đốt. Nếu ngươi mỗi lần đều đảm bảo tốt như lần này, số lượng đủ, chắc là đều có thể thu."
"Cảm ơn!" Ngô Úy nhận tiền đồng, lại cảm ơn ông chủ quầy và tiểu nhị lần nữa, xoay người đi ra ngoài. Khi sắp bước ra cửa tửu lầu, cô bị một cánh tay chặn đường.
"Ngươi là nữ nhân à?" Chưa kịp để Ngô Úy mở miệng, đối phương đã hỏi trước, người chặn Ngô Úy chính là cô gái trẻ kia.
Ngô Úy lùi lại một bước, nhíu mày nói: "Nam nữ thụ thụ bất thân, xin công tử tự trọng."
"Ha, ngươi thật sự là nữ nhân à?" Cô gái cười, ánh mắt lộ vẻ tinh quái, đơn giản chắn hẳn trước mặt Ngô Úy, ho nhẹ hai tiếng rồi nghiêm mặt nói: "Ta thấy ngươi cũng mệt rồi, hay là đến chỗ ta ngồi chút, bồi công tử này uống một ly?"
Ngô Úy thầm khinh thường, hóa ra mình bị một cô bé trêu đùa? Cô gái trước mắt có vóc dáng không khác mình là mấy, nhưng nếu thật đánh nhau, Ngô Úy có nắm chắc chế ngự đối phương trong vòng ba phút. Điều thực sự khiến Ngô Úy e ngại chính là người phụ nữ vẫn ngồi ngay ngắn ở bàn vuông kia, tự rót tự uống, từ đầu đến cuối chưa nói một lời.
Ngô Úy lách sang trái một bước, đối phương chặn lại. Ngô Úy lại lắc mình sang phải, đối phương lại chặn nữa. Ngô Úy bất đắc dĩ lùi thêm một bước, hạ giọng nói: "Nếu công tử còn như vậy, ta buộc phải kêu người."
Nghe vậy, cô gái khoanh tay ra sau, hơi ngẩng cằm nhẵn nhụi lên, đắc ý nói: "Đường rộng thênh thang, ai đi nấy đi, ta có làm gì cô nương đâu."
Ngô Úy nắm chặt tay, hít sâu một hơi...
"Cứu mạng! Cứu mạng!"
Nhìn vẻ mặt dần hoảng loạn của cô gái kia, Ngô Úy hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ: Cô tưởng ta đùa với cô sao?
"Cô nương, ngươi đừng kêu!"
Tiếng kêu của Ngô Úy đã thu hút nhiều sự chú ý, nếu cô lại thêm một câu "Có người cưỡng bức dân nữ", chắc chắn cô gái trước mắt sẽ bị đánh. Nhưng mục đích của Ngô Úy chỉ là thoát thân, cô đột ngột đẩy cô gái kia một cái, nhân lúc sơ hở chạy ra khỏi tửu lầu. Cô gái bị Ngô Úy đẩy loạng choạng, thân hình không ổn định lùi lại mấy bước, lưng va vào ngưỡng cửa, làm đổ một cái ghế đẩu.
"Này!" Cô gái tức giận gầm lên một tiếng, nhưng chỉ có thể nhìn Ngô Úy chạy càng lúc càng xa...
Khi người bếp mang sọt tre ra cho Ngô Úy, phát hiện người đã không còn nữa...
Tiểu nhị xách sọt tre vào cửa, cũng không thấy bóng dáng Ngô Úy đâu, lại thấy khách nhân ngồi dưới đất, nghi hoặc hỏi: "Sao khách quan lại ngồi đây... Có thấy một vị khách mặc áo xanh không ạ?"
"Không thấy! Mau đỡ ta dậy đi!"
"Vâng..." Tiểu nhị bỏ sọt tre xuống đỡ cô gái dậy, người sau tức giận đá vào ngưỡng cửa một cái rồi quay về chỗ ngồi.
"Sư phụ, con chưa từng thấy nư nhân nào cứng đầu như vậy! Cứng đầu mà còn không nói lý!"
Người phụ nữ lớn tuổi cuối cùng cũng có chút biểu cảm, bất đắc dĩ liếc nhìn đồ đệ của mình, nói: "Người ta đã sớm nhìn thấu thân phận của chúng ta, cái gọi là la lối om sòm của con chỉ là thuận thế làm theo của người kia, toàn thân rút lui, thủ đoạn đã đến nơi rồi. Đừng lải nhải nữa, đưa con về sau ta còn có việc khác."
...
Ngô Úy chạy một mạch hai con phố, quay đầu thấy cô gái không đuổi theo mới dừng lại. Lăn lộn cả buổi sáng Ngô Úy cũng đói bụng, vào chỗ khuất gió móc bánh ngô trong ngực ra, từng miếng từng miếng ăn.
Ngô Úy cân nhắc số tiền trong tay, hơi phân vân, cuối cùng vẫn quyết định trả nợ trước, lần sau mới mua chỉ cho Tú Nương.
Ngô Úy vào tiệm thuốc lần trước, tiểu nhị liếc một cái đã nhận ra, Ngô Úy cười đưa mười lăm đồng tiền bằng hai tay, nói vài lời cảm ơn. Vừa lúc gặp lão lang trung vừa ăn trưa xong trở về ngồi trước sảnh, lão lang trung vuốt râu hỏi: "Cô nương họ gì? Nhà ở đâu?"
"Chào lão tiên sinh, ta họ Ngô, tên Úy... tạm trú ở huyện Thanh Lư, ở ngoại ô cách đây không xa, tại nhà bằng hữu."
Lão lang trung hơi ngạc nhiên, nơi nhỏ như thế này nữ nhân có tên vốn không nhiều, như Ngô Úy tự báo tên họ với người ngoài càng chưa từng gặp. Nhưng ông lại thưởng thức sự sảng khoái và giữ chữ tín của Ngô Úy, đáp:
"Lão phu họ Tôn, vừa là chủ tiệm thuốc Hồi Xuân Đường này, vừa là lang trung ngồi công đường. Cô nương khí sắc hồng hào chắc không cần thuốc, nhưng nếu sau này có cần gì cứ đến đây."
Ngô Úy lập tức cười tươi, xoa xoa tay nói: "Lão tiên sinh, ta vừa hay có một việc, muốn nhờ ngài giúp đỡ."
Tôn lang trung đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười ha hả. Ông đã sống hơn nửa đời người, kinh doanh tiệm thuốc hơn 40 năm cũng coi như có chút của cải, tiền bạc với ông đã không còn quan trọng. Hiếm khi gặp được người trẻ thú vị như Ngô Úy, ông liền mời cô vào phòng khám.
Hai người ngồi đối diện, Tôn lang trung nói: "Cô nương, nói đi, cần gì?"
"Thưa lão tiên sinh, ta có một người bạn cần một ít ngải cứu, nếu có thể là sợi ngải cứu thì càng tốt... Ta sẽ không xin không đâu, ta đã nói chuyện với Bách Vị Lâu về việc cung cấp củi, họ trả ta hai mươi đồng một gánh. Ngài cứ tính theo giá thị trường cho ta, ta sẽ bán củi trả ngài, mỗi lần trả ngài mười đồng, phần còn lại ta dùng để mua đồ dùng mấy ngày nay. Ngài thấy được không ạ?"
Lão lang trung Tôn vuốt chòm râu, nói: "Ngải cứu không phải dược liệu quý, mùa hè đầy khắp núi đồi, cho cô nương một ít cũng không sao, nhưng phải đúng bệnh mới dùng thuốc... Vị lang trung nào kê đơn cho cô nương vậy? Bằng hữu của cô nương bị bệnh gì mà cần ngải cứu?"
"Bằng hữu của ta mỗi lần đến kỳ kinh nguyệt thì tay chân lạnh cóng, trán toát mồ hôi, cả người uể oải, ta định lấy ít ngải cứu về làm thành điếu ngải để ngải cứu cho nàng ấy."
Mắt lão lang trung Tôn sáng lên, hỏi: "Cô nương hiểu y lý sao?"
Ngô Úy vội xua tay: "Không hiểu không hiểu, đây chẳng phải chỉ là phương thuốc dân gian thôi sao?"
"Cô nương cần gì khiêm tốn? Trong dân gian quả thật có câu 'cứu trị chưa bệnh', thường dùng cho bệnh cảm hàn, đau nửa đầu, phong thấp và nứt da, nhưng theo lão phu biết, không có phương thuốc dân gian nào ghi lại việc dùng ngải cứu cho chứng bệnh cô nương vừa nói. Tuy nhiên... Ngải cứu có tác dụng hành huyết khí, trừ hàn thấp, sẽ có ích cho cơ thể vị bằng hữu kia, nhưng lúc này ngải cứu chưa phải lúc, phải đợi đến cuối thu mới tốt."
"Lão tiên sinh nói rất đúng, nhưng tình trạng của nàng thật sự rất nghiêm trọng, nên ta muốn thử xem, dù chỉ giảm bớt chút ít cũng tốt..."
...
Mười lăm phút sau, Ngô Úy vui vẻ rời khỏi Hồi Xuân Đường với một túi nhỏ ngải cứu. Tôn lão lang trung định tặng ngải cứu cho Ngô Úy, nhưng Ngô Úy kiên quyết trả tiền, cuối cùng mua một túi với giá mười đồng, hẹn lần sau đến chợ giao củi sẽ tính tiếp.
Ra khỏi Hồi Xuân Đường, Ngô Úy lại tìm một tiệm may có quy mô khá lớn, vào trong nói thẳng muốn gặp chủ tiệm để bàn chuyện làm ăn.
Tiểu nhị thấy Ngô Úy cũng là cô nương, tuy ăn mặc nghèo nàn nhưng da dẻ mịn màng nên vào trong báo, một lát sau tiểu nhị ra mời Ngô Úy vào phòng trong nói chuyện.
Thì ra chủ tiệm may này cũng là một nữ nhân, khi Ngô Úy vào thì bà chủ đang gặm hạt dưa, trước tiên đánh giá Ngô Úy từ trên xuống dưới rồi hỏi: "Cô nương định đến chỗ ta cung cấp vải vóc à? Hay là?"
Ngô Úy cười hì hì, ngoan ngoãn gọi một tiếng "Tỷ tỷ", rồi mới nói: "Là thế này, nhà ta có chị em may vá khá tốt, không biết tỷ tỷ có cần thêu thùa trên quần áo không ạ?"
"Cô nương là nhà ai vậy? Trông lạ quá, quần áo nhà ta không rẻ đâu, phải đặt cọc 500 đồng mới lấy được một bộ về thử, nếu tay nghề không tốt thì ta không nhận lại đâu!"
"Dạ vâng, ta sẽ mang mẫu thêu đến, tỷ tỷ có thể xem trước rồi quyết định."
Nói rồi Ngô Úy buông túi ngải cứu xuống, xoay người lại: "Tỷ tỷ, hôm nay ta vác củi vào thành vô ý làm rách áo, tỷ xem qua một chút, nếu hứng thú thì lần sau ta..."
"Rầm" một tiếng, bà chủ hất đĩa hạt dưa, quát lên: "Tiễn khách!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro