CHƯƠNG 36
Trong sân bỗng nhiên im phăng phắc một giây.
Vương Nhị Cẩu trố mắt như sắp rớt tròng, há hốc mồm:
"Tiên tử, ngài... ngài thực sự muốn đi sao?!"
Khúc Kỳ gật đầu dứt khoát như đinh đóng cột:
"Cớ sao không đi? Vàng bạc trước mặt không theo thì theo ai?!"
Tiểu cô nương còn đang ngập ngừng:
"Nhưng... chẳng phải lúc nãy ngài còn phản đối cách làm của bọn ta sao?"
Khúc Kỳ ngẩng đầu chậm rãi, ánh mắt lấp lành đầy hy vọng:
"Không lừa gạt các vị, bản tiên tử đã ái Yểm đại nhân đã từ lâu!"
Quần chúng kiểu: "???"
Khúc Kỳ mặt mày chân tình tha thiết:
"Cường đại, thần bí, tư dung tuyệt thế khuynh thành... chẳng phải chính là giấc mộng bạch mã hoàng tử ta vẫn hằng tơ tưởng? Bao đêm ta mộng thấy người ấy đạp mây ngũ sắc, tay nâng sính lễ mà đến rước ta đi đó!"
Hắc miêu bên cạnh khẽ ve vẩy đuôi, ánh mắt hờ hững: "Ừ đấy, mơ tiếp đi."
Vương Nhị Cẩu bỗng vỗ đùi, mắt sáng như sao:
"Không sai! Yểm đại nhân phong thần tuấn lãng, cùng tiên tử quả thực trời tác chi hợp!"
"Trăm năm hạnh phúc!"
"Sớm sinh quý tử!"
"Cưới luôn đi, không ai phản đối đâu!"
Đám người thi nhau hô hào như đang mở tiệc mừng đại hỷ, sân viện bỗng tràn ngập một mảnh hoan ca.
Khúc Kỳ thẹn thùng cúi đầu, hai gò má phiếm hồng:
"Không nói nhiều lời. Lễ đường nơi đâu? Bản tiên tử sẵn sàng bước vào yêu điện rồi!"
Hắc miêu im lặng liếc nàng một cái. Cái dáng vẻ nóng lòng muốn gả kia... tám phần là vì của hồi môn, lại chuẩn bị dọa dẫm vớ vét tài sản người ta.
Tiểu cô nương cười nhẹ:
"Tiên tử chớ nóng ruột, giờ lành còn chưa tới. Đợi canh Tý đêm nay, bọn ta sẽ chuẩn bị kiệu đỏ tám người khiêng, rước người về phủ!"
Nàng đánh giá Khúc Kỳ từ trên xuống dưới rồi nói:
"Bất quá dù sao cũng là tân nương, trước khi lên kiệu, tất nên tẩy trần, điểm trang, rưới hương cho thêm phần mỹ lệ."
Khúc Kỳ gật đầu:
"Việc nhỏ!."
"Nghe các vị vừa giới thiệu, vị Yểm đại nhân kia chắc hẳn là thần tiên dung mạo khuynh thành, pháp lực cao cường sao?"
Chẳng kẻ tín đồ nào lại không vui khi nghe người khác ca ngợi thần của mình. Đám người lập tức nở nụ cười kiêu ngạo, ưỡn ngực ngẩng đầu đắc ý.
Tiểu cô nương nhìn Khúc Kỳ bằng ánh mắt ôn nhu, nhẹ giọng rằng:
"Nhờ Yểm đại nhân phù hộ, thôn Vô Ưu mấy năm nay mưa thuận gió hòa. Chỉ là... ta khi ấy hãy còn bé, chỉ nhớ mơ hồ rằng đại nhân tựa như một mỹ nhân áo đỏ tuyệt sắc."
Khúc Kỳ khẽ nhíu mày như đang trầm tư:
"Không lưu lại thư họa gì sao?"
Vương Nhị Cẩu cũng gật gù đáp:
"Yểm đại nhân hiển linh đã là chuyện mười năm về trước, giờ chỉ còn các bậc trưởng bối là nhớ lơ mơ vài phần. Chúng ta đều sợ thất lễ với thần minh, nên chưa từng dám lưu bút tích gì."
Khúc Kỳ bỗng sáng mắt, miệng cười rạng rỡ:
"Hảo nữ tử bí ẩn như vậy, thật khiến người càng mong đợi!"
Đôi bên vì thế mà vui vẻ đồng thuận, ước hẹn đêm nay tái kiến trong lễ thành hôn.
Vừa trở về phòng, Khúc Kỳ liền đóng cửa lại. Boss meo trên vai cũng tức thì nhảy xuống, quay đầu nhìn nàng bằng ánh mắt sâu xa.
Khúc Kỳ đôi mắt lấp lánh như phát sáng:
"Meo meo à, ta vừa nảy ra một mưu kế phát tài thần sầu!"
Mèo đen cụp tai, thân ảnh lấp loáng trong làn khói xanh, chớp mắt đã hóa thành một nữ tử áo đen mặt mày thanh lãnh..
Nàng nhàn nhạt hỏi:
"Ngươi định bày trò gì?"
Khúc Kỳ híp mắt cười:
"Nghĩ thử mà xem, lễ thành thân tối nay khẳng định không phải chỉ có mình ta làm tân nương. Trong bao nhiêu tân nương kia, muốn nổi bật nhất định không dễ..."
Dừng một chút, nàng cố tình liếc Thịnh Tây Chúc một cái, ánh mắt lấp lánh, rõ ràng đang hối thúc đối phương kiểu "Mau hỏi ta đi".
Thịnh Tây Chúc phối hợp ừ khẽ một tiếng:
"Rồi sau đó?"
Khúc Kỳ đắc ý gật đầu:
"Vừa rồi ta nghe bọn họ nói, Yểm đã biệt tích mười năm, chẳng ai nhớ rõ mặt mũi ra sao, thư họa ghi chép lại càng không có. Căn bản chẳng có người nào nhớ kỹ tướng mạo Yểm kia ra sao."
Thịnh Tây Chúc ngắt lời, sắc mặt bình tĩnh:
"Cho nên, ngươi định tìm người giả mạo Yểm, phải chăng?"
Khúc Kỳ nheo mắt, cười ranh mãnh:
"Bingo! Ngươi thế nào thông minh, vừa hay nói trúng ý của ta!"
Thịnh Tây Chúc liếc nàng:
"Ngươi muốn ta đi đóng vai Yểm?"
Khúc Kỳ gật đầu lia lịa, bộ dáng thành khẩn mà đáng đánh:
"Đúng rồi! Dáng dấp ta là người ngoài, dân trong thôn ai cũng nhớ rõ rồi. Chỉ có ngươi, hình người chưa từng lộ mặt, chính là ứng cử viên sáng giá!"
Thịnh Tây Chúc chậm rãi gật đầu:
"Hợp tình hợp lý."
Khúc Kỳ liền ghé sát, vai đụng vai, giọng thì thào:
"Đêm nay nhờ ngươi hóa thân làm Yểm đại nhân, bước ra giữa đám đông, chỉ tay chọn ta..."
Nàng nháy mắt, môi cong cong, ánh mắt long lanh như hồ ly:
"...rồi hai ta sẽ cùng nhau gom vàng hốt bạc, cưỡi mây chuồn thẳng, mỹ mỹ mà đào hôn ~~"
Thịnh Tây Chúc khoanh tay, mặt không đổi sắc liếc nàng một cái:
"Ngươi không nghĩ tới ta từ chối?"
Khúc Kỳ nghe vậy, liền trợn tròn mắt, tay ôm ngực ra chiều đau đớn:
"Sao ngươi lại có thể nhẫn tâm như thế? Meo meo tiểu bảo bối ngoan ngoãn của ta nhất định sẽ nghe lời mà~~"
Thịnh Tây Chúc: "..."
Hôm qua còn gọi "Đại ma vương", hôm nay đã hóa "tiểu bảo bối"? Khẩu khí đúng kiểu bánh bích quy mềm ngoài giòn trong, gạt người không chớp mắt.
Thấy nàng chỉ lạnh lùng cười, Khúc Kỳ lập tức cắn môi, bày ra vẻ đáng thương:
"Lẽ nào ngươi không muốn cưới ta? Ta muốn làm loạn! Meo meo ngươi không có tâm, không có tình!"
Thịnh Tây Chúc khựng lại, nghiêng đầu, như là giận lắm, nhưng tai nàng – cái đôi tai hơi nhọn ẩn trong tóc đen – lại phơn phớt đỏ.
Thịnh Tây Chúc hạ giọng nói khẽ:
"... Đừng đùa."
Chỉ là nghi thức cưới giả, bị nàng nói thành thật như kẻ phụ tình, khiến lòng người rối bời.
Khúc Kỳ thấy thế càng được đà, túm tay nàng đong đưa, ngữ khí ngọt như mía lùi:
"Nữ nhân, ta ra lệnh cho ngươi lập tức tiếp nhận cầu hôn của ta. Không được cự tuyệt, cũng không được lấp liếm!"
Vừa làm nũng vừa giở trò xấu, Thịnh Tây Chúc bị nàng quấy đến đầu óc choáng váng, rũ mắt đáp khẽ:
"... Cưới."
...
Đúng là một kẻ không tim không phổi, cái loại lời này mà cũng nói ra cho được.
Khúc Kỳ nghe thế lập tức cười toe:
"Tốt lắm, ngoan lắm!"
Ánh mắt nàng cong như trăng khuyết, đôi mắt hồ ly lấp lánh vừa ranh mãnh vừa xinh đẹp, như thể tiểu yêu tinh tinh quái chuyên đi dụ dỗ người khác.
Thịnh Tây Chúc yếu ớt nhìn nàng một cái:
"Lời như thế, về sau chớ tùy tiện nói."
Lỡ bị ai đó tưởng thật thì phiền.
Hẳn là meo meo của chúng ta, này là xấu hổ sao? Ây da, thật là mèo nhỏ ngây thơ!
Khúc Kỳ chớp mắt vô tội:
"Rồi rồi, về sau ta không như vậy với người khác!"
Thịnh Tây Chúc: "Không phải vậy..."
Khúc Kỳ: "Vậy nghĩa là ta có thể đùa vậy với người khác?"
Thịnh Tây Chúc chậm rãi nheo mắt lại, ánh nhìn lạnh đến độ muốn đóng băng người đối diện.
Khúc Kỳ giả vờ vô tội nhìn đối phương nghiêm túc. Ái chà, trêu chọc đại mỹ nhân thật thú vị nha
Thịnh Tây Chúc bỗng giơ hai ngón tay, không nói không rằng, mạnh mẽ véo gò má bên phải của cô.
Khúc Kỳ:
"Ai nha! Ngươi lại động thủ! Có phải chơi không lại nên nổi khùng không?!"
Thịnh Tây Chúc điềm nhiên, thả tay ra, nhìn mặt cô đỏ bừng như trái đào chín, ánh mắt thản nhiên... xoay người rời đi.
Song, vấn đề ban nãy, Thịnh Tây Chúc chẳng nói đồng ý, cũng chẳng từ chối — ý tứ này là sao chứ? Ai nha, tâm tư con mèo này đúng là sâu như đáy biển, bắt không nổi đuôi.
Đêm đến, ánh trăng rải sương như tơ, cả thôn như phủ một tầng lụa mờ mịt. Từ xa vọng lại tiếng người rôm rả, so với lúc chạng vạng còn náo nhiệt hơn mấy phần.
Khúc Kỳ sau khi tắm gội, mặc thường y đơn giản bước ra. Nàng từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một bộ hồng y, đưa cho Thịnh Tây Chúc.
"Ngươi thay bộ này vào rồi mau đến lễ đường trốn kỹ đi."
Thịnh Tây Chúc nhìn qua, cầm y phục đi vào sau bình phong. Trên đó vẽ cảnh trúc thanh tĩnh, ánh nến mờ mờ chiếu lên tấm lụa trắng, loáng thoáng in bóng nữ nhân cúi đầu thay y phục.
Một tay lột áo mỏng, tóc đen rũ xuống vai, lướt qua đường cong mềm mại tựa suối chảy, tà áo mỏng rơi từng lớp xuống chân.
Khúc Kỳ theo bản năng dời mắt... OMG quân tử chớ nhìn!
Nhưng vừa cúi đầu liền thấy qua khe bình phong, một đoạn mắt cá trắng nõn, mảnh mai ẩn trong ánh nến như tuyết giữa trăng.
Khúc Kỳ:
"Tê..."
Trên mặt nàng nóng bừng, vội quay đi nhìn trần nhà.
Một lúc sau, Thịnh Tây Chúc thay xong, bước ra — hồng y rực rỡ, giày đen nhã nhặn, tóc dài buông thõng, eo thon rõ rệt, dung nhan thanh lãnh phối khí chất trầm ổn, quả thật như một tiểu lang quân tuấn mỹ phong lưu.
Khúc Kỳ mắt sáng rỡ, suýt nữa vỗ tay reo lên.
Nhưng chưa kịp cảm thán, má trái liền bị nhéo một cái.
"Á á á! Lại bấm! Cẩn thận ta kiện ngươi tội hủy hoại dung nhan!"
Thịnh Tây Chúc điềm nhiên: "Vừa rồi ta thấy má trái chưa có dấu."
"... Giờ thì tả hữu đối xứng rồi."
Khúc Kỳ trợn mắt:
"Ngươi bị chứng cưỡng chế sao?!"
Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
"Tiên tử, giờ lành đã đến. Có thể vào trang điểm cho người được chăng?"
Khúc Kỳ liền cao giọng:
"Lập tức đây!"
Nàng quay sang Thịnh Tây Chúc dặn:
"Mau, tranh thủ lúc này đến lễ đường đi, đừng để bị ai trông thấy."
Thịnh Tây Chúc gật đầu, hóa mèo, nhảy vút qua cửa sổ, biến mất trong bóng đêm.
Khúc Kỳ ghé bệ cửa nhìn theo bóng mèo, vừa quay lại thì ngoài cửa đã vang tiếng giục giã.
Mở cửa ra, nữ nhân thấy nàng thì giật mình:
"Nha, gò má tiên tử... bị sao vậy?"
Khúc Kỳ đáp rất chi là bình tĩnh:
"Bị mèo cào."
"... Hở?"
Mèo mà cào ra dấu móng tay tròn trĩnh thế này sao?
Khúc Kỳ lảng đi:
"Ta chuẩn bị xong rồi, trang điểm luôn chứ?"
"Khoan đã, tiên tử hãy thay hỷ phục, rồi ta trang điểm cho người."
Nữ nhân lấy ra một bộ áo cưới kim tuyến rực rỡ, cười dịu dàng:
"Tiên tử da trắng như tuyết, mặc vào hẳn sẽ khiến người mê đắm."
Khúc Kỳ ngượng ngùng:
"Thiên sinh lệ chất, khó giấu phong hoa, ai nha."
Cô đi sau bình phong thay áo, đội lên mũ phượng nặng trĩu, kéo tà váy từng bước bước ra, khí chất tiểu nương tử như bước ra từ tranh vẽ.
Nữ nhân treo mắt nhìn Khúc Kỳ suốt buổi vẫn chưa lấy lại thần khí, thì thầm:
"Tiên tử là cô dâu xinh đẹp nhất ta từng thấy."
Khúc Kỳ nhẹ ngắt:
"Dừng ngay, khen thêm là khoa trương đó."
Ngồi phía trước gương đồng, Khúc Kỳ nhắm mắt tùy ý cô nương kia trang điểm. Một hồi hơn nửa canh giờ, khi trăng đã lên đầu ngọn liễu, nữ nhân hạ son môi, đưa mắt thỏa mãn:
"Thật là đẹp."
Khúc Kỳ nhìn vào gương, ánh trăng nhu hòa phản chiếu, chợt thấy trong gương là một mỹ nhân khuynh quốc, mặt mày cong cong như hồ ly tinh. Cô không khỏi hứng khởi trong lòng:
Hừ hừ, bổn tiên nữ thuần khiết mỹ lệ, đỉnh lưu minh tinh, visual top 1 server..
Nữ nhân trẻ tuổi nhìn cô:
"Tiên tử, giờ lành đã đến. Chuẩn bị lên đường thôi."
Nàng ta nhẹ nhàng đặt khăn cưới hồng lên đỉnh đầu Khúc Kỳ. Nữ nhân thận trọng đỡ cô bước ra khỏi phòng.
Khăn che mặt Khúc Kỳ không thấy xung quanh, mọi thứ mờ mịt như sương mù, chỉ thấy mình như kẻ khiếm thị, lần mò từng bước.
Nữ nhân dìu Khúc Kỳ đến cạnh kiệu, vén rèm cho cô ngồi vào bên trong.
"Nhanh lên, đừng để tiên tử phải chờ lâu. Xuất phát."
Kiệu phu tiếng hô khẽ vang, cẩn trọng nâng kiệu lên, chuẩn bị tiến đi.
Lần đầu tiên cưỡi kiệu, Khúc Kỳ mới tỏ vẻ tò mò trộm vén rèm nhìn ra bên ngoài.
Ven đường là tiếng reo như thủy triều, pháo nổ vang, kèn trống rộn ràng. Trên mái hiên cây ngập lồng đèn đỏ, người trong làng ai cũng hoa tươi hớn hở, thôn Vô Ưu như chìm trong biển vui mừng.
Nghĩ đến kiếp trước bản thân chưa kết hôn, đời này mới thành niên đã vội "xuất giá", lại còn là hôn lễ "lừa cưới để cướp tiền", đúng là một đời phong lưu đủ điên cuồng.
Ai ngờ chưa kịp ngắm hết cảnh náo nhiệt, liền cảm thấy cổ kiệu bỗng lắc lư một cái rồi... khựng lại. Sau đó, không tiến thêm nửa tấc nào.
Khúc Kỳ nhướng mày, cái này là... bị tắc đường? Cô nhíu mày, hạ giọng:
"Này kiệu phu, sao cứ mãi không đi?"
Kiệu phu cúi đầu thành kính tâu:
"Tiên tử, xin hãy kiên nhẫn. Các kiệu hỷ tập trung quá nhiều, đường ùn tắc rồi."
Khúc Kỳ thấy như bị gạt! Lần đầu trong đời cô trông thấy cái cảnh... kiệu hoa cũng có thể tắc đường. Mà không chỉ là tắc, là kẹt đến nỗi không nhúc nhích được nửa bước, trước kiệu sau kiệu, trái kiệu phải người.
Chờ mãi, chờ mãi, chẳng rõ đã qua bao lâu, Khúc Kỳ nhàm chán ôm má ngồi trong kiệu, chỉ thấy cỗ kiệu cứ như con rùa, từng chút từng chút dịch chuyển về phía trước, bộ dạng chậm rãi hệt như mắc chứng táo bón.
Khúc Kỳ chống cằm, ánh mắt vô lực nhìn ra ngoài cửa sổ: tiếp tục như vậy e rằng... chưa tới nơi thì trời cũng đã sáng rồi. Thôi chỉ cần có thể... đến được cái chỗ kia là được.
May thay, lễ đường cũng chẳng cách quá xa, ước chừng chỉ mất thời gian một nén nhang, cỗ kiệu rốt cuộc cũng dừng lại ngay trước cửa.
Khúc Kỳ đã đợi đến không còn kiên nhẫn, không chờ nữ nhân đến đỡ, liền tự mình nhảy xuống kiệu.
Bên tai lập tức vang lên một trận âm thanh hít khí lạnh từ bốn phương tám hướng.
Cô nương kia kinh ngạc mở miệng:
"Tiên tử, khăn cô dâu của ngài..."
Khúc Kỳ nhìn nhìn vải đỏ trong tay, mới nhớ ra mình quên chưa phủ lại. Cô vội vàng tiện tay khoác lên đầu, rồi lớn tiếng nói:
"Khuỷu tay, chúng ta vào nhà!"
Nữ nhân trẻ tuổi: "..."
Lần đầu tiên thấy có người nôn nóng lập gia đình đến như vậy.
Mọi người nhìn theo các nàng tiến vào lễ đường, nhỏ giọng nghị luận:
"Cô nương kia dáng dấp thật duyên dáng, môi đỏ răng trắng, quả thực giống tiên nữ hạ phàm."
"Người ta là tu tiên giả, chẳng phải chính là tiên nữ sao."
"Nếu ta là Yểm đại nhân, năm nay nhất định chọn nàng. Cưới được người như vậy, mỗi ngày nhìn thôi đã mắt..."
"..."
Khúc Kỳ bước vào lễ đường, liền nghe loáng thoáng tiếng xì xào bàn tán. Nữ nhân trẻ tuổi ghé tai nàng thì thầm:
"Cô nương, ngài cứ ở đây chờ, đợi đến giờ lành sẽ bắt đầu chọn tân nương."
Dứt lời, nàng rời đi.
Khúc Kỳ đáp lời, rồi len lén vén khăn cô dâu lên, liếc nhìn tình hình xung quanh chỉ thấy mặt đất trải đầy tiền giấy trắng, trong lễ đường ánh sáng âm u lạnh lẽo, phía trên đài cao cắm hai cây nến sáp ong cao gầy, ánh lửa lay động yếu ớt.
... Đây rốt cuộc là hôn lễ hay linh đường vậy?
Khiến người ta dựng cả tóc gáy hơn chính là chung quanh cô lại có đến mấy chục tân nương, ai nấy đều khoác hồng khăn, ăn mặc giống nhau như đúc, làm tâm trạng ham vui của cô biến mất.
Khúc Kỳ sơ sơ đếm thử, áng chừng phải đến năm mươi vị tân nương. Cô chửi thầm "Khá lắm! Ta còn tưởng chỉ có dăm ba người là đối thủ, ai ngờ lại đông như thế này?
Biết thế để Boss meo làm tân nương thi đấu cho rồi! Không bằng lập luôn cái lôi đài cho các vị so tài cạnh tranh cho nhanh!"
Vị Yểm đại nhân kia chẳng lẽ phải chọn từng người một? Nếu gặp phải kẻ khó tính kén chọn thì e là lựa đến sáng mai cũng chưa xong!
Khúc Kỳ nhìn biển người đen nghịt, bỗng sinh nghi hoặc không biết Boss meo của nàng có thể nhận ra nàng giữa rừng người như vậy hay không...
Đúng lúc ấy, ngoài cửa có người cất giọng lanh lảnh:
"Giờ lành đến, mời Yểm về ——!"
Tiếng pháo vang trời lập tức im bặt, tiếng chiêng trống cũng dừng ngay, toàn bộ thôn dân lập tức nín thở, bầu không khí trở nên căng thẳng.
Khúc Kỳ cũng vội vàng kéo khăn cô dâu xuống che mặt, ngay ngắn ngồi ngay trước linh... à không, lễ đường.
Một trận gió mát nhè nhẹ phất qua, thổi cho ánh nến trên bàn tử đàn chập chờn lay động.
Đám người đột nhiên reo lên:
"Trời ạ, là Yểm đại nhân! Yểm đại nhân hiện thân rồi!"
"Cảm tạ Yểm đại nhân phù hộ thôn ta!"
Khúc Kỳ giương tai nghe lén:
"Nha! Mèo meo nhà mình lên sàn rồi sao?"
Giữa ban đêm tĩnh mịch, tiếng bước chân chậm rãi vang lên, như mưa xuân lác đác rơi xuống, nhẹ nhàng vượt qua biển người đông nghịt, cuối cùng dừng lại trước mặt cô.
Khúc Kỳ không tự chủ được mà nín thở.
Là chọn trúng rồi? Không hổ là Boss meo của cô, phối hợp ngày càng nét!
Một ngón tay thon dài, nhẹ nhàng nâng hồng khăn lên.
Khúc Kỳ trợn to mắt đầy mong chờ, không hiểu sao tim đập "thình thịch", trong lòng bất giác dâng lên chút ngượng ngùng. Dù chỉ là hôn lễ giả, nhưng mỗi bước mỗi khâu đều diễn rất thật.
Ngoài phòng người người vui tụ, trong lễ đường giăng đèn kết hoa, chân thật đến mức khiến nàng sinh ra ảo giác tựa hồ thật sự muốn cùng người ấy kết thành phu thê, bạc đầu giai lão.
Dường như... như vậy cũng không tệ.
Khăn cô dâu được vén lên, nàng cùng đối diện nữ nhân yên lặng đối diện.
Nụ cười của Khúc Kỳ đông cứng:
"... Ngươi là ai?"
Đối phương một thân áo đỏ, mắt phượng môi son, mặt trái soan trắng bệch.
Nữ nhân kia cau mày, hừ lạnh:
"Sao? Cùng ta thành thân, ngươi không vừa ý?"
Khúc Kỳ: "..."
Xong rồi! Xong thật rồi! Cái này hình như là... là thật?!
Cứu mạng với! Boss meo ơi cứu tuii?!
Một mình tui sao có thể chống lại được... Lại còn Yểm hàng real!
Nữ nhân kia cẩn thận đánh giá cô:
"Nha đầu, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta muốn."
Khúc Kỳ không nhịn được rụt người lại, cẩn thận cách xa vị Yểm này vài bước, nhỏ giọng nói:
"Ta cảm thấy ta còn nhiều chỗ chưa được hoàn mỹ lắm... Hay là ngài... xem xét lại một chút?"
Nữ nhân nheo mắt, khí tức lạnh lẽo:
"Nha đầu, ngươi đây là đang nghi ngờ... thẩm mỹ của ta?!"
Một trận gió yêu ma đột nhiên nổi lên, tóc dài của nàng bị giơ cao, dưới ánh nến âm trầm, như quỷ mị múa loạn.
Khúc Kỳ hít mạnh một hơi khí lạnh:
"Hay... Cái đó... Có thể hay không ... Trả tiền trước, rồi hẵng thành thân?"
Chỉ cần lấy được tiền... cô lập tức chuồn! Không chờ thêm một khắc nào đâu!
Nữ nhân nheo lại đôi mắt phượng hẹp dài, như có điều suy tư mà ngắm nghía mặt mày cô.
"Giống... quá giống."
Khúc Kỳ chớp mắt mấy cái:
"A?"
Nữ nhân lập tức lộ ra vẻ bất mãn:
"Đừng cười. Ngươi vừa cười... liền không giống nàng nữa."
Khúc Kỳ: "..."
Toang rồi, mình...mình... chẳng phải là làm thế thân rồi đấy chứ?
"Đừng nhúc nhích."
Nữ nhân cúi người, năm ngón tay thon dài mang theo mùi máu tươi đỏ như đậu khấu vươn tới, chỉ còn cách mặt cô một tấc.
Khúc Kỳ trốn không kịp, vô thức nhắm chặt hai mắt, một bộ dáng sẵn sàng bị làm thịt:
"Meo meo ngươi mà không đến nữa... ta thật sự phải gả cho ——"
Ngay lúc đó, bóng tối bỗng nhiên động lên, giống như thuỷ triều đổ tràn mà ra, trong khoảnh khắc đã hóa thành một bóng người, thân pháp cực nhanh đến mức người người không nhìn rõ, trực tiếp giữ chặt cổ tay nữ nhân.
Mãi không thấy động tĩnh gì, Khúc Kỳ lặng lẽ hé mắt, chỉ thấy người đang chắn trước mặt cô, bóng dáng cao gầy quen thuộc.
Khóe môi hơi cong, giọng mang vài phần vô thức làm nũng và oán trách:
"... Ngươi sao bây giờ mới đến hả!"
Nữ nhân trừng mắt nhìn Thịnh Tây Chúc, âm thanh khàn khàn đầy nghi kỵ:
"Ngươi là kẻ phương nào? Sao lại dám xông vào?"
Thịnh Tây Chúc nắm chặt cổ tay nàng ta, ánh mắt lạnh như sương:
"Cướp dâu!"
Nữ nhân nheo mắt, đánh giá từ trên xuống dưới:
"Ngươi cùng tiểu tân nương của ta là quan hệ gì?"
Thịnh Tây Chúc hơi nghiêng đầu, ánh mắt vàng lóe lên tia u ám không dễ phát hiện, như có chút gì đó cố chấp cùng chiếm hữu.
"Nàng là của ta."
Khúc Kỳ cũng thò đầu ra sau lưng nàng, lưỡi nhỏ thè ra, đắc ý hừ một tiếng:
"Đừng có dính dáng, không thân không quen!"
Nữ nhân bị chọc tức đến nỗi sắc mặt méo mó, đột nhiên hé miệng lộ ra một hàm răng nanh sắc bén, dày đặc mà tinh tế.
"Muốn đối địch với ta? Nhà người biết ta là ai không?"
Thịnh Tây Chúc khẽ bật cười, hờ hững nói:
"Một con ốc sên tinh Nguyên Anh hậu kỳ, cũng dám giả mạo Yểm?"
Con ngươi nàng ta chấn động:
"Ngươi... sao ngươi biết được?!"
Khúc Kỳ:
"A?"
Mất thời gian cả nửa ngày... hóa ra là yêu quái giả danh ?!
Tưởng gì, ta còn tưởng thật sự phải gả cho đại yêu vương!
Chúng dân vây xem cũng bị một màn này dọa đến ngây người, xôn xao một hồi cũng không biết nên tin ai.
"Gì mà loạn thế này, ai mới là Yểm đại nhân thật sự?"
"Hai người đều mặc đồ đỏ, thật sự không phân rõ nổi a!"
"Gan lớn đoán bừa một cái, hẳn là cô nương xinh đẹp nhất kia chính là!"
"Chính là người chắn trước mặt tân nương kìa? Ta cũng cảm thấy là nàng đó!"
Thịnh Tây Chúc hạ mắt, một làn khí đen trầm lạnh từ phía sau lưng tỏa ra, tràn ngập như sương mù, trong nháy mắt liền ép nữ nhân kia quỳ rạp trên mặt đất, hai đầu gối mềm nhũn như nhũn ra.
Khúc Kỳ hoảng hốt:
"Ách... cũng đâu cần làm lễ lớn thế đâu?!"
Nữ nhân dáng vẻ chật vật, toàn thân run rẩy, gương mặt dữ tợn ban nãy đã sớm không còn, chỉ còn lại một tầng hoảng sợ.
Nàng ta run giọng ngẩng đầu nhìn Thịnh Tây Chúc:
"Hóa ra... hóa ra ngài mới là..."
Khúc Kỳ túm lấy tay áo Thịnh Tây Chúc, nhỏ giọng thì thầm như gãi đúng chỗ ngứa:
"Là cái gì mà là cái đó? Nàng tađang nói cái gì vậy a?"
Thịnh Tây Chúc bỗng nghiêng đầu, tinh tế ngó nhìn nữ hài sau lưng đang tò mò đến rạng rỡ mặt mày. "Ngươi, dung mạo thật khiến người nhìn khó dời mắt."
Giọng nói kia mang theo tia ôn nhu mỏng như khói, nhẹ nhàng phất qua vành tai nhọn, khiến Khúc Kỳ trong khoảnh khắc mặt nóng bừng.
Hai bên tai cô thoáng chốc nhuộm hồng mỏng, ánh mắt chợt dịu lại, mị sắc ngập ngụa như thu thủy, khiến người vừa nhìn liền muốn đem giấu đi.
"...Ai nha, đột nhiên lại khen người, thật đúng là khiến ta ngượng ngùng đó."
Nữ nhân nọ lập tức trầm mặc, hơi lúng túng mà nhìn hai người trước mặt.
Thịnh Tây Chúc bật ra một tiếng cười khẽ:
"Ngươi chẳng phải vì bạc mà đến sao, sao còn chưa lấy?"
Khúc Kỳ lúc này mới tỉnh hồn, vỗ trán: "Đúng rồi!"
Suýt nữa thì quên mất chuyện làm ăn!
Nàng lập tức sải bước tiến đến trước mặt nữ nhân, hai tay chống nạnh, khí thế dõng dạc: "Ngươi đã chọn trúng ta, chứng tỏ ánh mắt không tồi, nhất định là người trọng chữ tín, phải chăng?"
Nữ nhân mờ mịt: "... Ý cô nương là?"
Khúc Kỳ hắng giọng một cái, đưa ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng chà xát, động tác hàm ý rõ ràng.
Nữ nhân như sực tỉnh, ánh mắt liếc qua Thịnh Tây Chúc phía sau nàng. Được người kia nhàn nhạt gật đầu cho phép, nàng ta vội vàng gật đầu như gà mổ thóc:
"Ngài nói là bạc trắng ngàn lượng? Được! Nhất định sẽ đưa đến nơi!"
Khúc Kỳ thoả mãn gật đầu: "Không sai, rất biết điều!"
Cô xoay người nhìn Thịnh Tây Chúc, mặt mày hớn hở: "Thấy chưa, kế hoạch của ta quả nhiên là không chê vào đâu được!"
Thịnh Tây Chúc không đổi sắc mặt, nhẹ giọng đáp: "Ân, ngươi thật lợi hại."
----
Enjoy nhé các bạn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro