Chương 11. Gặp lại nữ quân

Ngày tiếp theo, Kỳ Trường Nhạc đi bái phỏng Từ chiêu nghi.

Trong chính điện, Kỳ Trường Nhạc quỳ lạy theo lễ nghi, sau khi được gọi đứng dậy, nàng vô thức ngước mắt lên, nhìn lướt qua khuôn mặt Từ chiêu nghi.

Đối phương là một tiểu thư khuê các tri thư đạt lý, nàng ngồi ở phía trên, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa, thân thiện ấm áp, không có chút kiêu ngạo nào.

Tuy rằng cùng là loại hình mỹ nhân ôn hòa như Kỳ Trường Nhạc, nhưng Từ chiêu nghi lại toát lên một chút khí chất thư hương, đồng thời, so với sự ôn hòa thắm thiết của Kỳ Trường Nhạc, sự ôn hòa của Từ chiêu nghi lại mang một nét.... phong thái đích nữ? 

Nếu nói sự ôn hòa của Kỳ Trường Nhạc là vì sinh tồn mà gượng ép tạo ra, vậy thì sự ôn hòa của Từ chiêu nghi có lẽ được bồi dưỡng bởi hoàn cảnh sống từ thuở bé.

Tự nhiên hào phóng, huệ chất lan tâm.

(Huệ chất lan tâm - 蕙質蘭心: cụm từ chỉ người cao nhã, cao khiết)

Từ chiêu nghi cũng coi như là nữ nhi nhà danh gia vọng tộc, trước đây Kỳ Trường Nhạc không có cơ hội để tiếp xúc với đối phương, tuy đã từng nghe qua tên nàng, nhưng cơ hội tiếp xúc như thế này, chỉ sau khi vào cung mới có được.

Thấy Kỳ Trường Nhạc đến bái phỏng, Từ chiêu nghi lễ phép chu đáo, cũng không làm khó nàng, mà hòa nhã bảo nàng đứng lên nói chuyện. Lời nói thập phần ấm áp, tựa hồ đã xem Kỳ Trường Nhạc như người trong nhà.

Mặc dù tạm thời chưa phân biệt được hành động của Từ chiêu nghi là thật tình hay giả ý, nhưng dù sao đối phương đã chủ động thể hiện thiện chí, nàng nên đáp lại trước.

Kỳ Trường Nhạc cũng không phải là người sợ phiền phức.

Hai người ngồi trò chuyện một lúc, trước khi Kỳ Trường Nhạc ra về, Từ chiêu nghi dặn dò: "Hậu cung vô chủ, quý phi đứng đầu, tân nhân vào cung ngày thứ ba phải đến bái yết quý phi, đến lúc đó ngươi đừng quên giờ giấc".

Kỳ Trường Nhạc đương nhiên là gật đầu đồng ý.

Từ chiêu nghi mỉm cười, "Bệ hạ không thường xuyên đến hậu cung, tỷ muội chúng ta có thể thường xuyên qua lại, cũng coi như có thể bầu bạn cùng nhau."

Kỳ Trường Nhạc hành lễ, "Đến lúc đó chiêu nghi tỷ tỷ không chê muội muội phiền là được".

"Sao có thể, muội muội xinh đẹp như thế, có thể mỗi ngày nhìn thấy muội muội, ta vui còn không kịp".

.............

Sau khi ra khỏi Giáng Vân điện, Kỳ Trường Nhạc cúi đầu nhìn con đường trước mặt, trong lòng lại suy nghĩ về chuyện khác.

Từ chiêu nghi nói nữ quân không thường xuyên đến hậu cung.

Đối phương không cần nói dối, bởi vì chuyện này chỉ cần thăm hỏi một chút, hoặc là ở trong cung một đoạn thời gian là có thể biết được, nói cách khác, những gì nàng ấy nói là sự thật.

Chuyện này có chút khó giải quyết.

Kỳ Trường Nhạc không dám đảm bảo rằng nàng còn được vài phần mới mẻ trong lòng nữ quân, nếu chủ động đi gặp, cũng không biết được gặp hay không. Nếu bị từ chối, theo thời gian, chỉ dựa vào lần gặp mặt ở Thể Nguyên điện, liệu nữ quân có thể luôn nhớ đến nàng sao?

Kỳ Trường Nhạc không muốn đánh cược vào khả năng này.

Nàng nhất định phải nghĩ ra biện pháp.

Thật không ngờ rằng, sau khi vào cung, thách thức đầu tiên phải đối mặt không phải là tranh đấu chốn hậu cung, mà là lo lắng nữ quân sẽ không đến hậu cung.

Nhưng mà như vậy cũng không sao.

Dù sao nữ quân cũng khác với các quân vương tiền triều, muốn tìm được đường ra, ánh mắt không thể chỉ tập trung vào những phi tần trong hậu cung.

****

Sau khi trở về cung điện, Kỳ Trường Nhạc còn chưa kịp dò hỏi chuyện đài sen thì đã bị Lưu đáp ứng đến bái phỏng làm gián đoạn.

Lưu đáp ứng?

Dường như nhận ra Kỳ Trường Nhạc đang hồi tưởng lại, Tố Tích nhẹ giọng nói: "Tiểu chủ, là nữ nhi của Triệu nghị lang".

Nhắc đến đây, Kỳ Trường Nhạc liền nhớ ra, là người đi đến bắt chuyện với nàng sau buổi tuyển tú, Lưu Thục Vân.

Có người đến bái phỏng, mà hiện tại Kỳ Trường Nhạc lại đang "rảnh rỗi", đương nhiên không thể thẳng thừng từ chối, vì vậy đành mời Lưu Thục Vân vào.

Sau khi tiến vào, Lưu Thục Vân lập tức hành lễ với Kỳ Trường Nhạc.

Kỳ Trường Nhạc nhanh chóng kêu nàng đứng dậy.

Nàng nhìn sắc mặt của Lưu Thục Vân, thấy cảm xúc của đối phương có vẻ không tốt lắm. Chẳng lẽ còn đang ưu sầu vì chuyện vào cung? 

Nhưng bất kể là vì lý do gì, Kỳ Trường Nhạc cũng không có tâm tư để quan tâm, bởi vì hiện tại nàng không cần dùng đến Lưu Thục Vân, không cần phải quan tâm đối phương làm gì.

Dù là tâm cơ, nàng cũng chỉ dùng với người cần dùng.

Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, hiện tại nàng không có tâm trạng.

Vì vậy, Kỳ Trường Nhạc giả vờ không nhìn thấy, bảo Lưu Thục Vân ngồi xuống.

Hai người nói chuyện phiếm vài câu, Lưu Thục Vân hình như không nhịn được nữa, dò hỏi: "Tỷ tỷ hôm nay đã đi bái phỏng chủ vị nương nương chưa?".

Kỳ Trường Nhạc hơi nhướng mày, "Đương nhiên là đi rồi".

Lưu Thục Vân cắn cắn môi, nhẹ giọng hỏi: "Không biết.... chủ vị nương nương trong cung tỷ tỷ đối xử với tỷ tỷ như thế nào?".

Kỳ Trường Nhạc: "Chiêu nghi tỷ tỷ nhã nhặn hào phóng, đương nhiên đối xử với ta không tồi". Kỳ Trường Nhạc áp xuống sự kinh ngạc trong đáy mắt, sau đó nhấp một ngụm trà, "Sao muội muội lại hỏi như vậy?".

Nghe vậy, Lưu Thục Vân cười khổ một tiếng, "Ta cũng không sợ tỷ tỷ chê cười, không giấu gì tỷ tỷ, chủ vị nương nương trong cung ta.... tính tình có vẻ không được tốt lắm".

"Hôm nay ta đi bái phỏng nương nương, lại bị răn dạy một trận". Nàng cười khổ, biểu cảm lại có chút u sầu, "Ta chỉ là một đáp ứng nhỏ bé mà thôi, không biết đã phạm phải điều gì khiến tiệp dư nương nương tức giận, bị phạt....".

Lưu Thục Vân tạm dừng một chút, cuối cùng không nói ra.

Nhưng Kỳ Trường Nhạc cũng đã hiểu được phần nào.

Khó trách khi vừa vào đây sắc mặt nàng ta khó coi đến vậy, hẳn là bị cung phi có địa vị cao nhắm đến.

Chẳng trách, trước đó nội thị dẫn đường đặc biệt nói với nàng, chủ vị nương nương trong cung nàng có tính cách ôn hòa, không cần lo lắng chuyện dơ bẩn xảy ra.

Hóa ra chuyện dơ bẩn mà hắn nói là ám chỉ chuyện này.

Tuy không biết Lưu Thục Vân kể chuyện này cho nàng nghe là vì muốn kể khổ hay là mong nàng có thể giúp đỡ.

Nếu là vế sau, vậy thì hiện tại nàng không giúp được gì.

Suy cho cùng, trong hậu cung, mọi việc đều phải thật cẩn thận.

Kỳ Trường Nhạc không muốn can thiệp lung tung, làm hại chính mình.

Nhưng có vẻ như Lưu Thục Vân cũng biết nàng ấy và Kỳ Trường Nhạc không thân, vậy nên cũng không tự tiện mở lời nhờ Kỳ Trường Nhạc giúp đỡ. Khi nãy nhắc đến chuyện kia chủ yếu là để kể khổ.

Cuối cùng Lưu Thục Vân nói: "Tỷ tỷ thật may mắn".

May mắn?

Kỳ Trường Nhạc cong cong khóe môi, không nói cái gì. 

Nàng lại không cảm thấy bản thân chỉ đơn giản là may mắn.

............

Tiễn Lưu Thục Vân đi, Kỳ Trường Nhạc xoa xoa thái dương, cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Cũng không phải do Lưu Thục Vân quá phiền phức, ngược lại, trong lúc hai người trò chuyện, Lưu Thục Vân không ngừng khen ngợi Kỳ Trường Nhạc, trong lời nói luôn lấy nàng làm trọng.

Không thể không nói, đây là lần đầu tiên Kỳ Trường Nhạc trải qua tình huống này, tuy rằng cảm giác cũng không tệ lắm, nhưng.... hiện tại nàng không có dư thừa thời gian để trò truyện cùng Lưu Thục Vân.

Chỉ khi nào giải quyết được chuyện của nữ quân, nàng mới có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm.

Nàng không muốn bởi vì an nhàn mà lãng phí thời gian vô ích, chờ đến lúc nữ quân hoàn toàn quên mất nàng thì có hối hận cũng không kịp.

Kỳ Trường Nhạc ngồi trên ghế, cúi đầu bóc hạt sen, đầu móng tay bấu vào trong lớp vỏ, cẩn thận tách ra từng hạt sen, sau đó thả vào chiếc bát bên cạnh.

Đầu ngón tay thon thả khẽ cầm lấy hạt sen tròn trịa, trên móng tay còn đọng lại những giọt nước từ vỏ hạt sen chảy ra, càng tôn thêm vẻ đẹp mĩ lệ, hình ảnh khiến lòng người thoải mái và thư thái hơn rất nhiều.

Tố Tích đứng bên cạnh nhìn động tác của Kỳ Trường Nhạc, có chút khó hiểu: "Nếu chủ tử muốn ăn hạt sen, cứ sai bảo hạ nhân bóc ra giúp ngài là được, sao phải tự mình động thủ vất vả như thế? Nếu ngài sợ tay bọn họ dơ bẩn, trước khi bóc có thể kêu bọn họ rửa tay sạch sẽ....".

Kỳ Trường Nhạc khẽ mỉm cười, sau đó ngẩng đầu nhìn Tố Tích, đáy mắt mang theo ý cười: "Ngươi cho rằng ta đang thèm ăn sao?".

Tố Tích lập tức hiểu ý, "Không phải chủ tử muốn ăn? Vậy....", nàng khựng lại, dường như hiểu ra đáp án.

Bởi vì chỉ có duy nhất một người có thể khiến phi tần trong cung muốn lấy lòng.

Nếu là tiền triều, đây cũng không phải thủ đoạn gì xa lạ. Khi còn ở tiền triều, Tố Tích cũng từng hầu hạ trong hậu cung, đương nhiên biết rõ thủ đoạn tranh sủng của các phi tần.

Nếu là trước kia, đây là điều cực kỳ bình thường.

Nhưng mà ở hiện tại.....

Hiện tại, người đang ngồi trên ngôi vị hoàng đế chính là, chính là vị nữ quân kia.

Là vị bạo quân hỉ nộ vô thường, tàn sát bừa bãi.

Sắc mặt Tố Tích thay đổi.

Kỳ Trường Nhạc thu hết biểu cảm của Tố Tích vào mắt, nhưng không hề tỏ ra bận tâm, ngược lại còn nở nụ cười, một tay chống cằm, tay còn lại mân mê hạt sen.

"Ta đương nhiên biết bệ hạ không thiếu một chén chè hạt sen này của ta, chỉ cần nàng muốn, sẽ có người trong Ngự Thiện Phòng dâng lên, nhưng....".

Kỳ Trường Nhạc ánh mắt chan chứa tình cảm nồng nàn, trên môi là nụ cười ngọt ngào.

"Kẻ khác dâng lên cho bệ hạ là do tuân theo ý chỉ, mà ta dâng lên cho bệ hạ, là do tâm ý nha".

Kỳ Trường Nhạc như thể không biết bốn chữ vai vách mạch rừng, cứ thế "to gan" nói: "Lòng ta hướng về bệ hạ, gần đây ngoài trời nóng bức, đương nhiên muốn làm chút gì đó cho nàng".

"Nhưng ta vừa mới vào cung, trên người cũng không có đồ vật quý hiếm gì, chỉ có thể dùng tay nghề của ta".

"Tuy chỉ là món chè hạt sen bình thường, nhưng ta muốn toàn bộ quá trình đều do tự tay ta làm, bắt đầu từ việc tách hạt sen".

Mắt nàng cong cong, nhu tình như nước.

"Chỉ có như vậy, mới có thể biểu đạt một phần nhỏ tình cảm của ta đối với bệ hạ".

Tố Tích kinh ngạc đứng sững sờ tại chỗ, cực lực khống chế biểu cảm của mình. Nàng kinh ngạc nhìn nữ tử đang ngồi trên ghế, hoàn toàn không nghĩ đến sẽ nhận được câu trả lời như vừa rồi.

Trước khi quý nhân vào cung, Tố Tích cũng nghe được một số tin đồn về nàng, nàng dựa vào tài trí của bản thân khiến nữ quân nhìn nàng bằng con mắt khác.

Nhưng, nhưng dù thế nào Tố Tích cũng không ngờ rằng, cái gọi là tài trí mà mọi người nói đến, lại chính là tình cảm chân thật của nàng ấy.

Cái này.... thật sự khiến người ta kinh ngạc, thậm chí không thể tin tưởng.

Nghĩ đến đây, Tố Tích không khỏi bắt đầu đánh giá lại vị Kỳ quý nhân này.

Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến âm thanh.

"Bệ hạ giá lâm".

Sắc mặt Kỳ Trường Nhạc khẽ thay đổi, lập tức đứng lên, sau đó đưa đài sen và hạt sen cho Tố Tích, dặn dò: "Cất đi chỗ khác".

Nói cho cùng, lễ vật như thế này không thể xuất hiện sớm, nếu không nàng làm nền lâu như vậy có ích gì.

Sau đó, nàng lập tức tiến lên, quỳ xuống hành lễ.

Không bao lâu, người nọ đã xuất hiện trước mặt nàng.

Kỳ Trường Nhạc có thể nhìn thấy vạt áo đen tuyền trước mặt.

Nữ quân dừng bước, đứng bên cạnh nàng.

Sau đó, một giọng nói vang lên từ phía trên: "Đứng dậy đi".

Nhưng Kỳ Trường Nhạc cũng không vội vã đứng dậy. Nàng ngẩng đầu lên, sau đó khẽ nhấc mi mắt, nhìn thẳng về phía nữ quân.

Trong đôi mắt đen láy mang theo niềm vui sướng và khát khao không hề che giấu, không pha lẫn chút tạp chất nào.

"Bệ hạ".

Kỳ Trường Nhạc mở miệng gọi nàng một tiếng.

Trong giọng nói chứa đựng tình cảm chân thành, cũng tràn đầy khát khao mong chờ.

Chung Ly Ngự hơi khựng lại, sau đó cúi đầu, nhìn vào mắt nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro