Chương 19. Nàng không phải đặc thù
Chung Ly Ngự nhìn đám người đang quỳ gối dưới kia, nàng lười biếng dựa vào phía sau, liếc mắt nhìn một lượt, hàng lông mi đen láy, tay tùy ý chỉ vào một người.
"Bắt đầu từ ngươi đi".
Người bị Chung Ly Ngự điểm danh là một gương mặt xa lạ. Hình như trước đó Kỳ Trường Nhạc đã thoáng nhìn thấy khuôn mặt của đối phương, dù sao bọn họ cũng tiến cung cùng một lúc. Nhưng bởi vì nàng rất ít khi ra ngoài, lại không có quá nhiều cách để dò hỏi về tình hình bên ngoài nên không biết được thân phận của đối phương.
Nhưng nhìn vào trang phục, có lẽ vị phân của đối phương là đáp ứng.
Điều này cho thấy gia đình của nàng ấy có địa vị không cao.
Người nọ bị điểm danh bất ngờ, khuôn mặt trở nên tái nhợt vì kinh hoảng, sững sờ ngẩng đầu lên, run bần bật nói: "Cái, cái gì?".
Đôi môi run rẩy, giọng nói cũng mong manh tựa như một con mèo yếu ớt đang run rẩy trong bầu trời giá lạnh. Có lẽ vì quá hoảng sợ nên nàng ấy không nghe thấy những gì Chung Ly Ngự vừa nói.
Người như vậy, tuy sẽ không nhận được sự thương tiếc của nữ quân, nhưng nói như thế nào đây...
Ánh mắt của Kỳ Trường Nhạc quét qua khuôn mặt của đối phương.
Người có tính cách như vậy, hẳn là có một nửa khả năng tránh được việc nữ quân trách phạt.
Suy cho cùng, nữ quân tàn bạo ngang ngược thường sẽ thích những kẻ đối nghịch với mình, hoặc là kẻ có thể khiến nàng cảm thấy hứng thú, chứ không phải loại hình như người này, sắc mặt tái nhợt, biểu cảm kinh hoảng, nữ quân đã sớm cảm thấy chán ngán những khuôn mặt như thế này.
Nhưng dù sao đi nữa, quyền quyết định thật sự vẫn nằm trong tay nữ quân.
Chung Ly Ngự rõ ràng có chút không kiên nhẫn. Những biểu hiện hoảng sợ như thế này nàng đã nhìn thấy quá nhiều lần, đã sớm cảm thấy nhạt nhẽo, nhạt nhẽo đến mức nàng lười phải đe dọa hay trừng phạt.
Do đó nàng cười khẩy một tiếng, lười biếng nhếch khóe miệng, phất phất tay, ra hiệu cho người này tránh sang một bên.
Có lẽ Tô Mộ Hòa không muốn nhìn thấy người này vì quá hoảng sợ mà chọc đến nữ quân, vậy nên hòa nhã nhắc nhở: "Bệ hạ bảo ngươi tránh sang một bên".
Người nọ lúc này mới hoàn hồn, vội vàng dập đầu: "Tạ, tạ bệ hạ, tạ bệ hạ".
Người tiếp theo là người đứng bên cạnh Kỳ Trường Nhạc.
Lúc Kỳ Trường Nhạc liếc mắt nhìn sang, nàng thậm chí có thể nhìn thấy cánh tay dưới lớp áo của đối phương đang run rẩy.
Thật sự sợ hãi tới mức này sao?
Kỳ Trường Nhạc nhịn không được mà suy nghĩ.
Sau đó trong đầu nàng hồi tưởng lại hình ảnh lần đầu tiên nàng gặp nữ quân.
Soi mói bắt lỗi, lạnh lùng cay nghiệt.
Thậm chí còn ném một thanh đoản đao xuống để ban chết cho nàng.
Ngay lúc đó, trong đầu Kỳ Trường Nhạc suy nghĩ cái gì?
Có lẽ chính là vấn đề có nên đánh cược hay không.
Có thể trong lòng đã từng sợ hãi, nhưng nàng lại chưa bao giờ run rẩy.
Có lẽ nàng sinh ra đã là một kẻ khác người.
Tâm cơ thâm trầm, bạc tình bạc nghĩa, ích kỷ lạnh nhạt. Thậm chí ngay cả tánh mạng của bản thân cũng có thể lợi dụng một cách không ngần ngại.
Như vậy xem ra, hậu cung mới là nơi thích hợp nhất để nàng sinh trưởng.
Nghĩ đến đây, khóe môi Kỳ Trường Nhạc hơi nhếch lên một nụ cười tự giễu rồi nhanh chóng biến mất.
Sau đó, Chung Ly Ngự lại tùy tiện điểm danh hai người khác, tuy hai người này cũng trông rất hoảng sợ nhưng may mắn là trả lời vấn đề cũng xem như đúng mực, không làm lỗi.
Kỳ Trường Nhạc không tiếp tục chú ý bọn họ nữa, tập trung tinh thần suy nghĩ về vấn đề của Quý Phi.
Thông qua lần gặp mặt ngày hôm nay, Quý Phi tính cách ôn hòa, tự nhiên hào phóng, rất có đức hạnh của người đứng đầu hậu cung. Cho dù tiếp xúc với nữ quân cũng vẫn giữ thái độ ôn hòa khéo léo, điều này không nằm trong dự kiến của Kỳ Trường Nhạc.
Kỳ Trường Nhạc vốn nghĩ rằng, trong hậu cung này, tất cả các phi tần đều sẽ có bộ dạng giống nhau khi đứng trước mặt Chung Ly Ngự. Cho dù có người giỏi che giấu, suy nghĩ của bọn họ về nữ quân đều sẽ giống nhau.
Có kính trọng, nhưng nỗi sợ hãi lại lớn hơn.
Có phục tùng, nhưng nhiều hơn hết là sự khủng hoảng.
Mỗi người đều có đủ loại cảm xúc hỗn tạp về nữ quân, nhưng chắc chắn sẽ không có ai đủ bình tĩnh để đối mặt với nữ quân.
Vậy nên Kỳ Trường Nhạc mới hoàn toàn tự tin mà sử dụng thủ đoạn như vậy.
Như vậy nàng sẽ trở thành một tia sáng đặc biệt nhất trong lòng Chung Ly Ngự, đối phương đến chết cũng không thể quên đi nhu tình của nàng.
Nhưng, sự xuất hiện của Tô Mộ Hòa khiến nàng cảm nhận được một loại cảm xúc tên là... đề phòng, một sự cảnh giác khi mọi việc bắt đầu lệch ra khỏi quỹ đạo.
Không phải lúc nào ở trước mặt các phi tần trong hậu cung Chung Ly Ngự cũng sẽ tỏ ra tức giận.
Tô Mộ Hòa có thể khuyên ngăn nàng.
Kỳ Trường Nhạc cúi đầu xuống, ánh mắt đen tối.
.... Nàng không phải đặc thù.
Kỳ Trường Nhạc dần nắm chặt các ngón tay, mãi cho đến khi móng tay cứng rắn đâm vào lòng bàn tay, nàng mới hoàn hồn.
"Tần thiếp là Nhậm Sanh, bái kiến bệ hạ".
"Tần thiếp rất vui vẻ, cuối cùng, cuối cùng cũng có thể gặp lại bệ hạ".
Kỳ Trường Nhạc vừa mới hoàn hồn đã nghe thấy những lời này, nàng khẽ nheo mắt nhìn sang nơi đó.
Nam tử quỳ trên mặt đất ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy tình ý nhìn về phía nữ quân đang ngồi phía trên.
"......"
Kỳ Trường Nhạc kín đáo mà cong môi.
Khá tốt.
Nàng vốn cho rằng, lần đầu tiên chính mình tham gia vào cuộc chiến tranh sủng trong hậu cung sẽ tranh đấu cùng các phi tần đã vào cung trước đó, nhưng lại không ngờ rằng, những tân nhân vào cung cùng lúc với nàng thế mà lại khắc phục nỗi sợ hãi nhanh như vậy, bắt đầu ngo ngoe rục rịch lộ ra răng nanh.
Nói như thế nào đây.
Thật là khiến người bực bội.
Kỳ Trường Nhạc thu hồi ánh mắt, tĩnh tâm lắng nghe động tĩnh bên phía nữ quân.
Động tác của Chung Ly Ngự khựng lại, liếc mắt nhìn xuống phía dưới, bốn mắt giao nhau với Nhậm Sanh.
Đối phương lập tức mỉm cười với nàng.
Chung Ly Ngự thu hết tất cả biểu cảm của hắn vào trong mắt, bên môi vẫn mang theo ý cười, có vẻ như tâm tình không tệ.
Nàng khẽ nhếch cằm: "Nhìn thấy ta, ngươi rất vui vẻ?".
"Đúng vậy".
Chung Ly Ngự: "Vì sao? Ta chính là kẻ có danh bạo quân, ngươi không sợ ta hỉ nộ vô thường, sẽ kết thúc sinh mạng của ngươi ngay tức khắc sao?".
Nhậm Sanh nắm chặt hai tay, vô thức nuốt nước bọt. Nhưng rất nhanh, hắn lại lần nữa đứng thẳng sống lưng.
Hắn không thể sợ.
Kỳ quý nhân có thể diễn kịch thì hắn cũng có thể.
Đúng vậy, ở trong mắt Nhậm Sanh, từ cách Kỳ Trường Nhạc trả lời cho đến việc tự vẫn, toàn bộ quá trình đều là diễn kịch, thế mà nàng lại có thể lừa gạt được nữ quân.
Dù sao hắn cũng không tin sẽ có người thật sự yêu thích hay thương xót nữ quân.
Rốt cuộc đối phương... hung ác và tàn bạo như vậy, sao có thể có người đối với nàng tình sâu như biển chứ, quả thực nực cười.
Mà nếu Kỳ Trường Nhạc có thể lừa gạt được Chung Ly Ngự, vậy hắn cũng có thể.
Nhậm Sanh không cảm thấy kỹ thuật diễn của bản thân kém.
Huống chi, hắn cũng đã phân tích tình hình của Chung Ly Ngự.
Lẻ loi một mình, tuy rằng có quyền lực và vinh quang bên mình nhưng lại cô đơn lạnh lẽo. Nếu lúc này hắn ấm áp chăm sóc, như vậy nữ quân nhất định sẽ khuynh tâm với hắn.
Nhậm Sanh hít sâu một hơi, sau đó nói: "Bởi vì... bệ hạ là ngôi cửu ngũ, lại lả lướt thướt tha, cái gọi là yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, tần thiếp đương nhiên sẽ động lòng".
Hắn tận lực tỏ ra chân thành, mặc kệ sau lưng đổ mồ hôi lạnh, nhìn thẳng vào nữ quân đang cười khẽ ngồi phía trên.
Nhìn thấy Chung Ly Ngự mỉm cười, Nhậm Sanh cảm thấy nhẹ nhõm một chút.
Nàng cười... Hẳn là không sao nữa.
Sau đó, hắn liền thấy nữ quân mỉm cười lấy một thanh đoản đao ra, vung tay ném nó xuống trước mặt hắn.
... Đao?
Chung Ly Ngự chống cằm bằng một tay, tràn đầy hứng thú: "Nếu ngươi cũng tâm duyệt ta, vậy thì chứng minh cho ta xem đi?".
Nàng cong mắt cười, nhưng đáy mắt lại tối tăm như vực sâu bị bao trùm bởi một màu đen như mực.
"Dùng tính mạng của ngươi để chứng minh cho ta thấy".
Nhậm Sanh ngơ ngác mở to hai mắt, sắc mặt trở nên tái nhợt.
Ngón tay hắn run rẩy chạm vào chuôi đao, không kìm được mà hít sâu một hơi.
Bình tĩnh, bình tĩnh...
Đây chỉ là một thử nghiệm mà thôi. Đúng rồi, tựa như Kỳ Trường Nhạc lần trước vậy.
Chỉ cần hắn biểu hiện ra đủ dũng khí và không sợ hãi, như vậy nữ quân cũng sẽ cứu hắn giống như lần trước nàng cứu Kỳ Trường Nhạc.
Tay Nhậm Sanh không kìm được mà run rẩy. Hắn biết rõ bản thân nên làm gì vào lúc này, bởi vì trước đó đã có người làm mẫu cho hắn xem qua một lần.
Nhưng không biết tại sao, ngay tại thời khắc hắn cầm thanh đoản đao lên, hắn lại cảm nhận được một cơn buốt lạnh đến thấu xương.
Kỳ Trường Nhạc liếc nhìn thanh đoản đao, nàng dừng lại một chút.
Đơn giản là vì thanh đoản đao mà Nhậm Sanh đang cầm... không phải là thanh đao mà nữ quân ném cho nàng khi ở đại điện.
Hiện tại, thứ mà Nhậm Sanh đang cầm trên tay chỉ là một thanh đoản đao có vỏ đen tuyền, vẻ ngoài trông rất "bình thường".
Kỳ Trường Nhạc hơi giật mình, ánh mắt lóe lên.
Nhậm Sanh nắm chặt ngón tay rồi buông lỏng, cuối cùng cũng đặt thanh đao lên cổ. Mồ hôi lạnh chảy dọc xuống cằm, giọng nói của hắn trở nên khô khốc: "Bệ, bệ hạ, có thể nhìn bệ mà chết, tần thiếp chết mà... không tiếc".
Chung Ly Ngự cười cười gật đầu, "Tốt lắm".
Nhậm Sanh nghiến răng, sau đó thử thăm dò, nhưng cũng nhịn không được mà khống chế lực đạo, dùng đoản đao cứa vào cổ.
Lưỡi dao sắc bén chạm vào da thịt đột ngột dừng lại.
Trong đại điện là một mảnh tĩnh lặng, không có bất kỳ tiếng vang nào.
Tại sao, tại sao không có ai ngăn cản hắn?
Một giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống.
Cho đến lúc này, nỗi sợ hãi khủng hoảng không thể diễn tả được mới bao trùm lấy trái tim Nhậm Sanh.
Hắn trợn to hai tròng mắt, trong lúc nhất thời không biết nên tiến hay lùi.
Khóe môi Chung Ly Ngự càng cong lên, đáy mắt thâm trầm đáng sợ.
"Tiếp tục đi chứ? Không phải tâm duyệt ta sao, như thế nào, ngay cả chứng minh chân tình của bản thân ngươi cũng không làm được sao?".
"Tần... tần...". Nhậm Sanh không nhịn được mà run rẩy.
Sắc mặt hắn trắng bệch: "Ta sai rồi, bệ hạ, ta sai rồi! Ta sai rồi! Tha cho ta... Cầu xin ngài tha cho ta...".
Chung Ly Ngự từng bước đi xuống, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt Nhậm Sanh.
Đôi môi đỏ nhếch lên, ánh mắt đen như mực, một tay bắt lấy bàn tay đang cầm chuôi đao của hắn, giữa hàng lông mày tràn đầy sát khí.
"Tiếp tục đi chứ? Trẫm chưa nói dừng, ngươi dám dừng lại?".
Nhậm Sanh sợ hãi lùi về phía sau, nhưng bàn tay lại bị nắm chặt, lưỡi dao kề sát vào cổ.
"Không, không! Ta sai rồi, tha cho ta, tha cho ta! Ta còn chưa muốn chết, bệ hạ, bệ hạ!".
Bàn tay Chung Ly Ngự dùng sức, ánh mắt sáng lên, mang theo sát khí lạnh lẽo.
Bàn tay còn lại của nàng giơ ngón trỏ lên, đặt trước môi mình, nhẹ giọng nói: "Sai rồi sai rồi, lúc này không nên xin tha, ngươi nên bày tỏ tấm chân tình của ngươi cho trẫm xem".
Sau đó nàng hơi nghiêng đầu qua, "À, hay là ngươi muốn trẫm moi "tấm chân tình" của ngươi ra đây?".
Nhậm Sanh cuối cùng cũng không nhịn được mà sợ hãi la lên, tứ chi vùng vẫy muốn lui về phía sau.
Nhưng sức lực của hắn sao có thể sánh được với Chung Ly Ngự.
Từ khi đối phương có thể ngồi trên cao dùng ngọc bội ném bay thanh đoản đao mà Kỳ Trường Nhạc nắm trong tay một cách chính xác, nàng lập tức hiểu rõ, nữ quân tuyệt đối không phải loại người hai tay trói gà không chặt.
Nhìn thấy khuôn mặt giãy giụa cầu xin đáng ghê tởm của Nhậm Sanh, khóe môi Chung Ly Ngự lại càng cong lên.
Phụt...
Cùng với tiếng kêu thất thanh đầy hoảng sợ của Nhậm Sanh, cùng với những cung phi đang run rẩy ngã xuống, những vệt máu đỏ tươi bắn tung tóe lên khuôn mặt Chung Ly Ngự.
Nàng vẫn giữ nguyên vẻ mặt cũ, chỉ là sự u ám trong đáy mắt lúc ẩn lúc hiện.
"Ha...". Chung Ly Ngự buông tay, cười khẩy, để mặc Nhậm Sanh còn đang thoi thóp rên rỉ vì đau đớn.
Trên khuôn mặt và lòng bàn tay nàng đều là một màu đỏ chói mắt.
Sau đó, Chung Ly Ngự đứng lên.
Nàng ngước mắt nhìn về phía Kỳ Trường Nhạc.
--------------------------------------------
Đăng hai chương xem như quà Noel và Tết dương lịch cho các bạn theo dõi truyện này. Dạo này editor bận quá nên truyện đăng chậm, ai theo dõi truyện chắc cũng đợi mòn mỏi, mình sẽ cố gắng hoàn thành bộ này trong năm 2025 hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro