Chương 32. Ứng Thụ Thành

Kỳ Trường Nhạc nghe vậy thì nhíu mày, lúc này mới nhận ra, không biết từ khi nào, cuộc trò chuyện giữa nàng và Vương Hi Di đã lệch sang hai hướng khác nhau, ông nói gà bà nói vịt.

Kỳ Trường Nhạc im lặng một lúc, hỏi để xác nhận lại lần nữa: "Ứng Phi có từng làm chuyện lăng nhục ngươi không?".

Nghe thấy câu hỏi này, sắc mặt Vương Hi Di cứng đờ, nàng cắn cắn môi, nhìn Kỳ Trường Nhạc một cái, cuối cùng vẫn gật đầu, "Hắn... quả thực từng bắt nạt ta, nhưng nếu nói là lăng nhục thì cũng không đến mức đó".

Kỳ Trường Nhạc thấy thái độ nàng như vậy thì khẽ nhướng mày, trong mắt vô thức mang theo chút dò xét.

Nàng không kìm được hỏi: "Vậy là ngươi bị hắn bắt nạt xong còn muốn theo bản năng biện hộ cho hành vi của hắn sao?". Còn cố ý loại trừ việc đối phương "lăng nhục" nàng.

Không đợi Vương Hi Di trả lời, Kỳ Trường Nhạc hỏi tiếp: "Vậy trước đó ngươi lộ ra vẻ lo lắng khi ở trong cung của ta, có phải là vì chuyện này không?".

Rõ ràng lần này Vương Hi Di chần chờ hơn, nàng suy nghĩ một lúc, ngước mắt lên, cẩn thận quan sát Kỳ Trường Nhạc, rồi lắc đầu.

"Thật ra cũng không hoàn toàn vì chuyện này". Nàng nhớ đến những chuyện từng xảy ra trong khoảng thời gian đó, có chút không biết phải nói như thế nào, trong mắt mang theo ít bối rối, trông như một con vật nhỏ đáng thương nhìn Kỳ Trường Nhạc.

Kỳ Trường Nhạc bị ánh nhìn của nàng làm mềm lòng, bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng hỏi: "Theo như ngươi vừa nói, ngươi không phải ưu phiền vì bị Ứng Phi lăng nhục, vậy nói cho ta biết, trạng thái bất thường của ngươi trong mấy ngày gần đây là vì chuyện gì?".

Lần này Vương Hi Di im lặng lâu hơn hẳn, Kỳ Trường Nhạc cũng không nóng vội, hay nói đúng hơn, tuy nàng muốn trợ giúp Vương Hi Di, nhưng cũng chỉ là trong trường hợp đối phương thể hiện rằng đối phương cần nàng giúp đỡ.

Nếu Vương Hi Di đã cố gắng che giấu, cho dù là vì lý do gì, Kỳ Trường Nhạc cũng không thể cưỡng ép, cạy ra miệng vết thương mà người kia muốn giấu đi.

Tính cách của nàng là như vậy, cho dù có chủ động đi nữa, thì cũng chỉ duy nhất một lần. Có thể nói là rất bủn xỉn, ích kỷ.

Vậy nên lúc này Kỳ Trường Nhạc mới không nóng vội. Nếu hôm nay Vương Hi Di mách lại với nàng, Kỳ Trường Nhạc sẽ giúp nàng ấy. Nhưng nếu đối phương cố chấp không nói, vậy Kỳ Trường Nhạc cũng không còn cách nào, càng không có ý định gặng hỏi.

Sau một lúc lâu, có lẽ sự im lặng của Kỳ Trường Nhạc đã ảnh hưởng tới nàng, Vương Hi Di cuối cùng cũng mở ra "vỏ sò" của mình, nhỏ giọng tới mức gần như không thể nghe thấy: "... Tỷ tỷ, hình như ta, ta có gì đó không ổn, hình như ta có hơi... thích hắn".

Động tác nâng tách trà của Kỳ Trường Nhạc khựng lại.

Nàng nhắc đi nhắc lại câu nói đó trong đầu, sau khi xác nhận bản thân không nghe nhầm cũng không hiểu sai, sắc mặt lập tức thả lỏng.

Nàng chậm rãi ngước mắt lên, con ngươi đen tuyền tựa như đáy giếng, vừa sâu vừa tĩnh lặng.

Vương Hi Di đợi một lúc lâu nhưng vẫn không thấy Kỳ Trường Nhạc phản ứng như trong tưởng tượng, nàng không nhịn được mà hơi ngẩng đầu lên nhìn về phía Kỳ Trường Nhạc. Nhưng ngay lúc chạm phải ánh mắt của đối phương, sau lưng lập tức cứng đờ, nàng bất giác ngừng thở, nhỏ giọng kêu: "Trường Nhạc tỷ tỷ".

Kỳ Trường Nhạc rũ mắt, sắc mặt trở lại bình thường.

"Hắn" trong câu nói đó, hình như cũng không còn ai khác để mà phải suy đoán nữa.

Giọng nói Kỳ Trường Nhạc mang theo chút khó tin, hỏi: "Là Ứng Phi sao?".

Vương Hi Di cắn chặt môi dưới, trong mắt lộ ra một tia luống cuống xen lẫn tủi thân, gật gật đầu.

"Xin lỗi, tỷ tỷ, tỷ đừng mắng ta".

Kỳ Trường Nhạc không biết hình tượng của nàng trong lòng Vương Hi Di rốt cuộc là một người như thế nào, nhưng hẳn là nàng đâu có biểu hiện quá nghiêm khắc đúng không? Từ trước đến giờ nàng đều đối đãi hòa nhã với mọi người, sao Vương Hi Di lại tỏ ra sợ nàng đến vậy?

Kỳ Trường Nhạc thở dài, day day ấn đường, "Ta có thể mắng ngươi cái gì đây, nói cho cùng, đây là việc riêng của ngươi".

Nhưng nghe Kỳ Trường Nhạc nói vậy, Vương Hi Di lại càng hoảng hốt hơn, nàng vội vàng đi đến bên cạnh Kỳ Trường Nhạc, cẩn thận vươn tay kéo kéo tay áo nàng, động tác tựa như một con cún sắp bị bỏ rơi, vừa sợ hãi vừa hoảng loạn.

"Trường Nhạc tỷ tỷ....".

Kỳ Trường Nhạc nhìn động tác của nàng, bất lực thở dài.

"Ngươi sợ hãi như vậy làm gì?".

Vương Hi Di hít hít mũi: "Ta sợ tỷ tỷ không cần ta nữa".

Kỳ Trường Nhạc: "........".

Rồi nàng bất đắc dĩ bật cười: "Ta có thể không cần ngươi kiểu gì được? Huống hồ gì, ngươi chưa bao giờ là vật sở hữu của ta".

Được rồi, nói thật thì sau khi nghe Vương Hi Di nói rõ ràng chuyện này, cảm xúc ban đầu của Kỳ Trường Nhạc quả thật có chút không tốt lắm. Nàng không thể nói rõ loại cảm xúc này tại sao lại xuất hiện, nhưng nàng đại khái cũng có thể đoán ra vài phần.

Có thể là do nàng từ nhỏ đã không có tỷ muội thân thiết, cũng chưa từng thân thiết với bất kỳ ai khác, chưa từng bồi dưỡng cái gọi là "thủ túc chi tình" hay "khăn tay chi giao".

(Thú túc chi tình - 手足之情: ý nghĩa tương tự câu anh em như thể tay chân. Khăn tay chi giao - 手帕之交: thành ngữ dùng để chỉ tình bạn thân thiết giữa hai người phụ nữ. Trong văn hóa TQ, khăn tay thường là vật dụng cá nhân và riêng tư của người phụ nữ, việc tặng khăn tay cho nhau thể hiện sự quý mến và thân thiết của họ, câu thành ngữ này dùng riêng cho phái nữ.)

Từ nhỏ đến lớn, người cùng lứa tuổi duy nhất ở gần nàng chính là Kỳ Thiên Hương, nhưng nàng và Kỳ Thiên Hương sao có thể chung sống hòa bình với nhau, vậy nên Kỳ Trường Nhạc trước giờ chưa từng để ý tới đối phương.

Mãi cho đến khi vào cung, cho đến khi nàng gặp được Vương Hi Di, thứ tình cảm hữu nghị mà nàng thiếu hụt mới chậm chạp đến. Vậy nên, ở một khía cạnh nào đó, Kỳ Trường Nhạc vẫn rất coi trọng mối quan hệ này.

Vì vậy, nàng cũng rất coi trọng Vương Hi Di.

Hiện tại nghe đối phương nói ra những lời hồ đồ như vậy, Kỳ Trường Nhạc tự nhiên cảm thấy có chút tức giận.

Có lẽ nàng đã vô tình bộc lộ ra một ít thái độ.

Kỳ Trường Nhạc hạ hàng mi xuống, lơ đễnh một lúc. Rồi nàng ngước mắt lên nhìn về phía Vương Hi Di lần nữa, nhẹ giọng nói: "Vậy thì, ngươi lập tức từ bỏ đi. Hai người các ngươi không có kết quả".

Chức quan của phụ thân Vương Hi Di cũng không cao, mà Ứng Thụ Thành lại là nhi tử của Quận Vương, chỉ xét về thân phận thì cả hai đã cách biệt một trời một vực. Lùi một bước nói, cho dù Ứng Thụ Thành không quan tâm những điều này thì hiện tại bọn họ cũng đã là phi tần của nữ quân, dù thế nào thì cũng không thể đến với nhau.

Vì vậy, thay vì để phần tình cảm này phát triển rồi rước họa vào thân, chi bằng nhân lúc cảm tình còn chưa sâu đậm, mà Ứng Phi cũng chưa có bất kì dấu hiệu tình cảm nào, dứt khoát từ bỏ ý nghĩ này.

Kỳ Trường Nhạc suy nghĩ rất lý trí, lý trí đến mức tàn nhẫn, dường như đối với nàng, tình cảm cũng chỉ là một vật phẩm có thể tùy ý thao túng.

Vương Hi Di cắn môi, vẻ mặt buồn bã, nhỏ giọng nói: "Ta biết, ta không ngốc, lòng ta biết rõ, vậy nên trong khoảng thời gian này ta đã cố gắng để bản thân quên đi chuyện này. Tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ không làm chuyện ngốc nghếch".

Kỳ Trường Nhạc nhìn nàng một cái, đôi môi khẽ mấp máy muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn không khuyên nhủ thêm nữa.

Nàng dò hỏi: "Vậy thì, tại sao ngươi lại thích Ứng Phi?". Kỳ Trường Nhạc hơi nhíu mày, "Lúc ban đầu, với ngươi mà nói, hắn rõ ràng chỉ là một kẻ thích bắt nạt ngươi, lại còn thường xuyên đến gây chuyện đúng không".

Nhắc tới chuyện này, khuôn mặt Vương Hi Di hơi ửng hồng.

"Ừm, lúc đầu đúng là như vậy, khoảng thời gian vừa mới vào cung, ta quả thực bị hắn bắt nạt đến mức tức giận, thậm chí còn có lúc cảm thấy hắn rất quá đáng, khiến ta vài lần muốn khóc. Nhưng mà sau này...".

Giọng Vương Hi Di trở nên nhỏ dần, trong mắt mang theo vẻ hoài niệm.

Ban đầu, khi bị Ứng Thụ Thành gây chuyện, trong đầu Vương Hi Di đã tự động vẽ ra hình tượng cho đối phương, một kẻ có vẻ mặt hung ác ngang ngược, cả người đều toát ra vẻ hung ác và dữ tợn.

Nhưng khi nàng thật sự nhìn thấy Ứng Thụ Thành thì nàng lại bất ngờ, đứng ngây ra. Bởi vì đối phương lại là một thiếu niên có độ tuổi gần giống với nàng, trong mắt mang theo một chút kiêu ngạo, quý khí.

Mặc dù Vương Hi Di thường xuyên bị hắn bắt nạt nhưng kì lạ là nàng không cảm thấy bị xúc phạm, mãi cho đến sau này, khi hai người có nhiều sự giao thoa hơn.... Vương Hi Di phát hiện, đối phương dần dần "ra tay" nhẹ hơn, và tâm thái của nàng cũng chậm rãi chuyển biến. Lúc này mới....

Nhìn vẻ mặt của Vương Hi Di, Kỳ Trường Nhạc đau đầu thở dài.

Nhưng dù sao đi nữa, tình trạng này vẫn tốt hơn so với việc bị lăng nhục.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Kỳ Trường Nhạc trở nên nhẹ nhàng hơn một chút.

Rồi nàng đứng lên, chuẩn bị cáo biệt với Vương Hi Di. Dù sao thì mục đích chính của chuyến đi này là vì nàng muốn chống lưng cho Vương Hi Di, nhưng hiện tại, chuyện khiến đối phương buồn rầu không phải là vì bị bắt nạt, hơn nữa, trạng thái không ổn trước đó cũng không phải vì bị tra tấn, Kỳ Trường Nhạc đã yên tâm hơn nhiều.

Thấy Kỳ Trường Nhạc sắp rời đi, Vương Hi Di vội vàng đứng dậy, chuẩn bị tiễn nàng.

Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên có một nội thị bước vào.

"Xin thỉnh an Kỳ Tiệp Dư, xin thỉnh an Vương Thường Tại".

Nội thị híp mắt cười, nói: "Ứng Phi chủ tử nhà ta có lời mời".

Vương Hi Di ngẩn người, theo bản năng nhìn về phía Kỳ Trường Nhạc.

Kỳ Trường Nhạc nheo mắt, thong thả sửa lại cổ tay áo, "Ồ? Không biết Ứng Phi nương nương tìm ta có việc gì không?".

"Việc này nô tài cũng không rõ, Tiệp Dư chủ tử, ngài cứ đi qua thì sẽ biết".

Vương Hi Di khẽ nhíu mày, thoáng một chút lo lắng.

Kỳ Trường Nhạc nhìn nàng một cái, khẽ cười: "Sao tự nhiên lại lo lắng cho ta? Chẳng phải ngươi nên cảm thấy ghen tị mới đúng sao?".

Sau khi nghe Kỳ Trường Nhạc trêu chọc, khuôn mặt Vương Hi Di trở nên đỏ ửng, nhỏ giọng nói: "Tỷ tỷ, tỷ nói cái gì vậy! Cho dù ta có... thì cũng không phải người thấy sắc quên nghĩa nha. Ta chỉ lo lắng cho tỷ, lỡ như hắn muốn gây chuyện với tỷ, hắn là phi vị, tỷ là tiệp dư, chẳng phải rất thiệt thòi sao".

Kỳ Trường Nhạc bật cười, nhướng mày, "Có lẽ vậy".

Nếu là người khác đi qua, có lẽ người đó thật sự phải chịu thiệt. Tuy rằng hậu cung hiện tại không phải là hậu cung thật sự, nhưng nơi nào có người, nơi nó có mâu thuẫn. Nếu là một phi tần có tình huống tương tự Ứng Phi đi qua đó, có lẽ người đó sẽ thật sự bị hắn ức hiếp.

Nhưng Kỳ Trường Nhạc lại khác.

Suy cho cùng, nàng có vũ khí của riêng mình.

***

Kỳ Trường Nhạc đi vào, sau đó hành lễ theo quy củ, nhưng lần này lại không có người kêu đứng lên.

Đây là muốn cho nàng một đòn ra oai phủ đầu sao? Nàng thầm nghĩ trong lòng, nhưng tư thế vẫn chưa từng thay đổi, cử chỉ đoan trang, khiến người khác không thể bắt bẻ.

Nghi thức hành lễ trong cung được chia thành "quỳ bái" và "uốn gối", quỳ bái là đại lễ, thường được sử dụng trong trường hợp quan trọng như thụ phong (nhận tước vị), tế bái (cũng bái, tế lễ) hoặc là khi nhìn thấy nữ quân, cũng như khi phi tần có địa vị thấp gặp phi tần có địa vị cao, dĩ nhiên, chỉ áp dụng cho những trường hợp có địa vị vô cùng chênh lệch.

Còn loại sau thì là nghi thức hành lễ thường ngày.

Tựa như Kỳ Trường Nhạc, tuy là tiệp dư nhưng nàng và phi vị không chênh lệch quá lớn, do đó có thể lựa chọn uốn gối.

Nghi thức uốn gối thì đúng như mặt chữ, nếu duy trì trong thời gian dài sẽ vô cùng mệt mỏi. Lúc này, Ứng Thụ Thành cố ý phớt lờ nàng, không hô đứng dậy cũng chính là vì nguyên nhân này.

Kỳ Trường Nhạc im lặng rũ mắt, nàng có thể cảm nhận được chân mình đã bắt đầu có cảm giác tê mỏi, lòng bàn chân lung lay sắp đổ, nàng không lộ dấu vết mà hít vào một hơi, không hề hoảng loạn.

Lúc này, trong lòng Kỳ Trường Nhạc lại có chút tò mò, Ứng Phi đây là cố tình nhắm vào nàng sao?

Chỉ là không biết vì lý do gì. Dù sao thì lúc nàng mới vào cung, Ứng Thụ Thành không hề có bất kì phản ứng gì, cũng không biết vì sao, bây giờ nàng tìm đến đây thì lại bắt đầu ra tay với nàng.

Thời gian từng chút trôi qua, cơ thể Kỳ Trường Nhạc xuất hiện sự chao đảo nhẹ, lúc này Ứng Phi ngồi phía trên mới lên tiếng nói: "Bổn cung nhất thời cảm thấy buồn ngủ nên quên mất ngươi, đứng lên đi".

Kỳ Trường Nhạc đáp lại rồi đứng lên.

Nàng khẽ liếc mắt nhìn lên trên một chút, thấy rõ dáng vẻ của Ứng Phi.

Hắn mặc một thân y phục màu đỏ tía, trong mắt toát lên vẻ quý khí rất phù hợp với thân phận của hắn, khuôn mặt lại mang theo vẻ hào khí của thiếu niên. Chỉ xét riêng về ngoại hình, quả thực không giống một kẻ ác bá ỷ mạnh hiếp yếu, trái lại, rất giống một quý công tử hồn nhiên.

Mà lúc này, Ứng Thụ Thành cũng đang quan sát Kỳ Trường Nhạc.

Nữ tử đứng phía dưới có dáng người nhẹ nhàng uyển chuyển, khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành, cho dù nhìn khắp hậu cung ba ngàn giai lệ thì cũng không thể tìm được người nào xinh đẹp hơn nàng. Nếu một hai phải so, chỉ có duy nhất nữ quân có thể ganh đua cao thấp với nàng, nhưng vẻ đẹp của cả hai lại mang hai màu sắc khác nhau.

Vẻ đẹp của nữ quân mang theo sự công kích và diễm lệ, nhưng nàng lại hoàn toàn trái ngược, ôn nhu hòa nhã, tựa như một đóa hoa sen. Đặc biệt là khi đôi mắt hoa anh đào nhìn sang, mang theo một cảm giác say men của rượu ngon.

Trông bề ngoài thì đúng là đẹp thật, Ứng Thụ Thành chửi thầm trong bụng. Nhưng nghĩ đến việc đối phương dùng sự xinh đẹp này để quyến rũ nữ quân, hắn liền cảm thấy không thoải mái.

Hắn phải mệt tới chết đi sống lại mới có thể giữ được an toàn dưới mắt nữ quân, tại sao lại có người chỉ dựa vào một khuôn mặt là có thể nhận được sủng ái của nữ quân? Đương nhiên, có lẽ còn có một chút nguyên nhân đến từ tính cách.

Dù sao hắn cũng từng nghe qua chuyện ở Thể Nguyên Điện lần đó.

Nếu là hắn, hắn không làm được như vậy, nữ tử tên Kỳ Trường Nhạc này thật sự có chút bản lĩnh.

Nhưng dù là vậy, hắn cũng không thích nàng. Ứng Thụ Thành cắn chặt răng.

"Không biết Tiệp Dư đến Nghi Xuân cung có chuyện gì không?".

Kỳ Trường Nhạc ung dung trả lời: "Thần thiếp và Vương Đáp Ứng có mối quan hệ khá tốt, lần này đến đây là vì thăm Vương Đáp Ứng".

Ứng Phi: "Ồ, vậy nên ngươi tới Nghi Xuân cung là đi tìm Vương Đáp Ứng trước, sau đó mặc nhiên phớt lờ chủ nhân của Nghi Xuân cung sao?".

Kỳ Trường Nhạc khẽ nhướng mày, nàng cảm nhận được cái cảm giác bị bắt bẻ này, trong lòng nổi lên một chút quen thuộc.

Nhưng dù vậy, nàng vẫn giữ được bình tĩnh. Hay nói cách khác, ngoại trừ nữ quân, nàng chưa bao giờ để tâm đến sự khiêu khích hay tức giận của bất kì kẻ nào. Suy cho cùng, dù bọn họ có chán ghét hay căm hận nàng đến mấy thì cũng không thể gây ra tổn hại gì cho nàng.

Riêng chỉ có duy nhất nữ quân là người nắm giữ vận mệnh của nàng.

Những phi tần khác dù có phẩm cấp cao hơn nàng thì trong hậu cung này, rốt cuộc ai mới là người có thể chiếm được lợi thế cũng khó mà nói được.

"Không phải như thế, mà là sự việc có trước có sau. Thần thiếp vốn vĩ đã định đến bái kiến nương nương, chỉ là trùng hợp, người của nương nương nhanh hơn một bước".

Ứng Thụ Thành cười lạnh một tiếng, cố ý nói: "Ta thấy đây chẳng qua là lý do ngươi tạm thời nghĩ ra mà thôi, nhìn có vẻ khiêm tốn, nhưng ta thấy, nội tâm ngươi e là đã sớm coi thường người khác rồi".

Kỳ Trường Nhạc thầm nhướng mày, càng lúc càng cảm thấy cách nói chuyện của Ứng Phi giống như đang bắt chước Chung Ly Ngự. Nhưng mà, không biết là hắn học theo không thành công hay hắn trời sinh không có được uy nghiêm của nữ quân, cùng một lời nói, nhưng Chung Ly Ngự nói ra thì âm u bức người, khiến người nghe cảm thấy khiếp sợ, còn lời Ứng Phi nói ra lại kém đi một bậc.

Nàng cong nhẹ môi: "Nương nương nói quá lời, nhưng thần thiếp thanh giả tự thanh". Nàng nói, rồi yên lặng đứng tại chỗ.

Ứng Thụ Thành mím môi, nheo mắt nhìn Kỳ Trường Nhạc, hắn cảm thấy lửa giận trong lòng càng lúc càng cháy dữ dội.

Hắn không hiểu, một người như vậy, nữ quân bệ hạ thích nàng ta ở điểm nào???

Trước mặt nữ quân thì giả vờ yếu đuối mỏng manh, đối mặt với người ngoài thì lập tức bộc lộ bộ mặt đáng ghét, người này thật sự vô cùng tâm cơ.

Nghĩ đến đây, Ứng Thụ Thành càng thêm tức giận.

Mặc dù mấy năm nay hắn cũng từng bị nữ quân dày vò, nhưng vì sau này tìm được một con đường khác, cuộc sống của Ứng Thụ Thành lại trở nên yên ổn. Thế nên hắn dần có một loại ảo giác rằng bản thân và nữ quân đã đạt được sự ăn ý.

Ứng Thụ Thành mơ hồ cảm thấy hắn và nữ quân mới chính là tâm đầu ý hợp.

Nhưng hiện tại lại có người chen chân vào giữa bọn họ! Ứng Thụ Thành cảm thấy vô cùng khó chịu.

Nếu hắn đã cảm thấy khó chịu, vậy hắn cũng phải khiến người khác cảm thấy khó chịu.

Tiểu Quận Vương có tính cách kiêu ngạo ngang ngược được nuôi dưỡng từ nhỏ lại bắt đầu không nhịn được.

Ứng Thụ Thành nheo mắt lại, lạnh lùng nói: "Vô lễ, không biết trên dưới, quỳ xuống cho ta".

Kỳ Trường Nhạc kinh ngạc nhướng mày, nàng kinh ngạc không phải vì bản thân bị phạt mà là vì Ứng Thụ Thành nói phạt là phạt.

Cũng vừa hay.

Kỳ Trường Nhạc rũ mắt xuống, che giấu sự ủ dột tăm tối trong đáy mắt.

Nàng cũng rất muốn nhìn xem vị Ứng Phi này rốt cuộc đã giày vò những phi tần khác như thế nào. Đồng thời, nàng còn muốn nhìn xem, Chung Ly Ngự có thái độ như thế nào với Ứng Phi.

Vậy nên Kỳ Trường Nhạc không lên tiếng biện giải, mà thuận theo ý hắn, trực tiếp quỳ xuống không chút chần chừ.

Lúc nhìn thấy Kỳ Trường Nhạc dứt khoát quỳ xuống theo ý hắn, trong mắt Ứng Thụ Thành lộ ra một tia kinh ngạc.

Bởi vì hắn biết rất rõ, Kỳ Trường Nhạc không giống những phi tần khác. Những phi tần khác gặp chuyện gì cũng chỉ có thể nuốt vào bụng, nhưng Kỳ Trường Nhạc có thể lên tiếng, bởi vì hiện tại nàng có nữ quân chống lưng.

Vì lẽ đó, khi thấy Kỳ Trường Nhạc dứt khoát như vậy, hắn lại trở nên do dự.

Có nên phạt nàng?

Trong lòng Ứng Thụ Thành có chút do dự. Mặc dù trước đó hắn rất ngu xuẩn, nhưng sau khi vào cung lại bị Chung Ly Ngự dọa cho đến mức không dám làm xằng bậy nữa, nếu không thì hắn cũng không thể sống bình yên đến bây giờ.

Ngay lúc này, hắn biết rõ Kỳ Trường Nhạc không phải là người hắn nên động vào, ít nhất là hiện tại chưa thể động vào, nhưng Ứng Thụ Thành vẫn có chút do dự.

Kỳ Trường Nhạc và hắn không có gì khác biệt, đều chỉ là món đồ chơi đang cố lấy lòng nữ quân mà thôi. Ở một khía cạnh nào đó, bọn họ là đối thủ, không khác gì các phi tần tranh sủng.

Nếu có thể lật đổ Kỳ Trường Nhạc, có phải đồng nghĩa với việc, từ này trở đi, trước mặt nữ quân chỉ còn lại duy nhất một mình hắn?

Thật lòng mà nói, Ứng Thụ Thành đi được đến bước này cũng không dễ dàng gì, hắn cứ như một con chó trong nhà sợ hãi chủ nhân có thêm thú cưng mới, không thể không đề phòng.

Nghĩ đến đây, vẻ mặt Ứng Thụ Thành trở nên lạnh lùng.

Nhưng phạt thì cũng không thể cứ thể mà phạt. Hắn lại không phải kẻ đần.

Thế là hắn cho người đỡ Kỳ Trường Nhạc dậy, sau đó lại sai người hầu mang một quyển kinh Phật đến.

Kỳ Trường Nhạc cầm lấy quyển kinh Phật, không cần đối phương mở miệng cũng đã hiểu rõ ý định của hắn.

Quả nhiên, ngay sau đó Ứng Phi liền nói: "Như vậy đi, ta cũng không truy cứu việc ngươi không biết trên dưới nữa. Vừa hay, mấy ngày nay ta cần người giúp ta sao chép kinh Phật, ta thấy ngươi rất thích hợp. Thế nào, ngươi có bằng lòng không?".

Kỳ Trường Nhạc thầm bật cười, nhưng cũng không thể không thừa nhận, hình phạt sao chép kinh Phật này, dù là ở hậu trạch hay hậu cung đều rất thường thấy.

Cũng không phải bọn họ không nghĩ ra biện pháp khác, mà là biện pháp này quả thực rất thuận tiện, không chỉ giữ được thể diện bên ngoài mà cách này cũng rất giày vò người khác.

Mỏi mắt, tốn công tốn sức lại đau tay, cứ mệt nhọc như vậy trong thời gian dài thì còn lấy hơi sức đâu mà đi tranh sủng.

Nhưng nói đến cùng, Kỳ Trường Nhạc và những người khác không giống nhau.

Bởi vì nàng có nữ quân sủng ái, hơn nữ, nàng có thể đi mách lại nữ quân.

Mặc kệ sự sủng ái này là dành cho chính nàng hay là dành cho một món đồ chơi, bất kể sự sủng ái đó sẽ kéo dài bao lâu, nhưng ít nhất là hiện tại nàng đang có được nó.

Cảm xúc trong mắt Kỳ Trường Nhạc trở nên lạnh lẽo, nhưng ngoài mặt nàng vẫn không chút do dự nhận lấy kinh Phật.

"Thần thiếp tuân lệnh".

Ứng Thụ Thành híp mắt nhìn nàng, mặc dù không hiểu vì sao trong lòng lại mơ hồ có một cảm giác bất an, nhưng hắn nhanh chóng gạt bỏ cảm xúc đó đi.

Bởi vì hắn tin rằng, so với một vị "tân sủng", nữ quân càng quan tâm đến "niềm vui" mà đối phương mang lại cho nàng.

Nói cách khác, chỉ cần trò gây khó dễ này của hắn có thể khiến nữ quân cảm thấy thích thú thì nữ quân sẽ không để tâm chuyện hắn nhắm vào Kỳ Trường Nhạc.

Sự việc có đôi khi chính là tàn nhẫn như vậy. Nhưng Ứng Thụ Thành đã sớm quen rồi.

Nếu không phải hiểu rõ được tính cách này của Chung Ly Ngự, hắn cũng không thể bình yên mà sống ung dung tự tại ở vị trí này.

..........

Trên đường đi, Tố Tích có chút lo lắng.

Kỳ Trường Nhạc nhìn rõ sự lo lắng trên khuôn mặt nàng, nhưng cũng không lên tiếng giải thích hay an ủi. Bởi vì lần này nàng vẫn chưa nghĩ ra nên làm gì khi cáo trạng. Tiếp tục diễn kịch, giữ nguyên tính cách của mình, khiến Chung Ly Ngự đau lòng rồi thông qua đó mà trợ giúp nàng. Hay là dùng cách ghen tuông để tạo sự đột phá.

Chọn phương án nào sẽ quyết định nàng nên tiết lộ những chi tiết gì cho tai mắt mà Chung Ly Ngự bố trí bên cạnh nàng. Vậy nên Kỳ Trường Nhạc hoàn toàn không có ý định nói cho Tố Tích biết suy nghĩ của mình.

Chỉ là khi thấy đối phương lo lắng nhìn sang, Kỳ Trường Nhạc bèn an ủi: "Đừng sợ, sẽ không xảy ra chuyện gì".

Tố Tích muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn gật gật đầu.

Nàng nghĩ, hẳn là bệ hạ cũng sẽ không để chủ tử nhà nàng gặp chuyện.

Sau đó Tố Tích nói: "Chủ tử, hẳn là ngày mai mẫu thân của ngài sẽ vào cung tạ chỉ".

Kỳ Trường Nhạc kinh ngạc: "Nhanh vậy sao?".

Thật ra cũng không tính là nhanh, chỉ là mấy ngày qua nàng có chút bận rộn nên mới cảm thấy thời gian trôi nhanh. Nhưng dù sao đi nữa, có thể gặp lại mẫu thân sau khi vào cung, nàng vẫn cảm thấy vui sướng.

Kỳ Trường Nhạc không nhịn được mà cong khóe môi, đôi mắt ánh lên niềm vui thực sự.

Nhưng niềm vui sướng này cũng không kéo dài được bao lâu, bởi vì ngay sau đó, Kỳ Trường Nhạc liền nghĩ tới, sở dĩ mẫu thân có được vinh dự này, sở dĩ nàng có thể có được cơ hội này, tất cả đều nhờ ơn nữ quân.

Nhờ sự sủng ái của nữ quân dành cho nàng mới giúp nàng có được ngày hôm nay.

Lông mi Kỳ Trường Nhạc khẽ run, dần dần hạ xuống, nàng nắm chặt tay, cảm xúc trong lòng trở nên phức tạp. Trong lúc nhất thời, chính bản thân nàng cũng không thể hiểu thấu.

Thật ra, nàng không nên suy nghĩ những chuyện vô bổ đó.

Cái gì mà khoảng cách, cái gì mà khác biệt, gì mà trong kịch hay ngoài đời... tất cả những chuyện này đều không phải là thứ nàng nên bận tâm.

Vốn dĩ, mục đích của nàng cũng không hề đơn giản, không phải sao?

Bản thân nàng cứ luôn miệng nói lời ái mộ với Chung Ly Ngự, nhưng trên thực tế thì sao? Ban đầu, vì sao mà nàng ngưỡng mộ, kính trọng Chung Ly Ngự, Kỳ Trường Nhạc tự mình hiểu rõ hơn ai hết.

Ý định ban đầu của nàng vốn đã không thuần khiết, thì lấy tư cách gì để bận tâm đến vị trí của bản thân trong lòng Chung Ly Ngự, bận tâm đến tình cảm của Chung Ly Ngự dành cho nàng.

Cho dù là sủng ái nàng với thân phận Kỳ Trường Nhạc hay sủng ái Kỳ Quý Nhân, Kỳ Tiệp Dư, hoặc là sủng vật cũng được. Dù sao cũng là "giả dối đóng kịch" để đổi lại sự "hứng thú nhất thời" mà thôi.

Đừng ai nói ai.

Bước chân của Kỳ Trường Nhạc bỗng chậm lại, đáy lòng cảm thấy khó chịu.

****

Tác giả có lời muốn nói: Ngày hôm qua đọc bình luận mới đột nhiên nhận ra, chết rồi, hình thiết lập ban đầu là nam nữ tách biệt... (tự mình mâu thuẫn).

Thôi được rồi, coi như Vương Hi Di là người mới mà Ứng Phi cố ý nhận về đi (quỳ xuống đất). Hãy xem như đây là một tình tiết phụ không được miêu tả chi tiết đi (cảm thấy nghẹt thở hu hu).

Sau đó, việc Ứng Phi bắt nạt Vương Hi Di chỉ quá đáng ở thời kì đầu, sau đó lại biến thành kiểu trẻ con. Cùng lúc đó, mối quan hệ giữa hai người dần sâu sắc hơn, nhưng vì cặp này là BG line (dù cuối cùng chưa chắc thành cp) nên sẽ không miêu tả quá nhiều trong chính văn mà chỉ thỉnh thoảng nhắc đến một chút để bổ sung cho cốt truyện không quá đột ngột.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro