Chương 8. Thánh chỉ đến

Sau khi trở về thiên viện, bước chân của Kỳ Trường Nhạc mới dần chậm lại. Ánh nến leo lắt đung đưa chiếu rọi lên khuôn mặt nàng càng khắc họa rõ rệt nét trầm tư trên khuôn mặt ấy, khóe môi nàng vẫn giữ nguyên độ cong.

Kỳ Trường Nhạc từ bên ngoài đi vào, ra lệnh cho những hạ nhân đi theo nàng lui ra ngoài. Nàng dặn dò bọn họ cất kỹ số bạc lão phu nhân đưa tặng, sau đó quay người đi sang một hướng khác.

Cho đến khi bước vào nơi này, khóe môi vẫn luôn mang theo nụ cười giả dối của nàng mới dần hạ xuống.

Kỳ Trường Nhạc đẩy cửa ra, đi vào, sau đó nhẹ giọng kêu: "....Nương".

Ngồi bên trong là một phụ nhân xinh đẹp, đây chính là thiếp thất của Kỳ Tư, đồng thời cũng là thân sinh mẫu thân của Kỳ Trường Nhạc, Từ thị. 

Sau khi nghe thấy tiếng động, Từ thị quay sang nhìn, bà nở nụ cười, vội vàng ra đón Kỳ Trường Nhạc.

"Trường Nhạc về rồi à? Mau đến đây, để nương nhìn xem, trên đường đi thấy thế nào, có thuận lợi không? Có gặp chuyện gì không.... Trên cổ ngươi bị gì vậy....".

Nhìn biểu cảm dần trở nên lo lắng của Từ thị, Kỳ Trường Nhạc không kìm được mà đưa tay chạm vào băng gạc, sau đó tránh nặng tìm nhẹ nói: "Không có gì to tát. Với lại, điện tuyển hôm nay rất thuận lợi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai thánh chỉ sẽ đến".

Quả nhiên, nghe nàng nói xong thì lực chú ý của Từ thị đã bị dời đi. Bà ngước mắt nhìn Kỳ Trường Nhạc với vẻ mặt kinh ngạc và không thể tin nổi.

"Ngày mai?! Cái này, con nói thật sao?".

Kỳ Trường Nhạc ngồi xuống cạnh Từ thị, giữ chặt tay đối phương, gật đầu, nhẹ giọng đáp lại.

Từ thị nhíu mày, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

"Trường Nhạc đáng thương của ta, phải thay nữ nhi của bà ta vào cung chịu khổ". Từ thị mặt mày ủ rũ, cắn chặt môi, đáy mắt thoáng hiện lên sự oán hận.

Nhưng cho dù như vậy, bà lại không thay đổi được gì. Dẫu sao, bà chỉ là thiếp thất không có quyền lên tiếng, nhà mẹ đẻ cũng không có quyền lực gì, thậm chí... Trên gia phả, Kỳ Trường Nhạc hiện tại đã không còn là nữ nhi của bà.

Nghĩ đến đây, Từ thị càng đau lòng.

Thấy Từ thị sắp rơi lệ, Kỳ Trường Nhạc hơi khựng lại, vội vàng ôm chầm lấy đối phương, nhẹ giọng nói bên tai bà: "Mẫu thân không cần lo lắng cho ta, những năm gần đây, ta có những thủ đoạn gì, mẫu thân cũng biết rồi. Vậy nên cứ yên tâm, cho dù là hậu cung cũng không sao cả".

Nàng không an ủi còn đỡ, nàng vừa an ủi, Từ thị lại bắt đầu rơi nước mắt.

"Trường Nhạc đáng thương của ta, nữ nhi mệnh khổ của ta..... Tất cả là do mẫu thân vô dụng, nếu không, nếu không sao ngươi mới chừng này tuổi đã phải lo lắng những chuyện này, ngươi vốn nên khoái hoạt vui sướng, vô lo vô nghĩ mà lớn lên". Bà khóc nức nở.

"Nương đương nhiên biết năng lực của ngươi, nhưng dù sao đi nữa, hậu cung vẫn là nơi ăn thịt người không nhả xương, vị kia, dù sao cũng là nữ quân bệ hạ, lại có danh....., ta sao có thể yên tâm chứ!".

Kỳ Trường Nhạc nhẹ nhàng lau nước mắt cho mẫu thân, sau đó khẽ cong môi, hàng lông mi rũ xuống che lấp những cảm xúc giấu trong đáy mắt, nhẹ giọng nói: "Mẫu thân không cần lo lắng, ta sẽ không mạnh miệng".

Mặc dù trong lòng nàng không hoàn toàn nắm chắc, nhưng dù sao vẫn có một chút tự tin.

Tuy nhiên, trước giờ Kỳ Trường Nhạc vốn không có thói quen kể cho mẫu thân nghe về việc bản thân dùng tâm cơ để lấy lòng người khác, huống chi lần này thủ đoạn của nàng quá mức tàn nhẫn, lại thêm vết thương này.... Nếu kể cho Từ thị nghe, ngược lại sẽ khiến bà lo lắng hơn.

Vì thế, không cần kể ra quá nhiều, chỉ cần nói kết quả cho bà nghe là được.

Ngón tay Kỳ Trường Nhạc lướt qua lớp băng gạc, nhớ tới cử chỉ hành động của nữ quân, khóe môi lại nhếch lên.

Người khác e sợ nữ quân hung bạo, nhưng nàng lại không còn sợ hãi như vậy nữa.

Bởi vì đối với nữ quân, nàng không còn là một nữ tử xa lạ bình thường nữa. 

Kỳ Trường Nhạc thầm nghĩ, nàng nhất định sẽ tìm cách tới gần, tiếp cận nữ quân, cho đến khi nàng trở thành người gần gũi nhất bên cạnh nữ quân, trở thành người mà nữ quân sủng ái nhất.

Đến lúc đó, đi kèm với sự sủng ái của nữ quân, chính là quyền lực tối cao của đối phương.

Kỳ Trường Nhạc nhắm mắt lại, đè nén dã tâm đang ngo ngoe rục rịch trong lòng.

Mọi việc, vẫn phải tính toán cẩn thận.

..........

Trong Dưỡng Tâm Điện thoang thoảng Long Diên hương, nữ quân mặc y phục đỏ rực đang nghiêng mình tựa trên giường. Đôi bàn chân trắng sứ lộ ra ngoài, nhưng những cung nữ hầu hạ nàng đều cúi gằm mặt, không một ai có can đảm ngẩng đầu nhìn lên.

Mũi chân đung đưa nhịp nhàng như là chuồn chuồn lướt nước, không khỏi làm người ngẩn ngơ, xao xuyến.

Nàng chống một tay lên trán, vạt áo mỏng manh nhanh chóng trượt xuống khuỷu tay, lộ ra làn da trắng mịn như sương tuyết.

Chung Ly Ngự khẽ nhắm mắt, cố gắng xua đi cơn đau đầu, nhưng không biết vì sao, cơn đau đầu mà trước kia có thể nhanh chóng kìm nén được, giờ đây lại đột nhiên trở nên không nghe lời, khiến nàng đau đến mức tâm phiền ý loạn.

Chung Ly Ngự nhíu mày, trên trán hiện lên vài phần u ám bực bội, khiến cho dung nhanh vốn xinh đẹp trở nên có chút thâm trầm.

Trong điện càng thêm yên ắng.

Lúc này, Hoàng Trung Cẩn cầm một quyển sách đi đến.

"Bệ hạ, đây là danh sách những người qua vòng điện tuyển, thỉnh bệ hạ xem qua".

Nghe vậy, Chung Ly Ngự mở mắt nhìn sang.

Khi vừa mở mắt, trong mắt nàng còn mang theo chút bực bội, nhưng sau đó nhanh chóng tiêu tán.

Không biết nghĩ đến chuyện gì, Chung Ly Ngự cong môi, sau đó đưa tay nhận lấy danh sách.

Mở ra, không ngoài dự đoán, tên của Kỳ Trường Nhạc nằm ở vị trí đầu tiên. Khóe môi Chung Ly Ngự càng cong lên, nhướng mày, đầu ngón tay lướt qua tên nàng, trong lòng thoáng qua một cảm xúc kì lạ, cảm thấy như cơn đau đầu đã thuyên giảm một ít.

Rất nhanh.

Ngày mai tuyên chỉ, ngày tới tiến cung.

Rất nhanh.

Nghĩ đến việc sắp được gặp lại đôi mắt đào hoa dịu dàng kia, cảm nhận được đầu ngón tay mềm mại của đối phương ấn lên trán nàng, chóp mũi thoang thoảng ngửi được một loại hương thơm thanh tao khác biệt với Long Diên hương.

Ánh mắt Chung Ly Ngự càng sâu thêm, đầu ngón tay siết chặt quyển sách.

Nhất cử nhất động của đối phương ngày hôm ấy, từng hành động, từng lời nói đều đang hiện về trong tâm trí.

[Chỉ mong được ở bên cạnh bệ hạ, ngày ngày hầu hạ, giúp bệ hạ phân ưu.]

[Thần nữ mong muốn chính là, có thể hàng năm đi theo bệ hạ.... tựa hôm nay.]

[Ta cũng không yên tâm về bệ hạ nha.]

Chung Ly Ngự đặt quyển sách về chỗ cũ, chậm rãi bình phục cảm xúc xa lạ bỗng nhiên xuất hiện khi nãy, sau đó khẽ thở dài một hơi, giọng điệu hiếm hoi mà nhẹ nhàng một chút.

Nàng nhắm mắt lại, giấu đi muôn vàn cảm xúc trong đôi mắt, Chung Ly Ngự hiếm hoi nói với người đã đi theo bản thân từ khi nàng còn nhỏ đến giờ, cũng là người duy nhất nàng có thể tin tưởng: "Hoàng Trung Cẩn.... trẫm có chút đau đầu".

Giọng nói của nàng rất nhẹ, lông mày nhíu chặt, giống như đang nỉ non trong giấc mơ, sau đó nhanh chóng tan biến vào không khí.

Trong lòng Hoàng Trung Cẩn thoáng hiện lên sự kinh ngạc và lo lắng, nhưng trên mặt vẫn chưa biểu lộ gì.

Hoàng Trung Cẩn đương nhiên biết nữ quân mắc chứng đau đầu, nhưng bình thường nữ quân sẽ không bao giờ chủ động nhắc đến chuyện này. Chỉ khi nào được thái y chẩn bệnh hoặc khi cơn đau dữ đội đến mức khiến nàng phát điên thì nữ quân mới để lộ ra.

Nhưng hôm nay, nàng lại như một hài tử bị thương, cực kì hiếm thấy mà.... thể hiện sự yếu thế, xin giúp đỡ, đây là tình huống cực kì khó gặp, giống hệt như.... dáng vẻ lần đầu tiên Hoàng Trung Cẩn nhìn thấy nàng. Cũng chính vì vậy, Hoàng Trung Cẩn càng không dám biểu hiện ra bất kỳ điều gì.

Hắn suy tư một lát, sau đó đoán ra nguyên nhân, là do vị tú nữ lần trước.

Nhưng Hoàng Trung Cẩn không dám đề cập đến đối phương, chỉ hỏi: "Bệ hạ có cần nô tài xoa bóp cho ngài không?".

Chung Ly Ngự gật gật đầu.

Nhưng khi Hoàng Trung Cẩn còn chưa xoa bóp được vài lần thì nàng đã kêu hắn ngừng lại.

Mở mắt ra lần nữa, Chung Ly Ngự đã không còn sự hoang mang mờ mịt khi nãy, nàng chỉ lạnh nhạt lắc đầu, sau đó đứng lên.

Làn váy tơ lụa từ trên giường rơi xuống, rủ xuống mặt đất.

Chung Ly Ngự chân trần bước về phía phòng tắm.

Hoàng Trung Cẩn có chút lo lắng: "Bệ hạ......".

Chung Ly Ngự vẫy tay, ra hiệu không có việc gì, kêu hắn lui ra.

Cũng đúng là không có việc gì, chỉ là..... không đúng, cảm giác không đúng, mùi hương không đúng, mọi thứ đều không đúng. Cũng không có người kia nhẹ giọng lẩm bẩm.

Người xoa đầu cho nàng không phải là người kia, vậy nên cơn đau vẫn khó chịu như trước.

Dù trong lòng Hoàng Trung Cẩn vẫn còn lo lắng nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa.

Dù sao thì bệnh tình và tính khí của nữ quân đều không chịu được kích thích, nếu hắn ỷ vào một chút tình cảm của nữ quân đối với hắn mà khăng khăng dò hỏi chuyện trong lòng nàng, vậy thì không ổn.

Nhưng mà cũng may.... Hiện tại hình như có một ít thay đổi.

Tuy rằng nữ quân vẫn mắc chứng đau đầu, nhưng có vẻ như phương pháp xoa bóp của vị tú nữ kia có thể giảm bớt đau đớn cho bệ hạ?

Chỉ hy vọng vị tú nữ tên Kỳ Trường Nhạc này có thể ở bên cạnh bệ hạ lâu một chút.

..............

Ngày tiếp theo, thái giám tuyên chỉ đã đến, cả nhà đều ra tiếp chỉ.

Đến khi nghe thấy Kỳ Trường Nhạc được chọn vào cung, cũng được phong làm quý nhân, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, tựa hồ không thể tin rằng vinh quang này.... thật sự thuộc về gia đình bọn họ?

Trong lúc nhất thời, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn Kỳ Trường Nhạc đều trở nên phức tạp.

Tất nhiên, cũng sẽ có một số ánh mắt khác người.

Ví dụ như Vương thị, hoặc là Kỳ Thiên Hương.

Kỳ Trường Nhạc thu hồi ánh mắt khỏi vẻ mặt phẫn uất của Kỳ Thiên Thương, sau đó nhìn về phía Vương thị, giống như muốn ám chỉ gì đó với đối phương, nàng cong môi, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Sắc mặt Vương thị trở nên trắng bệch.

So với Vương thị, tâm trạng của Kỳ Tư lại phức tạp hơn nhiều. Một mặt, hắn rất vui mừng vì trong nhà có một nữ nhi được vào cung, nhưng mặt khác.... hậu cung hiện tại không giống với tiền triều, nếu Kỳ Trường Nhạc vào cung rồi xảy ra chuyện, vậy cũng còn đỡ.

Nhưng nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn liên lụy cả nhà, vậy thì....

Cuối cùng, Kỳ Tư quyết định không nghĩ nhiều nữa, đi được bước nào thì hay bước đó.

Vì vậy, hắn bước đến trước mặt Kỳ Trường Nhạc, cũng không so đo chuyện tối qua nữa, chỉ gật gật đầu, dặn dò nói: "Không tồi, Trường Nhạc, sau khi vào cung, ngươi nhớ phải cẩn trọng lời nói và hành động, chớ có gây chuyện".

Kỳ Trường Nhạc không nói nhiều với hắn, chỉ nói: "Vâng, phụ thân".

Sau khi tiễn thái giám tuyên chỉ ra về, Kỳ Tư dặn dò Kỳ Trường Nhạc vài câu đơn giản rồi rời đi, chắc là đến nhà những đồng liêu có kinh nghiệm để học hỏi.

Những người còn lại dần tan đi, cuối cùng chỉ còn mẹ con Vương thị lưu lại nơi này.

Kỳ Thiên Hương xông đến trước mặt Kỳ Trường Nhạc, tức muốn hộc máu, mặt mày méo mó, chỉ vào Kỳ Trường Nhạc mắng: "Ngươi! Đồ tiện nhân nhà ngươi! Nhất định ngươi đã sử dụng thủ đoạn yêu nghiệt gì đó đúng không? Nếu không sao bệ hạ có thể coi trọng, còn tuyên ngươi vào cung! Ta biết rồi, con hồ ly tinh......".

"Chát".

Kỳ Trường Nhạc thu hồi tay, đầu ngón tay khẽ nắm lại.

Còn khá đau.

Nàng nhìn khuôn mặt phẫn nộ xen lẫn kinh ngạc tới mức không thể tin nổi của Kỳ Thiên Hương và Vương thị, sau đó cong mắt, mỉm cười với bọn họ.

Hừm, muốn làm như vậy rất lâu rồi.

--------------------------------------

Long diên hương (tiếng Anh: Ambergris) là một chất sáp rắn có nguồn gốc từ ruột của cá nhà táng, nó có mùi hương ngọt ngào và thơm mùi đất, là một trong những nguồn tài nguyên đắt nhất trong ngành công nghiệp nước hoa. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro